Trưa về tắm rửa thay đồ xong check face thì biết nhà gấu không có ai => không ai nấu cơm. Em cũng chả dám nhắn tin cho gấu luôn. Soạn tin nhắn rồi để đó. Giờ thấy cái nút gửi sao mà nó khó thế. Thôi thì liều mình, chuyện gì tới cũng sẽ tới:
– em về chưa?
– về rồi- lạnh lùng với em quá
– nhà không có ai à? Anh đem cơm lên hỳ
– thôi được rồi. Cảm ơn
– thì ăn gì miếng rồi ngủ, hôm qua thức cả đêm rồi.
– không ăn là không ăn
– ời, thế thôi. Mà cái chuyện hồi sáng. Câu trả lời ấy
– ời, thì sao?
– thì nói đi, anh đợi đây
– ời, chia tay đi- em ngĩ gấu đùa ạ. 1/4 mà.
– thật à? Anh biết anh có lỗi, để anh sửa được không?
– đùa đó, cơ mà đang muốn lắm đây.
– ời rồi, thôi rứa thôi. Đi ngủ đi
– ời, ngủ đây. Pp anh
– ời, paiii em :-*
– anh, chia tay đi. Em không chịu được nữa rồi. Anh đụng vào lòng tự trọng của em nhiều quá. Mình quen được bao nhiêu năm mà anh làm thế với em, dù em đã nói mấy lần rồi mà anh vẫn không nghe. Anh không tôn trọng em.
– ời, anh biết anh sai nhưng… (tin 1)
– anh không đồng ý. Để anh sửa sai đi (tin 2)- em biết lần này là không đùa đâu
– không được đâu anh à. Vừa nhắn tin cho anh mà em vừa khóc đâu. Em cũng không dư nước mắt nữa đâu. Em khóc từ hôm qua tới giờ. Có lẽ sẽ không còn nước mắt nữa rồi, em mệt mỏi quá rồi.
– anh biết, anh biết anh sai. Thôi thì em nói thế anh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi. Lỗi anh lớn tới nỗi mà em khóc trước mặt anh thì anh cũng biết nó như thế nào- cảm giác như mọi việc đã đi quá xa tầm tay rồi. Níu cũng không được nữa
– ời, anh ráng học cho giỏi, đâu đh cho má vui.
– anh biết rồi, có lẽ khó nhưng anh sẽ rất. Đừng chúc anh thi tốt, trong khi em là một trong những động lực của anh- cố gắng vớt vát những gì còn xót lại, có lẽ gấu còn quan tâm em, tình cảm cũng chưa hết. Mà từng lời chúc của gấu như từng mũi dao đâm vào tim em vậy. Cảm giác bể ra ấy.
– ời, anh học cho anh, cho tương lai anh nên anh phải ráng. Em xin lỗi nhưng em đau quá
– ời, anh xin lỗi, người có lỗi là anh chứ không phải là em- còn gì nữa mà cầm, không lẽ anh không đâu? Không lẽ anh vui lắm á. Lần đầu em có cái cảm giác như thế này, kiểu như là ai đó ép cái lòng ngực mình lại vậy, tim đập liên hồi như trông
– ời thôi, em đi ngủ đây. Em mệt quá rồi. Pp a
– ời, e ngủ ngoan, paiii e.
– xin lỗi anh vì không giữ được lời hứa- hứa không chia tay em
– không phải do em, tất cả là do anh. Mà không có gi đâu, em ngủ đi. Đừng tl- thật sự em không còn đủ dũng cảm.để đọc từng chữ của gấu nữa. Lướt qua mỗi chữ là một con dao cứa vào tim em
Bác nào nói em lụy tình cũng được, nhưng hãy yêu thật đi, rồi sẽ biết. Không phải gấu ó, không phải bị mọc sừng mà chính mình làm con người ta ra thế thì mình đáng bị như vậy. Em chưa ăn cái tát hay li nước vào mặt là may rồi ấy. Cảm giác hụt hẫng, tội lỗi, buồn cộng thêm một tí cố hy vọng là ngày cá tháng tư bao trùm quanh người em.
Cảm giác sẽ không còn giữ những thói quen hằng ngày, những tin nhắn “anh ơi M thèm này, thèm kia” hay “anh ơi, dậy chưa”. Những cái nắm tay, xoa bụng, thơm má giờ tìm đâu. Mới h.qua còn vui vẻ chụp hình, mà giờ như hai người xa lạ, tránh mặt nhau. Nhanh, nhanh quá, cứ như là một giấc mơ vậy. Cắm tai phone vào, cô gắng ngủ cho quên đi cái buồn:
…Đừng làm nước mắt anh rơi cầu xin em, anh như đã yên lặng thật rồi. Đôi chân anh giờ đây biết đi đường nào, để tìm được hương thơm của em…
Em ngủ luôn, giật mình bật dậy, cảm giác vô hồn, thẫn thờ tìm cái điện thoại xem có ai nhắn tin không nhưng lại không có. Lướt face kiểm tra, lại không có, zalo cũng không nốt. Hết rồi, chẳng còn gì cả ngoài cái không gian yên ắng này. Lại bật nhạc để ngủ tiếp, cảm giác như chỉ có ngủ mới làm con người quên ta quên đi sự đời:
….ngày đôi ta gặp nhau anh đã không biết rằng, rằng anh là người may mắn, khi anh có em trong cuộc đời anh. Để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi, thì anh mới biết đời anh, đã mất luôn linh hồn…