AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:28.

P/s: À mới nhớ 3 ngày nữa là được 1 tháng em và L yêu nhau, các thím cho ý kiến để em có một ngày thật ý nghĩa, em đoán L cũng sẽ nhớ nhưng em vẫn muốn L bất ngờ. Mọi ý kiến đóng góp các thím cứ cmt em xin nhận hết. Giờ phải đi ngủ không L oánh em chết.
**************
Chap 28
Chào các thím , nay 10/10 chơi về hơi sớm so với dự định, ngồi viết vài dòng cho anh em họ nội ngoại đỡ ngóng.
Sáng dậy, nay em được nghỉ các thím ạ. Phởn vồn. L thì đi học nên em tự kỉ ở nhà chơi game và lướt voz cho đến trưa L đi học về. Hôm qua ngủ ở phòng L, nên em vẫn ở phòng L từ tối qua, mà chắc có vài thím cũng thắc mắc. Bọn em ngủ chung với nhau, chẳng có gì ngại cả, ôm nhau ngủ cho dễ thôi chứ không tầm bậy tầm bạ linh tinh. Chứ không như các thanh niên bây giờ mất chất lắm.
L đi học, em không ăn sáng vì ngủ đến 9h ngày nghỉ mà hôm qua ngủ cũng hơi muộn vì chém với các thím.
9h dậy, VSCN rồi lao đầu vào máy tính, lướt xem hết tin này đến tin khác rồi bắt đầu chán. Thớt em buổi sáng hình như các thím đi học hay sao ấy toàn xuống page 3. Buồn thật.
Ngọ ngoạy đi tìm cái điện thoại, hôm qua ngủ em ném lên trên bàn học của L mà tìm mãi không thấy đâu. Bới tung hết sách vở thì em thấy một quyển sổ nhỏ, chính xác đấy là quyển nhật kí của L. Quyển nhật kí màu hồng đúng màu L thích, ở ngoài bìa có ghi ”L ♥ M forever”. Nhìn cái bìa là em thấy ức chế và tò mò rồi.
L viết khá nhiều, từ đầu lớp 10 cơ. Em bắt đầu đọc trang đầu tiên và biết được một số thông tin về thằng người yêu cũ của L và xin tóm tắt như thế này:
– Nhà giàu nếu không muốn nói là đại gia, bố mẹ làm quan to ở cái đất NB. Quen biết với bố mẹ L những không biết theo cách nào chắc là kinh doanh. Thằng này tên M, bằng tuổi L. L và nó yêu nhau 3 năm đến lúc gần thi đại học thì chia tay, chắc khoảng thời gian đó đã khiến L suy sụp rất nhiều nền đã thi rớt nguyện vọng 1 như em nói ở chap trước. Sau khoảng thời gian đó, thằng Đ.A cũng biết và rồi nói cho bố mẹ L thì lúc đó mới nhận ra là có đính ước với nhau (Càng nghĩ bố mẹ bây giờ cổ hủ vãi, cái thời nào rồi mà còn đính ước gả chồng gả vợ nữa). Mặt mũi cũng không phải gọi là quá xấu, chỉ xấu thôi, có ảnh nó hồi lớp 10 vì L dán ở quyển nhật kí, tóc mái dài đến mũi kiểu HKT, nhìn phát tởm cmnr.
Trong đó, L có nói sẽ không yêu một ai nữa nhưng lại động lòng với em, mà cũng lạ nhỉ, nhật kí sao lại để ngay mặt bàn như thế. Không nhẽ L lại muốn cho em đọc những dòng suy nghĩ trong 3 năm sao? Suy nghĩ một lúc, em mình như xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy, biết thế là đủ rồi nên em cất lại chỗ cũ không đọc nữa. Mọi lần cũng hay sờ đến cái chỗ ý nhưng đây là lần đầu em thấy quyển nhật kí của L, nó khá đẹp nhưng cái chữ ”L ♥ M forever” nổi lên cái là em thấy uất ức rồi. Bực mình vc.
Chơi game đến 11h15, thấy muộn mà L chắc cũng sắp về rồi, hehe. Được phiên ta trổ tài nấu cơm, nhà không còn đồ ăn nên phải phi ra chợ, L có lần nói thích ăn thịt bò nên em mua mấy lạng với thêm ít rau quả nữa kèm thêm. Chợ gần nên đi bộ thôi, lúc này quần áo xộc xệch nhìn em chả khác gì thằng ăn mày, quần đùi áo cộc xỏ thêm đôi dép tổ ong 360 lỗ nữa thì đúng là đúng là quê hết chỗ nói. Về nhà cắm cơm xong xuôi mọi thứ, đợi L về nữa thôi.
12h hơn L mới về, có hơi muộn nhưng em cũng chuẩn bị xong cả rồi, sáng em ngủ dậy 9h nên chẳng biết L mặc gì đi học cả về mới thấy. L nay mặc quần bò sắn vài lượt và đi giày búp bê màu hồng với cái nơ xinh xinh ở đầu giày, mặc cái áo sơ mi trắng tóc để duỗi thẳng hôi bồng bệnh gợn sóng. Xinh lắm ý <3, đi nắng về mặt có hơi đỏ chỉ muốn ra cắn cái má kia thôi, vài sợi tóc dính ở cổ vì mồ hôi toát ra. Lúc đấy em nhìn L thích thú, L thì nhìn em vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em nấu cơm cho L. - L: Anh nấu đây á? - Mặt trợn tròn lên ngạc nhiên, tay thì vén tóc tay thì nếm thử. - Em: Chứ không thì ai nữa. Hehe, ăn thử đi. - L: Ừm... chẹp... ngon ra phết, nhưng không biết ăn xong có làm sao không - Vừa nếm thử xong bịm mồm cười phá lên chọc em, bực vồn. - Em: Sợ chết thì đưa đây anh ăn tất cho. - L: Thôi thôi, lần đầu ông xã nấu cho em ăn mà nhỉ? Yêu nhắm - Tay em đang cầm bát với đũa thì L chạy lại ôm em rồi nói, cũng vui. Em đặt bát đũa xuống, L ngồi đối diện với em. Nay em nấu thịt bò xào với hành tây với canh xương. Dễ nấu mà ngon chả mất nhiều thời gian. L ăn ngon miệng lắm, khen em nấu ăn ngon rồi sau từ bây giờ bắt em nấu cơm cho L ăn. Chứ em đâu có ngu, hành hạ mình thế thì có mà chết à. L ăn nhiều, 3 bát liền, ngon miệng hoặc cố làm em vui. - Em: Sao nay ăn nhiều thế? Mọi hôm em có chế độ ăn kiêng giảm béo lắm cơ à? - nói xoáy - L: Hihi, nay anh nấu cho em ăn mà, ăn hết ăn sạch biết bao giờ mới có dịp anh nấu cho em ăn tiếp. - Em: Thế từ giờ anh nấu cho em ăn nhé? - L: Thật không? - Mắt sáng lên tưởng em nói thật. - Em: Mơ đi, haha Trưa đó ăn ngon miệng lắm, L ăn xong rồi đi tắm còn em thì phải đi rửa bát. Số em nó nhọ thế, có 2 người ăn nên bát đũa cũng chẳng có nhiều nên loáng cái là xong. À viết đến đây em mới nhớ ra, chắc em phải sử dụng cái biện pháp này ngay mới được. 2 ngày nữa tròn 1 tháng em và L yêu nhau, coi như đây là bước đầu thử nghiệm rồi hôm đó em sẽ rành nguyên ra một buổi thật hoành tráng nấu cho L ăn rồi tặng cho L món qua mai em sẽ đi mua. Hề hề, ý tưởng chỉ có em và L thôi, không có ai tham gia phá đám hết. L đi ngủ trưa, em trưa hiếm khi ngủ lắm nên lại chơi game tiếp, thằng Đ.A rủ nên vào làm vài ván với nó. Cũng chẳng hỏi nó về việc người yêu cũ của L cả, không nên nói ra thì hơn rồi em lại thành cái thằng tò mò. Nó bảo mai nó lên HN tiếp rồi chủ nhật nó về, thằng này nó điên rồi, nó yêu con TL nhưng chắc gì em đã về quê. Thằng hâm, rồi kêu nó ở nhà không cho lên, nó chửi em này nọ nhưng kệ, chơi có 1 ngày rồi về thế chẳng bõ, em cũng về quê suốt mấy tuần rồi nên cũng không muốn về nữa. Cơ mà bố mẹ em còn bảo ra Mai Anh chơi với thằng anh cho nó đỡ tủi, mẹ có biết rằng giờ mà cho nó biết mẹ mua xe cho con thì nó sẽ như thế nào không? À thằng anh mình ở nhà nghịch phá quá bị tống đi trung cấp cảnh sát, chạy trọt cho nó đi chắc cũng hơn 1 tháng rồi. Anh em cũng ít nói chuyện với nhau mà nói chuyện thì chỉ có chửi nhau thôi mà nó đi ''học'' nên em không đề cập nhiều trong RV và cả L và thằng Đ.A đều không biết em có anh trai đâu nhé . ... 7h, tối lần này là L nấu cơm, ăn uống no say rồi để chuẩn bị xuống đường đón 60 năm giải phóng thủ đô. Cơ mà từ cái hôm em cự tuyệt V đến giờ, chưa thấy V nhắn tin gọi điện cho em như ngày trước. Chẳng phải lo đâu nhưng em cũng lường trước V sẽ sốc, rồi nghĩ quẩn thì chết. Cũng đâm lo... Đến phần con U, nó có rủ em đi chơi nhưng thôi, tự nhận thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian đi chơi với U và V mà quên mất tình yêu của mình thì ở nhà. Giờ là khoảng thời gian bù đắp cho L nên bạn bè dẹp hết sang một bên, à tối qua lúc em về, thằng Q có hỏi em làm lành với L chưa, mẹ bà già nó đuổi em như chó rồi sau bảo thêm câu mai qua trả nó quần áo mới thốn. Bạn bè thì cũng có những lúc như thế, nó đuổi cũng chỉ muốn tốt cho em nhưng cái lúc ý em cũng đã muốn về rồi . 8h tối, L và em bắt đầu cưỡi con EX phóng ra biển lớn, mọi người tấp nập trên đường rồi đông lắm, ngày này các thanh niên tổ lái bắt đầu xum họp rồi thể hiện như đúng rồi. Vác cờ đua xe thể hiện tính trẻ trâu chứ yêu nước con mẹ gì. Gái xinh cũng đổ bộ xuống đường nườm nượm, nhìn dáng toàn chữ S mà em phọt cả máu mũi , L để ý thấy em ngó ngược ngó xuôi rồi véo em phát làm em tỉnh đòn. - L: Nhìn gái đã chưa - Nói giận hờn, nghe là biết ngày mà - Em: Chưa - Em đáp nói xoáy lại - L: Nữa là em xuống xe đấy nhé - Cứ thế đấm huỳnh huỵch vào lưng em như thể em là cái bao tải vậy. Đau điếng - Em: Rồi, ôm nhanh không nhìn tiếp nhé. L từ từ ôm chặt em, hề hề, bảo không nghe là cho xuống xe luôn chứ chẳng chơi. Lượn quanh hồ tây đợi bắn pháo hoa, cái thời tiết này và khung cảnh này, cặp đôi thì nhiều mà kín cả cái bờ hồ. Kinh thật, quán xá đông nghịt mà em với L tìm mải chẳng thấy đâu ra cái chỗ hợp lí để dừng chân. Đến quán kem tươi, dựng chân chống cả L và em đều ngồi trên xe, mua 2 cây kem em cái L cái. Mà L có kiểu ăn kem lạ lắm, liếm xung quanh rồi mút cơ, nhìn làm em liên tưởng đến nhiều thứ đen tối. Chính vì thế nên ăn lâu lắm, em vèo cái xong 2 cái mà L vẫn mút mút nhìn rõ buồn cười. - Em: Chảy hết kem rồi kìa - Em xin tờ giấy ăn rồi lau tay và miệng cho L, cứ như trẻ lên ba vậy vụng lắm. L cười nhe nhởn rồi để em lau cho, tay vẫn cầm que kem mút tiếp rồi chìa vào miệng em. - L: Ăn đi nè - Em: Thôi ăn đi, ăn nhiều anh lại ho tiếp thì khổ - L: Trời ạ! Anh ăn 2 cái rồi còn lo gì? - Em: Em ăn đi, nói nhiều. Ăn xong, em đưa L ra bờ hồ ngồi, chỗ nay hơi xa nên ít người qua lại, ngồi xuống cái ghế đá em và L nói chuyện với nhau. - Em: 8h30 rồi, sắp bắn rồi đấy. - Em nhìn đồng hồ điện thoại rồi nói - L: Em vui lắm - Nói chả liên quan gì cả, rồi ôm tựa vào vai em. - Em: Thấy dựa với ôm là nhanh lắm, toàn lợi dụng người ta thôi - Nói thế chứ tay em thì đặt vào vai L rồi ôm chặt. L cảm thấy rất vui khi đi cùng em và em cũng vậy. Bỏ qua măc cảm và bù đắp cho L với những ngày em đã quá ích kỉ chỉ sống cho riêng mình mà không hề nghĩ cho L... - Em: Anh nói với V rồi, giờ không còn gì phải lo nữa đâu - Em nói như để giải tỏa, dù biết L quan tâm và lo lắng giữa chuyện em và V nhưng chẳng hề nói ra. ''Niềm vui thì thể hiện bên ngoài, còn nỗi buồn thì em xin cất ở nơi sâu thẳm nhất!'' - L: Anh nói bao giờ? - Ngạc nhiên lắm, mặt chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả làm em cũng khó đoán L đang nghĩ gì - Em: Anh nói hôm trước thôi, hôm mà anh không về ấy? - Em cúi mặt xuống nói nhỏ đủ để L nghe thấy - L: Vâng, tùy anh thôi. CHuyện của anh em không tham dự đâu. - L nói rồi lại cười, chắc vui khi em gỡ được một vướng mắc. - L: Anh muốn nghe chuyện của em với M không? - Nét mặc đậm buồn, em nhìn là thấy, mặc dù L vẫn đang cười những chẳng giấu nổi sau ánh mắt - Em: Ừ - L: Em yêu M được 3 năm rồi chia tay, em thi trượt nguyện vọng 1 như anh cũng biết đấy. Từ lúc chia tay em chẳng gặp lại M nữa, M giờ học FPT rồi. Rồi đến hôm kia anh cũng thấy rồi đấy, M nói muốn quay lại nhưng em nói yêu anh rồi, nó nổi khùng lên rồi tát em. Cũng tức nhưng là phận gái chẳng làm gì được cả, em biết anh tức nên đánh nó ngay trước cửa quán. Vừa vui cũng vừa buồn, anh lúc đấy hung hăng lắm, lúc đấy kể cả em cũng chẳng ngăn được anh lại. Rồi sau còn bỏ đi nữa chứ... - L vừa nói đến chỗ em bỏ đi rồi khóc, nhưng không thành tiếng, lúc đấy nước mắt rơi xuống tay em nên em thấy vậy. L dễ khóc lắm, mỏng manh dễ vỡ nhưng bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ. Em gạt nước mắt cho L, tự dằn vặt mình không phải là một cách tốt. - Em: Nín đi, anh xin lỗi, giờ anh không để em phải chịu đựng một mình đâu, anh hứa! - Em nói chắc nịch - L: Em nhớ rồi đấy nhé - Ngưởng mặt lên, vừa nói, vừa khóc, vừa cười... Quá nhiều cảm xúc làm L đáng yêu lắm luôn ý. Em chẳng nói gì rồi hôn vào trán L, loanh quanh rồi pháo hoa bắn từ lúc nào không biết, haiz... Điểm bắn cách chỗ em và L khá xa, nhưng cũng đủ nhìn rõ, mà cái lúc tâm trạng như thế này chẳng muốn đi đâu nữa cả. Với em đi với L, được ôm và được làm cho L hạnh phúc là tất cả đối với em rồi... ... 10h đi về nhà, tắm táp rồi viết RV cho các thím đây. ************** Chap 29
Sáng nay ở nhà với L, em cố gắng dậy sớm để đưa L đi ăn sáng mà chẳng được . Tủi, 6h30 rủ L đi ăn sáng, quay ra quay vào thấy mặc cái váy liền màu đen trắng rồi, tóc xõa ra rất hợp và mặt cũng trang điểm nhẹ.
– Em: Đi ăn sán….Ơ em đi đâu thế… – Không kịp nói hết câu vì thấy L mặc đồ đẹp rồi
– L: À em đi với bạn ra đây chút, chuyện con gái ý mà – Cười tươi, tay chân loắng ngoáng tìm gì đấy.
– Em: Ừ thế thôi anh đi ăn sáng một mình vậy. – Mặt em như cứt ngâm luôn, buồn, biết thế ngủ mẹ nó đến trưa đi. Cũng tò mò muốn biết L đi đâu nhưng thôi chẳng muốn hỏi.
– L: Lại dỗi rồi, về em mua quà cho nhớ – Kẹo tay em rồi nói như chữa cháy
– Em: Ờ, mà mấy giờ về thế?
– L: Chắc 11h thôi.
– Em: Thế đi đi anh nấu cơm luôn cho.
– L: Thật hả, ui yêu anh nhất – Sướng lắm, , em thấy cũng bình thường thôi mà, chắc tại em nấu ngon và kích thích quá. L kéo tay nhún chân lên hôn em vào má làm phởn hết cả người.
Chẳng nói câu nào rồi em đi ra ngoài ăn sáng, đi một mình chẳng biết ăn gì mua tạm 2 cái bánh mì kẹp vậy. Chạy vào chợ mua rau củ quả rồi trưa về nấu ăn luôn, chợ buổi sáng đông thật. Chen chúc mãi mới mua được đồ mà nhìn đồng hồ cũng đi được gần 1 tiếng, cảnh con trai mà đi chợ là hiếm lắm đấy.
Mua xong về nhà, 9h rồi. Khá muộn so với thời gian dự kiến, nay em vẫn ngồi chơi trong phòng L với cái máy tính, và lại một lần nữa em lại bắt gặp cái quyển nhật kí… Định đọc, muốn giở ra xem từng nét chữ L viết suốt từ năm lớp 10, về mối tình đâu cũng mình nhưng em cảm thấy mình cứ hèn hạ làm sao ấy, cắn dứt rồi thế nào em chẳng còn tâm trí nào mà bới móc cái quá khứ ấy lên làm gì cả? L nói hôm qua về thằng M là em hiểu rồi, chẳng muốn biết gì thêm nữa.
Đúng 10h, sau bao nhiêu ngày cuối cùng V cũng nhắn cho em một cái tin nhắn, khá day dứt. Con gái luôn mềm mỏng dễ gãy, nhưng nếu cứ để thế mãi sẽ chẳng đi đến đâu cả, em giờ có L, nhưng không muốn V vì em, vì quá yêu em rồi bị em từ chối rồi sa vào tệ nạn xã hội, rồi nghĩ quẩn đến những chuyện không hay.
” Tớ đây, 2 ngày rồi tớ không nhắn tin cho cậu rồi, tại tớ cắn dứt quá. Tớ không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa… Tớ biết cậu có người yêu rồi, là U bảo với tớ, cũng khuyên tớ đừng cố gắng theo đuổi cậu mặc dù thời gian gặp lại cũng chưa đầy 1 tháng, cách cậu xa lánh, gạt bỏ rồi đối xử với tớ cứ như thể tớ làm phiền cậu vậy là hiểu cậu đã có người khác. Quá đơn giản, còn chút hi vọng cũng phải đạt tới chứ, nhưng tớ nhầm, cậu quên tớ rồi…”
Nội dung tin nhắn là như thế, nói thật chứ đọc xong em cũng thấy mình có đôi chút lỗi khi không nói sớm cho V rồi để V cứ yêu em như thế. Những kỉ niệm thời học sinh lại ùa về, haiz, lúc đấy hạnh phúc lắm, nhưng vì lòng tự trọng rồi V cũng xa em. Đến giờ, cái suy nghĩ về 3 năm đấy vãn còn luẩn quẩn, V sống tốt trong 3 năm thì bây giờ không có em vẫn có thể tiếp tục, chẳng sao cả.
Em định rep tin nhắn, nhưng rồi viết lại xóa viết lại xóa… Chẳng biết viết như thế nào cho vừa lòng nhau cả, ngồi loay hoay với cái điện thoại soạn tin nhắn gần 30 phút rồi em mới vừa ý.
” Tớ xin lỗi vì đã không nói sớm cho cậu biết, tớ biết mình làm thế là ích kỉ nhưng tớ có tình yêu mới cho mình rồi. Cậu cũng thế, kiếm ai mà yêu đi, cứ bám lấy tớ thế làm gì, tớ có gì tốt đẹp đâu? Chỉ mong cậu đừng suy nghĩ lung tung rồi nhiều chuyện sảy ra, ảnh hưởng tới cuộc sống, tớ không muốn thấy cậu lại vật vã như trước kia nữa. Tớ muốn giải thích, giải thích thật nhiều nhưng quá muộn rồi. XIn lỗi cậu”
Em rep lại như thế, rồi tay em vẫn run run khi vừa gửi tin nhắn. CHẳng hề đả động đến L hay bất kì ai đang xen ngang đến chuyện của em và V cả. Rồi V cũng không rep lại luôn, chắc cũng hiểu những gì em muốn nói, cũng không muốn ai phải buồn hay tức giận rồi không dám nhìn mặt nhau. Chi mong giờ 2 đứa vẫn có thể làm bạn, chỉ là bạn thôi…
11h30, nấu ăn dọn dẹp xong hết rồi. Ngày nào em với L cũng chia việc ra là em quét với lau nhà còn L đi nấu cơm và rửa bát, còn hôm nay em phải làm hết … L về muộn, 11h50 mới về cơ, em dọn hết lên trên bàn đợi L về nữa thôi. L mở cửa đi vào, em đoán được là L vì chẳng còn ai ngoài L nữa cả, tay em vẫn chăm chăm chơi game trên điện thoại còn L vừa vào chắc mệt nhưng vẫn cười tươi chào em.
– L: Em về rồi này, không rước vợ vào nhà à? – Tay cởi giày búp bê, rồi nói chạy vào phòng thay đồ luôn
– Em: Có chân tự vào rước làm gì… Hờ
Làm mặt nghiêm túc cho người ta sợ , được một lúc rồi L ra, nay em rán mỗi đĩa nem thôi còn đâu toàn rau củ quả hết. Lười chứ không mọi hôm là em luộc thịt xong ra ngồi chơi cho nó nhanh. Lúc nào cũng có kiểu ăn vụng nói mãi không chừa, nhìn mặt đỏ hồng lên đáng yêu nhắm chỉ muốn lao vào ôm hôn rồi thả. hà hà….
Reng, reng…
ĐIện thoại của L kêu ở trên bàn, không biết ai gọi nhưng mặt thay đổi cảm xúc luôn. Chẳng nghe rồi tắt bỏ lại nhìn em cười, chắc có điều gì đấy khả nghi rồi, em đoán thế rồi lại gọi cho L tiếp. Em thấy hơi bất an rồi nhảy trồm dậy vớ cái điện thoại rồi nghe, không lưu số nên chẳng biết là ai, em bắt máy luôn, L ngồi ngoài cứ ú ớ cái gì ấy. Giọng bên kia là con trai, em đoán là thằng M.
– L phải không? – Giọng ồm ồm, nghe khó chịu và khó nghe lắm
– Ừ rồi sao – Em trả lời luôn, khá cứng. Éo quan tâm nó là ai
– Cho tôi gặp L. – Nó giọng van xin, lễ phép ra phết đấy, em bật loa ngoài nên L nghe thấy. Mặt không vừa ý chắc là không muốn nghe rồi.
– Ai đấy, nói đi rồi tôi đưa cho L – Em hỏi có chút tò mò, vì cũng có biết là ai đâu.
– Tôi là M, người yêu của L – Cái beep gì vậy, đúng là thằng này rồi. Em đoán không nhầm mà, hôm trước phang cả cái cốc vào đầu nó chẳng nghe nó nói câu gì nên không biết giọng nó sao, giờ thì biết rồi em chửi thẳng luôn.
– Người yêu cái cc, cút. Ăn cả cái cốc vào mặt mày chưa sáng ra hả con chó. – Em chửi không thương tiếc, nó chẳng phản kháng gì rồi tắt máy luôn, thằng này nhát chết lv max.
Xong xuôi, em với L ngồi ăn cơm, L khen em nấu ăn ngon. Rồi sau nói luyên thuyên tương lai lấy L bắt nấu cho L ăn cả đời. . Chẳng muốn nghĩ đến tương lai đâu, giờ em chỉ muốn em và L thật tốt ở hiện tại là được rồi, tương lai nó còn xa lắm….
Em đi rửa bát, đúng quy trình, L thì nằm ngủ. Bát đùa thì vứt đầy đấy nói rửa chứ lười bỏ mẹ, vứt đấy tối nấu xong rửa một thể. Em vào nằm ngủ đến 1h30 rồi sực nhớ là còn quà cho L, ôi thôi mà con trai thì biết cái gì quà cáp đâu, em về phòng em rồi gọi cho con U vì ở phòng L nói chuyện không tiện.
U: Có gì không mày?
Em: TAo muốn mua quà tặng L, mua gì bây giờ được mày nhỉ?
U: Ừm… Nhẫn, đồng hồ, vòng tay, vòng cổ, lắc chân, giày, dép, quần áo… Nhiều lắm
Em: Con mẹ mày, 1 cái thôi.
U: Tao thì thích vòng cổ, nhẫn với đồng hồ cơ. Nhưng mà dịp gì mà mày mua tặng L thế
Em: 1 tháng yêu nhau – Em trả lời ngắn tùn ngủn
U: Ừ, thôi mua nhẫn với đồng hồ ấy. Bữa hình như tao thấy L có đeo vòng cổ mà.
Nói xong em mới để ý, L có đeo vòng cổ mẹ mua cho lúc nhập học, rồi xem xét mua đồ cho L chắc cũng phải 2 củ là ít, đồng hồ thì bét cũng phải hơn 1tr rồi, tiền giờ em cũng đang bay theo làn gió. Mới qua còn gần 2tr giờ còn có 800k, đúng cái kiểu có tiền là tiêu chả quan tâm đến trước mắt.
Em: Tao còn có 800k, mày có tiền không cho tao vay 2 triệu. – Em nghĩ nó làm ăn rồi sẽ thoải mái chuyện tiền bạc, cơ mà đi vay gái tiền là cái nhục lớn nhất của em
U: Ừ, 2tr thì được. Lát đi qua nhà tao lấy, rồi có gì tao dẫn mày đi mua luôn.
Rồi xong, em hẹn nó 2h đi cho sớm. Chạy sang phòng L thì L dậy rồi, quần áo em để bên phòng L vì hôm qua L giặt đồ phơi luôn bên đó. Kéo quần áo ở mắc xuống rồi L tò mò hỏi em.
– L: Anh lại đi đâu à?
– Em: Ừ, anh ra đây với thằng Q.
– L: Thật không hay lại đi với em nào – Mắt sắc rồi nhìn lườm em
– L: À thôi, em đi với anh cơ – Chạy ra nắm tay kéo kéo em năn nỉ
– Em: Con lậy mẹ, đi chuyện con trai mà đi làm gì
– L: Không… Anh lại đi với em nào thì chết à. Không biết đâu…
Nũng níu như trẻ con, bực mình, nói mãi mới nghe em mới trốn đi được, U đứng trước cửa nhà đợi em như mọi lần, chẳng bao giờ em phải đợi nó cả. Đến một tiệm vàng, ôi trời đất toàn đồ hàng hiệu mà đẹp long lạnh vãi tè, nhìn nhân viên thì em nào cũng ngon và cong hình chữ S phê lắm. U chọn cho em cái nhẫn, nó đeo vừa in mà là nhẫn đôi cơ, cứ như thể nhẫn cưới vậy. Bọn nhân viên cứ khen em với nó đẹp đôi này nọ phát ngại. Cuối cùng em cũng ưng một cặp, có gắn vài hạt nhỏ li ti, nhẫn vàng trắng thì phải, giá cũng hợp lí có 1tr một cặp, nhìn mấy đôi khác toàn 5 ->6tr lóa cả mắt.
Giờ đến chỗ bán đồng hồ, đúng là con gái, chọn cái gì cũng phải tỉ mì, em với lọ lượn 4 5 quán rồi mới chọn ra cái đồng hồ ưng ý, đồng hồ hãng khỉ gió gì ấy em không nhớ, nghe nhân viên nói nhưng em kệ, thấy đẹp là được. Cho con U nó đi chọn hết, Mua hết 2 thứ tận 2tr3, em không ngờ là lại đắt như thế. Đưa cho nó 800k mà nó không chịu cầm, bảo em lo xong vụ này đi rồi trả thể, rồi ầm ừ 2 đứa đi ăn lotte xong đứa nào về nhà ấy.
5h em về phòng, L tiếp tục xem anime tình cảm, chắc bị cuồng. Từ lúc em nghe điện rồi chửi thằng kia không thấy nó làm phiền L nữa, càng tốt. L không hay biết gì về việc em mua quà, và cả vụ 1 tháng này nữa, chẳng thấy đả động gì đến chắc không biết. Nên em sẽ làm một vụ thật là bất ngờ, sẽ có những ngọn nến lung linh trong phòng và em sẽ tự tay nấu cho L ăn một bữa. Quá lãng mạn…
6h30, L đang chuẩn bị dọn cơm thì em có điện thoại, của mẹ em.
Em: Dạ con nghe.
Mẹ: Mẹ với bố sắp lên đấy, đang từ chỗ anh máy sang, tối nay ở phòng mày ngủ nên cứ liệu liệu mà dọn dẹp đi nhé.
Em: Ơ sao lại lên hôm nay… – Em đờ người, thôi thế mà ở đến tối mai thì kế hoạch của em coi như xong cmnl.
Mẹ: Mẹ lên thăm anh không được à, thế nhé sắp đến nơi rồi, mẹ tắt máy đây
Cụp cái rụp, em nhìn điện thoại thấy có 6h30, ôi thôi mẹ lại phá hỏng hết kế hoạch của con rồi…
L: Sao thế anh?
Em: Bó mẹ anh sắp lên…
L: Ơ tốt quá còn gì – L cười to kiểu châm biếm em vậy
Em: Cấm cười, đây là lần đầu tiên bố mẹ anh lên đấy. Thôi ăn đi nguội hết rồi.
Cặm cụi vào ăn rồi xong em rửa một lô bát đũa từ sáng nữa. L thì sang phòng em dọn dẹp ngăn nắp…
8h bố mẹ em mới đến, hơi muộn, thấy L thì chạy đến hỏi chuyện chẳng nhớ thằng con trai này như nào cả, bố em thì vào phòng em đọc báo xem tivi nên chẳng ra vào tiếng nào cả, mẹ em chắc lại hỏi chuyện em dọa này thế nào rồi các kiểu đây mà…
*************
Chap 30
Kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, đúng vào ngày chủ nhật, chuẩn thế. Làm em có nhiều thời gian chuẩn bị hơn
Tối qua em qua phòng L ngủ, còn bố mẹ em thì ngủ phòng của em. Cũng chẳng có gì thắc mắc khi đấy là điều dễ hiểu, mà phòng em thì cũng ít ở, thật luôn. Em tính thuê một phòng thôi để giảm chi phí mà lại thôi, có bạn bè với người nhà lên còn có chỗ mà tiếp, phòng cũng rộng rãi nhưng mỗi lần lên thế này là bày đủ thứ ra bẩn kinh khủng khiếp ,
Sáng dậy, L và mẹ em dắt nhau đi chợ, 2 người thân nhau lắm. Rồi còn có em và bố em ở nhà, chán thật. Em và bố thì ít nói chuyện với nhau, cứ im im có gì thì hỏi không có gì thì việc ai nấy làm, chẳng có cái gì tâm sự cả.
7h hơn, L và mẹ em xách cả đống đồ, nhiều lắm. Thức ăn rồi đồ dự trữ nữa mới hốt, mà cũng chẳng sao, em với L cũng toàn ăn ở nhà, ít khi ra quán lắm. Sáng nay ăn bún, hihi, L với mẹ em vào bếp nấu, ngon lắm em làm gần 2 bát tô . Chả hiểu sao hôm nay đói thế, hay tại L của em nấu ngon . Ăn xong em nhận phần rửa bát, nếu bố mẹ em mà không ở đây thì em vứt hết vào trong bồn rồi tối rửa một thể nhưng giờ thì không áp dụng cái cách này được.
8h L lại đi đâu đấy, em không hỏi. L không biết xe máy nên toàn đi taxi, còn nếu vội thì em toàn đưa đi thôi. Khổ thế. Mẹ em giờ quay sang nhìn em với mặt nghiêm túc, kéo vào phòng rồi hỏi.
– Mẹ: Mày với con V giờ thế nào rồi?
– Em: Mẹ nói cái gì đấy, con nào, linh ta linh tinh – Em phản lại ngay
– Mẹ: Còn qua lại với nó mày đừng trách tao nhé, L nó lo cho mày đấy mày đừng có vớ vẩn.
– Em: Rồi rồi con biết rồi, khổ lắm

Trưa hôm nay, tiện có bố mẹ em trên này em mời luôn 3 đứa bạn thân đến ăn cơm, em không uống bia rượu gì vì phải kiêng do uống thuốc. Bố em với 3 đứa kia thì uống kinh lắm, có trai rượu lần mua để trong góc nhà hôm nay mới có dịp mang ra. U nó uống 3 chén mặt nó đỏ bừng luôn, nghe đâu rượu 40 độ. Nó cố được nửa tiếng thì leo lên giường ngủ luôn, chắc say rồi mà mọi hôm nó uống rượu kinh lắm, em nghĩ nó giả vờ để trốn rửa bát .
Ăn xong, mọi người ra ngoài ăn hoa quả, L thì đi rửa bát, em thấy cứ tội tội sao ấy rồi kéo L vào ngồi cùng luôn chiều thì rửa. Mẹ em thì đi đi lại lại chả hiểu tìm cái gì luôn, em cũng kệ ngồi tiếp chuyện với bố và 2 thằng bạn, nói chuyện vui lắm, lâu lâu cũng không gặp 2 đứa nó nữa, thằng Q thì chẳng nói gì về việc em đi chơi với nó 1 đêm cả. Thằng N thì mặt nó cứ ngơ ngơ như mọi hôm, mà nó uống rượu thì kinh luôn, ngày xưa nó bị bệnh gì ấy bà già nó cho uống rượu thuốc nên giờ nó bá đạo nhất mẹ luôn rồi, chai 40 độ kia chả thấm vào đâu cả.

3h, mọi người giải tán hết, bố mẹ em cũng đi về luôn rồi đưa em tiền tuần này, hề hề. Tuy ăn bám nhưng không xin không được, con U nó dậy rồi, cái lúc mà đứa tỉnh rượu rồi thì nhìn mặt nó cứ ngu ngu đần đần tđn ý, buồn cười vcđ.
– L: Anh dẫn em đi làm tóc nha – Tự nhiên ở đâu đi ra kéo tay em thủ thỉ
– Em: Dở à, đi thì đi một mình đi anh biết cái gì đâu mà đưa – Nói phét thế đấy, chiều em còn phải làm cho L bất ngờ nữa…
– L: Thì em bảo anh đưa thôi chứ có bảo anh làm gì đâu mà biết… – Lại cái mặt hờn dỗi
– Em: Thôi anh mệt lắm, em đi với U kia kìa – Em quay sang nháy mắt con U cho nó biết ý, nó vẫn nằm trên giường đắp chăn như thật là thật.
– U: Ờ ờ được đấy, đi làm tóc với con trai nó không biết gì đâu, tí chị đưa đi – Hú hồn, nó vừa cứu em luôn, lại câu giờ để em chuẩn bị nữa.
– L: Vâng thế cũng được ạ. – Lại thui thủi đi vào phòng hối tiếc, em cũng có muốn thế đâu nhưng mà không đưa L đi được
gần 4h 2 chị em kia đi làm tóc, đợi đi một lúc em mới lấy xe máy đi mua mấy đồ trang trí. Em đi mua một bó hoa hồng, 3 bịch nến, bóng bay, thức ăn nữa… Cũng mất ngót ngét gần 1 tiếng.
Em phải lên mạng tra cứu thiết kế như thế nào để cho lãng mạn và nấu món gì cho vừa miệng. 5h em bắt đầu nấu ăn, vừa nấu ăn em vừa đi gắn nến thành hình trái tim vừa in cái phòng, em nấu vài món linh tinh gọi là có thôi, chứ cũng chả ngon gì đâu . Tính mua đồ ăn sẵn nhưng mà lại thấy nó không ý nghĩa, đã làm thì tự tay làm cho chót luôn.
– U: Mày sắp có bắt ngờ rồi đấy ( Tin nhắn 5h30 ) – Có chút bí ẩn, cơ mà L làm tóc xong chắc xinh hơn nên nó nói câu ý.
Em chẳng buồn rep lại vì còn bao nhiêu thứ phải làm, bóng bay em treo bốn góc tường, công nhận mình khéo tay thật, nhìn cũng đẹp nữa.
2 Chị em này đi gần 7h mới về, em chuẩn bị xong hết rồi, không ngờ về muộn thế làm em sốt hết cả ruột, em đứng ở dưới tầng một đợi L và U về nhà…Cuối cùng cũng về, L đội mũ bảo hiểm nên em chẳng nhìn được tóc L làm kiểu gì cả, vẫn hơi ngờ ngợ vì cái tin nhắn con U nó gửi. Mà các chị em vozer cho em hỏi làm tóc có cần phải tận 3 tiếng đồng hồ như thế không
Thấy U và L về, em chạy luôn lên trên phòng em xem lại rồi lại ra ngoài cửa đứng đợi L và tay cầm thêm một mảnh vải. Đợi chút thì L lên, làm tóc xong nhìn rất hợp với khuôn mặt, nhưng chỉ là cắt ngắn đi một chút với làm xoăn hơi một chút, nói chung là chẳng khác gì lúc trước cả =)).
– L: Ủa anh đứng đây làm gì vậy – Định đẩy em ra để đi vào phòng.
– Em: Ây khoan khoan, lại đây… nhắm mắt vào… cấm ti hí nhé – Em kéo tay L, đứng đằng sau L cầm mảnh vải buộc che kín mắt, rồi lại đi lên trước cõng L vào phòng…
Em phải cõng vì sợ L không nhìn thấy dẵm hết vào nến thì nhọ lắm, đi đến trong chỗ nến hình trái tim, em bảo L đứng yên không được tháo vải ra, tìm cái bật lửa thắp hết nên lên rồi tắt đèn. Cởi mảnh vải trên mặt L từ từ…
– L: Anh làm cái gì vậy? – Ngạc nhiên, hỏi em cái câu ý làm em tưởng L không thích cơ.
– Em: Em không biết ngày này là ngày gì à?
– L: Em không – Mặt vẫn ngơ ngác
– Em: 1 tháng yêu nhau, đồ ngốc – Em cốc vào chán cho tỉnh ra, em chắc L không nhớ, em phải đánh dấu vào điện thoại mới nhớ đây là 1 tháng ngày yêu nhau đấy
– Em:Ủa sao không nói gì, không thích à? – Thấy L im im em vặn hỏi.
– L: Không, em thấy hạnh phúc quá – Lại thế, lại ôm rồi dúc đầu vào ngực em khóc như đứa trẻ con. Khung cảnh giờ sáng bởi những ngọn nến, mờ mờ huyền ảo, em và L vẫn đứng ôm nhau, muốn gỡ L ra mà ôm em chặt lắm nên đành phải để cái áo mới bị ướt vậy.
– Em: Thôi thôi, bỏ ra đi khóc gì khóc suốt. – Em gỡ L ra rồi lau nước mắt, khóc mà cười thì chắc hẳn là hạnh phúc rồi…
– L: Anh dạo này lạ lắm, toàn nấu ăn cho em thôi. hihi – Cười!
– Em: Không thích à, thế mai đi mà nấu nhé.
– L: hihi
– Em: À còn cái này nữa – Em ra lấy bó hoa để trên tủ lạnh, đưa hai tay tặng L.
– Em: Tặng em này.
Chần chừ mãi, hơi sến nhưng em cảm thấy quá là điều bình thường. Nhưng mà lúc ý run vãi luôn.
– L: Yêu anh thế, mà một mình anh làm hết chỗ này à? – L cầm lấy bó hoa, nhìn xung quanh phòng, nến, bóng bay, thức ăn và cả mấy cái rác em vứt góc nhà nữa.
– Em: Ừ, anh thấy trong phim nó thế nên làm theo.
– L: Lại đây em bảo.
L kéo tay em rồi hôn em, chưa xin phép mà đã mạnh động rồi làm em chẳng kịp làm gì cả. Chỉ biết nghe lệnh và đáp lại thôi, ui zời mấy thím đọc đến đây đừng ảo tưởng rồi thẩm du nhé. Hôn lâu lắm mới dứt ra, em cũng thế, cứ hôn người yêu thì chẳng đứa nào muốn dưt ra cả. Cả L và em đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Em ngồi cạnh L, giờ thì hết cái cảnh lãng mạn rồi nhưng vẫn đủ sáng, em lấy bát đũa rồi 2 đứa cùng ăn. Cũng hơi vội vì bao nhiêu việc nên hầu như nem em rán bị cháy cmn hết, canh thì bị mặn, mỗi cơm là chuẩn mà thế thì xấu cả đội hình. Thấy L ăn được một miếng là mặt khó chịu luôn, em cũng thấy thế vì khó ăn vđ. Thế xong, 2 đứa đi ra ăn tiệm…
– L: Đợi em về phòng chút đã – Chạy về phòng luôn, em chả biết gì, chắc về thay đồ thôi, em đứng dậy lấy hộp quà để trên bàn để ra đằng sau lưng. L đi nhanh lắm, có chút là quay sang phòng em luôn rồi, hai tay để đằng sau chắc cầm cái gì đó.
– Em: Cái gì đằng sau đấy hử? – Em tò mò ngó ngược ngó xuôi
– L: Anh đoán đi – Cười mỉm
– Em: Ai mà biết được.
– L: Tặng anh này – Đưa cho em, hộp quà khá to… ơ thế mà nãy em hỏi L bảo là không biết cơ, em nhận kèm theo nụ cười tươi. Mở luôn ra xem thì là một cái đồng hồ, không biết loại gì nhưng nhìn đẹp và sang lắm, dây nhìn chói cmn lóa luôn. L lấy ra rồi đeo cho em vừa khít.
– L: Đẹp mà vừa khít, em chọn có khác – Lẩm bẩm tự khen mình rồi cười
– Em: Sao bảo không biết mà lại mua quà cho anh?
– L: Thì em đùa thế, quên sao được nhỉ? – Lại lợi dung hôn vào má em
– Em: Đây tặng em này – Đưa hộp quà sau lưng em cho L, để L tự mở. Haiz, vô ý quá em còn chưa xé cái mác ghi giá trên cái đồng hồ. Nhọ vãi luôn, đeo cho L rồi cười
– L: Hiihi, cả anh cũng mua đồng hồ nữa hả.
– Em: Ừ, đẹp không?
– L: Anh mua thì có xấu thế nào em cũng đeo được hết – Tay L trắng, đeo hợp thật
– Em: Đưa tay em đây – L chìa ra, em rút chiếc nhẫn trong túi quần rồi xỏ vào ngón mà mấy đôi cưới nhau trao cho nhau ấy. Vừa khin khít không lệch size tí nào luôn
– Em: Rồi, đeo rồi nhé. Giờ em mãi mãi là của anh biết chưa.
– L: Em biết rồi.
Xong cái màn ”cầu hôn”, em với L đi ra ngoài ăn, đồ ăn thì vứt hết vào sọt rác. Phí thật. Sơ xuất, quá sơ xuất. Em với L đi ăn KFC, ăn tạm thôi vì em và L cũng chẳng thấy đói, vào đây nhiều em xinh lắm, mà chẳng dám nhìn. . Kể cả liếc em nhân viên bán hàng thôi mà L cũng véo em rồi thì làm sao có thể nghĩ tới cái khác…
– L: Anh ăn đi, gì nhìn em hoài vậy?
– Em: Không cho nhìn thì anh nhìn mấy em bên kia nhé – Mắt em liếc ngược liếc xuôi cho L tức
– L: Nào, ném cả cái thìa vào mặt nhé – Dơ cái thìa lên dọa
– Em: Rồi, ăn đây. Ăn xong em thích đi đâu – Vừa nói vừa dơ miếng đùi gà ngoặm ngoặm, ngon thật, ghét nhất là ăn phải dùng giao nhé cứ tự nhiên là chẳng chết ai cả.
– L: Em thích đi cùng anh thôi, đi đâu cũng được, hihi.
– Em: Ừ thôi ăn đi.

8h15, lâu vồn, em với L mới chiển xong, giờ chẳng biết đi đâu cả. Chủ nhật mà đường đi tấp nập quá, nghĩ mãi rồi phóng mẹ nó vào lề công viên uống trà đá. Quán này đông, rộng rãi, có chỗ ở góc tối mà bao nhiêu đôi ru rú vào trong ý không hiểu làm gì mờ ám. Em với L ngồi chỗ gió mát lùa vào, ngồi gần cái đèn đường nên sáng lắm. Gọi 2 cốc trà chanh.
– Em: Anh chẳng biết đi đâu, ngồi tạm đây nhé. – Giờ mới để ý L cắt mái khác, thưa thớt kiểu mái Hàn Quốc theo mấy thánh phán là như thế.
– L: Em bảo đi cùng anh thì đi đâu cũng được mà – L ngồi sát cạnh em rồi ôm em, ấm lắm, sung sướng nữa.
Em chẳng nói gì cả, 2 đứa nhìn nhau yêu thương kèm theo mấy bố F.A ngồi chém gió bàn luận về bọn em. Chắc ghen tị… Thốn vì em cũng qua cái cảm giác ý rồi…
– L: Em vui lắm – Tự nhiên thế, ngoảnh mặt lên nhìn em, cứ nói kiểu này em lại ngại lắm, chẳng biết đáp thế nào nên lúng túng vc.
– Em: Ừ… Anh cũng thế. – Bẹo má L, mềm mại nên em véo suốt
– L: Này, bỏ ngay cái tật véo má em đi nhé, anh có biết là đau lắm không hà? – Giờ lại véo lại cái, mạnh, đau, em phải thốt lên mới chịu buông ra
– Em: Em với thằng M giờ sao rồi – Đang cái phút lãng mạn, không hiểu thằng nào sai em hỏi câu ngu ơi là ngu
– L: Em với M có còn gì nữa đâu, quá khứ rồi. Em cũng không muốn nhớ nữa, giờ anh là của em rồi mà, hihi. Anh mà bỏ em chạy theo con nào là đừng trách em đấy biết chưa?
– Em: Ừ, cho hôn cái nha – Em chu mỏ ra, đùa thôi tại bí chả biết nói gì cả
– L: Dẹp, người ta nhìn kìa. – Liếc liếc qua nhìn mấy thằng F.A kia
– Em: Kệ chúng nó, nhanh không đổi ý bây giờ
Xoẹt phát, xong nụ hôn. Nhanh, như gió ấy, nhìn mấy thằng kia nó cứ ngộ ngộ nhìn bọn em ghen tị thích vc, chả biết thím nào đọc được RV của em rồi thấy mình trong đám đó không.
Nói chuyện đến 9h thì về, không ngồi lâu được, chạy xe thẳng về nhà luôn. L khá mệt nên tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn. Em như mọi hôm, đều đợi L ngủ xong mới viết RV cho các thím được.
**************
Chap 31
– Dậy, dậy đi anh… – Tiếng nói thất thanh vảng lại vào tai, đang tơ tưởng những gì kì diệu trong giấc mơ thì bị phá đám…
Tối qua do mải làm nên ngủ quên luôn ở ghế sofa, thức dậy vẫn bộ quần áo đó, sách vở vứt lung tung và có thêm cái chăn đang đắp ở trên. Lục tìm điện thoại thấy 6h hơn rồi, người mệt lả do ngái ngủ, cái cảnh cơ cực học buổi sáng nó là thế đấy
Dẫn L đi ăn sáng rồi đi học như mọi ngày, hôm nay chẳng biết sao em chẳng muốn đi học tí nào cả, muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời hiện tại mà những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Quá ảo diệu…
Nói thế thôi chứ hôm đấy vẫn lên lớp, vẫn gặp các chiến hữu trong cái team 3Q của em và thêm mấy em chân dài hot girl nhìn em đắm đuối . Em ngủ hết tiết này qua tiết khác, cái sung sướng của thời SV là ngủ chẳng ai bảo gì, không như cấp 3, nằm bò xuống bàn cái là bị gọi luôn…
Bất chợt nhớ về cái thời cấp 3 trẻ trâu của mình…
– N: Mày ngủ gì ngủ lắm vậy mày, dậy chép bài đi bố đéo chép cho mày nữa đâu – Nó bực rồi quát em, cứ ngủ là em nhờ thằng N hoặc thằng Q chép bài hộ.
– N: COn mẹ mày vẫn cố ngủ à, cô giáo chỉ mày kia kia – Nó fang cái bốp vài đầu em rồi chỉ lên trên phía cô giáo, thấy cô đang nhìn em ra hiệu
– Q: Lát xong xuống căng-tin nhé bố đãi, qua vừa trúng lô mày ạ – Nó cười đặc trí, thằng này cấp 3 nó mê lô đề lắm, tính thoáng mà cứ có cái gì cũng cho hết anh em, nhà nó không phải có điều kiện gì nhưng hết mình lắm. 3 đứa chơi được với nhau nên giờ cứ như thể kết nghĩa vườn đào vậy.
Giờ ra chơi tiết đến tiết 4 là thể dục luôn, 3 đứa ôm nhau chọc phá khắp cái hành lang tầng 2 rồi xuống căng-tin, rồi tự nhiên thằng Q nó đứng khựng lại ở lớp A1, nhìn ngó nghiêng một hồi lâu rồi tỏ cái vẻ mặt dâm đãng của nó.
– Q: Ê ê chúng mày, nhìn kìa…đấy… chuẩn không… kiểu này tao phải tán em nó cho bằng được – Nó chỉ tay về phía nhỏ ngồi số 3, nói thì thâm to nhỏ rồi 3 đứa chúng em xuống căng-tin
Em ngoái lại nhìn nhỏ đó, không biết nhỏ tên gì nhưng khá tò mò, học 1 năm rồi mà có những con người em chưa nhìn thấy lần nào luôn. Ngoái lại nhìn… nhỏ có khuôn mặt V-line, đôi môi gợi cảm với mái hất lên nhìn đáng yêu lắm, nhỏ ngồi đấy túm năm tụm ba nói chuyện, em nhìn lần cuối thì bất chợt nhỏ nhìn em, 4 mắt nhìn nhau và cười… Nhỏ cười đáng yêu lắm, lúc đấy tim như loạn nhịp, mình có tình cảm với em nó sao? Không…
Từ lúc V đi bỏ em lại một mình, em đã tưởng tượng ra cái cảnh cô đợn và không có một bóng dáng con gái nào bên cạnh, không yêu thương ai nữa rồi lại nhận được tỉ lệ nghịch với điều mình đang cố làm. Và rồi khóc khuất mờ dần, em và 2 thằng c.hó này đi xuống căng-tin, em hồi cấp 3 béo phết, nên không dám uống nước có gas, bụng em lúc đấy 3 ngấn và phệ ra trông thấy luôn. Nhìn tởm lắm giờ bớt đi nhiều rồi…

Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net