Tôi lang thang, qua từng con đường ngày nào vẫn đi cùng ai đó, chợt tiến đến những quán ăn vặt ngày trước, một mình nhâm nhi trong những giai điệu nói chuyện thơ ngây, của bao cô cậu vẫn đang học cấp 2, đang vui vẻ nói cười mặc kệ những thứ xung quanh. Có lẽ quán vắng ngày trước, quán của tôi, em và những đứa bạn, giờ đã là của bọn trẻ con này chiếm hữu mất rồi… không sao, những gì của tôi và em chắc có lẽ với tôi là không bao giờ có thể thay đổi… tôi lại cười nhạt… và chỉ cười nhạt…
Phía bên cạnh, đám học sinh cấp 2 vẫn đàn say sưa với câu chuyện của chúng, cũng đôi khi nhìn tôi cười một mình, chúng lại chỉ trỏ nói thầm thì gì đó với nhau… Tôi lắc đầu chán nản với bọn trẻ danh này… thầm nghĩ ngày trước mình cũng chẳng khác gì…. Có những lúc lại thích nghe lén câu chuyện của bọn trẻ này…..
– Hú hồn, lúc đấy, tao đang để vở ở trên đùi, thì lão ý đi đến chỗ tao… – Một đứa khá mập vừa nói vừa cười toe… tôi đoán là bọn nhóc đang kể về coi cóp truyền kỳ của chúng….
– Thế là mày run quá rơi cái bộp vở xuống đất chứ gì…?
– Ờ, nhưng may mà tao nhanh chí đá ngay quyển vở xuống chỗ thằng Thái… hehe…
– Ờ, mày làm tao suýt nữa thì gánh tội hộ mày… thằng chó!- Thằng ngồi bên cạnh than, tôi đoán nó là thằng tên Thái mà đứa mập nói…
– Anh xin lỗi chú, lúc đấy ai bảo anh thông minh quá… hờ hờ…
– Ngu như mày thì lần sau đừng có coi, bị bắt lần này là đúng rồi….- Thằng tên Thái cốc đầu thằng mập rồi nói…
Tôi bắt đầu thấy lạ, chả phải thằng mập vừa bảo là đá quyển vở xuống cho thằng Thái, vậy sao thằng Thái lại bảo thằng mập bị bắt Phao… có uẩn khúc gì đây?
Một đứa con gái ngồi cạnh tự dưng cười sặc sụa… Tôi hơi ngơ ngác ngó sang, tay vẫn cầm ly chè thập cẩm đầy ự…
– Ai bảo ông ghi tên vào vở làm gì? Thầy bắt được nhìn nhãn vở là biết ông coi rồi chứ còn ai? Hì….
– Thì đen thôi…- Thằng mập mặt bí xị..
– Mày không đen thì tao bị bắt phao thay mày à? – Thằng Thái cười hềnh hệch….
– …………………!
Rồi cả bọn đấy cười ầm cả quán, tôi cũng cười tủm theo, thầm nghỉ đển hậu thế về sau, ngày càng coi cóp ngu hơn hay sao ý?