Chiều đấy hơn 5h N lên đến bến, con e vừa đi chợ N gọi cho e luôn
– a nghe
– hi, e gần đến bến xe rồi đây, a ra đón e đi
– ừ, chờ a chút nhé, a ra ngay đây
Với chìa khóa xe MBH e xuống tầng 1 lấy xe luôn, tí nữa thì quên không khóa cửa phòng. Phóng gần hơn 20p mới đến nơi, đường hơi đông mợ giờ tan tầm mà, bến xe cũng ồn ào không kém người ra người vào xe ngược xe xuôi. E tấp xe trước cổng ra rút máy gọi cho N
– Dạ, a đến chưa – N bắt ngáy may chắc đang mong e lắm
– A đến rồi, đang ở cổng ra đây, e đang ở đâu đấy ?
– thế ạ, a chờ e chút hi
5p sau, bóng dáng N mập mờ sau đám người hối hả kia, lưng đeo balo tay xách 1 túi nhỏ, mồ hôi lấm thấm bên đôi má ửng hồng, mái tóc được N buộc cao trông cá tính lắm. N mặc quần bò bó, áo sơ mi trắng sát người chân đi giày bệt ai không biết chắc nghĩ N là học sinh cấp 3 mất .
– đưa túi a đỡ cho – e chạy lại chỗ N
– dạ, a đến lâu chưa ? – N cười tươi đưa túi cho e
– a vừa đến thôi, e mệt lắm không ? – vừa nói e vừa đội MBH cho N không khác gì 1 cặp tình nhân, nhưng xa rồi
– hơi mệt tí thôi, thấy a là e khỏe ngay hihi – N ngồi lên xe khẽ nắm vào eo e phải thôi đâu còn như trước, nếu là mấy tháng trước N đã ôm chặt lấy e rồi
Em mỉm cười nụ cười nửa miệng đặc trưng không nói gì dồ ga phóng đi, e buộc phải làm vậy e không muốn N giữ lại tình cảm đó nữa. Cũng may N không để ý đến hành động của e, N ngồi sau kể lể vài chuyện ở quê, thi thoảng đánh mắt nhìn e qua gương chiếu hậu, ánh mắt N khẽ buồn. Cứ vậy 2 người hòa vào dòng người tấp nập chen lấn nhau về nhà tránh cái nóng hầm hập của chiều tà.
Về đến phòng, con e nấu cơm gần xong rồi, nhìn qua cũng có mấy món đơn giản, nửa con gà luộc, ngao nấu mùng tơi, trứng kho thịt cà chua như thế là ok lắm rồi, sinh viên mà. N về phòng, e cũng về tắm rửa cái cho thoải mái thằng người ,oi bức thế này chi muốn rưới nước lên cả ngày thôi. Nay N mới đi xe lên còn mệt ép mãi mới ăn được hơn bát, con e gẩy gẩy 2 bát, thành ra e là đứa lĩnh xướng hết. 2 đứa phòng đầu mới lên chiều tối nay cả, đón N về được lúc thì 2 cũng lên, lỉnh kỉnh tay balo tay xách đồ. Đánh chén no say N mang túi hoa quả sang phòng e tiện gọi luôn P,D. Mợ thấy ăn cái là sáng mắt lên, 2 đứa 2 đống lên giường ngồi. N mang chủ yếu xoài, dưa chuột thấy bảo định mang cả quả dưa hấu nữa cơ mà thôi sợ nặng với đi đường vỡ hết. Trúng mánh, con e lôi đống bánh kẹo ra, thạch rau câu, kẹo lạc, bánh gạo… mợ lấy đâu ra nhiều thế không biết. Vừa ăn mấy đứa vừa buôn vải buôn vóc với nhau như cái chợ, thiếu mỗi con vịt nữa là đủ bộ . Đếch hợp chuyện e bật máy tính ngồi, lướt voz chém gió. Đến hơn 10h mấy đứa mới chịu về , e kệ đọc truyện trên voz nhập tâm quá e bơ luôn. N lại gần e kéo ghế ngồi sát e, e vẫn chưa biết gì dán mắt vào máy tính
– a làm gì mà chú tâm vậy ? – N hết nhìn e rồi nhìn màn hình
– ơ…N à, a…đọc truyện ấy mà – e giật cmn mình
– truyện gì mà a tập trung ghê, cho e đọc với hi
– truyện kiếm hiệp thôi, e đọc không hiểu được đâu – e lảng ngay lộ thì
– thật không? sao e đọc có đoạn sướt mướt lắm mà – mắt N mở to, lông mày nheo lại nhìn e khó hiểu
– ờ thì truyện kiếm hiệp cũng phải có chút tình cảm mới hay chứ hì
– thật ạ, thế chắc hay lắm nhỉ hi cho e đọc cùng với – mắt N long lanh
– nhưng mà giờ a định xem qua lại báo cáo chút mai a nộp rồi – e nhăn nhó tỏ vẻ lo lắng
– không muốn cho e đọc chứ gì, hứ – N dỗi khoanh tay trước ngực đáng yêu ghê, cơ mà…
– đâu có, mai a nộp rồi giờ a xem lại chút, mà muộn rồi đấy e về nghỉ ngơi đi không mệt
– không phải đuổi khéo e nha – N lườm
e cứng họng
– thôi e về ngủ đây, chúc a đạt kết quả tốt nhé
– ừ, chúc e ngủ ngon
E thở phào may N không làm tới, đọc đến 12h e lên giường đi ngủ mai còn lên trường nộp báo cáo.