Đó hầu như tất cả những gì trải qua với em và gấu. Tình yêu thì tất nhiên có giận hờn, cũng có những nốt trầm, nốt bổng. Vấn đề là sau đó ta học hỏi, rút ra được kinh ngiệm gì để không có lần sau. Cũng có những lúc em giận gấu nhưng rồi gấu làm mặt tội nên hết giận ngay, nói chung tính em rất ít khi giận dai. Còn gấu giận thì ôi thôi, năn nỉ mệt nghỉ. Ngay cả khi em đang viết chap này thì gấu cũng đang giận em đây. Nhưng như thế mới là gấu em, “luôn tươi vui như một đứa trẻ, luôn đẹp đẽ như một thiên thần”
Cũng có lúc gấu muốn buông xuôi tất cả nhưng vì thứ gì đó gấu lại không, gấu nói là vì tình yêu gấu dành cho em quá lớn, là em yêu gấu nhiều hơn so với quy định. Vì gấu em cũng yêu đuối như những con gái khác, chỉ mạnh mẽ lúc đông người thôi, còn lúc một mình thì….nên sẽ dễ buông tay khi áp lực. Em thì ngoài hết tình cảm hoặc lừa dối thì còn lại dù có như thế nào cũng không buông. Tình yêu của hai bọn em có thể giống con nít, nhưng trong đó vẫn có sự hy sinh cho lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ tất cả khó khăn, vui vẻ.
Yêu là tin tưởng, là tha thứ, là chấp nhận, là đặt cái tình yêu của hai đứa lên trên cái tôi, cái sĩ diện của mỗi người. Như thế thì mọi thứ cũng sẽ bền vững, chỉ là có duyên có phận hay không thôi.
*******
Bên Lề
Một tí tâm sự: )
Hầu như ai từng yêu , từng hạnh phúc , từng chia tay cũng có những phút “lụy tình”. Thời gian sau khi chia tay người bạn yêu thật lòng đếm trên đầu ngón tay không biết được mấy đêm trọn giấc.
Có khi thức trắng cả đêm cũng chỉ để suy nghĩ , để nhớ nhung vớ vẩn, công việc, học hành chả đâu vào đâu.
Động viên, tư vấn tình cảm cho người khác thì hay lắm, thì mạnh mồm lắm. Nhưng đến lúc bản thân dính vào chuyện tình cảm thì lại bế tắc, chả biết giải quyết như nào.
Nhiều lúc tự nhủ với bản thân phải cứng rắn lên , kiếm 1 niềm đam mê nào đó rồi dúi đầu vào cho quên đi. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không mới là một chuyện.
Nhiều lúc muốn say, để bản thân dễ quên đi cái gọi là “đã từng” đấy, nhưng đấy là lúc say, nhưng rồi lúc tỉnh thì sao? Chẳng nhẽ lại say suốt cả đời mãi ư? Gì thì gì rồi 1 lúc nào cũng phải đối diện vs nỗi đau của bản thân thôi. Ngẫm lại mới thấy càng say thì càng ưu tư, càng ngẫm nghĩ, càng nhớ, càng buồn.