AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:36.

**********
Mà xin lỗi các bác từ đầu truyện tới giờ em chưa có giới thiệu về bản thân và một số nhân vật làm mn thắc mắc. Sau này có nhân vật mới em sẽ giới thiệu cụ thể hơn.
Em tên: Hoàng. sinh ngày: 19/8/1995. Quê ở: (Một thành phố gần HN-cách 40km thôi)-xl em k thể nói rõ. Sv năm 4 một trường kỹ thuật ở Quê.
Em nó tên: Dung Nhi. Sinh ngày:23/9/1997. Quê ở HN. Học ở trường tôi dứoi 2 khóa.
**********
Hôm nay xem lại ảnh hôm chụp cùng em buổi noel nên em vui quá viết luôn chap này. Chap sau em sẽ quay lại với chap 12 nhé. Cám ơn và mong các bác ủng hộ em hơn nữa để em có thêm động lực viết.
Review 24/12/2016: Noel.
Ngày hôm qua tôi suýt nữa thì quên cái vụ noel nếu không vào lmht các bác ạ. Vừa đăng nhập vào thấy hiện lên cái nhạc noel mới nhớ ra. Thế là tôi có dự định buổi tối sẽ đưa em đi nhà thờ thành phố chơi. Nhưng tôi muốn cho em một bất ngờ nên không báo trước cho em biết.
Nhưng mà lúc này tôi cũng chưa biết tặng em cái gì tối nay nữa? Gọi điện tham khảo mấy thằng bạn thì chúng nó bảo: “m*, người yêu mày chứ người yêu tao đ** đâu mà tao biết được sở thích của nó mà chọn đồ. Tự mà lựa đi.” Thế có chán đời tôi không cơ chứ. Nếu nhớ ra sớm hơn thì tôi đã không rơi vào tình trạng như thế này. Out game qua phòng nhỏ Linh chơi một lát thì:
-Nhiều quà gớm nhỉ? –tôi nhìn trên bàn nó một đống quà lớn có nhỏ có, hoa có…nói chung là các kiểu con đà điểu luôn.
-Hihi. Các bạn cứ tặng em đấy chứ em có muốn đâu. –nó đang ngồi và mở mấy hộp quà được tặng mà cười tít hết cả mắt luôn.
Tôi chẳng nói thêm gì nữa mà đi thẳng xuống nhà luôn. Đang định sang hỏi nó xem tặng cái gì cho Nhi hôm nay được mà vào phòng thấy mặt nó hớn hở như vậy chắc nó cũng ếu quan tâm luôn. Nhìn đồng hồ cũng 11h rồi thôi thì có thực mới vực được đạo gọi nhỏ Linh xuống nấu cơm có gì chiều tính vậy.
-Linh ơi! Xong chưa xuống nấu cơm đi anh đói lắm rồi. –tôi gọi nó.
-Dạ. Đợi tôi chút.
Một lát sau thì nó cũng xuống nấu cơm. Tôi thì chỉ phụ thôi chứ tôi không thích nấu lắm mặc dù mọi người thường khen nấu ngon nhưng mà lười lắm ý. . Nói là phụ chứ chỉ nhặt ra xong ngồi bàn nhắn tin với Nhi thôi, nó bảo lấy giúp gì thì lấy giúp. Mà lúc tôi nhắn tin với Nhi thì vẫn tự nhiên như bình thường không có đả động gì tới việc đi nhà thờ luôn.
Ăn uống xong xuôi thì tôi lên phòng làm giấc đến 3h dậy. À mà trước khi ngủ trưa tôi đã nghĩ ra nên tặng em nó cái gì rồi. Bật dậy ngay khi chuông báo thức kêu. Vscn xong thì em mặc quần áo rồi phi xe ra chỗ cửa hàng trang sức. Tính lựa tặng em một cái vòng bạc đang loanh quanh không biết chọn cái nào thì có một em nhìn chắc tầm tuổi tôi thôi ra tư vấn cho. Thế là sau một hồi lựa chon tôi cũng tìm được thứ mình cần. .
Về tới nhà vẫn còn sớm nên làm trận LOL đã. Đánh được 2 trận thì cũng đã 5h30 rồi. Thôi đứng dậy vào lấy quần áo tắm rửa rồi chỉnh chu đâu ra đấy cũng hơn 6h. Bước xuống nhà thấy nhỏ Linh đang nấu cơm liền kêu nó:
-Tối nay anh không ăn cơm ở nhà đâu nhé. Em ở nhà khóa cổng vào đấy.
-Dạ. Mà anh đi đâu thế? –nó thắc mắc.
-Đi công chuyện…

Dắt x era ngoài cửa tiến về Sài Gòn thôi, ý chết tiến về nhà Nhi thôi. . Tới cổng thì tôi để xe khuất sau bờ tường để muốn tạo bất ngờ cho em. Bấm chuông xong tôi lấp sau cột điện. Một lát sau thấy trong nhà có tiếng loạt xoạt của người bước ra mở cổng.
-Ai thế? Sao bấm chuông mà không có ai hết là sao? –nói xong em quay bước vào nhà.
-Hù… -tôi từ phía sau nhảy lên đập nhẹ vào vai em.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… -sau đó là màn tra tấn lỗ tai tôi của em.
-Aaa…đau anh. Anh đừa chút thôi mà. – em nó quay lại nhéo vào hông tôi.
-Anh này muốn chết hả? Sau có dám hù em nữa không?
-Thôi anh chừa rồi. Hihi.
-Thế anh đến nhà em có việc gì? –bắt đầu màn tra khảo của em nó.
-Em vào thay quần áo đi xong đi với anh ra đây chút.
-Nhưng mà làm gì hả anh? –em nó thắc mắc.
-Thì cứ đi nhanh kẻo trễ.
Không để em nói nói thêm câu nào nữa tôi đẩy em vào nhà luôn. Tôi cũng đẩy xe vào nhà ngồi đợi chứ không có đợi em thay quần áo xong chết ngất ngoài này vì lạnh mất. Tôi một lần nữa được ngắm kỹ hơn ngồi nhà này. Giờ mới để ý kỹ là trong đây có một cây piano nhé không biết em nó có biết chơi không hay là của ai đó trong gia đình nhà bác. Tham quan một hồi thì Nhi cũng bước xuống với quần jean, giày bệt, một chiếc áo khoác cổ quấn khăn nói chung là đủ ấm cho mùa đông lạnh lẽo của miền bắc ạ.
Tôi đứng dậy dắt xe ra cổng trước đợi em khóa cổng rồi bắt đầu một buổi tối vui vẻ. Trên đường đi thì tôi quay lại nói với em:
-Mình đi ăn tối sau đó đi chơi nhà thờ thành phố nhé em. –lúc này tôi mới nói kế hoạch đi chơi hôm nay cho em.
-Dạ. Hihi. –em có vẻ vui lắm.
-Thế giờ em muốn ăn gì nào? –tôi hỏi em.
-Hay mình đi ăn cái gì nhanh nhanh đi anh.
-Ừ. Để xem nào. Hay mình đi ăn phở nhé. Phở Hà Nội ngon cực quán này mới mở đó em.
-Dạ. Cũng lâu rồi em không được ăn từ lúc lên đây học anh ạ.
Tôi đưa em tới quán phở mới ở đường CMT8. Mà thôi đoạn này cũng chẳng có gì đâu nên tôi tua qua nhé mấy bạn. Ăn xong tôi đã 7h30 rồi tôi đưa em lên nhà thờ tp luôn. Các bạn biết đấy mấy ngày tết tây bây giờ nó cũng tràn về VN rồi nên những ngày này ra đường cứ phải gọi là kín người luôn. HN lúc tắc đường như thế nào thì ở đây hôm nay nó cũng như thế 5p nhích đc hẳn 20m. Mà cái đoạn đường vào nhà thờ thành phố nó lại đi vào trong đoạn đường nhỏ hơn nên càng tắc hơn. :Sweat:
Chật vật sau hơn 1 tiếng đồng chũng tôi ccũng tới được với nhà thờ thành phố. Trời không thể tin nổi vào tới đây cũng đông không kém. Bước vào nhà thờ thấy toàn người là người tôi quay sang hỏi em:
-Nhi. Em có muốn vào trong nữa không?
– … -em không nói gì mà quay sang tôi nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
-À chẳng là giờ này thì cha sứ cũng chưa có làm lễ đâu. Phải tới tận 12h cơ em à nên giờ đi vào trong cũng chẳng có gì đâu mà. –tôi giải thích cho em hiểu. và chưa để em trả lời tôi đã rủ em: -hay mình ra ngoài ngắm cảnh đi ở trong này ngột ngạt quá em.
-Dạ. Vậy cũng được anh ạ.
Đi ra ngoài tôi và em dạo quanh nhà đây. À ở đây cha sứ có để những cây thông cao khoảng 2m chỉ được trang trí đèn LED thôi. Rồi cha để một dỏ đồ trang trí ở bên cạnh mọi người ai đi qua nếu thích có thể lấy rồi treo lên cây. (Tất nhiên ai cũng biết là chỗ đồ trang trí ở dỏ chẳng bao giờ đủ đâu, cho nên khi treo hết số ở dỏ thì phải ra cổng mua thêm thôi). Tôi nhìn thấy điều thú vị đó nên tôi nói với em:
-Em đợi anh một lát đứng im ở đây nhé không lạc đó.
Bỏ lại em với những câu hỏi thắc mắc tôi liền chay ra cổng mua một túi nào là: tất đổ, chuông, kẹo ngọt… rồi chạy nhay vào trong không để em đợi lâu. CHạy vào tới nơi em nhìn tôi cầm túi đồ thì đã hiểu tôi muốn gì rồi. Tôi cũng em tiến lại cùng treo lên cây thông. Em thấp hơn cho nên em chỉ treo dưới thôi nhưng do ở dưới đã được treo quá nhiều nên tôi đành treo hộ em.
Sau một hồi treo cũng đã hết chỗ đồ trang trí. Tôi dẫn em đi ra một chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ do đi nhiều mỏi chân. Ngồi nghỉ rồi tôi dẫn em ra quảng trường thành phố ở đó mọi người cũng đang tổ chức noel. Mọi người có thể tham gia nhiều trò chơi như: đi tìm kho báu, tìm nhân vật… Chơi chán thì cũng đã 11h đêm rồi nên tôi cũng đưa em về nhà.
Tới cổng nhà em thì em xuống xe. Lúc ở nhà thờ định tặng em món quà rồi nhưng ở đó đông người quá nên quyết đinh về nhà mới tặng. Bước xuống xe theo chào nhau rồi em cũng quay bước vào nhà. Tôi không nhớ là xem đoạn này trong phim nào nhưng sau đó tôi quyết định tặng em món quà bằng kiểu này.
Sau khi em qua bước thì tôi tiến đến cầm lấy tay em. Em cũng giật mình rồi quay lại. Chưa kịp nói gì thì tôi đã đặt lên môi em một nụ hôn sâu thật sâu. Sau khi nụ hôn kết thúc tôi đưa tay lên gạt tóc mái em về phía trên tai. Sau đó nói:
-Anh yêu em nhiều lắm Nhi à. –rồi đồng thời điểm tay tôi từ phía sau gáy em đưa trước mặt em chiếc vòng cổ hiện ra trước mắt em.
-Món quà đầu tiên anh tặng em.
-Em…em..hức.. –lúc này em khóc luôn rồi các bạn ạ. Đôi mắt em long hết cả lanh luôn ý. Trông đáng yêu lắm. .
-Thôi nào để anh đeo cho em. –vòng tay qua cổ đeo cho em.
-Thôi nào nín đi. Vào ngủ nào muộn rồi.
Dỗ mãi em nó mới nín. Sau đó mới nói:
-Em cám ơn anh. Em cũng yêu anh nhiều lắm.
-Ừ. THôi vào ngủ đii em. Em ngủ ngon nhé. –vừa nói tôi vừa đẩy em vào nhà kẻo ngoài này lâu lạnh chết.
-Anh về đi. Anh ngủ ngon nhé. Yêu anh. –em cố nói thêm sau khi tôi đã đẩy em vào và khóa cổng xong.
Em vào nhà rồi tôi cũng về nhà luôn. Về tới nhà khóa cửa thì thấy điện thoại báo có tin nhắn. Là của em:
“Anh à. Em cảm ơn anh vì món quà. Mà anh ơi nãy vội quá nên em quên đưa quà cho anh. Mai em đưa cho nhé. Anh về thì ngủ luôn nhé. Không được reply đâu. Anh ngủ ngon. Yêu anh <3”. Đọc tin nhắn của em xong tôi chỉ lắc đầu cười rồi vscn rồi leo lên giường ngủ kết thúc một ngày vui. ********** Chapter 12
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy vơ lấy cái điện thoại coi wtf đã là 9h25 rồi á, thôi chết quên đi học cmr thôi đã thế thì nghỉ luôn cả buổi. Nhìn điện thoại thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn, con lợn gầy thế gì mà nhiều dữ vậy ta. Xem cuộc gọi nhỡ trước 2 cuộc của thằng Tuấn chắc không thấy mình đi học nên gọi đây mà, 3 cuộc của Nhi chắc hôm qua mình còn chưa reply tin nhắn em nên em gọi. Mở hộp thư đến thì 2 tin nhắn của Tuấn:
“Không đi học à?”
“ Lại cúp nữa hả? Hôm nay điểm danh đó tôi điểm danh hộ ông đấy, liệu mà trả ơn anh em nhé.”
Yên tâm vụ cúp học rồi, thôi thì kệ cm tin nhắn của Tuấn đấy tí reply sau. Coi đến 10 tin nhắn còn lại thì không có gì bất ngờ hết đều là tin nhắn của em Nhi:
“Anh.”
“Anh ơi, anh đang làm gì thế?”
“Anh đang bận hả?”
“Anh sao thế? Sao em gọi mãi mà anh không nghe máy?”
“..”
Còn mấy tin nhắn đại loại là như vậy. À mà tin nhắn gần nhất là 8h20 sáng nay.
“Anh ra mở cửa cho em, em đang ở dưới nhà nè.”
Thấy vậy tôi vội vàng chạy xuống nhà mở cửa ra. Ôi vãi nhái em đang đứng đây, bối rồi quá chẳng biết nói em thế nào. Em lên tiếng trước:
-Không định mời em vào nhà hả?
-Tại anh hơi bất ngờ nên… -gãi gãi đầu chẳng biết nói gì luôn.
Chưa cả nói xong em đã đi vào bên trong rồi, mặt hằm hằm quay lại nói đứng một câu:
-Hứ…Ghét cái mặt.
Chết tôi rồi, em giận tôi thật rồi. Em đi thẳng vào phía bếp bật bếp lên đun cái gì đó. Trong lúc em nấu em chẳng nói câu gì với tôi cả. Thôi thì tôi sai tôi đành phải xuống nước với em vậy. Tiến lại phía em ôm em từ phía sau, em hơi bất lúc đầu còn cọ quạy nhưng mà sức của em con gái làm sao mà lại với tôi cơ chứ cho nên em vẫn để tôi ôm em.  Em vẫn không nói gì mà cứ nấu thôi, nhưng chắc tôi làm em vướng víu quá lên em nói:
-Anh tránh ra để em nấu nào. Hỏng là lát anh nghỉ ăn đấy.
Tôi cũng nghe em buông em ra. Giờ mới để ý em nấu cháo hành cho tôi. Đúng là rượu bia vào mà có chút cháo vào thì còn gì bằng cơ chứ.
-Em nấu cháo hành hả?
Tôi hỏi em, còn em thì vẫn một khuôn từ lúc vào đến giờ trả lời tôi:
-Ừ. Để giải rượu..
WTF em có bao giờ ừ với tôi đâu, chắc em còn giận tôi lắm. Tôi lại tiến đến ôm em từ phía sau hôn lên má em nói:
-Anh xin lỗi mà, lần sau anh không thế nữa đâu.
-Còn có lần sau nữa hả? –em nói.
Tôi vội vã nói:
-À…à không có lần sau đâu em. Anh hứa đó. –tôi lại cười cười với em. 
-Anh hứa rồi đó, lần sau mà đi đâu không nói với em chết với em. Làm người ta lo muốn chết. Đêm hôm rồi còn gọi điện làm phiền Linh kìa.
-Ok em yêu. Hehe.
-Rồi tạm tha anh một tội, giờ xử tội lần thứ 2 đây?
Tôi ngơ người thắc mắc.
-Gì nữa? Sao lắm tội thế m?
-Thế ai bắt em chờ suốt từ 8h20 đến 9h30 hả?
Ừ đấy, cái tội ngủ em gọi không biết.
-Thôi mà anh xin lỗi tại hôm qua vui quá nên bọn anh uống hơi nhiều nên hôm nay mới ngủ quên. Hic.
-Em không cần biết lỗi vẫn là lỗi anh lý do nhiều quá. Lần này em tha lần sau là chết với em.
-Ok thưa bà xã. Hehe. –nói rồi tôi hôn nhẹ lên má em một cái.
Chắc em ngược quá đánh nhẹ vào ngực tôi một cái rồi trách:
-Ai là bà xã của em chứ.
Ôi em đỏ mặt nhìn đáng yêu chết đi được ý hehe.
-Cái người mà vừa nói ý.
Em vẫn ngượng kìa.
-Hứ….không thèm. –vừa nói mà mặt em cứ pphụng phịu nhìn hài ghê. Nhưng không có dám chọc em lúc này.
Nói rồi em quay ra nấu tiếp. Tôi mặc kệ, cầm tay em kéo lại rồi bất ngờ đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào lâu thật lâu chắc tầm hơn 5 phút thì bỗng thấy cái gì đó xèo xèo thì tôi buông em ra. Quay lại thì nồi cháo bị bồi, em nấu bằng nồi thường không phải nồi áp suất mà nãy đun lửa to bị tôi kéo lại hôn nên chưa kịp cho nhỏ nên giờ nó trào ra ngoài, tràn đầy ra bếp.
-Đấy tại anh hư nên mới thế đó. –Nhi quay ra trách tội tôi.
Tôi chẳng nói gì lại cái điệu gãi đầu và cười với em Chẳng biết làm gì nữa thôi thì đi ra bàn ngồi đợi ăn thôi hehe.
Mà tự dưng nãy Nhi nhắc tôi mới nhớ là nhỏ Linh đi đâu rồi không biết, quay sang hỏi Nhi:
-Sáng nay lớp em có học không?
-Nhi đi chơi với anh bạn hôm trước đi với tụi mình ý anh.
-Thằng Tuấn hả em?
-Dạ. Mà em thấy hình như anh Tuấn thích nhỏ Linh hả anh? –Nhi hỏi tôi.
-Ừ. Nó kết Linh từ lâu rồi mà không dám nói thôi. Cái thằng này yêu cũng mấy đứa rồi mà đến lúc bảo thích Linh thì lại chẳng dám nói. Botay.com luôn.
Tôi nói tiếp:
-Hôm trước anh cố tình rủ nó đi cùng để tạo cơ hội cho nó đấy.
Trong khi tôi nói thì Nhi đã nấu xong và mang ra cho tôi ăn:
-Này anh ăn đi.
Ăn sáng mà em nấu thịt kho, cháo thịt băm, nấu thêm ít rau nữa:
-Sao em nấu ăn sáng mà như ăn trưa vậy.
-Thế có ăn không em mang đổ đi nhé.
-À…không anh ăn mà, em cứ để đấy.
-Vậy anh ăn đi còn nói nhiều nguội hết là khỏi ăn đấy.
Thế là tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ vào ăn một khoảng hơn 10p là xong rồi. Đang đói mà được ăn ngon như này sướng quá đi mất. Bình thường sau những vụ nhậu về là hôm sau tôi phải ăn mì gói (nếu không có nhỏ Linh ở nhà). Ăn xong thì tôi thu dọn thì Nhi nói để Nhi thu dọn cho. Mà ai lại làm thế đã để em nấu cho ăn rồi lại còn bắt em dọn nữa nên tôi và em cùng dọn. Rửa xong tôi rủ em lên phòng tôi coi phim. Dắt tay em lên đến cửa phòng tối mới nhớ ra là chưa có dọn phòng thôi xác định cmnr, mất hình ảnh vãi. Thôi đi đâm lao thì phải theo lao. Tôi đưa em vào phòng bật máy tính lên. Nhi thấy phòng vừa bộn nên đưa tay dọn, thấy vậy tôi nói:
-Thôi em cứ ngồi lên giường đi để đó lát anh dọn sau cũng được. 
Em thì vừa dọn vừa nói:
-Đằng nào cũng chờ mở máy mà em dọc phụ tí cũng được. Mà con trai gì mà ở dơ quá trời.
Tôi chẳng biết nói gì vì ngại quá mà.
-Lần sau em sang mà còn ở dơ là chết với em.
-Rõ thưa tiểu thư. Hehe.
Tôi cũng mở máy xong, định mở cho em xem mấy phim ma mà hôm trước tôi coi. Nhưng em cứ đòi coi phim hàn quốc. Đúng là con gái, ừ hàn thì cuốc. Tôi và em nằm trên giường coi, em gối lên tay tôi nằm. Xem phim mà em cứ khen zai hàn đẹp các kiểu con đà điểu luôn. Được một lúc thì tôi không thấy em nói gì nữa, quay ra thì đã thấy em ngủ khò từ lúc nào rồi không biết. Trông em bình thường đã đẹp rồi, mà giờ trông em ngủ còn đẹp hơn. Thôi thì tôi đành coi phim tiếp mặc cho em ngủ. Coi được một lát thì tôi cũng ngủ lúc nào không biết. Đang ngủ thì thấy có gì đó động đậy làm tôi tỉnh dậy, thì ra là Nhi tỉnh rồi. Nhi bất ngờ bật dậy và nói:
-Thôi chết rồi, hôm nay bác hai về. Em phải về nhà nấu cơm cho bác đây. Anh xuống mở cổng cho em đi.
-À. Ừ…
Tôi xuống mở cổng rồi dắt xe em ra giùm. Trước khi về em hôn lên má tôi và nói:
-Em yêu anh. Ngốc ạ.
**********
Chapter 13
Tối hôm đó và cả 2 ngày hôm sau thì cũng chẳng có gì hot cả bởi vì Nhi và tôi đều phải đi học, Nhi đi học xong thì lại về nhà ngay vì bác hai của Nhi ở nhà. Tôi và em chỉ nhắn tin cho nhau thôi. Thôi thì bỏ qua đến chiều thứ 6 đang đánh LOL cùng bọn bạn thì tôi nhận được điện thoại từ em:
“Alô, anh nghe nè cưng. Hehe.”-tôi đáp.
“Gì mà cưng, nghe thấy ớn không à.”
“Yêu thì người ta mới cưng chứ. Không dưng đi cưng với người khác hả?”
“Thôi được rồi. Em thua.”
“Hehe. Thế cưng nay gọi anh có việc gì đó?”
“Hứ. Thích thì gọi không được à? Không thích em cúp máy đây.”
“Ấy bình tĩnh mà, anh có nói gì đâu. Nào ngoan, anh thương.”
“À…giờ anh rảnh không?” –Nhi hỏi tôi. Không biết có chuyện gì đây.
“Có…mà có việc gì hả em?”
“Dạ. Anh ơi, mình đi dạo chút đi anh.”
“Giờ luôn ý hả em? Mà đi ở đâu thế?”
“Dạ. Mà giờ anh đi bộ qua nhà em nhé. Rồi em với anh đi”. –không biết em định dẫn mình đi đâu đây. Cái thành phố này mà đi bộ thì chẳng có cái chỗ nào xa lại đối với tôi cả.
“À ừ. Ok. Anh qua ngay nè.”
Cúp máy xong, ôi cái định mệnh tôi feed cmn 5 mạng từ nãy tới giờ rồi. Thế là thôi bỏ luôn đi chơi với Nhi, kệ cm mấy thằng bạn đằng nào từ nãy đến giờ chúng nó nói tôi nhiều rồi . Đứng dậy tắt máy, vào nhà vệ sinh rửa cái mặt cái rồi thay quần áo đi qua nhà Nhi. Hôm nay trời vẫn còn hơi nắng dù cũng đã 4h20 chiều rồi.
Sang tới nơi thì Nhi đã đợi sẵn tôi ở ngoài cổng rồi. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đầu đội chiếu mũ giống kiểu mà ở các khu du lịch biển hay bán ý mọi người. Chân em đi giày bệt màu…gì nhỉ…tôi cũng chẳng biết cái màu này là màu gì nữa, à có lẽ giống màu café sữa nhưng nhạt thôi. Trông em lúc này đẹp càng đẹp hơn. Tôi tiến lại phía em ghé sát vào tai em nói:
-Em đẹp lắm…em biết không?
Nghe tôi nói xong Nhi tỏ vẻ ngại ngùng, vẻ mặt bắt đầu đỏ hồng lên. Rồi em nở một nụ cười với tôi. Ôi có ai giết tôi đi, dưới ánh nắng chiều nụ cười nở trên khuôn mặt em làm tôi chết lặng đi vẫn như cái lần đầu tiên tôi gặp em vậy . Và cuối cùng em trở lại với sự tinh nghịch của em mọi khi, nhìn tôi nói:
-Em biết em đẹp rồi, anh có nhất thiết phải nhìn em như vậy không?
Thấy vậy tôi cũng cười lớn quay ra đáp trả em:
-Eo ơi, mới khen có một câu mà đã thế kia rồi. Thôi xuống đi cô nương. Haha.
-Không đùa với anh nữa, đi thôi kẻo trễ.
-Ừ, đi thôi em.
Em dẫn tôi đi về hướng phía bên đằng cái kênh bên trong cách cũng tầm 2km. Em khoác tay tôi, chúng tôi đi qua những khu đông người. Có mấy thằng con trai cứ nhìn Nhi như chưa thấy gái đẹp bao giờ ấy (thật chứ-tôi còn vậy nữa là bọn nó ). Thế là tôi lại được dịp thể hiện cho chúng nó gato chết luôn . Đi qua quán tạp hóa bên đường em nói:
-Anh đợi em chút nhé, em vào đây tí.
Tưởng em vào làm gì, khi em đi ra cầm trên tay 2 chiếc mũ cộng. Em cầm chiếc mũ lên đội vào cho tôi nói:
-Tặng anh một chiếc, em giữ một chiếc. Nắng thế này mà không có chịu mang mũ đi về ốm thì sao?
Nói xong em cũng bỏ chiếc mũ em đội lúc nãy ra và đội chiếc mũ giống của tôi vào. Em thích đồ cặp đây mà . Tôi đáp lại em bằng một nụ hôn vào má và nói:
-Cám ơn em yêu nhé. Nhưng anh khỏe lắm không dễ ốm thế đâu mà. Hehe.
-Gì chứ. Cao 1m7 mà nặng có 52 kg. Ốm vậy mà còn gì nữa. Từ mai phải ăn nhiều vào nhé, em sẽ không để anh ốm thế này nữa đâu.
-Thế em định làm gì?
-Thì em bảo Linh chăm cho anh khỏi ốm chứ sao.
Tôi cười rồi nói:
-Đi thôi tiểu thư, trễ giờ.
Mải nói nãy giờ, tôi nhìn đồng hồ thấy giờ là 5h rồi. Đi một lát thì chúng tôi đến đoạn cái kênh, đi dạo một lát rồi em dẫn tôi lên một cái đồi. Thì ra em dẫn tôi đến đồi “trái tim”. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, em dựa vào vai tôi. Ngắm hoàng hôn cùng người yêu ở đây thích thật đó, thể nào mà tôi cứ thấy nhiều đôi cứ lên đây ngồi.  Phá tan sự yên lặng tôi hỏi em:
-Sao em biết đến chỗ này vậy?
-À. Hôm trước bác hai về có bảo em đi cùng bác vào bên trong này. Anh thấy chỗ này thế nào? –em hỏi tôi.
-Ừ. Thì cũng đẹp, lãng mạn nữa. Được ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu ở đây thật tuyệt. –tôi trả lời em.
-Em cũng thấy vậy đó anh. Hihi. –em cười tươi và nói.
-Mà em có biết cái đồi này có tên gì không? –tôi hỏi em.
Em quay sang tôi với dấu hỏi to đùng nói:
-Em không biết. Em tưởng đây là đồi nhà người ta mà cũng có tên hả anh? Mà anh biết chỗ này hả?
-Ừ. Anh ở cái thành phố này ít nhất 22 năm rồi không biết sao được. Ngốc.
-À…em quên. Hihi.
-Đồi này có tên là đồi “trái tim”. Tên này là do bọn anh tự đặt thôi. Cả mấy cái làng gần đây hỏi 10 thằng thì 9 thằng gọi đây là cái đồi trái tim. Từ hồi anh còn nhỏ đã thấy nhiều đôi lên đồi này để ngắm hoàng hôn rồi em à. Trên này buổi thoáng đãng buổi chiều gió thổi mát lắm em à. –tôi giải thích cho em.
-À ra là vậy.
Tôi chỉ tay về hình trái tim mà chúng tôi đang ngồi trong đó và nói với em:
-Em thấy không? Ở đây luôn có một hình trái tim. Em biết tại sao mà hình trái tim này lâu rồi mà nó vẫn hiện rõ ra đây không?
Em nhìn tôi với ý muốn tôi giải thích luôn. Tôi nói tiếp:
-Vì mỗi đồi đến đây họ đều nắm tay nhau và cùng nhau tô lại hình trái tim này với ý nghĩ luôn hạnh phúc bên nhau. Xong họ còn tự viết tên người mình yêu lên đó nữa đó em. Em có muốn thử không? –mê tín vãi các bạn nhỉ?
Em cười tười và nói với sự tinh nghịch:
-Thật luôn đi anh. Không phải thử làm gì cho mệt. hihi.
Em nói xong thì tôi tiến về phía em. Nắm lấy bàn tay em đi về phía cái cây mà có sẵn ở đây rồi. Tôi và em cùng nhau tô hết một vòng hình trái tim. Rồi cùng nhau viết tên người mình yêu lên đó. Viết xong tôi tiến về phía em nắm tay em kéo về phía tôi, ghé sát tai em tôi nói:
-Nhi à! Anh yêu em nhiều lắm!
-Em cũng yêu anh nhiều lắm! Hihi. –em nói.
Tôi bất ngờ đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy sau khi em vừa dứt câu. Sau vài lần hôn thì giờ em cũng biết đáp lại rồi, không như lần đầu nữa. Chúng tôi quấn lấy nhau lâu lắm, như không thể thở được nữa thì tôi mới buông em ra. Rồi sau đó tôi kéo em ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thích hôn em lắm mỗi lần được chạm vào đôi môi đó cảm giác của thôi thật là …phiêu. Vẫn như lúc đầu em tựa vào vai tôi và nói chuyện. Bla…bla…nhiều lắm cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn tôi mới cùng em đi về. Đưa em về tới nhà sau khi chào tạm biệt nhau xong thì em hôn lên má tôi và nói:
-Hôm nay em vui lắm. Cám ơn anh nhé. Hihi.
-Ừ. Anh cũng vui lắm thôi em vào nấu cơm đi kẻo trễ rồi. Anh cũng về đây. Bye em yêu nhé. –nói xong tôi hôn lên trán em.
-Dạ. Anh về cẩn thận nhé.
-Ừ. Em vào nhà đi.
Em vào nhà rồi thì tôi cũng đi về nhà. Thấy nhỏ Linh đang nấu cơm, tôi đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Bữa cơm sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như bố mẹ không thông báo cho chúng tôi một tin làm cho 2 anh em tôi cực kỳ bất ngờ.

Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net