AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:36.

**********
Chapter 14
Tắm rửa xong tôi xuống nhà ăn cơm. Trong bữa ăn bố tôi có nói một chuyện mà 2 anh em tôi cực kỳ bất ngờ.
-Hoàng, Linh này bố có chuyện này muốn nói với 2 đứa.
Chưa hiểu bố định nói gì 2 đứa tôi ngơ ngác nhìn nhau đồng thanh nói:
-Bố cứ nói. Tụi con đang nghe này bố.
-À…ừ… Bố mẹ phải chuyển công tác vào trong quê rồi. Công ty của bố đang mới mở chi nhánh ở trong Thanh Hóa, bác Thanh muốn bố mẹ vào trong đó quản lý giùm. Với lại ông bà nội con dạo này ốm lắm rồi, bố mẹ vào đó tiện chăm sóc ông bà luôn.
Hai anh em tôi lớn rồi nên cũng hiểu chuyện nên việc sớm muộn gì cũng phải sống xa gia đình. Thôi thì để anh em ở ngoài này cũng được. Với lại còn nhiều họ hàng ngoài này nữa mà. Linh thì chẳng nói gì, nó nhìn tôi-tôi lại nhìn nó. Thôi thì tôi là anh để tôi nói chuyện với bố mẹ vậy.
-Dạ. Tụi con cũng lớn rồi, bố mẹ không cần quá lo cho tụi con nữa đâu. Ông bà trong đó ốm cần người chăm sóc thì bố mẹ cứ vào. Tui con ở ngoài này tự lo được rồi.
Nghe tôi nói như vậy bố mẹ cũng yên tâm hơn. Bằng tuổi chúng tôi chúng nó đã tự lập từ lâu rồi, chúng tôi thì vẫn sống dựa dẫm vào bố mẹ. Sau đó cả nhà chúng tôi lại ăn cơm và nói chuyện. Ăn cơm xong nhỏ Linh và mẹ dọn dẹp cùng mẹ, tôi cùng bố lên phòng khách coi TV. Dọn dẹp xong Linh cùng mẹ mang hoa quả lên gọt ăn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Cảm giác gia đình ấm cúng lại hiện về trong tôi. Thực sự thì lâu lắm rồi gia đình tôi chưa có đông đủ mà ngồi với nhau như thế này. Lần thì không có bố do công việc của bố phải đi tiếp khách nhiều, có khi thì ăn cơm xong tôi lên phòng luôn… Có lẽ phải lâu lắm gia đình tôi mới có thể được như thế này. Không biết bao giờ bố mẹ đi tôi hỏi:
-Bao giờ bố mẹ vào trong đó ạ?
-Chủ nhật này bố mẹ đi. Ngày chủ nhật bố mẹ làm bữa cơm mời họ hàng cùng làng xóm rồi tối đi luôn. –bố tôi nói.
-Dạ.
-Mà 2 đứa sống ngoài này học đại học xong nếu muốn vào trong quê sống thì vào nhé. Thỉnh thoảng bố sẽ ra thăm 2 đứa. À…từ nay bố sẽ gửi tiền hàng tháng vào tài khoản của Hoàng nhé. Nếu thiếu cần thêm thì bảo bố nhé bố gửi cho –bố tôi nói tiếp.
-Dạ. Tụi con biết rồi ạ.
Nói chuyện thêm một lúc thì bố nói:
-Ngày mai bố mẹ qua thăm ngoại 2 đứa có qua không. Lâu rồi cũng không qua thăm ngoại rồi đó.
-Dạ. Có vậy mai tụi con đi cùng nữa. –tôi đáp.
-Ừ. Vậy lên nghỉ sớm đi rồi mai đi sớm cho mát. Trời sang thu rồi mà sao vẫn nắng vậy không biết.
Nói rồi bố mẹ đi về phòng ngủ. Tôi và Linh cũng về phòng luôn. Lên phòng cầm điện thoại thấy 1 tin nhắn của “Em yêu”, tôi liền mở ra đọc xem em nhắn gì?
“Anh.” –mỗi lần nhắn tin đầu tiên cho tôi em cũng chỉ nhắn đúng như vậy.
“Ừ. Anh đây, em đang làm gì đó?” –tôi nhắn lại cho em liền.
5 phút sau mới thấy em trả lời.
“Em mới đi mới đi ra ngoài một chút anh ạ.”
..
.. bla…bla đủ thứ chuyện luôn. Nhìn đồng hồ cũng đã 23h30 rồi, gì mà nhanh thế nhỉ? Mới nói chuyện được có chút thôi mà. Đang định chúc ngủ ngon tôi bất chợt nhớ ra một chuyện. Thôi gọi điện cho em luôn nói cho nhanh, nhắn tin lâu lắm gọi nhanh còn ngủ mai đi nhà ngoại.
-Alô em nghe anh. Có chuyện gì không sao đang nhắn tin lại gọi luôn vậy nè. –Nhi bắt máy rồi nói.
-Ừ. Tối mai em đi chơi với anh nhé. Sinh nhật bạn anh.
-Dạ. Biết vậy để em suy nghĩ được không anh? –em còn lưỡng lự chưa nhận lời, chắc ngại đây mà.
-Không sao bạn thân của anh ý mà. Em cứ đi đi, không phải ngại gì đâu. Đi nhé.
-Dạ. Vậy mai em đi với anh.
-Ừ. Vậy mai 6h chiều anh qua đón em xong mình đi nhé. Giờ thì ngủ thôi nào em yêu.
-Dạ. Ngủ ngon nhé…anh yêu.
-Ừ. Em yêu ngủ ngon.
Nói xong tôi cúp máy rồi ngủ một mạch đến sáng. Đang ngủ ngon thì nhỏ Linh qua gọi:
-Anh…dậy đi nhanh không muộn rồi đó. –nhỏ nó rồi còn tét vào mông tôi 1 cái rõ đau.
Tôi bật dậy ngay sau khi bị nó tét mông. Gõ vào đầu nó cái:
-Cái con nhỏ này, chẳng có ý tứ gì cả. Thế này sao lấy được chồng cơ chứ.
-Anh này vớ vẩn em mới có 19 tuổi chồng con gì còn đang đi học mà. Mà thôi anh nhanh lên cái bố mẹ đang đợi dưới nhà kìa.
Chẳng nói thêm câu nào nữa đi vào thằng nhà vệ sinh để vscn. Xong xuôi tôi ra hay quần áo rồi cũng xuống nhà luôn. Bố mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi. Đi bằng xe bằng bố tôi, sở dĩ bố và mẹ làm cùng công ty mà bố đi oto mà mẹ đi xe máy vì mẹ bị say xe. Mỗi lần đi đâu xa mẹ tôi phải cố gắng nhịn xong cuối cùng lúc nào cũng beautiful. Hôm nay cũng không ngoại lệ mới đi được khoảng mấy cây mà đã ra rồi. Đường nhà lên nhà ngoại không xa lắm nhưng đường khó đi thôi. 70km mà đi mất hẳn hơn 2h liền. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Xuống xe xách đồ vào lên trong thấy bà ngoại đang làm vườn ở phía sau nhà rồi. Mới có hơn 6h mà ngoại đã làm vườn rồi, vất vả cho ngoại quá. Tôi liền chạy lại phía ngoại:
-Ngoại ơi gia đình con về nè. –nói xong tôi ôm chầm lấy ngoại tôi luôn.
-Cha bố anh… Lâu lắm rồi mới về thăm ngoại à. Chắc cũng phải mấy tháng rồi đó nhỉ? –ngoại nói.
-Dạ. Tại tụi con đi học quanh năm. Bố mẹ con lại bận đi làm ạ.
-Ừ được rồi. Vào nhà nghỉ đi, để ngoại tưới nốt tí rau rồi vào.
-Thôi ngoại đưa con tưới cho nhanh ngoại đi vào nhà đi ạ. Con làm ù tí là xong ý mà.
Chưa kịp để ngoại đồng ý tôi đã giành lấy chiếc gáo từ tay ngoại thoăn thoát tưới nước lên nhưng luống rau. 10 phút là xong tôi cùng ngoại đi vào nhà. Đang đi tôi tự nhiên nhớ ra là hình như nãy giờ về chưa có thấy ông ngoại đâu cả tôi liền hỏi:
-Ông con đâu rồi ngoại?
-À đi chợ rồi. Ở đây chỉ có chợ phiên thôi chứ không có chợ thường xuyên như dưới thành phố đâu con.
-Dạ.
Cả nhà tôi lại cùng ngồi nói chuyện. Được một lát thì ông cũng về. Thấy cả gia đình thôi ông nói:
-Thằng út về nhà sao không báo trước cho bố.
-Dạ tại tối hôm qua tụi con mới bảo đi nên chưa gọi điện cho bố mẹ.
Rồi cả gia đình tôi lại nói chuyện tiếp. Tôi thì thôi kệ cho người lớn nói chuyện chỉ ngồi nói vài câu, ai hỏi thì trả lời thôi. Được một lát thì chán quá nên tôi đứng dậy đi ra ngoài. Nhỏ Linh thấy thế liền đi theo luôn. Thế là tụi tôi cứ thế đi rồi dừng lại ở đoạn bờ đê ngồi hóng gió. Tôi và nó lại kể về cái thời tuổi thơ chúng tôi từng sống ở đây. Bỗng nhiên có một hình bóng khá quen thuộc đứng trước mặt tôi. Có lẽ người đó cũng đã thấy tôi nên cứ nhìn chằm chằm vào tôi hơi hơi mấp máy môi và cuối cùng cũng phát ra tiếng.
-Có…có…phải….Hoàng không?
**********
Chapter 15
Trông người kia quen quá mà, tôi lục
tung đầu lên để nhớ xem người kia là ai.
Chợt người đó lên tiếng gọi tôi:
-Có…có…phải…Hòa..Hoàng không?
Theo phản xạ tôi đáp liền:
-Đúng rồi…nhưng cô là ai nhỉ? Tôi cũng
thấy cô quen lắm mà không có nhớ thôi.
Người con gái trước mặt tôi mừng rỡ nở
nụ cười nói:
-Linhhh…Chị Linh nè! Nhóc không nhớ chị
hả? Hồi nhỏ nhóc hay sang nhà chị chơi
lắm mà. Nhà chị chuyển đi năm đó e học
lớp 1.
Nhờ chị nhắc nên tôi mới chợt nhớ ra.
-Ahhh…chị Linh con bác Thu phải
không?
-Phải rồi. Giờ nhóc lớn rồi, suýt nữa chị
không nhận ra nhóc nữa rồi đó.
-Dạ. Phải rồi chúng ta đều lớn rồi mà chị,
cho nên chị đừng gọi em là nhóc như hồi
nhỏ nữa được không?
Nói xong cả chị cùng tôi đều bật cười:
-Ừ, được rồi. Nhờ chị không gọi nhóc nữa
Hoàng được chưa? Mà nhỏ này chắc là
Linh đúng không?
-Dạ. Em chào chị Linh.
-Ừ. Mà chẳng hiểu sao cái thời đó cả cái
làng này thích đặt tên con là Linh nữa
không biết? Bên này Linh, bên kia cũng
Linh. Gọi nhau loạn cả lên. Haha. –Chị
Linh ngồi xuống cạnh chúng tôi nói rồi
cười lớn.
-Hihi,…haha…hehe. –chúng tôi lại được
thời kể về thời tuổi thơ. Cứ thế bla…bla
mãi không chán.
Ngồi một lúc chợt chi Linh thở dài than.
-Ước gì được trở lại cái thời tuổi thơ
ngày nào nhỉ mấy đứa?
-Da. Em cũng ước như vậy đó chị. Chẳng
phải lo nghĩ chuyện gì bao giờ cả. Chỉ
việc ăn ngủ và chơi thôi chị nhỉ?
-Ừm..
Rồi một khoảng lặng diễn ra xung quanh
chúng tôi. Khoảng 5 phút sau tôi phá tan
sự yên lặng đó tôi lên tiếng:
-Chị Linh này. Hồi đó chị chuyển đi đâu
vậy? Sao không nói em biết làm em
buồn lắm đó. –tôi nói.
-À ừ. Chị xin lỗi. Tại hồi đó nhà chị đi vào
buổi tối. Mà lúc đó chị ngủ rồi nên ba mẹ
cũng không gọi dậy nên ôm chị lên xe
luôn. –Chị nói.
-Ngày đó anh em khóc nhiều lắm đó chị.
Chị đi là anh em không chịu ăn gì hết cứ
nằng nặc đòi chị. Nịnh bảo mấy nữa cho
đi chơi với chị thì ảnh mới nghe đó chị. –
Linh nói.
Tự dưng con nhỏ Linh nó lại nhắc đến
chuyện này làm gì không biết? Làm tôi
ngại chết đi được ý. Nghe nó nói vậy tôi
quay qua phản kháng yếu ớt.
-Ai…ai bảo thế?
-Hihi…hehe.. –thế là được thể 2 chị em
cười như được mùa. Chắc cũng do cái
mặt của tôi lúc đó thộn quá mà.
Tôi lảng ngay sang chuyện khác.
-Thế giờ chị sống ở đâu? –tôi hỏi chị.
-À ừm… Năm đó nhà chị chuyển qua Hà
Nội sống nhưng do cuộc sống ở Hà Nội ồn
ào và con người ở đó sống nhanh quá
nên sai khi học đại học xong chị quyết
định lên T làm việc Hoàng ạ.
-Thật hả chị? Nhà em cũng chuyển đến
đó năm em bắt đầu lên lớp 6 đó chị. Thế
chị làm việc ở đâu thế? Chị sống ở đâu?
–tôi ngạc nhiên quá, hỏi liền chị.
-Chị làm ở công ty xyz bên đường abc ở
thành phố đó em. Chị thuê nhà gần đó
luôn. –chị nói.
-Thế là gần nhà em rồi, cách đó chắc
chưa đến 10km đâu chị nhà em ở dưới
ABC gần trường ĐH XYZ đó chị. Hôm nào
chị qua nhà em chơi nhé.
-Ok nhóc.. À chị quên hihi. –vừa thấy chị
kêu nhóc cái là tôi phản ứng ngay nên
chị cười cười rồi gãi đầu. Hành động đó
của chị trông đáng yêu thật đấy. Mà kể
ra giờ chị lớn rồi lại càng xinh hơn lúc
nhỏ. Không biết có bao nhiêu anh đã xin
chết với chị rồi.
***Hồi ức***
-Chị Linh ơi!
-Gì thế nhóc?
-Mai sau em sẽ lấy chị làm vợ đó cho
nên chị không được yêu ai khác đâu đấy.
-Sao kỳ vậy? Chị hơn tuổi nhóc mà?
-Em không biết đâu…em ứ cho chị lấy ai
đấy. Nhớ chưa?
***Trở về thực tại***
-Mà chị về đây lâu chưa? –tôi hỏi chị.
-Chị về từ hôm qua lát chị lại bắt xe lên
công ty.
-À…Lát nhà em cũng lên đó luôn hay chị
đi cùng nhà em luôn nhé. –tôi nói với chị
sau khi nhớ ra là xe nhà tôi đi thêm 1
người ngồi sau chắc cũng chẳng sao đâu.
-Thôi để lát chị ra bắt xe cũng được. Vậy
phiền cô chú lắm em.
-Không sao đâu chị đi nhé. –tôi năn nỉ
chị.
Đôi co mãi mà không năn nỉ được chị
chán thật. Tôi định để đưa chị về để biết
nhà chị luôn với cả đi đường còn có người
nói chuyện cùng. Thôi xin số điện thoại
của chị rồi hôm nào lên chơi vậy. Nói
chuyện một lúc nữa thì chị nói chị phải
về chuẩn bị đồ để lên công ty. Chào hỏi
xong thì chị đứng dậy về luôn. Mãi nói
chuyện quá từ nãy tới giờ chẳng để ý
nhỏ Linh đâu cả, chẳng biết nhỏ chạy
đâu mất tiêu rồi. Bấm điện thoại gọi nhỏ
thì nghe thấy nhạc chuông ở phía bên
soi gần đê. Nhìn qua bên đó thì thấy nhỏ
đang rón rén bắt con chuồn chuồn. Tôi
tiến lại phía nhỏ nói:
-Lớn đầu rồi còn bắt chuồn chuồn. Thôi
đi lên để về còn nấu cơm phụ nữa chứ,
trễ rồi đó.
-Hứ…kệ em chứ…đang sắp bắt được rồi
thì anh gọi điện làm nó bay mất tiêu
luôn. Hic. –nhỏ vừa nói vửa nguýt dài.
-Thôi được rồi cô nương về được chưa.
Nhỏ chẳng nói gì mà đi về thẳng về nhà.
Về đến nhà thì thấy bố với ông đang ở
trên nhà nói chuyện, mẹ và bà đang nấu
cơm dưới bếp. Thấy chúng tôi về thì mẹ
hỏi:
-Hai anh em đi đâu thế? Linh vào đây
phụ mẹ và bà nấu cơm cho nhanh nào.
-Dạ. Con với Linh ra bờ đê chơi một lát.
Rồi lại gặp chị Linh con bác Thu hàng
xóm nhà mình ngày trước đó mẹ. Thế là
2 chị em ngồi nói chuyện đến giờ luôn.
Hìhì. –tôi đáp.
-À thế hả? Giờ chắc con bé khác lắm
nhỉ?
-Dạ. Nhà chị chuyển qua Hà Nội sống
nhưng giờ chị lên Thái làm rồi mẹ ạ.
Cũng gần nhà mình, hihi. Thế là giờ con
lại có thêm bạn đi chơi nữa rồi. hehe. –
tôi vừa nói vừa cười không giấu được
niềm vui.
-Cha bố anh chứ, học không lo học mà
cứ suốt ngày lo chơi không à? –mẹ
mắng luôn.
-Đâu có mẹ…thỉnh thoảng cũng phải đi
chơi chứ ở nhà suốt chán chết.
-Mày chỉ được cái giỏi biện minh thôi.
Thôi lên nhà đi để mẹ nấu cơm.
-Dạ.
Xong tôi lên thẳng trên nhà nằm lên
giường thế là lại lăn ra ngủ đến lúc nhỏ
Linh gọi dậy ăn cơm. Ăn cơm xong thì
nhỏ Linh rửa bát xong cả nhà nghỉ trưa.
Đến 3h đang ngủ thì bị bố mẹ gọi dậy để
về nhà. Lại phải lết thân leo lên xe về
nhà.
**********
Chapter 16
Chưa lết cái thân về đến nhà thì thằng An bắc (hay An “tró” cũng được vì nhà nó bán thịt chó ) gọi:
-Cái gì thế mày? –tôi nói sau khi bắt máy của nó.
-Mày đang đâu đấy? Còn nhớ sinh nhật tao không đấy?
Ôi vãi nhái tưởng nó gọi cái gì, hóa ra là nhắc đi sinh nhật nó.
-Ôi vãi mày, tưởng có chuyện gì? Nhớ rồi lát tao qua mà nói trước thêm slot đó nhé. –tính lát qua rủ Nhi đi cùng nữa mà.
-Ừ, ok. Bao nhiêu cũng được lát 6h qua nhà tao rồi đi nhé.
-Ừ, rồi. T đang ở trên ngoại về, thế nhé tao cúp máy đây.
-Ờ, cút.
-Cút cái d… tút…tút… -cái định mệnh nhà nó mình còn chưa nói hết mà nó đã cúp rồi.
Tôi về đến nhà giờ cũng đã là 5h10 rồi. Lên phòng tắm rửa cái cho mát mẻ trời gì sang thu rồi mà còn nóng như thiêu ý nhỉ? Tắm xong thay quần áo chuẩn bị đi rước nàng thôi hehe. Bước xuống nhà thấy tôi ra ngoài mẹ hỏi:
-Mày đi đâu đó Hoàng?
-Dạ. Con đi sinh nhật thằng An tối không ăn cơm ở nhà đâu bố mẹ đừng chờ nhé. –tôi đáp.
-Ừ. Đi đứng cẩn thận đó nhé, uống ít thôi rồi về sớm nghe không? –lần nào đi đâu mẹ tôi cũng dặn cái câu này đến thuộc luôn cả rổi các bác ạ .
-Con biết rồi mà mẹ. Con đi đây.
Nói xong là tôi cũng dắt xe ra tới gần cổng rồi. À giờ thì mẹ tôi vào trong kia rồi nên đã để lại xe máy nói để tiện cho đi lại, vào trong đó mẹ mua cái khác . Mà nhắc mới nhớ hình như tôi còn quên béng mất chưa gọi cho em, rút điện thoại ra bấm số em.
“Dạ em nghe nè anh!” –đầu bên kia lên tiếng nói.
“À ừ em đang làm gì đó? Chuẩn bị đồ đi rồi anh qua đón nè.”
“Dạ. Em biết rồi anh.”
“Ừ. Thế nhé giờ anh qua liền nè”.
Nói xong tôi cúp máy luôn. 5 phút sau có mặt ở cổng nhà em. Bấm chuông 1 hồi mới thấy em ra. Em đang mặc bộ đồ ở nhà, đầu thì vẫn còn ướt tay cầm cái khăn xoa xoa đầu. .
-Em làm gì mà sao lâu thế không ra mở cửa cho anh? –tôi hỏi.
-Em đang gội đầu mà anh. Giờ xong rồi anh à. Anh vào nhà đợi em chút nhé.
Em mở cổng cho tôi rồi nói tôi đợi ở dưới phòng khách để em lên thay quần áo. Tôi ngồi ở phòng khách hết bấm điện thoại rồi ngó qua ngó lại mấy bức ảnh treo trên tường mà mãi vẫn không thấy em xuống. Bác nào mà từng phải đợi người yêu thay quần áo thì chắc cũng hiểu tâm trang của tôi lúc này rồi. Rồi thời khắc chờ đợi của tôi cũng đến em bước xuống. Trời ơi ai đây! Tiên giáng trần hả? Em đi xuống với một chiếc váy trắng tinh khôi, chân đem một đôi guốc 5-7 phân gì đó tôi cũng chẳng rõ nữa tay xách cái túi nhỏ, em có make up nhẹ nữa. Không thể kìm nén được cảm xúc tôi lên tiếng. .
-Nhi…Em đẹp lắm. Em biết không?
Em ngượng quá mặt lại đỏ lên, trời lại thế rồi đáng yêu ghê chứ.
-Thôi đi ông, đi thôi muộn rồi còn đứng đơ đó làm gì nữa. –em nói rồi kéo tôi đi luôn.
Tôi dắt xe ra ngoài cổng đợi em khóa cổng rồi đi. Đang chuẩn bị đi thì thằng An lại gọi giục. Tới nơi thì mấy thằng chúng nó nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, thấy vậy tôi nói với chúng nó:
-Chúng mày đoán đúng rồi đó. –rồi tôi cười một cách khoái chí. .
-Đậu…thế mà giấu anh em nhé. Vụ này nên xử thế nào anh emm. –thằng An nói.
-Vật nó ra mà th….thơm thôi anh em. –cảm nhận được cái hớ của mình đang nói thì thằng Thái chuyển ngay sang thơm được.
Tôi bật cười nhìn thằng Thái và cả lũ cũng vậy, có mỗi Nhi là mặt còn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi cũng muộn rồi tôi giục chúng nó.
-Đi thôi tụi bay, gần 6h30 rồi kia.
-Tại ai…tại ai hả mà còn nói. –thằng An tró nói.
-Ờ…tại tao đến muộn được chưa giờ đi được chưa nào?
-Ừ. Rồi đi. Nhưng lát mày chịu phạt đó.
-Ừ rồi thế giờ đi đâu. –tôi hỏi.
-Ra quán nhà sàn đi. Tao đặt mâm ở đó rồi.
Rồi bọn tôi quán nhà sàn thẳng tiến. Tới nơi thì nó dẫn tụi tôi vào 2 cái bàn phía góc trong. Lúc này có thêm cả 5 con vịt và 3 boy nữa đâu ra lắm thế nhỉ? Ngồi xuống bắt đầu bữa ăn trong khi đợi đồ ra chúng tôi ngồi nói chuyện. Tôi thì mới đi từ ngoại về mệt nên ngồi im kệ chúng nó nói chuyện. Nhi cũng chẳng nói gì chắc dó không quen. Đưa mắt nhìn xung quanh thì tụi kia đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn 3 boy kia cứ nhìn Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống ngay rồi ý. Nóng mắt không chịu được tôi liền kéo em ngồi gần hơn về phía tôi quay qua nói chuyện với em dùng những cử chỉ thân mật nhất dành cho em. Rồi đồ ăn cũng ra rót rượu ra thằng An lên tiếng:
-È hèm. Đồng bào chú ý. Hôm nay là sinh nhật của tôi cám ơn mọi người đã đến dự sinh nhật với tôi…bla cái gì nữa t chẳng nhớ rõ lắm.
Sau mà phát biểu của nó thì cả lũ cụm ly rồi. Mấy thằng con trai thì hết mấy đứa con gái thì chỉ nhấp môi thôi. Sau đó đến công cuộc diệt mồi. Đang ăn thì thằng An nói.
-À Hoàng. Mày con chưa giới thiệu anh em biết đấy? –nó nói rồi nháy nháy mắt cười gian với tôi.
-Giới thiệu cái gì…cơ? –tôi ngạc nhiên vì câu nói của nó.
Nó không nói gì chỉ hất hàm về phía Nhi. Tôi cũng hiểu được ý nó muốn nói gì rồi.
-À…xin giới thiệu với mọi người đây là Nhi, bạn gái của tao.
Thế là được dịp mấy đứa ồ lên. Biết tỏng hết rồi còn bày đặt ồ với chả à. Lại được thêm cái lý do để chúng nó mời rượu tôi. Thằng An lên tiếng:
-Vậy anh em nâng ly chúc mừng chú Hoàng có bạn gái cái nhỉ?
Cứ tằng tằng nhự vậy đến tận gần 22h chúng nó mới chịu nhấc mông lên để đi …tăng 2. . Lần nào đi chúng tôi cũng đi ít nhất phải có 2 tăng. Chúng tôi di chuyển qua quán hát rồi lại bắt đầu cái bài ca uống tiếp. Nhi chẳng ăn uống cũng chẳng hát hò gì cứ ngồi ngịch cái điện thoại. Chợt nhớ ra phải đưa em về nên tôi tiến lại phía em nói nhỏ vào tai em.
-Em mệt chưa? Mình về nhé em? –tôi hỏi.
-Dạ. Hihi. –như được giải thoát em cười tươi lắm luôn.
Tôi đứng dậy tiến về chỗ tụi thằng An đang ngồi vỗ vai nó kéo nó vào nhà vệ sinh và nói:
-Tao đưa Nhi về trước tụi mày về sau nhé. Có gì alô anh em nhé đừng ngại. –rồi t rúi vào tay nó mấy lít.
Thằng bé ngại nên rúi lại tôi bảo:
-Thôi tao không lấy đâu, anh em đến với nhau là vui rồi tiền nong gì cho mệt mày.
-Anh em cái lồng bàn nhà mày ấy. Mày đã làm ra tiền chưa mà đòi. Cầm lấy, mày biết mỗi vụ như này hết bao nhiêu không? Mày đ** cầm thì mày đ** phải là anh em của tao.
-Ừ rồi. Vậy tao cảm ơn nhé.
Đối với cái tụi này phải nói thế chúng nó mới nghe. Thôi vào gọi Nhi để về chứ trễ rồi lại con gái nữa. Dắt tay Nhi ra ngoài ra về, trước khi về thằng An còn với thêm 1 câu.
-Cám ơn nhé thằng bạn “tró”. Hai đứa về cẩn thận nhé.
-Ừ. Tụi tao về trước nhé. Bye “tró” con.
Chào nhau xong thì tôi đưa Nhi về nhà.
**********
Chapter 17
Đưa em về tới nhà xong tôi cũng về nhà luôn vì cũng đã khá say rồi, may mà con đủ sức để đưa em về rồi lết về tới nhà.
Về tới nhà thay đồ ra rồi lăn lên giường ngủ luôn chẳng thèm cả tắm lại luôn dù quần áo toàn mùi rượu. Thôi sáng mai dậy sớm tắm vậy giờ đi tắm ốm ra đấy có mà tèo.
Bác nào bảo em ở dơ cũng được. Cái giờ đấy lết về tới nhà an toàn là hạnh phúc lắm rồi ý ạ.
Đang ngủ ngon thì điện thoại reo ing ỏi. Không biết ai gọi vào cái giờ này không biết mệt ghê đấy. Ngồi dậy mắt nhắm mắt mở bấm điện thoại xem ai gọi:
-A..lô. –giọng ngái ngủ.
-Còn chưa dậy đi học hả anh? 8h rồi kìa, ngủ như heo. –là em gọi đây mà.
Nghe thấy giọng em cái là tỉnh ngủ hẳn luôn.
-Anh đây, hôm qua uống hơi nhiều nên ngủ quên ấy mà. Mà cái gì đã 8h rồi á? Thế lại phải nghỉ học rồi.
-Đấy anh thế cơ mà, bỏ học suốt thôi. –em trách tôi.
-Thôi mà tại hôm qua anh uống hơi nhiều mà.
-Lý do, thôi dậy mặc quần áo đi rồi qua đưa em đi ăn sáng nào. Cho anh 10p đó, không chết với em.
-…tút…tút…tút…
Tôi còn chưa kịp ú ớ gì em đã cúp máy rồi. Mà sao hôm nay em ăn sáng muộn thế không biết?.
Đứng dậy vscn xong đi ra mặc quần áo rồi đến rước nàng đi ăn sáng nào. Cầm điện thoại lên ngó vào màn hình “Wtf? (CN 6:25) đúng là tôi lú cmr” .
Hôm nay là chủ nhật thì học hành cái củ chuối gì chứ. Mà mới có 6h25 thôi đã làm gì 8h. .
Chưa sáng ra đã bị troll rồi. Thôi thì vì cái nhiệm vụ cao cả “vì tương lai con em chúng ta” vậy. Dắt xe ra ngoài chào mẹ rồi nhà em thẳng tiến.
Trước khi đi thì mẹ nói trưa nay về sớm để nấu ăn rồi mời họ hàng và mấy người hàng xóm ngoài này để chuẩn bị vào trong quê.
Tới nhà em thì em đã đứng ở cổng chờ sẵn tôi rồi. Hôm nay em mặc áo sơ-mi màu xanh da trời nhạt, quần jean, đeo đôi giầy bệt. Vẫn không có tính từ khác để miêu tả vì em ngoài từ em “quá đẹp”. (Thôi tả em nó ít thôi không các bác bảo xàm) Tiến về phía em tôi nháy mắt chọc:
-Xe ôm không em? –vừa nói vừa cười cười giống cái kiểu mấy thằng hay chọc gái ấy .
-Ôm…này. –em tiến lại phía tôi đưa tay nhéo vào bụng tôi một cái thốn tận rốn luôn. Tụi con gái có chiêu này ghê thật đấy anh em ạ.
-Trễ 10 phút rồi đấy anh biết không hả? –em vừa nói vừa đưa tay lên coi đồng hồ rồi mà mặt dỗi.
-Anh còn phải vscn rồi thay đồ nữa mà. Thôi cho anh xin lỗi anh đền cho mà. –vừa nói tôi vừa nhéo má em.
-Hứ…Ai thèm. Mà anh đền gì chứ? –em nguýt dài tôi một cái.
-Đây này. -nói xong tôi hôn ngay lên má em một cái mà em chẳng kịp phản ứng gì cả.
Em đưa tay định véo tôi nhưng tôi vẫn tỉnh và đẹp trai lắm 36 kế chuồn là thượng sách. Ngu gì đứng cho em nhéo. .
Không làm gì được tôi nên em đứng giậm chân rồi làm mặt giận mà trông hài vãi ***ra. . Nhưng thôi vẫn ra nịnh em nó cái vì tối hôm qua uống nhiều giờ đói chết đi đc.
Rồi chúng tôi đưa em ra cái quán ở phía đầu ngã tư ăn. Vừa bước vào thì cô Nguyên hỏi liền:
-A thằng Hoàng hôm nay lại quán cô à. –vì quán này gần nhà tôi với lại hàng xóm lâu năm rồi nên mọi người cũng biết là nhà tôi thường nấy ăn ở nhà chỉ có khi nào bận hay gì đó mới ăn ngoài thôi.
-Dạ hôm nay Linh nó cho cháu nhịn nên phải ra đây đấy cô ạ. Cô thấy khổ thân cháu không cơ chứ? –vừa nói tôi vừa làm mặt khổ với cô.
-Ừ. À mà có cái gì không đúng đây là ai vậy nãy cô thấy đi cùng mày mà Hoàng. Người yêu hả? Xinh quá ha thằng này giỏi tán được con bé xinh gớm –cô nhìn sang Nhi và hỏi tôi.
Em và tôi đều ngượng đỏ hết cả mặt vì tôi cũng chưa ai trong gia đình tôi biết tôi có người yêu ngoài Linh.  Tôi chỉ cười cười với cô chứ biết nói gì bây giờ chứ.
-Thôi 2 đứa ăn gì để cô làm. –may quá cô giải thoát cho mình luôn mới may chứ.
-Dạ cô cho cháu phở bò nhé. Em ăn gì? –tôi nói với cô rồi quay qua hỏi em.
-Dạ phở bò luôn đi anh. –sau này đây là cái món quen thuộc của em vào bữa sáng nên lần sau tôi chẳng cần hỏi em nữa. 
Ngồi chém gió với em một lúc thì 2 phở bò nóng cũng được cô Nguyên mang ra. Tôi thì đang đói nên ăn một loáng là xong rồi. Ăn xong tôi ngồi nhìn em ăn. Mãi mà mới hết có xíu không à.
Nhìn em ăn tôi cũng buồn cười, ăn thì chỉ dùng một tay xong rồi tay còn lại thì vén vén tóc để đỡ rớt vào bát.
Một lúc thì em cũng ăn xong trên trán em lúc này không khác gì vừa tắm xong mồ hôi đầy ra. Tôi rút tập khan giấy trong túi của em ra lau cho em (vì cái túi để trên bàn phía gần tôi lúc đầu em ngồi đây nhưng do bên kia có cái quạt nên em sang bên đó cho mát hơn). Xong em nó chỉ nhìn tôi cười.
Rồi tôi cùng em đứng dậy trả tiền xong vẫn còn sớm mới có gần 8h. Mà lâu lắm rồi tôi không đi chơi đâu cái ngày chủ nhật này cả.
Bình thường thì chủ nhật tôi ngủ nướng đến 8-9h mới dậy rồi ngồi luyện LOL với mấy thằng bạn thôi. Giờ chắc không còn những ngày chủ nhật như vậy nữa rồi .
Nhưng mà không sao hết giờ tôi đã có em rồi mà. . Thôi không xàm nữa nhé  trở về chủ đề chính.
Tôi dự định sẽ đưa em tới công viên thành phố chơi rồi đi xem phim. Ở thành phố này không như ở HN đâu chỉ có duy nhất 1 cái công viên thành phố thôi. Chạy xe lên tới thành phố cũng mất gần 30p vì đèo em ở đằng sau nên tôi cũng chẳng vội gì mà đi nhanh cứ để cho mấy đứa ăn gato no đi. .

Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net