***********
Chap 46 – cuộc đời khốn nạn
Sau ngày nhận lớp 11 xong thì e và chị cũng về thăm nhà Ba má e, bước vào nhà thì mẹ e khá mừng…hỏi han chị đủ điều nào là học môi trường mới ra sau, có ai bắt nạt chị không…nghe mà buồn.. Con mới là con ruột của mẹ mà
Trưa hôm đó, chị dọn dẹp với mẹ ,em và thằng em 4 tuổi đi mua chợ bằng chiếc Kia Rio ( em để nó ở nhà Ba em nhưng ba em không biết láy nên để đóng bụi luôn )..thằng em nó mê xe otô lắm các thím ạ, vừa lên xe là nó đứng ngòi không yên luôn..mở máy lạnh mở nhạc tùm lum thấy vậy nên e la
– Nè Cu T mày yên được không ? Anh bỏ xuống bây giờ
Nó nghe xong mếo rồi lầm lì thấy vậy nên e dỗ
– Ngoan lát a mua đồ chơi cho
Nghe đồ chơi là nó vui lại liền…rài dây an toàn cho nó xong lên chợ để mua đồ..lúc về thì mua cho thằng em chiếc điều khiển từ xa tầm 400k j đó…mắc vãi đạn
Về tới nhà thì ba em đi công chuyện về. Ba hỏi
– Mày mần có tiền không để xài mà mua cho nó đồ chơi chi cho mắc tiền vậy
– Mua cho em con chơi có gì đâu ba
– Rồi mày chạy xe 2 bánh không được hay sao mà đem chiếc đó ra chạy ? Công an tóm thì sao
– Ba nói xui không
Rồi pla pla dẫn tới cãi nhau…Ba em và em vậy đó gần nhau là cãi thui..em méo biết sao nữa nói chung 2 ý tưởng không thuận nhau
– Học hành gì dở mà có đua đòi là hay…Đm mày học đâu cái kiểu ăn nói đó vậy
Em lặng im không nói
– Mày nhìn lại tóc tai mày đi giống con người không ?…
Tính ba em là vậy ông cổ hũ lắm…tư tưởng như ông già vậy
Nhịn hết nổi nên e vào nhà nắm tay chị ra
– Xin phép ba má con về
Em chạy ra chiếc kia láy đi còn chị chạy ex theo sau
Về tới nhà còn ức…Phải cuộc đời khá ưu ái em nhưng không cho em gia đình.
Thấy em hầm hầm chị đi lại ngôi kế bên e
– Q ! Ba em muốn tốt cho e thui
– Tốt mà cứ lôi cái chuyện năm sửa năm xưa lại chửi suốt…thui chị đừng nói nữa…em sẽ không về nhà nữa đâu
Tối đó mẹ điện năn nỉ em đừng giận nữa…nên e nguôi nhưng e không về nhà nữa…rồi mẹ nói
-Dì Út con sắp đi nước ngoài rồi…Con thu xếp về chơi với dì đi tuần sau lên sân bay rồi
( Ai không nhớ em nhắc lại cho nhớ…Dì út em là cáu người gặp hôm đám cưới dì Oanh á , Dì sống khá quê em ở Kiêng Giang lận )
Thế là lại có 1 chuyến đi, em mới nói nhỏ với chị * Nhà có ai đâu mà nói nhỏ nhỉ 🙂
– Chị mai em về Út chơi
– Hả ! Rồi em không đi học sao
– Chưa học chính thức mà chị…còn thời gian phải đi chơi chứ nguyên dịp hè em đi làm mà
– Ờ hihi em tính bỏ chị lại hả
– Ờ * mặt tỉnh queo
– Đáng ghét, đáng ghét
Đánh thùp thụp vào lưng em…em cũng không chịu thua nên ôm chị vào lòng thì chị thôi đánh nữa mà chui vào lòng em
– Chị ở nhà ! Không được để ý anh nào đó
– Thì em đi đi, Chị nhờ anh đẹp trai chạy ex hôm bữa chở
– Dám
– Sao không
Chị nghênh mặt lên…nhìn mún cắn 1 phát và em cắn thẹc…vô mỏ chị
Sau 2 p mệt mỏi với đôi môi chị thì tay e tìm tới phía dưới…Và từng lớp áo được mở ra…đọan sau có cảnh 18+ em không kể
Sau khi làm xong em và chị ôm nhau
– Coi như thưởng cho em trước khi đi đó
– Về có thưởng không chị
– Để coi đã
Như dự định sáng hôm sau em cưỡi con ex đi tới Kiên Giang…
***********
Chap 47
Như dự định em xin nghĩ 1 tuần + với chủ nhật là được 8 ngày…
8h sáng sau khi ăn uống xong xui em cưỡi con ex phi về ngoại em…
Như em đã nói ở nhiều chap trước Út em đang ở với ngoại em còn Út có 2 đứa con là H và T ( em xin giấu tên ) và tụi nó đều kêu e là anh. út em Đi lấy chồng nước ngoài ( Chồng út bị ung thư chết rồi ) vì muốn lo cho cuộc sông của 2 đứa con và ngoại
Lan man trên đường ngắm chim cò vịt gà…chó chạy ngang đường thì cũng tới…GS em vào nhà chào ngoại và Út…có 2 đứa em bên ngoại nữa. Cũng lâu rùi không gặp ngoại..chuyến đi lần này ngoài thăm Út ra thì thăm ngoại là chính. Trưa đó sau khi ăn cơm xong thì ngoại kêu em và 2 đứa em vào ML thăm cậu và kêu cậu ra chơi luôn…Em tính chở bằng ex nhưng 3 người đi lận nên e đành đi xe buýt cho tiện
Nhà ngoại em trong hẻm nên đi bộ ra lộ lớn đoán xe cũng tầm 10p…ra tới nơi thì xe buýt cũng vừa tới…leo lên xe và bước đi không khoảng lại 😀
Lúc lên xe khá vắng nên 3 anh em ngồi trên ghế nhưng ngày 1 đông. Em phải nhường ghế cho ông cụ vì thấy ổng lom khom tội quá. Cụ ấy cũng vui vẻ mà ngồi…thế là phải đứng vịn.Chợt xe dừng để đón khách…Và bước lên xe là…1 cô gái khá xinh trông khá quen. Mặc quần short ngắn màu xanh và áo thun trên tay cầm 1 cây vợt đánh cầu lôn..g…em đoán chắc là đang đi học đánh cầu…
Chuyện không có gì đáng nói nếu như 1 thanh niên mặt mũi bậm trợn đang tới gần em ấy..em ấy đang đứng vì hết ghế…và thanh niên đó đang có ý đồ xàm xỡ bằng cách áp sát người em ấy các thím ạ…Em ấy quay sang em với ánh mắt cầu cứu vì em đang đứng gần…Ánh mắt nhìn rất đáng thương…nhưng em đang phân vân có nên cứu không nữa…Trên xe không ai lên tiếng vì sợ tên đó báo thù…Sực nhớ ra mình chỉ ở đây 8 ngày thui nên không sợ
Lặng lẽ đến đó ép thanh niên đó ra xa cô gái đó…bất ngờ hắn xô em ra
– Mày làm cái l** Gì vậy , mày phá tao à? 2 tay đẩy em ra
– Em tính đi xuống thui anh
– Mọe ! Cút đi
– Cho em xuống bác tài ơi * em hô to
Cảm nhận cô gái như được cứu nở 1 nụ cười với em…Còn 2 đứa em thì ngó người tưởng tới nơi rồi chứ…Thế là em đi xuống cô gái ấy cũng xuống theo…mặt thanh niên liếc em nhìn sợ vl
Thế là bỏ 2 đứa em trên xe tới trước còn em phải đoán chuyến sau
– Lúc nảy cảm ơn anh nha
– Ờm không có chi…chuyện nên làm mà
– Hihi em thấy anh không phải ngươi ở đây
– Ừ anh ở Xxx anh tới thăm ngoại
– À ! Mà nhìn a quen quen
– Anh cũng thấy vậy ! Mà nảy giờ chưa nhớ ra
– A A A..!!! * Cả 2 đồng thanh la lên
– Anh dê xòm đây nè !
– Ái hả !
– Hihi không ngờ lại gặp anh ở đây
– Ừm cũng không ngờ luôn…mới có 1 năm mà thay đổi giữ
– Hi từ đó giờ đâu có nt cho em
– Tại anh…
– lo cho chị đẹp đẹp chứ gì
– hihi
Được 1 lúc thì xe buýt chuyến sau tới…trên xe 2 anh em ngồi nói chuyện vui vẻ nhau hơn
– Ờm ngày mốt anh còn ở đây không
– Còn chi vậy e
– Em…em định mời anh đi sinh nhật em
– Hả ! Em há to mồm
– Gặp anh coi như có duyên rồi, không cần quà cáp gì đâu
– Ờm nhưng không quà coi sao được sinh nhật hót gơ mà
– Xớ ! Em đâu phải
– Thì em đâu phải
– Hứ ! Đánh vô vai em
– anh nói giỡn thui người đẹp
– Ờ
Bầu không khí đang im lặng
– Anh còn quen chị xinh xinh kia không
– Còn
– Ờm…em ấy lặng im không nói gì luôn
– mà nhà em chỗ nào để anh tới * em chợt nhớ ra không biết nhà
– Số xxx, đường yyy khi nào tới đường yyy thì anh alo em ra đón là biết liền hà…
1 lát sau thì tới nơi em chào Ái xuống xe…còn 2 thằng em đang ngồi ở gốc cây gần đó đi lại
3 anh em cùng vô nhà cậu 2 tới tối 8h mới về
Trên đường về vì có cậu 2 đi cùng nên đỡ sợ…mà được cái cậu em rất hay kể chuyện ma
Lên xe buýt chỉ có 4 cậu cháu và 1 vài người đi làm đêm về thì cậu 2 em lại lôi chuyện ma ra kể…báo hại cả đám + Tài xế phải run cầm cập xuýt nữa lạng tay lái
– Để cậu kể cho 3 đứa nghe chuyện Ma xe buýt nha
– Ực ! Đừng mà cậu * thằng H nói vẻ run run
– Cậu còn nhớ chuyến xe mang số 07 đang chở 1 vài hành khách trong đêm
Em và những người khác ngó ra phía trước xem số xe là bao nhiêu thì định mệnh…đúng là xe này số 07
Bác tài có vẻ đang run run rồi…còn anh xoát vé thì ngồi gần nghe chuyện…cậu em mới tiếp
– Đang đi trên 1 đoạn đường vắng thì có 1 vị khách lên xe…mặc đồ trắng mặt trắng bệch…
Tới trạm rồi các cháu ơi
Thế là 4 cậu cháu xuống xe…mọi người trên xe thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi 4 người phiền phức này…
***********
Chap 48
Hôm đó em và thằng em H ngủ 1 phòng còn Út và T ngủ 1 phòng…ngoại em ngủ với bà dì.
Tối đó bấm điện thoại nhắn tin cho chị
– E yêu ngủ chưa
Chưa thấy trả lời nên e lục số đt nhắn tin cho Ái
– E ơi
Có tin nhắn rep liền
– Dạ ! Ai đấy
– Ơ ! quên anh thật rồi à
– hihi em giỡn với thui, đang chờ tin nhắn của anh nèk
– Ơ, gấu đâu không nhắn tin
– Thì..thì…không có
– Hả ! Xinh vậy không có gấu uổng dạ
– em xấu thấy mồ ai mà thèm chứ
Đang nhắn tin thì chị rep lại
– E tới lúc nào mà không nt cho tui ???
– Tại vui quá nên quên
– Thấy chưa mấy người quên tui rồi mà
– Hi giỡn thôi mà sợ quấy rầy việc học của chị nên không nhắn thui
– Mới vô học có bài đâu , sạo hả
– Hihi thui đừng dỗi nữa…nào về e bù cho
– Hứa đó ! Không là cắt… ( em tái xanh mặt luôn )
– Rồi rồi
Nhắn 1 lúc với 2 người con gái thì em buồn ngủ….và ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy thấy mình ở dưới sàn á. Nhìn lên thì thằng H nó lăn đạp em xuống sàn chứ đâu. Em bò dậy nằm chỗ thằng H mặc cho nó đang từ từ tiến xuống sàn
Sáng hôm sau, tức là còn 7 ngày nữa phải về cũng là thứ 2 đầu tuần. Thức dậy vscn mặc bộ đồ thể thao ra trước nhà uống éo 1 hồi thì 2 thằng kia cũng thức. Tự nhiên hôm nay muốn đổi không khí em liền rủ 2 thằng em ra đầu ngõ ăn bún mắm.
Nhìn dòng xe chạy qua chạy lại với bao nhiêu là khói bụi…và những cô em mặc áo dài xinh xắn chạy ngang vô tình mắc áo mình vô dây xên làm tà áo dài bị đen xì làm e không nhịn cười nổi…quay qua thì 2 đứa em đã ăn xong…báo hại em phải về sau cùng và phải trả tiền.
Trưa hôm đó đang ăn lẩu với gia đình thì Co điện thoại phải chạy vô phòng nghe
– Alo ai ở đầu cầu bên kia đó
– Đồ quỷ ! Anh lại trường rước em được không ? Có thằng nó cứ theo e quài
– Trường em ở đâu ?
– Trường Xyz
– Rồi đợi anh 15p
Chạy ra hỏi cậu 2 trường Xyz ở đâu…rồi vô nhà mặc đại cái quần dài vô rồi phi tới đoán ( Không hiểu sao em dại gái vậy )
Tới cổng thì thấy 1 thằng đi chiếc tay ga ( em không rành mấy con này ) đang đậu trước cổng…giống em. Em liền alo cho bé Ái
– Alo anh tới rồi em ra đi
– Dạ
1p sau Ái đi ra với tà áo dài thướt tha…không hiều sao em chết đứng luôn còn thằng kế bên bước xuống xe đi lại chỗ em Ái đưa nó cái nón nhưng Ái đi ngang mặt nó luôn…như không thấy nó vậy và bước lên chiếc ex 150 của em. Ngồi ngang chứ không có ngồi bành háng như các bà thường thấy đâu. Nó nhìn em cay đắng và em éo hiẻu con mọe gì cả
Trên đường về em mới hỏi
– Nó là ai vậy ? Sao em không đi với nó mà mắc anh ra rước..biết đang ăn lẩu không
– Xớ anh chỉ biết có ăn thui…Nó theo đuổi em nhưng em không thích mới kêu anh ra thui
– sao không kêu thằng khác ?
– Em chỉ biết có anh thui sao kêu người khác được…với lại..
– Vơi lại sao ?..
– Không sao…mà mai nhớ đến đúng giờ đó
– Mấy giờ quên rồi ta
– 6h thưa ông
Rồi em theo hướng chỉ của ẻm mà tới nhà…Ái
Nhìn sơ cũng thấy khá giàu…nhưng không bằng nhà trên thành phố thui. Nhà 2 tầng có cổng rào…có chỗ để xe riêng còn có mấy cây kiểng theo em mỗi cây vài chục củ chứ chả chơi…còn lại bình thường.
Chào Ái em về….ghé chợ mua 1 món quà để mai đi sinh nhật nữa…đó là 1 em em báo hồng ( em không biết lựa đồ nen chọn đại ). Về tới nhà thì Út em đi ra
– Q hả ! Mai đi Bạc Liêu với Út nha
– Dạ ? Chừng nào về Út ?
– Tối mai về quá
– Dạ
Rồi xong…không biết về kịp không nữa….