Bla bla bla chém gió với gấu cả đêm, xong hai đứa chat video với nhau. Nhìn gấu cười dễ thương thế kia mà em lại làm khóc, tự phát. Tự nhủ với lòng không làm gấu khóc nữa nhưng chưa bao giờ làm được. Thành con người biết giữ lời hứa khó quá các bác à. Có lẽ cái tôi em lớn nên khi có gì em lại quên mất những thứ đã hứa kia. Chỉ khi tĩnh tâm lại thì mới biết mình sai.
À mà em quên kể mấy bác vụ em tông xe, nghĩ mà xui vãi. Chả là thế này, hôm đó em đi chơi với gấu, vừa tới quán cf quen thuộc thì chị em gọi nhờ chở đi có việc. Để gấu đó em chạy về nhà. Lúc đầu chở đi thì em đi từ từ. Chở bả tới nơi thì em thả đó rồi chạy về. Đường thành phố tầm 6h hơn cũng đông lắm, lạng lách tí. Kéo cũng 50km/h. Tới cái ngã ba đó em vượt tuyến lách chiếc oto, vừa thò qua vạch thì thằng đó chạy tới, phản xạ nhanh em lách vô lại, cơ mà nó có men, nên không nó không lách được.
Trong 1 mili giây em xòe ra đường, không biết gì. Bật dậy, cơ thể không bị gì, không thấy đau, nhìn qua thấy thằng đó ôm chân, đứa con gái ngồi than than. Bưng nó để vào lề rồi qua kiểm tra xe. Cơ mà nó nặng vờ lờ, cũng 70kg ấy các bác ạ. To xác hơn em mà, chỉ lùn hơn em thôi. Cái chân nó bị gò không biết mà be bết máu. Em tưởng nó chỉ sứt móng thôi. Cái xe em bị hư cái chỗ để chân, chiếc alizabeth ấy, nó nát bét cái nhựa ở đó luôn.
Dắt xe chạy đi mua bông băng thuốc đỏ để quay lại băng cho nó. Em không có ý định chạy đâu nhá, em gây ra thì em phải chịu trách nhiệm. Quay lại thì nó bảo đứt ngón chân rồi, không còn cảm giác nữa, em hoảng hồn luôn. Mọi người bảo chở lên bệnh viện đi, chứ không công an tới là mệt lắm. Cái em chở nó lên bệnh viện, đi đường mà cứ than đau như gì ấy, em cũng ráng chạy nhanh tí, mà cũng hỏi chuyện nó để quên đau. Xong thì em để số điện thoại lại rồi qua gấu, gấu mà biết em bị này chắc giết em luôn. Em chả sợ chuyện tông xe nữa mà qua sợ gấu rồi.
Tới nơi em cười với gấu, gấu hỏi
– sao chừ mới tới, bị gì hà?
– đâu có, bình thường mà- em chống chế
– thật không, tự nhiên thấy lo lo- hình như em với gấu có sợi nhau nối với nhau ấy. Trước giờ em bị gì thì tự nhiên trong người gấu có cảm giác lo lo
– ời thì tông xe- thú tội cho rồi, chứ để gấu biết thì tội thêm tội
– gì? Đùa hả T?
– đâu, thiệt mà
– té chỗ nào? Đưa chân đây, đưa tay đây coi. Đi xe chi lạ kì- nói xong gấu vén quần em lên, em mang quần lửng nhá, xong vén tay em lên.
– đi về, không đi đâu nữa hết, qua mua thuốc cho anh rồi chở em về. Bực rồi
– anh không sao mà, do anh sợ em chờ thôi- chưa dám khai là thằng kia nàu bệnh viện
– ời, chờ anh được, chứ thấy anh như thế em xót chịu không nổi, đi mua bông băng nhanh rồi về
– thôi mà, xui thôi. Đi ăn nhanh chị anh chờ kìa- hôm ni một trong ba người chị của em rủ em với gấu đi ăn
– ời rồi, mà qua mua thuốc đã. Chưa xong với em đâu- mặt gấu dỗi em
– rồi đi, mà ai tông ai?
– anh tông họ
– rồi người kia đâu?
– trên bệnh viện ấy, mà thôi để anh lo. Việc anh mà. Không có gì gì đâu
– ời, em cũng chịu, giờ em dồn tiền mua ipad lại đã. Với lại mua điện thoại cho anh xong nên giờ em không còn nhiều
– anh biết rồi, anh làm để anh lo. Không muốn kéo em vào mấy việc này.
Xong gấu qua mua bông băng rồi làm thuốc cho em. Em cũng dặn gấu đừng cho ai biết. Còn em nói dối là do bị cướp tay ga nên ngã. Xe ga hay bị thế nên nhà em cũng tin.
Sau vụ đó thì em sửa xe hết 500k, lo tiền viện phí cho thằng đó hết 2 củ. Tiền không là bạc, giai đoạn đó em phải chắt chiu từng đồng ấy . Xui vãi các bác ạ
*******
Chap 29
Ngày 8/3:
Trước đó một hai hôm thì em với gấu cũng tính là mua bánh sinh nhật với hoa cho mẹ của hai đứa rồi (là mẹ gấu với mẹ em). Mà tối hôm đó thế vớ vẩn nào mà em lại làm gấu giận, hôm sau nhắn tin đả động tới việc bánh hoa với gấu:
– em, hoa bánh gì đó giờ sao?
– sao là sao?
– thì có mua không ấy?
– thôi để từ từ tính sau
Biết là đang giận em, mà gấu đang đi học thì không thể xin lỗi được nên thôi, ậm ừ cho qua. Chiều đó đang làm cái nhà bằng que để 14/3 mần quà cho gấu thì gấu điện thoại:
– anh ăn tiramisu không?
– ăn chớ, mà em đang ở đâu á?
– em đang đi mua bánh với T đây, đợi tí em qua.
– ời, rồi đi cẩn thận nghe- nhắn xong em tập trung làm tiếp cái nhà que ấy. Tả sơ cho các bác xem nhé.
Nhà hai tầng, dài tầm 40cm, rộng 35cm. Cũng hơn 800 que đè lưỡi trong đó. Có sân vườn lát cỏ, đá, ban công có hoa đủ thứ. Em còn làm cả dreamcatcher nhỏ gắn lên nhà. Có cả cái xe đạp nhỏ làm bằng dây đồng quấn lại và thêm bút chì khắc tên gấu để đóng dấu nhà của gấu. Tất cả em đều làm bằng tay hết, không dùng máy nghe mấy bác. Chỉ có cái súng bắn keo là dùng điện thôi. Có cả đèn trang trí nữa. Nói chung là em vừa làm vừa học hết đúng 1 tháng là từ 14-2 đến 14-3. Sau đợt ấy thì tay em toàn là vết bỏng do đụng súng bắn keo với vết đứt tay. Cơ mà nhìn thấy gấu vui như thế thì em cũng thấy bình thường, lại thấy vui ấy chứ. Thành quả mình làm như thế là tuyệt cmn vời rồi. Đang miệt mài ngồi cưa thì gấu gọi:
– anh đang ở đâu đó?
– ở nhà chứ đâu em
– ra lấy bánh nè. Nhanh nghe. Nắng lắm
– rồi, ok. Đợi anh tí.
Tắt điện thoại rồi mang áo vào, phi như bay ra. Đợi tầm 5′ sau gấu mới tới, vãi thật. Gấu tới vác một cái bánh kem với một bông hoa cộng thêm cái tiramisu cho en
– bánh cho má với lại cô anh nè. 8/3 á
– ủa? Tưởng không mua chứ. Mấy tiền thế?
– thôi tính sau. Giờ em về lấy bánh cho mẹ đã. Vô nhà đi không thôi nắng
– ời rồi, chạy xe cẩn thận nghe mày, có chi ta giết mi liền- em dọa con T
Nói xong bắn vô nhà luôn, chứ ở lại nói qua nói lại thì mệt xóm )). Đem bánh vô nhà tặng mẹ em với cô em. Nói vài lời mà đại loại là có gấu trong đó. Xong chạy qua nhà làm tiếp cái nhà mà vui vãi. Công nhận gấu mình tâm lí ghê, việc gì ra việc đó, giận thì giận mà vẫn mua quà .