AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:07.

Mình tắt máy chống xe.

– Lạc mất rồi! đứng đây nghĩ chút đã!

Chạy gần hai tiếng đồng hồ nên ê hết cả người, mình ngồi trên xe còn em đứng bên cạnh. Dừng ngay bìa rừng cao su, gần chân trụ đèn đường cuối cùng, xa xa bên kia là một quán thịt cầy và hai quầy tạp hóa, thấp thoáng có vài bóng người nhìn sang.

– Sao nhìn mặt em vô tư thế? Không sợ à!
– Hihi! Có gì đâu mà sợ, anh T tự biết làm sao mà!

Nghe mà mát cả ruột. Sau cuộc tâm sự lúc chiều thì cảm giác hai đứa gần gủi nhau hơn bao nhiêu, cứ như là hai người…tri kỷ vậy, hic.

– Th nè!
– Dạ?

– Em có rất nhiều bạn bè, cả những anh chị thậm chí lớn hơn anh ở gần em nữa, sao lại chọn anh và hôm nay để nói những điều này? – Mình hơi tò mò và cố ý thăm dò.

Em hơi cuối mặt, những ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng vờn trên làn da mịn màng, trắng muốt. Trong em lúc này thật xinh đẹp và mong manh. Đôi mắt bối rối như vẫn chưa biết tìm đâu câu trả lời:

– Em cảm giác…anh có thể lắng nghe. Thật sự em củng không biết nói sao…những chuyện như thế này, anh có vẻ gần gủi và từng trãi…và có thể cho em biết nên phải làm gì. Em cảm thấy thoái mái khi nói chuyện với anh nhiều lắm. Nếu là anh Tr chắc em không nói được, những đứa bạn em thì tụi nó còn chưa chín chắn bằng em nữa.

“Ý em có phải anh là một người anh trai tuyệt vời?”, nghe mà thốn trong lòng, tính đốp lại mà thấy hơi kỳ kỳ nên thôi. Mà củng phải, giờ là lúc nào chứ, ít ra thì em củng đã chia sẽ tất cả moi thứ với mình.

– Uhm, cố gắng vài ba tháng nó sẽ trở lại bình thường ngay ấy mà. Đừng buồn nữa!

Mình đặt một tay lên vai và nhướng lông mày động viên. Em cười, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, như muốn trút theo đó bao nhiêu phiền muộn.

Hai đứa trò chuyện một lúc nữa rồi tiếp tục khởi hành. Củng chẳng có gì rắc rối, chỉ việc quanh ngược ra ngã ba lúc nãy rồi chạy tiếp là xong…

Về tới nhà củng hơn chín giờ, ba đứa kia đang loai choai bước ra từ phòng khách, mẹ của H củng đứng ngay cửa. Mình tắt máy, ngồi luôn trên xe.

– Hai đứa kia ghê quá ha, tách đi riêng giờ này mới chịu về! – mụ H đay nghiến.
-Tại lạc đường mà! – bé Th mắc cở, vừa nói vừa xách balo chui luôn vô nhà.
– Xí! Lạc đường, lúc nào củng lạc đường!

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net