Truyện: Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Tác giả: I.Love.You
Trạng thái: đang viết
Chap 1
Sau 1 thời gian vất vả, ăn cũng nghĩ đến chữ, ngủ cũng mơ đến chữ, đến cả đi vệ sinh cũng chữ ý. Thì em đã đường đường chính chính bước vào cánh cửa cấp 3 với số điểm khá cao. 1 thằng học sinh nông thôn như em thì được cánh cổng trường thpt quá sức to và đẹp. Hơn nữa còn được ra thành phố học. Niềm mơ ước của lứa học sinh nông thôn chúng em. Đám bạn của em chả mấy đứa đi học đâu, học xong cấp 2 thì đi làm lao động phổ thông. Haizz!!. Mới 16 tuổi đầu đã phải bươn trải với cuộc sống rồi. Nghĩ mà em lại thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn. Có cơ hội nhất định em sẽ giúp đỡ chúng nó. Hứa danh dự đấy.
Vào 1 buổi chiều đầy nắng và đéo có tý gió nào, nóng vđ ra. Em cưỡi trên con lambogini chạy bằng sức người băng qua cái nắng để đến trường tập trung buổi đầu tiên. Tự hỏi sao đếu tập trung buổi sáng mà hành học sinh đạp xe giữa buổi trứa nắng chang chang thế này. Định mệnh mấy ông lãnh đạo trường. Mà nhà em cách trường 6 cây số. Đạp xe dưới trời nắng thì các thím biết phê thế nào rồi đấy ạ. Nhưng trong đầu vẫn ấp ủ 1 hoài bão cực kì lớn là xem gái thành phố nó có khá hơn gái nông thôn xíu nào không. Nghĩ thôi mà em đã cực kì phấn khích. Sau gần nửa tiếng đồng hồ em đã tới được cổng trường. Ù ôi, to và đẹp hơn trường cấp 2 của em bao nhiêu. Học sinh đông vđ. Em dừng lại xuống dắt xe vào bãi để, theo như lời chỉ của ông bảo vệ. Tìm đúng địa chỉ lớp mình 10a1. Cảm giác hồi hộp kinh khủng. Ngáo ngơ 1 lúc thì em cũng tới được lớp. Bước vào và chọn cái bàn cuối cùng ngồi cho kín. Thôi cho em đổi sang ngôi tôi nhé, không khó xưng hô. Hình như là tôi tới hơi sớm so với mọi người thì phải. Lớp thì mở rồi mà có 1 mình 1 lớp. Thôi kệ, chui xuống bàn cuối ngồi cạnh cái cửa sổ cho mát. Từ tầng 3 nhìn xuống cũng khá đẹp, học sinh qua lại sân trường. Áo quần tươm tất, ai cũng vui vẻ. Đang bâng quơ suy nghĩ thì có 1 nhóm bước vào lớp. Cười cười nói nói, phá tan bầu không khí yên lặng. Mặc dù rất khó chịu nhưng cũng ngẩng đầu lên chào hỏi bạn cùng lớp. Nhìn qua thì là 1 nhóm 4 người gồm 3 con cá sấu và 1 con thiên nga. Haizz. Tôi là con người lầm lý, thích yên tĩnh. Vậy mà giờ đây bị 4 người này phá vỡ. Chào hỏi qua loa 1 lúc thì lớp tôi cũng đã khá đủ. Giờ chỉ đợi ông chủ nhiệm vào thôi. Bỗng nhiên có người giật giật vai áo hỏi tôi: “ xin lỗi cho mình ngồi đây được không”. Quay qua thì đứng hình mất mẹ nó mấy giây. Người đâu mà xinh vậy. Đập vào mắt đầu tiên là em có cái răng khểnh cười sao mà duyên vậy. Da trắng này, mắt to mặt xinh. Em cao tầm 1m6. Em mặc 1 chiếc áo trắng sắn tay với 1 chiếc váy màu đen tới đầu gối. Phải mất tới 3s thì tôi mới lấy lại bình tĩnh và trở về với 1 con người lầm lỳ như bình thường. Lạnh lùng quay đi nói:
– Ừm. !!
Em ngồi xuống cạnh tôi, rồi lôi cái điện thoại ra nghịch. Haiz. Tôi thì cũng chả quan tâm nữa, quay về với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Và rồi nhân vật quan trọng nhất của hôm nay cũng bước vào.
***********
Chap 2
Nhân vật quan trọng nhất hôm nay còn ai vào đây nữa ngoài ông chủ nhiệm. Ông bước vào oai phong vđ. Không ai bảo ai tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi. Giờ mới để ý bàn tôi có thêm 2 ông mãnh nữa. Chắc thấy là do con nhỏ xinh quá nên chui vô ngồi cùng này. Bây giờ trong mắt 2 ông này cái bảng ở phía con nhỏ quá. Còn nhỏ thì mặt mũi đỏ như quả gấc. 2 má hồng hồng nhìn càng thêm xinh. Nhỏ chăm chú nhìn lên bảng nghe ông chủ nhiệm bô bô. Ngao ngán chả thèm quan tâm nữa. Tôi cũng quay lên bảng. Mà ngồi nãy giờ còn chưa biết tên cơ. Định bụng định quay sang hỏi thì nhỏ đã huých tay mình nói:
– Bạn tên gì vậy?
Vẫn cái thái độ lạnh lùng nhất có thể đáp:
– L.
Nhỏ lại nói tiếp: “ Bạn đổi chỗ cho mình được không”. Phần nào đoán được là lý do rồi. Cũng ra vẻ ga lăng chút. Tôi đồng ý ngay. Đổi chỗ qua ngồi với 2 ông mãnh kia. Sau đó nhỏ cảm ơn va giới thiệu nhỏ tên Nhi ( gọi tắt là N nhé ). Ngồi nói chuyện vài câu vớ vẩn với 2 ông mãnh kia thì biết 1 ông tên Tuấn ( T nhé ), còn 1 ông tên Nghĩa (Ng nhé). Quay qua nhỏ thì vẫn vậy, có vẻ là học sinh ngoan. Mặt đã không còn đỏ nữa chăm chú nhìn lên bảng. Vẫn khuôn mặt xinh toát vẻ thánh thiện. Thím nào mà là con trai 100% mà nhìn nhỏ lần đầu tiên không mê em không làm người luôn nhé. Nhắc 1 hồi thì ông cũng cho về. Thật tình nãy giờ ngồi mà đéo biết ông nói cái éo gì bên trên nữa. Thôi kệ, quay qua N thì được biết ông nhắc là sáng mai lớp sẽ có buổi lao động đầu tiên tại khu sân cỏ phía sau dãy nhà A. Haiz. Lững thững ra lấy xe đi về. Vì đến sớm nhất lớp nên các thím biết em sẽ về sau cùng rồi đấy. Ngao ngán đợi đến lượt lấy xe. Vài đứa bắt chuyện lung tung này nọ. Được 1 lúc thì cũng đến lượt mình. Nhìn cả sân trường nãy đông vậy mà giờ còn lác đác vài người. Cảnh tượng khá là vắng vẻ. Mà trời còn nổi cơn giông nữa chứ. Định mệnh về mau thôi. Nãy trời nắng chang chang éo ai ngờ h lại sắp mưa. Rồi xong, chưa kịp ra đến cổng trường thì gió nổi lên bầu trời thì đen xịt. Từng hạt mưa bắt đầu rơi rả rích, tôi chạy vội lại mái hiên của 1 nhà đã đóng cửa để tránh mưa thì bắt gặp 1 dáng hình quen quen. Là N chứ ai nữa, nhưng cái tính lầm lý của tôi lại trỗi dậy. Chỉ lẳng lặng dắt xe vào ngồi xuống hiên cạnh N để tránh những hạt mưa kia. N cũng hơi bất ngờ khi thấy tôi thì phải. Cả 2 ngồi yên lặng đợi trời tạnh mưa không ai nói với ai 1 lời. Đột nhiên N rút điện thoại ra cắm tai nghe vào và đưa cho tôi 1 tai. Từng giai điệu của bản nhạc vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng rất cuốn hút người nghe. Dưới trời mưa có 2 con người đang trú mưa dưới 1 góc hiên vắng lặng. Không ai nói với ai 1 lời lặng lẽ nghe từng giai điệu nhẹ nhàng của 1 bản nhạc nào đấy mà đến tận bây giờ tôi cũng không biết tên. Rồi nhạc cũng hết và mưa cũng đã nhẹ hạt. Tôi trả tai nghe lại cho N rồi nhanh chóng dắt xe ra về. Kẻo trời mưa to hơn thì chết. N ngẩng đầu lên nhìn tôi định nói cái gì đó xong lại thôi. Tôi định chào tạm biệt N rồi đứng dậy đi về nhưng nghĩ để 1 người con gái ngồi 1 mình ở đây dưới trời mưa âm u như thế thì thật không đành lòng. Thế là đánh bụng hỏi N:
– Này! Nhà N ở đâu vậy. Mưa còn lâu mới tạnh. Ngớt rồi thì về đi. Chút trời mưa to hơn không về được đâu.
N nhìn tôi trân trân rồi trả lời.
– Nhà mình trên đoạn abc xyz, mà xe mình hỏng nãy gửi ở bác xửa xe đằng kia kìa. Chắc mình ngồi đợi chút tạnh mưa rồi về.
Thật tình nghe vật chứ cũng đéo biết nhà N ở đâu cả. Trai nông thôn có bao giờ được ra thành phố chơi đéo đâu mà biết. Thôi thì cũng ga lăng chút xíu. Mình hỏi:
– Thế cần mình chở về không. Ngồi mưa hoài thế này biết khi nào tạnh mà về.
N lại ngẩng đầu lên nhìn mình 1 lần nữa. Trời cái con nhỏ này sao nhìn mình như kiểu sinh vật lạ vậy, hay là chê mình đi xe đạp. Haiz. Vậy thì mất công có lòng tốt. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đã sụp đổ khi N trả lời mình. “ ừ. Vậy làm phiền L vậy. Đi đi mình chỉ đường cho. Hì hì”. Thế là cả 2 leo lên xe và tất nhiên là mình đèo rồi. Quay qua đưa cho N cái mũ để đội cho khỏi mưa thì thấy mặt N cứ đỏ đỏ. Haiz. Khó hiểu thật, hay ngồi mưa bị ốm. Tôi lo lắng hỏi:
– này ốm hả, sao mà mặt đỏ thế kia.
Tự dưng lúc đó thấy N ngập ngừng mặt lại càng đỏ hơn. Chỉ dục đi thôi không trời mưa. Thật tình chả hiểu cái bọn con gái thế nào nữa. Đang đi thì cái định mệnh trời mưa to luôn. Bất công vđ. Thế là 2 đứa ướt như chuột, cũng éo trú nữa phi thẳng đến nhà N. Ngoằn nghèo 1 lúc cũng đến nhà N. Định mệnh. 1 toà lâu đài hiện ra trước mắt tôi. Nhà gì mà to vãi đái, chắc nhà tôi cũng chỉ bằng cái phòng vệ sinh của nhà này cũng nên. Haiz. Nhà xây theo kiểu kiến trúc châu âu, đằng trước là 1 cái sân vườn trồng các loại cây cảnh. Hai bên lối đi thì được trồng bằng các dãy trúc thẳng hàng. Đang mải ngắm thì N làm mình trở về với hiện tại. N xuống xe, và ra trướt mặt mình. Định mệnh tý xịt máu mũi. Các thím biết áo trắng mà nó bị ướt thế nào rồi đấy. Tôi vội quay mặt đi rồi nhanh chóng tạm biệt để về nhà. Mặc kệ N nói gì đấy đằng sau. Đạp thật nhanh để xua tan cái hình ảnh nóng bỏng đó ra khổi đầu. Haiz. Về đến nhà thì ướt đéo khác gì đi tắm sông mà mặc cả quần áo. Obz thì chửi lên chửi xuống cái tội đi không mang áo mưa. Đéo ai ngờ nó mưa đâu mà mang. Thật là, thôi kệ đéo quan tâm vào tắm rửa thay quần áo cái rồi đi ra ăn cơm. Đéo hiểu sao nay ăn cơm chán vđ. Ăn xong thì ra ngồi xem cái tivi mà nó cứ nói 1 tý thì lại nghỉ. Chán như con gián. Lên giường ngủ 1 giấc tới sáng. Ngày đầu tiên là học sinh cấp 3 kết thúc. Sáng hôm sau đéo thể dậy nổi. Cái đầu đau như có thằng cờ hó nào cầm búa đập vào đầu vậy. Định mệnh nhà nó. Buổi lao động đầu tiên đã cáo ốm rồi. Kiểu này chúng nó lại nghĩ mình lười lao động cho mà xem. Haizz!!. Ra kêu mama lại kể lể thì bà ậm ừ rồi đi lên trường xin nghỉ cho mình. Lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thật yên bình, mong những ngày tháng sau này vẫn sẽ yên bình như vậy. Và đời không như mơ. Một biến cố lớn sắp ập xuống đầu 1 đứa con trai 16 tuổi vắt mũi chưa sạch. Làm thay đổi cả cuộc đời nó, con người nó và cả cuộc sống của nó sau này nữa. Haizzz. Khò khò.
************
Chap 3
Mở mắt dậy thì thấy trời đã vẫn sáng, nhìn cái đồng hồ cũ kĩ treo trên tường thấy mới có 11h. Vậy là mình đã ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ Chắc giờ này lớp cũng đã lao động xong xuôi. Cảm thấy có lỗi với bạn bè, buổi lao động đầu tiên thì lại bị ốm thế này.
Định đứng dậy rửa mặt mũi 1 chút cho tỉnh táo thì nghe có tiếng mở cổng ở ngoài. Kèm theo tiếng gọi:
– L ơi, L ơi
Nghe giọng quen quen, không phải đám bạn cấp 2 của tôi mà cũng không phải tiếng của hàng xóm. Ai vậy nhỉ?
Cố gắng chút hơi tàn bước loạng choạng xuống giường đi ra cổng thì đứng hình mất mấy giây. N chứ ai kia nữa. Quát con mực 1 câu làm nó cúp đuôi chạy thẳng vào bếp. Lúc đó N mới dám mở cổng dắt xe vào. Đặt túi hoa quả lên bàn, N hỏi dao để đâu. Tôi chỉ ra phía bếp, tự nhiên đứng dậy đi như kiểu là nhà của nhỏ ý. Tự nhiên như ruồi. Haizz. Loay hoay 1 lúc thì N cũng gọt xong được đống hoa quả ra 1 cái đĩa. Hơi vụng về nhưng tiểu thư nhà giàu làm vậy là cũng đảm lắm rồi. Tôi bắt đầu hỏi.
– sao biết nhà mà đến vậy.
Trả lời không cần ngẩng đầu nhìn nữa
– Hỏi mẹ L
Rồi xong. Đéo biết nói cái gì. Lại ngồi đực ra, bốc 1 miếng táo bỏ vào mồm. Cảm giác khoái khoái. Từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ đã có ai gọt hoa quả cho tôi ăn đâu Lại trở lại với dáng vẻ lạnh lùng vốn dĩ. Ngồi ăn ăn và cả ngắm N nữa. Xinh thật, nay N mặc 1 chiếc quần jean bò tới đầu gối, áo thun poke mon. Tóc cột đuôi gà làm cho dáng vẻ đó đã xinh lại còn thêm chút năng động nữa chứ. Chậc giá như mà có cô người yêu như thế này thì sướng lắm. Nhưng cái tự ti của tôi lại trỗi dậy. Người ta xinh đẹp nhà giàu nữa. Không đến lượt mày đâu L ạ, đừng có bở. Dẹp. Lại trở về với cái bản tính lầm lỳ như ban đầu. Tôi hỏi:
– tới đây làm gì?
Nhỏ ngẩng đầu lên trả lời:
– thăm ốm chứ làm gì nữa!!. Cứng hơn mình. Vđ
Thật tình lúc đó có gái xinh đến thăm sướng bỏ mẹ luôn ý chứ. Nhưng vẫn rất lạnh. Trả lời:
– Vậy thăm rồi, cũng muộn rồi. Về đi.
Nhỏ nhìn tôi trả lời:
– Mẹ L bảo trưa nay có mình L ở nhà. Nên N xin bác gái đến chăm L. Cũng vì N mà L bị ốm mà. Coi như để mình trả ơn không thì mình áy náy lắm.
Thôi xong, mẹ mình hay thật. Tự nhiên lại cho người lạ đến nhà. Rồi lại cho ở qua trưa nữa chứ. Tối về phải nói ngay. Thật tình. Nghĩ bụng rồi đứng dậy, quay qua giường ngất tiếp. Mặc dù đã khá hơn nhưng người vẫn rất mệt. Đột nhiên thấy N cầm tay tôi, 2 mắt nhìn nhau. N nói N xin lỗi và rồi N người xích lại gần tôi, tim đập loạn nhịp 2 mắt N đã nhắm nghiền. Tự hỏi là sao đây! Bao câu hỏi đặt ra. Nên làm gì đây. Làm gì bây giờ. Thật sự tình huống này tôi chưa chuẩn bị tâm lý, quá bất ngờ. Chưa biết xử trí sao thì ….
************
Chap 4
Đang lúng túng chưa biết làm gì thì nghe thấy:
– L dậy, dậy ăn cơm đi
Bừng tỉnh sau cơn mê. Oai, hoá ra chỉ là mơ. Bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp gọi mình dậy. Lại CDSHT rồi
Ngao ngán bước xuống giường vệ sinh cá nhân vì từ sáng đến giờ nằm bẹp trên giường đã kịp làm gì đâu. Đầu tóc thì bết như thằng ngu, mặt thì đần như ngỗng. Đánh răng rửa mặt cái thấy tỉnh táo hẳn ra. Sau giấc mơ vừa rồi tự dưng lại thấy ngại ngại với N sao sao. Thôi kệ, làm bộ mặt ngầu nhất có thể bước vào ăn cơm.
Chạy vào gian bếp cạnh cái sân tôi đánh răng rửa mặt đệ phụ N xem có phải làm gì không. Vừa mới thì đã bị đuổi lên rồi. Thiệt tình người ta có lòng tốt mà. Thôi kệ, có người nấu cho ăn là sướng rồi. Tưởng trưa nay ốm mà phải nhịn đói thì max cmn phê xong Ngao ngán bước lên nhà trên ngồi tự kỉ.
Tại sao N lại quan tâm đến mình vậy ta. Đến tận đây thăm, lại còn nấu cho mình ăn nữa chứ. 1 cô tiểu thư nhà giàu vậy mà cũng đảm ra phết ta. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu thì N cũng bưng cho mình 1 tô cháo bự chảng. Thế này sao ăn hết đây trời, nhiều dữ. Đặt bát cháo xuống bàn, N nhìn mình thử thìa đầu tiên. Chắc lần đầu cô nàng nấu này, có vẻ khá hồi hộp. Cầm thìm, vớt nhẹ và ăn thử. Cháo vừa chạm lưỡi thì đã có cảm giác khá thốn các thím ạ. Cháo mặn vđ lại còn cái kiểu vừa cơm vừa cháo ý. Nhưng nhìn lên đôi mắt long lanh, khuôn mặt lem luốc( nhà mình nấu bếp củi, với rơm chứ k có nấu bếp ga nhé ), đột nhiên cảm thấy cảm động kinh khủng. 1 cô tiểu thư nhà giàu sẵn sàng vì mình mà xuống bếp nhóm lửa nấu cháo thì cũng đã cố gắng rất nhiều. Cho nên mình không dám hé nửa lời chê. Nhắm mắt mà ăn, thật sự mình phục mình vđ Ăn hết bát mới ghê các thím ạ. Ăn xong thìa cuối cùng mà mình lại thương cho 2 quả thận của mình. Chắc chúng phải làm việc vất vả lắm, lại còn đến lưỡi nữa chứ. Mất cảm giác luôn. Haiz!
Nhưng tấm chân tình của người ta thì sao dám chê. Uống 1 cốc nước cho hoàn hồn. Rồi nhìn lên khuôn mặt kia mà buồn cười kinh khủng. Lem luốc hết mặt, tóc thì bết vào chán. Cơ mà vẫn xinh quá. Đứng dậy lấy cho N cái khăn ướt đi vào đưa cho N lau mặt. Đón cái khăn trên tay mình, N cảm ơn rồi cũng lau. Nhưng mà đâu có sạch, giật cái khăn lau hộ cho N. Thật tình lúc đó chỉ là tự nhiên có ý nghĩ đó thôi chứ không có âm mưu hay thủ đoạn gì đâu. 2 gương mặt lại sát nhau, tự nhiên thấy mặt N đỏ Mình cũng nhận ra hành động của mình quá lố. Buông tay khỏi cổ N, nhanh chóng quay ra ngoài. Là gì đây, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng kinh khủng. Cảm giác cái nhà của mình mà mình lại không giám bước lên. Hay mình có tình cảm với N, hay N cũng có tình cảm với mình. Gạt ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu bằng suy nghĩ giàu nghèo
Cuộc đời mà, nghèo sao dám với cao lên giàu chứ. Rửa mặt cái nữa cho tỉnh, rồi lấy lại vẻ ngầu như mọi khi bước lên nhà. Cũng chỉ ngồi thôi chứ cũng k biết nói cái gì. N thì lôi điện thoại ra nghịch nghịch, còn mình thì cứ ngồi như bù nhìn ở ghế vậy. Tự dưng nay thấy k được thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Lạ thật. Mà nhỏ này cũng hay thật, nói đến thăm người ốm mà cứ cắm đầu vào cái điện thoại là sao. Hôm nào phải mượn xem có cái gì hay trong đó mới được. Cảm giác buồn ngủ lại ùa về. Lăn ra ghế ngủ luôn, không biết trời có long đất có lở không
Trong mơ mình thấy có người nhấc đầu kê gối cho mình. Rồi còn vuốt tóc hôn lên trán mình nữa chứ. Thật tình chắc lại CDSHT rồi
Thức giấc bởi bàn tay mát lạnh của mẹ sờ vào trán. Tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối rồi. Đột nhiên nhớ đến N, kể 1 loạt cho mẹ nghe. Thì mẹ chỉ bảo trông thế này mà đã lớn rồi. Cũng không hiểu mẹ nói cái gì. Có hỏi thì mẹ chỉ lảng đi rồi xuống bếp soạn đồ. Nhìn dáng mẹ mà mình thương quá. Đi làm quần quật về còn phải chăm lo cho mình với đứa em. Mẹ càng ngày càng gầy đi. Haizz!!. Tự nhiên lúc này lại nhớ đến N. Không biết lúc này nhỏ đang làm gì ta. Thôi kệ mẹ đi, đéo đến lượt đâu mà nghĩ. Cơ mà gái xinh vậy không chạnh lòng thì k phải đàn ông rồi. Cơm nước xong xuôi hỏi mẹ tình hình mai có hoạt động gì không thì nghe mẹ nói mai phải đến trường để tham gia cái gì mà trồng cây gây rừng. Lại leo lên giường định bụng đi ngủ nhưng mà chắc nay ngủ nhiều quá rồi mắt cứ thao láo. Haizz. Lại nghĩ đến N, bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Rồi những hành động của N. Lại 1 lần nữa nó được dập tắt bằng sự tự ti của 1 thằng nhà nghèo
Tôi chưa bao giờ trách tại sao mình lại được sinh trong 1 gia đình nghèo bời vì không ai có quyền lựa chọn cha mẹ. Điều mà tôi trách là tại sao cái xã hội này lại quá coi trọng 2 chữ giàu nghèo vậy thôi. Rồi tôi cũng thiếp đi, và người đánh thức tôi không ai khác chính là cô em gái đáng yêu. Anh dậy đi, anh dậy đi. Đến khi tôi dậy thì nó vui mừng chạy ra khoe mẹ là đã đánh thức được anh. Ai có em gái xem, thật sự là đáng yêu vô cùng. Sửa soạn quần áo 1 rồi ra ăn cơm sáng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Còn mẹ chắc đã đưa bé con đi mẫu giáo để kịp giờ làm của mẹ rồi. Không biết mẹ đã kịp ăn sáng chưa nữa. Dậy sớm để nấu cơm cho con mà chắc gì bà đã được 1 hạt cơm nào vào bụng. Nghĩ mà thấy thương mẹ nhiều hơn. Càng phải quyết tâm cố gắng học hành. Chắc các bạn tự hỏi bố mình đâu đúng không. Giới thiệu qua chút, thời gian này bố mình đang làm ngoài hải phòng. Cuộc sống nhà mình khá lên sau này cũng nhờ ông cả.
Tiếp tục nào, ăn uống dọn dẹp xong thì mình dắt xe ra rồi đạp lên trường. Gặp 2 ông mãnh Ng và T, 2 ông cứ trách hôm qua sao trốn. Cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi bắt tay vào công việc trồng cây. Không hiểu sao mà mắt mình cứ tìm nhỏ N. Thật tình mình cũng muốn nói lời cảm ơn. Hôm qua chưa kịp nói lời cảm ơn nào. Thật là mất lịch sự quá, dù sao người ta cũng đã tới tận nhà thăm, còn nấu cho ăn nữa. Thôi chút ra mua cho nhỏ chai nước để cảm ơn vậy. Sáng mẹ có cho mình 10k để mình mới ốm xong đi lao động khát mua nước mà uống. Mẹ vẫn vậy, dù có đói cũng không để cho các con mình phải thiếu thốn thứ gì. Lại thở dài. Haizz!!.
Mỗi người chỉ tiêu phải trồng 3 cây. Với mình thì khá đơn giản vì ở nhà ra vườn trồng cây với mẹ suốt. Còn với mấy đứa cùng lớp thì lại khác, đúng là ở nhà chả phải làm cái gì. Mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc, mồ hôi thì nhễ nhại, nhỏ N cũng không khác. Xong việc, mình ra báo cáo với ông chủ nhiệm. Rồi chạy qua giúp N 1 tay, mấy đứa cùng lớp cứ nhìn mình như kiểu người ngoài hành tinh ý Thôi kệ mẹ chúng m, việc tao tao làm. Còn N thì khá vui khi được tôi giúp. 2 đứa làm xong sớm nhất. Nhiệm thu với ông chủ nhiệm xong N thì đứng ở lán xe nghỉ chút còn mình chạy ra mua cho N chai nước để nói lời cảm ơn chuyện hôm qua. Lúc quay lại thì thấy có 1 ông mãnh lạ hoắc tay cũng đang cầm chai nước đưa cho N. Nhưng hình như N từ chối thì phải, rồi lằng nhằng 1 lúc thấy ông kia bỏ đi ra vẻ hậm hực lắm. Cho chết cái tội thấy gái xinh là ham. Chạy lại đưa cho N chai nước và cảm ơn chuyện hôm qua. N nói cũng không có gì với lại tại N mà mình mới bị như vậy. Đúng là lắm chuyện. Rồi mình xin về trước tại nay có hẹn đá bóng với bọn bạn ở sân đình. Quay đi mà cứ như có ánh mắt đang nhìn mình. Haizz!! Về nhanh thôi.
***********
Chap 5
Những ngày sau thì cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Bàn mình ngồi thì vẫn là cuối cạnh cửa sổ dãy ngoài. Thành viên trong bàn vẫn vậy, ông Ng ngồi ngoài cùng tiếp là đến ông T rồi đến mình và N. Do 2 đứa ngồi cạnh nhau nên tình cảm cũng đã tiến triển khá đáng kể rồi nhá. Nhưng mình cũng chỉ luôn giữ ở mức tình cảm bạn thân thôi, không có dám trèo cao. N thì vẫn quan tâm mình, thi thoảng có mua đồ ăn sáng cho mình hay chỉ bảo mình học hành, cho mình nghe cái bản nhạc mà đéo biết tên. Tất cả chỉ là bình thường đối với 1 thằng học sinh 16 tuổi vắt mũi chưa sạch như mình cho đến 1 ngày định mệnh.
Đó cũng là 1 ngày đầy nắng mà đéo có tí gió nào, đang hăng say đạp xe đến trường thì thấy đằng trước có 1 con nhỏ dắt xe đằng trước còn đi lặc lặc nữa chứ. Mà người qua người lại đéo ai xuống giúp dùm, người giờ cũng kì vđ. Mình nhanh chóng tiến gần và dừng hẳn xe lại hỏi.
– bạn bị sao vậy? Cần mình giúp gì không?
Nhỏ quay sang nhìn mình mừng húm như kiểu là bắt được vàng ý Kể lể 1 hồi thì biết được nhỏ bị 2 thằng thanh niên đi xe máy quẹt phải, chúng nó chạy mất. Xe thì hỏng đang phải dắt tìm quán sữa còn chân thì đang đau vì vụ đụng xe lúc nãy. Mình dựng xe xuống thì thấy méo vành 1 chút, nhưng vẫn đi được. Thế là mình kêu em ngồi sau xe mình để mình kéo đi. Em đồng ý ngay, 2 người đi đến 1 quán sửa xe hên thế đéo nào mà có quán thuốc tân dược ngay bên cạnh. Thế là mình mua cho em 1 chút thuốc đỏ với ít bông gạc. Em mặc quần ngố nhé, vậy nên 2 cái đầu gối em xước hết cả. Giờ mới để ý đến khuôn mặt em, trước tiên là da trắng đã nhé. Tóc để mái ngố, mặt baby kinh khủng. Em lại còn đeo cặp kính nobita nữa chứ. Thế này thì chết thằng nhìn như tôi rồi Cũng ngơ đến mấy giây, chợt về với hiện tại bằng tiếng sút xoa của em khi mà tôi trong vô thức đưa bông vào chỗ xước ở đầu gối. Giật mình xin lỗi rồi lấy ít nước rửa cho em xong thoa thuốc các kiểu. Trước em đi đá bóng bị xước vậy suốt nên cũng có kinh nghiệm. Mà con nhỏ này cũng kì, cứ để mình tự tung tự tác vậy cũng chả ý kiến. Xong việc thấy cũng gần 2h cmnr, nhanh đến trường không ông bảo vệ đóng cửa thì bỏ mẹ. Nghĩ là làm luôn, tạm biệt em để nhanh chóng mà đến với ngôi trường thân yêu. Hỏi han qua loa 1 chút thì biết em cũng học cùng trường với mình, vậy là 2 đứa lên xe đi thẳng đến trường không quên dặn ông sửa xe là chiều về lấy xe. Và thằng đèo vẫn là mình nhé, mình galang lắm chứ bộ
Đạp như trâu húc mả phi thẳng đến ngôi trường thân yêu. Tầm 10 phút thì cũng đến được cái cổng trường. Mừng hết sức vì vẫn chưa đánh trống vào lớp. Dựng xe xuống dắt vào cho gương mẫu thì bắt gặp N đang mua nước ở cổng trường. Đéo hiểu sao N nhìn thấy mình thì bỏ luôn vào lớp, mình đéo kịp nói lời nào. Ngơ ngác như con chó lác đéo hiểu mình đã đắc tội gì với N mà N lại có thái độ như vậy Suýt quên đi từ nãy giờ đã biết tên em kia đâu mà em đi lên lớp từ nãy rồi. Thôi kệ nốt, lững thững dắt xe vào lán rồi đi lên lớp. Vào bàn thì thấy N đã ngồi đấy rồi, mắt thì đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ. Trong đôi mắt đó mình cảm thấy hình như có 1 nỗi buồn vô tận. Cảm nhận vậy thôi nhé chứ đôi mắt đó vẫn đẹp và hút hồn bất kể những ai nhìn vào. Mình cũng định hỏi thái độ nãy là sao nhưng lại thôi. Tính mình vốn vậy, rất ngại hỏi và giải thích. Cứ cái tính này thì không biết bao giờ mới có gấu đây( đùa chút, nhà nghèo đéo ai yêu ). Lại trở về với dáng vẻ lầm lý có chút lạnh lùng ngồi vào chỗ cạnh N. Cả 2 cùng im lặng cho đến hết tiết, cho đến khi có tiếng trống báo hiệu hết 2 tiết đầu. ( vì là học thêm buổi chiều nên chỉ học có 4 tiết mà có 2 môn, vậy nên thường đánh trống vào giữa 2 tiết 1, kẻo cái bác lại thắc mắc em gió máy) Đang ngáo ngơ vì vừa đánh vật với 90 phút tiếng anh định mệnh với bao nhiêu lần bị túm cổ lên bảng thì bất chợt N quay qua đưa cho mình chai nước rồi còn nói:
– uống đi
Đếch hiểu, mới nãy đang còn lạnh lùng với mình mà giờ tự nhiên lại đưa cho mình chai nước. Thôi kệ, đang khát thì phải làm cho hết khát đã Cầm lên và tu 1 phát hết nửa chai luôn. N nhìn mình 1 hồi rồi lại bỏ ánh nhìn mê người đó ra cửa sổ. Haizz! Thật chả biết ý cô nàng này là sao nữa. Mình cũng ngồi im mặc kệ bọn trong lớp muốn làm gì thì làm. Ông Ng với ông T cứ rủ đi đá cầu nhưng chả hiểu sao lại nay lại không có tâm trạng để chơi chút nào. Thật tình cái đám con gái quá khó hiểu, nhiều lần cũng định hỏi nhưng mà lại thôi. Với lại cũng chả biết bắt đầu hỏi làm sao cả, chả nhẽ tự nhiên hỏi sao N lạnh lùng với mình vậy à. Mình có là cái gì của người ta đâu, âu cũng chỉ thân hơn so với bạn bè bình thường 1 chút thôi mà. Rồi 2 tiết học sau khá nhẹ nhàng vì là 2 tiết toán, môn tủ của mình. 90 phút trong im lặng cho đến khi tiếng trống ngân vang báo giờ về.
N vẫn vậy, vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng như cái lần đầu tiên gặp vậy. Haiz! Thôi cũng kệ. Dắt xe ra về thì cái em lúc nãy đang đứng ở cổng. Bao nhiêu cặp mắt đực rựa đang hướng tới em. Mà cũng đúng thôi, gái xinh mà nhìn cũng phải. Em này mà so với N thì cũng là 1 chín 1 mười. Người thì xinh kiểu lạnh lùng kiêu sa, người thì lại có nét của 1 cô nàng baby dễ thương dễ gần. Thấy mình em vẫy vẫy cái tay, rồi chạy đến ngồi lên xe như thật vậy. Ừ thôi có gái xinh ngồi sau cũng oai phết. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào mà thấy tê tái. Nhưng mình đâu biết cũng có 1 cặp mắt buồn nữa đang dõi theo mình
Đi đường thì giờ em nó mới bắt đầu giới thiệu tên. Tên Yến ( gọi là Y nhé) học cùng trường lớp 10b7. Nhà em ấy ở Hà Nội nhưng do 1 vấn đề riêng tư nào đó mà em ý chuyển vào đây ở cùng ông bà rồi học ở trường tôi luôn. Nhà ông bà em cũng ở gần nhà mình thôi, tức là nhà mình ở xóm trên còn nhà ông bà em ở xóm dưới Thôi cũng tốt, lại có thêm 1 người cùng đường đi học với mình. Chứ đi 1 mình mãi cũng chán. Đèo em về đến quán sửa lấy xe xong 2 đứa cùng nhau đi về. Trên đường mình với Y nói chuyện nhiều lắm. Thật tình cũng không hiểu mình làm sao nữa, bên cạnh Y mình cảm thấy con người lầm lý của mình không còn. Cảm giác nói chuyện thoải mái lắm Còn lúc ở bên N thì mình cảm thấy mình trở nên người lớn hơn. Haizz. Cuối cùng thì cũng đã về đến nơi, 2 đứa tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Vẫn trên con đường về nhà quen thuộc.
Về đến nhà mọi thứ lại trở về như bình thường, vẫn giúp mẹ nấu cơm xong tắm rửa. Tối đến thì học hành 1 chút rồi đi ngủ. Vẫn những suy nghĩ ngổn ngang về N, mà tuyệt nhiên không có 1 người con gái nào khác. Người ta nói về đêm nghĩ đến ai thì đích thị là bạn yêu người đó. Dẹp, 2 chữ giàu nghèo lại thống trị. Thiếp đi lúc nào không hay, giấc ngủ yên bình lại trở về. Mong sao vẫn mãi yên bình như vậy!!
***********
Chap 6
Những ngày sau thì vẫn bình thường như cân đường hộp sữa, do mình và Y ở gần nhà nhau nên 2 đứa dính với nhau khá chắc. Định mệnh em ý toàn bắt mình sang đèo thôi, mệt vđ mà vẫn phải chịu. Cơ mà được đèo gái xinh qua bao nhiêu cặp mắt gato thì cũng vui vui. Tình cảm 2 đứa tiến triển khá nhanh, mình cảm thấy ngày càng thích Y nhiều hơn, chả hiểu sao những lúc bên Y mình như được trở thành con người khác. Tuy vậy mình vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với Y là dành cho người bạn thân ngày nào cũng đi học cùng nhau hay là dành cho người con gái mà mình thích nữa. Còn về N thì quá khó hiểu đi, dạo gần đây N tỏ ra khá lạnh lùng với mình. Không còn những câu chuyện vui đùa với nhau, không còn những cử chỉ quan tâm mà N dành cho mình nữa. Mà thôi cũng kệ, mình với N có là gì của nhau đâu, âu cũng chỉ là 2 người bạn thân thôi. Có đôi lần mình cố tình bắt chuyện thì N hầu như đều lảng tránh hoặc là đưa cái ánh mắt buồn mà đẹp đến mê người ra cửa sổ. Điều này làm mình cảm thất thật sự khó chịu.
Thời gian mình bắt đầu trở thành học sinh cấp 3 thấm thoát cũng đã được gần 2 tháng, mai là 2/9 rồi. Lớp mình thì đứa nào đứa nấy xôn xao bàn tán việc đi chơi, mình thì chả quan tâm cho lắm. Cũng 1 phần vì mình không có ý định đi và cũng có 1 phần là vẫn băn khoăn cái thái độ của N. Giờ học cuối cùng hôm nay đã đến, lại hết 1 tuần. Ông chủ nhiệm oai phong bước vào lớp. Điểm qua thì thấy mấy thằng nghịch ngợm dính sổ tử thần ( sổ đầu bài đó mà ) thì đang lấm lét nhìn lên bảng. Cái màn tra tấn tinh thần đã đến, ông gọi mấy thằng dính sổ đứng hết dậy. Nhìn mấy thằng mà tôi buồn cười đéo thể chịu được ý. À quên, ông mãnh Ng và ông mãnh T cũng dính phốt. Quả này thì 2 bạn ấy được chơi trò vui rồi, bởi vì ông chủ nhiệm lớp tôi khá nổi tiếng về khoản những hình phạt oái oăm. Không biết hôm nay sẽ là trò gì nữa. Tôi âm thầm chờ đợi xem sẽ là gì đây, và rồi cuộc vui cũng đến. Ông từ từ bước xuống nhìn mấy thằng, tôi đảm bảo là tim chúng nó chắc đang đập phải đếm 300 nhịp trên giây ấy chứ. Mặt thằng nào thằng nấy tái mét, khổ thân ghê cơ muốn giúp lắm mà éo giúp được.Xin lỗi chúng mày ha, tao lại được ngồi xem hehehe. Ông tiến thẳng xuống bàn tôi, nhìn 2 thằng Ng và T. 2 thằng lúc này mặt cúi gằm, không dám ngẩng đầu lên. Rồi ông chỉ tay vào thằng T nói:
– Anh T, bị điểm 0 môn sinh nhỉ.
Thằng T lấm lét nhìn lên trả lời 1 lí nhí:
– vâng thầy!!
Xong, tất cả chúng tôi đang chờ đợi xem hình phạt của ông dành cho thằng này là thế nào, sẽ có trò vui đây. Và rồi ông phán:
– thế giờ anh thích gọi phụ huynh hay nhận hình phạt của tôi.
Xong tập 2, đời học sinh đéo có đứa nào thích bị gọi phụ huynh. Ông hỏi ngu vđ, dây dưa đấy phụ huynh là mệt nghỉ luôn. Ăn hành ở trường rồi về nhà ăn hành tiếp đợt 2 thì max cmn phê luôn chứ còn gì. Không cần nghĩ ngợi nó phán luôn:
– em nhận hình phạt!!
Tất cả lớp giường như đều im lặng trước câu trả lời hổ báo cáo chồn của thằng T và hồi hộp nghe hình phạt của ông chủ nhiệm. Và rồi quan toà cũng đưa ra phán xét cuối cùng và hình phạt thích đáng cho bị cáo đó là:
– Anh T hay quay qua thơm vào 2 bên má anh Ng sau đó thơm lên trán anh Ng 1 cái nữa.
Cả lớp ồ lên khi nghe xong hình phạt của ông. Thằng T thì mặt mũi tái mét, còn tính thằng Ng vốn bựa sẵn rồi. Nó còn quay sang trêu thằng T:
– Anh T, em biết anh thích em lâu lắm rồi ý. Thôi thân này là của anh, anh muốn làm gì thì anh làm. Mặt thằng Ng lúc này dâm dê đê tiện, nhìn còn gian gian nữa. Hay thằng này gay thật, gru gru nó gay thật thì xong. Mình lại ngồi cạnh nó,không khéo nó thích mình thì bỏ mẹ. Nghĩ thôi mà đã thấy dựng hết gai ốc lên rồi, ghê quá.
Thằng T nghe lời trêu trọc của thằng Ng thì mặt đã cắt không còn giọt máu rồi. Một là ăn hành với phụ huynh, 2 là mất hình tượng menly của nó trong mắt đám con gái. Quả là khó đỡ mà, hình phạt của ông chủ nhiệm oái oăm kinh. Rồi nhân vật chính của câu truyện cũng có câu trả lời. Nó từ từ, tiến sát lại gần thằng Ng. Mặt thằng Ng lúc này cũng biến sắc rồi nó lùi lại mấy bước vấp vào chân bàn ngã cái oạch và kêu lên 1 hồi đau đớn. Thằng T vẫn chưa dừng lại, nó vẫn tiếp tục tiến đến. Bây giờ khoảng cách đã khá gần rồi, thằng Ng thì tá hoả mặt biến sắc. Thằng T vẫn lao đến, chưa kịp hoàn hồn thằng Ng chỉ kịp đưa 2 tay giữ lấy vai thằng T và gần như sắp khóc đến nơi. Thằng T thì có vẻ thích thú với trò đùa của nó rồi, nó còn nói với thằng Ng:
– sao em biết anh thích em từ lâu rồi! Cho anh hun má cái coi. Ngoan anh thương!!
Thằng Ng nghe vậy tá hoả cầu xin ông chủ nhiệm, cầu xin thằng T:
– Thầy ơi em biết lỗi rồi, thầy tha cho em.
– T ơi tao xin mày.
Nghe vậy, ông chủ nhiệm nãy giờ đứng yên giơ 2 tay lên ra hiệu cho thằng T thôi. Rồi ông quay về chỗ, tất cả lớp lại trở về im lặng. Thằng Ng vừa bị 1 phen hoảng hồn đang dứ dứ nắm đấm vào mặt thằng T. Còn thằng T thì đang nhăn nhăn nhở nhở vì vừa trả thù được vụ thằng Ng trọc tức mình, rồi còn thoát cả vụ điểm 0 nữa. Thằng này đúng thật gan quá mà, nhỡ may thằng Ng gay thật thì chắc thằng T giờ này đã bị chai dầu ăn 1000l thông cho nát ass rồi cũng nên. Tất cả hồi hộp nghe ông chủ nhiệm, và câu nói của ông mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in:
– Thầy chỉ muốn tạo không khí vui vẻ cho lớp 1 chút thôi. Còn con người thì ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng sau cái khuyết điểm đó thì hãy cố gắng mà khắc phục. Đừng để khuyết điểm chồn khuyết điểm thì nó sẽ thành khuyết tật theo chúng ta suốt cuộc đời. Lần này lần đầu thầy tha, các em hãy nhớ rõ. Mỗi lần mắc khuyết điểm thì hãy nghĩ đến cha mẹ, người mà chăm sóc lo lắng cho các em mỗi ngày.