AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

Dưới mái hiên lớp học, trên hàng lang tầng 3, có hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau dưới mưa… bất chấp có những khoảng thời gian sau này… cũng vì nhau mà phải bật khóc rất nhiều, có chăng là mỗi khi mưa rơi xuống…
********
Chap 16
Ngày khai giảng hôm ấy không được diễn ra vì lý do mưa quá to… tôi ở lại trường được một khoảng thời gian, rồi cũng cùng chúng bạn ra về… lòng bỗng nhiên có chút gì đó vui lên một cách kỳ lạ… định hình ra, tôi biết chắc chắn là do người con gái ấy đã mang lại…

Dường như tôi bắt đầu để ý đến Nguyệt nhiều hơn, nhưng không phải bằng cách mà một đứa con trai thích một đứa con gái, mà chỉ là giữa một người bạn đối với một người bạn…Và tôi cũng nhận ra, mỗi lần tôi nhìn lén Nguyệt cũng là cái lúc mà cô nàng đang nhìn mình… Nhưng khi mà hai ánh mắt chạm nhau, tôi luôn là người quay đi đầu tiên… kèm theo sự bối rối mà bản thân tôi không nên có! Có lẽ định nghĩa về hai từ bạn thân, tôi dần như hiểu được… và còn hiểu rất rõ khi chính nó bị phá vỡ…

………………………………………………………………..

Một buổi tối với bóng đêm bao trùm, tôi lang thang và thể hiện sự cô độc trong từng bước chân, rảo bước trên con đường mà mình đã thấy ánh mắt của em lần cuối cùng. Khẽ thở dài những từng đợt thật não nề, đôi mắt biết thế nào là trống rỗng nhưngkhông thể thoát ra khỏi cảm giác ấy… như bị chói buộc, bị gắn liền…

Dưới Con đường của những cơn mưa, tôi biết chắc rằng đó là nơi buồn nhất. Bàn tay tôi đã buông xuôi em trong thứ màu sắc ghê tởm và đáng ghét của máu, bên giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt thanh tú của em… câu nói cuối cùng của em tôi vẫn còn nhớ rất rõ… Và tôi càng tự hành hạ bản thân mình, vì trong câu nói và cơn đau của em, tôi thật sự rất vô dụng… tôi mặc em đau, mặc em rời xa, tôi chỉ biết nắm chặt tay em trong lúc ấy, cứ tưởng chỉ như vậy, là đủ sức kéo em ra khỏi bàn tay của thần chết…

Con người mà,làm sao có thể tránh khỏi điều không may đang xảy ra, khi biết chắc rằng nó có tồn tại mà vẫn không tìm cách tránh né, hay biến nó thành một điều hết sức đơn giản. Đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải cái chết, mà là cuộc sống đang tồn tại và sống với hàng ngàn thứ phải lo nghĩ. Có lẽ chỉ có hồi còn bé, thì sự vô tư, hồn nhiên mới là điều hoàn hảo và duy nhất, càng lớn nên rồi, biết suy nghĩ, và càng thêm nhiều suy nghĩ… thoát ra và bình yên như hồi nhỏ chắc là chuyện không thể…

Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Gấu Em Là Hotgirl
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Tình Yêu Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net