Sáng mồng hai, mở mắt ra vì tiếng gọi của cô em:
– dậy thắp hướng cúng mời ông bà nội ăn sáng. Nhanh
– dạ, đợi con xí- mò mò tìm cái điện thoại xem giờ mà éo thấy, nhớ lại buồn vãi. Bật lap cho nó chạy lên rồi lê ra sân đánh răng. Nhà cũ em như ở quê ấy ạ, vẫn dùng lò than, đánh răng rửa mặt gì cũng ở ngoài sân. Chỉ có nhà tắm và toalet ở sau nhưng chia đôi ra. Nhà có cái gác lửng làm bằng gỗ, cũng được 24năm rồi, cơ mà vẫn bền ạ, lâu lâu đi nghe ót ét tí thôi
Đánh răng xúc miệng rửa mặt rồi thay đồ cho lịch sự rồi lên thắp hương cúng cơm cho ông bà nội. Ba em đi thăm họ hàng là em phải cúng, ba bảo tập cho quen, sau này không có ba là giao hết cho em lo . Cúng vái xong thì em xuống ăn sáng với nhà. Tết mà mà em ăn uống cũng đạm bạc thôi. Mì tôm bỏ cải với bánh tráng quê, bánh tết với dưa món, thịt heo mắm. Có mắm món đó thôi mà ăn mấy ngày tết cũng không ngán cái bác ạ. Nói chung là cảm giác ăn cơm với gia đình nó ngon miệng hẳn lên. “Của không ngon đông con cũng hết”, đây huống gì của ngon mà con cũng đông .
Ăn xong cà phê cà pháo tí rồi dặn con cháu thay đồ tí em dẫn đi chơi. Lúc đầu nó không chịu đi vì sợ em , tại em hay la mắng nó. Tính cháu em nó hư sao sao á. Cũng tại vì mẹ nó nuông chìu nó quá nên thế. “Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, chồng hư tại vợ”, cơ mà em ngoan nha mấy thím. Không cờ mà chỉ bạc thôi, gái gú thì em chỉ gái chứ không gú, rượu chè thì rượu chứ không chè. Đùa thôi chứ em hiền bm, lúc trước thì chỉ có gái gú tí, mà từ khi làm quen gấu tới lúc quen nhau thì em bỏ hẳn, bỏ luôn. Tình yêu có sức mạnh cao cả vãi , nó có thể đưa ta vượt qua những thứ tầm thường và đưa ta đến những thứ tầm bậy.
Nói một lúc thì nó mới chịu đi (nó mới 6tuổi thôi, em họ gấu cũng thế, năm nay vào lớp một đây, các bác có muốn gửi gạo không? Hoa khôi tương lai đấy, nó giống chú nó mà ). Chở nó qua nhà gấu chơi, đi đường em cũng nói chuyện thân mật với cháu cho nó đỡ sợ, vả lại để gấu biết là em yêu trẻ em.À lúc sáng em có cho bạn em mượn xe rồi nhá, next vụ này.
Tới nhà gấu thì có sẵn con T với thằng S rồi, chắc con T chở lên (cặp đôi này em khỏi tả nha, éo có gì gọi là sinh động). Lên thì 2 đứa nhỏ gặp nhau, rồi làm quen nói chuyện như đúng rồi ý (2 đứa con gái ạ). Xong gấu làm cơm hai đứa ăn, tại lúc sáng gấu ib dặn đừng ăn trưa, lên nhà gấu đút cơm cho. Em cũng mừng thầm, tưởng được gấu đút cho ăn. Té ra gấu đút cho cháu em ạ. Đệch, sống 18 năm không bằng đứa con nít 6t. Nghĩ mà nhục vãi, cơ mà vì tương lai con em chúng ta, kệ cha chúng nó . Ăn xong hai đứa nhỏ đi ngủ, còn gấu làm cơm em, em với mấy đứa còn lại ngồi đánh bài. Đầu năm xui như thế nào thì bây giờ hên như thế ấy các bác ạ
*******
Chap 19
Gấu bới cơm, cắt thịt mắm bỏ vào. Cắt ớt bỏ vào nước mắm cho em chấm them. Gắp cá kho ra mà em bảo thôi. Tại em cũng chả thích ăn cá, ngồi vẻ vẻ mệt lắm. Ăn thịt cho nó nhanh rồi. Em cũng thường xuyên bị la vì cái tật này, cơ mà không bỏ được, ngon thì ăn thôi các bác nhỉ . Rồi gấu đưa em, lúc đầu em bảo đút em mà gấu không chịu, bảo em tự ăn cho quen (chắc gấu ngại). Thôi thì ráng vậy, châm thịt vào mắm, ối giời ơi mặn gì đâu. Ở nhà cô em làm nước mắm chua ngọt ăn quen rồi, giờ em ăn nước mắm chay với ớt chịu không được. Thà là không có, chứ đã làm thì phải nước mắm chua ngọt mới được. Em vòi gấu:
– em ơi, làm nước mắm chua ngọt á, nước mắm ni anh ăn không quen
– gì mà không được. Nhà em toàn ăn thế
– do hồi nhỏ giờ cô anh làm nước mắm kia quen rồi. Không ăn thế này được. Giờ em không làm là anh ăn cơm không đó- mặt em lúc đó tội vãi ra, chắc đói
– ời rồi, đợi tí. Khổ với người quá- gấu đứng dậy vuốt má cười
– ời, ăn xong anh rửa chén cho hỳ- đây là câu phát biểu ngu nhất đầu năm của em ạ, đang vui nên em nói liều
– ời, nhớ nghe. Phẻ phẻ
– ời, xong em đánh bài đi, anh rửa. Mà nhà còn chén dự phòng không?- vẫn chưa nhận ra cái ngu của mình
– nè, đầu năm không làm bể đồ nge- gấu giả tỏi mà mặt hầm hầm
– ời, đùa tí mà- vừa nói vừa hốt tiền vào