AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:28.

Truyện: Xin Lỗi, Anh Yêu Em
Tác giả: bunthitcho_vp
Trạng thái: full
 

PHẦN 1

 
Chap 1
Tôi lớp 10, một thằng học sinh thi đỗ dư 0.5 điểm… Ngày đầu tiên đi học, lớp mới, bạn mới, thầy cô mới, trường mới… Cảm giác lạ lẫm cũng hình thành, em là đứa ít nói nên vài hôm đầu cũng chỉ biết ngồi im ở chỗ ngồi với chiếc điện thoại nghe nhạc thôi… Bỗng dưng có ai đó cầm một bên tai nghe của em lấy ra và nghe, À đấy là V, đứa ngồi cạnh em, nhỏ xinh xắn học giỏi là tổ trưởng tổ em, nhỏ nghe rồi nói:
– Cậu toàn nghe nhạc rap thế à?
– Ừ, tớ hát được rap nên nghe, hihiiii
– Con trai nghe nhạc này cũng đúng
Nhỏ cười với em phát rồi trả em tai nghe và đi đâu thì em không biết. Xong em tiếp tục tự kỉ một mình cho đến lúc vào tiết hóa sau. Ngồi chỉ buồn ngủ mà gục lúc nào không biết, chắc cũng được 10 – 15 thì V gọi em:
– Dậy kiểm tra đi con lợn
Mặt ngơ ngơ như không biết gì luôn và nhìn nhỏ trả lời:
– Gì, cái gì, kiểm tra gì?
Nhỏ cầm tay che miệng lại cười khoái:
– Nhìn mặt cậu ngáo ngáo thế nào ý ( Bắt đầu cười to hơn == )
-Ờ kệ tớ tại đang ngủ mà…
Rồi cứ thế em với nhỏ bắt đầu thân nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn, em cũng bắt đầu thích nhỏ . Nhỏ xinh, chắc cao 1m65( con gái mà như thế là quá chuẩn rồi ) Tóc xõa mái chéo nên thu hút đám con trai lắm, cũng có vài thằng đầu trâu đầu bò xuống ”tia” nhỏ rồi. Gái ngoan mà yêu bọn đó thì hiếm lắm Em thề luôn nhưng nhỏ không nằm trong lũ ngu đó. Một lần bị tụi nó chặn trước cửa nhỏ chạy ra ngoài cổng trường lúc đó em cũng vừa đi ngang qua nhỏ hốt hoảng nói:
– Có mấy thằng khóa trên cứ theo tớ nên tớ không vào lớp được
Em cũng hiểu nên bảo nhỏ lên xe và đi lượn khắp nơi, đến đập nước hai đứa ngồi nói chuyện:
-Tớ làm cậu mất buổi học như thế này có bị sao không?
Em cũng chỉ cười thôi:
-Không sao, phục vụ cô nương thì nghỉ buổi học có là gì. (Cười gian hết sức cơ thế)
Em với nhỏ nói chuyện hết từ A đến Z, em cũng biết là nhỏ ở với ông bà ngoại do bố mẹ li dị, mẹ thì đi làm nên nhỏ phải ở với nhà ngoại. Cũng thấy thương nhỏ lắm, nói đến đây thì nhỏ tựa vào vai em như sắp khóc vậy… Thời gian trôi nhanh cũng muộn nên em trở nhỏ về nhà, trong cuộc nói chuyện em cũng xin được sdt nhỏ rồi nên vừa về đến nhà cái đã có tin nhắn:
-Cậu về nhà chưa?
– Tớ vừa về thôi
– Hôm nay bắt cậu nghỉ học lại còn nghe tớ lải nhải nữa
– Không sao đâu mà, hôm nay tớ thấy cậu hơi buồn?
-À không sao đâu chắc tại tớ nhớ mẹ quá thôi
Thấy thương nhỏ nhiều mà không biết làm sao nữa:
– Tớ thương cậu quá! Thật đấy…
Chắc nhỏ cũng hơi bất ngờ nên trả lời em lâu lắm luôn ý:
– Kệ cậu, tớ đi ăn cơm đây. hehe
Nửa đùa nửa thật em chả biết thế chó nào mà lần nhưng chắc nhỏ cũng hiểu tình cảm của em dành cho nhỏ. Nói tạm biệt rồi em cũng đi tắm rồi ăn cơm luôn…
Sáng đi học đến trường thấy nhỏ đứng ở cổng ngó nghiêng như đợi ai, em đến hỏi:
-Đến lâu chưa sao không vào lớp mà còn đứng đây làm gì?
Quay sang nhìn em cười vẹo má em:
-Con lợn, đợi cậu chứ ai nữa.
Nói xong em cười rồi xuống dắt xe đi bộ vào lớp với nhỏ, nhỏ vào lớp xong em đi cất xe thì bỗng dưng…
************
Chap 2
Em đi cất xe bỗng dưng gặp mấy thanh niên đầu trâu đầu bò ”tia” V ở chap 1 em đã nói, tụi nó đi 7 thằng, trong đó có thằng T đang cua nhỏ V nó giật cổ áo em kéo lại nói:
-Mày là cái gì của con V?
Lúc này vừa run vừa sợ, run vì nghĩ có chuyện chẳng lành, sợ vì để V nhìn thấy sẽ không hay:
-Em chỉ là bạn cùng lớp thôi, chứ có là gì đâu mà các anh là ai? Sao lại quan tâm đến V thế?
Nó cho em liền một đấm rồi tụi kia cũng đấm hôi, nhà xe ở sau trường mà lúc nào cũng có học sinh đi qua lại nên dần dần cũng túm tụm lại và nhỏ V cũng biết đi ra can:
– Các anh làm cái trò gì vậy? Đ có lỗi gì sao các anh lại làm thế?
Thằng T hét:
– Anh yêu em, anh không muốn thằng nào chơi với em hết.
-Tôi chả là cái gì của anh cả nên anh buông tha tôi ra
Liền 1 tát vào mặt thằng T cái bốp, nó định đánh lại nhưng dơ lên lại rụt vào, V thì kéo em dậy phủi quần áo cho em và đưa xuống phòng y tế:
– Cậu ngồi xuống đi, có sao không, vì tớ mà cậu ra nông nỗi này
Nhỏ buồn và thấy có lỗi vì biết tại nhỏ mà em bị tụi kia đánh, lúc đó cũng ức lắm, không biết có chịu buông tha cho nhỏ không, nghĩ lúc thì nhỏ cầm cốc nước cho em:
– Uống đi
– Ừ tớ cảm ơn
– Có đau không?
– Cũng chỉ là ngoài da thôi mà không có gì cả, hi
Nhỏ ngồi với em một lúc thì em bảo lên lớp học đi, năn nỉ mãi nhỏ mới chịu và nói ra chơi thì xuống tiếp, em nằm ngủ đến gần hết tiết thì lên lớp cho nhỏ đỡ mất công xuống. Vào lớp thì bọn nó nhìn em như thể em có gì đó khác người vậy, mắt chữ A mồm chữ O, ngồi xuống thì nhỏ quay sang hỏi:
– Sao không ở dưới đó mà lên làm gì, cậu bị hâm à?
– Thì lên lớp học thôi, với sau đỡ mất công cậu xuống nữa
Nhỏ véo em cái đau chết luôn:
– Bảo không nghe là lần sau tớ véo đau hơn đây
Cười gật gật mấy cái rồi lấy sách ra học, rồi đến lúc ra về, nhà nhỏ có công chuyện nên về với bạn trước em lấy xe rồi ra sau, vừa ra đến trường thì từ đâu em bị một cái áo chùm vô mặt, cứ thế đằng sau là vô số sát thương và gậy gộc vào thằng người không thương tiếc, phát cuối em vẫn nhớ trước khi gục là có một hòn gạch vào thằng đầu làm em khâu kha khá mũi mà em không nhớ vì cũng lâu rồi . Đánh xong bọn nó giải tán hết vì bảo vệ ra, em lúc đó bất tỉnh cmn luôn rồi chủ nhiệm gọi về nhà còn thầy giáo cô giáo + bảo vệ đưa em ra trạm y tế khâu. Tỉnh dậy thấy chủ nhiệm với bố mẹ đứng cạnh:
– Mày làm gì mà để bị đánh ra nông nỗi này?
Em chả còn sức mà nói chỉ lắc đầu thôi nhưng biết là đám thằng T, nằm thêm 15′ thì bố mẹ đưa về, em cũng thấy hơi ê ẩm nhưng khỏe rồi. Bật điện thoại lên thì thấy bao nhiêu tin nhắn và gọi nhỡ của V:
-Cậu có sao không, tớ về nghe tin cậu bị đánh, tớ lo quá
-Tớ lo cho cậu quá tớ qua nhà cậu nhé
-Cậu trả lời đi
… Và liên tiếp là những cuộc gọi em đều không nghe, xuống dưới nhà thì thằng anh đang nói chuyện với bố mẹ em, không biết nói gì mà mặt nó có vẻ nghiêm túc lắm, một hồi lên phòng em hỏi:
-Thằng nào đánh mày?
-Em không biết nó trùm áo lên mặt em
-Chủ nhiệm mày bảo lúc mới vào cất xe mày cũng bị đánh, thằng đấy là thằng nào?
-Thằng lớp trên tên T, mà anh hỏi làm gì? Định đánh nó hả?
-À thằng đó tao biết, anh nó chơi với tao nhà nó bố nó làm công an cũng có tí cứt đấy, mai mày đi học bình thường rồi có gì cứ alo, hết tiết 5 tao đứng trước cổng trường đợi mày
Giới thiệu đôi chút về thằng anh em, nó tên N, chơi bời khá rộng, hơn em 5 tuổi, số má gì ở cái đất này ông này quen coi như hết luôn.
Sáng dậy mẹ em cứ bảo vào trường nói thằng đó, mà em bảo thôi về đi đến lại to chuyện, vào đến lớp thì em phải băng đầu nên bọn lớp nhìn em ghê lắm, nhỏ V chưa đến, được 5′ thì nhỏ nhảy xồ vào hỏi:
– Sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tớ, biết tớ lo cho cậu như thế nào không?
Nhỏ khóc, chắc bây giờ em biết nhỏ yêu em rồi:
– Tớ sợ cậu lo cho tớ thôi, tớ không sao nhìn này khỏe re
Nhìn thấy thế nhỏ bắt đầu cười trong nhứng giọt nước mắt:
– Ừ, cậu khỏe, khỏe lắm…
Thế rồi trong lớp nhỏ nói chuyện với em rồi bảo lát về đưa em ra ngoài, xong tiết 5 em với nhỏ cùng đi ra, tới cổng trường đông lắm, nhỏ lo:
– ĐÔng quá, tớ nghĩ chắc nó lại định đánh cậu tiếp đấy
-Không sao đâu cứ ra đi
Nhỏ níu em rồi bảo:
-Cậu đi thì đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa
Em biết nhỏ lo cho em nên đành ở lại, có 1 thằng đến nói:
– Anh N gọi mày kìa
Nhỏ hối hoảng bảo em:
– Không xong rồi
– Thôi cứ ra đi
Đến nơi ông N bảo:
-Mày ra đây
Nhỏ từ đâu nói với ông N:
– Anh tha cho Đ đi, hôm qua Đ bị đánh rồi anh tha cho Đ đi
Mặt ông bắt đầu kiểu ” CLGT” hiện ra, rồi cả đám cười:
– Anh là anh thằng T, đến để giải hòa cho nó
Ông N bắt đầu chỉ thằng T ra:
-Hôm qua mày đánh thằng này đúng không
Nó dạ dạ mấy câu ông N cầm nguyên mũ cối táng vào đầu nó:
– Còn thằng nào táng gạch với đánh em tao bước hết ra đây
Tụi nó dần dần xuất hiện, một mình ổng cầm cái gậy ở quán nước fang vào tụi nó như phim Tam quốc ý… Xong em cũng bảo:
-Thôi anh tha cho nó đi, thế là được rồi em cũng không sao
Ông bắt đầu nguôi chửi:
– DKM thằng nào giờ động đến em tao đừng trách tao ác
Lên xe cùng mấy thằng bạn đi xe về, hôm đó em cũng không đi xe nữa nên V đưa em về, trên đường về nhỏ nói:
-Hay đi qua nhà tớ đi?
Em gật gật rồi nhỏ đưa em về nhà V, nhà V lúc đó có bà ngoại V thôi, ông ngoại không biết đi đâu, chào hỏi xong em với V lên phòng và….
************
Chap 3
Em với V lên phòng và thấy ảnh của toàn ca sĩ US-UK không à, Westlife, Lady gaga, maron 5… em hỏi:
– Cậu thích US-UK hả?
– Ừ, giai điệu nhạc hay, tớ hiểu nghĩa của từng bài hát nên càng thấy hay hơn. Hiii
Phòng nhỏ khá rộng, 1 bàn gương trang điểm, 1 bàn học, 1 giường, trên giường thì toàn gấu bông không à, tường thì chi chít ảnh của ca sĩ US-UK.
Bỗng tự dưng có đứa nhóc vào phòng, nhảy lên giường ôm gấu như đúng rồi , em hơi ngạc nhiên hỏi:
-Em cậu hả?
Nhỏ gật gật:
-Ừ em nhưng là em họ nhà bác, tớ là con một thôi
Nhà ngoại của V có cả đứa em họ nữa, bác V đi làm xa nên gửi nhà ngoại, thằng nhóc đang yêu vãi, ngoan nữa, cho nó cái kẹo mút hồi sáng mua đút trong cặp mà từ lúc đó nó cứ theo em hoài luôn . Cũng muộn đến trưa rồi bà ngoại V gọi xuống ăn cơm, em cũng chẳng ngại gì xuống xin ăn ké )). Ăn xong em lo phần rửa bát, V với thằng nhóc thì quét nhà lau nhà. XOng xuôi hết V đưa em về nhà, nhà V ra trường cũng gần mà nhà em ra trường cũng gần, nhưng mỗi người một hướng nên nhà em ra nhà nhỏ cũng khá là xa. Trên đường về không nói gì nhiều, được sướng cái lưng vì được nhỏ ôm như người tình mới buồn cười chứ . Về đến nhà rồi xuống xe em bảo:
– Cuối tuần rồi, tối nay đi chơi nhé?
Nhỏ đồng ý cười:
-Ừ để tớ qua đón cậu
-Thôi, cậu đưa đón tớ suốt thế mà nghe được à, để tớ lấy xe bố đến nhà cậu
Nói xong nhỏ cười rồi 2 đứa chào nhau về, mệt quá về nhà cũng 3h chiều, oánh luôn 1 giấc đến 7h tối ăn xong tắm rửa hẹn nhỏ ở công viên abc lúc 8h. Vác con jupiter của ông già mới mua đi, lúc đầu không cho hỏi:
– Mày đi đâu, lại đánh nhau à?
– Con đi chơi quanh đây chứ đánh nhau gì
Ờ ờ rồi em tót lên xe phóng với vận tốc ánh sáng đến nhà nhỏ rồi xong mới ra công viên vì nhỏ bảo xe cho bà ngoại đi chơi roài. Đến trước cửa vào xin phép ông bà rồi đưa V đi, bà nhỏ cũng khen em ngoan, khéo nên chắc cũng quý em Hé hé. Nhỏ nay mặc váy, giản dị mà xinh hơn mọi ngày vì ở trường toàn mặc áo đồng phục thôi à, thằng nhóc thấy em đến thì xớn lại như gặp vàng ấy nhưng em không thể cho nó đi theo được =))). Đến công viện em ra mua 2 chai nước mỗi đứa chai ngồi uống nói chuyện:
– Ông bà có nói gì về tớ không?
– Khen cậu ngoan, khéo… Con lợn như cậu mà khéo cái gì
Nó troll em các thím ạ:
– Này 6 cái hoa tay này chẳng nhẽ không khéo
Dơ trước mặt chỗ em đứng cũng sáng nên nhỏ cũng nhìn thấy:
– Tớ có 3 cái thôi
Nói vài chuyện luyên thuyên thì em vào vấn đề luôn:
– Cậu từng yêu ai chưa?
– Sao cậu hỏi vậy?
– Tớ muốn biết thôi
– Tớ chưa
– Cậu thích người con trai như thế nào?
Ầm ừ suy nghĩ một lúc thì nhỏ nói:
– Tớ cũng không biết nữa, không cần đẹp, không cần giàu, chỉ cần đối xử tốt với tớ là được
Em cười và gật gật nói vừa trêu vừa thật:
– Tớ yêu cậu được không?
Quay mặt sang nhìn em lúc lâu rồi quay đi, chắc nhỏ đang đỏ mặt cười mỉm không nói gì… em dũng cảm kéo tay khiến người V chạm vào em và trao cho V một nụ hôn đầu tiên của em. Thật chứ lúc đó không biết làm thế nào luôn, mắt em và mặt V vẫn mở như ngạc nhiên, rồi được một lúc hai đứa buông ra. Em không biết nhỏ sao nhưng giường như nhỏ đang giận em quay sang làm cái mặt nghiêm túc:
– Cậu làm cái gì thế?
– Ơ…ơ…tớ…
Lúc đó ai vào tình trạng của em chắc đều cuống hết, nhưng nhỏ bắt đầu dịu đi:
– Cậu yêu tớ không?
– Có, tớ yêu câu lâu rồi mà bây giờ mới dám nói
– Câu yêu tớ ở điểm gì?
Em suy nghĩ lâu rồi nhìn thẳng vào mắt V nói:
– Tớ yêu tất cả con người cậu, tớ yêu tính cách của cậu, những lúc cậu quan tâm tớ thực sự tớ cảm động và yêu cậu nhiều lắm, những lúc cậu khóc tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt nhưng không dám…
Đang nói tự nhiện có gì đó chặn em lại, thì ra đó là môi V, bây giờ thì mắt còn nhắm, tay không còn bất động mà giờ đã ôm sau lưng em rồi, nụ hôn thật lâu, không như lúc trước… Em cảm thấy hương vị của tình yêu trong nụ hôn này, rồi từ từ V cũng chủ động buông ra:
– Cậu thấy sao
– Tớ thấy… hơn lúc trước tớ hôn cậu
– Ừ, nó gấp gáp quá, cậu chẳng thể cảm thấy gì ngoài môi chạm môi cả, để một trong hai phải chịu đựng một nụ hôn thế thì chẳng khác gì hôn đầu gối
Em cười rồi ôm nhỏ luôn:
– Giờ cậu yêu tớ rồi phải không?
Nhỏ ôm em rồi cắn vào tai em cái rõ đâu:
– Còn phải xem xét cậu có ngoan không đã…
***********
Chap 4
Cũng muộn rồi nên em đưa nhỏ về, đến trước cửa nhỏ xuống xe đứng một lúc rồi hỏi:
-Cậu yêu tớ không?
Em cũng hơi bàng hoàng và ngạc nhiên:
-Thế nãy tớ nói chưa rõ à?
Nhỏ cười rồi tiến sát lại em, hôn em cái chụt:
-Đây thưởng cho, bỏ tớ chết đấy nhé
Nhỏ quay lưng rồi chào tạm biệt, em nhìn nhỏ đến khi vào cổng rồi mới đi về. Đến nhà tắm táp tuốt lại vẻ đập troai, lên giường định nằm ngủ mà nghĩ miên man về V, cảnh thoát kiếp F.A sướng lắm các bác ạ nhưng em nghĩ làm sao để nhỏ hạnh phúc khi yêu em? làm sao để nhỏ yêu em nhiều hơn? và em cũng muốn tặng quà làm cho nhỏ bất ngờ nhưng chưa có dịp. Dẹp tan mấy cái suy nghĩ đó em lướt facebook chút cho dễ ngủ thì khắp các page là ”Valentina tặng gấu quà gì” ” Chocolate độc đáo dành tặng người yêu” ” Làm người yêu bất ngờ trong ngày valentina”. Vâng, ngày em đợi cũng đến, lướt tiếp bấm xem rồi chuẩn bị chiến dịch công cuộc cải cách, đọc vài cái rồi em đỉ ngủ.
2 ngày trước valentina, có nhờ 3 thằng ở lớp chơi khá thân làm giúp vài thứ, chúng nó cũng nhiệt tình nên xong việc phải đãi chúng nó chầu cafe, Việc này em không nói với nhỏ và không đợi nhỏ nhắc valentina là ngày nào.
1 ngày trước valentina, đến lớp như bình thường nói chuyện ôm hôn nhỏ bình cmn thường =))). Nhưng 2 ngày đó em chưa đi chơi với nhỏ và nhỏ gọi cho em cũng ít nhấc máy hơn nên cũng làm nhỏ nghi nghi rồi nhưng kệ. Chuẩn bị xong xuôi hết em với mấy thằng bạn nhà ai nấy về thôi
Ngày valentine đến, éo nào đang ngồi nhỏ đưa em một hộp chocolate , cả đời em thề là chưa có ai tặng em cái gì mà lại là con gái nữa, cảm động vãi mà vẫn phải tỉnh:
-Cảm ơn vợ nhé Hí Hí
Lại còn được hun cái nữa chớ phê lòi tòi phòi:
-7h tối nay cậu đi ra công viên abc mà bọn mình hay đến được không?
– Làm gì cơ?
– Thì ra rồi biết…
Em không muốn bật mí nhiều nhưng chắc nhỏ cũng đoán được sơ sơ rồi.
6h30 tối…
Em cũng lũ bạn chuẩn bị, thắp nến xung quanh hình trái tim làm vẻ lãng mạng, gấu bông, bóng bay, rồi quà cho nhỏ nữa… thật ra thì 2 ngày đó chả chuẩn bị gì ngoài tụi nó luyện giọng cho em =)))).
Khung cảnh em xin tả ngắn gọn, xung quanh nến xếp hình trái tim đang rực lửa, bóng bay treo xung quanh cây cối ở khu vực em định làm cho nhỏ bất ngờ thôi chứ khắp công viên thì chết em, cùng vài thằng tiểu nô đứng làm chim lợn báo tin thôi cũng không có gì đặc sắc
7h tối…
Nhỏ đến và tìm em, và 1 thằng chim lợn đeo mặt nạ siêu nhân kéo tay nhỏ chỉ về phía em, em mặc đồ khá bảnh mà khó diễn tả vì vẻ đẹp không nói nhiều . Nhỏ đến nhạc nổi lên, mấy thằng bạn nó chơi guitar nấp đằng sau còn em chỉ việc đứng hát. Bạo dạn em hát bài My Love của Westlife vì biết nhỏ thích nhạc USUK, nhỏ đứng nghe mà mắt rưng rưng, em hát xong chạy lại liền ôm nhỏ:
– Tớ yêu cậu, nhiều lắm!
Nhỏ không nói, người run lên và em biết nhỏ bắt đầu khóc, nhỏ khóc trong hạnh phúc, chỉ những tiếng nấc thôi em cũng hiểu rồi, nhỏ ôm em chặt và nói trong tiếng nấc:
– Tớ… hạnh phúc lắm… Cảm ơn cậu…
Môi hai đứa chạm nhau lúc nào không hay, lần này nụ hôn còn kèm theo cả những giọt nước mắt hạnh phúc của nhỏ, và giờ em hiểu nhỏ cần em như thế nào.
XOng xuôi hết nhỏ khoác tay em rồi đi cùng lũ bạn zô quán cafe abc giải tỏa, nhỏ ngội cạnh em mà cứ ngả đầu vào vai em suốt, em đúng là điểm tựa của nhỏ và chỉ muốn thế này mãi cmn luôn ý. Ngồi cafe mà bọn bạn cứ chọc em, thằng Q là thằng mở đầu:
– Tụi bay yêu nhau bao giờ mà không nói, mẹ ăn mảnh hả
– Con bà bố sút vào mõm m nhé *Cười cười*
Giờ đến thằng B:
– Học hết học kì I rồi tao mới biết đấy, giấu kĩ ghê mày
– Ờ
Quay sang nhìn nhỏ thì thấy nhỏ ngủ rồi, chắc mệt quá đây mà, chỉ tay suỵt suỵt ra hiệu nói bé cho lũ bạn. Giờ là lúc tụi nó nói chuyện trai gái, hết thằng Q thích con này rồi thằng B yêu con này… Mệt với bọn này ghê. Nói đến 10h thì mới để ý gọi nhỏ dậy:
-Dậy đi, có về không hay muốn ngủ ở đây
Mặt ngơ ngác giống như em ngủ mà bị gọi dậy làm bài kiểm tra ý, đáp:
– Ừ ừ… về điii
Em ra tính tiền rồi từ từ đi ra khỏi quán, đạp mỗi thằng một cái chào tạm biệt chúng nó, em thì phải đưa nhỏ về rồi,đi về mà vẫn ôm em ngủ được mới tài chứ, thế mà mồm vẫn bảo em là con lớn . Đến nhà lại phải gọi:
– Con lợn này dậy, ngủ gì mà ngủ lắm vậy?
– À tại nay tớ hơi mệt
– Mệt tí có về nói chuyện được không hay ngủ luôn?
– Chắc tớ ngủ luôn
– Ừ thế mai lên trường nói chuyện nhé
Chào rồi nhỏ cũng phải chủ động hun em. hehe. về đến nhà em cũng thế mà đi ngủ luôn, công nhận hôm đó mệt.
************
Chap 5
Tưởng rằng xong valentina thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em và nhỏ V, nhưng đâu ai ngờ tình đời trái ngang, em không thể ngờ là có một người con gái khác đã thầm yêu em suốt 3 năm cấp 2, ôi trời đến em còn phải bất ngờ. Nói đôi chút về nhỏ này.
Nhỏ tên N, nhỏ ngay sát nhà em, nhỏ cũng xinh nhưng theo một cách khác, nhỏ đáng yêu, mà cực kì nũng nĩu với hay khóc nữa. Hàng xóm còn hay nói trêu là :
-Sau này bố nó gả nó cho mày đấy?
Lúc đấy nhỏ nên chả biết gì cả, nhỏ học chung em từ lớp 3 đến lớp 9, nhỏ và em chơi với nhau từ hồi còn bé nên rất thân. Lên cấp 3 vì bố mẹ nhỏ phải lên thành phố làm ăn, nên nhỏ phải theo bố mẹ và từ lúc đó em chẳng còn đứa bạn thân nào nữa. Vẫn liên lạc qua facebook, điện thoại, thường xuyên nhưng từ hồi đó em chưa lần nào gặp nhỏ lần nào hết,… rồi bỗng dưng em đang nói chuyện với nhỏ V thì cô giáo thông báo có học sinh mới rồi nhỏ từ từ đi vào, giày thể thao màu xanh, áo đồng phục trường abc nên không giống trường của em, tóc màu nâu đến vai và hơn xoăn,… Nhìn đến mặt thì em nhận ra là nhỏ bạn thân, đen thì chớ rồi cô giáo xếp em ra chỗ khác tách em ra khỏi V, huhu, tít bàn dưới mà lại ngồi cùng nhỏ N nữa. Nó ra chỗ em ngồi, mặt em lì vì nửa năm mới gặp nó, nó cũng chào hỏi bắt chuyện với em:
– Mày nhớ tao không thằng điếm
– Con c**, bà già mày đi đéo bảo tao một tiếng đi xong mới ib facebook là sao?
Mặt nó cười rồi xoa đầu em như em nó:
– Tao sợ mày yêu tao quá mày không cho tao đi thôi
Em cứ ờ ờ kệ mẹ nó, nhớ thì cũng nhớ, tức thì cũng tức nhưng dù sao nó cũng về rồi em hỏi:
– Mày không theo bố mẹ mày lên thành phố à mà về
– Bố tao về quê làm, trên thành phố làm ăn vất vả quá nên cả nhà tao về đây luôn
Nhếch mép cười đểu nó xong bị ăn ngay cái tát vào mặt, kêu ten tét cả lớp quay xuống nhỏ V cũng nhìn thấy luôn rồi em bảo không sao nhưng V vẫn cứ quay xuống cố hỏi:
– Cái gì thế, sao lại bị tát
Em ôm má trả lời:
-Thì trêu nó nên bị nó tát, mẹ con quỷ cái
N quay sang mặt định ăn tươi nuốt sống em vậy:
– Mày tin tao bóp cổ cho mày chết không thằng chó?
Em dơ 2 tay trước mắt rồi xin nó tha, trong lớp nó như cái máy, hỏi em hết cái này cái khác, V thì cứ quay xuống nhìn em kiểu hiểu nhầm, hết tiết 5 em với V đi về nhỏ hỏi:
– N là gì của cậu mà sao nó có vẻ quan tâm cậu thế?
Cười:
– Trước nó học trung với tớ cấp 1 đến cấp 2, nhà gần nhà tớ nên quen nhau thôi à. hi
– Có gì với nó thì chết với tớ nghe chưa?
Em dạ dạ mấy câu rồi lại khoác tay nhau đi về thôi, nhưng đang đi thì con nhỏ N từ đâu phi ra:
– Ủa gì nè trời, người yêu mày hả Đ
Em với V hai đứa nhìn nhau rồi em nói:
– Ờ có gì không?
Mặt nó tươi như hoa cười troll em:
– Tao về méc mẹ mày nha con.hahaha
Em vẫy tay xùy xùy như đuổi chó á =))):
-Thôi mày cút đi phá tao hoài
Nó gật gật rồi quay đít đi, đến ngã 4 thì mỗi đứa một đường, em về đến nhà thế éo nào con nhỏ N nó đứng trước cổng nhà em, mặt nó buồn buồn em đi đến dựng xe xuống hỏi:
– Mày làm sao thế? Đứng trước cổng nhà tao chi vậy? Vào nhà đi.
Dắt xe vào nhà mở cổng thì nó cầm tay em, em quay lại hỏi:
– Mày điên à bỏ tay tao ra
Nó mở túi balo lấy em cái hộp đựng gì đó, đưa em xong nó chạy đi luôn không nói một lời, em đứng yên gọi mà càng gọi nó càng chạy nhanh hơn, Vào phòng em thấy mọi chuyện thật lạ, nó đi nửa năm rồi sau tự dưng về, nó đứng trước cổng nhà em đưa cái hộp rồi chạy đi không nói một lời, nghĩ nó điên rồi kệ mở cái hộp ra thì…
************
Chap 6
Mở hộp ra thì là 1 cuốn album, em cũng hơi bất ngờ và ngày ở ngoài bìa cuốn album nó ghi ” Thằng bạn chó”, em xem từng bức ảnh… những bức ảnh em với nó chụp chung từ hồi cấp 2 cho đến trước lúc nó đi lên thành phố, kỉ niệm lại ùa về… Bức ảnh em và nó lần cuối chụp là ảnh em dẫn nó đi ăn kem, nó ăn như thuồng luồng còn quết kem lên mặt em nữa, con bạn ”chó”. Xem kĩ, xem hết thì ở cuối có một mẩu giấy:
– Thằng chó, thực ra tao đã định nói cho mày biết và gặp mày để nói trước khi tao đi, nhưng tao không đủ dũng cảm để đứng trước mặt mày để nói. Quen nhau từ bé nhưng tao vẫn không hiểu tình cảm dành cho mày là gì? Tình bạn hay tình yêu? Rồi lên cấp 2, tao bắt đầu ít sang chơi với mày, ít nói chuyện với mày hơn vì lúc đó tao yêu mày rồi, tao sợ gặp mày nhiêu tao không giữ được bình tĩnh…Thật đấy, mày hiểu tính tao mà. Tao viết cho mày lúc ở trong lớp, tao biết giờ mày có người yêu rồi, tao cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của mày, nhưng tao cũng phải thổ lộ và không muốn giấu giếm tình cảm của mình suốt 3 năm nay nữa….TAO YÊU MÀY!
Đọc xong em rất sốc, 1 người là bạn thân, 1 người là người yêu? Các thím bảo em phải chọn ai? Em tưởng như mất đứa bạn thân nhất của mình giờ lại thế này nữa nhưng em cũng không muốn mất luôn V. Đau đầu tự nhiên có ai ib cho em:
– Đi chơi không? ( Người yêu em V)
Tình cảnh nặng óc vậy thì còn đi chơi gì nữa:
– Tớ mệt, để hôm khác đi
– Mệt sao, tớ qua xem nhé
– Không có gì đâu, ngủ giấc là hết mệt ngay mà
– Ừ thế thôi ngủ đi nhé
Em giờ không biết phải làm thế nào, nên em chạy sang nhà nó tìm nó nói chuyện… Tưởng rằng nó ở nhà cũ, nhưng giờ nó chuyển đi đâu rồi em cũng không biết, gọi thì nó tắt máy, facebook thì không onl…..AAAAAAAAAA
Trước lúc đi, là hồi cấp 2, em cũng từng yêu nó rồi, các bác thử mà xem, 2 đứa bạn thân thì rất khó nói tình cảm dành cho nhau, đặc biệt là con nhỏ này nó cứng đầu lắm, tỏ tình khéo nó nghỉ chơi với em luôn nên đành thôi (.
Về nhà xem lại cái cuốn album mà nhiều ảnh em cười tí phọt mẹ miếng nước đang uống ra ngoài, vừa xem mà em ngủ gục lúc nào không biết… Đến tối, dậy xem điện thoại bỗng có tin nhắn:
-*N* mày đến địa chỉ abcxyz này gặp tao
Nhìn thấy gấp rút đi luôn, tìm đúng địa chỉ thấy ngôi nhà biệt thự to vcđ. Hoa cmn mắt bấm chuông con bạn ra mở cửa bảo em vào, nó lấy nước rồi ngồi cạnh em, nhà nó không có ai, nhà này bố nó mua trước lúc chuyển về quê làm ăn. Con này nó đi không nói về cũng không nói em một tiếng nào luôn mới đau chứ. Rồi bắt đầu vào chuyện em hỏi:
– Vì thế mà đi mày không nói tao một tiếng
Nó ầm ừ rồi em hỏi tiếp:
– Giờ mày muốn sao, cái gì mày cũng không nói thế thì tao chịu mày, mày đưa cuốn album tao sao phải chạy, sao phải tắt điện thoại, nhà cũng giờ mới nói tao biết. Bạn bè thế à?
Nó là đứa dễ khóc mà làm nũng nữa, bắt đầu sụt sịt em thấy cũng hơi quá vỗ vai bảo:
– Thôi tao xin lỗi, tại tao, tao nói hơi quá
Từ đâu nó ôm em mà khóc, sụt sịt rồi nói:
– Tao đâu muốn thế đâu, tại vì tao yêu mày quá thôi, tao đâu có ngờ về rồi mày lại có người yêu thế này cơ chứ,
– Tao cũng yêu mày, nhưng là trước kia rồi, lúc mày đi tao cũng buồn lắm,bây giờ mày cũng biết tao có V rồi, nên không thể được, tao xin lỗi( nói xong từ từ em buông tay nhỏ ra)
Nó cũng nín khóc, bây giờ em cũng chỉ giám quyết định như thế thôi, em không muốn làm nó buồn rồi lại đi lên thành phố với bố mẹ nó nữa thì chết. Cũng lúc đấy bố mẹ nó về, nó đi vào nấu cơm em thì ra tiếp chuyện hỏi han bố mẹ nó:
– Lâu lắm không gặp cháu lớn hẳn nhỉ? ( Mẹ nó)
– Vâng cháu cũng thế mà cô
– Thế ở lại ăn cơm nhé bác bảo N nó nấu thêm (Bố nó)
– Thôi cháu cảm ơn nhưng cháu cũng phải về rồi
– Lâu lắm mới gặp mà khách sáo thế, ở lại đi bác vào bảo N (Bố nó)
Thế là em lại phải ở lại trong khi tối định rủ nhỏ V đi chơi, hix, đợi N nó nấu xong ăn luôn, trong lúc ăn bố mẹ nó nói về việc làm ăn không được nên về quê, rồi còn việc em với nhỏ N chơi với nhau lâu rồi lại học cùng lớp với ngồi cùng bàn nữa, nhưng nói gì thì nói nó vẫn cười, cười để giấu nỗi buồn trong thâm tâm nó, ăn xong nó cũng xong định đi dọn nhưng em bảo nó ra ngoài nói chuyện:
– Mày làm sao thế, sao mặt mày cứ ủ rũ ra thế là thế nào?
Cười cười nói:
– Tao có làm sao đâu, mày không thấy tao hơn hở thế này à?
– Ơ con chó này, tao chơi với mày từ bé mà không hiểu tính mày thế à?
Giờ nó mới ủ rũ:
– Thì tại…tại….
– Tại tại con c**, làm cái mặt đấy trước tao thì đừng nói chuyện nhé
Nó cứ ờ ờ vài câu rồi đi vào trong, em kéo tay nó lại đưa cho nó cái vòng nó tặng em trước lúc nó đi 3 ngày:
– Đây tao trả mày này, giữ nó giùm tao
– Tao tặng mày mà mày đưa cho tao làm gì?
– Tao bào mày giữ thì cứ giữ đi hỏi nhiều
Đá nó phát rổi đẩy nó vào nhà, giúp nó rửa bát rồi em cũng xin phép đi về luôn, lúc đấy 8h rồi đi ra đường thì…
************
Chap 7
Bước ra cổng theo sau là N tiễn em, lúc đó em có dính hạt cơm ở miệng N đưa tay gạt ra, chào nhau một câu em quay mặt đi về thì bắt gặp V, nhỏ đứng sững lại, 2 mắt nhìn em như đầy oán trách, em định gọi ”V…” thì nhỏ quay mặt chạy đi, chạy nhanh, nhanh lắm… Con gái mà, chạy nhanh làm sao bằng thằng con trai nên chẳng mấy chốc em đuổi kịp và nắm tay kéo người nhỏ lại. Nhỏ rưng rưng sắp khóc, giờ tay em run, run vì sợ nhỏ hiểu lầm và em cũng sợ mất nhỏ nữa, em hỏi nhẹ:
– Tại sao cậu chay?
Nhỏ không nói gì, mặt cúi gằm xuống tay nắm chặt và có một sự oán giận em, em hỏi tiếp:
– Tớ với N không có gì cả, cậu đừng hiểu lầm, tin tớ đi
Nhỏ vẫn không nói, em chẳng biết làm gì, chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Lúc đó nhỏ N với em thì ai đứng xa cũng nhìn thấy thân thiện lắm, rồi một lúc sau nhỏ V nói:
– Tớ chán rồi, cậu bận không đi chơi với tớ được để đi chơi với N hả? N quan trọng với cậu thế sao?
Nhỏ hỏi có một chút ghen tuông nhưng em cũng chẳng biết nói thế nào vì nhỏ nói hoàn toàn đúng, ầm ừ em đáp:
– Tớ với N không có gì khác ngoài tình bạn, cậu không tin tớ sao?
– Nhìn thấy rồi cậu nghĩ tớ sẽ tin cậu à…
Mặt em nghiêm lại, hỏi cách đầy nghiêm túc:
– Cậu còn yêu tớ không?
Nhỏ băn khoăn, mặt nhỏ đỏ ửng lên vì câu hỏi của em:
– Có…ó…..
– Vậy mà cậu không tin tớ? Trước giờ tớ đã nói dối cậu gì chưa
Nhỏ vừa khóc vừa hét lên:
– Vừa nãy đấy, cậu bảo cậu mệt mà, sao giờ lại thế, giờ lại đi chơi với N
Em không biết nói gì, kéo tay lại rồi ôm V, các bác cứ thử xem, chỉ đơn giản là một nụ hôn hoặc một cái ôm thì giận hờn gì cũng tan hết:
– Tớ biết tớ sai, nhưng tớ đã nói là chỉ yêu mình cậu thôi mà…
Nhỏ cắt lời em rồi nói:
– Tớ biết, biết là cậu yêu tớ nhiều như thế nào và tớ cũng hiểu, chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tớ thôi, đừng làm gì quá xa ngoài tình bạn, thế là đủ! Còn bỏ tớ xem, không ai cho cậu ôm như thế này nữa đâu.
Em cười hì hì rồi cầm tay nhỏ nói:
– Rồi, giờ đi chơi nhé được chưa
Ừ cái rồi em và nhỏ quay lại đi… Đằng sau là N, em không biết N đứng đây từ bao giờ và N đã nghe được những gì khi em nói với V, nhưng nhỏ chỉ gật đầu cười rồi đi về.
Em cao hơn V những 10cm, mà lúc nãy nói chuyện nhỏ toàn ghìm mặt xuống đất, ôm nhỏ thì đặt đầu nhỏ vào lòng nên V cũng không thấy, nhưng thấy N cười em chắc nhỏ cũng chúc phúc cho em đây. Không nghĩ gì nữa em kéo V đi ăn hoa quả dầm, như một thói quen thì V cứ lấy hết dưa hấu bên em, em cũng không muốn ăn vì vừa ăn nhà N xong nên chỉ nhìn V ăn thôi. Vừa khóc nên mặt nhỏ vẫn đỏ ửng lên, Xinh lắm…HUHU
Thế éo nào ăn xong ra tính tiền thì trời mưa… max nhọ, nhỏ bảo:
– Mưa rồi thế này sao về?
Nhà em cách khu này xa, tại lúc nãy đi nhờ thằng bạn nhà N nên chả có gì mà đi về, từ đâu nhỏ kéo tay em chạy, mưa thì lớn mà vừa đi nhỏ vừa cười bảo:
– Lâu rồi không tắm mưa, đi cùng tớ đi
Em cũng chỉ cười rồi ừ ừ mấy tiếng vì không muốn làm nhỏ tụt hứng, nhưng đi về nhà em chứ không phải nhà nhỏ, về cũng mới có gần 9h, bố mẹ thì không có nhà chắc đang đi chơi còn mỗi thằng anh ở nhà, vào nhà nhỏ chào hỏi rồi em đưa nhỏ lên phòng hỏi:
– Đi mưa vậy cậu có sao không?
– Không, tớ tắm suốt mà, hihi
Em lấy khăn tắm đưa cho nhỏ lau đợi cho khô người rồi đưa nhỏ về, lúc đó 9h20 mưa cũng ngưng rồi, lấy xe thằng anh rồi đưa nhỏ về, đến nơi… thấy thằng nhóc em V đứng chơi với tụi trẻ con ở xóm, thấy em nó như thấy vàng ấy, bám cho từ lúc đó đến lúc em đi về mới đau. Chúc nhỏ ngủ ngon rồi em cũng về luôn, thằng nhóc bám em suốt làm không ôm ấp được nhỏ (. Về em cũng thấy hơi mệt nên cũng ngủ luôn.
Sáng dậy thì…
************
Chap 8
Sáng dậy em cảm thấy mình lâng lâng, đầu óc quay cuồng đau nhức, không còn sức để ngồi dậy, mặt đỏ ửng, toàn thân nóng lạnh dồn dập từng cơn… Ôi ốm là em bị thế mà, em hay bị ốm vặt thế lắm, nhất là lúc chuyển mùa như thế này. Bố mẹ lên xem rồi bảo hôm nay ở nhà nghỉ cho khỏe rồi đi học,em ngủ thiếp đi vì mệt….
Đến 9h sáng…
Em mở điện thoại xem giờ rồi thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của V:
– Sao cậu nghỉ thế, gọi không nghe mà nhắn tin cũng không trả lời, đừng làm tớ lo nữa…
Ngủ mệt mà tiếng chuông điện thoại em cũng không biết, nhắn tin vội cho nàng:
– Tớ mệt nên nghỉ ở nhà, không sao đâu nhưng tớ nhớ cậu quá…!
Nhỏ nhắn liền ngay lập tức, nhỏ chắc cầm điện thoại canh em trả lời đây mà, em cũng biết là nhỏ lo cho em:
– Cậu sao mà mệt, hay là tối qua đi mưa nên hôm nay ốm đúng không, huhu, tớ xin lỗi!
– Có gì đâu mà xin lỗi, chắc nhớ cậu quá nên ốm đấy mà, hihi
– Tại tớ cậu bị ốm, đi học về tớ qua nhà cậu
– Thôi ở nhà đi, tớ không làm sao đâu đến tớ lây bệnh sang cho cậu đấy
– Tớ không biết, không nói nhiều học xong tớ qua luôn, ngủ đi lát dậy mà đón tớ.
Em không muốn nhỏ nhìn em yếu đuối như thế này, không muốn nhỏ nhìn em thế này rồi tự trách mình thôi, biết nhỏ thương em nhiều nhưng lạ… Từ hồi chơi với N, cấp 2 nghỉ hôm nào là y như rằng dậy cầm điện thoại là cả một đống tin nhắn gọi điện của nó, nhưng không hiểu sao lần này lại không. Chẳng có nhẽ giờ nó không thèm quan tâm em nữa… Thôi kẹ mẹ nó đi, thằng anh mang cháo lên cho em ăn kèm với hàng đống thứ thuốc… Ăn xong bát cháo mà như lũ béo phì rực mỡ, uống xong cái đống thuốc đó, bắt đầu ngấm nên càng làm em mệt hơn, xong đó là em ngủ luôn… Chợp mắt đến trưa thì mẹ gọi:
– Đ, có ai đến thăm này
Nói xong mẹ em mới nhỏ vào nhà, em dùng hết chút sức lực đựng dậy đi ra xem ai mặc dù đã biết trước là V, mẹ chỉ V lên phòng rồi cuối cùng cũng chỉ còn V bước lên. Em đứng ở cầu thang đợi rồi nhỏ V vừa đến ngẩn người quát em giọng trách móc:
– Mệt rồi còn ra đây làm gì, đi vào mau
Cười nhẹ đáp, lúc đấy em hiền dịu vãi ra:
– Thì tớ không xuống được nên ra đây đón cậu nè
Nhỏ khoác tay dìu em vào phòng, đặt nhẹ em xuống giường rồi em từ từ ngả người xuống, nhỏ kéo chăn lên cổ cho em rồi ngồi ghế, 2 tay nhỏ nắm chặt tay phải của em mà thút thít:
– Tớ quên mất không mua sữa chua nếp cẩm cho cậu rồi… ( Món tủ của em là sữa chua nếp cẩm nhưng đi với nhỏ em toàn ăn hoa quả dầm thôi)
Cười rồi dơ tay trai ngả người về bên phải từ từ chạm vào má nhỏ:
– KHông sao, cậu đến đây là tớ vui rồi, đỡ nhớ cậu hơn. Hi
– Con trai gì mà yêu hơn cả con gái vậy, không được sao không bảo mà còn cố hả?
– Tớ không muốn làm cậu mất hứng, tại trước tớ làm cậu buồn mà
Ầm ừ vài câu rồi nhỏ ngả người xuống ôm em, ôm em thật lâu, người em bỗng thấy ấm áp hơn… Chả có nhẽ một cái ôm cũng khiến con người ta khỏi bệnh sao? Tưởng ôm được ngon lành được chút thì thằng anh từ đâu phi vào, em với V bất ngờ giật bắn cả người, cha nội này vào phòng em thì không bao giờ gõ cửa gì hết cứ phi hùng hục vào, bắt gặp thì cười ha hả nói:
– Tụi bay làm cái gì thế, tao xuống méc mẹ. Hahahaha
Lớn đầu rồi mà con nít vcđ, mặt V giờ đỏ mẹ nó lên, cúi mặt xuống đất ngại không dám nói gì, TỘi. Thằng anh thì cũng đi rồi, may là nó đấy chứ phải bố hoặc mẹ em thì chắc chết cmnl. Nhỏ ở lại nhà em đến đầu chiều mới về, cả trưa không ăn gì em lấy hộp sữa trên bàn đưa cho nhỏ, nhỏ nói ”Không đói”, nhưng em vẫn bắt uống cho bằng hết….
BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP
Tiếng điện thoại của nhỏ, đọc tin nhắn xong nhỏ bảo:
– Bà tớ gọi rồi, tớ phải về, cậu ngủ đi nhé, xong việc tớ lại qua
Em ừ ừ rồi dõi theo nhỏ đi ra khỏi phòng em…
Giờ em có V rồi, nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về con nhỏ N bạn em, em mà ốm thì kiểu gì nó cũng sang thăm chơi với em rồi mà giờ vẫn chưa thấy tung tích gì của nó cả. Nghĩ lung tung rồi thuốc ngấm lại ngủ mẹ nó luôn… Dậy thì thấy đỡ hơn, mồ hôi đầy người kinh vãi ra, cầm điện thoại vẫn không có tin nhắn nào của ai đặc biệt là nhỏ N, lúc này cũng đỡ rồi, cầm điện thoại gọi cho nó… Tút tút tút… Cụp:
– Alo
Em hét lên đầy oán trách:
– Mày ở đâu mà không đến thăm tao hả con chó
– Để làm gì, bảo V của mày đến mà chăm * Sặc mùi ghen tuông *
– V đến rồi, giờ đến mày qua đây nhanh
– Con C**, bố đang ngủ
– Mày đéo sang chứ gì, tao cho mày 30s suy nghĩ
– Ờ ờ rồi đợi tao tí
– Mua tao sữa chua nếp cẩm nhé
Xuống giải quyết gửi tình yêu vào toa let rồi lên phòng đợi nó 5′ thì sang, con này đi bằng éo gì mà nhanh phết, nó đến nhà em chào mẹ em rồi phi luôn lên phòng em. hồng hộc như trâu nói:
– Của mày đây thằng chó, mày gọi tao sang chỉ để mua cho mày cái này thôi à?
Ra lấy rồi em Ném cho nó cái bánh nói:
– Ờ, thôi mày về đi. hehe
Nó mặt hằm hằm quay đi, em chạy lại kéo vai nó:
– Ơ con này, tao đùa thế mày đi thật à?
– Đéo quan tâm
HEHE, con nhỏ này giận đang yêu phết các bác ạ, xin lỗi nó câu rồi nó ngồi ghế em ngồi trên giường, em vừa ăn vừa hỏi:
– Mày phải đợi tao gọi mày mới sang thăm tao hả?
Mặt nó lì vcđ:
– Ờ, kệ mẹ mày
Nó vẫn giận vì lúc nãy em nói nó hơi phũ, mặt nó cứ đăm đăm nhìn em như muốn giết em luôn vậy, em bảo:
– Mày nhìn tao kiểu gì đấy, bộ yêu tao nhiều lắm sao nhìn?
Nó ngẩn người ra chửi lại em:
– Mày điên à con, tao chưa muốn bị đánh ghen
Nó nói sặc mùi ghen tuông còn gì nữa, mặt nó lộ rõ ra vẻ buồn rầu, tính nó sao em biết, chơi với nhau từ bé rồi mà. Cứ buồn là nó tránh mặt tất cả ngoài trừ em, nó giận em thì cũng chỉ được vài tiếng cùng lắm là 1 ngày rồi nó cũng phải chủ động ntin cho em =))), bởi vì em có sức hút mãnh cmn liệt. Em nhờ nó lấy hộ cái giấy ăn, nó ngó nghiêng không biết ở đâu rồi em chỉ tận nơi cho nó, nó đưa em bằng cái tay phải… Có một vết sẹo…
Xin kể về cái vết sẹo đó, mùa Đông cách đây gần 3 năm, hồi em với nó còn lớp 7, xe đạp lóc cóc đạp đi gặp mẹ nó, mẹ nó lúc đó mở cửa hàng tạp hóa ở tận abc, cách nhà em với nhỏ gần 3 km cơ, xã vlìn. Đi được nửa đường thì nhỏ chỉ chỏ cái cặp balo nói:
– Ôi đẹp thế, còn màu hồng nữa mày nhìn kìa nhìn kìa
Nó vừa gọi vừa đập mấy phát vào lưng em, quay sang nhìn gật gật vài cái rồi quay lên thì BÙMMMMMMMM
Em tông vào thằng trẻ con vừa lúc nó phi ra, lúc ý chỗ đó làm đường nên nhiều gạch sỏi vung vãi lắm, em ngã mạnh nên tì tay xuống dưới làm giờ cũng có một cái bên tay phải, nhưng N thì đau hơn, nó chảy máu lênh láng ở tay mà hòn sỏi còn cắm sâu vào tay nó nữa. Lúc ý còn bé không biết làm gì, chỉ biết đỡ nó dậy rồi cởi áo ở trong ra, vo vo rồi buộc vào tay nó cầm máu. Người đi đường cũng dần dần từ đâu đến, rồi một bác trở nó vào trạm y tế xyz, cắm sâu nên nó phải khâu 3 mũi, em đứng ở ngoài cửa không dám vào, chỉ nghe tiếng nó thút thít khóc trong đau đớn, đợi một lúc mẹ nó đến, nhìn em không có chút gì trách móc mà còn hỏi han em nữa. Ở ngoài em chỉ liếc qua khẻ cửa, thấy nó nằm im re bất động, cô y tá thì quấn bông quanh chỗ vết thương nó rồi từ từ đi ra. Nó đi ra khỏi phòng, nhìn em được lúc thì có ai đó kéo em vào phòng, à cô y tá, nhưng em nhẹ hơn, chỉ cần khử trùng rồi cầm bông dí vào tay là được. Mẹ nó thì cứ đứng khóc thương con, em cũng thương nó, nhất là lúc nhìn con gái khóc là lòng em cứ rung động sao sao á. Mẹ nó vào trả phí cho y tá, rồi em tiến đến hỏi nó:
– Mày có làm sao không, tao xin lỗi…
Tay trái nó từ đâu đấy vẫn còn sức véo vào hông me bảo:
– Ờ, cũng có lỗi tại tao mà, kiểu này không đi ăn với mày được rồi
À giờ mới nhớ, trước lúc đi nó bảo đến chỗ mẹ nó đưa mẹ nó cái gì á, xong đưa em đi ăn mà giờ thế này.
Em với nó kỉ niệm buồn thì nhiều và vui thì cũng chả kém, nhưng kể hết thì phải đến 10 chap không hết nên quay lại lúc nó đưa tay ra cho em, em nhìn thấy vết sẹo rồi một tay cầm giấy ăn một tay cầm tay nó xoa xoa vết xẹo, em bảo:
– Mày nhớ cái vết sẹo này không?
Em cầm tay nó làm nó ngại, run bần bật trả lời rồi rụt tay vôi:
– Quên thế nào được, tại mày mà tao bị thế nhé, bắt đền
Gõ đầu nó cái rồi nói:
– Này thì tại tao, mày bảo lỗi tại mày mà, với cả còn vụ đi ăn hôm đó tao chưa đòi đâu nhé
Nó cười như chó sặc shit múa máy linh tinh như con dở:
– Éo éo éo, tao mua sữa chua nếp cẩm cho mày rồi còn gì nữa?
Ăn xong rồi em đưa vỏ hộp cho nó nhờ nó vứt, chuẩn bị đưa rồi thì thế éo nào V đến, lần này V không bỏ chạy nữa, mà là tiến lại gần đưa em cái cặp lồng đựng cháo V vừa mua. V với N,2 người chào hỏi nhau xong, phòng em có mỗi 1 cái ghế thì N ngồi nên V ngồi lên giường em luôn. 2 người con gái, 1 thì là người yêu, 2 là người thầm yêu và là bạn thân của em,…. Giờ phải làm sao,… 2 người đối mặt nhau làm em không biết nói gì cả rồi V quay sang N rồi hỏi phá tan sự tĩnh lặng:
– Cậu đến chơi với Đ à?
N nó cũng hơi bất ngờ, có thêm chút ngại ngùng nữa nên mặt nó lúc ý ngu vãi chưởng:
– Ừ ừ, Đ gọi tớ sang…
Nghe N nói xong, V bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, mặt hằm hằm như muốn ăn thịt vậy. Em lúc ý cũng hốt vãi đái ra quần, rồi V nhìn thẳng vào em nói:
– Thế là thế nào?
Em ấp úng trả lời nhìn lảo đảo xung quanh:
– Ờ… thì…thì tớ… nhờ N mua hộ tớ sữa chua nếp cẩm thôi…mà!
Phủi đít quay đi không nói một lời, em phất chăn bước chân xuống thì N bảo:
– Mày nằm đấy, cứ để tao
… 5 phút
… 10 phút
Lạch cạch ở cửa em thấy V đi vào mặt cũng ủ rũ rồi ngồi lên giường cạnh em, em tò mò hỏi:
– Sao? N nói với cậu những gì
Vẫn cải vẻ mặt sầu thảm ấy V trả lời:
– N đi rồi
Em há hốc mồm rồi hỏi:
– Đi…Là đi đâu?
Nhỏ có vẻ hối hận nhưng không dám nói thì em nhấc điện thoại bên cạnh gọi, vẫn có tiếng tút tút nhưng nó tắt máy luôn… Ờ, càng lúc càng lo thì V nói trong ân hận:
– Tớ xin lỗi…
Em bấu 2 bên vai của nhỏ an ủi nói:
– KHông phải lỗi của cậu, là do tớ làm hai người hiểu lầm
Nghe em nói nhỏ tươi hẳn ra, nhưng em vẫn tò mò không biết N nó đi đâu, phải chăng nó chịu buông tay như thế sao? Em cũng chỉ mong nó tìm được hạnh phúc mới vì em chả có tí gì xứng với nó mà em cũng có người yêu rồi… Ai trong hoàn cảnh này của em mới thấy em khổ tâm như thế nào. Nhỏ đưa tay lên chán em để yên một lúc rồi nói:
– Cậu đỡ hơn rồi đây.
Em đáp:
– Có cậu chăm cho tớ mà không đỡ sao mà được.
Vừa lúc bố mẹ em về, nhỏ cũng không muốn bị hiểu lầm vì nhỏ sang nhà em cũng thường xuyên lúc em ốm. Nên ngồi lúc nữa nhỏ đi về, chào em rồi xuống nhà chào bố mẹ em. Nhỏ xinh, ngoan hiền, chăm cho em lúc em ốm nữa nên cũng được lòng mẹ em lắm. Con thằng anh thì ” Mày tin nó à, mày không thấy nó giả tao à thằng dại gái?”… Không quan tâm mấy câu thằng anh nói nhưng em chỉ biết giờ chẳng gì ngăn cách tình yêu của em với nhỏ cả. Em cũng thấy đỡ, cũng ra ngoài đi lại được rồi nhưng thấy vẫn mệt, muốn sang nhà con N mà bố mẹ không cho đi. Không hiểu nó với V nói những gì? Chỉ sợ rằng nó lại đi như lần trước thôi…
Đến tối, em khỏi hẳn luôn, chạy nhảy tung tăm thì giờ bố mẹ em cũng cho vác con xe đạp điện đi đến nhà N. Đứng trước cửa em bấm chuông liên hồi rồi cũng có người ra, không phải N, mà là mẹ N, mở cửa mẹ N bảo:
– Cháu tìm N à, N bảo là không muốn gặp ai, nhưng chắc cháu khuyên nó được đấy.
Mẹ nó mở cửa rồi ám hiệu em đi vào nhà, đặt chân vào nhà đã thoáng ngửi mùi thức ăn rồi… Thơm vl. Phòng nó trên lầu 2, đi lên còn bày đặt dán cái tờ giấy ” MIễn Vào”… Haizzzz. Cửa khóa trong, em không dám nói gì, xuống mượn của mẹ nó quyển sách với cái bút, xe tờ đôi ra rồi viết
” Mày làm sao vậy?”, nhét qua khe cửa rồi gõ cửa cho nó biết… Đợi 1 lúc thì nó cũng trả lời: ” Mày về đi, tao không sao, tao không muốn V hiểu nhầm, về đi”, nó có vẻ giận em, nhưng vẫn kiên quyết gặp mặt nó cho bằng được, em viết trả: ” Tao đang bệnh mà còn phải sang đây coi mày thế nào mà mày đuổi tao thế à? Bao giờ mày mở cửa bước ra đây nói chuyện với tao cho đàng hoàng lúc đấy tao về”, lại nhét tiếp gỡ cửa và tiếp tục đứng đợi… Lần này khá lâu vì chắc nó suy nghĩ, được lúc nó mở cửa ra ( em thề các bác sẽ thấy sến vì trước giờ có vài bạn cmt là truyện này sến v~ rồi thế này thế nọ nhưng nó đúng sự thật)… Lúc đấy em bất ngờ vãi vì nó lao ra ôm em không ngại gì nếu bố mẹ nó nhìn thấy chắc em chết. Từ từ gỡ tay ra nói:
– Mày điên à? Làm trò gì đấy, đi vào phòng rồi nói chuyện.
Nó cũng chịu buông rồi vào phòng, em ngồi trên ghế cạnh bàn học của nó, còn nó thì ngồi trên giường nằm ôm gối, em hỏi:
– Mày với V nói gì lúc ở nhà tao?
Nó ầm ừ không nói nhắm tịt mặt vào ôm cái gối, em vẫn gặng hỏi:
– Mày có nói mau không, hay để tao nghỉ chơi với mày?
Nó vẫn không nói, cho nó một lúc suy nghĩ vẫn im im thì em quay đít đi về, bước được vài bước nó bảo: ” Dừng lại”, em quay mặt sang thì lúc ý mặt nó ”xị” ra, nhìn ngu vc, muốn cưới nhưng vẫn phải ra cái vẻ mặt nghiêm túc nói với nó:
– Giờ mày nói tao xem, mày nói gì với V khi ở nhà tao?
Nó suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay ra giường nó rồi bảo:
– Mày ra đây ngồi đi rồi tao bảo…
Em ra ngồi, cạnh nó, nó thì cứ ôm cái gối chỉ hở mỗi từ phần mắt trở lên, nó nói:
– Tao biết V yêu mày, tao không muốn phá hoại hạnh phúc của mày nên tao rút lui. Lần này tao không đi đâu hết, nhưng tao sẽ xin mẹ tao chuyển lớp để hai chúng mày thoải mái, có ai hỏi thì tao chỉ nói là ở lớp đó không hợp. Thế thôi, đủ để mọi người hiểu.
Ngẩn người em há hốc mồm ra rồi nó tát em cái, em chửi:
– Cái đkm mày muốn tao giết mày luôn không? Có thế thôi mà cũng tính tránh mặt tao hả con chó, mày thử chuyển đi rồi đừng bao giờ nhìn mặt tao
Em chửi cho nó, chửi đã lắm rồi nhấc đít bước đi, dắt xe ra đến cổng thì nó ở cửa sổ phòng trên nói xuống:
– Tao xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác đâu…
Nói xong nó xập cái uỳnh cánh cửa sổ, em quay lên thì không thấy mặt nó nữa, trên đường cứ thế đi về thôi. Lúc đi vội quá em quên để điện thoại ở nhà, mở ra thì toàn tin nhắn của V hỏi em làm gì rồi khỏi bênh chưa, em trả lời ” Tớ ngủ quên, xin lỗi”… Đợi mãi không có tin nhắn của V nên em cũng đi ngủ luôn
Sáng dậy, đến lớp em ngồi nguyên một chỗ, V sang bắt chuyện với em thì em cũng mặc kể trả vờ ốm, thực ra em đang đợi con N. Đánh trống cô giáo lên lớp, đang chào thì nó phi vào, cô bảo nó vào chỗ mặt nó hôm nay hớn hở lạ thường, ngồi xuống mặt em lì ra hỏi nó:
– Mày vẫn định chuyển lớp thật à?
Nó không trả lời em, nó cứ làm như em với nó chưa từng quen biết vậy, ừ… thì kệ con mẹ nó thôi. Tiết 2 chủ nhiệm, cô giáo thông báo là nó chuyển lớp thật. Vâng, từ đó em không còn quan tâm hay động chạm gì đến nó cả, từ đấy em với nó chưa từng quen biết…
************
Chap 9
Từ đó giờ em vẫn chưa 1 lần nói chuyện với nó, gặp nhau cũng chỉ coi như người dưng thôi, em cũng hiểu một phần vì sao nó đối xử với em như thế, nó nghĩ làm như vậy có thể làm em hạnh phúc khi yêu V… Haizzz
Sắp đến cũng là sinh nhật em, em chưa nói với V là em sinh ngày bao nhiêu, có hỏi thì cũng không nói, để nhỏ tự nhớ sẽ hay hơn. Em vẫn nhớ nhỏ sinh ngày 28/1. hihi. Em sinh ngày 23/5 các bác ạ. Lúc đó cũng chuẩn bị thi học kì nào thì bù đầu vào học, rồi ôn thi các kiểu. Từ hôm bù đầu vào sách vở, em được gặp V thường xuyên hơn… Thích lắm ý.
Rồi một ngày như bao ngày, 2h em cắp sách đến nhà V, từ xa xa thấy V đang đi vào nhà nhưng có một người phụ nữ đi đằng sau. Không phải bà nhỏ, dáng người thanh cao, 3 vòng cân đối, tóc xoăn buộc lại kiểu đuôi ngựa, đi giày cao gót chắc 5cm… Nhìn như gái 20 vậy. Em đến nhà nhỏ cũng nhiều rồi nên cũng mạnh dạn vào gọi V, đợi lúc thì mặt hớn hở lắm, nhỏ mở cửa cho em vào, đi vào đến phòng khách thì kéo tay em lại, bảo:
– Giới thiệu với cậu đây là mẹ tớ.
Em mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên rồi chào mẹ V:
– Cháu chào bác ạ, cháu nghe V kể về bác rồi mà giờ mới gặp ạ.
Mẹ nhỏ cười rồi gật đầu bảo em:” Ngồi xuống đi cháu”. Ngạc nhiên vì mẹ V rất xinh, không có nét gì của tuổi già khi đã 35 tuổi, còn xuân chán. Ngồi xuống ghế mà thoáng qua đã ngửi thấy mùi nước hoa của mẹ nhỏ, thơm mà quyến rũ lắm luôn… Mẹ V cười rất giống V, còn bố V thì chưa được gặp thôi vì thấy bảo ở tận HCM… VLer. Rồi V giới thiệu em với mẹ:
– Mẹ, đây là bạn cùng lớp của con, Đ sang đây học chung với con.
Thấy em bốn mắt chắc nghĩ em học giỏi như ”con nhà người ta” nên quay sang nói với em:
– V nhà cô học cũng bình thường, V có gì không hiểu cháu chỉ cho nó với nhé.
Ôi vãi, chẳng nhẽ vì cái kính mà mẹ V nghĩ em là người tri thức, lao đảo nhìn hai bên thấy V đang khẽ cười nhếch miệng, rồi em ấp úng trả lời trong ngại ngùng:
– Dạ.. dạ… vâng ạ…
– Ừ vậy cháu lên phòng học với V đi, cô còn phải đi có công chuyện
Vừa đi qua cô còn vỗ vai em kiểu nhờ vả đặt hết niềm tin vào em… Biết làm cái éo mẹ gì đâu trời, mẹ V đi một lúc thì nhỏ ghé sát vào tai em bảo:
– Lên giải giúp tớ bài này đi…
Má nó còn troll em, nói xong còn cười nữa , ngại vãi ra. Hôm đấy em chả có tâm trạng gì để học vì bị 2 người troll một vố. max nhọ. Em hỏi toàn truyện của mẹ nhỏ thôi:
– Giờ tớ mới biết cậu xinh giống mẹ. Hihi
Nhỏ ngại rồi đánh em cái vào lưng:
– Có đâu, mẹ tớ đẹp lắm, nhìn vậy ai cũng bảo như gái 20 ý…
Ừ thì đúng còn gì, em lại hỏi:
– Mẹ cậu làm trên thành phố, sao không theo mẹ lên trên đó học?
Qua này chắc em đang hỏi ngủ nên nhỏ quát em phát:
– Cậu điên à? Tớ học ở trên đó thì cậu có yêu được tớ không?
Vừa nói vừa véo đau chết mẹ lun. Em cũng không muốn hỏi vì sợ nhỏ nghĩ mình tò mò cái không nên biết, rồi tự nhiên nhỏ hỏi em:
– Sinh nhật cậu bao nhiêu?
Ôi vãi, đến đây em mới nhớ là sắp đến sinh nhật em đấy, nhưng em chỉ lắc đầu rồi nói:
– Không nói, tự đi mà tìm hiểu
Mặt căng như khỉ nhìn thẳng vào mắt em:
– Có nói nhanh không?
Tát cho nhỏ phát rồi bảo:
– Bỏ cái mặt hình sự ấy đi, nhìn ghê quá
Nhỏ cười rồi lại trở về cái máy tính của mẹ mang về, con gái thì các bác đủ biết là nhỏ xem cái gì rồi… ” Mương 14, tiin, quần áo, truyện tình cảm, facebook xem ảnh trai…” cái đinh công mạnh nhìn mà muốn tởm. Mở đến mấy cái shop quần áo, em đang nằm trên giường nhỏ chơi game thì véo chân em chỉ chỉ vào cái máy tính:
– Cậu thấy áo này đẹp không?
Nhổm dậy mặt không cảm xúc nói:
– Ờ đẹp
Tiếp tục là hàng loạt câu hỏi tương tự nhưng em chỉ phũ trả lời:
– Ờ được.
Giờ thì ăn ngay phát tát, quả này đau em ôm mặt nằm xuống giả vờ dỗi, nhưng vẫn cầm cái điện thoại dí dí chơi nốt bàn candy crush. Nhỏ biết là hơi quá tay nên cũng nằm sấp xuống, đưa tay khoác lên đầu em như thể em là trẻ con vậy, hỏi:
– Đâu không?
Éo thèm trả lời tỏ vẻ cao quý =))), rồi nhỏ lại hỏi:
– Xin lỗi, quay mặt ra đây thương cho nà
Quay sang thì…. Cảnh 16+ nhé tùy các bác nghĩ.
Được vợ ”thương” phát là hết giận ngay mà, hihi.
Một lúc sau, mẹ V lên bưng theo một đĩa bánh to bự nói:
– Học rồi ăn đi cho lại sức
Lúc này mẹ V thay đồ rồi, mặc bộ đồ ngủ ở nhà nhưng nét quyến rũ vẫn in trên khuôn mặt của mẹ V, À từ nãy giờ quên không nói tên mẹ V nhỉ, mẹ V tên N.A. Tên đẹp vl. Mà nói thế này nhiều người tưởng em yêu mẹ nhỏ thì chết mẹ, đi vào vấn đề chính.
Mang lên đĩa bánh rồi mẹ nhỏ đi xuống, lúc đấy cả 2 đang trả vờ như đang học như đúng rồi, em hỏi:
– Hú hồn, may mà không phải lúc cậu hôn tớ.HEHE
Nhỏ có chiêu véo em đau vãi luôn, véo cái rồi hỏi:
– Thế có muốn hôn nữa không?
À thôi, hôn kiểu này chắc tổn thọ.
Nói xong lại ”thương” em cái nữa mới đau chứ…
************
Chap 10
Chẳng mấy chốc mà đã đến chiều tối, mẹ và nhà ngoại nhỏ cứ mời em ở lại ăn cơm nhưng em từ chối vì em không muốn phá không khí khi mẹ V vừa về. Từ từ dắt con xe đạp chiến của em ra khỏi cổng, nhỏ ra tiễn rồi chào nhau em đi về.
Không biết thật hay đùa nhưng em thấy N nó đi với thằng nào đó, mặt mũi tướng tá cũng được nhưng nó cao hơn N tận hơn 1 cái đầu… Tất nhiên là nó cao hơn em rồi, ”chuyện tình vác ghế” thì đối với em nó xa vời lắm. CŨng tốt vì có ai thay thế em trong trái tim nó, mừng vì nó cũng quên em cmnr. Đi qua mặt nhau, chắc nó cũng nhìn thấy em nhưng cũng phải tỏ ra là người ”dưng” thôi. Không chào hỏi, không một ánh nhìn,…Không gì cả?
Giờ nó luôn hiện trước mắt em, nhưng không còn là những lần oánh nhau, những lần chửi nhau nữa mà chỉ đơn thuần chưa từng là bạn của nhau thôi. Sau từng ấy năm em đã có một người con gái hiểu em nhất, nhưng giờ phải đánh đổi nó để lấy người con gái yêu thương em nhất…Đáng không?
Vừa về em vừa nghĩ nhưng cũng đến nhà rồi, phiền muộn cũng xả theo làn nước trong phòng tắm, xả theo những hạt cơm nằm trong bụng em thoaiiii. Ăn xong chẳng làm gì khác ngoài nói chuyện với V qua điện thoại, cũng thấy vui lên một chút nhưng chẳng mấy chốc nhỏ lại phải đi mua đồ với mẹ, Ngủ mẹ luôn sáng mai đến lớp cho lành….
Sáng đến trường, vừa đến cổng trường thì thấy nhỏ ngồi sau mẹ, em không biết vì em vào trước chỉ khi nhỏ gọi em thì em mới biết. Xuống xe thật nhanh rồi chào mẹ xong ngồi luôn lên xe em bảo:
– Đi thôi nhìn gì…
Em vẫn ngoái cổ lại cỗ nhìn vẻ đẹp quyến cmn rũ của mẹ N…
Vào lớp, như bao ngày thôi, em vẫn thường sang chỗ của V, thường rủ V xuống căng-tin ăn bánh uống nước… Tiện ngắm mấy em hot girl chân dài của trường luôn =))). Nhiều lần em với V đi chạm mặt với N, V với N bắt chuyện kinh lắm nhưng em thì không nói một lời, đơn giản vì nó chủ định tránh em trước mà.
Cay đắng nhất hôm đó, hết tiết 5 dắt xe ra, lần này thì mẹ V đến đón nên về trước em, ra đến ngoài đường đi được một đoạn gần chục thằng cầm gậy fang túi bụi vào em, nhưng trước khi đánh em nhìn ra một thằng là thằng con N nó hay khoác tay đi với nó, đánh cũng đau mà nghĩ đến chuyện con N còn đau hơn. Gậy gộc cứ túi bụi vào người thì đừng hỏi tại sao không đau, lần đấy em không ngất, ê ẩm người chảy máu đầu và nhiều chỗ, đánh xong giải tán người qua đường thấy em vậy muốn đưa em vào viện nhưng em lắc đầu bảo đưa về nhà thôi. Về đến nhà thì mẹ hỏi tại sao, rồi lo lắng các kiểu em chỉ bảo bọn nó ghét thì nó đánh. Đắng!. Tại vì đánh ngoài đường nên bạn bè không biết mà em cũng toàn về muộn nên V không biết em bị đánh. Dù không biết thì sau nhìn thấy thương tích trên người em như này thì giấu thế nào được. Càng nghĩ càng ức em cầm điện thoại gọi cho con N, nó bắt máy em chửi thẳng vào mặt nó:
– Thằng chó hay đi với mày trên trường là thằng nào?
Nó ấp ứ một hồi rồi mới bảo:
– Để làm gì, nó học khóa trên mày biết sao được
Em cứ thế chửi nó:
– Tao thấy mày ngoan vậy mà chơi với thằng lưu manh như nó à, dkm mày có biết nhìn người không?
– Tao chơi với ai cũng đéo phải việc của mày…
Cụp cái rụp, nói xong nó tắt luôn, haizzzzz…. Em cũng quen vài đứa khóa trên, rồi mới biết nó tên K, lớp 11a9, thằng này con nhà giàu, bố mẹ làm trên tỉnh hay thành phố em cũng đéo biết đéo quan tâm.
Sáng đến trường, mặt mũi em như vừa đi lính về, nhìn kinh khủng lắm. Vào lớp bọn nó xôn xao này nọ, em thì đéo quan tâm, V mãi sau mới đến nhưng em úp mặt xuống bàn nên chắc không biết được. Vào học em mới ngửa mặt lên thì V mới biết, mặt nặng trĩu, chắc vì thương em, trong giờ học thì không nói chuyện được nên nhỏ nhắn tin cho em hỏi:
– Mặt cậu bị làm sao thế? Lại đánh nhau nữa đúng không?
– Không sây sát nhỏ thôi không có gì, học đi.
Em nhắn xong tin đó gục xuống ngủ đến hết tiết, trống cái là V nhanh nhảu đi xuống bàn em luôn không đợi bà giáo đi ra. Nhỏ lấy tay sờ vào chỗ vết thương rồi nỏi:
– Nhìn mặt cậu này, thế thì ai dám yêu nữa
Em cười cười rồi nói như không có gì sảy ra:
– Cần cậu yêu là được rồi chứ cần ai nữa
Em cầm tay V đặt lên chân em để không ai nhìn thấy, được một lúc có một thằng to cao đứng trước cửa lớp em hét:
– Thằng nào tên Đ đi ra đây
Em éo hiểu có chuyện gì đi ra, rồi bảo V ở lại trong lớp nhưng không nghe làm em phải dọa nên mới chịu. đi ra ngoài với bao nhiêu cặp mắt nhìn em, ôi sợ… Chúng nó gồm có 5 thằng, chỉ em ra sau trường, thằng K người yêu con N nó nói rồi xin lỗi:
– Tao xin lỗi, hôm qua tao đánh nhầm mày với thằng bên a4.
Em cười phát rồi nói:
– À nếu là nhầm thì tao cũng bỏ qua thôi
Em quay lưng đi thấy 2 viên gạch ngay dưới chân nhặt lên, chắc bọn nó cũng hiểu ý nên lao vào gần em thì em tương ngay vào đầu 3 thằng đó, 2 thằng ngoài đứng nhìn không dám lao lên. Em chỉ từng rồi nói:
– DKM chúng mày nghĩ đánh nhầm tao là xong à, có ngon thì bơi hết vào đây
Chúng nó có vẻ hoảng vì em tương 3 thằng kia chảy máu đầu rồi. lủi hủi đi về rồi em vào lớp, vừa dến cửa các thanh niên đã hỏi thăm:
– Mày cứng thế, dám đánh cả chúng nó, kiểu này về chắc mày xong rồi
Em kẹ mẹ chúng nó nói, về chỗ V vẫn ngồi đấy, mặt xị ra như kiểu giận em vậy, em hỏi:
– Gì thế lại giận rồi
– Ai thèm giận
– Đấy mà, thôi lát cho đi ăn kem chịu hơmmm
– Bận rồi ứ thèm đi
– Không đi thôi biến về chỗ đi
Quay sang em nhìn kiểu nạnh nùng nhưng em còn nạnh nùng hơn =))). Nhưng vẫn phải bảo:
– Ờ thì tí đi
Đúng lúc vào lớp luôn, em ngồi cứ nghĩ là đánh nó rồi về không có chuyện gì thì cũng lạ, nên em đợi hết t5 rồi nếu thấy không ổn gọi ông ý luôn…
Hết tiết 5, chẳng thấy có gì ngoài mấy ông bà già tụi học sinh trường em đến đón cả. Em với V đi một xe về vì hứa cho nhỏ đi ăn kem rồi, à ra một đoạn thì lại gặp 5 thằng lúc nãy, đương nhiên là phải gọi em vào rồi. Em thấy một ông quen trong đó, hình như lần bọn cưa V đánh em, ông Q lên đi cùng với ông này. Chuẩn cmnr. Ông này tên L, chơi với ông Q vì trong giang hồ mà . lần trước gặp nên cũng biết mặt em rồi, ông ý nói với thằng Q:
************
Chap 11
– Mày với thằng Đ có chuyện gì?
Thằng Q nó chỉ chỉ em rồi nói:
– Nó cầm gạch đánh em…
Chưa để nó nói hết câu ông L cầm ngay cái cốc trên bàn quăng cái bốp vào đầu nó, rồi bảo:
– Đm chúng mày biết nó là em thằng Q bạn tao không? Thằng nào còn động vào nó thì đừng trách.
Nói xong tụi nó im thin thít rồi chuồn, bạn thằng Q bảo với anh L (bạn thôi không phải thằng đánh em) nó nghe ai nói em xích mích gì với con N nên nó đánh, bố cái thằng dại gái. Em đếch quan tâm, chào ổng rồi chở V đi ăn kem, đến nơi toàn kem 90k trở lên mà tên tiếng anh em éo nhớ . Vừa ăn vừa đùa được một lúc nhỏ hỏi:
– Mai sinh nhật cậu hả
Em đang đưa miếng kem lên miệng thì bất ngờ trố mắt ra nhìn, kem rơi mẹ nó xuống đất, em hỏi:
– Ai nói mà biết?
Cười rồi không nói gì, Á đù, giờ chảnh luôn, em lại gặng hỏi:
– Nói nhanh, ai bảo mà biết?
– Không nói
QUanh co quanh co thì ở cái trường này làm quái có đứa nào biết sinh nhật em ngoài cô giáo với con N… Thôi xong rồi.
– Cậu hỏi N đúng k?
Giật bắn người nhỏ vung tay vung chân chối lên trối xuống:
– KHông, không, làm gì có tự tớ biết thôi
Em cũng không muốn hỏi nữa, ăn thục mạng để đi về vì trưa nắng rồi, ăn xong tính tiền em đưa V về tận nhà, cũng không nán lại vào nhà V vì muộn rồi. Trên đường đi về gặp con N đi với thằng Q, ôi nhìn tình tứ vãi trong khi khăn trắng quấn đầu, quay sang nhìn em nhếch mép cười nửa miệng kiểu khinh nó. Nó nhìn thấy em nhưng quay đẩu kiểu sợ em giết nó không bằng vậy.
Thế éo nào về đến nhà đau đầu vcđ, hết thằng anh ốm nằm chổng mông trên giường rồi phải đi hầu nó như osin, cơm thì éo được ăn. Đắng lòng vcđ. Hầu xong nằm ngủ đến 2h thì…
TÚT TÚT TÚT TÚT
V gọi em, bắt máy V nói:
– Ra ngoài đi, tớ đứng trước cửa nhà cậu rồi này
– Ừ đợi tớ chút
Vừa ngủ dậy mặt em vẫn đang ngu ngơ ngây thơ lám, chả hiểu sao ngày gì mà V lại đến nhà em, ra mở cổng thì V đi cùng với N…. Cái đ’ gì thế này. Em ngơ người ra nhìn con N rồi hỏi:
– Vụ gì nữa, mày ở đây làm gì?
– Tao đến để gặp mày, không được à?
– Gặp gặp cc, cút, về hỏi thằng bồ mày xem nó làm gì tao
Mặt nó xị ra, rồi nó nói:
– Tao xin lỗi, lúc mới quen tao đâu biết nó như thế, nghe bọn trường kể mày bị nó đánh thì tao mới hiểu con người nó như thế nào
Cười nửa miệng quay mặt về phía khác, em nói:
– Mày có 2 cái tội to lắm, biết tội gì không?
– Tội gì?
– 1 là mày yêu cái thằng đánh tao
2 là mày nói cho V biết ngày sinh nhật của tao, tội mày to lắm.
Ngồi trên xe V nới N 2 đứa nhìn nhau, rồi V hỏi:
– Sao cậu biết?
– Hehe, ở cái trường này thì có ai biết sinh nhật tớ ngoài cô giáo với con N kia.
Quay sang con N em nói:
– MÀy tính đền tao cái gì? Năm trước mày tặng tao được cái quần năm nay phải nguyên một bộ tao mới chịu.
Nó cười rồi nói:
– Ờ mày thích gì tao cũng tặng, nhưng nắng thế này mày định bắt tao với V đứng ngoài đường thế này à?
Em đưa 2 người vào nhà, còn xe V thì em dắt, hihi, phải ga-lăng tí. Thằng anh thì nằm chỗm chệ trên so-fa phòng khách, đm người thì như con lợn mà chiếm mẹ nó hết ghế rồi nên em bảo 2 đứa lên phòng em ngồi. Phòng em khá rộng nên em có thể cân 2 =))), nói thế chứ em lành lắm không dám làm gì đâu.
Sinh nhật em cũng định rủ mấy thằng lần 14/2 giúp em làm vụ valentina với V. Chỉ thế thôi vì trong lớp em không chơi nhiều với bạn, như kiểu tự kỉ sống cô lập vậy. Thật ra, sinh nhật em chỉ muốn ở cạnh người yêu thôi…
Ngồi chơi một lúc rồi 2 đứa đi về, em cũng phải chăm cho thằng anh nữa, nó nằm sai vặt em hết cái này đến cái kia… Ngày hôm đấy chẳng có gì đặc sắc nên em xin phép sang luôn ngày sinh nhật em…
Hôm nay là ngày nghỉ, em đánh một giấc đến 11 giờ trưa… bình thường mà vì học sáng toàn dậy sớm nên phải ngủ bù. Đánh răng rửa mặt xong xuống nhà thì ăn hết rồi, em thì giờ phải ngồi ăn một mình cầm đt lướt fb. Nhưng mà ngày sinh nhật mình chẳng có ma nào nhắn tin gọi điện gì cả, lạ ghê. Đến chiều cũng không có gì… Đến tối đang ăn cơm thì V nhắn tin bảo:
– 8h ở công viên nhớ đến đúng giờ!
Hehe, em thừa biết là nhỏ đinh làm bất ngờ roài, cũng chuẩn bị tâm lí nhưng không biết nhỏ định làm trò gì thôi. Ăn thật nhanh tắm rửa sạch sẽ là 8h kém luôn rồi, em đi ra công viên luôn, ngóng mãi không thấy ai, nói thật là ngày nghỉ mà vắng vđ. Em ra ghế đá ngồi đợi V thì…
Bùm bùm bùm ở phía sau, em giật cả mình rồi có đứa chùm cái gì vào đầu em làm em không thể nhìn thấy cái gì cả. ĐƯợc một lúc thì trước mặt em là V, hôm nay V đẹp lạ thường, không cần trang điểm chỉ đơn giản là mặc váy nhưng không quá ngắn, tóc hơi xoăn xõa ra… Nhìn thằng nào chẳng phê. Ngạc nhiên một lúc rồi xung quanh là N, bạn bè mấy thằng chơi ở lớp. Nhìn ngược nhìn xuôi rồi V nói:
– Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của cậu mà tớ được dự, này cầm lấy
Nhỏ vừa nói vừa đưa cho em một hộp quà, được bọc và gắn nơ rất đẹp, em chuẩn bị mở ra thì thấy một mẩu giấy ghi:
– Tớ không biết cậu thích gì, nên chỉ tặng một thứ vô giá trị này kèm theo tình yêu tớ dành cho cậu thôi, cứ thế này rồi cưới nhau nhé. Yêu cậu!
Em đọc đến chữ ”cưới”… Có hơi sốc một chút đấy, nhưng cũng em cũng coi như là thật thôi, mở ra thì thấy một bức tranh, à em chưa nói là V học vẽ nhỉ, V theo khối ”V” các bác ạ. Đẹp lắm, đến bây giờ em vẫn giữ. Em mở ra xem thì thấy mặt em trong đó, đẹp v~ cơ bản là em cũng đẹp trai sẵn rồi. Cảm ơn rồi lần lượt là N tặng em, cái đù má đúng là nó tặng em bộ quần áo thật, xem thấy thôi chứ chưa mở hẳn ra rồi nó nói:
– Đấy nhé kẻo lại bảo tao nói điêu
– Ờ cảm ơn con chó
Xong mấy thằng kia cũng được em cái phong bì, á đù bọn này ăn chơi góp đưa em 500k luôn. Ngon. Cũng cảm ơn chúng nó rồi em đưa tất cả đi ăn ốc ở quán gần công viên.
Trước giờ sinh nhật nào cũng chỉ có em và N thôi. Đây chắc sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của em….
***********
Chap 12
Tình đầu thường ngọt ngào nhưng không được dài lâu, vâng đúng là như vậy, tưởng rằng sẽ ”cưới” nhau luôn đấy… Nhưng mà không được.
Một ngày như bao ngày bình thường, em luôn là người đến lớp trước V và đợi V đến, nhưng đây cũng là lần cuối em đợi V. Đánh trống vào tiết 1 em không thấy V đến lớp, tưởng rằng V có việc bận hoặc ốm mệt nên em không nhắn tin gọi điện sợ làm phiền. Cho đến khi chủ nhiệm vào lớp thông báo là V chuyển trường, rồi bảo gạch tên với V rút học bạ rồi… Em nghe xong tin này sốc lắm, bọn lớp thì biết em yêu V rồi chỉ nhìn em với ánh mắt tò mò ngạc nhiên, đến em cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ nghĩ đó là trò đùa của nhỏ nhưng không. Nghe thầy giáo nói xong em rút điện thoại gọi ngay cho V nhưng thuê bao luôn rồi… Xong có đứa vỗ vai em, à con lớp trưởng, nó đưa em mẩu giấy ghi:
– Hi, nhớ lại lần đầu cậu cũng viết thư hỏi tớ sdt nhỉ, ôi lần ý buồn cười chết mất. Nhưng giờ chắc không còn nữa rồi, giờ cũng chẳng còn được nói chuyện với cậu nữa, chẳng được đi chơi công viên hay ai đưa tớ đi ăn hoa quả dầm nữa. những ngày yêu cậu tớ cảm thấy rất hạnh phúc và cả nhà ngoại tớ cũng cho phép vì cậu là một người con trai tốt. Thế nên tớ không muốn giữ cậu là của riêng nữa… Trước tớ nghĩ có thể giữ cậu suốt đời nhưng không, thế ích kỉ quá. Tớ không dám đối diện trước mặt cậu để nói rằng tớ sẽ đi… đi khỏi nơi này để quên tình yêu đầu tiên giữa cậu và tớ. Cậu đừng nghĩ tớ đi vì tớ hết yêu cậu,… chỉ là tớ muốn tốt cho cậu thôi. Chào cậu
Người tớ yêu hơn chính bản thân mình!
Đọc xong mắt em rưng rưng, lau nước mắt rồi cầm cặp chạy về thật nhanh, em chạy 1 mạch 3 km đến nhà nhỏ. Đến nơi cửa đóng kín khóa ngoài. Em vẫn không thể tin là nhỏ lại bỏ em mà đi như thế, em hỏi thăm khắp hàng xóm thì chỉ biết là đi thôi chứ không biết đi đâu… Sự tìm kiếm của em nó như vô vọng không có đích đến.
N cũng biết, trước khi đi V có nhờ N chăm sóc em vì nhỏ biết nhỏ đi em sẽ rất đau. Đúng, nhưng người em cần bây giờ là nhỏ chứ không phải 1 ai khác, ai có thể thay thế được cơ chứ?
Ngày nào em cũng gọi cho nhỏ, nhưng trả lời vẫn là ”thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” Ôi sao mà đau nhói…
Từ lúc đấy, em bắt đầu sa ngã vào xã hội, hút thuốc, rượu chè, đi theo thằng anh Q để gặp gỡ nhưng tay anh chị có tiếng…
Con N lúc đó nó không nhận ra em là ai? Nó không ngờ đến sự ra đi của V lại khiến em tồi tệ hơn chứ không phải để em tốt hơn…
Rồi sau này, khi em biết được lí do là thầy chủ nhiệm nói với bà già em là em bị đánh là do V rồi sau đó bà già đến nhà V để nói chuyện. Chỉ vì lòng tự ái mà V đã theo mẹ đi, cả nhà ngoại luôn. Em chỉ biết giờ V đang sống trên mảnh đất HN. Nhưng dù tìm… thì cũng chỉ trong vô vọng…
 
 

PHẦN 2

 
Chap 1
3 năm sau…
Ai cũng biết, tôi không phải thằng học giỏi đeo kính mọt sạch gì cả, chỉ đơn giản là một thằng lông bông chơi bời muốn ra sao thì ra thôi. Nhưng mong ước tìm kiếm V chưa bao giờ nguôi, tôi nhớ em đừng đêm…
Thi tốt nghiệp cũng được loại khá, từ lúc đó tôi bù đầu vào sách vở, bố mẹ tôi cũng phải ngạc nhiên nhưng mục đích của tôi chỉ để kiếm V mà thôi. Nhưng năm đầu thi đại học không xuôn xẻ như tôi nghĩ, tôi thiếu tới 3 điểm sàn, hụt hẫng quyết tâm lên Hà Nội vừa học, vừa làm, vừa đi tìm nhỏ,
Ngày thi đại học cũng đến, tôi thi trường ***, được 17đ, thừa 2 điểm so với điểm sàn… Biết tin tôi vui lắm, vui vì mình có thể tìm V được.

Tôi sống tự lập từ năm lớp 11, nên việc tìm phòng trọ với đến nộp giấy vào học cũng một mình tôi làm hết. Kiếm được phòng trọ khá gần trường mà giá thì vừa túi sinh viên, khu trọ lại lắm em xinh tươi nữa chứ.
Ngày đầu tiên ở phòng trọ, không quen biết ai nên đi qua cũng chào hỏi bình thường thôi, nhưng đối diện phòng tôi có một bé tên L… Xinh vl luôn, không quá ăn chơi, chỉ biết cách ăn mặc, nói chuyện khá cởi mở nên em cũng tiếp xúc với bé nhiều lắm. Một lần nhỏ bị rơi ví khi đang đóng cửa phòng, bé chắc không biết nên em đi tới nhặt lên đưa rồi nói:
– Ví rơi mà không biết à?
Đang chốt khóa thì quay sang, chắc ngạc nhiên đây, đưa 2 tay ra cầm ví rồi nói:
– Em xin, em đang đóng khóa nên không để ý.
Cười gật đầu cái rồi quay đi, bé chắc vẫn nhìn từ đằng sau tôi rồi bỗng nhiên bé nói:
– Tối anh qua ăn với tụi em nhé, coi như lời cảm ơn.
Tôi quay lại, thấy bé cười… Từ lúc V bỏ đi, tôi chưa bao giờ xiêu lòng với bất cừ người con gái nào như lúc này cả… Chỉ khẽ cười gật đầu đồng ý rồi tôi đi ra khỏi khu trọ.
Đi ra đường tôi gặp thằng Q (Ai đọc phần 1 chắc sẽ biết thằng này, thằng mà giúp làm vụ valentina với V ấy), thật ra là nó gặp tôi trước, nó vỗ vai rồi bảo:
– Đ à?
Ơ thế éo nào, cũng từ hồi họp lớp là nửa năm thôi, mà giờ thằng này nó ngon zai hẳn, ăn mặc cũng tươm tất hơn. Tôi nhìn toàn thể người nó rồi phán câu:
– Yêu con nào rồi mà ăn mặc sành điêu ghê mày?
Nó gãi đầu cười rồi đáp:
– Thì lên thành phố phải khác chứ, mày sống gần khu này à?
Em chỉ vào khu trọ nói:
– Đây, ngay kia khu mà đông đông kia kìa, bao giờ rảnh chạy qua nhà tao chơi, thế giờ m ở đâu?
– À tao cũng ở gần đây, cách có 300m thôi mà
Ôi không ngờ là nó ở gần đây thế, thằng Q nó học Xây Dựng, hồi cấp 3 nó nổi tiếng vẽ đẹp nhưng khu em thì cách Xây Dựng 4km, nói chuyện về sức khỏe rồi học ở đâu các kiểu em mới nói lời chia tay:
– Thôi, chắc mày cũng bận, số tao mày cũng có rồi đúng không, tối qua nhà tao chơi nhé mày
Nó gật gật rồi đi ra trạm xe bus luôn, một đứa một đường vì em sống tự lập, việc đầu tiên là phải kiếm việc làm đã. Sống trên mảnh đất thủ đô, không có quen biết ai mà hỏi thăm xin việc, tìm mỏi mắt rồi đi vào quán nước, quán này có vẻ hoành tráng nhưng em vào chỉ gọi đúng một li cà-phê sữa thôi. Vào chủ yếu bắt ké wifi là chính, ngồi được 15′ thì chán, gọi nhân viên ra tính tiền, nhìn ra quầy tiếp tân thì thấy có ghi tuyển nhân viên. Số đỏ số đỏ, em gọi phục vụ ra tính tiền rồi hỏi luôn:
– Quán này tuyển nhân viên hả em?
– Vâng ạ, nhưng quán chỉ tuyển phục vụ thôi anh ạ
– Ừ, thế gặp ai để xin việc em nhỉ? Với cần những cái gì để xin việc hả em?
– À cũng không có gì nhiều chỉ vào cho số điện thoại tên tuổi nơi ở rồi hôm sau có thể đến làm luôn ạ, còn anh muốn xin thì vào gặp chị quản lí ngồi ở kia ạ
Tôi đưa tiền li cafe rồi ra luôn chỗ chị quản lí, chị này sn 88, vẫn còn trẻ chưa chồng, quán của bố mẹ mở chắc tại thất nghiệp nên cho vào làm quản lí. Đến nơi em vào chào hỏi đàng hoàng, chị cũng có vẻ dễ tính mời em ngồi rồi hỏi:
– Cho hỏi anh vào đây có việc gì ạ?
Em lễ phép đáp lại:
– Em vào uống nước thấy quán có ghi tuyển nhân viên phải không ạ?
Bắt đầu đổi xưng hô vì mặt em non lắm:
– À ừ đúng rồi em, em muốn xin việc hả, chị thấy em chắc là sinh viên
– Dạ vâng, em sinh viên năm nhất nên muốn kiếm việc làm thêm ạ
Nói xong làm vài cái thủ tục vớ vẩn, xong việc cũng về rồi chị nói mai có thể đến làm hôm đầu tiên rồi đến xếp ca luôn. Ra ngoài mở điện thoại ra cũng 6h cmnr. Mới nhớ có hẹn sang ăn cơm với L, quán cũng gần nên em đi 15′ là về đến khu trọ, về đến phòng thấy phòng L sáng đèn, chắc đang nấu cơm, em vào thay quần áo đi tắm luôn, xong rồi đi sang phòng L xem giúp được gì không. Vào đến nơi thì em nhìn xung quanh, đúng là phòng con gái, chả giống phòng con trai tí nào.
***********
Chap 2
Bước vào cửa phòng nhìn xung quanh rồi quay xuống nhìn L đang vặt rau rồi nói:
– Có gì làm để anh giúp cho nào……Vừa vén tay áo vừa nói
Bé ngưởng mặt lên cười rồi nói giọng ấm áp:
– Anh cứ ngồi ghế chơi đi, em làm lát xong thôi mà……Nói xong lại cặm cụi vặt rau
Em xô vào chỉ chỉ lên nồi canh:
– Lên kìa làm nốt đi, rau anh vặt cho, cái này là nghế của chàng rồi. hihi
Bé lườm như kiểu lườm yêu ý:
– Không sạch đừng trách nhé
Em cốc đầu bé rồi bắt đầu công việc vặt rau mà ở quê em cũng hay làm, đang ngon lành vặt xong ra rửa rồi, thấy keng…kenggggg…. một hồi lâu
và nghe thấy em chạy vào thì thấy L đang ngậm ngón tay, chắc là cầm dao bem phát vào tay đây mà:
– Gì mà chảy máu ghê thế này…. Vừa nói vừa cầm tay bé nói kiểu lo lắng(Mà đúng là em lo thật)
– À em thái nhầm vào tay thôi không có gì đâu
Em thấy ra máu nhiều quá, ngậm luôn ngón tay bé vào miệng, ngậm một hồi ngước lên nhìn L thì thấy em mặt đần ra, ngơ ngơ ngác ngác mà mặt đỏ ghê luôn. Chắc ngại mà nhìn lúc ý em cũng thấy em dũng cảm thật. Máu đông lại rồi em mới nhả ra, cái hộp thuốc để ngay trên bàn nên em mở ra lấy cái băng gâu dán lại. Em nó vẫn ngạc nhiên nhưng rồi cũng phải thốt lên:
– Anh làm…làm…thế… em ngại quá!
– Có gì mà ngại, ai bảo em làm anh lo, thôi ra ghế ngồi đi để tôi lo nốt
Em cũng hơi bị đảm cmn đang đấy, chẳng qua ít nấu ăn từ hồi lên lớp 11 thôi. Mà gia vị L cũng cho vào rồi chỉ còn đợi sôi là cho ra lò, rau em rửa thì vào sào sào lúc là ok chiển.
Xong, 7h30 là em với L bắt đầu chén, nói chuyện rôm rả lắm nhưng vì đứt ngón tay phải nên hơi khó gắp, nhiều lúc em thấy thế nên ăn vèo vèo rồi bón cho L ăn. Ui trồi lúc ý không khác gì người yêu với nhau luôn. Nào thì nói hết chuyện trên trời dưới đất, chuyện về tất tần tật, chẳng thiếu chuyện gì luôn =))). Nói lâu mà công nhận em với L nói chuyện hợp nhau nữa, no nê rồi định ra rửa bát hộ L mà bảo thôi thôi kéo em ra mãi nên mới chịu, ngồi thêm lúc nữa thì xin phép về học. Thế là xong buổi ăn tối với em L.
Nhưng thế nào đi chăng nữa thì trong bữa ăn, em vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy hình bóng của V trong đó, đã vài lần, vài lần em cũng đã từng nói chuyện rất thân mật với V, từng làm cho V cười sảng khoái như L đã được vui như ngày hôm nay, đang ẩn sâu trong những suy nghĩ về quá khứ thì
Èn en én èn kìa con bướm… hiện ra thông báo tin nhắn của L trong cái điện thoại ip4s mà bà già mua cho để nhập học cho bằng chúng bằng bạn. ”Cảm ơn anh nhé, tối nay em đã có một buổi tối rất vui, anh học xong rồi ngủ sớm đi mai đi học nhaaaa!” Ôi, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ L có tình cảm với mình sao??????
Em nó tính khá dịu dàng, ngoan nữa, yêu được nhưng thú thật em chẳng còn thừa chỗ ở trong tim em mà nhét thêm ai vào nữa cả. Một người là quá đủ rồi và em vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nàng trong vô vọng.
Nói về học mà học hành cái gì, đang ngồi xem tivi thì lại thằng chó để nào phá đám và cái nhạc chuông thần thánh của em lại vang lên, à lần này là thằng Q, nhấc máy và ở đầu dây kia nó chửi em:
– Ê thằng óc chó, tao đang đứng trước cửa khu trọ mày đây, phòng mày ở chỗ nào?
– Lên tầng 2 rẽ phải phòng cuối cùng nhìn bên trái, mà mày ăn chưa?
– À chưa, sang nhà mày ăn trực đây, còn gì không?
– Còn tao cũng cho hết con chó nhà chủ rồi
– Ờ đmm, đợi tí bố lên
Tắt cái rụp, đợi 2′ thì nó lên, nhanh ra phết, mở cửa ra mặt nó xộc xệch, mẹ nó đến nhà em mặc quần đùi áo ba lỗ xỏ dép tông lào nhìn như thằng trong trại:
– Mày sang có việc gì? (Em hỏi)
– Thế thằng cờ hó nào bảo tối tao sang chơi
– À ờ, nhà tao chả có gì đâu, ra đầu hẻm trà đá chém gió đi
Nó gật gật rồi vào phòng em ngó nghiêng, phòng em khá rộng so với người ở một mình, cũng muốn ở ghép thấy không thoải mái nên thôi, diện đồ vào hai đứa đi ra ngoài, đang định khóa trái cửa thì thấy em L cũng đi ra, ngạc nhiên ra phết:
– Ơ anh đi đâu thế? (L hỏi)
– À anh ra đây với thằng bạn (Nhìn em nó nhưng tay thì vẫn lay hoay khóa cửa)
– CHào em, anh là Q bạn thằng Đ ( Thằng Q nói)
Bà già thằng sĩ gái, thấy gái đẹp là sớn lên mà trong khi nó diện cái style nhà tù thì em cũng chịu nó luôn:
– Vâng chào anh, mà anh Đ ơi anh đi đâu thế cho em đi với, ở nhà cũng chán quá à
Em gật đầu rồi cười, em nó vào thay đồ cỡ 5′ rồi chạy ra khóa cửa, ui zời con gái là chúa lề mề, cứ như con trai tụi mình thì chắc mặc gì cứ thế mà đi chứ thay làm cái chó gì cho mất thời gian. Ra đến quán nước, em này hồn nhiên gọi luôn cốc trà chanh, em thì trà đá hướng dương thôi, tính bảo em L gọi thêm vài đứa nữa cho vui mà nghĩ bụng mấy em ý ra đây nhìn mình đẹp trai thế này đi cùng với thằng mới ra tù thì cũng hơi ngại nên đành bỏ.
– À mà anh Q cũng ở gần đây à? (L nói)
– Ừ, anh ở chỗ abc cách đây mấy trăm mét thôi
– Vâng, anh giờ học gì vậy à
Thôi thôi em xin cắt mấy cái đoạn mà chúng nó tấu hài với nhau, em ngồi mà cứ như người ngoài cuộc vậy, rồi một lúc đến 9h thằng Q nói phải về có việc, em với L giờ đơn côi ngồi với nhau rồi. Cũng vui khi hai anh em lại được ngồi riêng tư nói chuyện với nhau. Nói thì nói chứ em chẳng nhập tâm gì đến câu chuyện mặc L diễn tiểu thuyết một mình, càng nghĩ mình càng thấy không ra gì, mình đến đây để tìm V chứ có phải tìm hạnh phúc mới đâu, mình chắc V giờ đang mong mình lắm rồi bao nhiêu suy nghĩ cứ ùn ùn kéo đến tới tấp vào trong đầu em. Nhưng thôi chơi thì chơi cho đã, tìm thì tìm cả đời. Em với L giờ bắt đầu đi xõaaaaaaaaaa
Đầu tháng nên tiền nhiều, mỗi tháng ông bà già cấp cho 1 củ với tiền em dành dụm nữa nên tha hồ ăn chơi, đầu tiên là em với L đi bar. Đúng là thằng nhà quê mới lên thành phố có khác, vào quán bar em nhìn ngược nhìn xuôi, L chắc vào vài lần nên biết rõ lắm nên để L dẫn đường. Ui trồi vào đây thì gái cứ gọi là ngun ngút, vòng nào ra vòng ấy mà toàn gái xinh hàng tuyển thôi, L gọi rượu gì gì ấy rồi phục vụ mang ra, uống nặng vcđ mặc dù ở quê em tu luyện cũng kha khá rồi, L uống được nhưng vẫn thua em. Lê tê phê rồi L vào nhà vệ sinh, chắc khó chịu nên liverphun hết rồi. Say mềm nên em dìu L về, bắt taxi về đến nhà nhưng phải gọi bà chủ nhà ra vì cũng muộn rồi, về thì bà nói hết cái này nội quy này nọ mệt v~. Đi lên phòng L đặt em lên giường, vừa đặt xuống thì L kéo cổ em nói giọng người say ấy:
– Anh Đ ơi, em yêu anh, ở lại với em đêm nay đi?
Nghe cứ như người ta mời gọi mình ấy, nhưng em có ham muốn sao thì em chỉ có V thôi, nên gạt tay L ra rồi khóa cửa ngoài đi về, tại say thế rồi dậy đóng cửa sao được nên em định sáng mai sang mở cửa…
Ui zời về đến nhà em cũng lliverphun đầy ra cái hố xí, mẹ gì rượu nặng vcđ. Nôn ọe xong cũng lao lên ngủ luôn cũng có biết cái trời đất gì đâu.
Cơ mà lúc em L nói lời khiêu gợi vậy em cũng hơi nuối tiếc một chút, rượu vào lời ra mà, chắc L yêu em rồi…
**********
Chap 3
Sáng dậy đặt báo thức 6h để sang gọi L dậy mà tđn e ngủ 1 mạch đến 8h nếu k có́ chủ nhà đạp cửa hò hét thì ngất đến trưa. Dậy mới nhớ liền chạy luôn ra phòng L còn bà chủ nhà thì đi về, mở cửa thấy bé ngồi sụp xuống gầm cửa khóc thút thít như trẻ con, em thì nhìn con gaí thí không cầm lòng đc, cầm tay nâng cằm hỏi nhỏ nhẹ:
– sao mà em khóc?
– tại anh ý. Em sợ ma mà a còn nhốt em trong phòng vậy sao em chịu đc. Huhu… em noí trong những tiếng nấc nghẹn.
Em cũng cảm thấy mình có lỗi, lẽ ra nên ở bên cạnh bé thì bé đã khóc rồi nghĩ nhiều quá e quay sang dỗ L, mẹ con chưa kịp đánh răng mà, đỡ chút rồi em về Vscn rồi phi ra đầu hẻm mua cho L bát phở gà, mang vào bé ăn ngon lành, chả mấy mà hết, lần nay em phải đi dọn. Mặt L vẫn sưng húp lên nhìn thương vô cùng, nhưng tính e nhát mà có biết nói gì ra hồn đâu bên đành kệ. Em mệt nên đành ngủ nhờ bên nhà L luôn…
DẬY đã thấy điểm 11 giờ, ôi ngủ được 2 tiếng nên người ngợm khoẻ re. Thấy em L nằm cạnh mà chân gác lên gần đầu em… Lúc ấy mà chụp ảnh được thì các thín lại có cái để quay tay. Em tính dậy về phòng mà nhỏ kéo em mà tay vẫn dụi dụi mắt.
– Anh đi đâu?
– Anh đi về phòng chứ đâu.
– Anh lại định bỏ em một mình như đêm qua tiếp à… Mặt mếu máo đáng yêu cực
– Ừ rồi sang phòng anh chơi đi
Giờ thì bé cười tươi như hoa, không phải khoá cửa sang phòng en luôn. Phòng mới chuyển đến nên em cũng chưa phun khí thải nhiều. Sạch sẽ chán. Lấy cho em nó cốc nước lọc rồi ngồi hỏi vu vơ:
-Sáng em dậy mấy giờ. Sao không gọi cho anh? (Em nói)
– Em gọi có thấy anh nghe đâu mà…
À ừ em toàn để rung thôi, nhưng hôm qua say mệt quá chuông báo thức reo chả biết tắt lúc nào.
Chắc phải bù cho em nó bữa trưa nê n bảo bé trông nhà em ra ngoài mua thức ăn, em quen mua đồ nếu sẵn nên mua hẳn 1 con vịt quay về và gọi thằng Q đến.
11h nó sang, cũng chuẩn bị xong rồi đợi nó đến là chén mà thằng này lề mề bảo 10h30 đến mà 11h mới thấy mặt nó. Ăn xong L đi dọn, em cới thằng Q gác chân nhau ngủ rồi bảo L 1h gọi dậy để em đi học…
Mơ màng sao em toàn mơ hình bóng của V (bác nào chưa bíêt thì viết xong chap này em lm 1 chap ngọai truyện kể cho các ae nghe) đang đến cảnh atsm em gặp V thì L gọi dậy bảo đi học!……Má….
Buổi đầu đi học khá bỡ ngỡ, chui lủi vào cái lớp gần 100 mạnh, thốn vc. Học triết ngồi nghe thôi em cũng đủ thấy đau đầu rồi, loay hoay cái điện thoại một lúc thì có người gọi ở phía sau lại là 1 bạn gái:
– Nhặt hộ mình cái bút với, rơi ở ngay dưới châm cậu kia.
Cúi xuống nhìn ngó rồi cầm cái bút cạnh chân ghế đưa cho bạn ngồi sau, tên là P, ngồi nên không biết dáng người như thế nào, nhưng tóc thì xoăn gợn sóng quá đẹp và quyến rũ, gương mặt tròn bầu bĩnh nên nhìn dễ thương lắm . KHông biết vào lớp học đại học hay là lớp học của người mẫu, hoa hậu, hotgirl nữa. Công nhận em cũng có phúc mới vào cái lớp toàn gái xinh như thế này . Đưa cho P bút rồi P cũng cảm ơn này nọ rồi tiếp tục cặm cùi vào ghi chép tiếp, em thì bù đầu vào game tiếp thôi.
Học xong 5 tiết em bắt đầu thấy học mệt vcđ , nhưng bù lại sau khi ra cổng trường thì thấy P đang lục hết túi này đến túi khác, xong lại quay nhìn xuống dưới đường chắc mất gì đây. Tiến lại gần rồi hỏi:
– Mất gì à? ( Nói trống không)
– À, ừ… tớ rơi mất khóa nhà…….Ngó lên nhìn em vẻ ngạc nhiên
– Thế à, để tớ tìm cùng cho
Bắt đầu công cuộc giải cứu mĩ nhân thoát khỏi cảnh ngủ ngoài đường, chỉ mới ở cổng trường thôi mà bao nhiêu cặp mắt nhìn tụi em như thể em rơi tiền vậy. Mãi rồi thấy tiếng kêu keng keng do thằng cho nào đá vào cái chùm chìa khóa, ờ giờ thấy rồi. May, phí mất gần 30′ cuộc đời, nhưng mà để tiếp xúc được gái xinh gái đẹp vậy cũng đáng . Giờ mới để ý em nó cao ra phết, cũng phải gần 1m7, con gái mà cao thế là dáng quá ư là chuẩn rồi. Chắc P đang vội nên cũng cảm ơn rồi đưa số điện thoại cho mình, (em nó chủ động nhé) nói có gì đi uống nước…
Đúng là lên đại học, cái vẻ đẹp trai của em nó mới được 2 em L và P khai quật =)))
**********
Chap 4
– Bye
Thế là em phi một mạch về khu trọ… 5́ sau đã có mặt rồi, đến cầu thang đã ngửi mùi gà rán thơm lừng rồi, hí hí. Đúng món tủ nữa. Bước vào thấy bé diện váy đến đầu gối màu hồng, cũng xinh ra phết… không phải có V thì chắ c L là của em rồi.
– Ui em nấu nhiều vậy sao ăn hết
– Lợn như anh mà lo không ăn hết. Hihi
Định dỗi đi về đấy nhưng tại dính món tủ nên đành ở lại. Hehe. Mà bé mấu ăn ngoon thật, món nào cũng niết nấu. Mà ngón tay thì vẫn dán băng-gâu làm em sốt cả ruột. Không có gì đặc sắc nên em tua qua cảnh ăn uống.
.
.
.
Ăn xong, em ra ghế ngồi bát đũa mai L dọn, ngồi xem running man mà con gái hay xem ấy, cuả Hàn Xèng mà chả hiểu nó là con mẹ gì mà L cứ cười suốt. Những lúc chán như thế này em toàn tìm đến thuốc, may trong túi còn vài điếu trong bao. Định châm mà L ngăn em:
– Không hút, em khó chịu lắm
Lại im ngồi tự kỉ thì từ đây L bắt đầu hỏi chuyện:
– Mà sao em thấy anh ở nhà suốt vậy, không đi chơi với người yêu à?
– Ai mà yêu, lông bông suốt thế thôi. Em cũng thế mà, thế gìơ đang yêu ai?
– Yêu cái anh gì mà gầ̀n phòng trọ em đấy…
Biết là L đang bật đèn xanh nhưng em ngại đỏ cả mặt và im không hỏi gì nữa, được một lúc thì em cực cực cực kì ngạc nhiên trước câu hỏi của V:
– Anh làm người yêu em nhé…?
Trước em tòan thấy trai cua gái chứ trưa thấy gái cua trai như thấ này bao giờ cả, cũng không ngạc nhiên khi em biết tình cảm của L dành cho em từ trước rồi.
– Đừng hâm, thôi anh đang chán, ra đâu nhậu đi, anh gọi thêm thằng Q.
Thấy em có đôi chút lanḥ lùng nên L có hơi thất vọng nhưng cũng cố cười cho em vui.
– Vâng…
Đi xuống rồi đợi nó chút rồi đến, 3 người bắt taxi rồi đến quán đồ nướng gần khu trọ cho đỡ mất công đi xa. Vào bàn ăn thì ít mà uống thì như thuồng luồng, L uống khá nhưng là con gái nên em không ép. Thằng Q thì nó uống rượu thuốc từ bé nên nó uống 1 hớp hết nửa chai votka bình thường…
10h30, còn mình thằng Q là tỉnh còn em với L thì mềm nhũn vì say. Ném em với L trong phòng em rồi nó đi về. Và hôm đấy ác mộng thực sự đến với em, chắc vì rượu và do ham muốn nên sáng dậy em thấy em và L trần truồng rồi, máu dính lênh láng dưới ga đệm… Ôi, em cướp đi đời con gái của L rồi. Thất L đang ôm mặt khóc, em đã cố cầm lòng để an ủi.
– Anh xin lỗi… taị….tại… anh say qua
L càng khóc to hơn, em chẳng thể làm gì hơn nên đã ôm để đầu L tựa vào ngực em, lúc này em đã tự nhủ phải có trách nhiệm với L nhiều hôn ngoài việc làm thằng hàng xóm chuyên sang ăn trực mà là người yêu của L.
Càng nghĩ em vừa có lỗi với V, và giờ chắc em phải học cách quên mối tình đầu của mình rồi…
**********
Chap 5
Và từ bây giờ chuyện tình thứ 2 của em bắt đầu từ đây
Kể từ sau hơn 1 tháng yêu nhau, em đã đưa L về gặp gia đình do nghỉ 2/9 , có vẻ hơi vội vàng vì chủ định là đưa L về chơi thôi. Mà mọi người trong nhà cứ như thể sắp có con dâu đến nơi rồi
Thằng Q anh em thì:
Q: Ái dà, mới lên học mà tiến triển nhanh gớm nhỉ
Mẹ em thì:
Mẹ: Người yêu xinh đấy, lễ phép này nọ nói chung là khen.
Bố em thì:
Bố: Thế chúng mày tính bao giờ cưới, làm bao nhiêu mâm…
Đến khổ .
Đến tối, dẫn em L đi chơi ở quán trà đá thì gặp vài thằng bạn cũ trong đó có thằng Q và một vài thằng chung lớp. Đang chuẩn bị ngồi xuống bàn thì thằng Q mồm ông ổng gọi em.
Q: Ê đm thằng cờ hó, đây đây ra đây
Thấy đông đông toàn bọn bạn nên em bảo L ra đấy ngồi, bắt đầu cái bài hỏi thăm.
N (Cùng lớp c3): Ây lên đại học mà đã có gấu rồi, năm trước họp lớp đến giờ tao mới gặp mày đấy thằng cờ hó.
Em cười hì hì còn L bây giờ mới chào mấy thằng bạn em, giờ đến thằng B hỏi:
B: Ơ tao tưởng m lên để tìm…ư…ư…
Chưa để nó nói hết câu em quay sang bịt mồm nó nói tiếp:
Em: À bố tìm được rồi con ạ, tao tìm thằng Q mãi mới được đấy
Giả vờ là em lên học là để tìm thằng Q, mẹ nó nói ra em tìm V thì chắc L sẽ không thèm nhìn mặt em nữa đâu .
Q: Thế hai đứa bay yêu nhau lâu chưa?
Em với L nhìn nhau bất động, chúng nó thì ngồi cười kiểu trêu 2 đứa em, tổ sư cha chúng nó. Ngồi lúc nói chuyện hồi xưa ra mà lăn ra cười, nhưng em cũng xin cáo lui trước vì bọn này nói chuyện bố láo lắm . Nên em rủ L ra công viên ngồi cho yên tĩnh, chọn đúng chỗ mà hồi xưa em và V hay ngồi, và thầm nghĩ giờ L là người thay thế V.
Đang nói chuyện thì từ bóng đêm lướt qua là một bóng người con gái, nó rất thân quen với em mà em không tài nào nhớ ra được, không phải V. Rồi sực nhớ ra con U bạn thân… Haizzzz
Nghe nói tốt nghiệp cấp 3 gia đình nó lại chuyển đi, căn nhà vẫn giữ và thỉnh thoảng nó về khi nghỉ lễ nên chúng em ít gặp nhau hơn. Cái dáng như người mẫu của nó và mùi nước hoa ấy thì chẳng thế chỗi vào đâu được cả, nhưng vì em đang ngồi với L nên đành thôi. .
L: Bố mẹ anh dễ tính nhỉ?
Em: À ừ, thì tại bố mẹ anh muốn có con dâu mà. hihi
L: Ơ cái anh này nói vớ vẩn…
Em: Thế không muốn làm vợ anh à? ”Vừa nói tay em vừa luồn ra sau để ôm L”
L: Có ạ.
Em chẳng nói gì nữa, hai đứa ôm nhau dưỡi ánh đèn đường mờ mờ huyền ảo. Cũng đã muộn nên hai đứa em về, đến nhà mọi người ngủ hết rồi, L thì chắc chắn ngủ lại phòng em… Một ngày mệt mỏi, VSCN xong là em đi ngủ luôn.
Sáng dậy, mới 7h mà đã không thấy L đâu, em đánh răng rửa mặt xuống dưới thì thấy cười nói rộn rã lắm. Mẹ và L đang nấu bữa sáng, trời đất . Con dâu hiếu thảo đây Ư.
Em để cho 2 người chuẩn bị rồi đi vòng vòng gần nhà, mới có 2 tháng chưa về mà nhớ nhà thế. Lòng vòng thế nào đã đến trước cửa nhà con U rồi, thấy mở cửa nên chắc nó ở trong nhà, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho nó.
U: Alo, ai đấy?
Em: Ai thằng cha mày, về mà đéo nói tao một câu
U: À Đ à, số mày tao bị mất mà
Em: Đéo biết sang nhà tao à con chó, mẹ tao bảo lâu lắm chưa thấy mày sang đâu đấy
U: Mày có nhà đâu mà tao đến.
Em: Ờ mở cửa cho đại ca vào
Em tắt máy luôn, đứng trước cửa nhà nó đợi nó ra, mẹ nó dạo này ăn phải cái gì mà ngon thế , vẫn kiểu ăn mặc hở hang mà em nhìn tí xịt cả máu mũi. Vào nhà đúng là chỉ có mình nó ở nhà, nó lấy nước rồi bắt đầu hỏi linh tinh:
U: Mày tìm được V chưa?
Em: Hỏi làm cái đ’ gì?
U: Biết chứ làm gì? Mày bảo lên HN chỉ để tìm V thôi mà?
Em: Biết là thế, nhưng tao quên V rồi, tao yêu người khác rồi.
Nó có vẻ ngạc nhiên, im thin thít rồi đi vào trong bếp, em bảo:
Em: Mày ăn gì chưa?
U: Tao chưa.
Đang định nói tiếp thì L gọi cho em nói:
**********
Chap 6
L gọi cho em bảo.
L: Anh ở đâu đấy, về ăn sáng này cả nhà đang đợi.
Em: Ừ anh về ngay đây
Nói xong tắt máy luôn, và bảo U ”Mày sang nhà tao ăn sáng nhé, nhanh tao ra ngoài đợi.” Con gái lề mề đéo tả đc , gần 10′ nó mới vác được cái xác ra. Lần này ăn mặc kín đáo hơn, nhưng vẫn xinh . Nó bảo:
U: Nay mày có dính gì không mà bảo tao sang nhà mày ăn sáng?
Em: Ờ, ờ thì tao dẫn mày đi gặp một người
U: Ai?
Em: Đến thì biết.
Nó dắt xe liberti của nó ra và tất nhiên là em là người cầm lái, vẫn rất giữ khoảng cách nhưng mà ai quả đồi vẫn tì vào lưng em mà cảm giác của em thật là ”Fly”
Đến nơi, em đưa U vào với cặp mặt của cả nhà và người khó chịu nhất tất nhiên là L. Từ khi U bước chân vào là mọi người đổ dồn sự chú ý vào U còn L thì bị cho là người ngoài cuộc và cả em cũng thế. Hỏi han hết U rồi đến bố mẹ nó mà em ngồi nghe thôi cũng đau hết cả đầu. L ghé sát tai em hỏi:
L: Ăn cơm còn muốn ăn phở nữa à?
Em: Không có, đây là bạn anh mà
L: Thật không hay người yêu cũ
Em: Không tin ra mà hỏi, khỗ lắm
Em nói xong đi vào bếp luôn, hỏi thì ăn xong hỏi cái gì chẳng được, em với ông Q thì ngồi nhìn nhau vì 2 đứa đói vcđ rồi. Một lúc sau thì mọi người cũng vào, nay nhà em nấu bún cá ngon vờ lờ các thím ạ. Chả bù cho những ngày tháng sinh viên chỉ được ăn rau rền [Em đùa đấy]. Vào mâm vừa ngồi được lúc con U nó lại hỏi:
U: À mà em là gì của Đ ý nhỉ? ( Nhìn vào mặt L nói)
L: Em là là…
Em: Bạn gái tao! (Em nói cắt lời của L)
U: Ờ tốt cho mày, tưởng sao cũng quên nhanh gớm nhỉ. Haha
Mọi người trong nhà đều biết từ lúc V đi em đau khổ như thế nào, một phần lên HN cũng vì muốn tránh xa gia đình và bạn bè. Ôi giờ nó còn nói lại quá khứ làm em buồn quá
Ăn xong, em và L đều lên phòng cùng lúc, vào đến phòng chốt chặt cửa và L bắt đầu tra khảo em:
L: Gì mà nãy chị U bảo anh quên nhanh gớm cái gì đấy?
Đ: Không có gì em đừng bận tâm
L: Không có gì… Giờ anh có nói không?
Đ: Không…! (Mặt em lảo đảo tránh nhìn vào cặp mắt của L lúc này)
L: Thế em là cái gì của anh mà anh không nói được.
Đ: Rồi khổ lắm ngồi xuống anh kể (Kèm theo chút xấu hổ)
Đ: Hồi cấp 3 anh có quen một cô gái, học cùng lớp. Vỏn vẹn yêu nhau được gần 1 năm thì cô ấy bỏ đi không nói một lời. Cấp 3 anh là một thằng ”tiểu quỷ”, phải cố gắng lắm mới thi đỗ vào đại học. Mục đích chính của anh là lên HN để tìm V, anh đã rất cắn dứt nếu em biết được chuyện và cũng có lỗi với em nữa nếu em nghĩ bây giờ anh vẫn tìm kiếm V và coi em như một người thay thế…
Mặt cả 2 đều xị xuống, L bắt đầu suy nghĩ và tiếp tục hỏi:
L: Anh vẫn yêu V?
Đ: Ừ, nhưng anh sắp quên được rồi.
L: Anh có yêu em không?
Đ: Hỏi vớ vẩn, không yêu em anh dẫn em về nhà anh làm gì.
Cười hì hì rồi L chạy tới ôm em như con nít mếu máo ghì đầu vào lòng em thút thít nói:
L: Em cũng như anh, cũng từng bị người ta bỏ rơi, nên em sợ đối diện với cảnh phải sống một mình lắm. Anh hứa là không được bỏ em đấy, hứa đi
Gật gật rồi môi kề môi và nấu chào lưỡi. Lê tê phê thế đéo nào thằng anh nó vào phòng em mà không thèm gõ cửa, vừa mở cửa ra em và L đang trong cảnh 16+ , thấy mặt nó em chửi luôn:
Đ: Đm sao vào đéo gõ cửa.
Q: Ơ ờ thôi thôi mày làm gì làm tiếp đi.
Mẹ thằng chó, đúng là chó sủa bờ rào ức chế đôi nam nữ mà. Tụt cả hứng em bảo L xuống nhà phụ giúp mẹ dọn dẹp. Một lúc đang cầm chơi subway thì con U lên phòng em, dạo này lịch sự lắm gõ cửa như thiếu nữa, mọi khi thì nó sồn sồn lao phòng em như tên lửa rồi. Vào mặt nó cũng hớn hở lắm, hỏi em các kiểu đà điểu:
U: Mày với em L kia là thế nào?
Em: Bạn gái tao, nói rồi mà mày không nghe ra gì à.
U: Đéo tin, tao biết thừa mày còn yêu V rồi. Mày làm gì cũng đừng có lừa tình con gái nhà lành, tao chỉ nói thế thôi.
Lấy cái ngàn vàng của em nó rồi, giờ bảo chia tay em cũng đéo dám chứ nói chi lừa tình. Nhưng nó nói cũng đúng, em vẫn còn yêu V, đấy là điều chính em cũng phải phủ nhận vì hình bóng của V trong tim em là không thể phai mờ.
Em: Mày giờ ở đâu?
U: Tao ở gần công ty, chỗ abc ý, mày biết không?
Em: À đm gần chỗ tao à, cách có vài km thôi, tao ở xyz ấy, có lúc nào rảnh hoặc nhớ tao quá thì sang đây nấu cơm cho tao
U: Mày bớt ảo tưởng đi, loại mày có chó nó nhớ
Em: Ờ, thế mà trước có đứa còn ôm tao rồi tán tỉnh các kiểu đấy
U:… À thì… lúc đó… tao cũng ngu thôi, chứ giờ nghĩ lại ai thèm yêu mày
Chú thích: Hồi cấp 3 con này nó cua em 1 lần, lúc đấy là kì 2 năm lớp 10. Nó lên HN học được 1 kì rồi đột ngột chuyển về quê học. Lúc đấy em đang yêu V, nó cũng biết và tự tin rằng có thể cua đổ em nhưng không . Em từ chối nó rồi cả 2 ngày liền nó không thèm đi học, sang nhà nó thì mẹ nó chào em niềm nở lắm, bảo”U nó ốm 2 hôm nay không biết thế nào, cháu vào thăm nó đi”, ốm cái con khỉ, vừa vào đến phòng hỏi thăm rồi nó lại nói những lời đường mật dụ dỗ em rồi còn ôm em nữa chứ . Em phải nói hết nước hết cái là em yêu V nhiều và không thể bỏ rơi V mà đến với nó được, rồi nó lại khóc, đến chịu em chào nó rồi đi về. Lần này em kệ con mẹ nó luôn.
Giờ em phải đi sinh nhật con U rồi, có gì đi về em update tình hình cho các bác nhé.
************
Chap 7
Hôm nay cũng là ngày cuối ở lại nhà em, chiều em và V phải lên HN lo học tiếp rồi . Về 2 nhưng đi 4 các thím ạ, thế éo nào giờ phải vác thêm hai cái xác con U với thằng Q lên theo. 4 đứa ngồi ghế cuối xe bus, em chen vào giữa bên cạnh là L và U, hí hí, tay thỉnh thoảng được 2 quả đồi em vào tay mà muốn xịt máu mũi . Đi lên bà già đưa cho hết rau rồi đồ quê lên ăn, em thì tính em xuềnh xoàng toàn ăn ở ngoài cho đến lúc yêu L thì con ít, ôi khổ cái thân tôi chưa…
Đi từ 3h chiều nên hơn 4h có mặt tại cầu giấy rồi, lại phải bắt tiếp xe 26 về chỗ trọ. Còn con U nó gọi người ra đón, giờ làm ở công ty nhân viên đưa đón như bố tướng. Cũng chào tạm biệt rồi hẹn ngày bảo nó sang chỗ em chơi rồi tụ tập rượu chè tiếp. Còn thằng Q đi với em một chuyến nữa rồi cũng đường nào về đường đấy, đi mệt mà trưa không được ngủ, vừa vào phòng em ngủ luôn cho đến lúc L gọi dậy ăn cơm các thím ạ. Nằm mơ linh tinh còn đôi lúc ác mộng mà em thét lên nữa chứ(cái này lúc đậy L kể em mới biết), ăn cho mau rồi đi làm thêm luôn. Còn ai nhớ em làm thêm quán cafe không nhỉ, tại cũng ít đề cập quá.
Tối ấy ăn xong em đi bộ 5′ thì đến nơi, bà chủ nay không có nhà còn mỗi chị P(nhân viên giống em) ở trong quán, lúc này chưa đông nên em và chị vẫn ngồi chơi nói chuyện. 8h đến…
Khách ùn ùn vào quán như vỡ tổ, em chạy show như thật mà mỏi hết cả chân. Bưng bê và lễ tân kiêm 2 trong 1 luôn…
8h30’…
Chị P bảo:
– Ra kia lại có khách kìa
Em ngó ra cửa rồi chạy vội ra đón tiếp, cúi đầu mời khách vào nên không nhìn thấy mặt mũi ra làm sao, chỉ thấy gã đàn ông thì đi đôi giày bóng loáng và quân âu khá lịch sự. Còn người con gái đi cạnh thì mặc váy ngắn màu trắng, giày cao gót chắc 6,7 cm gì đấy. Bảo khách đến gồi bàn 21 cạnh cửa sổ, em chạy lại quầy tiếp tân lấy cái cuốn menu đưa cho khách bảo khách gọi đồ uống… Đến đây các bác biết sao không… Em đơ người một lúc, phải đến lúc gã đàn ông gọi em 2 lần thì em mới chợt tỉnh người ra. Gã gọi 1 cafe sữa và 1 sinh tố bơ, em thì vẫn nhìn chằm chằm vào người con gái đó,…
Các thím đoán đi xem là ai…
V đấy…
Kể từ 3 năm đây là lần đầu tiên em gặp V, thay đổi quá nhiều. Nét mặt có già dặn đi nhưng vẻ đẹp và xinh thì vẫn thế, cái mắt hay lườm yêu em giờ nó thay đổi sang hình viên đạn. Em không nói gì thản nhiên đi trong ánh mắt dõi theo của V, em đoán chắc đây là ny mới của V rồi nên em tự rặn lòng cố quên đi thì hơn. Bảo chị P làm đồ uống cho V và gã đàn ông kia còn em bảo mệt ra ghế nghỉ chút để tránh phải bưng đồ uống lên mà lại tiếp tục bắt gặp cắp mắt của V. Chán lắm…..
Gã đấy và V nói chuyện khá vui, thấy V cười tít cả mắt. Em đứng từ xa nên không thể biết họ đang nói chuyện gì, chợt một lúc thấy V chạy ra ngoài nghe điện thoại vì trong quán em đang mở nhạc nên khá ồn. Thời cơ để em nói rõ trắng đen đã đến, gọi điện xin phép bà chủ rồi nhờ chị P làm nốt, thay đồ em đi ra ngoài cửa, thấy V đang đứng cầm điện thoại nói chuyện dưới gốc cây. Em tiến sát đến sau lưng, đợi cho V nói chuyện xong thì em không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, em đã nói những lời vừa sến, nhưng đủ để V hiểu những gì em đã phải chịu đựng suốt những ngày tháng qua:
– 3 năm qua cậu đi đâu, cậu tưởng đi thế là có thể tránh tớ à. Có biết 3 năm qua tớ phải sống như thế nào không? Rồi lúc yêu nhau cậu hứa này hứa nọ, cậu nói tớ đừng bao giờ bỏ cậu mà giờ ai bỏ ai đây…?
Vừa nói mắt em rơm rớm nước mặt, em nhớ V nhiều lắm. V cũng vậy, còn mọi người xung quanh họ nhìn tụi em như thể vợ chồng cãi nhau vậy vì em nói khá lớn. V không nói gì định ngậm ngùi đi nhưng em kéo tay lại nói:
– Giờ cậu lại định đi tiếp à?
Kéo V lại mặt V vẫn cúi xuống, những giọt nước mắt rơi xuống đất làm em hoảng hồn kéo V lại, cúi xuống và giờ nhìn trọn cảnh V đang khóc. Khóc vì cái gì? Vì gặp em à? Hay vì thằng ngồi trong kia mà làm cho em biết đấy là ny của V?
Những câu hỏi liên tiếp kéo đến hiện lên trong đầu em, nhưng rồi V cũng nói:
– Giờ không tiện nói chuyện đâu, cậu đưa điện thoại đây.
Em rút con ip4 mà mẹ mua cho lúc lên học, V bấm bấm rồi đưa lại cho em.
– Số tớ đấy, lúc về tớ sẽ gọi cho cậu.
Nói xong V đi vào trong quán, còn em thì đi về sau những nỗi tủi nhục khi gặp người yêu cũ rồi mà không được nói chuyện cho rõ trắng đen…
************
Chap 8
Em cảm thấy khó chịu trước thái độ của V, nói với em còn mặt buồn rầu khóc lóc còn với gã trong kia thì tươi lắm, như chưa có cuộc chia ly ấy. À để em miêu tả cãi gã này. Mặt to, tóc cua trọc,mũi to nữa là em thấy nản rồi. Nét mặt thì già như 50 mà chắc cũng tầm ý vì em nhìn là biết không trẻ trung gì rồi. mặc veste nữa rồi chứ, tay thì đeo đồng hồ vàng choé chắc khá đắt tiền… mà nói thế thôi các thím cũng hiểu gã đó giàu có rồi. Trước giờ em không bao giờ nghĩ V yêu ai đấy không phải vì vật chất nhưng giờ em hiểu rồi…
Về đến khu trọ, em chẳ̉ng muốn vào phòng và gặp L nữa, giờ em viết RV này mà em thấy đắng lắmBuồn chán em nghĩ đến rượu mà gọi thằng Q thì nó đi đá bóng, còn mỗi con U thì nó bảo qua luôn, bạn tốt có khác. Em ra quán thịt chó gần khu trọ rồi gọi ra, một lúc thì nó đến hớt ha hớt hải.
U: Nay sao bạn tôi lại gọi ra đây thế này. Nó vừa nói kèm theo điệu cười đểu
Em: Tao đang chán, gọi mày ra đây giải khuây. Haizz
U: thế nào, em L bỏ m rồi à?
Em: Không
L: Thế thì là thế nào, úp úp mở mở thế thì sao mà tao biết được
Em: Tao gặp V rồi…
Nó ngạc nhiên lắm, há hốc mồm rồi nói tiếp.
U: Gặp lúc nào?
Em: Vừa nãy…
U: Thế sao mày còn ngồi đây được?
Em: V đi với một gã giàu có lắm, giờ tao mới hiểu con gái chúng nó chỉ biết đến vật chất thôi…
Nói xong nhân viên mang đồ lên, nướng luộc giả cầy rượu mận đủ cả, em rót rượu rồi tu một hớp hết 3 chén liên tiếp. Uống 3 chén đầu không còn thấy cay ở cổ nữa mà nó dần sang vị đắng… đắng lắm…
U thì uống it́ vì con gài mà, em cũng không nói gì vì nó ra đây nói chuyện với em là quá đũ rồi. Chén xong 1 mình em làm gần 2 trai voska 75. Liêu phiêu nhưng em không thấy say, chỉ buồn thôi, trời lại mưa nữa nên U gọi taxi cho em về còn nó thì đi bộ vì cách có vài chục mét. Đang ngồi trên xe gật gù thì V gọi cho em, lúc ấy gần 11h rồi, em bắt máy.
V: Đ à?
Em: Ừ
V: Cậu rảnh không ra đây mình nói chuyện.
Rồi V đọc địa chỉ, em bảo tài xế đến chỗ abc…
Nối tiếp Chap 8:
Em đến nơi rồi, là một quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh ở ngay bên đường Thái Hà. Vào trong thấy V đến rồi, vẫn bộ đồ ấy…
Lúc này trời đang mưa, quán đêm rồi nên chỉ còn em với V và một đôi nữa ngồi đối diện. Lúc này em ngồi xuống ghế, V gọi trước cho em một li cafe sữa, V nói em uống đi mà nhấp môi là em như bị dị ứng rồi. Không thể nào uống được nữa, em trước giờ uống cafe toàn uống cafe nguyên chất mà đắng ý các thím, uống nhiều rồi thành quen mà cho thêm sữa vào em chẳng thể nuốt nổi. Em gọi một li cafe nguyên chất ra , rồi bây giờ V mới hỏi:
– Đắng thế có uống được không?
– Nhiều thứ ĐẮNG hơn còn nuốt nổi cơ mà… Em nói với giọng nhấn mạnh từ ”ĐẮNG” lên.
Vân ầm ừ rồi cầm ống hút li sinh tố dưa hấu hút , em vẫn nhớ hồi xưa yêu nhau đi ăn hoa quả dầm với nhau V toàn tranh ăn dưa hấu của em…
V: Cậu giận tớ à?
Em: Có gì mà phải giận.
V: 3 năm rồi mới gặp mà… cậu chẳng thay đổi gì cả…
Em: Ừ, cậu thì thay đổi nhiều quá tớ không nhận ra đấy.
V: Tớ thay đổi cái gì? Mặt ngơ ngác nhìn em
Em không nói gì, rút bao thuốc vừa mua trên đường đến quán cafe gặp V ra hút. Châm đầu rồi hút một hơi thật dài… Cảm giác thật sự đắng kèm theo vị của cafe… V lại hỏi:
V: Cậu hút thuốc từ bao giờ vậy?
Em: Từ lúc cậu bỏ đi đấy…
Lúc đấy cũng em như người mất hồn, xa chân vào mọi tệ nạn nhưng chưa bao giờ quá đà đánh mất mình. Không như mấy thanh niên thấy bọn nó dụ là đâm đầu vào, rồi sau đấy nghiện ngập nên em biết dừng chân đúng thời điểm.
Em: Nãy gã đi cùng cậu là ai thế? Bạn trai à?
V: Không phải đâu cậu đừng nghĩ thế…
Bây giờ em bắt đầu xả mọi tức giận lên V mà nói xong em mới bắt đầu thấy hối hận.
Em: Trước tớ không nghĩ cậu lại là người ham vật chất mà đâm đầu vào đâu, giờ thì tớ thấy rồi, nên thôi tớ không muốn làm phiền cậu nữa. Tớ chẳng có cái gì ngoài cái xác khô này cả. Tiền không có, chức quyền không có đâu nên thôi, mình đừng tìm nhau nữa…
Nói xong em đựng dậy đi ra ngoài, V không đuổi theo chỉ ngồi yên cúi mặt khóc. Em ra quầy trả tiền xong rồi cũng về, em không yên tâm V có làm sao không nên đứng bên kia đường em nhìn V qua cửa sổ quán cafe. V vẫn ngồi đấy, mặt V hiện rõ vẻ buồn rầu của một người thất tình…
5′, 10′, rồi 15′. Em đứng đấy rồi thấy một chiếc Q8 đi vào quán, CHOÁNG, thực sự rất CHOÁNG khi người bước ra là gã đàn ông đi cũng V vào quán em lúc tối. Em đứng sững lại chỉ biết nhìn, V thì nhìn thấy gã thì khóc thảm thiết hơn…
Gã được một phen ”lợi dụng” ra trò, ôm hôn V ngay trước mặt em nữa Ôi cuộc đời…
Chán ngán, em đi về giữa trời mưa, quán cafe đó cách khu trọ em phải đến
6 km chứ chẳng ít. Em đi mà người em ướt sũng từ trong đến ngoài từ đến nỗi mất cảm giác ở tờ rym … Lúc đấy đã gần 12h đêm, em lang thang một mình còn V chắc giờ đang âu yếm với gã kia rồi. ĐẮNG…
Mối tình đầu của em đấy các bác ạ, đúng là con gái, thấy giàu có là cắm đầu vào, mất chất vãi cả đới. (Em chỉ nói vài hình thức thôi nhé! Không có ý xúc phạm những mấy chị ngoan hiền đâu). Đến 12h35, em về đến khu trọ thì đóng cửa, bà chủ thì đuổi không cho vào… Hết nơi nương tựa, mà trước khi đi mưa em đã đút cái điện thoại của em vào ví vì sợ mất 7 củ mẹ mua cho em cái điện thoại . Mở điện thoại chẳng còn ai nữa gọi cho thằng Q, em biết nhà nó vì có lần vào rồi mà chưa kể, mà gọi mãi nó đéo nghe. Giờ nghĩ chẳng còn ai nữa ngoài con U cả, gọi nó thì nó bắt máy luôn.
U: Đêm khuya mày gọi cho tao có việc gì? Tính hù ma tao à?
Em: Nhà mày ở chỗ nào tao qua ngủ nhờ.
U: Thế nào, em L đuổi mày ra khỏi nhà rồi à?
Em: Mày đọc địa chỉ đi rồi đến tao kể.
Nhà nó gần quán thịt chó lúc tối ăn, nên đi bộ 5′ là đến nơi. Nhà nó to vãi, chức bố mẹ nó ở đây nữa , có thì chắc em ngại mà chết mất. Bấm chuông thì nó ra mở cửa luôn, mang theo cái ô ra vì trời mưa, vừa mở cửa nó hỏi.
U: Mày điên à? Mưa thế này mà không mặc áo mưa hay ô gì là thế nào?
Nó có vẻ lo lắng cho em nhưng em cũng mặc kệ.
Em: Tao không thích, tao thích tắm mưa cơ….Vừa nói vừa cười cho nó bớt nghi.
Lúc đấy cũng mở cửa xong và em vào nhà nó, dầm mưa thì không sao mà giờ em bắt đầu lạnh rung cả người, đúng là bố mẹ nó ở đây cùng nhưng hôm nay thì không có ai nên em cũng chẳng buồn hỏi.
U: Ướt thế này mày vào nhà tắm luôn đi, tao vào lấy quần áo bố tao cho mày mặc.
Em đi vào phòng tắm luôn, đúng là gia đình có điều kiện, riêng cái phòng tắm cũng hơn cả cái phòng trọ của em rồi, đồ đạc trang trí cũng sang trọng nữa nhưng em dốt văn nên xin miễn miêu tả, chỉ cần biết là đẹp thôi. Nó thì để quần áo ngoài cửa rồi bảo lên tắm xong lên phòng nó , có khi nó lại cho em… abc xyz thì chán lắm…
10′ sau em tìm mãi chẳng biết phòng nó đâu cả vì phòng nào nó cũng bật đèn hết, hết phòng này phòng nọ em mới tìm ra. Phòng con gái có khác, đồ đạc toàn màu hồng mà tiện nghi không thiếu gì. Có khi phấn đấu làm con rể nhà này cũng nên .
U: Lại có chuyện gì mà mày sang đây giờ này, tao tưởng nãy mày về nhà rồi?
Nó cặm cụi bấm bấm cái lap của nó chắc đánh văn bản gì đấy, em ầm ự chỉ nói là buồn thôi. Bây giờ em thèm thuốc quá, ra phòng khách nhà nó thấy bao 555 (3 số) với bao xì gà, cái loại xì gà thì em chịu nên cầm bao 3 số với cái bật lửa vào phòng nó. Định châm mà nó ngăn lại.
U: Không hút trong phòng tao, hút thì ra ngoài.
Em mặc kệ cứ châm, nó nói nói vào câu cũng chán rồi em bắt đầu kể chuyện như kẻ say cho nó nghe.
Em: Nãy trên đường về V gọi tao ra nói chuyện, giờ tao thấy nó khác nhiều quá mày ạ. Không còn là đứa con gái ngoan ngoãn mà tao từng yêu thương nữa, giờ nó ham vật chất hơn cả con người nó nữa rồi. Gã nó yêu giờ là đại gia nhà giàu mà tao chỉ cần nhìn gã đi xe Q8, đồng hồ vàng lóe với cái nanh hổ đeo trước cổ là đoán được rồi.
Em nói U không còn để tâm vào cái máy tính với mấy cái văn bản kia nữa mà tập trung nghe em kể chuyện, hút một hơi thật sâu rồi né lại giường ngồi cạnh em,rút một điếu thuốc ra cũng châm hút như thật. Em hơi ngạc nhiên khi nó hút ngon lành, còn mới hút thì nó sặc sặc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rồi…
U: Thôi, nó đã thế rồi thì mày quên nó đi, giờ cái chính mày lo mà học, sau này còn việc làm còn tương lai phía trước nữa cơ mà.
Nó nói rồi vỗ vai động viên em làm cũng thấy nhẹ lòng, điện thoại em bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của L em cũng chẳng có tâm trạng mà đọc với nhắn lại cả.
***********
Chap 9
Ngồi suy nghĩ thì con U nó định ra ngoài em hỏi.
Em: Mày đi đâu đấy?
U: Đi lấy cái gì ăn, tao đói quá?
Em: ĐM con lợn, lấy luôn cho tao
Nó cười rồi đi xuống bếp lấy đồ ăn, em ngồi hút thuốc suy nghĩ về mối tình đâu, nói là chán nhưng mà chán thật . Em hút thuốc nhiều rồi, mà chẳng bao giờ thấy nó đắng đến thắt cả tim lại như thế này cả. Lap con U thì bật bài Ngày mai -Lil shady (Em vừa viết RV cũng vừa nghe bài này mà buồn quá )
Anh đang cố tưởng tượng
Đến 1 ngày mai thật buồn
Trời vẫn sáng thì cứ sáng nhưng mà vẫn có giọt mưa phùn
Đêm qua anh đã thức trắng đễ sáng hôm sau anh sẽ ngủ
Đợi đến buổi chiều vàng trong nắng gặp em anh nói điều ấp ủ
cũng 1 chiều mưa bay như thế này cách đây tròn trịa gần 1 năm
em đã nói chúng mình yêu đi giống như lời hẹn ước trăm năm
vậy mà h đây như vậy đó , nào ai đoán trước đc điều j`
tình cảm nó đến như cơn gió giờ đã theo bước chân ai đó ra đi …..
Nhiều lúc tự nghe bài này thấy nó đúng tâm trạng lắm, đúng cái tình trạng em lúc này nữa, hồi bé mẹ có nói là tình duyên của em có lận đận nhưng giờ em mới thấm.
Con U nó đi lên, để hai cái bát tô vào cái đĩa, trong thì là cơm rang các thím ạ . Cái lúc mà đói thì nhìn cái gì nó cũng ngon, em ăn nhoáng cái là hết nó thì nhìn em kiểu ngạc nhiên lắm.
U: Con mẹ mày tao ăn mới có 3 miếng mà
Em: Thì kệ mày…Em cười rồi véo nó phát
Hồi cấp 3 từ khi V đi em với nó cứ phải gọi là thân trên cả thân, trêu nhau thì chẳng khác gì người yêu đâu nên véo má thì cũng bình thường kể cả véo mông chắc nó cũng không bảo giề .
Ăn xong ngồi lướt voz với facebook, vào đọc vài chap RV Tán Gái Ở Nhà của thientoi2 mà em nổi hứng lên muốn viết RV quá , em lên nhóm của f17 trên fb mượn acc may quá có bác Per Ngây Thơ cho mượn không thì chắc chẳng có cơ hội kể RV cho các thím nghe.
Lại chán lần này em ra ngoài hiên nhà nó ngồi một chút, ngắm cảnh Hà Nội về đêm mà lòng thắt lại, trời thì mưa tầm tã mãi không ngừng. Những lúc buồn chán người bạn thân nhất của em là THUỐC, con U nó đứng đằng sau nhìn em tự kỉ cũng lâu lắm, nó làm gì em biết chứ. Nhưng sau nó cũng đi lại ngồi gần em nói vài cái linh tinh mà em bỏ ngoài tai.
U: Mày hút ít thôi, dạo này mày nát lắm rồi đấy.
Em ậm ừ, rồi lại tiếp mà lần này nó gằn giọng với em rồi giật luôn bao thuốc với điếu em đang cầm.
U: Tao bảo mày không nghe à?
Mặt nó hằm hằm rồi em cười trừ và nói:
Em: Mày thấy L thế nào?
U: Ừ…cũng được, ngoan ngoãn lễ phép mà mẹ mày có vẻ quý nó đấy
Em: Tao giờ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, tin nhắn L vẫn còn trong máy mà tao không muốn đọc. Tao chán lắm rồi…
Nó cũng không biết gì, thế éo nào nó vòng tay ra ngoài ôm eo em các thím ạ, em hơi bất ngờ rồi quay sang nhìn nó thì nó cười.
U: Có tao đây rồi chán cái gì, muộn rồi vào ngủ đi
Em nói thật chứ lúc ấy em chẳng buồn ngủ tí nào cả, mà nó cứ mặt thế này này, làm em phải đi vào. Nó sợ ma nên bảo em vào ngủ cùng, lấy cái đệm ở đâu ra ấy rồi để xuống dưới, nhưng em muốn ngủ mà ôm nó cơ . Nó chắc mệt nên nằm cái là ngủ luôn , em thì vẫn mơ mộng với mấy cái suy nghĩ linh tinh về V, về gã đi cùng V và những hành động mà chúng nó làm trước mặt em. . Mà sao toàn cái lúc em suy nghĩ thì V nhắn tin cho em thế mới lạ chứ, điện thoại em để trên bàn cầm lấy mở tin nhắn ra.
V: Cậu ngủ chưa?
Em: Có gì không nói luôn đi.
Em nói phũ lắm vì bây giờ vẫn đang có chút giận, chờ lúc V nhắn tin lại em đọc qua tin nhắn của L và gần 50 cuộc gọi nhớ , chắc L lo cho em lắm.
– Anh ở đâu sao chưa về?
– Sao anh không nhắn tin cho em?
– Anh ở đâu về đi, em lo cho anh quá…
– Anh muốn em sống hay chết, cứ phải để em lo thế này thì em không chịu được đâu
Và hàng chục tin nhắn đại loại thế…
V: Cậu vẫn giận tớ à, đừng hiểu lắm
Em: Có gì mà hiểu lầm, sự thật nó phũ phàng đến bàng hoàng thế mà.
V: Anh Long không phải là cái gì của tớ cả, tớ thề đấy.
Lúc này em mới biết thằng cha đó tên Long, ôm nhau thân mật thế mà nói không là gì.
Em: Thôi có gì sau nói, tớ mệt ngủ đây.
V: Ừ cậu ngủ ngon.
Em cũng chẳng muốn nhắn lại, lúc này em cũng mệt lắm, nên cũng ngủ luôn mà sáng dậy cái điện thoại vẫn cầm ở tay.
Sáng dậy, 10h con U nó gọi em dậy.
– Dậy dậy mày, ăn gì mà uống thuốc đi.
Em sờ lên trán thì thấy nóng lắm, tại hôm qua em dầm mưa gần 1 tiếng. Lúc này mệt lắm em cứ nhắm mắt nghe con U nó giục.
U: Con mẹ mày dậy nhanh, ăn xong uống thuốc mày muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ.
Em phải cố lắm mới ăn hết được bát cháo gà nó mua, ăn xong uống thuốc là em nằm vật ra tiếp nhưng chỉ ngủ được 30′ thì lại bị gọi. Lần này không phải U nữa mà là điện thoại em, thì ra L gọi, lần này em phải nghe.
L: Cuối cùng anh cũng nghe, anh có biết từ hôm qua em lo cho anh lắm không?
Giọng L từ đầu dây bên kia em nghe thấy cả những tiếng khóc , em thấy thương L lắm.
Em: Anh xin lỗi, hôm qua anh mệt quá anh ngủ sớm, anh đang ở nhà bạn thôi không sao đâu.
L: Bạn anh ở đâu em để em qua.
Em: Không sao mà em cứ ở nhà mà đi học đi, anh uống thuốc rồi không sao đâu tối anh về, đừng khóc nữa anh thương nhé.
L: Nhớ đấy, thôi anh ngủ đi.
Em: Ừ.
Bây giờ thì có cho tiền em cũng không ngủ được nữa, uống thuốc người ra đầy mồ hôi kinh vc. Con U nó thấy em ốm cũng phải xin nghỉ buổi sáng, khổ thân.
*********
Chap 10
Mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhãi thấm ướt hết cả áo của bố U, lúc nãy đỡ mệt rồi em gọi điện cho con U vì giờ em chẳng thấy nó đâu cả.
Em: Mày đi đâu mà không thấy ở nhà.
U: Tao đi ra đây có tí việc, mày khỏe rồi à?
Em: Ừ đỡ mệt rồi.
U: Thế thôi cứ ở nhà tao mà nghỉ cho khỏe đi, đói xuống bếp pha mì mà ăn nhé con chó.
Nó nói xong cười rồi tắt cmn máy luôn, ốm gần chết mà nó bảo em đi ăn mì các thím ạ. Nhưng em cũng không thấy đói nên nhân lúc facebook xem có gì hot không , mà giờ facebook nó loạn hết cả rồi, nào thì LA THỊ BẢI, LỆ RƠI, ĐẮNG LÒNG các kiểu mà em thấy đắng lòng cho một thế hệ thật các thím ạ . Lơ mơ ngồi coi anime vì đấy là sở thích của em thì V gọi. Em đắn đo mãi không biết có nên nghe không nữa rồi cũng nhấc máy.
Em: Có gì không?
V: À thì…tớ muốn nói chuyện với cậu thôi!
Em: Ừ có gì để tối đi giờ tớ đang mệt lắm, chào!
Em phũ thế có sao không các thím, em nói thế chị sợ làm tổn thương V thôi. Nhưng chắc V biết em vô tâm như thế cũng là có lí do. Tua nhé tua nhé…
Con U nó về, lúc ấy cũng 3h chiều cmnr. Em bảo về rồi có gì bù nó bữa ăn sau, về đến nhà thì thấy L đang ngủ ngon lành lắm, hihi, lúc này chỉ muốn vật ra… à quên tiến lại mà hôn vào môi L thôi . Em ngồi được một lúc bấm điện thoại thì L dậy, nhìn em ngơ ngác kiểu với ánh mắt bất ngờ rồi ôm em luôn tí rơi cái điện thoại của em rồi lại mếu nói đáng yêu cực .
L: Huhu em nhớ anh quá, sau không cho anh đi đâu nữa.
Em: Thôi anh về rồi này,hihi
L: Anh ăn gì chưa có đói không để em nấu cho anh ăn…(Tay dụi dụi mắt xóa nước mắt)
Em: Anh ăn rồi, mới 3h thôi cô cứ ngủ tiếp đi cho tôi nhờ
L: Ngủ cái đầu anh, em nhớ anh lắm đấy biết không…
Thấy có lỗi với nhỏ quá rồi em khoác vai để L để nhỏ tì đầu vào ngực em , một cảm giác phê phê khó tả. Lúc này em khỏi mệt hẳn rồi vì ốm xoàng thôi mà, thốn là phải bỏ buổi học mà chưa nhờ chúng nó điểm danh hộ.
Tua đến tối nhé vì chẳng có gì đặc sắc cả cho đến lúc em đang ăn cơm thì V gọi cho em. Nghe thấy chữ V hiện ra em phải cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện cho tiện mà càng làm thế L càng nghi hơn…
V: Cậu ra chỗ cũ nói chuyện được không?
Em: Chỗ hôm qua đấy à, ừ rồi 8h tớ ra.
V: Ừ lúc ấy gặp.
V cúp mấy rồi vào nhà bắt đầu với bài tra khảo của L.
L: Ai gọi?
Em: Ơ…ơ…thì bà chủ gọi sao nay không đi làm ý mà? Nói mà em toát mồ hôi vì em nghĩ mãi mới ra cái cớ
L: THật không?
Em: Thật đùa vợ yêu làm gì nhỉ?
Cười toe toét rồi lại ăn tiếp, em thì ăn xong để L rửa bát, em về phòng em tắm rồi diện đồ vào trông đàn ông ra phết. Nói đùa thôi chứ em mặc quần bò bó côn, đi giày thể thao với cái áo Thích Xếp Hình bá đạo của em .
Đúng 8h có mặt, vào quán thấy V ngồi đúng bàn hôm qua ngồi gặp nhau, em ngồi xuống nhưng lần này xuất hiện là một li cafe nguyên chất vì V gọi trước vì hiểu ý em rồi. Rồi em hỏi:
Em: Có gì thì cậu nói đi?
V: Cậu cứ uống đi mình còn nhiều thời gian mà.
Em uống một hớp chép chép miệng rồi hỏi:
Em: 3 năm qua cậu sống thế nào? Tốt chứ.
V: Không tốt một chút nào, nhiều lần về quê mà chỉ muốn đến nhà cậu thăm cậu rồi nối lại tình xưa nhưng tớ không đủ dũng cảm, có lần tớ đứng trước cửa nhà cậu mà băn khoăn rồi tớ lại đi về…
Em cảm thấy V vẫn còn yêu em, nhưng càng nghĩ đến cảnh hôm qua là máu em lại sôi lên, không thể nào chịu được.
Em: Thế gã kia không làm cho cậu hạnh phúc à? Em nhếch mép cười nửa miệng hỏi.
V: Cậu đừng thế, tớ với anh ý không có gì cả mà?
Em: Lão ôm cậu giữa quán này, đúng chỗ tớ ngồi này mà bảo không có gì à.
V:…. Tại lúc ý mưa, tớ không đi xe mà ngại đi taxi lắm nên gọi anh ấy đến đón, thấy tớ khóc anh ấy an ủi thôi mà.
Em vẫn chẳng tin được vì cái lí do này đến thằng trẻ con nó cũng bịa ra được, rồi bây giờ V bắt đầu nói về vấn đề chính.
V: Cậu yêu ai tên L đúng không?
Em ngơ người ra, hơi giật mình và hỏi lại:
Em: Sao cậu biết.
V: U nói với tớ.
À thì ra con mẹ này nó nhân lúc em ngủ rồi lấy sđt của V rồi chiều hẹn ra nói chuyện, bảo sao em không thấy nó đâu, mà có thể nó cũng dấu em được mới lạ chứ. Chắc tại thấy em buồn nên nó đến để nói với V biết đây mà.
Em: U nói gì với cậu rồi.
V: U nói cậu buồn, cậu suy sụp nhiều sau lần gặp tối qua với tớ, cậu còn ốm nữa, lúc đấy tớ chỉ muốn theo U về xem cậu thế nào nhưng U không cho cố cản tớ. V nói trong nước mắt…
Em cũng thấy thương thương nhưng sự thật là vậy mà , giờ em chẳng còn nghi ngờ gì khi biết V vẫn còn yêu em cả. Nhưng giờ lại còn chuyện L đang yêu em nữa thì đúng là em chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện yêu đương bây giờ nữa .
Em: Cậu nín đi…Tay cầm khăn giấy đưa cho V
Rồi em đứng dậy kéo tay V đi về, ra ngoài tính tiền rồi em với V bắt taxi đi ăn ăn bánh xèo ở quán abc mà có lần em được đi với ông anh khi lên nhập học. Mà cái chả bé tí tẹo nó 10k các bác ạ, tiếc đứt cả ruột. V ăn ngon lành lắm, em hỏi:
Em: Ngon không?
V: Ngon lắm. hihi
Em: Uống rượu nhé.
V: Ừ
Rồi em gọi chủ quán cho chai voska, quay sang thấy hết đồ nhắm rồi lại gọi thêm 2 xuất bánh xèo nữa, rượu ra đồ nhắm ra em bảo:
Em: 3 năm cậu bỏ tớ, giờ đền bằng 3 chén đầy nhé.
V: 30 chén cũng được… V cười
Em chắt 3 chén đầy xếp hàng ngang V làm phát hết , con gái bây giờ kinh thật. Rượu chè là uống tẹt tèn ten, còn em thì hồi cấp 3 chinh chiến nhiều với ông anh trai và bè lũ ông ý nên tửu lượng cũng không phải tồi, mà nói mới nhớ giờ em chẳng còn cái kiểu ”chảnh chó” trước mặt V nữa. Nói chuyện đàng hoàng như 2 người bạn lâu ngày gặp nhau thôi.
Em và V giải quyết xong gần 2 chai voska rồi đi về, vừa lên taxi cái là V gục vào luôn vai em mà ngủ luôn, em thì lay lay hỏi địa chỉ rồi V nói và ngủ tiếp, ở abc cách nhà em cũng khá xa.
15′ thì đến nơi, nhà V cũng bình thường thôi nên không quá nổi bật. Em cõng V rồi bấm chuông một lúc thì mẹ V ra mở cửa. Ở phần I em đã nói về mẹ V rồi , 3 năm mới gặp nhưng mẹ V vẫn nhận ra em, và mẹ V cũng rất đẹp chẳng khác gì con gái cả. Ra mở cửa thì mẹ V hỏi:
– A Đ hả, lâu rồi mới gặp cháu, V sao lại ngủ thế này?
– Cháu chào cô, V với cháu uống hơi nhiều ạ
Cô ừ ừ vài câu rồi chỉ phòng V, em đặt V xuống giường rồi còn thay đồ thì mẹ V lo tiếp. Em định về mà mẹ V bảo cứ xuống dưới nhà ngôi đã.
5′ sau mẹ V xuống, chắt nước chè cho em nhưng em bảo:
Em: Thôi cô cháu không uống nước chè đâu cô cứ cho cháu cốc nước lọc thôi ạ.
Gật gật cái rồi đưa em cốc nước lọc, rồi bắt đầu hỏi em:
MV(Mẹ V): 3 năm rồi mới gặp mà cháu trững trạc ra rồi đấy nhỉ?
Em: Vâng cô thì trẻ ra bao nhiêu ấy.
Cô cười toe toét rất duyên.
MV: Trong chuyện V phải đi theo cô cô cũng thấy có lỗi mình trong đó, cô xin lỗi
Bỗng dưng cố ngắt giọng và trầm xuống
Em: Không sao đâu cô, giờ cháu tìm được V rồi mà.
Rồi bắt đầu mẹ V kể lại chuyện kinh hoàng mà em chẳng thể tin được là nó lại sảy ra, để có mai em sẽ viết riêng 1 chap ngoại chuyện để nói về vấn đề này.
Em cảm thấy rất sốc khi nghe chuyện V phải đối mặt với vấn đề như thế. Đến em mà bị như vậy chắc em cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn mọi người xung quanh cả. Giờ em cảm thấy thương V nhiều hơn, nhưng giờ đây em đã có L rồi, càng khó khi L đã dâng hiến mọi thứ cho em… HUHU, số em giờ nó đen thế đấy các thím ạ.
**********
Chap 11
Nghe xong câu chuyện của mẹ V em cũng thấy buồn, cả em với mẹ V đều muốn khốc, em an ủi cô rồi đi về. Lúc đấy cũng muộn rồi nhưng trước khi đi mẹ V có nói em chăm sóc V này nọ rồi các kiểu em cũng không nhớ lắm.
Về đến nhà, em vào phòng L thấy đang ngồi xem Golden Time (Anime, phim này em xem rồi ). Em chạy lại ôm quay cổ L.
Em: Vợ yêu nay xem phim tình cảm à?
L: Đi đâu giờ mới mò về, sao không đi luôn đi. – Mặt hằm hằm nhìn sợ lắm .
Em: Thôi cho anh xin lỗi, mai về sớm chơi với vợ nhé. – Nói giọng yêu thương để chữa cháy.
L: Thôi tôi biết ông rồi, không phải biện hộ.
Em: Anh đói quá lấy gì cho anh ăn đi. Hì
L: Còn ít cơm nguội em rang trứng cho nhé.
Em: Yêu vợ nhất – cơ hội thơm cái vào má
Giận hờn nhau thì nhiều rồi, nên em cũng chẳng lạ gì chữa cháy tí là lại về với biển khơi ngay . Em thì ngồi lướt facebook với voz thấy các thím ủng hộ RV em ra phết yêu các thím quá đi. Đang ung dung nghe nhạc thì bát cơm rang nó hiện ngay trước mặt ạ , có người yêu có khác sướng thế không biết, cơm đút tận mồm.
Em: Em ăn với anh đi, mình anh ăn không hết.
L: Thôi anh ăn đi, em no lắm, mà đi ra chỗ kia ăn cho em xem nốt phim nào. – vừa nói vừa lay lay ghế từ phía sau.
Em: Nào há miệng ra anh đút cho miếng này – Tay xúc thìa cơm cho L, bảo không ăn mà miệng vẫn hưởng ứng lắm.
Cơm L rang ngon lắm, , em ăn nhoáng hết thì L hoảng hồn bảo.
L: Con lợn ăn gì ăn nhanh thế, cho em có miếng thôi à? – giọng lại dịu xuống buồn buồn
Em: Bảo không ăn mà giờ lại trách anh à, này thì trách này. – Em lấy tay cốc vào trán L.
Em nó cười cười rồi lại quay ra xem phim tiếp, em bảo về phòng đi tắm cho mát xong đi ngủ. Nay mệt thật, người em giờ cũng sặc mùi rượu rồi. Xả vòi sen xuống mà cảm giác thanh thản lạ thường, thả hết những những suy nghĩ vào dòng nước thì đinh công mạnh đứa nào nó gọi em. Tay còn ướt với với cái điện thoại nghe, hóa ra con U.
Em: Sủa đi.
U: Sủa cmm, đang đâu đấy.
Em: Bố đang tắm đây, gọi có gì không?
U: À hỏi xem mày khỏi chưa thôi, mà tắm rồi là không lo mày chết, thế nhé. Lát tắm xong gọi tao tao nói chuyện.
Em cúp mẹ máy luôn rồi đoán già đón non xem nó có chuyện gì mà hệ trọng thế, tắm lẹ rồi gọi lại luôn cho nó.
U: Sủa đi.
Em: Con mẹ mày có gì nói đi. – nó cũng biết chơi lại em đấy
U: Mày gặp V nó có nói gì không?
Em: Bố chưa hỏi tội mày gặp V rồi nói xấu về tao đâu.
U: Ơ nói xấu gì, sự thật mà, còn cả mày nữa, nếu không còn tình cảm với nó thì nói ra luôn đi. Cứ để nó khổ thế mày mới hả dạ à. Tao thấy nó cũng yêu mày, nhiều là đằng khác, tao không cần biết 3 năm trước vì sao nó bỏ mày nhưng giờ tao thấy tiếc cho chúng mày quá.
Em: Sao tiếc?
U: Mày thì yêu L, nó thì yêu mày, còn mày không biết có yêu V không, nên tao mong mày có lựa chọn riêng rồi. Tao chỉ nói thế thôi.
Em: Ừ, rồi cảm ơn. Mày hiểu tao vl nhỉ chó.
U: Ờ tao là mẹ mày mà. – Đầu dây này em cũng nghe thấy nó cười khành khạch đắc chí.
Em: Thôi tao qua với L đây, mai có gì tao quá nhé.
U: Trưa mai đi ăn luôn, mai tao phải đi làm mà.
Em: Ừ thôi ngủ ngon. Bye
U: Bye.
Em nói chuyện với nó xong bắt đầu suy nghĩ nảy sinh. Những lúc trầm tư suy nghĩ THUỐC là người bạn gần nhất với em . Dít một hơi dài, nhớ lại thời gian tình yêu còn sâu đậm với V mà sao giờ em đắng lòng thế, cô ấy luôn là người làm đảo lộn cuộc sống của em. Và giờ, giờ người em yêu nhất là L, V giờ chỉ là quá khứ rồi…Mà nói ra sao khó vậy?
Chán quá em lại sang phòng L các thím ạ, thấy L vẫn ngồi coi cái anime lúc nãy. Thấy em vào L hỏi:
L: Sao giờ mới sang?
Em: Thì anh dọn lại mấy thứ bừa bộn quá, mà ngủ đi xem gì xem suốt thế.
L: Kệ em
Em: Cho anh ngủ đây nhá…
L: KHông cho.
Em: Ờ không cho đi về. Xì
L: đùa tí mà, ngủ đây đi em cũng hơi sợ ma. hihi
Em: Ờ thế lên đây ngủ nhanh
L: (Tắt máy xong nhảy tót lên giường) Em tới đây…
Em: Ai đau, dính chân anh rồi.
L: Cho em ôm anh ngủ nhé.
Em: Nãy còn đuổi người ta cơ mà.
L: Thì bảo đùa rồi còn gì.
Em không nói gì chỉ đơn giản hai đứa ôm nhau ngủ thôi… Haizz
Sáng 8h L thúc dục em.
L: Dậy dậy, nhanh còn đi chơi
Em: Đi thì đi đi, anh ngủ thêm đã.
L: Thế là không đi đúng không. – mếu máo
Em: Nhưng mà đi đâu – giọng ngái ngủ
L: Đi thì biết, dậy nhanh.
Cuối cùng em cũng phải dậy, cả tuần rồi dậy sớm đi học được chủ nhật thì bị ngay cái của nợ này gọi dậy, em thì VSCN xong ra thấy choáng hết cả người. V mặc máy đen, áo trắng hình kitty lần em mua tặng lúc mới yêu, tóc đễ xõa cơ nhìn xinh và đang yêu lắm ý.
L mượn được xe của anh trai nên em đèo L đi, đến cái quán Hải Xồm bia bọt gì đó rồi rẽ vào, thanh niên gái trai đông đủ vãi luôn. Phải đến hơn 10 mạng sau em đến chính xác là 13 mạng, L khoác tay em vào nên chúng nó cũng ”Ồ” tiếng rõ to làm L cười đắc chí lắm, ngồi xuống xong L bắt đầu giới thiệu.
– Người yêu tao đây, đẹp trai không?
Em lúc này đỏ cả mặt ra tưởng được gái khen tđn lại lòi ngay ra thằng bê đê.
– Uầy đẹp trai đấy mày, tí đi Ba Vì phải xin kiểu ảnh mới được.
Em chán đệt thèm nói, bọn này uống gần 3 két bia chắc phải ngồi từ đêm, L mà đêm qua ngồi với bọn này thì chắc em không thèm nhìn mặt luôn. Ăn được vài miếng thì 10h chúng nó bắt đầu xuất phát, mà sáng sớm không đi đi ngay giờ cao điểm lại còn nắng nữa, đau đầu với bọn này, à bọn này sau em mới biết là lớp đại học của L, chả bù cho em chả quen ai ở lớp cả ngoài P vs B.
Ba Vì cũng cách quê em 10km nên chắc nhân tiện này dẫn L về chơi nhà lần nữa luôn, trên đường đi V cũng mệt nên ôm sát em tựa vào lưng em ngủ… Cảm giác lâng lâng bay bổng lắm các thím ạ =))
***********
Chap 12
Đi hơn 1 tiếng thì đến quê em, ôi mảnh đất quen thuộc vãi .
L thì vẫn ôm em mà ngủ ngon lành, đi 20′ nữa thì đến Khoang Xanh, chỗ này đẹp nên các thím ở ST chắc chắn đến rồi. Lay L dây mà mặt hồn nhiền lắm, gọi dậy thì ôm em chặt hơn mới đau, nói mãi đến nơi rồi mà mắt vẫn nhắm tịt, chả biết thật hay đùa nhưng sau vẫn phải dậy. Giờ vào học hết hè rồi nên giá vé cũng giảm, chứ giờ cao điểm thì toàn hơn 100k. Em không phải trả tiền vé, cũng quen thuộc với cái chỗ này vì đi nhiều rồi nên chẳng khác gì hướng dẫn viên, tay xách nách mang bao nhiêu đồ ăn vì vào đây ăn thì đắt lắm… Đi lượn lờ khắp nơi nào thác nào suối nào rừng, mệt với bọn này rồi cuối cùng cũng tìm được chỗ trên mỏm đá ngồi ăn. Trưa rồi em cũng đói hoa cả mắt rồi, đồ ăn toàn hợp khẩu vị của em mới chết, L thì dọn còn em với mấy thằng trong nhóm đi mua nước, về đến nơi thì đồ ăn dọn ra xong rồi giờ ngồi chỉ việc chén, bọn này nói chuyện mà toàn chuyện ảo tưởng, nhất cái thằng 3D, thỉnh thoảng nó cứ cố bắt chuyện với em .
L: Anh ăn đi ngó nghiêng gì thế ở đây không có gái đâu.
Em: Ừ cứ ăn trước đi anh ra đằng này tí.
Em đi ra một ngồi ở cái ghế đá cách đấy không xa gọi về cho obz ở nhà.
Em: A lô mẹ à, tí nữa chắc con về chơi nhà đấy xong đi luôn.
Mẹ: Về làm gì? mà sao mày không về từ sáng chiều mày mới về là thế nào?
Em: Thì bọn bạn nó rủ đi khoang xanh chơi, đi qua nhà thì con về chơi lúc xong đi luôn.
Mẹ: Ừ thế chơi đi xong về sớm
Em: Vâng.
Cúp máy quay lại rồi chén, bọn này nó ăn như lợn, sáng đã nhậu nhẹt rồi mà ăn như chết đói năm 45. Em thì vừa miệng nhưng chẳng ăn được mấy cả, đến 1h ăn xong, bọn này bắt đầu đi bơi mà trời thì nắng bỏ mẹ ra nhưng cũng vẫn phải xuống cho vui. L chưa biết bơi nên ôm dính lấy cái phao, em ngày xưa bơi nhiều ở cái bể ST rồi nên bơi cũng thạo, kéo L ra giữa cái rồi 2 đứa bấu láy cái phao em hỏi.
Em: Chơi vui không em?
L: Có ạ, chủ yếu là em đi chơi với anh thuiiiii – Giọng đáng yêu lắm ý.
Em: Nãy anh gọi bảo mẹ rồi, lát chơi xong thì về chơi nhà anh rồi tối lên.
L gật gật rồi hôn em phát vào má các thím ạ , cảm giác đang bơi dưới nước mà cứ như bay trên trời ý . 2 đứa đùa nghịch nói chuyện hết trên trời dưới đất cũng đến 3h thì bắt đầu đi về, vì có vài đứa làm thêm buổi tối nữa nên phải về sớm từ chiều. Lúc đi toàn đồ ăn nên mang vác nhiều lắm, giờ thì tay thằng nào cũng trắng. Đến quầy lưu niệm em quay sang hỏi L.
Em: Thích gì anh mua cho?
L: Ừm…xem nào… lấy em cái này đi? Chỉ chỉ vào cái vòng tràng gỗ
Em: Lấy cho em cái này đi chị, bao nhiêu ạ?
Nhìn thế thôi cũng đất phết, hơn 100k vì cái này đẹp không như mấy cái vớ vẩn 2 3 chục. Em lấy rồi đeo cho L, hợp ra phết, bọn đi cùng cũng tớn tớn vào mua cái này đến cái khác nhưng em chả quan tâm. L thì khoác tay em đi ra chỗ gửi xe rồi lượn về luôn, lúc về bọn này còn bảo tuần sau đi lên rừng quốc gia tiếp… Ui đi lên đây thì có cái mẹ gì, đi 10km lên hết tầng này tầng nọ rồi lên tầng thượng có cái gì đâu, lúc về thì đau tai phải biết, em đi 1 lần mà chán chả buồn đi . Đi 15′ vì lần này đi nhanh hơn, lúc đến ngã ba viện 105 thì chia tay bọn nó em với L đi về thăm nhà. Hôm nay nhà em đông đủ vãi luôn, bác gì chú thím có mặt đủ, em dát tay L đi vào.
– Con chào bố mẹ, cháu chào cô chú… – Em với L nói cùng 1 lúc
Mọi người nhìn em với L ghê lắm rồi Bác anh của Bố em nói.
– Ơ thế sắp có đám cưới à các chú – Quay sang nhìn các chú thím.
Thím em thì chạy ra vội kéo tay L rồi ngắm nghía hỏi.
– Được đấy, xinh gái ngoan ngoãn nữa mà cháu tên gì nhỉ.
L: Cháu…
Em: Bạn cháu tên L – Em xen ngang
Thím: Ơ thằng này thím có hỏi mày đâu, đi vào trong kia mẹ mày gặp kìa.
Em lon ton đi vào, mẹ em thấy hì hục trong bếp nấu nướng rồi.
Em: Mẹ làm gì mà nấu sớm thế?
Mẹ: Về rồi à, nấu cho mày với L ăn xong đi lên trên ý luôn chứ sao.
Em không nói gì rồi lên thay quần áo, trong phòng em vẫn còn vài bộ đợt trước vẫn để. Định tắm cái mà thôi xem giúp gì được không thì giúp, xuống bếp thấy L với mẹ em nói chuyện rồi, cứ như đôi bạn thân ấy.
Em: Nhà có việc gì hay sao mà mọi người đến đông thế mẹ.
Mẹ: À nay có dỗ, mẹ định bảo mày về rồi nhưng sợ mày bận nên thôi. Giờ chả bảo mày cũng vác mặt về rồi – Quay sang mẹ với L đều cười.
Em: Gớm con dâu mẹ chả rủ con đi chơi thì con cũng chả về đâu.
Mẹ: Cha sư bố nhà anh, lên trên kia tiếp bác mày đi, gọi thím xuống đây giúp mẹ luôn.
Em đi ra thì thấy bố em cũng vừa về, mặt nay xuống sắc trầm trọng,bố em vừa vào cái em hỏi.
Em: Lại vụ gì mà nhìn mắt bồ hằm hằm lên thế?
Bố: À mày về hả con, thì chuyện làm ăn. Thôi bố vào thay quần áo.
Em chưa kịp bảo thím thì thím đã vào rồi, bác thì ngồi hút thuốc đọc báo nên em cũng chẳng làm phiền thì tđn gặp ngay thằng Q nó đi qua nhà em. Gọi nó ơi ới mà mãi nó không nghe thấy phải chạy ra tận ngoài:
Em: Q…Q…Q – Em hét lên rõ to
Q: Ơ… ơ mày về à? – Nó quay lại
Em: Thằng cha mày, bố gọi mãi mới nghe – Em đi dép rồi chạy ra chỗ nó.
Q: Thế mày về nhà có việc gì, L có về cùng không?
Em: Có, đi Khoang Xanh về tiện thăm nhà luôn, mày định đi đâu đây bao giờ lên HN?
Q: Cái đm đi đéo rủ anh em à, tao đi ra gặp thằng N mấy lần nó gọi mà tao bận, chắc mai tao đi vì học chiều mà.
Em: Ờ lâu rồi không gặp nó, để tao lấy xe máy chứ đi bộ biết bao giờ đến.
Em vào lấy xe của bố em, con này bố em mua lâu phết rồi mà đi vẫn êm, nhà thằng N thì hơn 1km mà nó đi bộ thì em cũng đến chịu thằng trẻ trâu này. Thằng N học chung hồi cấp 3 với em, nó cũng chẳng khác gì vị cứu tinh của em nhưng mà nhà nó khó khăn lắm, giờ đang học Ngân Hàng. Đến nơi dắt xe vào nhà nó, cũng chỉ là nhà 2 tầng thôi nhưng bên trong chẳng có gì, bố nó mất mà mẹ nó thì bệnh tật, em với thằng Q thì chơi với nó từ cấp 3 nên cũng khá thân nhau.
Q: N ơi mày có nhà không?
N: Ơi ơi Q à, vào nhà đợi tao tí.
Em với thằng Q đứng ngoài sân nhà nó, nhà nó rộng lắm vì có cái sân trước cửa nhà. Thằng N đi ra, quần áo xộc xệch chắc làm lụng cái gì thấy em nó hơi ngơ ngác tí.
N: Ơ thằng Đ à, lâu lắm mới gặp mày chết đâu thế
Em: Thì tao có về mấy đâu, nay thằng Q nó sang chơi tiện tao đi cùng gặp bạn cũ. Hehe
N: Tao bằng vai phải lứa với mày à thằng chó. – Nó cười nhăn nhở
Q: Mẹ mày với em mày đâu?
N: À đi ra đồng rồi, tao cũng vừa ngoài ý về nên quần áo mới xộc xệch thế này đã kịp tắm rửa gì đâu.
Em thấy thương thương khi hoàn cảnh của nó khó khăn gấp trăm lần nhà em, tuy đủ sống nhưng thằng này nó bươn trải nhiều lắm, nghe thằng Q nói nó làm đủ thứ việc kiếm ăn trên đất HN, mà các bác thấy đấy, SV chỉ có ăn chơi phá phách thằng này nó kiếm ra đồng lương còn gửi về cho mẹ nó thì các bác đủ hiểu.
************
Chap 13
Em quay sang nhìn và bảo cả 2 thằng nó.
Em: Nhà tao lát có làm cỗ, hai thằng mặt giặc chúng mày sang uống rượu.
Q: Ok mai tao mới đi nên quất thoải mái.
N: Ờ nhưng tao phải nấu cơm cho mẹ với con em đã.
Em: Ờ rồi, 6h chắc mới xong mà cứ thoải mái.
Về quê em nghe nói có máy bay gì ở trên Thành Cổ mà chưa đến xem được, cũng không đi qua luôn vì cũng có đi chơi đâu đâu, về quê chỉ có ở nhà xem tivi hết ngày rồi lại lên HN, nay được 3 thằng óc cờ hó tụ tập nên rủ nó đi luôn. Con xe jupiter của ông già em vẫn còn ngon nên thằng N nó đóng cửa cái là cốp 3 đi luôn. Đi vào thấy giờ giới trẻ giờ máu lửa lắm, nhìn quanh ghế đá thấy toàn loắt cha loắt choắt ngồi ghế đá hôn nhau như người lớn rồi. Thằng Q nhìn thấy thì Ồ lên cái rõ to còn nói thêm, thằng này trêu gái thì đúng là bá nhất trong bọn em rồi.
Q: Em ơi cần mua BCS không em ơi
Nghe xong em chỉ mong thằng này nó đéo phải bạn em, xấu hổ vc đôi kia thì ngại đứng dậy đi về. Thôi kệ mẹ nó chứ em với thằng N lên xem, được 3 cái máy bay kiểu chiến đấu cũng ăn chơi ra phết , giờ thì mấy em xinh tươi bất đầu xếp hạng chụp ảnh đến mà buồn cười.
Nhớ hồi xưa em với V cũng thường lên đây chơi mỗi tối, cứ càng nghĩ về quá khứ làm em thấy đau đầu lắm, thằng Q thấy em trầm xuống ít nói rồi nó rút bao thuốc trong túi ra đưa em ”Hút đi mày”. Em cũng cầm lên châm, chả gì bằng hút thuốc free. Các thím thì giục em là nên nói cho cả 2 biết, em cũng thấy nên thế, nhưng trong cái hoàn cảnh này em thấy nên để thêm một thời gian nữa, L chắc chắn là không sốc rồi vì giờ em với V cũng có là gì đâu. V giờ vẫn bám lấy em hi vọng em với V lại có thể tiếp tục như trước… Thú thật là em cũng đau đầu lắm chứ.
Nhìn quanh đồng hồ 5h rồi, thằng N thì phải về nấu cơm, em thì cũng phải về xem đã làm đến đâu rồi. Cũng lượn quanh cả cái thành cổ mà chả có cái gì mới ngoài 3 cái máy bay. Đưa thằng N về trước rồi em với thằng Q về, trên đường nó hỏi.
Q: Mày vẫn nhớ V à?
Em: Sao mày hỏi thế?
Q: NGày trước mày hay lên đấy với V mà, thấy vừa đến cái mặt mày như đâm lê là tao đoán ra ngay – nó cười như chế diễu em vậy…
Em: Thôi kệ đi.
Về đến nhà, nó thì ở lại nhà em luôn, cũng nấu gần xong rồi giờ đang thắp hương trên bàn thờ đợi xong là quất thôi. Thấy L đang nói chuyện với bố mẹ và thím em vui lắm, em vào xen ngay câu.
Em: mẹ thấy con dâu của mẹ thế nào?
Mẹ: Ờ mày có mắt đấy, L nó khéo tay nhỉ, món gì cũng nấu được mà rõ ngon.
L: Bác làm cháu ngại quá – Cúi mặt cười ngượng.
Mẹ: Mà mày đi đâu giờ mới về? Lại tụ tập với thằng Q à.
Ngày xưa em với nó hay đi chơi lắm, mà nói luôn cho các bác đỡ nhầm thằng anh trai em với thằng Q. Anh trai em tên là Quân còn thằng bạn em tên QUang.
Quang: Ơ đâu bác,cháu với nó sang nhà thằng N tí thôi.
Mẹ: À ừ tao tưởng chúng mày lại tụ tập thì tao chặt chân.
Mẹ em nói thì ghê mà chả bao giờ đánh em cả , còn L thì cứ ngồi tủm tỉm cười. Nói chuyện đến 6h thì mẹ em bảo lên lấy vàng mã ra ngoài kia đốt, em chạy tót lên lấy rồi xuống đốt, L cũng chạy ra ngồi đốt cũng cho em bớt tủi thân =))). CŨng vừa lúc thằng N nó cưỡi con Wave RS của nó đến.
N: Ơ ai đây mày? – Vừa dắt xe lên hè vừa hỏi.
L: Em chào anh.
Em: Người yêu tao đấy xinh không
N: Ờ được, ngày trước mày với con….
Chưa để nó nói hết em cầm cả cái bặt lửa ném phát vào đúng đầu nó, nó biết ý nên không nói nữa. Chạy vào nhà ngồi chém gió với ông bà già em, em với L đốt nhanh chỉ có 5 là xong.
Giờ bắt đầu chuẩn bị lên chén thì thấy quần em rung rung có điện thoại, của V.
Em: Alo tớ nghe.
V: Cậu rảnh không?
Em: Tớ đang trên quê có gì không?
V: À cậu trên quê thì thôi vậy.
V tắt luôn, em cũng chả quan tâm, bố em thì bảo lên tầng chắt ít rượu ngâm xuống, nhà em bố em uống rượu kinh lắm nên rượu ngâm trên nhà rất nhiều. Em lấy luôn rượu chuối cho dễ uống. 5 người ngồi chén hết gần 7 bát rượu, cũng hơi tê tê rồi nên em xin phép vì lát nữa còn đưa L đi. Mọi hôm uống rượu là L cứ đứng sau lườm lườm chỉ trích nay không thấy gì chắc để em thoải mải. . Bố với bác với 2 thằng bạn em vẫn ngồi uống, em thì nháy mắt bảo L lên phòng em. Đến nơi em quay sang hỏi L.
Em: Đi luôn hay để mai.
L: Mai em phải đi học mất rồi.
Em: Ừ, thế để anh tắm cái, giờ cũng hơn 7h rồi. Em xuống dọn hộ mẹ anh đi.
L: Vâng.
Em: À quên – Kéo tay L rồi thơm phát
L cười rồi đi xuống, em lấy quần áo trong tủ rồi vào tắm luôn. Một ngày mệt cmn mỏi.
8h45 em với L mới đi, mẹ em thì quý L ra phết với bảo tuần sau em lại về mà chẳng biết có về được không.
L: Mẹ anh dễ tính nhỉ, nói nặng nhưng mà dễ tính lắm luôn ý.
Em: Ừ,… anh lạnh.
L: Thôi đi ông lại lợi dụng.
Em: Hihi – Em cho tay ra sau kéo tay linh rồi đặt tay lên bụng em.
Cứ thế đi gần 1 tiếng thì đến nơi, mặt L cũng tỏ ra vẻ mệt nhọc rồi nên em bảo.
Em:Về tắm đi rồi sang phòng anh ngủ nhé.
L: Sang phòng em thì sao, phòng anh bẩn chết.
Em: Thì thế bảo em sang để em dọn cho anh mà. haha
Nói thế thôi chứ em chả ngu đâu bắt L sang dọn phòng hộ, cũng ít vào phòng lắm nên đồ đạc vứt lung tung, quần áo đồ ăn đồ uống rồi sách vở và tàn thuốc lung tung cả lên. Chân đất xuống sàn nhà mà cứ sạn sạn làm em phải lau nhà rồi dọn dẹp bao nhiêu thứ. Làm xong em cũng đi tắm luôn.
L: Anh ơi…
Em: Anh đang tắm, có tắm chung không mà gọi.
L: Ai thèm, sao nay phòng anh sạch thế.
Em: Thì vừa dọn mà, em mệt thì ngủ trước đi
L: Điên, mới có 9 rưỡi thôi.
Ơ mà hôm nay thời gian trôi chậm thật đấy, nhoáng cái đã hết bố nó ngày nghỉ rồi. Buồn…
***********
Chap 14
Sáng thứ 2 đầu tuần tồi tệ, ốm vẫn chưa khỏi nên nhờ thằng B nó điểm danh hộ còn em ngủ đến gần 10h mới dậy, định viết tiếp mà mệt nên ăn xong về em mới post cho cái thím được. Và em cũng đã nói với L rồi…
Sáng nay L ở nhà, chiều mới đi nhưng được cái dậy cũng sớm hơn em tí.
Em: Mấy giờ rồi, sao sáng nay em không đi học?
L: Ra lớp mới biết được nghỉ xong em lại đi về, ra ăn bánh đi em vừa mua đấy.
Em: Ừ anh đi đánh răng cái đã.
Lững thững đi vào nhà vệ sinh, cảm giác ngái ngủ nó khó chịu lắm, chỉ muốn tắm cái cho nó tỉnh người ra nhưng mà đang ốm nữa sợ chết cmn trong nhà tắm thì khổ. 5′ VSCN xong, bánh mì ruốc còn nguyên hai cái.
Em: Sao còn 2 cái, em không ăn à?
L: Em không đói, anh ăn đi – Mặt lại dán vào cái màn hình máy tính.
Cũng đói, ăn xong L mới lái qua chuyện của V.
L: Dạo này anh đi với cô nào thế?
Em: Ơ… Cô nào, anh đi với em suốt mà. – Nói phét.
L: Hôm qua anh đi ăn với ai, cả tin nhắn trong điện thoại anh nữa… – Mặt L bắt đầu buồn…
Em: Bạn hồi cấp 3 của anh thôi – Tiến lại gần hơn
L: Chả tin, anh N, anh Q, chị U cứ những lần định nói về chuyện ngày trước của anh thì anh toàn ra ám hiệu thôi. Giờ anh kể hết cho em nghe đi cô ta là ai?
Em trần trừ suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại.
Em: Em thực sự muốn nghe à?
L: Vâng!…
Em: Cô ấy là người yêu cũ của anh cũng là mối tình đầu của anh, yêu nhau trong thời gian khá ngắn nhưng để lại cho nhau những kỉ niệm đẹp. Anh đã muốn nói cho em nhưng thực sự anh cảm thấy rất khó để nói, cũng không muốn vì chuyện này em sẽ buồn. Anh gặp lại cô ấy vài hôm trước, cũng chỉ tình cờ thôi mà anh gặp cô ấy ở quán cafe anh làm ý… Rồi sau đấy anh và cô ấy liên lạc lại với nhau sau 3 năm, nhưng chỉ là bạn bè thôi anh không muốn đi quá xa và giờ cô ấy nghĩ anh vẫn còn tình cảm và muốn quay lại. Nhưng giờ mà nói thì anh sợ cô ấy sốc… – Cúi mặt xuống nói
L: Em hiểu mà, để từ từ rồi giải thích cho chị ý, miễn sao không ảnh hướng đến chuyện chúng mình là được – giọng an ủi.
Em không nói gì, chỉ im lặng, im lặng nghe những lời L nói… L hiểu và không trách móc gì em khi mấy ngày vừa qua em giành nhiều thời gian cho V hơn. Từ lúc yêu L cho đến giờ, em dường như đã quên hết cái gì gọi là QUÁ KHỨ với mối tình đầu rồi, em đã có thế có vài người yêu nữa trong vòng 3 năm đấy. Nhưng cái gọi là chờ đợi, gọi là hi vọng dù là mong manh nhất tìm thấy V cũng đủ để thấy lúc đấy em yêu V như thế nào. Giờ con tim em thuộc về L rồi, muốn quên đi nhưng sao V lại xuất hiện vào thời gian này chứ, thời gian mà em đã quá yêu L rồi… Ôi cuộc sống…
Giờ phải nói cho V thế nào đây? Phải nói như thế nào cho V đỡ sốc rồi đừng bám lấy em nữa. Thực sự rất khó nói, chứ viết vài dòng như thế này lên đây thì ai chẳng làm được. Mà biết làm thế nào em cũng chẳng nhờ các thím tư vấn cho làm gì cả.
Rồi bất tỉnh giấc suy nghĩ thì U nó gọi cho em tại mấy ngày nay không liên lạc với nó.
U: Mày đi ra đây với tao một lát – Giọng có vẻ hơi lo lắng
Em: Đi đâu?
U: Ra ngoài cổng đi tao đứng trước khu trọ mày rồi đây.
Em: Ừ ừ đợi tao tí.
L: Ai gọi cho anh đấy, lại đi đâu nữa à – Quay sang tra vấn em
Em: Ừ, Uyên gọi – Tay cầm chuẩn bị tụt quần.
L: Ơ anh này, đi vào trong kia mà thay, vô duyên.
Em: Gớm thấy suốt giờ còn bày đặt – Mặt phụng phịu lết vào trong nhà tắm thay.
Đi xuống thấy nó đi con Liberty của nó đứng trước cổng rồi.
Em: Đi đâu mà phải gọi tao, mày không đi một mình được à?
U: Thì cứ đi đì rồi biết, mày mày đèo tao đi.
Em: Ừ
Đi đường em hỏi:
Em: Đi đâu mày nói đi chứ, cứ thế tao đâm thẳng ra bờ hồ bây giờ.
U: Thì đi ăn thôi, haha – Nó ngồi sau cứ thế cười
Em: Mày điên à con, sao đéo bảo luôn, làm tao tưởng cái gì gấp lắm.
U: Phải giả vờ chứ, thôi lại quán kia ăn bún ốc đi, xuyềnh xoàng thế thôi sau tao đi làm luôn.
Em: Thế mày chưa và nhà à… Xuống xe. – Dắt xe lên vỉa hè.
Quán này đông phết, mà từ bé đến giờ hôm nay là ngày đầu tiên em đi ăn bún ốc. Cũng ngon ra phết mà quán này cũng đông nữa ,đợi mãi mới có bàn để ngồi. Em ăn hăng say lắm, nhưng cũng phải giữ ý vì nay ăn ngoài hàng, không thì em làm phát hết veo rồi.
Em: Mày ăn đây lần nào chưa, ngon ra phết nhỉ.
U: Có vài lần, người yêu tao đưa đi.
Em: Người yêu mày là thằng nào. Sao tao không biết.
U: Hơ, mày là bố tao hay sao mà tao phải bảo mày. Nhà nó giàu lắm… bla bla kể về gia sản nhà thằng đấy mà em cũng đqt. Biết mỗi nó làm cùng công ty thôi
Em: Thế không gọi nó đi mà gọi tao làm gì. TƯởng mày đi đâu không tao đưa L đi ăn cùng rồi, chứ về L lại không ăn gì.
U: Bỏ rồi, hề – Cúi xuống ăn tiếp.
Vừa ăn vừa nói chuyện cũng gần 15′. Nó nhìn đồng hồ rồi quay sang bảo:
U: Cũng hơn 11 giờ rồi, thôi về nhé mà mày trả tiền đi, không phải ngại đâu. – Nó bịt miệng cười.
Ra gửi tiền rồi đi về, về đến nhà em rồi thì nó bảo tối có gì nó sang chơi tiếp. Đúng là con giặc toàn đến hỏi ”nợ”. Lên phòng thấy L vẫn ngồi xem phim.
Em: Ăn gì chưa?
L: Chưa, mà cũng không đói.
Em: Ừ anh ăn ngoài với U rồi, tưởng đi đâu biết thế anh gọi em đi cùng.
L không nói gì, em cũng không muốn nói nữa chỉ nhắc đi ăn thôi, xong đấy về phòng em ngồi RV cho các thím đây. Thế có gì đặc sắc tối em RV tiếp.
***********
Chap 15
Tối 7h, em vừa nhà thằng Q về thì L xồng xộc chạy sang phòng em gọi.
L: Anh Đ, anh Đ… – Giọng lo lắng
Em: Sao em? – Vừa tắm xong.
L: Anh chở em về quê được không? – Mắt rơm rớm nước mắt.
Em: Nín đi, có chuyện gì kể anh nghe.
L: Mẹ em bị tai nạn, anh đưa em về nhanh đi…
Em: Ừ ừ, em về chuẩn bị đi anh lấy mấy bộ quần áo rồi mình đi.
L về lấy đồ, em gọi hết cho thằng Q, thằng N, rồi đến anh hàng xóm cạnh phòng trọ cũng không được, bí quá cuối cùng phải gọi cho con U mượn xe:
Em: Mày cho tao mượn xe mày mấy hôm được không?
U: Có chuyện gì à mà tận mấy hôm.
Em: Mẹ L bị tai nạn, tao phải đưa L về, rồi xong việc tao đền mày nhé.
U: Ừ thế quê L ở đâu?
Em: Ninh Bình.
U: Mẹ gì mà xa thế, giờ mày qua lây hay để tao mang qua cho mày.
Em: Ở đây tao sang lấy xe luôn.
Gọi cho L là đi lấy xe, nhà con U cũng phải 5′ đi bộ nên em bắt taxi cho nó nhanh. Đấy cái khổ nhất là xe máy không có không chủ động được cái con mẹ gì cả, bực thế. Nhà con U thì thiếu gì xe, nhưng mà cưỡi con liberty của nó thích vler, đi vèo cái về đến nơi thấy L đứng trước cửa rồi. Em không biết đường lên Ninh Bình nên cứ phải để L ngồi sau chỉ đường… Đắng lòng…
Vừa đi vừa khóc như trẻ con, chắc ở nhà L thương mẹ lắm, cứ tựa đầu vào lưng em với ôm em khóc thôi thương lắm ý
Em: Thôi nín đi, khóc gì khóc như trẻ con thế, cứng rắn lên xem nào… Khóc khóc sốt hết cả ruột.
L: Mẹ em chứ mẹ anh đâu mà anh chẳng không sót – Ơ hỏi câu ngớ ngẩn v~
Em: Nói cái gì nói lại nghe xem.
Im re luôn, em cũng chẳng muốn nói gì chỉ không biết đường nào thì hỏi thôi, mà đi xa vồn mãi chả đến nơi. Em với L thì đứa nào cũng sốt ruột, mà em thì lo lắng hơn acr, gặp phụ huynh người yêu nó cứ thế nào ý, ngại ngại mà lo lo, lỡ không ”diễn” tốt phát là TẠCH.
Hộc máu mũi em thì cố phải phi hết tốc lực cũng gần 2 tiếng mới đến nơi, em cũng là lần đầu tiên đi Ninh Bình luôn đấy. Đến đây mới thấy cứ tưởng cái Thị Xã Sơn Tây của mình nó đã hoành tráng rồi, cứ đi càng xa càng mở rộng tầm mắt… .
Đến nơi, L xuống xe bảo đến nhà rồi, thực sự em cũng éo thể tin vào mắt minh nữa. Nhà L ở ngay mặt đường, hoành tráng bán vàng nữa chứ, nhà giàu thế sao không thuê cái nhà trọ nào nó tương tất hơn lại chui ngay vào cái ổ chuột em sống nhỉ . Mà L thì chả thiếu gì, tiền này, xinh gái này… Kể ra em cũng có phúc khi được L yêu (KHông phải biết nhà giàu mà em yêu L hơn đâu nhé).
Em: Nhà em đây à? – Mặt chữ A mồm chữ O
L: Vâng, anh vào đi. – Vẫn buồn…
Vào nhà chẳng thấy có ai cả ngoài thằng em L đang chúi đầu vào game nhưng vẫn chào em câu, nhìn rõ mới biết là game 3Q em chơi , nó tên Đức Anh,năm nay nó lớp 11, cũng khá ngon zai nhưng mà kém em .
L: Cả nhà đi vào viện sao mày còn ngồi đây chơi điện tử được hả? – Vừa về đã quát em được rồi, chứ mà quát em là hỏng hỏng
Đ.A: Đi hết thì ai ở nhà, chị vừa về mà cái mồm cứ bù lu bù loa lên thế.
L: Mày nín, muốn chết à, gì mà mày cãi chị mày như chém chả thế.
Chịu 2 chị em nhà này, thằng em mắt cứ dán vào cái máy tình, cũng đánh ghép đang win nhưng nhìn nó lên đồ là em thấy cùi bắp rồi . L thì ngồi yên trên ghế gọi điện, em thì ra sau xem thằng em nó chơi game rồi sau nó quay sang hỏi.
Đ.A: Anh cũng chơi game này ạ?
Em: Ừ, anh chơi được hơn 1 năm rồi.
Đ.A: Ùi ùi thế anh bao nhiêu K lực chiến rồi ạ
Em: 11k, mới lên hôm qua đấy. , tại qua chủ nhật x2 cả ngày lên nhanh.
Ngồi nói chuyện bàn về game rồi L quay ra vỗ vai em.
L: Đi thôi anh.
Em: Đi đâu?
L: Đi vào viện chứ đi đâu, chứ để em đi một mình à?
Thế là lại đội mũ gạt chân giữa lên và đi, bệnh viện cũng khá gần đi có tí là đến, thấy mặt bố và ông bà L bảo nói cho lễ phép vào rồi L khoác tay em đến chỗ mọi người hỏi.
L: Mẹ con sao rồi ạ? – Lo lắng.
Bố: Ổn rồi, chỉ bị gãy chân thôi không bị gì ở trong, may quá.
Em để L nói xong mới chào, Bố L thì ăn mặc hớt hải, chỉ cái quần đùi áo ba lỗ thôi, còn ông bà L thì ăn mặc giản dị mà người già em chả biết diễn tả thế nào. Từ lúc về L chả đoái hoài gì đến em, cũng phải vì mẹ giờ là trên hết. Cũng gần 10h, bác sĩ mới ra rồi ai ai cũng đến hỏi thăm này nọ các kiểu, L thì ngồi ghế nắm chặt tay em ngả đầu vào vai em chẳng nói câu nào.
B.Sĩ: Không có gì đâu, chỉ bị gãy xương chân và vết thương ngoài da thôi không bị gì nghiêm trọng về đầu là may rồi. Còn người thân thì có thể ở lại nhưng không được nằm lại giường, giờ thì chồng bệnh nhân ra ngoài đóng viện phí. – nói xong đi luôn.
L thì buông tay em mà phi vào với mẹ luôn, thấy sây sát hết mặt L cứ ôm mặt khóc, em cũng chẳng kìm lòng nổi nhưng đàn ông con trai ai dưng đi khóc bao giờ. Mẹ L thì vẫn nằm bất động chắc ngủ rồi, bố L thì cứ bảo về đi bố L ở lại lo, em cũng khuyên về ở lại cũng không giúp đỡ được gì nên L cũng lẳng lặng nghe lời thôi.
Đến nhà cũng 10h30, thằng Đ.A thì vẫn ngồi chơi game, L thì lên tắm rồi cũng bảo em lên tắm luôn đi ( Trong đầu lúc ấy em tưởng là bảo tắm chung cơ, nhưng mà nhà L rộng 6 tầng mỗi tầng 1 phòng tắm nên muốn tắm phòng nào cũng được ). Em thì tắm có tí là xong, L thì cứ phải 30’là ít, xuống thấy thằng Đ.A nó ngồi chơi, mặt nó rầu rầu chắc thua suốt =))).
Đ.A: Em thua suốt đấy, anh vào kéo em đi.
Em: Máy đâu chơi mà kéo.
Đ.A: Anh vào chơi hộ em tí – Nói xong nó chạy vọt lên tầng chả biết đi đâu
Thoáng cái thấy nó vác con dell xuống, cả cái bàn phím với con chuột nữa. , mĩnh đã tính bỏ game mà em L lại cứ đầu độc thế này có chết không. Khởi động máy chuẩn bị chiến thì vừa lúc nó đánh xong trận, vào tạo phòng thì mới biết chú này mới có 8k , cùi bắp. Kéo nó 1 trận nó sướng tê bím lại lôi kéo em đánh tiếp nhưng L bảo đi ngủ, em thì hôm đấy không ngủ cùng L rồi nên sẽ overnight với thằng em L cho nó phởn . Đấy ngày thứ 2 của em kết thúc thế đấy các bác ạ!!!

Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net