Thật sự thì em cũng chẳng biết phải làm gì luôn, thôi ôm gấu ngồi xem film tiếp. Được 5′ thì gấu gỡ tay em ra, rồi nằm hẳn xuống luôn, mặt úp xuống ghế. Em nghĩ chắc gấu mệt nên để gấu nằm. “Hì hì hì” tiếng thở rất to, người gấu lên xuống đều theo nhịp thở. Nghi có chuyện không lành thì em thò tay vào tìm mắt gấu mà sờ, không thấy gì nên yên tâm, sẵn để tay cho gấu gối luôn. Lại tiếp tục xem film, một lúc sau thì nghe tiếng thở lại, thò tay vào kiểm tra thì tá hỏa, nước các bác ạ, nước mắt ấy, nhiều và nóng lắm . Lúc đó em không biết làm thế nào nữa, lóng nga lóng ngóng lôi cặp kính của gấu ra trước. Cứ thò tay vào lau rồi lấy ra chùi vào áo mình, miệng thì dỗ, mà còn dỗ thì càng khóc ghê hơn, nhưng không thành tiếng nên chị em không biết. Lần đầu tiên gấu khóc trước mặt em, cảm giác như em lún xuống vũng buồn tội lỗi ấy. Xin lỗi năn nỉ cũng không ăn thua, định dậy bồng gấu dậy cũng không được. Cứ thế gấu khóc em lau, em lau gấu khóc, em cũng không biết sao mà chỗ áo em chìu nước mắt cũng ướt nhèm luôn . Được 10′ thì em bảo gấu dậy rửa mặt. Gấu đứng lên đi xuống, có lẽ hết nước mắt rồi dậy thấy khô rang. Có chút gì đó bất ổn, lo lắng trong lòng nhưng em vẫn cố hy vọng, lần này lành ít dữ nhiều rồi. Đi theo gấu xuống chỗ rửa, tay cầm cái kính mà không dám nói lời nào. Cơ mà chẳng biết nói gì nữa, ngôn từ lúc ấy trở nên bất lực rồi, nói ra chỉ làm tình hình tệ đi thôi.
Rửa mặt xong mắt gấu húp hẳn, thấy rõ luôn ạ. Cảm giác tội lỗi đầy mình, giá như… “Nước mắt là thứ vũ khí đáng sợ của con gái” câu này luôn đúng . Khóc xong gấu lên ngồi xem film tiếp nhưng đôi mắt gấu vô hồn lắm, lãnh cảm vô cùng. Khuôn mặt gấu lạnh lùng- cho đến bây giờ em vẫn chưa thấy lại được và em cũng không muốn thấy cái vẻ mặt ấy lần nào nữa. Em sợ phải thấy khuôn mặt đó lắm .
Gấu vẫn ngồi khoang tay, em ngồi cạnh nhìn gấu, nói:
– nghe anh nói nè
– ….- im lặng
– anh biết anh sai, lỗi anh lớn lắm. Đủ lớn để làm em khóc trước mặt anh
– ….- lại im lặng, sự im lặng đáng sợ
– anh xin lỗi, có lẽ em sẽ khó bỏ qua cho anh. Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi và xin lỗi- em ôm gấu
– tránh ra, nóng quá- gấu nói to. Em thì sợ chị em dậy thì bm
– rồi rồi. Nói chuyện với anh đi. Anh sợ nếu em bước ra khỏi căn phòng này thì đây là lần cuối anh gặp em- một cảm giác lo lắng bất an trước mặt em. Trước giờ em tự tin em luôn làm chủ được hoàn cảnh, nhưng từ khi gặp gấu thì em biết là không phải rồi.
– nói gì?
– thì nói chuyện bình thường ấy
– có gì đâu mà nói, thôi em về đã- lúc đó chị em vừa dậy..chị em chở gấu về luôn
Bất lực hoàn toàn, vì một cái ham muốn nhỏ nhoi mà.làm.gấu khóc, em biết gấu cũng không vui chi đâu. Nhưng có.lẽ vì em đã đụng vào cái gì đó trong tâm hồn gấu nên gấu mới thế. Lúc gấu vừa bước ra khỏi cửa thì em cố kêu với một câu cầu may:
– em ơi, nói nè
– gì?
Gấu đi lui lại nhìn em, vẫn còn một chút gì đó hy vọng các bác ạ, hơi vui:
– anh xin lỗi
Nghe xong gấu lẳng lặng đi luôn. Ngồi quán cf đợi chị về chở mà tâm hồn em nó thế nào ấy. Phải gọi là buồn nhưng vẫn vui vì còn chút hy vọng. Cảm giác bất an sợ mất một thứ gì đó to lớn. Lôi ảnh hai đứa ra xem, hình Bà Nà lúc sáng, hình vlt, hình hồi tết…. Được hơn nửa thì chị em tới chở em về, vội nhắn cho gấu tin:
– chắc em mệt rồi, em về nhà ngủ đi. Đừng giận anh nữa nghe, anh xin lỗi- em cảm thấy sao giờ cái lời xin lỗi nó thừa thải thế nhỉ. Nhưng còn biết nói gì hơn
Về nhà tắm rửa nhưng cũng chẳng thấy tin nhắn của gấu, chắc gấu ngủ rồi. Còn một mình chả biết làm gì dù mới 5h hơn thôi….
*******
Chap 26
Ngồi không em cũng chả biết làm gì, nói chung là chán nản luôn ấy ạ. Lên face, zalo, line xem gấu có đưa thông tin gì không. Mà tất cả cũng chẳng còn gì ngồi chữ “không”. Buồn cũng chả thèm ăn cơm, nhưng cũng ráng nuốt chút ít. Định bụng xách xe đi đánh LOL cho đỡ buồn nhưng nghĩ lại thì đã hứa với gấu rồi nên thôi. Lang thang qua nhà cũ chơi với con cháu, nghe nó tám chuyện cũng vui. Loay hoay thì cũng 9h hơn rồi mà chưa có thông tin gì từ gấu, chắc xác cmn định rồi. Nhắn tin qua chúc gấu ngủ ngoan rồi cắm tai phone vào, từng giai điệu vang lên:
Muốn nói yêu em thật nhiều
Dù biết đã muộn màng
Hãy thứ tha cho đời anh
Vì anh, ngàn lần hôi tiếc…
Giọng Bằng Kiều từ từ đưa em chìm vào giấc ngủ. Cả ngày đi chơi mà em chưa ngủ được tẹo nào nên cũng dễ chìm vào giấc ngủ. 2h hơn bật dậy thấy tin nhắn:
– anh ngủ ngoan nge- kèm cái icon mặt đỏ cười không hở răng, nhìn như ráng cười ấy. Em cũng chẳng dám trả lời. Thôi đi ngủ tiếp, 4h bật dậy, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại. Xong vào toalet giải tỏa nỗi buồn tí rồi ngủ tiếp. 5h30 gọi cho gấu dậy đi học, tắt máy bận ngay. Không biết sao hôm nay gấu dậy sớm thế, hơi lo lo nhắn tin:
– dậy đi học em :-*
– ời, có ngủ đâu mà dậy- cái gì? Thức cả đêm á
– ẹc, thôi dậy chuẩn bị đi học- Giờ em làm gì anh cũng chịu hết, tới đường này thì thiến cái 17cm của em thì em cũng chịu thôi ạ .
– thôi, trưa đi học về sẽ có câu trả lời cho anh. Anh lo đi học đi. Pp a- điệp khúc “pp” bất hủ của gấu em .
– ời rồi, dù gì anh cũng xin lỗi trước đã. Em đi học ngoan,.nhớ ăn sáng nge- em sợ gấu bỏ em. Với chả dám hỏi dai, sợ bực lên thì đổ sông đổ biển
– hên xui. Thôi pp a
– ời, paiii a :-*
Sáng đó lên trường cũng chả thèm ăn uống gì, cơ mà tiết 4 đói quá nên xuống làm bát bánh canh. Bình thường đã dở rồi nay còn tệ hơn, mà tiếc tiền nên em ráng húp sạch nước. Ăn mà chẳng thấm béo vào đâu, trước đó cũng dặn con T rủ gấu đi ăn rồi nên không sợ gấu nhịn :d.
Lên kể chuyện cho thằng bạn thì nó bảo ngu, đê mờ nhà nó, éo an ủi được câu rồi còn chuyển. Mà trong đầu em cũng hình dung được việc tệ hại nhất rồi . À mà hôm đó 1/4, nên cũng còn chút gì đó hy vọng là gấu đùa em.