AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:07.

Thỉnh thoảng ẻm hỏi câu khó trả lời thật.

Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng sau:

– Dạ anh chị, em làm thuê ở Vũng Tàu, hôm nay em về quê bị mất hết tiền, phải đi bộ từ sáng giờ đuối quá, anh chị thương tình giúp cho em ít tiền đi xe với ạ, em xin cảm ơn! – một anh chàng tầm 24-25 tuổi, quần áo củ kỹ, đội một cái nón lưởi trai đi tới nói.
– Đm muốn xin đểu hả? mày biết đây là đâu không mà dám mở miệng xin tiền tao hả? – con nhỏ đòi mua dép cho mình hiện nguyên hình.
– Dạ không có, em đâu có dám xin đểu gì đâu ạ, em nhịn đói đi bộ từ sáng giờ nên mệt quá, mong anh chị có lòng giúp cho em một ít, không thì củng không sao chứ em đâu dám ạ!
– Nhà anh ở đâu? – mình hỏi.
– Dạ ở Bình Thuận!

Mình thấy củng tội tội, chắc là dân ở đâu tới rồi, thanh niên ở đâu không ai mà không biết Phượng. Trong túi còn mấy chục, đang định móc ra chia ảnh một nửa thì ảnh chuẩn bị quay đầu bước đi.

– Này anh ơi!
– Dạ anh gọi em!
– Đây, cầm lấy! Tôi mà thấy anh lởn vởn ở đây lừa người khác thì đừng có trách.

Con Phượng nhanh tay rút ra tờ một trăm đưa ảnh rồi nói.

– Dạ em cảm ơn, em không dám đâu ạ, sau này có dịp nhất định em sẽ trả lại.
Nói rồi anh chàng đi mất, hai đứa lại trở về cái không gian yên tĩnh như ban đầu. Phượng nhét cái ngôi sao vô túi rồi khoang tay lên đầu gối, dựa đầu vào quay mặt nhìn mình, mắt chớp chớp…

***

Củng như mình, trường thằng Tr cho học sinh nghỉ mấy ngày cuối cùng để thư giản, chuẩn bị tinh thần vượt vũ môn. Hai thằng hẹn nhau hôm nay lên Long Khánh làm một bữa ra trò sau gần tháng không được gặp tụi nó.

Về từ hôm qua nên cả ngày nay chỉ lần quần đi tới đi lui hết coi tivi rồi lại đọc sách, vì nôn tới chiều nên mình củng chẳng có tâm trạng nào mà học bài. Chẳng biết làm gì nên lôi cuốn “Con Hủi” trong tủ ra đọc. Công nhận, truyện gì mà buồn vcd.

Sáu giờ chiều, mình cơm nước no nê, xách ghế ra trước thềm ngồi đợi. Tầm năm phút thì ku Tr củng phóng xe tới, đậu trước ngõ bóp còi tin tin….

Vẫn là con đường quốc lộ quen thuộc mà hai thằng đã đi hàng chục lần nhưng sao hôm nay mình lại lạ lẫm quá. Có một cảm xúc không yên ổn đang chực trào lên khỏi lòng ngực. Nó là thứ cảm giác khi người ta đang nhận ra rằng mình sắp phải mất đi một cái gì đó. Đường giờ này vắng xe, trời củng rất mát và dễ chịu. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng hai thằng lên Long Khánh với bộ đồ học sinh trong sáng và đẹp đẽ này. Sau hôm nay, đúng hơn là sau kỳ thi này, tất cả sẽ đều lên Sài Gòn. Không biết là có đậu hay không nhưng chắc chắn là sẽ phải rời xa và bỏ lại nơi này rồi. Rời xa mảnh đất yêu thương với bao tuổi thơ đầy ắp kỷ những niệm ngọt ngào để bước vào một nơi xô bồ, nhộn nhịp nhưng vô cùng xa lạ. Rồi sẽ không còn những chiều cuối tuần, hai thanh niên đẹp trai, mặt thơm mùi sữa tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng và rình rập đớp xe của ông già đi tán gái . Củng không còn những đêm mát mẻ, yên tỉnh, năm đứa chạy xe lòng vòng ăn chè ăn cháo, hay rượt nhau đuổi bắt ngoài công viên… Tất cả sẽ không còn. Mọi người rồi đây sẽ phải bước vào một thế giới khác, thế giới của những người trưởng thành – nơi vốn chưa bao giờ là dễ dàng và thú vị như tuổi thơ ta vẫn nghĩ… Không biết liệu rồi xa mặt có thể cách lòng hay không?

Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Du Học Liên Xô
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net