AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:36.

Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.
Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.
Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi.
Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.
ĐK:
Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười.
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.
Vì nếu em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
Anh sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào vai nhau.”
Đây là lần đầu tiên chúng tôi hát cho nhau nghe. Em không nói nhưng tôi chắc rằng em cũng như tôi, cố ý lựa một bài hát thích hợp nhất để hát cho mọi người nghe với mục đích chung, còn để người kia biết được tình cảm của mình là mục đích riêng. . Tôi kết thúc bài hát xong rồi còn 2 nhỏ nữa là hết. Cuối cùng chúng tôi cùng nhau nắm tay và hát bài “Nối vòng tay lớn” để kết thúc cho một buổi cắm trại hoàn hảo. Kết thúc, lúc này cũng hơn 22h rồi nên tôi cũng giục mọi người đi ngủ rồi sáng mai về sớm. Vì chúng tôi căng làm 2 trại nhỏ nhỏ cạnh nhau cho nên tụi con gái ngủ một bên, tụi con trai bọn tôi ngủ một bên. Chẳng hiểu sao tôi mãi mà không ngủ được thế mà mấy thằng kia ngủ như chết ý. Có khi mang vứt ra sông cũng không hay ấy chứ. Thằng Trọng gì đó bạn nhỏ Linh vừa đặt lưng xuống đã ngáy như sấm ấy. Nằm quay qua quay lại chán vẫn không ngủ được. Tôi vơ lấy cái điện thoại coi mấy giờ rồi. Tôi thầm nghĩ: “mới có hơn 1h thôi à, mãi mà chẳng đến sáng để về nhà ngủ cho sướng. Thôi thì ra ngoài ngồi chơi tí vậy, đằng nào đêm nay trăng cũng sáng mà.”  . Tôi tiến lại phía đống củi mà chúng tôi đốt hồi tối. Dự là đốt hết đêm nên trước khi đi ngủ chúng tôi đã chất hết đống củi cậu nhỏ Nhung cho. Lúc này đống củi vẫn còn cháy nhưng nhỏ, chủ yếu là than nhiều. Tôi ngồi đó và suy nghĩ một vài điều bỗng phía sau có tiếng nói rất nhỏ chỉ đủ để tôi và người đó nghe thấy:
-Sao anh chưa ngủ hả anh?
Tiếng nói vừa cất lên tôi đã biết đó là ai rồi. Em, chính em chứ ai . Chưa kịp quay lại trả lời thì em đã ngồi xuống cạnh bên tôi. Tôi cũng đáp em liền sau khi em đã ngồi xuống.
-À. Tại anh thấy khó ngủ ý mà. Mà hình như em cũng giống như anh đó hả?
-Dạ. Em cũng không ngủ được nhưng cũng chẳng dám ra ngoài này ngồi một mình. Một phần là sợ mọi người thức dậy, một phần là em hơi sợ anh ạ.
Chúng tôi ngồi bla…bla rất vui vẻ thì tôi chợt trong tôi nảy lên một suy nghĩ. Tôi quay qua hỏi em với vẻ mặt nghiêm túc:
-Nhi này!
-Dạ.
-Anh có chuyện này hỏi em nhưng em phải thật lòng trả lời anh nhé!
Em suy nghĩ tầm mấy giây rồi cũng gật đầu:
-Vâng ạ. Anh hỏi đi em.
-Em…em có…có người yêu chưa? –tôi ngập ngừng mãi mới thốt ra được câu nói đó. Tới bây giờ nghĩ lại lúc đó mình cũng gan ghê đó. .
Bỗng dưng Nhi bật cười làm cho tôi đơ cả người chẳng hiểu gì luôn. Và tự thấy mình hơi lố nên em cũng thôi cười quay qua tôi nói:
-Em tưởng cái này anh biết rõ rồi chứ. Sao giờ còn hỏi em vây?
Tôi bối rồi chẳng biết nên nói gì nữa đành im lặng. Thấy tôi không nói gì nữa Nhi lên tiếng:
-Sao rồi. Im lặng thế anh? Sao anh không hỏi nốt mấy câu còn lại đi để em trả lời luôn.
Bối rối tập hai luôn các bác ạ. Chẳng hiểu lúc đó em nó muốn tôi hỏi em ý cái gì?
-À…ừ…mà ý em là hỏi câu gì cơ?
-Không nói anh tự nghĩ đi.
Nghĩ một lúc tôi chợt thông não. Quay sang em nói:
-Nhi…em làm…người..người yêu…người yêu anh nhé. Anh yêu em!
Tôi phải lấy hết can đảm của mình mới lắp bắp nói ra được câu đó. Giờ thì em nhìn tôi chằm chằm luôn rồi buông ngay một câu.
-Không.
Tôi bất ngờ quá vì câu trả lời của em. Tôi dường như tuyệt vọng không còn nói được câu gì nữa. . Đang định đứng dậy thì em kéo tay tôi lại và cười một cách thỏa mãn:
-Em đồng ý mà. Chẳng lẽ từng đó chuyện trải qua mà anh còn chưa biết tình cảm của em dành cho anh à. Ngốc thật. Hihi.
Trong khi em thì cười rất tươi trong khi tôi lại “mặt ngu” tập ba. Vừa vui vừa tức em, vui vì giờ đây tôi đã có em tức vì vừa bị em troll một quả quá đau. Không còn gì để mất tôi quay lại cũ và ngồi xuống. Trong khi em vẫn đang quay mặt sang phía tôi mà cười, tôi bất ngờ ôm lấy em và đặt lên môi em một nụ hôn. Tôi cũng chỉ hôn bên ngoài em nên cũng rất nhanh chỉ tầm 10s là kết thúc. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, và đối với em thì chắc hẳn cũng là lần đầu vì giờ đây tôi được gọi là tình đầu của em mà. Sau khi kết thúc nụ hôn tôi nhìn thẳng vào mắt em nói:
-Nhi à! Anh yêu em nhiều lắm!
-Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Sau đó tôi buông em ra, em lại khoác lấy tay tôi và dựa vào vai tôi. Em nói với tôi:
-Em chờ anh nói từ lâu rồi mà anh ngốc quá chẳng hiểu em gì cả.
-Ừ. Anh biết rồi.
..
..
..
Rồi khoảng lặng lại đến nữa. Em vẫn dựa vào tai tôi. Ngồi một lát quay xuống nhìn em định bảo em vào trong ngủ để mai còn về sớm thì đã thấy em ngủ lúc nào rồi.
Trông em ngủ lúc này rất đáng yêu. Thôi kệ vậy, cứ để em ngủ vậy.
**********
Chapter 10
Em tựa vào vai tôi ngủ, tôi ngồi suy nghĩ một lát rồi cũng tựa vào đầu em ngủ mất lúc nào không hay nữa. Đến khoảng 5h tôi giật mình tỉnh dậy, quay sang thì thấy em vẫn còn đang ngủ rất ngon. Chắc hẳn ngày hôm qua em mệt lắm đây. Tôi bỗng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng đủ để cảm nhận được mùi hương từ cơ thể em. Các bạn biết không cái cảm giác được hôn trộm người mình yêu còn thú vị hơn nhiều là mặt đối mặt. .
Khoảng nửa tiếng sau thì tụi kia cũng dậy. Thấy chúng tôi chúng nó thì khúc khích cười   mặc cho tôi xua tay kêu im lặng để cho em ngủ mặc dù có hơi ngại với tụi nó nhưng thôi kệ. Như cảm nhận được điều gì đó diễn ra xung quanh mình, em bất chợt cự quạy người. Tôi đoán chắc là em đã dậy nhưng chắc do em ngại nên không mở mắt . Đợi đến khi mọi người đã đi chỗ khác tôi thấy em mới dám mở mắt ra. Lúc này nhìn em đáng yêu lắm nhé. Hai má hồng lên, đôi môi đỏ mọng của em là tôi rất phấn khích chỉ muốn cắn cho nó một phát thôi. Nghĩ là làm tôi tiến lại phía em định hôn em một cái thì em bỗng đứng dậy vẻ ngượng ngùng và nói:
-Ê…anh…em chưa có đánh răng mà. Dơ chết đi được ý.
Bỏ lại đúng một câu rồi em bước vào phía trại thu dọn đồ cùng mọi người. Lắc đầu chán nản vì tưởng mới sáng ra đã được “mi” rồi cơ. Haizz. Thôi thì tôi cũng đứng dậy thu dọn đồ của mình luôn cho lành tội. Xong xuôi lại đến công việc của tụi con trại là dỡ trại, tầm 20 phút là xong.
Và thế là chúng tôi bắt đầu lên xe để trở về cuộc sống sinh viên thường ngày. Ngồi lên xe em khẽ nhẹ tay đặt vào eo tôi bám nhẹ, một hành đồng khá bình thường nhưng tôi cảm giác rất vui. Trên đường về tôi cố gắng đi với tốc độ chậm nhất có thể. Một phần là để tận dụng tối đa thời gian bên em có thể, phần nữa là để cho người đi đường phải gato với tôi vì tôi có người yêu xinh như vậy . Và tôi cảm nhận được rằng hình như càng ngày em càng ôm chặt lấy tôi rồi chứ không còn là bám nhẹ như lúc đầu nữa rồi, tôi quay lại nói chọc em:
-Em.
Em không hiểu tôi hỏi gì.
-Anh sắp không thở được nữa rồi nè. –tôi nói với em bằng một cái giọng troll nhất có thể. Nhưng mà em vẫn còn ngây thơ lắm nên vẫn không hiểu ý tôi định nói gì.
-Dạ nhưng mà sao hả anh.
Tôi không nói gì chỉ cười cười nắm lấy bàn tay em. Như hiểu ra tôi định nói gì nên em rụt tay lại và nói với giọng hơi giận.
-Hứ. Đã thế người ta để cho một mình đấy. Ứ them ôm nữa đấy.
Tôi buồn cười lắm nhưng phải cố nhịn, thôi thì nhịn vậy ai bảo tự dưng chọc em là gì?
-Thôi anh sai rồi. Anh xin lỗi mà…em
Vẫn cái giọng đó của em:
-Ứ them nữa nhé.
-Thôi mà ngoan anh thương nhé…Anh yêu em mà.
Đúng là con gái có khác, mỗi khi được người yêu nói anh yêu em là lại mủi lòng ngay. Nhớ nhé các bác lần sau người yêu giận thì làm như thế bài này cũng là thằng Tuấn dạy cho tôi luôn đó. . Thế là Nhi lại vòng tay ôm lấy tôi, nhưng không chặt như ban nãy thôi . Lúc về tới trường thì chúng tôi đã quyết định sẽ làm một buổi tổng kết vào tối nay. Tối nay tất cả sẽ tập trung ở phòng trọ của Phong bạn của tụi kia để liên hoan. Vậy là tôi và em lại có cơ hội “hú hí” rồi hehe nghĩ đến vậy mà lòng tôi đã vui quá trời luôn rồi. Và tôi giờ lại có nhiệm vụ đưa “tiểu thư nhà tôi” về dinh. Về tới cổng em hỏi tôi:
-Anh vào nhà em uống cốc nước nhé.
Thấy vẫn còn sớm mới có hơn 9h không à, cũng muốn vào coi em sống thế nào. Mà tự dưng lại sực nhớ ra hình như em ở cùng nhà bác họ, tôi hỏi em:
-Như vậy có tiện không em? Em ở cùng bác họ mà?
Em thản nhiên trả lời tôi:
-Không có gì đâu anh. Anh cứ vào đi coi như ra mắt rể luôn. Hihi.
Tôi ngạc nhiên lắm ý khi từ chính miệng em nói ra câu đó đấy vì bình thường tôi thấy em có vẻ nhát lắm. Tôi liền hỏi em:
-Sao dạo này em ăn gì mà dạn thế? Trước anh thấy em có vẻ nhát lắm mà.
Em bật cười tối nhéo mũi tôi và nói:
-Trước mặt người yêu em thì em mới dám như vậy thôi, ngốc ạ. Thế giờ anh có vào không hay ở ngoài nào?
-Ừ. Ok. Để anh vào xem vk của anh sống thế nào nào.
-Ai là vk anh chứ. Hứ.
-Em chứ ai. Hehe. Thế không định mời anh vào nhà nữa hả?
Chưa cần để em trả lời tôi thì tôi đã đẩy xe vào tới sân rồi  . Em chẳng nói gì mở cửa xong đi lại chỗ tôi:
-Anh vào đi.
Tôi theo em vào nhà, em nói thôi đợi lát em đi pha chút nước cho tôi uống. Em đi thì tôi cũng được tham quan ngôi nhà hiện tại em đang ở. Ngôi nhà này kiến trúc hiện đại, mọi thứ đều rất trang trọng. Khu nhà em thuộc khu trung cư mới nên nhà ở đây được quy hoạch đâu vào đấy lắm. Tôi đi qua đi lại ngắm ngôi nhà một lúc thì em đi lên với một bình nước hoa quả.
-Anh uống đi, anh có cần thêm đá không em đưa?
Em đưa tôi cốc nước và nói. Tôi đón lấy ly nước từ tay em:
-Ừ. Cám ơn em nhé, không cần thêm đâu em. À mà sao anh không có thấy hai bác đâu?
-À. Hai bác em đi công tác hoài ý anh à. Vài tuần mới về một lần có khi đi cả vài tháng ý. Nhà này hầu như chỉ có em ở thôi. Từ khi em lên nhập học bác đã giao cho em quản lý ngôi nhà này rồi anh ạ. Em cô đơn lắm anh à.
Em nói mà đôi mắt hơi buồn mắt hơi rớm nước mắt rồi, thấy vậy tôi đành an ủi em.
-Thôi đừng buồn mà giờ có anh rồi, em sẽ bớt cô đơn rồi. Nào lại đây với anh nào.
Em đi đến chỗ tôi, tôi kéo em lại và đặt lên trán em một nụ hôn. Từng giọt lệ em ấm nóng chảy ra làm ướt hết một bên ngực tôi. Tôi mặc kệ cứ để cho em khóc. Một lát sau em nín, ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói:
-Anh…anh đừng bao giờ rời xa em nhé.
Tôi mỉm cười với em và nói:
-Ừ. Được rồi anh sẽ mãi yêu em mà. Ngốc của anh.
-Anh hứa.
-Ừ. Ok. Anh hứa mà.
Nghe tôi nói xong thì tôi thấy trên môi em nở một nụ cười. Trông em lúc này đáng yêu lắm ý: nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn của em, lại được tô thêm bởi những giọt lệ long lanh trên mắt em nữa. Bỗng nhìn không kìm nén được cảm xúc tôi tiến lại và….hôn lên đôi môi mềm mại của em. Tôi bắt đầu đưa lưỡi tôi tìm lấy thứ nó đang tìm trong miệng của em. Lúc đầu tìm thấy đối phương dường thì nó cũng chỉ mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm thôi cũng chẳng đáp lại đâu. Sau một hồi lâu chiến đấu thì tôi cũng buông em ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau kiểu này lúc trước chỉ là chạm môi thôi cảm giác thật tuyệt vời luôn các bạn ạ.
-Lần đầu tiên em hôn hả?
Tôi hỏi em và ngay đó em đáp lại:
-Anh cũng vậy còn gì. Hihi.
-Vụng về như nhau. Hehe. Thế này chắc phải tập nhiều thôi.
Tôi nhìn em với ánh mắt gian nhất có thể.
-Hứ. Ai cho mà anh tập.
-Không cho thì anh về.
Tôi giả vờ giận dỗi đứng dậy. Thấy thế em kéo tay tôi lại nói:
-Thôi nào ngoan, em thương. Hihi. Hôm nay ở lại ăn cơm với em nhé.
Muốn lắm nhưng không thể được ý. Đi 2 ngày rồi không về nhà, vừa về còn chưa về nhà mà đã đi là bị bố mẹ la ngay. Thôi thì đành dỗ em:
-Thôi ngoan. Cho anh khất nhé, vừa mới về còn chưa về nhà mà đã không về nhà là bố mẹ mắng ngay. Tối lại đi liên hoan nữa mà em.
-Dạ. Vậy thôi anh về đi kẻo bố mẹ lo.
Nói rồi tôi đứng dậy bước ra ngoài cổng, thấy em ra theo tôi quay lại nói với em.
-Thôi em vào nấu cơm đi anh về đây. Bye ey nhé!
-Dạ. Ay về thì nhắn tin cho em nhé!
-Ừ. Em vào đi.
**********
Chapter 11
Từ nhà Nhi trở về với tâm trạng mệt mỏi sau chuyến đi chơi vui vẻ. Vào trong thấy Linh đang nấu cơm. Thấy tôi nó hỏi:
-Anh đưa Nhi về thôi mà sao lâu thế? Hay là 2 người có gì đó?
Nói xong nó cười khúc khich cả, tôi thì đang mệt nên thôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà giỡn với nó giờ này cả.
-Nhi bảo vào uống ly nước thôi mà, có gì đâu mà cái con nhỏ này.
Nó vẫn nhây tiếp:
-Uống nước nữa cơ hả? Hay uống thêm gì nữa? Hihi.
Đang mệt, chẳng muốn đùa tôi quát nó luôn:
-Mệt em quá đấy…đã nói là không có gì rồi mà.
Thấy thái độ tôi thế nó xuống nước.
-Làm gì mà căng thế? Em chỉ giỡn chút cho vui mà.
-Anh mệt…anh lên ngủ đây. Lát bố mẹ về thì cả nhà ăn cơm nhé không phải gọi anh đâu. Chiều dậy anh ăn sau cũng được.
Nói rồi tôi đi thẳng lên phòng nằm ngủ. Cả đêm hôm qua chắc tôi ngủ được đâu 2-3h gì đó thôi nên cái cảm giác mệt mỏi giờ nói mới vây lấy tôi thế này đây. Đánh một giấc ngon lành tới 4h30 chiều mới dậy. Cảm giác đầu tiên sau khi dậy là…ôi đói kinh khủng. Chưa được cái gì vào bụng từ sáng tới giờ. Bật dậy phi ngay vào nhà vệ sinh làm thủ tục cái đã. Công việc sau đó chắc hẳn ai cũng biết, tôi mò ngay xuống bếp. Bỏ thức ăn trong tủ lạnh ra bàn, khỏi phải hâm lại làm gì cho mệt cứ thế là đánh chén thôi đói chết mất. Đang ăn ngon thì Linh xuống phán ngay cho câu xanh rờn:
-Anh làm gì mà ăn như cái thằng chết đói mấy năm không bằng ý?
-Đang đói. Mà đang ăn ngon tự dưng làm anh mất hứng. À, mà mấy giờ đi liên hoan vậy?
Tôi vẫn đang miệng nhai và hỏi.
-À. Chúng nó bảo hoãn đến mấy hôm nữa anh. Mấy đứa con gái kêu đi về mệt nên hoãn rồi.
May quá, đang lo cái vụ tối nay mà gặp bọn kia chắc chúng nó hạ tôi luôn. Mà đi như vậy tôi còn mệt nữa là mấy nhỏ kia. Nhắc đến mấy nhỏ tôi lại nhớ đến Nhi, tôi còn quên chưa hỏi Nhi nữa kia. Tôi lấy điện thoại lên bấm số của em ngay:
-Dạ em nghe nè anh. Hihi.
Giọng nghe ngọt ngào của em vang lên từ phía đầu dây bên kia.
-Ừ. Em đang làm gì đó? Còn mệt không em?
-Dạ. Em cũng đỡ rồi anh à. Lúc trưa ăn cơm xong là em lên giường ngủ luôn ý anh.
..
..
..
Bla…bla 1 hồi rồi tôi cũng cúp máy vì thằng An (Bắc) lớp tôi gọi, thằng này học cùng tôi cấp 3 (nó, Hùng, Thái, Tuấn Anh là mấy thằng trong nhóm Ngũ Hổ bọn tôi. Thời bọn tôi học cấp 3 thì nhóm Tam Hổ nổi lắm nên chúng tôi cũng quyết định gọi nhóm là Ngũ Hổ, viết tắt là FT:five tiger).
-Alô bố nè con cờ hó.
– Bố cái c*-cờ hó cái c* ý, mày đang làm gì đó? Rảnh không?
Nhóm bọn tôi thân với nhau lắm nên hay trêu nhau là cờ hó. Gọi nhau là cờ hó nhưng chơi đẹp với nhau không như mấy cái kiểu bạn ngoài mặt thân thiết nhưng lại đi đâm sau lưng chiến sĩ, tôi là tôi chúa ghét cái kiểu đó. Mà không biết thằng này định gọi mình có chuyện gì đây.
-Ừ. Rảnh mà có việc gì không mày.
-Rảnh hả thế bố cho mày 15 phút qua ngay nhà tao nghe con.
-Có chuyện gì? Nói m* luôn đi tao đang mệt không qua đâu, vừa mới đi chơi về lúc sáng xong.
-Á à. Đi chơi mà không rủ tao nhé thằng cờ hó.
-Đi chơi với tụi bạn Linh chứ không tao cũng rủ.
Tôi cũng hơi chột dạ vì quên mất cái thằng bạn thân này không rủ nó đi cùng nên đành viện lý do vậy.
-Tao không cần biết. Mày qua nhà tao nhanh, lát đi đá bóng. Đá với bọn Nông Lâm đang thiếu người. Mày không qua là tao qua nhà mày lôi đi đấy.
Thôi thì nó cũng năn nỉ rồi, mà gì chứ đá bóng thì tôi mê lắm luôn. Đi đá một chút cũng được.
-Ừ rồi qua ngay nè. Mà nói trước là hôm nay tao chạy ít nhé, đang mệt.
-Ok. Nhanh, cho mày 15 phút.
Cúp máy xuống tôi đi lên phòng thay quần áo luôn. Thấy tôi đi ra ngoài Linh hỏi:
-Anh đi đâu đấy?
-Ừ. Đi đá bóng tí mà.
Không nói gì nữa tôi đi thẳng một mạch, nhà thằng An cũng gần nhà tôi thôi nên có thể đi bộ là tới ngay. Đến nơi thì đã thấy bọn nhóm tôi chúng nó đông đủ cộng thêm 3-4 thằng chạc tuổi tôi. Tính vào cũng được 8-9 thằng, có người thay không chứ 7 thằng mà chạy hết cả trận thì chắc tôi oẳng sớm. Rồi chúng tôi kéo nhau ra sân, tôi đá từ đầu luôn. Được một lúc mà mệt quá trời, ra ngồi nghỉ cho mấy thằng vào thay vậy. Lúc tôi ra thì chúng tôi đang thắng 2-0, thế mà thay thằng kia vào phát là cánh trái của tôi hổng luôn được. Đến lúc nghỉ tỉ cố 2-2, chúng nó cứ bắt tôi vào đá cơ:
-Mày vào đá đi Hoàng. Trận này kèo 2 củ đó mày.
-Cứ để thằng kia đá đi, mệt thì tao vào thay. Tao cũng mệt mà.
Hiệp 2 vừa mới bắt đầu thì cánh trái lại bị khoét vào. Nói thật chứ thằng đó đá ngáo kinh luôn, chắc không đá mấy. Bị thua bàn thứ 3 thì thằng kia chắc tâm lý cũng chán kêu mệt rồi thay tôi vào. Mà từ lúc đội kia nó dẫn trước chúng tôi là chúng nó đổ bê tông cả lũ rồi.
Tôi vào sân cái là mọi chuyện ổn ngay, chúng tôi lại phối hợp đâu vào đó. Và sau bao nhiêu lỗ lực chúng tôi cũng ghi được bàn san hòa 3-3 từ tình huống đá phạt góc của thằng Tuấn Anh, thằng An lao vào đánh đầu. Tôi phải công nhận ăn tiền của bọn này không dễ tí nào. Chúng nó đã chơi đổ bê tông rồi lại còn vào bóng rất thô bạo nữa, tôi thề không bao giờ đá với bọn này nữa. Đến cuối hiệp 2 khi mấy thằng ngồi ngoài bảo sắp hết giờ thì bọn tôi càng khẩn trương triển khai bóng. Bóng đến chân tôi thế là tôi quyết định vung chân làm một quả lá vàng rơi luôn. Boong…Bóng chạm xà ngang, đen quá đi mất. Nhưng bất ngờ thay thằng tiền đạo đội bạn chạy từ trên về để thủ chắc do quá đà không hãm được nên bóng sau khi chạm xà đà tìm ngay đến đầu của nó. Thế là theo phương nó chạy quả bỏng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội bạn và vui mừng đến bất ngờ của chúng tôi. Kết thúc trận đấu chúng tôi thắng 4-3. Chắc còn tức lắm vì mất tiền quả lãng xẹt nên chúng nó kêu chúng tôi hôm nào đá lại. Nhận được tiền kèo từ đội kia chúng tôi ra quán bia và … lại nhậu. Hic. Tưởng hôm nay trốn được đội đi chơi về ai dè lại còn dính phải kèo to hơn. Vụ nhậu sau đó của chúng tôi cũng chẳng có gì đặc sắc cả ngoài việc tôi nhận được lời mời sinh nhật từ thằng An Bắc:
-Tiện thể đông đủ anh em ở đây tao thông báo luôn nhé.
Thằng Tuấn Anh loi choi nói:
-Có gì hót thế mày? Mày sắp lấy vk hả?
-Vk cái đầu mày ấy. Mày cứ để thằng An nó nói xem nào, cứ nhảy vào cổ nó thế bố nó nói được à. –thằng Hùng đập vào đầu thằng T.A nói.
Thế là cả lũ im lặng nghe thằng An nói, nó lại còn è hèm lên giọng văn mới ghê chứ.
-È hèm. Sau đây tao thông báo với chúng mày một việc rất chi là quan trọng này, nhớ nghe kỹ nhé. Tối thứ 7, ngày 15/8 tại quán lẩu ASDFG anh em tập trung để chúc mừng sự xuất hiện của một người vị cứu tinh của….
Nghe đến đây cả lũ biết tỏng nó định nói gì rồi nên không để thằng An nói hết thì tôi đã lấy tay đập ngay vào đầu nó.
-Tổ sư bà bà nhà mày, tưởng có chuyện gì. Sinh nhật thì nói toẹt m* nó là sinh nhật đi còn bày đặt xuất hiện hay không gì nữa.
Bị cả lũ hội đồng nó cay lắm nhưng chẳng làm gì được nên thôi đành nói nốt.
-Tối đó thằng nào có gái dẫn đi cho vui nhé chứ không an hem F.A thì buồn lắm.
-Rồi ok…-cả lũ đồng thanh nói.
..
..
Và sau đó bữa nhậu lại tiếp tục cho đến khi thằng nào thằng đó không uống được nữa thì đứng dậy thanh toán rồi đi về. Về đến nhà tắm rửa thay quần áo rồi lên giường ngủ thẳng. Nãy có thấy tin nhắn của em Nhi cơ mà thôi để mai reply mệt lắm rồi.

Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Nếu Như Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net