AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:17.

Truyện: Cô Bé Hà Nội
Tác giả: phuong934
Trạng thái: đang viết
 
Chương 1
“Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em…”
-Alo ạ !
-Giờ này mà m vẫn còn ngủ à ? Mẹ em gọi
-Còn sớm mà mẹ
-Sớm gì giờ này con TA đang chuẩn bị lên Hà Nội rồi đây.Mày dậy mà chuẩn bị đi trưa còn ra bến xe đón nó.
-Vâng ! Con dậy ngay đây
-Ừ! Nó lên đấy mày nhớ mà trông nom e nó cần thận vào biết chưa.
-Dạ ! Con biết rồi ạ.Thôi con dậy ăn sáng đây mẹ.
-Ừ ! Tút…tút…tút…
Em uể oải ngồi dậy,nhìn đồng hồ “mới có 6h mà mẹ đã rối lên rồi haiz” Em thở dài.Thôi thì có mỗi đứa e gái nó lên thi đại học chả nhẽ lại lơ là với nó.Với cái điện thoại nhắn tin cho đứa e
-Nhóc lên xe chưa ? gần lên đến bến MĐ thì alo a ra đón ok
1 lúc sau
-E vừa lên xe rồi.Vâng bao giờ gần lên đến bến e gọi
-Ừm.ok
Vứt cái điện thoại đấy,em mệt mỏi vào toilet vệ sinh cá nhân.Xong xuôi đâu đấy khoác cái áo sơ mi đi bô ra đầu ngõ làm bát phở bò.Sáng nào cũng thế,em đều ra quán này ăn sáng.Mãi cũng quen thấy em ra là bác chủ quán gọi luôn
-Lại phở bò hả cu.
Bác cười cười hỏi
-Vâng,bác còn lạ gì con nữa ạ
-M nghỉ hè không về quê ở trên này trông phòng à ? bác hỏi kháy
-À cháu tính trên này đi làm thêm bác ạ.Về quê giờ ăn với ngủ cũng chán hì hì
-Nhà m không cấy gặt gì à ? hay sao mà tính ở trên này
-Dạ! nhà cháu bỏ làm đồng lâu rồi bác,giờ ở quê cũng ít người cấy ruộng lắm bác ạ,họ chuyển hết sang kinh doanh tạp hóa rồi
-Thế à,mà m lại bê bát phở ra hộ bác
-Vâng,cháu xin hì hì
Quán hôm nay không đông lắm,nghỉ hè mà sinh viên giờ này chắc đứa về quê đứa đi phượt hết rồi,chứ bình thường cái giờ này chắc full bàn full ghế hết.Em thì vướng con e với lại tính ở trên này đi làm kiếm ít tiền nâng cấp con máy tính chơi.Lớn rồi về quê cũng chán,được 1 2 năm đầu thôi giờ thì “Alo,mẹ ạ hè năm nay con đi sinh viên tình nguyện mẹ ạ,con không về đâu” thế đấy. Đánh chén xong bát bún,em về phòng mở máy tính lên face chơi.Chả có gì,bạn bè không thấy đứa nào online,có mấy e xinh xinh up ảnh khoe đi chơi khoe người yêu.Định vào like cmt tí nghĩ đi nghĩ lại “thôi éo vào ny nó up sọt thì bỏ mẹ” Vào voz đọc truyện tí cho đỡ buồn việc làm mai tính,nghỉ còn dài việc còn nhiều lo gì.Đọc được lúc ngủ quên cmn mất
“Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em đã có người yêu”…
-Gì ?
-e gần lên đến bến xe rồi,a ra đón e đi
-à..ờ..đã gần đến nơi rồi cơ à nhanh thế…oáp
-xe chạy hơn 2 tiếng rồi a.a lại ngủ à
-ngủ cái đầu m,thôi a chuẩn bị đi đây
-vâng
Ngoài trời nắng như thiêu như đốt,cây cối đứng im thi thoảng có cơn gió ghé qua làm chúng khẽ động đậy.Phòng em ở may xung quanh có mấy nhà cao tầng che nắng hộ không cũng chết héo với cái thời tiết này.Khu em trọ có 4 tầng,mỗi tầng có 3 phòng,tần 1 để xe. Em ở tầng 3 góc trong cùng sống 1 mình.2 phòng ngoài toàn con gái,phòng đầu của 2 e P,D sn 95 cùng quê em đang học Đh em chơi cũng khá thân.Phòng thứ 2 của e sn 94 tên N ở TN cũng đang học đh e này em ít nói chuyện,đi học về chết dí trong phòng luôn hiếm khi thò mặt ra ngoài bao giờ.Trừ lúc phơi với lấy quần áo,chắc tự kỉ cmnr
Em đến bến xe sau hơn 20p,bến MĐ hôm nay đông nghịt chẳng khác gì các đợt lễ tết.Chủ yếu là các phụ huynh học sinh dẫn con e lên đây thi đh.Ai cũng tấp nập ồn ào tranh nhau lên xe bus,xe ôm chỉ mong sao nhanh chóng chạy khỏi cái nắng chết người này.
-Alô a,e đang trong bến đi ra đây rồi a đến chưa ạ?
-a đang ở bến xe đây m ra chỗ cổng xe ra đi,a đang đứng đấy
-vâng,a chờ e tí
-ok,nhanh lên nhé nắng lắm
-dạ
5p sau
-a ơi a Đ ơi! Con nhóc hớt hải chạy đến chỗ t
-sao mang nhiều đồ lên thế m?
-mẹ bắt e mang lên đấy,nặng chết đi được ý hic – Con bé phụng phịu
-cái gì mà nặng ?
-toàn rau củ quả với… ít trứng gà a ạ…Nó vừa nói vừa thở
-trời ạ,thời tiết thế này mang lên mà hỏng hết à.Mẹ cứ làm như a bỏ đói m không bằng.Thôi lên xe đi đưa túi đồ đây cho a
-vâng
Về đến phòng ném túi đồ vào góc, em nằm bịch luôn xuống giường,mồ hôi nhễ nhại.Đúng lúc đấy có điện thoại.Mẹ gọi
-Alo ạ
-Em lên đến nhà chưa con ?
-dạ rồi mẹ,con mới đón nó về xong
-ừ,thế tốt rồi 2 đứa nấu cơm mà ăn đi sắp trưa rồi,mẹ có gửi lên ít rau với trứng đấy liệu mà nấu cho e nó ăn
-vâng,con biết rồi con đi nấu cơm đây
-ừ tút..tút..tút
Mẹ em đấy,lo lắng cho 2 ae từng li từng tí một,học trên này hơn 4 năm rồi mà mẹ vẫn coi tôi như đứa cấp 1 cấp 2.
-mẹ gọi à a
-ừm,a tắm tí m mang balo lên gác xép đi tối nay m ngủ trên đấy
-vâng,à a ơi trên đấy có giường chiếu gì không a
ặc,con bé này nó nghỉ đây là ở nhà chắc
-mơ à nhóc,a ở có 1 mình lấy đâu ra 2 cái giường,chiều a sang phòng bên cạnh mượn cho cái chiếu trải ra mà nằm
-dạ,thế cũng được .Nó lủi thủi xách balo lên trên
Tắm xong công nhận thoải mái sảng khoái thật,như vừa được e người y hôn cho 1 cái vậy (chém thế chứ mấy năm nay đã có e éo nào đâu mọe ).Mùa hè ở đây chỉ có 2 cách để tránh cái nắng cái nóng.Thứ 1 là tắm tắm tắm,thứ 2 là mang chăn mang màn vào bigc,royal mà ngủ là sướng nhất,vừa có điều hòa mát lạnh vừa có gái xinh mà ngắm
-Anh ơi ra ăn cơm – con e nó gọi
-ờ chờ tí a ra đây
Bữa trưa cũng chả có gì có mỗi 2 ae ăn nó nấu đơn giản thôi. Trứng rán rau muống luộc lạc rang. Ăn xong em vác xác ngồi máy tính để kệ con em em nó rửa bát, em là em éo có lười đâu nhá căn bản sáng dậy sớm còn phải đội nắng đi đón nó nên cũng mệt bỏ mẹ ra. Rửa bát xong nó ngồi phịch xuống giường thở. Em quay sang hỏi nó
-sao mệt hả m ?
-vâng trên này nóng quá ứ mát như ở nhà mình, mà a có mỗi cái quạt à
-m toàn hỏi thừa t ở mỗi mình thì chả có 1 cái mua 2 cái về quạt nhà tắm à
-vâng – nó ỉu xìu
-đây m lại đây ngồi cạnh t cho mát – em kéo cái ghế nhựa lại gần chỗ em vỗ vỗ
-dạ hihi mà a đang ngồi làm gì đây ?
-t đang lên facebook sao ?
-dạ không hi à tí a lập cho em 1 cái bạn em đứa nào cũng có hết à – nó nũng nịu
-vớ vẩn m không lo mà ôn đi face phiếc gì – em lườm nó
-đi mà a đi mà,lập cho e 1 nick đi – nó lắc lắc cánh tay em còn mặt nó thì như thế này
Mọe cũng tại 2 ae cách nhau 3 4 tuổi thân với nhau từ bé, em đi đâu chơi nó cũng lẽo đẽo theo sau, tính em thì thích có em gái nên cũng chiều đâm ra nó hay nhõng nhẽo tính nó trẻ con ngây ngô em chả dám đánh cùng lắm chỉ chửi thôi đánh nó thì em xác cmnd luôn ý có em gái cũng khổ lắm các thím ạ em e hồi bé thì đen như than (nó mà đọc được thì bỏ mọe ) gầy như củi lên cấp 3 tự nhiên nó cao lên da dẻ thì trắng,mặt thì xinh hơn hẳn. Chả thế mà sáng éo nào trước cửa nhà em cũng 1 đống ruồi bâu đứng đấy đợi con em em đi học là bám đuôi. Em được cái là a nó nên cũng hãnh cmn diện, lần nào về quê ra cửa đứng hóng là được mấy cu cúi đầu chào như đại ca xóm ý các thím ạ hề hề
-thôi được rồi cô nương a lập là được chứ gì, lớn tướng rồi mà m suốt ngày nhõng với nhẽo
-kệ em hihi -chả nhẽ lại đập cho nó trận
Face nó là gì thì em éo cho biết nhá, kệ mọe các thím
Lập xong cho nó các nick e ngủ vứt cho nó nghịch máy kệ muốn làm gì thì làm.Chiều tối hôm đấy cũng chả có gì hot e tua luôn đến tối cho nó nóng nhé
khoảng 6 7h gì e cũng éo nhớ 2 ae ăn cơm xong xuôi,đang ngồi nghe nhạc tán phét thì e phòng bên cạnh về.Mẹ về éo gì muộn thế chắc lại đi hóng hớt với thằng éo nào à. Hôm nay thấy e nó không đóng cửa phòng thôi thì vác ass sang hỏi mượn e nó cái chiếu vậy (tầng e còn mỗi e với con bé ở lại thôi 2 bé đầu dãy thì về quê rồi, nghe nói e nó ở lại đi làm thêm thì phải chăm vãi ) cũng ngại bỏ mịa cơ mà chả nhẽ lại để con em mình nó nằm đất cũng tội
-N ơi a hỏi tí – em đứng cửa gọi với vào
Phòng e nó sạch sẽ gọn gàng thật còn thơm tho nữa, có giường tủ quần áo bàn học đoàng hoàng chứ éo như phòng em nhìn chán bỏ mợ
-vâng, a đợi em chút – tiếng trong toilet vọng ra chắc đang
-a hỏi gì vậy ạ – e lạch bạch chạy ra người mặc nguyên bộ đồng phục ở quán bia quán rượu éo gì ý, tóc thì xõa mặt lấm tấm nước chắc e đang rửa mặt, e nó nhìn cũng được da trắng răng trắng dáng được hơi lùn tí tầm 1m58 59 gì đấy
-à e có cái chiếu nào không dùng đến không cho a mượn hì
-chiếu ạ,có đấy a để e lên gác xép mang xuống cho
-ừ, thôi để a lên lấy cho – em galang tí
-vâng hihi – uầy giờ mới để ý e nó cười trông cũng dễ thương phết các thím ạ e có má lúm đồng tiên 1 bên các thím, chả bù cho mọi hôm như ninja biết thế tán e từ đợt e mới chuyển đến mịa nó rồi,
em leo lên gác xép mang chiếu xuống vẫn còn sạch với thơm lắm, mọe con gái có khác
-e giặt sạch rồi đấy a, mà a không có chiếu ạ – voãi e nó thế a toàn nằm đất à
-à không a mượn về cho e a nó nằm thôi hì e a nó mới lên để mấy hôm nữa thi đh ấy mà – em gãi đầu chữa ngượng
-thế ạ hihi – lại cười đệch, dạo này e nó uống nhầm thuốc à
-ừ, mà tí có gì sang phòng a chơi e a có mang ít bánh kẹo ở quê lên đấy sang ăn với anh em anh cho vui
-vâng tí e sang ạ
-ừ thôi a về nhé – em chạy biến về phòng luôn
Về phòng con e nó đã cướp máy tính rồi mọe thế này thì thi thố gì
-Này ! – em quát
-ơ dạ – nó giật mình quay ra nhìn em
-chiếu đây mang lên gác mà trải ra đi mà m không ôn đi lên máy tính nghịch vớ vẩn gì đấy
-dạ hihi a mượn được rồi à thank a trai yêu quý nhé – nó với lây cái chiếu chạy tót lên gác
– Chỉ giỏi đánh trống lảng là nhanh – em lắc đâu ngao ngán nhìn nó
– kệ e lêu lêu – nó lè lưỡi trêu ngươi mình
– m thích t cắt lưỡi m nấu cháo cho lợn không – em quạu nó
– thách a đấy cắt e mách mẹ nhá xì – đậu xanh
– không phải thách t nhá cứ đợi đấy – em đành xuống nước chứ đôi co với nó có đến sáng mai haiz………
**********
Chương 2
em lên face được 1 lúc thì e nó mò xuống
-a ơi ăn kẹo đi
-mấy giờ rồi còn kẹo bánh gì m không sợ đêm tào tháo đuổi à
-thế không phải vừa nãy ai nói với chị phòng bên là “tí sang sang đây ăn kẹo với a e a ” xì
-m tai thính như dog á
-kệ e plè plè
-t cắt lưỡi giờ con dở này
-xì không thèm chấp mà a không sang gọi chị ý sang đi
-m sang mà gọi sai t à
-ơ ơ
-ơ ơ cái gì sang gọi đi nhanh không t đổi ý – em quạu nó
-đây e gọi đây xí – nó hậm hực
nó cắp ass sang phòng bên gọi toe toe
-chị gì ơi chị…à chị N ơi sang ăn kẹo ạ – chả hiểu nó 18t hay 12 13t nữa chán ghê các thím ạ
-ừ đợi chị tí chị sang đây hihi
10p sau e N sang phòng đập vào mắt em là bộ đồ mặc ở nhà ngắn cũn áo màu hồng nhạt bó sát in hình pokemon tên gì e đếch nhớ quần ngắn không quá 10 15cm đậu xanh thế này thì ăn ba chỉ với mông chứ kẹo ứt gì ( e gái e mặc thế nào e đếch tả nhé không các thím cứ gọi e là a rể thì bỏ mọe )
-đây chị ngồi lên đây – con em lăng xăng kéo e N lên giường em
-ừ hihi
-a Đ cũng lên đây ngồi đi để e bỏ kẹo bánh ra rồi ăn hihi – con quạ này nó nghĩ đây là phòng ai vậy
-m chỉ giỏi ăn là nhanh – em lườm con em
-N cứ tự nhiên nhé không phải ngại đâu – em liếc mắt đưa tình e N hí hí
-hi vâng mà e a tên gì ý nhỉ hi – sax dạo này N hay cười voãi hay đổ cmn e rồi ( em cdsht tí hí hí)
– dạ e tên TA ạ hihi – cái con này
– ừ mà bao giờ em đi làm thủ tục dự thi
– dạ ngày kia cơ chị ạ, chị ăn bánh này hihi
– ừ chị xin, thế mai rảnh bảo a Đ dẫn đi chơi Văn Miếu
đậu ngồi nãy giờ nhìn 2 chị em nói chuyện em bị bơ cmnl đến bánh kẹo con em cũng éo đưa cho em luôn, đành ngồi tự kỉ bốc ăn 1 mình. Đang nhồm nhoàm nhai con e nó véo
-á…con dở này sao tự nhiên cấu t
-chị N bảo mai a dẫn e đi Văn Miếu ạ hihi mai a dẫn e đi nhá nhá..nhá..nhá – nó lại bắt đầu
-Đúng đấy a dẫn e TA đi Văn Miếu để e ý cầu thi cho đỗ a ạ hì – N thêm vào
-ờ ờ được rồi sáng mai a dẫn m đi được chưa – khổ ghê các thím ạ
-à hay là mai chị N đi cùng luôn cho vui – ôi xời con e nó gãi đúng chỗ ngứa
-mai thì chị đi làm rồi thôi để hôm khác đi còn nhiều dịp mà em hi – thất vọng vãi
-thế ạ vâng vậy hẹn chị dịp khác vậy hihi
ngồi ăn nói chuyện thêm được lúc thì N xin phép về sáng mai còn dậy sớm đi làm, chăm thế các thím ạ chả bù cho e ở nhà ngắm desktop
đánh răng rửa mặt xong e lên máy tính lướt voz tí giờ mới có 10 rưỡi vẫn sớm chán. Sinh viên e thách thím nào 9 10h vác ass đặt lên giường ngủ đấy e gọi bằng con luôn Vừa ngồi tí chưa nóng mông con e nó lại lèo nhèo mọe khổ thế cơ chứ như học sinh cấp 1 các thím ạ
-a ơi trên này lắm muỗi với nóng lắm e ứ ngủ đâu – nó làm nũng
-cái con này nhà trọ mà m cứ như ở nhà á
-a ứ thương e gái gì cả, e ứ ngủ trên này đâu ứ ngủ đâu
đến khổ với nó
-thôi a xin a thua sao m không là con trai cho t đỡ khổ nhỉ, vác chăn gối xuống đây nhanh – em lắc đầu ngao ngán
-xì khối người muốn có e gái như e mà không được đấy nhé xì
-t cho m 5s không xuống nhanh t cho m nằm đất – em quát
-1…2…
-ấy từ từ đây e xuống đây làm gì mà nóng vậy hihi
các thím đừng có nghĩ a e loạn luân linh tinh đấy nhé căn bản 2 ae thân nhau lắm lúc e còn ở quê e với nó đều có phòng riêng mà nó toàn đòi ngủ cùng e vì cái tội sợ ma mà nó ngủ thì chả khác nào tra tấn gác chân gác tay nói mơ đủ hết, nhiều lần e điên tiết đạp cho cái sáng hôm sau bố e cho đứng tấn luôn
giường e được cái cũng rộng 2m 2m2 gì đấy đếch nhớ e nằm ngoài cho nó nằm trong không đếm điên tiết lại đạp nó cái lăn xuống đất thì khổ.
Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì con e nó gọi
-a Đ, a Đ dậy ngay muộn rồi
-gì thế mày… – e lờ mờ mở mắt
-ơ hôm qua a hứa dẫn e đi Văn Miếu cơ mà dậy dậy đi
-m để a ngủ thêm tí nữa đi a mệt
-mệt gì mà mệt 7h hơn rồi dậy còn ăn sáng nữa
Đậu đã hơn 7h rồi, e lóc cóc bò dậy vươn vai cái cho tỉnh người. Hôm nay không nắng lắm bằng giờ mọi hôm nắng đã chiếu dát hết mặt rồi.Vê sinh cá nhân ăn sáng xong nó bắt em chở đi luôn. Mới lên HN có khác đứa nào cũng muốn đi muốn thăm thú hết danh lam thắng cảnh ở đây. em thì chán rồi hồi mới vào năm nhất cuối tuần nào e cũng gọi mấy thằng bạn cấp 2 bắt xe bus đi dọc đi ngang cả HN, nhiều đến nỗi mấy bác bán vé nhớ cả mặt cả tên hị hị.Em đi chơi vẫn hay mặc cái kiểu “ai đi qua cũng lườm” quần ngố áo sơ mi dài tay chân đi giày thể thao . Cũng éo hiểu luôn mặc thế này đúng chất đi chơi còn gì mọe. Đến Văn Miếu hôm nay đông nghịt nào bà nào ông nào a nào e rồng rắn nhau vào thăm. Cái ngày này dù có mưa bão chắc vẫn thế lũ lượt kéo đến để “cầu may” cho các sĩ tử. Đi đường con e hết hỏi cái này đến chỉ chỏ cái kia
-đây là đâu vậy a?
-chỗ này người ta làm gì mà đông thế
hay
– a ơi chỗ kia họ bán cái gì trông ngộ ngộ vậy

em kệ chả nói gì, đi đường mà ngại hết cả người với nó, như thổ dân tu lâu năm trên núi với về vào Văn Miếu cũng không khá khẩm mấy nó kéo e đến đầu này lại lôi xềnh xệch đến đầu kia, chỗ nào đẹp lại “a ơi chụp e kiểu ảnh với” mọe e có mỗi con dế cùi bắp lôi ra chụp ngại bỏ mịa, đến chỗ mấy “cụ rùa” thì các thánh tranh nhau vào nào sờ đầu nào sờ mai nào thì xoa xoa đồng tiền lên thân rùa lấy may, nói thật chứ làm thế chả được lợi lộc gì chỉ phá hoại di tích lịch sử. Tất nhiên là e cũng cấm tiệt con e e luôn
-t cấm mày vào sờ rùa đấy nhá không t cho m ở đây luôn biết chưa
-dạ, e biết rồi – nó ỉu xìu
Hôm đấy đi VM cũng chả có gì chủ yếu vào ngắm người thôi các thím ạ hơn 10h nó kêu về vì mệt, cái đậu đếch hiểu nổi nó luôn
Cả ngày hôm đấy cũng chẳng có gì thú vị lắm nói chung là mệt vãi ạ, vì chiều nó bắt e đi Thủ Lệ. Cũng bổ mắt phết các thím ạ hị hị thím nào cứ thử chiều chiều vác ass vào đấy chạy bộ thì biết
Thôi hết cmnr có gì mai e review tiếp à còn “cô bé Hà Nội” của e chắc phải 1 vài hôm nữa mới xuất hiện các thím cứ đặt gach hóng đi không phí đâu hị hị .

**********
Chương 3
Tối hôm đấy về được con em nó nấu cho bữa ngon đừng hỏi : thịt gà rang cháy cạnh, rau đay nấu cáy ( cua giờ hay có đỉa e éo dám ăn ) đậu xốt cà chua… chắc hôm nay được thằng a dẫn đi chơi con em nó làm nũng đây mà, thế cũng tốt đang đói. Em chơi luôn 5 bát hị hị. Ăn xong nó nhận rửa bát luôn công nhận có em gái có lúc cũng sướng thật. Tầng em tối đấy có mỗi phòng em sáng đèn, e N thì chưa thấy về mẹ 7 rưỡi đến nơi rồi mà éo thấy em đâu em ra hành lang đứng hóng hị hị.
-a ra đấy đứng ngóng chị N về à hihi – giật mẹ nó mình
-vớ vẩn t đạp cho cái giờ – em quát
-lại còn không e nhìn là biết rồi hihi
-m trẻ con thì biết cái gì vào mà chuẩn bị đồ đi mai t chở lên trường làm thủ tục dự thi
-e 18t rồi nhá xì e chuẩn bị xong hết rồi mai chỉ việc đi thôi xí
-18t cái gì hả m, m lớn nhanh cho thằng nào nó rước cho t nhờ cứ ám quẻ t thế bao giờ t mới lây vợ
-hứ ứ nói chuyện với a nữa – nó quay ngoắt vào trong
em đứng ngoài thêm 1 lúc không thấy e N về mặt tiu nghỉu vào phòng “mình thích em N rồi à” em tự hỏi e thế mà lúc đấy e cũng éo biết nữa nhìn nụ cười của N con trym à nhầm con tim e nó cứ rộn ràng các thím ạ hị hị
Chán chả biết làm gì con e nó rủ xem phim hình như là phim “người thừa kế” của thím lee răng hô thì phải em xem được tí thì ngủ cmn mất tại phim xem chán quá.
6h sáng con em nó gọi dậy,hôm đấy nó đi làm thủ tục dự thì mà hị hị. Sáng sớm công nhận trời mát thật các thím ạ gió hiu hiu thổi nắng còn nhẹ đi đường mà sướng hết cả thằng người mỗi tội đường hơi đông tí chen lấn mãi cũng đến trường nó thi. Đông lòi mắt toàn các e choai choai đang khoác áo đồng phục cấp 3 lũ lượt kéo đến. Em chủ yếu đi để tia mấy e xinh tươi thôi các thím ạ trường con e thi toàn khoa kinh tế, ngân hàng… nên toàn con gái thi thoảng lác đác mấy thanh niên trẻ trâu.khi nào nó đỗ phải nhờ con em giới thiệu cho vài e dùng dần mới được (đùa thôi em còn sáng trong lắm hị hị ) mấy cái thủ tục này cũng chẳng có gì mà nói toẹt ra là e éo nhớ nữa gần 1 năm mọe rồi các thím thông ass à nhầm thông cảm cho em nhé .Em hồi tưởng lại 2 3 Chương chi khí thế tí Chương sau e bắt đầu nói về cuộc sống hiện tại của e nhé hị hị.
Trưa e chở con em về được cái chỗ e trọ cũng không xa trường thi lắm nên cũng tiện.Đi qua quán bún của bác đầu ngõ bác gọi với vào
-thằng Đ người y m đấy à xinh nhể
-đâu có bác cái con của nợ ở dưới quê nó lên thi đh đấy bác – em chống xe đi vào quán
-à thế à, em m xinh thế chả bù cho m xấu chả đứa nào nó ngó – sax bác động đúng nỗi đau của e
-vào đây ngồi cháu ơi không nắng – bác gọi con em em nãy giờ nó ngại cứ đứng ngoài xe.mịa cái bản tính của nó đâu hết rồi
-dạ vâng ạ
giờ e mới để ý cũng có nhiều cu để ý e em ra phết các thím ạ nó mặc quần bò đen bó áo sơ mi trắng đi giày bệt hay búp bê gì đấy e éo biết tóc để xõa 2 bên, cái mặt nó thì ửng hồng chắc tại trời nắng đây ( đấy e tả con e e rồi đấy các thím đừng vác dầu đến thông ass e, mà e cũng éo có tuyển e rể nhá e muốn nó học cho tốt các thím ạ )
-đấy m thấy chưa e m cũng khối thằng để ý đấy liệu mà quản lí nó không hỏng hết – bác nói nhỏ với em
-bác yên tâm cháu mà quản thì nó cứ ra bã hề hề
-thế 2 đứa đã ăn gì chưa ? – bác nói to
-cháu mới chở nó đi làm thủ tục dự thi về bác, đây m ngồi xuống đây cho mát
-vâng nắng ghê ý hic – nó nhăn nhó
-thôi hôm nay ăn bún nhé m đỡ phải nấu cơm
-vâng
-bác cho cháu 2 bát bún bò đi
-ừ chờ bác tí
vừa làm bún bác vừa hỏi con e chuyện học hành thi cử rồi linh tinh mấy thứ e không nhớ.Ăn xong dắt xe về ngủ ngáy cái thời tiết này chỉ có bật quạt nằm phơi rốn mà ngủ là sướng nhất hị hị. Con e nó lau chau quét dọn phòng ốc giặt bộ quần áo e lười chưa thèm giặt e kệ nó hành e nhiều rồi giờ đến lượt nó. Em ngủ một mạch đến chiều luôn dậy thì thấy e N đang cuối giường tán phét với con em mịa con gái con lứa con trai đang nằm ngủ vênh ass lên mà cũng mò vào được ( nói thế chứ e sướng bỏ mẹ hị hị )
-ơ e sang lúc nào đấy N – e gãi đầu gãi ass chữa ngượng
-e mới sang thôi a TA ngồi 1 mình chán quá gọi e sang nói chuyện cho vui a ạ hihi – lại cười thích thế chứ lị
-à ừ mà hôm nay e không đi làm à – e hỏi dồn hí hí
-hi chiều nay e xin nghỉ a ạ – uầy chắc nhớ e đây (e atsm tí hí hí)
-hứ 2 a chị cho e ăn bơ nhé – con e e nó chen vào mặt thì như này
đang hay thì đứt cmn dây đàn chả nhẽ lại đạp cho nó cái
-cái con này m như trẻ con á – e lườm nó
-xí chứ không phải a thích chị N à – nó bụm miệng
-ơ..tao…tao… – mặt e đỏ ửng
-hihi e này – N cười cười nhìn TA
-con này không đi chợ đi ngồi đấy mà cười – e quát nó đậu ngượng vãi các thím ạ
-xì – nó bĩu môi
-2 ae vui ghê – N cười
-vui gì e nó toàn bắt nạt a hành hạ a khổ e ạ
-e gái mà phải nhường nó chứ hihi TA nhỉ
-đấy a thấy chưa a toàn bắt nạt e à – cái đậu
-thôi m đi chợ đi nhanh nhanh – e xua tay
-xí à e với chị đi chợ đi – nó quay ngoắt sang N
-ừ hi thế chờ chị tí nhé, e về nhé a Đ hihi – em N xách ass về phòng không quên chào e 1 cái
-ừ về nhé
Thế là 2 chị e nó đi chợ để e ở nhà 1 mình bơ vơ cái máy tính. Thôi lên mạng kiếm việc cái đã không thể để thua e N được hị hị. Hè trên HN lắm việc làm lắm các thím ạ :bảo vệ, thợ sửa ống nước, a đưa thư, uầy nhiều lắm e thì được cái cũng cao 1m74 75 gì đấy bề ngoài nhìn cũng được da trắng mềm mại như than Quảng Ninh đùa thế chứ e cũng trắng phết các thím ạ mỗi tội gầy chứ éo như bây giờ body chuẩn như Lê Duẩn hị hị e mới tập gym được 4 5 tháng các thím ạ với thân hình ngon zai thế e tính đi làm nhân viên quét rác đùa thôi e tính xin làm ở quán cà lê tê phê hị hị
30p sau 2 chị e mò về chẳng biết xách cái gì mà mỗi người 2 tay 2 túi tính liên hoan chắc
tạm thời thế này nhé các thím tối e review tiếp hị hị e bắn truy kích phát có thím nào chiến không nick e là Jinhn nhé
à tiện đây e kể cho các thím nghe cái chuyện khỉ gió chiều qua đi chơi với mấy thằng bạn của e
Chuyện là chiều qua tầm 3h gì đấy đang hăng máu truy kích thằng bạn lớp đại học éo éo rủ xuống Hà Đông chơi.Mọe chiều qua trời lại lạnh lạnh nữa méo hiểu tháng 4 tháng 5 rồi mà lạnh thế.Xuống nhà thì nó đứng tồng ngỗng dưới đấy rồi thêm cả 2 thằng đệ e nữa (cũng cùng lớp) 4 thằng đi 2 xe phóng từ ngã tư sở xuống tận hà đông lạnh sun soe thế méo nào xuống đến HĐ 4 thằng lạc cmn đường mới nhọ.e cáu
– cái đờ mờ thằng T m dẫn đường như chó mất mũi thế ngu vl – T là thằng cầm lái xe kia nhé các thím
– ờ thi dm cái thằng Q nó chỉ đường như cứt t éo nhớ – Q là thằng ngồi sau T
– mẹ bố bảo m đi đường XXX cơ mà m đi vào đây làm cái mọe gì dm
– chúng m im dm có bò lạc kìa há há – thằng đầu cứt M chở e oang oang cái đậu nó đang lạc cmnr còn bò với trâu
– đm đâu đâu – thằng T mắt sáng như đèn pha oto
– đậu xanh m mới rơi 2 cái đèn pha à dm đằng trước kia kìa – thằng M chỉ tay ra trước
có 1 e mặc áo đỏ tóc búi cao mặc quần bò đi giày thể thao đang hì hục dắt con đạp điện M phóng lên
-e gì ơi e cho a hỏi đằng trước là đường gì đấy e – sax thánh họ nó hỏi ngu vl
e ý éo nói gì lắc đầu dắt xe đi, mặt thằng M đần thối ra cơ mà nó éo bỏ cuộc dm.
-e ơi e dắt xe vậy mệt lắm hay để a kéo hộ cho – vãi nó
-không – e nó đáp cụt lủn quay mặt dắt xe đi tiếp
hị hị thốn lắm các thím ạ mặt thằng M lúc đấy nhìn ngu éo tả đc luôn cái tội hám gái.
– nhìn cái mặt cứt m thì éo đứa nào nó muốn tiếp hề hề – thằng Q trêu
– ngu còn tỏ ra nguy hiểm – thằng T chen vào
e với 2 thằng cười phớ lớ
– dm chúng m – cu M cáu
– thôi thôi tìm đường đê chúng m rét bỏ mịa – e hạ hỏa
tối về đến NTS méo hiểu thằng M nó chơi e hay tức e nó thả e ở giữa NTS bắt e đi bộ về, cái đậu nó năn nỉ nó rơi cả hàm mà nó éo chịu.Từ NTS về phòng e tận 3 4km lận tiền thì éo mang con e thì không biết đi xe máy mọe e phải cuốc bộ từ đấy về phòng chân giờ vẫn còn đâu ê ấm.Thánh họ thằng M nhá nhớ bố đấy .

**********
Chương 4
Đếch phải liên hoan các thím ạ mà tối hôm đấy N sang nhà e ăn cơm góp gạo thổi cơm chung ý mà. Có mỗi 3 người mà 2 chị e nó mua nhiều thế không biết :nửa con gà, 1 con cá trôi 1 kg, 1kg ngao rau thì con e mang lên rồi gì gì nữa e không nhớ thôi được bữa ăn ngon no nê là sướng rồi. Nấu nhiều món e cũng xung phong làm chân nhặt rau với xử lí con cá gì chứ nấu ăn đối với e quá là bình thường nuôn hí hí. Đùa thôi chứ sinh viên không biết nấu ăn thì lấy gì mà đổ vào mồm nước bọt sống qua ngày à Quẩy tưng bừng hơn 1 tiếng cũng xong : ngao nấu mùng tơi, gà rang, cá sốt cà chua, trứng tráng. Ăn xong bữa đấy e no mẹ nó mấy ngày hị hị. Bữa nay e xung phong rửa bát ra vẻ galang với e N tí cho e nó thích. Nói rửa thế thôi chứ thật ra N rửa e trướt bát, nhìn như đôi vợ chồng son ý hí hí. Hôm nay N mặc bộ của real nhìn cute với sexy lắm,chả biết các bác thế nào chứ nhìn con gái mặc quần áo mấy CLB là e như bị hút hồn ấy. Da N thì trắng rồi chân không dài nhưng thon gọn,tóc búi cao 2 má hồng hồng môi khẽ khẽ cười nhìn yêu thế mún cắn cho cái em đứng trướt bát mà bát thì éo thấy đâu toàn đứng liếc N. E ý biết quay sang nhìn e cười
-a nhìn e kĩ thế hi – giật mình tí rơi bát
-à…ừ…tại a thấy bộ real e mặc đẹp quá – mặt e đỏ như gấc
-hi e cám ơn
-ừ hì hì
-2 a chị rửa xong chưa ạ ? ra ăn dưa này – con e nó chõ vào
-xong rồi đây chờ tí hi – N nói
Công nhận dưa ngon thật các thím ạ ngọt,cùi mỏng,ít hạt lại nhiều nước mùa hè có cái này giải khát cũng sướng, đỡ phải mua bia về uống Nói qua về N chút, 2 hôm nay e để ý thấy N hơi khác hồi trước, cởi mở hơn cười nhiều hơn chứ không khép kín nữa hay là thích e rồi tính e thì tò mò ăn xong dưa e buột miệng hỏi N
-dạo này thấy N hơi khác đấy nha
N trố mắt nhìn e chưa hiểu e nói gì
-là sao hả a ?
-à thì a thấy e dạo này không sống khép kín như trước a thấy e cởi mở hơn hì
-thế ạ – ánh mắt N hơi buồn
-ừ a e cùng xóm với nhau mà, a thấy e…hử cái gì thế m ? – đang nói con e e nó huých huých tay vào eo e
N không nói gì,mắt cúi xuống 2 bàn tay e ấy đan vào nhau. Em với con e nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đột nhiên N đứng dậy ấp úng
-thôi e..e..có chút chuyện,e về đây – N bước thằng về phòng đóng cửa cái rầm
E ngồi ngẩn tò te chả hiểu gì, e có làm gì sai đâu, chỉ là khen N 1 câu thôi mà con gái quả khó hiểu.
-a làm chị ý buồn rồi chẹp chẹp – con e ra vẻ người nhớn
-m bị đơ à t có làm gì đâu – e nhăn mặt nhìn nó
-thì đấy a động vào nỗi đau của người ta còn gì
-m nói t chẳng hiểu gì cả t có động vào cái gì của N đâu – e nhướn mày
-thôi a tự tìm hiểu đi e xem phim đây xì
-ơ hay cái con này
cả tối hôm đấy e không sao ngủ được, nằm trằn trọc xoay người bên này xoay người bên kia, các dòng suy nghĩ đan vào nhau “mình có làm gì đâu,chỉ nói mỗi 1 câu thôi mà? ” , “hay do mình nhìn nó kĩ quả nhỉ? không không phải lúc đấy N vẫn cười với mình mà” , “trời ơi là trời” , “mà mình với N chỉ là hàng xóm với nhau có là gì của nhau đâu mà đau đầu vậy hả Đ, hay là mình thích e rồi” cứ thế cứ thế đến gần sáng e mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chắc đêm qua con e biết e khó ngủ nên nó cũng không gọi dậy sớm nữa.
10h e lò mò dậy, con e chả thấy đâu máy tính vẫn bật nồi cơm thì phì phì khói.Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi,bước ra tính lên voz thì mẹ gọi
-alo mẹ ạ!
-ừ m đưa e đi làm thủ tục dự thi chưa ?
-dạ rồi mẹ ạ,con đưa e đi hôm qua rồi,bố mẹ mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?
-mọi người vẫn khỏe, mẹ thấy tivi báo trên đấy nắng nóng lắm đấy m chăm e cẩn thận không nó ốm thì khổ
-vâng,mẹ yên tâm con lớn rồi mà,bố với mẹ ở nhà ăn cơm chưa ạ ?
-bố mẹ chưa,giờ mẹ mới nâu cơm. 2 đứa ăn chưa ?
-bọn con chưa, giờ cũng đang nấu mẹ ạ
-ừ thế 2 đứa cơm nước sớm đi, nhớ chăm e cẩn thận đấy
-vâng,con biết rồi
-ừ,tút…tút…tút
Từ hồi em lên HN đến giờ mẹ luôn là người gọi điện dặn dò hỏi thăm em,bố thì hiếm lắm. Bố e trầm, ít nói nhưng nói lời câu nào là thâm thía câu đấy, bố quan tâm 2 ae bằng hành động chứ ít bằng lời nói. Nhiều lần về nhà thấy trán bố lấm tấm mồ hôi muốn vào giúp bố mà bố chỉ phẩy tay
-m cứ cố gắng học hành thành tài công việc ổn định rồi rước về 1 cô là bố mẹ vui rồi mấy cái việc cỏn con này bố làm được
-con..con
-m chê bố già à thằng này, t giờ chạy cả chục vòng quanh làng cũng được ấy chứ – bố cười
-vâng
Thôi e không lan man nữa quay lại cái buổi sáng hôm đó cái
vứt cái điện thoại nên bàn, e ra ngoài muốn sang phòng N hỏi e xem tối qua có chuyện gì. Ra đến cửa thấy phòng N đóng im ỉm khóa ngoài chắc đi làm rồi,e chán mặc cái áo dài với lấy chìa khóa xe định lượn đường cho thoải mái thì con e nó về
-a đi đâu đấy ? không ở nhà ăn cơm à ?
-ờ t ra ngoài có chút việc m cứ ăn trước đi, tí về t ăn sau
-a lo cho chị N chứ gì,e biết thừa a yên tâm không có chuyện gì đâu,sáng nay e có nói chuyện với chị ý rồi, ăn cơm xong e kể cho – con này thế mà tỉnh ra phết
em chẳng nói gì lẳng lặng xuống dưới nhà dắt con xe thần thánh ra đường,trời thì nắng kệ chả quan tâm.Lúc đấy tâm hồn e chỉ nghĩ đến N thôi.Em thích N mất rồi

Tạm dừng ở đây nhé các thím hị hị các thím đừng hỏi tại sao tên truyện là “Cô bé Hà Nội” mà sao từ đầu đến giờ e chỉ nhắc đến N,nhưng đấy mới là cái vấn đề mà bây giờ e đang đau đầu đây e sẽ cố gắng giải quyết mấy chuyện quá khứ thật nhanh để update hiện tại cho các thím dễ hiểu hơn.

**********
Chương 5
Lượn đường được 1 lúc e mò về, nắng quá chẳng may ốm thì xong luôn. Con e đang ngồi máy tính chắc lại face, em nằm phịch xuống giường
-a về rồi à, ăn cơm thôi – nó quay sang hỏi
-ừ m sắp ra cho a cái – e nằm mắt ngước lên trần nhà
-vâng a rửa chân tay đi rồi ăn cơm
-ừ – e vẫn nằm
-ơ kìa a dậy đi nhanh còn ăn cơm trưa rồi – nó quạu
-rồi mà m chưa ăn à ?
-e chưa có mỗi 2 ae thì chờ nhau mà ăn chứ – tự nhiên thương e gái ghê
-cái con dở này, lần sau m cứ ăn trước đi không phải chờ t – em càu nhàu với nó
Con em nó chả nói gì, mọi lần là bật e rồi đấy chắc biết e tâm trạng nên thôi.Lâu lắm rồi e mới có cái cảm giác khó chịu như thế này, lo sợ hụt hẫng sợ N sẽ khép mình lại như trước. Tại sao em lại thích N nhanh như vậy ? trái tim e đã đóng lại và khóa chặt từ lúc EM (nyc) bước ra khỏi em rồi cơ mà ,tại sao N lại khóc khi em hỏi câu hỏi “chết tiệt” đấy. Bất chợt e nhớ đến cô ấy-người mà e dành chọn con tim, người mà e yêu còn hơn chính bản thân mình. Nụ cười, ánh mắt sao mà giống N đến vậy, nhưng “cô ấy” đã rời bỏ em rời bỏ những kí ức mà e đã chôn dấu 5 năm nay, chỉ còn lại hình ảnh của chính e trong con người N thôi. (các bác đừng hỏi e tại sao e với N cùng 1 xóm trọ với nhau mà giờ e mới để ý,đơn giản lúc trước N sống khép kín lắm hiếm khi nói chuyện với ai đi đóng cửa về đóng cửa nên e cũng không rõ bề ngoài N như thế nào )
-a, a Đ , a làm sao thế ? – con e lay lay cánh tay e đang buông thõng, ánh mắt nhìn xa nhìn sâu lắm
-ừ…ờ…a không sao, m ăn tiếp đi
-a lại nhớ đến chị ý à – nó nhìn e
em không nói gì mắt vẫn hướng ra cửa sổ
-lúc mới gặp chị N là e biết rồi, chị ý có cái gì đó rất giống….
-IM NGAY – em gào lên
Nó giật mình làm rơi cái bát đang cầm trên tay
“CHOANG”
-a…hức…hức – nó rấm rức khóc bỏ lên gác xép
em lúc này cũng chả có tâm trạng mà dỗ dành nó, kệ khóc 1 lúc nó lại thôi ấy mà. Đoạn này e bỏ qua nhé ngồi viết cảm xúc nó dâng trào quá không nhớ hết được các chi tiết
Tối N về nhìn thấy e N quay mặt đi không chào e 1 câu, tự nhiên tim e nhói lại đau thắt. “N không phải cô ấy, N không phải cô ấy” em tự lẩm nhẩm nhắc mình nhưng chân thì đang đứng trước cửa phòng N rồi. Chả biết sao lúc này e lại thế ( giờ ngồi nhớ lại cũng éo biết luôn ) đứng trước cửa phòng N 1 lúc em mạnh dạn gọi
-N ơi, a muốn nói chuyện với e
vẫn im lặng
-a chỉ muốn nói chuyện với em 1 chút thôi,a xin lỗi
cửa mở N bước ra trước đứng trước mặt e nhìn thẳng vào mắt e
-a không có lỗi gì đâu,chỉ là e có chút chuyện thôi mà – mắt N buồn buồn
-không a biết là có chuyện mà, cái TA nó kể hết cho a rồi – mịa e nói dối N không chớp mắt luôn con e e nó vẫn đang giận từ trưa đến giờ có thèm nc với e đâu
-anh…anh…biết…hết rồi à – N cúi mặt
em im lặng không nói gì
-em xin lỗi tại…hức…hức…huhu – N khóc luôn
em đứng hình nhìn N khóc mà chẳng biết làm gì cả, sợ làm gì sai e nó lại bơ e nữa thì bỏ mợ khóc 1 lúc N sụt sịt
-e xin lỗi, thôi a vào nhà đi
-ừ ừ – em lững thững bước theo N
N ngồi dưới chiếu ( N có cái lạch thôi các thím ạ chứ không có giường như e) e thì lên ghế ngồi, cũng hơi ngại chả dám ngồi cạnh e
-TA kể hết với a rồi ạ – N hỏi e
-ờm thì… thật ra thì…. – e gãi đầu gãi tai
-hi, thôi không sao đâu ạ, đằng nào a cũng biết mà
rồi bắt đầu N kể ( e cũng chỉ nhớ mang máng thôi các thím chịu khó nhé )
– Năm e học lớp 11 lúc đấy tính e cũng lầm lì ít nói ít tiếp xúc như bây giờ này, e chỉ biết đến trường đi học làm bài tập rồi thi thoảng ngồi nc với mấy đứa con gái ngồi cạnh thôi, đến hết tiết thì về. Cứ thế cho đến giữa năm lớp 11 có 1 a hơn e 2 tuổi tán tỉnh e, lúc đầu e chẳng để ý lắm nhưng a ấy cứ hết lần này đến lần khác rủ e đi chơi đi uống nước cuối cùng e bắt đầu thích a ấy. Rồi sau 3 tháng tìm hiểu e nhận lời yêu. A ấy quan tâm chăm sóc và yêu e nhiều lắm chẳng bao giờ làm e buồn cả, những lúc e giận dỗi hay khóc lóc chuyện gì a ấy lại làm trò cho e vui. E cứ nghĩ tình yêu ấy sẽ mãi mãi bền chặt cho đến 1 ngày e nhận ra ngoài e a ấy còn dành tình cảm của mình cho cô gái khác, xinh đẹp hơn e, gia đình giàu có hơn e. A rời bỏ e khi trái tim e yêu a ấy nhất. A biết không lúc mà e nhận lời y a ấy, e bắt đầu sống cởi mở hơn nói nhiều hơn.Và a ây có nói với e rằng” đấy e cứ sống thế này có phải tốt hơn không,cười nhiều lên vì lúc cười e xinh lắm,đừng bao giờ khép mình lại nhé”
N bắt đầu khóc, khóc nhiều lắm các thím ạ giờ thì e đã hiểu tại sao lúc e nghe hỏi câu hỏi đó N lại buồn như vậy. Chắc N vẫn còn rất yêu thằng đó
– thôi nín đi đừng khóc nữa, chuyện cũng qua rồi mà e, những người như thế không đáng để e y như vậy đâu – e an ủi N
-nhưng e…
-nín đi hay để a dẫn e đi chơi cho khuây khỏa nhé
-thôi a ạ e… – N nhìn e mắt ướt nhòe
-đi ,đi cho thoải mái đầu óc nào – em cười toe nhìn N
-vâng
thế là tối hôm đấy có 1 thằng a khốn nạn vì gái gú mà bỏ rơi con e gái bơ vơ 1 mình ở phòng ( các thím đừng vác dầu đến thông ass e nhé tội lắm ) Em chở N đi Hồ Gươm đi ăn kem Tràng Tiền đi Hồ Tây hóng gió vui lắm các thím ạ. Vừa đi e vừa kể chuyện cười kể chuyện trên trời dưới biển với e làm e cười tí nữa thì “hàm ơi răng đi hàm ở lại nhé” cơ mà e không nói cho N biết rằng ngay lúc đấy e đã thích N rồi.
Từ tối hôm đấy e và N bắt đâu thân nhau hơn, hay nhắn tin cho nhau hơn (mọe sát ngay phòng nhau còn nhắm trò nghĩ lại ngu vãi các thím ạ ) và dần dần N bắt đầu có tình cảm với e .

**********
Chương 6
Hà Nội dạo này lạnh ghê, may sáng nay e được nghỉ chứ có đi học thì e cũng bỏ chả bù cho con e vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho e rồi đi học, kể cũng sướng các bác ạ hị hị thôi tiếp chuyện hôm qua còn dang dở nhé các thím

Sau 1 hay 2 tháng gì đấy e không nhớ (cũng ngốn của e không ít các thím ạ ), e ngỏ lời yêu N. Còn N có chấp nhận tc của e không thì các bác cứ từ từ đừng sồn sồn như chó cắn… để e giải thích. Hôm đấy là chủ nhật, tầm 7h sáng gì đấy biết N hôm nay được nghỉ ,e lôi con gạch thần thánh ra nhắn tin cho e (e lúc này cũng xin được việc đi làm được gần 1 tháng rồi)
-N ơi, dậy chưa ? a chạy được mấy vòng từ tầng 1 lên tầng 3 rồi này
-hihi a chăm thế, e dậy rồi – N nhắn lại ngay
-được nghỉ mà dậy sớm nhỉ, e ăn sáng chưa ?
-e chưa hi, a ăn chưa ? – ngon rồi
-a cũng chưa, e với a đi ăn đi hì hì
-dạ vâng, a chờ e tí ạ hi
vứt con điện thoại đấy đã, e vào toilet vscn với tốc độ ánh cmn sáng luôn ,làm ít oxi trắng ass mát da bồi thêm ít keo con voi vuốt tóc tút lại vẻ đẹp trai, trên áo vest dưới quần hoa chân đi tông lào e thả bước sang phòng N mặt câng câng gõ cửa. Đùa tí chứ thế N đá e bay mợ xuống tầng 1 rồi. Em mặc cái áo phông mỏng tôn lên bộ ngực 80cm bụng 1 múi quần ngố xanh sành điệu, thêm đôi giày thượng đình chính hiệu oai vệ sang phòng e
-N ơi – e gọi
-dạ – N mở cửa bước ra, e phụt mợ máu mũi các thím ạ (đùa thôi e sáng trong lắm hị hị) N sáng hôm đấy mặc áo thun rộng màu trắng trước ngực in hình doreamon, đi kèm với cái quần bò cộc ngắn cũn cỡn (khoảng 10 15 cm) chân đi dày bệt, mái tóc để xõa ngang lưng, 2 má bánh bao môi chúm chím. Ù ôi các thím nhìn e ấy như dễ thương lắm như thiên thần vậy e chỉ muốn lao vào mà ôm mà hôn thôi. e đứng hình 5s luôn
-A, A… a sao vậy ?
-ờ… không sao, hôm nay e… đẹp lắm – mặt e đỏ ửng ngãi vãi
-dạ e cám ơn – N cúi mặt 2 má phớt hồng khẽ miệng nở 1 nụ cười
-mình đi thôi a hihi
-ừ
Em dẫn N ra quán bún quen thuộc, hôm đấy đông khách lắm các thím ạ không biết có phải do sự xuất hiện của N không
-e ăn gì – e quay sang hỏi N
nãy giờ N anh hùng núp lẽn bẽn sau lưng em, chắc e cũng ngại trước cả đống ánh mắt thèm thuồng chực rỏ rãi của mấy thằng hám gái kia (e chém tí thôi không đến nỗi đấy đâu hị hị)
-dạ, a ăn gì e ăn nấy ạ hi – thế ăn cháo lưỡi nhá đùa thôi
-ừ, vậy mình ăn bún bò nhé
N gật đầu
-Bác ơi, cho cháu 2 bán bún bò nhiều thịt nhé – e hãnh diện nói to hị hị
-Cha bố a, đi với bạn gái có khác m chờ bác tí – bác nháy nháy e
Nhìn N ăn mà thích lắm các thím ạ, e ăn nhỏ nhẹ từ tốn chứ không vồ vập như e vừa ăn vừa ngắm N mà con tim e rạo rực
– a đang ngắm e đấy à – e giật thót trym à nhầm tim
N vẫn nhìn bát bún ăn ngon lành đậu con gái có mắt trên đỉnh đầu à
– à không, a..a… a có nhìn đâu hì mà hình như trong bát e có con gián kìa – e trêu chữa ngượng
-Á Á Á – N đứng bật dậy mắt nhìn chằm chằm vào bát bún hàng lông mày trướn lên
tất cả ánh mắt trong quán đổ dồn vào N, biết ý e đứng dậy nắm lấy cổ tay N kéo N ngồi xuống e cười cười
-hì không có gì đâu a trêu e thôi mà
N vẫn đứng trân trân nhìn bát bún đôi mắt chớm lệ, vâng e trêu N khóc cmnl e cũng đâu có ngờ N lại sợ gián đến thế.
-hu..hu..hu – N bắt đầu khóc
Mợ nhìn con gái khóc là e bó tay éo biết làm gì luôn (chả có nhẽ lại ôm e ) như bị điểm huyệt ấy, đang lúng túng không biết xử lí làm sao thì bác chủ quán tiến đến
-m cái làm gì để e nó khóc rồi – bác lườm e cái cháy mặt
-cháu…cháu – e ấp úng như gà mắc tóc
-thôi nín đi cháu, nín đi không mọi người nhìn kìa – bác dỗ N
Như trẻ con không bằng
-dạ…hức…hức…cháu…cháu sợ gián lắm – N nấc lên 2 tay ôm mặt
-ừ thôi, không có đâu thằng khỉ kia nó trêu cháu đấy mà – bác lại lườm e
-ừ ừ không có đâu a trêu e ý mà, cho a xin lỗi nhé – e gãi đầu gãi ass bước lại gần ,khẽ đặt tay lên đôi vai gầy yếu ớt đang rung lên theo từng đợt nấc của N, bất ngờ N hất tay e chạy ra khỏi quán vừa chạy vừa lấy tay quệt nước mắt e lại đơ lần nữa
-ơ kìa, m còn đứng đấy làm gì chạy theo nó đi – bác chủ quán giục
-nhưng mà
-tiền chứ gì, mai m trả t cũng được, nhanh đuổi theo nó đi – bác đẩy e
Em đuổi theo N nhưng chẳng biết e đi đâu cả, cái ngõ chỗ e ở nhiều ngóc ngách lắm nên không dễ để tìm 1 người – người con gái mà e “đã từng yêu”. Em chán nản về phòng trong đầu rối rem những dòng suy nghĩ về N, đứng trước phòng N ,cửa vẫn đóng kín không 1 hơi thở không 1 tiếng động, em cứ đứng như vậy 5p 10p 20p trôi qua nước mắt e như trực rơi ra. “m điên à, m có là gì của N đâu, N chỉ coi m là bạn vậy thôi, N không yêu m như CÔ ẤY đâu” em cố gắng dằn lòng mình ,cố gắng thoát ra khỏi cái suy nghĩ “yêu N” .Rồi tự nhiên cánh cửa mở ra, 2 cách tay luồn vào eo e ôm chặt lấy e, khuôn mặt nhỏ nhắn gục vào ngực e.
Em giật mình là N, vâng là N các thím ạ. Em khóc ướt đẫm cái áo e đang mặc, vừa khóc e vừa trách
-a ác lắm hức…hức.. e ghét a, e ghét a…hu…hu
2 tay e buông thõng, muốn ôm muốn hôn lên đôi môi bé bỏng của e lắm, nhưng e sợ, sợ những hình ảnh những kỉ niệm trước kia mà e từng có lại ùa về dày vò đục khoét e. Em cứ đứng như vậy cho đến khi
-EM YÊU ANH!!! – trái tim e như ngừng đập, bờ môi e run lên, đã lâu lắm rồi e chưa được nghe 3 từ này .3 từ mà e đã khắc sâu lên trái tim đã nguội lạnh từ lâu. “H ơi, A XIN LỖI”
Tay e đang ôm chặt lấy N, 2 hàng nước mắt e đang rơi không biết vì đau hay hạnh phúc nữa (các thím đừng vội thông e nhé, hoàn cảnh lúc đấy của e thực sự khó tả lắm các thím ạ 1 bên là nyc 1 bên là người “yêu” hiện tại mà khi đó e chưa thể xác định được là e đang yêu hay ngộ nhận với N nữa, nyc cũng là mối tình đầu của e, xin phép không nhắc đến vì đó là nỗi đau, nỗi nhớ rất lớn của e đơn giản e ấy mất rồi )
-Anh yêu em !
Em và N ôm nhau được 1 lúc thì con e nó về à quên chưa nói với mấy thím về con e e thời điểm đấy, nó thi đỗ 2 trường điểm cũng khá cao, trường gì e éo nói nhá và lúc đó nó cũng mới đi học được 1 tuần rồi
-2 a chị làm gì đấy – nó nhìn bọn e chằm chằm tay thì bụm miệng
e và N giật mình vội vàng buông nhau ra
-ờ m…m làm gì ở đây đấy – e lúng túng quá hỏi bừa nó
-a hỏi hay nhỉ, e vừa đi học về đang lên phòng chứ làm gì – nó vừa nói vừa cười chả nhẽ lại đạp cho nó cái, đang hay thì đứt dây đàn
-lướt nhanh, lướt vào nhà nấu cơm đi – e lườm nó
-xì – nó hậm hực vào phòng
N nãy giờ vẫn ngượng má đỏ ửng, 2 tay bấu víu vạt áo, 2 mắt cúi xuống không dám nhìn lên. Cũng may là 2 con nhóc phòng đầu hôm nay đi học chưa về không chắc N độn thổ mất .Em khẽ nâng cằm N nhìn vào đôi mắt e, đôi mắt đen láy pha 1 chút gì đó đượm buồn, nó rất giống (ầy lại nhắc đến rồi)
-thôi nào hì, e vào rửa chân tay đi tí sang phòng a ăn cơm nhé
-dạ – N lí nhí
Em về phòng với tâm trạng khá phởn sao phởn các bác cũng biết rồi đấy hị hị
-TA ơi – tự nhiên gọi nó ngọt vỡi
-gì đấy a ? – nó ngó cái đầu từ trong bếp ra mặt thì thế này
cái đậu chắc tại e hiếm gọi nó thế
-ờ m nấu cả cơm chị N nữa nhé – e nhìn lơ đãng
-xì e nghe thấy rồi, e đang nấu đây – đậu tai nó thính thế
Bữa cơm hôm đấy cũng khá vui các thím ạ, con e e nó luôn mồm kể hết chuyện ở trường, chuyện bạn bè…nó kể mà chân tay múa loạn xạ cả lên, mặt thì biểu cảm theo từng câu chuyện ờ thì tính nó vẫn ngây ngô trẻ con thế mãi mà không chịu lớn haiz. (Thế này bảo sao mấy thím trên voz lại đòi tăm tia nó éo có đâu nhá ) E với N vừa ăn vừa cười nhìn nó thi thoảng e đệm vào vài câu làm 2 chị e cười nắc nẻ hị hị. Em ngồi gắp thức ăn cho N mà e ý cứ ngượng ngượng các thím ạ chắc tại con quạ kia điên thế chứ lị . Tình yêu của e với N cứ thế lặng lẽ trôi qua, lan truyền cả xóm trọ cả lớp đại học của e. N lúc đấy “góp gạo thổi cơm chung” với 2 ae các thím ạ, cũng sướng vì có 2 đứa con gái nấu cơm cho ăn .N giờ cũng hòa đồng hơn cười nói với xóm trọ nhiều hơn, lúc nào cũng tí ta tí toét với 2 e phòng đầu. Kể ra vậy cũng hay chứ phòng nào biết phòng đấy nó nhàm lắm. N cũng có nhiều vệ tinh lắm, điện thoại facebook ngập tin nhắn lời mời kết bạn của mấy thằng hám gái, chả biết có yêu N thật không hay chỉ yêu cái dục vọng của nó. Cũng có xảy ra xô xát đánh nhau giữa e với mấy thằng đấy, lần thì bong gân tay chân, lần thì tím mắt tím mũi may là chưa phải vào viện thôi. Mỗi lần e như vậy N lại khóc tự trách mình, e cũng chẳng biết làm sao chỉ ôm e vào lòng an ủi e “anh không sao đâu”. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt các bác ạ (ý e là tc ý hị hị) yêu nhau được 5 tháng (tháng 2 vừa rồi) e bắt đầu cảm thấy tình cảm e dành cho N bắt đầu phai nhạt dần. Suốt quãng thời gian yêu nhau e vẫn nhìn thấy hình bóng của H trong N, đôi mắt nụ cười ấy không thể nào e xóa đi được. E vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc N cho đến 1 ngày ( khoảng 1 tháng trước các thím ạ)
-N à, a có chuyện muốn nói với e
-có chuyện gì vậy a hihi – N đang ôm e
-Anh…anh – e ngập ngừng
-sao vậy a, sao nhìn a căng thẳng vậy – N nhìn thẳng vào mắt e, vẻ mặt lo lắng
-Mình chia tay đi – em không dám nhìn thẳng vào mắt N
-A NÓI Gì – N như hét lên
-anh…anh nói lại e nghe xem nào – mắt N bắt đầu ướt
-Mình chia tay đi – e nhìn N
-tại sao vậy a,tại e không tốt à,tại….sao…hức…hức…e…yêu…a mà – N khóc
-a thấy mình không hợp nhau thế thôi – e cố gắng không để nước mắt trào ra
-anh…anh nói dối, EM KHÔNG TIN
-a xin lỗi,anh…
N ôm chặt em, đôi môi N và em đang quyện vào nhau mặn chát. Em lại khóc, lần thứ 2 e khóc vì 1 người con gái, nó khó chịu lắm, đau lắm tim e như bị ai đó bóp chặt lại rỉ máu. Em đẩy N ra, nước mắt N vẫn đang rơi từng giọt từng giọt
– Kết thúc rồi, a không yêu em nữa, mình dừng lại thôi
“BỐP” 1 âm thanh chói tay vang lên
-ĐỒ TỒI, anh nói thế mà nghe được à, anh biết tối yêu a nhiều thế nào không, tôi cứ tưởng a sẽ tốt hơn gã kia, tôi đã cố gắng 1 lần nữa thay đổi, cố gắng cười nói nhiều hơn cố gắng quên gã kia để y chấp nhận a, vậy mà anh…anh… – N lại khóc
-a xin lỗi, a biết a có lỗi với e anh…
-CÚT ĐI
em lững thững đi về, đầu óc trống rỗng mặc kệ 2 con bé phòng đầu con e đang nhìn, e cứ thế bước đi trong vô vọng “m đang làm cái gì thế này, m trêu đùa người ta, m cướp đi trái tim của người ta rồi m bỏ đi thế à,m là thằng NGU thằng CHÓ CHẾT”
-Anh xin lỗi
em cầm điện thoại nhắn tin cho N nhưng không thấy nhắn lại, rồi e ngủ thiếp đi lúc nào không biết
1 tháng trở lại đây e suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về H nghĩ về N cả 2 người đều mang lại cho e những giây phút hạnh phúc những giận hờn của tình yêu. Em không biết tình cảm của e lúc đấy như thế nào nữa, e đâm đầu vào cày game tập gym để quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Bạn bè e gái cũng động viên e, e cũng chỉ cười trừ cho qua. N từ đợt đấy tránh mặt e không ăn cơm bên phòng e nữa, N lại trở về như trước :lầm lì ít nói. Cuộc sống của e cứ tẻ nhạt thế cho đến khi EM xuất hiện .

Hãy là người lịch sự khi bình luận.
Tên: (bắt buộc)
Mail: (bắt buộc)
Bình luận:

Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Vợ Yêu
Truyện Du Học Liên Xô
Hieu Nguyen
Thế Giới Game Mobile
© 2019 gamevn24h.net