AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:36.

**********
Chapter 18
Tới công viên gửi xe xong thì tôi dẫn em đi dạo một chút rồi cũng tiến lại chỗ ghế đá ngồi vì em nói mỏi chân rồi.
Ngồi xuống đang nói chuyện thì bỗng nhiên tôi nhớ ra nãy gần chỗ gửi xe có thấy bán một thứ đồ ăn gắn với tuổi thơ của tôi đó là kem bông? Thứ đồ ăn này hồi nhỏ tôi thích lắm. .
Thời đó nhà tôi cũng chẳng có điều kiện nên mỗi lần đến dịp 2/9 hay gì gì đó miễn là hội thì tôi mới được bố mẹ đưa đi chơi công viên thành phố.
Tôi quay sang nói em ngồi đây đợi tôi một chút tôi ra đây có chút chuyện. Bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu tôi đứng dậy chạy thật nhanh đến mua 2 cây kem bông.  Về tới nơi thấy trên tay tôi cầm 2 cây kem em bật cười rồi nói:
-Anh đi ra tận chỗ gửi xe để mua cái này ấy hả?
-À…ừ. Anh nhớ cái thời nhỏ của anh. Anh thích ăn kem bông lắm nên mua về xem cảm giác có giống ngày ấy không ấy mà.  Em ăn đi. –nói xong tôi đưa cho em một cây.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Chơi ở công viên chán rồi tôi rủ em đi xem phim. Ra lấy xe đang trên đường trở về nơi gửi xe thì em chợt dừng lại nhìn tôi, tôi chẳng hiểu gì cả thì em nói:
-Anh ơi em muốn đi chơi cái kia… -mặt em ngây thơ vô số tội nhìn tôi rồi chỉ tay vào cái khu giải trí cho tụi con nít.
-Ơ…thế em không đi xem phim à mà còn đi chơi mấy cái đó? Lát còn về nhà anh sớm nữa mà.
-Không xem nữa, đi… ơ… -đang nói thì em dừng lại và tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi em nói tiếp. –Mà về nhà anh làm gì?
-Hì. Anh quên chưa nói với em hôm nay về nhà anh ăn cơm nhé. Hôm nay bố mẹ anh mời họ hàng với mấy người hàng xóm sang ăn cơm để chiều bố mẹ anh về quê sống với ông.
Khi nghe tôi nói xong thì khuôn mặt em thế này này… nhìn tôi.
-Nhưng mà em ngại anh.
-Ngại gì mà ngại. Có anh ở đây rồi em yên tâm đi. Thôi giờ đi chơi rồi về tính sau.
-Dạ…
-Thế giờ em muốn đi xem phim hay chơi bên kia?
Vừa nói đến là khuôn mặt em lại tươi ngay.
-Dạ đi chơi khu giải trí nhé anh. Hihi.
-Ok. Vậy hôm khác anh đưa em đi coi phim sau nhé. Xem kìa… em có vẻ thích thú lắm hả? –vừa nói tôi vừa đưa tay lên bẹo má em cái. Làn da em mịn màng chạm vào thích thật. .
-Đi thôi anh. Hihi.
Thế là tôi và em lại vào đó chơi hết trò này đến trò kia. Tôi thì không khoái lắm nên đứng nhìn em chơi nhưng nào có được yên thân.
Em cũng bắt tôi vào chơi bằng được. Mà kể ra chơi cũng vui, được trở lại cái thời tuổi thơ.
À đến lúc chơi trò xe điện ấy mấy bạn. Em nó cứ lao đâm bên nọ bên kia trông hài không đỡ nổi luôn.
Chơi mệt rồi thì tôi rủ em đi chơi tô tượng. Mỗi đứa chọn một con ngồi tô thôi. Em chăm chú vào cái con Doraemon trên tay.
Tôi thì chọn lấy con Pikachu cũng ngồi tô tô. Lúc tô xong thì tôi và em đưa cho nhau xem thành quả của nhau.
-Này tặng anh này. Hihi. –rồi em đưa cho tôi cái con Doraemon đang cầm trên tay.
-Đây tặng em này. –tôi cũng đưa em bức tượng Pikachu mới tô xong.
Em cầm trên tay rồi đưa mặt khó chịu nhìn tôi với mặt thế này này
-Cái gì đây….anh tô gì thế này?
-Tượng chứ gì?
-Con Pikachu nó màu vàng mà tại sao anh tô nó đen xì như thế này. Lại còn để hở đúng 2 cái mắt trắng thôi chứ. Anh thật là… -nói xong em nó mới bật cười và nhìn tôi bằng đôi mắt “âu yếm”.
Tôi thì chẳng biết thế nào nên chỉ gãi đầu cười trừ thôi. . Sau cái màn tô tượng thì tôi cũng đưa em về vì cũng đã hơn 10h30 rồi.
Nãy giờ nhỏ Linh nó gọi quá trời luôn rồi.
Trên đường về em cứ đòi tôi đưa về nhà nhưng nào đâu có dễ như vậy. Đưa em thẳng về nhà tôi luôn.
Xuống xe mà mặt em nó phụng phịu rồi nguýt tôi cái dài như cái bơm luôn.
Tôi kệ dắt tay em nó vào nhà luôn. Vào nhà thì thấy mọi người đã sắp đồ ăn lên rồi.
Thấy tôi dắt Nhi vào thì mọi người ai cũng nhìn rồi mỗi người một câu:
-Hóa ra đi với Nhi từ sáng tới giờ mà em gọi về giúp em không về, nhớ nhé. –Linh nói.
-Thằng này nhìn mặt thế mà giỏi..
..
..
..
..
Bla..blo..của các cô dì chú bác.
Em thì ngại cứ cháu chào cô chào chú… mặt đỏ bừng lên.
Tôi kệ cứ thế dắt tay em vào nhà rồi tính sau. Chưa vào tới nơi thì anh Tân đã:
-Ái dà thằng này giỏi bạn gái à? Xinh đấy. Vào đây anh em nói chuyện nào.
-Anh cứ vào trước đi em dẫn bạn ra đây chút rồi vào ngay.
-Ừ vào ngay nhé mày.
Vẫy tay Linh.
-Anh gọi em hả? –nó chạy tới nói.
-Ừ. Anh giao Nhi cho em nhé. –vừa nói rồi vừa cười.
-Ơ rõ ràng bạn anh đưa về mà sao đưa em.
-Anh đi chơi với Nhi muộn rồi chẳng lẽ lại để Nhi về nhà ăn cơm một mình giờ này hả? –tôi nói nhỏ vào tai Linh.
Tôi chẳng nói gì mà đi thẳng vào cùng hội anh Tân. Chưa vào tới nơi đã:
-Nào thằng em vào đi. Bọn anh mới ngồi thôi. Của chú đây biết luật chưa?
-Dạ em xin. –tôi nhận lấy li rượu từ tay anh Tân rồi tự xử luôn.
Bla..blo..Chén chú chén anh chán thì cũng giải tán. Hôm nay đói mà uống vào thế không biết. Chẳng biết tôi đã lên giường ngủ từ lúc nào không hay. :candy:
Tỉnh dậy thấy đầu buốt buốt. Xuống nhà làm cốc nước rồi về phòng. Qua phòng bố mẹ thấy bố mẹ đang sắp đồ để chuẩn bị về quê.
Bước vào tôi cũng hỏi mấy câu như bố mẹ mấy giờ đi…. Xong lên phòng ngủ tiếp.
Đang ngủ thì thấy người có cái gì nó nhột nhột ở mặt lại ướt ướt. Mở mắt ra thì thấy Nhi đang ở trước mặt.
Hóa ra cô nàng đang hôn trộm tôi thì bị bắt quả tang. .
Chắc ngại quá nên cô nàng đỏ hết cả mặt lên. Trông lúng túng làm tôi không nhịn được cười nên phá ra cười.
-Anh cười cái gì? Xuống ăn cơm đi mẹ kêu anh xuống ăn cơm để cho bố mẹ về quê đó. Nhanh không muộn đó.
Chưa kịp nói gì em nó nói xong đã chạy thẳng xuống nhà luôn.
Bật dậy vscn xong tôi xuống nhà. Đã thấy cả nhà ngồi đầy đủ rồi. Bữa tối nay có cả Nhi nữa. Chẳng biết thế nào mà em nó vẫn chưa về cơ đấy. chắc bố mẹ tôi giữ lại đây mà.
Ngồi xuống ăn cơm cũng chẳng có gì ngoài một việc.
-Mẹ: Hoàng này.
-Tôi: Dạ.
-Mẹ: Trưa nay mẹ nói chuyện với Nhi rồi 2 đứa quen nhau thế nào mẹ không quan tâm. Nhưng 2 đứa phải biết tự lo đó. Nghe chưa Hoàng, Nhi?
-Tôi và em đồng thanh: Dạ.
-Mẹ: Ừ rảnh thì vào trong quê thăm ông bà nhé. Nhi rảnh thì đi chơi với anh nhé.
-…

Mẹ nói nhiều lắm nhưng tôi k nhớ hết được.
Ăn xong thì bố mẹ lên thay đồ, xong rồi tôi cũng giúp bố mẹ chuyển đồ ra xe.
Vì mai bố tôi phải khai trương chi nhánh trong đó nên phải đi luôn trong đêm không thể để mai đi được. Hazzz
Nhi cũng chỉ ngồi chơi một lát thôi xong cũng về để học bài. Hazzz mới đầu kỳ đã có gì học đâu.
Thôi thì lại lên phòng đàm đạo với các đồng đạo trên voz, lượn lờ vài ván rồi ngủ.
**********
Chapter 19: Sinh nhật “me”. 19/08/2016.
Tua qua mấy ngày nhé mấy bác để đuổi chap nhé với lại mấy ngày kia cũng chẳng có gì để nói cả đâu ạ. .
Sáng ngủ dậy lấy điện thoại nhắn tin cho em nó chào buổi sáng cái. Hazzzz công việc nó đã khá quen thuộc trong 2 tuần nay rồi. .
Vẫn như mọi ngày chẳng có gì hot. Vscn xong xuống nhà ăn sáng xong cắp cặp lên với.
Đang từ hành lang vào lớp thì “bốp” , đậu xanh là thằng Tuấn.
-Tuấn: Ahh. Anh rể tới rồi hả? Hehe. –nó vừa nói vừa cười như thằng dở ấy.
(à mà quên chưa nói mấy bác là em gả Linh nhà em cho thằng Tuấn rồi . Giờ đi đâu nó cứ anh rể anh rể. hài vãi thế nên giờ hết ông tôi rồi, chuyển mày với tao . Lúc đầu nó gọi cứ ngại ngại, bảo nó gọi bt thì nó bảo thích thế. ).
-Tôi: Ờ. Mà hôm nay mày hôm nay ăn phải cái cc gì thế mà mới sáng ra cười như thằng dở ấy hả?
-Tuấn: Hôm nay kiểu gì chẳng được ăn của chùa sao chẳng vui. –tôi thắc mắc đ** hiểu gì.
-Tuấn nói tiếp: Hôm nay sinh nhật mà đe* bảo anh em nhé.
-Tôi: Ơ…ờ nhỉ hôm nay sinh nhật tao. Thế mà đ** nhớ.
Cơ bản là cứ mải mê nghịch mấy cái đồ đèn LED. Dạo đấy tôi đang học làm mấy cái đèn LED mà bọn sv điện tử nó hay phải làm ấy.
-Tôi nói tiếp: Thế chiều nay về nhà tao nhé. Tao gọi mấy thằng bạn nữa.
-Tuấn: Ok. Anh “dê”.
-Tôi: Dê cái đầu mày. Vào lớp.
Xong buổi học cũng chẳng có gì. Học xong thì ai về nhà nấy thôi. Về nhà thì Linh nó đã nấu cơm xong rồi chỉ việc chén thôi.
Ăn xong thì leo lên giường làm giấc. Cơ mà nằm ngủ chút mà cứ nghĩ lung tung.
Bật dậy lấy điện thoại gọi cho mấy thằng không nếu chiều báo gấp quá thì bọn nó bận thì chết. . Mời thêm cả ông anh bên ngoại nữa. Tôi chỉ thân với ông này thôi còn an hem khác tôi k thân lắm nên chẳng mời.
À còn mời cả bà Linh (nếu ai k nhớ có thể trở lại mấy chap trước nhé) và một số nhân vật mới sẽ xuất hiện từ chap này nhé.
Xong xuôi thì cũng hơn 1h rồi. Gọi điện cho Nhi nhờ chiều sang giúp đi chợ nấu cơm nữa. . Kể ra có ny cũng hay đấy nhỉ?
Ngồi chẳng biết làm gì thì lại bật máy lên đánh LOL. Đc 1 trận đến trân thứ 2 đang dở thì “bốp”.
-…: suốt ngày chơi game. Anh biết mấy giờ rồi không? Không đi nhanh kẻo muộn giờ.
Thì ra là em nó, đã đến từ bao giờ không biết?
-Tôi: Em đến lâu chưa? Đợi anh chơi nốt tầm 15p thôi rồi mình đi.
-Nhi: Em đến lâu rồi. Ngồi chơi dưới nhà với Linh. Tưởng anh ngủ nên để anh ngủ thêm lát nữa. Ai dè ngồi chơi game.
… tôi chẳng nói gì tập trung chơi cho hết game.
Đang chơi thì “…disconnected..” WTF đang xung. Nhìn qua bên củ mạng thì em nó đang cười cười. Ức éo chịu được.
-Em nó: Em định rút cái quạt mà rút nhầm dây. –điệu cười giann đe* thể tả được.
Em làm mặt giận rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh mà chẳng nói câu gì.
Một lúc sau đi ra thì em nó làm mặt phụng phịu rồi đến gần lay lay tay tôi.
-Em nó: Thôi mà, em xin lỗi. Em nhỡ tay thôi mà.
-Tôi: Ừ. –Chẳng thèm nói gì nữa mà đẩy em nó ra ngoài cửa. làm em nó ngạc nhiên vì hành động của tôi.
-Tôi nói tiếp: Xuống nhà đợi anh. Để a nh thay đồ.
Lúc này em nó mới hiểu rồi quay xuống nhà. Một lúc sau tôi cũng xuống rồi cùng em nó với Linh ra chợ.
Thực ra ai cũng biết tôi đi theo để làm osin cho 2 đứa. Chẳng qua hôm nay sinh nhật tôi nên chẳng dám kêu gì thôi.
Tôi dự định làm 2 nồi lẩu thôi vì cũng không có mời nhiều người. Còn lại việc mua gì do 2 ẻm lo hết rồi.
Mua xong thì cái kết của tôi anh em biết rồi đấy, xách rã rời hết tay luôn. Tại cứ phải đi loanh quanh ấy mà.
Tới nhà cũng 4h30 rồi, giúp 3 đứa nhặt ra xong mới nhớ ra là chưa có đặt nước nấu xương.
Thế là nhiệm vụ đó lại được giao cho Linh, Nhi rửa rau. Còn tôi, tất nhiên là đi mua rượu rồi. .
Đi mua rượu về tới nhà thì cũng có mấy thằng tới rồi vì chưa tới cổng đã nghe thấy tiếng của chúng nó rồi ý.
Rồi dần dần cũng đông đủ thế nên tôi bảo mọi người ngồi xuống nhập tiệc luôn.
-Tôi: È hèm. Hôm nay là ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công. Thay mặt cho Đảng và nhà nước cám ơn các bạn tới dự buổi tiệc hôm nay. –Tôi hắng giọng rồi nói.
-…:Xàm này con, sinh nhật thì nói mẹ đi lại còn xàm l**. –thằng An vỗ vai tôi nói.
Thôi kệ nó nên xua xua tay nói tiếp:
-Tôi:Ừ thì sinh nhật tao. Uống đi anh em. –tôi nâng li lên rồi nói tiếp. –tao quản ca nhé.
Sau khi tất cả nâng li lên tôi bắt nhịp bài ca quen thuộc.
-Tôi: Anh em ơi…..
-All: Ơi….
-….: Anh em à….
-….: À….
-….: Anh em uống….
-….: Uống…
-….: Anh em say…..
-….: Say….
-….: 2-3….
-….: zô…..
-….: 2-3….
-….: zô…
-….: 2-3….
-….: uống….
-….: Uống bao nhiêu????
-….: Hết….
-….: Sút…
-….: Vào…
-….: Vào đâu?????
-….: Mồm…
Xong xuôi thằng nào thằng đấy cạn li kể cả tụi con gái. Đặt chén xong cả lũ cười khà khà… rồi bắt đầu ăn uống.
Đang ăn thì có tiếng chuông. Linh nó đứng dậy mở cổng? Và theo sau đó là bà Linh. Vào tới nhà mọi người sắp xếp chỗ cho bả ngồi cạnh tôi luôn.
Mới định phạt bà Linh cái tội đến muộn thì có tiếng chuông tiếp.
Lần này tôi là người đứng lên. Ra tới cổng thì hóa là Quỳnh. (Nhỏ lại tôi sẽ kể kỹ sau nhé tạm thời biết là ẻm hơn tôi 2 tuổi. Nhưng gọi là bạn.).
Dẫn Quỳnh vào trong thì tất cả ánh mắt đổ dồn về người con gái này.
Quỳnh quá đẹp mà. Thực sự để mà nói Quỳnh với Nhi ai hơn thì 9/10= nhau.
Quỳnh đến thì ngồi cạnh thằng An. Sau khi 2 người mới vào chịu phạt xong thì cũng là lúc bắt đầu mà “chúc mừng” của chúng nó.
Hôm nay chúng nó quyết quất tôi xuống hay sao ấy. Đúng là nv rồi.
Sau bữa ăn kết thúc tôi đã khá say rồi. Nhưng chúng nó đâu có chịu tha cho tôi.
Bắt đi hát bằng được, ra tới quán hát sau khi gọi tên em huệ 2 lần lận cùng với sự chăm sóc của Nhi thì tôi cũng đỡ hơn.
Hát xong đã 11h30 đêm rồi. Trước khi ra thanh toán thằng An gọi tôi vào nhà vệ sinh đưa cho tôi 1m2 rồi nói:
-Luật cũ. Anh em dưa góp. Cầm lấy không nói nhiều. Mày đe* cầm thì đừng nhìn mặt anh em tao. Sinh viên hết với nhau đéo có tiền đâu câu này là này nói với tao đấy. Ok. Giờ đi ra.
Không để nó nói gì nữa đi thẳng ra ngoài rồi bảo người lên kiểm đồ. Hazzz. Đúng là anh em tốt. .
Sau khi thanh toán xong hết thì ai về nhà nấy. Tôi đưa Nhi về xong cũng về luôn. Linh và thằng Tuấn đã về từ nãy rồi vì Linh kêu đau đầu.
Về tới nhà sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì tôi lên giường ngủ thằng.
Kết thúc một ngày sinh nhật vui vẻ.
**********
Chapter 20
Xin chào tất cả anh em!!!!!!
Trước tiên mình xin thông báo với anh em là thời gian tới có thể mình viết chap ngắn hơn do thời gian này là thời gian bắt đầu thi cuối kỳ rồi.
Chắc phải đến tầm tết thì mới xõa được. Các bác ai là sv cũng biết đấy.
Cả kỳ học thì chơi xong tới khi thi thì cong mông lên mà ông.
Đã thế em năm 4 rồi nó nặng lắm các bác ạ. Cố cày 1.5 năm nữa để ra trường đúng hạn không biết có được không.
Các bác nào học kỹ thuật biết đấy chuyện ra trường chậm nó là điều quá bình thường luôn đúng không ạ? .
Thôi không xàm nữa trở lại chủ đề chính nhé!
Sau buổi sinh nhật em thì cũng chẳng có gì hot cả. Hằng ngày em với Nhi vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau.
Ngày thì đi học. Hôm nào rảnh thì em qua nhà Nhi or Nhi qua nhà em chơi.
Cũng chẳng có gì nếu như vào một buổi chiều chủ nhật Nhi đến nhà em chơi.
Cũng nói chuyện như bao ngày thường khác thôi. Bất chợt em hỏi Nhi một câu:
-Tôi: Nhi này! Sao ở HN có nhiều trường ĐH học lớn em không học mà lại lên đây học thế?
-Nhi:…
-Tôi: Anh thấy Linh nói điểm em thi vào trường cũng được 22.5 điểm mà. Với số điểm đó em có thể đỗ khá nhiều trường ở HN mà?
Tôi thì cứ vừa lướt fb vừa hỏi còn em cứ im lặng ngồi ở giường. Thấy có điều gì đó không ổn.
Quay lại nhìn em thì…ôi vãi em nó khóc cmnr.
Tôi thì chẳng hiểu cái gì cả. Tôi cảm thấy tay chân lúc này thừa thãi vãi éo biết làm gì, cứ luống qua luống cuống.
Cuối cùng tôi cũng biết mình phải làm gì lúc này.
Tiến tới bên em, kéo em vào lòng tôi nói:
-Tôi: Nhi này, sao thế? Có chuyện gì nói anh nghe nào?
-Nhi: …
-Tôi: Nào ngoan không khóc nữa. có gì nói anh nghe coi rồi cùng nhau giải quyết chư em cứ như thế này thì anh biết làm sao?
Em vẫn không nói gì cả mà vẫn sụt sùi khóc. Một lúc sau em mới lên tiếng sau khi đã ngừng khóc.
-Nhi: Nghĩ Quốc khánh anh về nhà cùng em nhé. Cũng hai năm rồi em chưa về nhà thăm gia đình.
Tôi cũng hơi bất ngờ khi em nói câu đó.
-Tôi: Ừ được rồi có chuyện gì nói ra đi anh xem naof?
-Nhi: Em sẽ đưa anh đi gặp một người.
Tôi cũng hơi thắc không hiểu lắm.
-Tôi: Ừ. Mà ai vậy em?
-Nhi: Em trai em.
Tôi không nói gì nữa mà lặng yên nghe Nhi nói. Sau đó Nhi kể hết tất cả mọi chuyện về vụ tai nạn năm đó. (Các bác không nhớ thì xem lại ở đây nhé em không kể lại mất thời gian). #71. nhé. Em không post link đc vì tài khoản mới.
Kể cho tôi nghe xong em lại bắt đầu sụt sịt khóc tiếp rồi một lúc sau chắc mệt quá nên em ngủ luôn trong lòng tôi.
Và rồi cũng đến kỳ nghỉ Quốc khánh, trường tôi cũng nghỉ để chuẩn bị kỳ học mới luôn.
********Sáng ngày 31/8/2016******
Sáng hôm đó tôi dậy lúc 5h10 sau đó vscn xong đi vào thì có tin nhắn từ Nhi nói chuẩn bị đồ rồi 2 đứa ra ngã tư để bắt xe.
Mà đáng lẽ là Linh nó đòi theo bọn tôi đi đó. Nịnh mãi mới ở nhà cho. Hazzzzz.
Tôi và em ra tới đó một lát thì có chuyến xe 6h20 xuống bến Mỹ Đình.
Xuống tới MĐ thì bắt thêm 1 chặng xe bus nữa thì tới một khu phố.
Nhìn thoáng qua cũng biết là đây là khu phố dành cho các gia đình giàu có.
Tôi không phải là người HN nên cũng không rõ lắm đâu chỉ đoán nv thôi.
Đi bộ tầm 200m từ điểm dừng xe bus thì chúng tôi dừng ở một ngôi nhà lớn.
Wow thật sự là lớn đó đẹp thật tôi đã từng ước rằng mình được sống ở một ngôi nhà như thế này. .
Tôi cũng chẳng nghĩ là Nhi lại giàu đến như thế này đâu ý. Vì ở trên đó ngoài việc sống với gia đình nhà bác hai thì cũng rất đơn giản.
Em đưa tay lên bấm chuông. Một lát sau có tiếng chân người bước ra. Cánh cổng mở ra một người phụ nữ lên tiếng.
-…:Ơ…Chào cô chủ! –thì ra là người giúp việc cho gia đình Nhi.
-Nhi: Dạ. Cháu chào bác.
-Tôi: Cháu chào bác ạ.
-….: Cô chủ vào nhà đi. Hai năm không gặp trông cô chủ có vẻ trưởng thành hơn rồi nhỉ? Nhưng mà lại gầy hơn rồi. –cô giúp việc gật đầu với tôi rồi vừa đóng cổng vừa nói.
-Nhi: Vâng. À mà me cháu có nhà không bác?
-CGV: Bà chủ đang ở trên phòng đó thưa cô chủ. Mà đây là ai đấy ạ? –CGV trả lời xong rồi nhìn sang tôi hỏi.
-Nhi: Đây là anh Hoàng bạn cháu ở trên Thái đó bác.
Tôi không nói gì chỉ cười ra điều là Nhi nói đúng.
Xong cả 3 chúng tôi vào nhà. Nói thật chứ vào tới trong nhà thì tôi còn chẳng tin vào mắt mình được nữa.
Một căn nhà đẹp với thiết kế phong cách châu Âu.
-CGV: Cô cậu ngồi đây để tôi lên gọi bà chủ xuống ạ. –CGV rót nước cho 2 đứa tôi rồi nói.
-Nhi: Dạ thôi bác để cháu lên với mẹ.
-CGV: Dạ thế cũng được. Cậu ngồi chơi nhé tôi đi xuống làm bữa trưa.
-Tôi: Vâng ạ, bác cứ đi làm việc đi ạ.
Nói rồi CGV đi luôn.
-Nhi: Anh ngồi chờ em chút nhé. Em đi lên với mẹ chút nhé. –em quay sang nói với tôi.
-Tôi: Ừ. Em đi lên đi, anh chờ.
Em mỉm cười với tôi rồi đi lên phía trên cầu thang. Tôi thì cứ ngồi đó mà ngắm đủ thứ xung quanh ngôi nhà.
Một lát sau, Nhi đi xuống cùng với một người phụ nữ (chắc mẹ Nhi). Người phụ nữ toát lên một vẻ trang trọng và quý phái.
Bà tiến về phía tôi nở một cười rồi cất tiếng nói với tôi.
-Mẹ Nhi: Chào cháu. Cháu là bạn của Nhi hả?
-Tôi: Vâng ạ. Cháo chào bác ạ. –tôi đứng dậy cúi chào.
Bỗng Nhi cùng mẹ em cười tươi rồi nói:
-Mẹ Nhi: Cô nhìn già lắm sao mà gọi là bác.
-Tôi: À…không phải ạ…cháu…cháu… -tôi lúng túng chẳng biết nói gì nữa.
-Nhi: Thôi mẹ đừng chêu anh ý nữa.
-Mẹ Nhi: Ừ. Cháu ngồi đi.
-Tôi: Dạ.

..
.
Sau màn chào hỏi thì cô ý hỏi tôi nhiều lắm đại loại như: tên gì, bao nhiêu tuổi, ….?
Và tôi cũng biết được bố em là chủ của một công ty tư nhân ở đây. Mẹ em thì làm giáo viên cấp 3.
(sau tôi hỏi em là tại sao mẹ không ở nhà giúp bố em quản lý công ty mà lại làm giáo viên thì Nhi nói là do mẹ yêu nghề giáo và công ty cũng đã có chú em trai ruột bố phụ rồi).
Nói chuyện một lát thì cô giúp việc lên mời mọi người xuống ăn cơm. Bố Nhi thì ít khi về ăn cơm trưa lắm cho nên nhà chỉ có4 người ăn thôi.
(cả cô giúp việc ăn cùng luôn, nhà em nó không có phân biệt chủ tớ gì đâu do CGV cũng sống với gđ lâu rồi).
Đúng là nhà giàu có khác ăn cũng cầu kỳ. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong niềm vui của tất cả mọi người.
Xong thì mẹ Nhi cũng bảo tôi đi theo cô giúp việc để cô sắp phòng cho tôi nghỉ trưa.
Mệt thật vào tới phòng tôi ngủ thẳng một mạch vì sáng đi xe mệt.
 
Chap này do hơi buồn nên tôi cũng chẳng biết chèn icon nào vào cho phù hợp nên anh em thông cảm chịu khó tí nhé. Thôi tiếp nào…….
Tôi tỉnh dậy lúc 3h chiều, cảm giác thật sáng khoái.
Đừng dậy vươn vai các kiểu mới để ý đây k phải nhà mình và nhớ ra đang ở nhà Nhi. ????
Đi vào nhà vs xong ra ngồi ở giường lấy đt xem giờ.
Mà giờ mới để ý là căn phòng này đep thật. Đúng là nhà giàu có khác.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
-…: Anh Hoàng, em Nhi đây. -tiếng từ ngoài vọng vào.
-Tôi: Ừ. Em vào đi. -tôi ra mở cửa rồi nói.
-Nhi: Thôi anh thay đồ đi rồi ra đây cùng em chút.
-Tôi: Ừ. À mà thôi đi luôn đi em.
-Nhi: Dạ.
Tôi vào trong lấy cái đt rồi đóng cửa phòng lại.
Đi xuống nhà thì tôi thấy một người đàn ông tầm 50t.
Ăn mặc lịch sự, vẻ măt khá điềm đạm đang ngồi cùng với “mẹ vk” .
Thấy tôi và em đi xuống người đàn rót 2 tách trà vừa nói vừa để xuống bàn:
-…: Chào cháu. Cháu là bạn của Nhi hả? Ngồi đây uống chén trà cháu.
-Tôi: Dạ, Cháu chào chú ạ. ….Cháu xin ạ. -tôi đáp rồi đón lấy tách trà từ người đàn ông đó.
-…: Chú là bố em Nhi. Cháu tên gì nhỉ? -nguoi đàn ông nói tiếp.
-Tôi: Dạ, cháu tên Hoàng. Bạn của em Nhi ở trên Thái Nguyên ạ.
-Bố Nhi (BN): Uh. 2 đứa ngồi đây chút rồi lát mát trời rồi ra với em nhé, Nhi? Bố ra đây một lát rồi về đón mn-BN nói.
-Nhi: Dạ.
Nói rồi BN lấy chìa khoá đi ra ngoài tầm 30p thì quay về rồi 4 người đi ra thăm mộ em trai Nhi.
Đi tầm 45-50p gì đó thì tới một nghĩa trang. (ngoại thành-nhưng e k để ý là khu nào cả vì cũng khá vắng vẻ).
Tới nơi thì tôi cùng 3 người trong gđ em cùng nhau dọn dẹp ngôi mộ.
Xong xuôi BN sắp 1 đĩa hoa quả rồi đốt hương chia cho mỗi người 1 nén.
Sau khi khấn và cắm hương lên bát thì tôi thấy từ mắt em bắt đầu những giọt lệ đang rơi.
Bố mẹ Nhi lúc này đi cắm hương các ngôi mộ xung quanh nên cũng không thấy được điều mà tôi đang thấy.
Tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc. Mỗi lúc nv tôi chẳng biết làm ntn cả?
Và người đứng trước mặt tôi đây là em-người con gái tôi thương.
Chỉ biết lặng im kéo em vào lòng cho em một bờ vai để trút hết những phiền muội.
Tôi tự hứa sẽ không bao giờ làm em khóc.
Một lats sau em cũng ngừng khóc. Rồi 4 người chúng tôi lên xe ra về.
Trên đường về chẳng ai nói với ai một lời nào.
Về tới nhà Nhi đi thẳng lên phòng mà không nói một lời nào.
Bố mẹ em thì nhìn nhau lắc đầu rồi bố nhi quay sang tôi vỗ ai nói:
-BN: Hoàng à, giờ cô chú cũng chẳng biết làm sao cả. Chú biết giờ chỉ có cháu giúp cô chú được thôi, cháu hiểu ý chú chứ?
-Tôi: Dạ cháu hiểu thưa chú. Chú hãy tin ở cháu ạ. -tôi đáp rồi nở một nụ cười gượng gạo để cô chú yên tâm. -Dạ thôi cháu xin phép lên phòng trên một chút ạ.
-Bố mẹ Nhi: Ừ. Cháu lên đi.
Tôi cúi đầu chào rồi bước lên tầng 2 tiến tới gõ cửa nói:
-Tôi: Nhi à, anh Hoàng này! Anh vào được chứ?
Tôi đợi phía ngoài một lát vẫn không thấy động tĩnh gì liền lên tiếng tiếp:
-Tôi: Nhi à! Anh vào nhé!
Vẫn không thấy gì lần này tôi đánh liều vặn chốt cửa đi vào.
Vào tới nơi thì thấy em đang nằm trên giường ôm con gấu bông ngoảnh mặt về phía bức tường.
Tôi tiến về phía em ngồi xuống nói:
-Tôi: Nhi à có gì thì nói với anh. Quay lại đây anh xem nào.
Rồi tôi đưa tay lên vai em kéo em quay mặt ra ngoài.
Lúc này thì tôi mới biết là em đang khóc. Bất ngờ em bật dậy ôm trầm lấy tôi (những động chạm cơ thể giờ thì tôi cũng k còn tâm trí suy nghĩ nữa mặc dù bt thì… thích đấy ).
Em ôm tôi chặt lắm và dường như càng ngày càng khóc lớn hơn.
Tôi thì chẳng biết làm gì chỉ vỗ về em và nói mấy câu đại loại: “Em đừng buồn nữa mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà”,hay là “Em cứ khóc ntn em nó dưới kia cũng không muốn thích đâu”….
Rồi cuối cùng em cũng ngừng khóc. Em vẫn ôm chặt lấy tôi rồi em ngồi kể những câu truyện ngày xưa của 2 chị em.
Tôi cũng chỉ lặng im và nghe em nói.
Rồi một lát sau em ngừng nói. Tôi cùng em ngồi ở đó thả mìng vào khoảng không vô định.
Một lát sau tôi có điện thoại tôi nhanh tay tắt máy để không phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Nhìn xuống em thì thấy em đã ngủ rồi. Có lẽ em đã quá mệt mỏi ngày hôm nay.
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp cho em cái chăn mỏng. Rồi cầm đt đi vào nhà vs. Hoá ra thằng An gọi:
-Mày gọi gì tao thế?
-Mày đang đâu? 2/9 thế nào? Như cũ chứ?
-Thôi chúng mày cứ triển đi. Tao đang ở HN chắc 3/9 mới lên.
-Mày làm gì mà xuống đó?
-Tao có việc thế nhé, về tao kể sau.
-Ừ. Đm cút.
Nói xong tôi cúp máy đi ra khép cửa nhẹ nhàng để cho em đỡ tỉnh giấc.
Hazzzzaa. Giờ chẳng biết làm gì cả mà cũng chẳng dám đi lung tung ngại ghê thôi thì đành về phòng tắm rửa vậy.
Tắm rửa xong ra ngoài giường ngồi nghịch điện thoại một chút thì có tiếng gõ cửa.
Ra mở cửa thì thấy cô giúp việc đứng đó:
-Dạ cô tìm cháu ạ. –tôi ra mở cửa rồi hỏi.
-Ông bà chủ bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm ạ.
Nói thật chứ bác cứ gọi nv làm tôi cứ thấy sao sao ấy.
-Vâng ạ. Bác cứ xuống trước đi ạ xong cháu xuống ngay ạ.
Nói rồi tôi đóng cửa rồi đi theo bác ấy.
-À mà Nhi xuống chưa hả bác. –tôi hỏi bác khi đi tới cầu thang tầng 2.
-Nãy tôi gọi cô chủ xong mới lên gọi cậu nên tôi cũng chẳng rõ là cô chủ xuống chưa.
-Dạ vâng thế để cháu đi qua phòng Nhi xem em ấy dậy chưa ạ.
Xong tôi bước qua phòng em gõ cửa.
-Nhi ơi em có ở trong đó không?
Không thấy gì nên tôi lại liều thêm lần nữa đẩy cửa đi vào. Vào tới bên trong thì em vẫn đang nằm ngủ. .
Tôi tiến lại gần gọi.
-Nhi ơi! Dậy ăn cơm nào. –tôi kéo chiếc chăn nãy đắp cho em xuống thấp rồi lay người em.
-Ưm…cho em ngủ tí nữa đi. –em kéo chăn lên chum đầu nói.
Rồi tôi kéo chăn ra hẳn ngoài, đưa tay xuống cổ em nâng lên.
-Thôi nào ngoan. Dậy đi nào ăn cơm muộn rồi.
Trông em lúc này như một con mèo đích thực vậy đáng yêu cực kỳ luôn.
-Anh đi ra ngoài cửa đợi em nhé. Ra ngay đấy.
Tôi đứng dậy cười với em một cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Khoảng 10p sau Nhi đi ra chúng tôi cùng nhau đi xuống. thấy hai đứa đi xuống mẹ em lên tiếng.
-Mẹ Nhi (MN): hai đứa xuống rồi hả? ngồi đây ăn cơm nào.
-Tôi và em: Dạ.
Rồi tôi tiến về trước kéo ghế cho em ngồi và đến lượt tôi.
-MN: Hoàng cứ ăn tự nhiên nhé cháu. Đừng ngại nhé.
-Tôi: Dạ, vâng ạ.
.. ..
..
.
Bữa ăn rồi diễn ra một cách nhanh chóng hơn lúc trưa bởi tâm trạng của mọi người có vẻ không ổn lắm. .
Ăn xong thì cả nhà ra ngoài phòng khách ăn tráng miệng và nói chuyện.
Nói chuyện một lát thì Nhi xin phép lên phòng để tắm lúc này chỉ có tôi với bố mẹ em làm cho tôi ở lại mà lòng hơi run run.
Chuyện trò một lát Nhi bước xuống rồi nói:
-Nhi: Bố mẹ con xin phép đi ra ngoài đi dạo một chút với anh Hoàng được không ạ.
-Bố Nhi: Ừ. Được rồi 2 đứa đi đi. Xong về sớm nhé.
-Nhi: Dạ vâng. Con chào bố mẹ. Đi thôi anh.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao em lại muốn ra ngoài giờ này. Mà cái này em cũng chưa có nói trước với tôi làm tôi hơi bất ngời chút.
Nhưng không sao tôi cũng vẫn bình tĩnh đứng dậy xin phép bố mẹ em rồi đi.
-Tôi: Cháu xin phép cô chú ạ.
Đi ra phía ngoài thấy em đợi ở ngoài cổng rồi thấy tôi đi ra thì em nói:
-Em muốn đi bộ, anh đi cùng em chứ?
-Ừ. Được thôi.
Nói xong em nắm lấy tay tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên em chủ động nắm tay tôi.
Chúng tôi cứ tay trong tay như vậy đi mà chẳng ai nói với ai một câu gì cả.
Tôi biết trong em lúc này vẫn còn buồn nhưng tôi quả là ngốc khi chẳng biết làm gì để người mình yêu vui được.
Đi một lát thì tới hồ gươm, chúng tôi chọn một góc yên tĩnh nhất ngồi xuống.
Tôi đưa tay quàng lấy vai em để cho em tựa vào vai tôi. Ngồi đó một lát thì tôi không muốn để em mãi trong nỗi buồn như thế này được.
Tôi quyết định phải kéo em trở lại với Nhi của tôi ngày hôm qua.
Đẩy em ra khỏi bờ vai của tôi, tôi đứng dậy nắm lấy tay em trong ánh mắt ngạc nhiên của em noi:
-Dù gì cũng đã là quá khứ rồi. Buồn mãi những gì đã mất cũng không bao giờ trở lại với chúng ta phải không? Cho nên…đi thôi, anh sẽ giúp em được chứ?
Em chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi theo tôi.
-Nào giờ anh muốn chúng ta bắt đầu tìm lại niềm vui ở đây nhé. Hồ gươm buổi tối thật tuyệt phải không em?
-Dạ.
Tôi đưa điện thoại ra rồi “tách”. Tôi khẽ hôn lên đôi má của em rồi đưa điện thoại lên chớp lấy khoảnh khắc ngay.
Em khẽ nở nụ cười kèm theo khuôn mặt ửng hồng. Và đây là thứ tôi muốn, điều đó đang bắt đầu trở lại rồi.
-Anh này. Làm cái gì kỳ vậy?
-Đâu anh làm gì em nói ai xem nào. –tôi cười với điệu cười gian vãi nhái ra.
-Anh vừa mới… ây za không nói với anh nữa.
Làm mặt dỗi rồi đi thẳng về phía trước và tôi lại lẽo đẽo theo sau để dỗ.
-Thôi nào em…cảnh đẹp như thế này thì hưởng thụ thôi. Anh biết lỗi rồi.
-Hứ…anh bắt nạt em. –bây giờ lại giở cái giọng trẻ con rồi đấy.
Và em lại đi tiếp tôi lại đưa điện thoại chụp, chụp hết tất cả những gì chúng tôi đi qua ở hồ gươm.
Nhưng mà tôi chỉ đi sau em chụp thôi tại tự dưng tôi thích như vậy chứ khoong phải là vì không muốn dỗ em.
-Này tên kia… Sao cứ chụp trộm người ta thế.
Em bất ngờ quay lại nhìn tôi rồi tiến về phía tôi giật lấy điện thoại coi hình tôi mới chụp rồi nói tiếp:
-Chụp gì mà xấu quèo vậy? Anh xem này…cái này nữa. Phải như thế này này.
Nói xong em tiến lại hôn lên má tôi và “tạch”…”tạch”…. “tạch”.
Tôi chỉ biết tròn mắt đứng ngờ vì cái cảnh quen quen này thôi.
-Đấy phải thế này này. –em đưa tôi xem mấy hình vừa chụp.
-Đi thôi chàng ngốc…chẳng phải anh muốn em vui sao?
Em nắm lấy tay tôi, chạy tung tăng như một đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi vậy. Vừa đi em vừa đưa điện thoại chụp ảnh. 
Tôi chỉ biết lắc đầu cười rồi chạy theo em thôi.
Tung tăng một hồi chắc mỏi rồi em dừng lại ở một tiệm ăn bên đường Lý Thái Tổ đi vào trong gọi 2 suất cơm gà, nui sào phô mai.
-Anh ăn đi… Từ từ em sẽ mời anh ăn tất cả những món ăn ngon ở đây nhé. Hihi.
Em mỉm cười với tôi rồi đẩy một đĩa cơm sang cho tôi sau khi cô chủ mang ra.
Thực ra cũng dễ hiểu tại sao em lại ăn giờ này. Lúc tối tâm trạng như vậy làm sao nuốt được thứ gì chứ.
Trông em ăn rất là ngon và tôi cũng bắt đầu nếm thử. Wow tuyệt vời luôn. . Đánh chén xong 2 chúng tôi trả tiền. Chúng lại tiếp tục đi bộ đến Café phố cổ thì cũng rẽ vào thưởng thức một tí.
Nói chung là lúc này em cũng đã trở lại như bình thường rồi. Café xong 2 đứa lại tiếp tục đi bộ.
Đi bộ được một lát tầm 1km gì đó em không đi nữa mà kéo tay tôi lại.
-Gì thế cô nương? –tôi hỏi.
-Em đau chân rồi anh cõng em đi.
WTF? Giữa đường phố HN mà em bảo tôi cõng á. Ngãi vãi l*** ra ý.
-Trời đang giữa đường phố đông người thế này ngại chết đi được ý. –tôi nói.
-Hứ…Em không biết. Em con gái không ngại thì thôi anh lại ngại hả? Hay ai chê em xấu, em béo không muốn cõng em chứ gì? Thế thôi em chẳng cần nữa.
Nói rồi em nó lại làm mặt giận bỏ đi luôn.
-Gì nữa đây. Thôi được rồi…lại đây..lại đây cô nương. –đành phải xuống nước vậy.
-Phải thế chứ. Yêu anh nhất. Hihi.
Thế là tôi phải cõng cái “của nợ của tôi” bang qua mấy con phố nữa mới về tới nhà.
Tôi cũng không ngờ cái lúc tối tôi và em làm thế nào lại đi được xa thế nữa. Vãi thật.
Về gần tới nhà thì em bảo cho em xuống. Về tới nhà bấm chuông một hồi mới thấy cô giúp việc ra mở cửa.
-Cháu chào bác. Bố mẹ cháu đâu rồi hả bác. –em hỏi cô giúp việc khi đã vào trong nhà.
-Ông bà chủ đang ở trên phòng thưa cô.
-Dạ vậy cháu xin phép lên phòng ạ. –em nói rồi kéo tay tôi đi.
-Cháu xiin phép ạ.
Hai đứa lên đến tầng 2 thì em đi về phía phòng không quên chúc tôi ngủ ngon, và tôi cũng vậy.
Về tới phòng tôi đi vào nhà vs rửa qua mặt mũi chân tay các kiểu rồi chuẩn bị đi ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi.
Nằm lên giường mãi mà không ngủ được. Chẳng hiểu sao lúc trưa nay đặt mình xuống là ngủ như “lợn” (câu này suốt ngày mẹ tôi nói khi còn ở đây, và sau đó là Nhi mỗi khi sang nhà thấy tôi ngủ nướng ).
Nằm xoay qua xoay lại mãi mà không ngủ được. vắt tay lên trán nghĩ lung tung một lát vẫn không ngủ được. Chuyển sang bài đếm cừu. Vẫn không tài nào ngủ được.
Bật dậy bật mở đèn ngủ rồi tiến ra phía cửa sổ đứng suy nghĩ một lúc thì “cộc…cộc…cộc”.
Có tiếng gõ cửa, Wtf giờ này mà ai còn đến tìm mình nhỉ? Hay là…
 
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng hơi bất ngờ vì chẳng biết ai lại đến tìm mình vào cái giờ này nữa chứ.
-…:Hoàng ơi ngủ chưa cháu? –tiếng nói một người đàn ông nói vọng vào từ bên ngoài.
Sau khi nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông thì tôi đã xác định được đó là ai. Đó là bố “vợ” .
-Dạ cháu chưa ngủ ạ. –vừa trả lời tôi vừa tiến về phía cửa để mở cửa cho chú.
-Chào chú ạ. Chú tìm cháu giờ này có việc gì không ạ? –tôi hỏi chú.
-Ừ. Chú xin lỗi nhé vì làm phiền cháu giờ này nhưng chú có thể nói chuyện với cháu một chút chứ.
-Dạ. Không có gì đâu chú cháu cũng chưa ngủ ạ. Mời chú vào.
-Thôi chú cháu mình lên trên tầng thượng được không?. –chú đề nghị.
-Dạ được chú.
Tôi đi theo chú lên tầng thượng. Điều mà tôi ngạc nhiên sau khi lên tới đây là một không gian tuyệt vời ở đây. .
-Chú ơi, cháu không ngờ nhà chú lại có một không gian tuyệt vời như thế này đấy.
Tôi nói với chú sau khi vừa bước lên tới nơi.
-Ừ. Nơi này là nơi chú thích nhất đấy. Chú đã cho người mang hoa với cây cảnh lên đây trồng. Cũng đc hơn 5 năm rồi đấy. –chú vừa cười và nói với tôi.
-Dạ. Đẹp thật chú ạ. Buổi tối ở đây lại còn mát nữa.
-Ừ. Thôi lại đây ngồi đi cháu.
Tôi tiến lại phía bàn ghế đá mà chú đang ngồi.
-Cháu biết uống bia chứ? Chú cháu mình làm mấy lon. –chú hỏi tôi tay đưa cho tôi 1 lon bia.
-Dạ. Cháu biết ạ, nhưng chỉ chút chút thôi ạ. –phải nói nv để giữ hình ảnh chứ .
-Nào. Uống đi cháu.
-Cháu mời chú ạ.
Hai chú cháu cụm một cái rồi uống. Vừa đặt lon bia xuống thì cô giúp việc mang lên một chút đồ nhậu.
-Làm phiền chị quá, chị thông cảm nhé. –chú nói với cô giúp việc.
-Không sao đâu ông chủ. Tôi xin phép ạ. –xong cô giúp việc cũng đi xuống.
-Cháu dùng đi.
-Dạ vâng. Chú cứ để cháu tự nhiên ạ.
-Ừ. Hoàng này chú hỏi một chút được không?
Dường như đây là mục đích chính của cuộc nói chuyện này.
-Dạ, được chú.
-Cháu với Nhi quen nhau lâu chưa?
-Dạ. Cũng được gần 1 tháng thôi chú ạ.
-Ừ. Vậy chắc cháu cũng chưa biết nhiều về Nhi nhỉ? –chú điềm tĩnh hỏi tiếp.
Tôi bây giờ bối rồi v*ra chẳng biết trả lời sao.
-Dạ…Nhưng cháu nghĩ cháu có thể mang đến niềm vui cho Nhi ạ.
Lúc này tôi rất sợ rằng phía gia đình em sẽ không chấp nhận tôi. Dù hơi run run nhưng vẫn cố gắng phải nói với giọng quả quyết nhất.
-Cháu có vẻ khá tự tin với lời nói của mình nhỉ?
Chú cười với tôi rồi đưa lon bia lên ra hiệu cụm li. Tôi cũng đưa lên đáp lễ rồi nở nụ cười nói:
-Vâng. Cháu hi vọng chú và gia đình đồng ý cho chúng cháu được đến với nhau ạ.
Chú đặt lon xuống gắp lấy một ít miếng đưa lên miệng rồi nói tiếp.
-Thực ra chú và gia đình đều biết chuyện 2 đứa yêu nhau.
-Dạ….à…mà …nghĩa là sao hả chú? Cháu không hiểu lắm ạ. –tôi ngạc nhiên hết sức khi chú nói câu đó.
-Cháu không cần ngạc nhiên như vậy đâu. Cháu nghĩ sao về việc để một mình con bé sống ở trên đó? Tất nhiên gia đình chú vẫn theo dõi phía sau.
Chú nhấp một ngụm bia rồi nói tiếp.
-Cháu có biết rằng trước đây Nhi như thế nào không?
-Dạ cháu không biết ạ. Chú nói chho cháu nghe đi ạ.
-Ngày trước Nhi nó cũng như bây giờ ý, hồn nhiên và ngây thơ lắm. Cháu có thấy con bé cười đẹp không? –chú hỏi tôi.
-Dạ đẹp lắm chú.
-Trước ngày đó xảy ra thì Nhi lúc nào cũng cười cười nói nói. 2 chị em nó lúc nào cũng làm rộn rã cả nhà lên. Sau em nó mất thì nó chẳng nói chẳng rằng gì cứ tự nhốt mình ở trong phòng mấy ngày. Và từ đó nó trở nên ít nói, ai hỏi gì trả lời đấy.
Rồi một ngày nó nói muốn lên trên đó sống. Lúc đầu gia đình chú cũng không muốn để nó đi đâu.
Cháu biết đấy lên đó thì nhà bác hai cũng chỉ ở đó có mấy ngày 1 tháng có tháng còn không ở đi công tác suốt. Cho nên con bé phải ở một mình suốt.
2 năm ở trên đó chú luôn phải thuê 1 người để từ sau bảo vệ nó. Và rồi chú đã thấy nụ cười của nó trở lại nhiều hơn khi nó gặp cháu.
Đoạn này vừa kể chú vừa đứng dậy đi lại. Khi kể đến đoạn này chú đột nhiên dừng lại nhìn tôi.
-Chú thật lòng phải xin lỗi cháu vì cũng đã cho người âm thầm điều tra về cháu và gia đình cháu.
Tôi giật mình khi nghe thấy chú nói vây. Vãi có cả người theo dõi mình mới kinh chứ. Tự dưng thấy giợn tóc gáy.
Lấy lại sự tự tin tôi đáp chú.
-Dạ cháu hiểu thưa chú. Người làm cha làm mẹ lúc nào chẳng muốn con gái mình được tốt ạ.
-Ừ. Cám ơn cháu vì đã không trách chú.
Chú đưa bia lên 2 chú cháu cộc rồi chú nói tiếp.
-Từ giờ cháu có thể giúp chú quan tâm nó chứ? Chú sẽ không cho người theo dõi nữa, và cũng không can thiệp vào đời tư của con bé nữa. Giờ con bé cũng lớn rồi cần có sự tự do của mình.
-Dạ cháu làm được thưa chú. Chú hãy tin ở cháu ạ. –tôi nói rành mạch như để khảng định với chú.
-Ừ. …. .
… ..
.. Rồi 2 chú tâm sự khá nhiều chuyện khác mà tôi chưa biết về em. Tôi chỉ biết ngồi nghe và uống với chú thôi. Nghe chú kể về em mà tôi thấy thương em quá.
Nhất là trong 2 năm đó. .
Mãi đến hơn 12h30 thì 2 chú cháu mới thôi và xuống đi ngủ.
Xuống tới phòng nằm suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
 
Ngày hôm qua trước khi xuống đi ngủ bố Nhi có nói:
-Ngày mai 2 đứa xuống quê thăm bà nội nhé. Hai năm rồi năm nào cô chú về thăm bà, bà cũng nhắc tới nó hết. Cô chú phải nói dối bà là nó bận đó.
Wtf? Nữa hả? Diện kiến nhị vị đại nhân đây con còn suýt đá* ra quần giờ còn bà nội nữa.
Mà về quê chắc gì đã chỉ riêng bà k còn cô dì chú bác linh tinh nữa thì tôi xác cmn định rồi.
Nhưng biết thế nào đc, nhạc phụ đã hạ lệnh k đi sao đc. .Cố nặn ra một nụ cười đáp lại nhạc phụ cái.
-Dạ vâng thưa chú. Mà bà ở xa không hả chú?
-À…Cũng ở HN thôi mà ở ngoại thành. Tầm khoảng 30km thôi cháu.
-Dạ. Vậy thôi cháu xin phép vào phòng ngủ ạ. Chú ngủ ngon nhé.
-Ừ được rồi cháu đi ngủ đi.

Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net