AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

Những ngàytháng đó, hết giờ học, tôi lại đến con đường ấy, ngồi lại bên vệ đường, nhìnngắm và tự nói một mình, chẳng thể hình dung được rằng, tôi nhớ em đến nhườngnào, tôi mong giọng nói của em đến mức nào, tôi muốn nhìn thấy ánh mắt em rasao? Tất cả với tôi, cứ như luẩn quẩn, bức tường dời dạc của ký ức, và những kỷniệm, gói gọn tôi, nuốt trọn tôi…

– Mình đi nhé! Cậu cứ ở đây, mai mình lại đến! – Tôi nói,và ngồi dậy, tạm biệt con đường nơi em mãi ra đi… tay cầm chiếc bánh sinh nhậttrong tay, cùng chiếc xe đạp đi tới ngôi mộ của em.

Chẳng ai hiểucả, tôi khác đi, tôi thay đổi, mà đến giờ khi nghĩ lại, tôi thấy mình thật đángsợ…
Đi ngang quasân bóng, ngang qua cái nơi mà bọn trẻ con khu khác vốn đã chiếm cứ khu tôi từlâu, tôi hơi có chút gì đó sợ sệt. Nhưng thời gian với tôi không nhiều, khitrời cũng đang sẩm tối. Tôi cần đến bên em, cùng em sinh nhật, trò chuyện, vẫnbiết cũng chỉ có mình tôi nói, với tấm bia đá trước nấm đất đó.

Qủa bóng từđâu lao tới tôi như một sự cố tình từ một ai đó, khiến tôi mất đà lao thẳng vàothân cây hoa sữa phía bên trái đường, chiếc xe đổ sập xuống, Tôi cũng theo đóhứng trọn cảm giác đau đớn trên những vết xây xát từ cú ngã đem lại.

Nhặt quả bóngbên cạnh mình, tôi ngồi dậy, dựng xe và tiến thẳng đến khu sân cát, nơi tôi dámchắc rằng, sẽ nhận ra chủ nhân của quả bóng mà tôi đang cầm trên tay.

**********
Chap 20
Gió thổi ngàycàng mạnh, trời đầu hạ vẫn sáng dù rằng thời gian đã hơn 6 giờ chiều… Cảm ấytôi vẫn nhớ rõ, một hình ảnh đáng sợ của chính mình, ít khi xuất hiện từ ngàyem đi đến giờ.

– Qủa bóng này ai đá vào tôi? – Tôi thét, nhìn mấy thằngtrạc cỡ tôi đang đứng cười khểnh trước mắt tôi.
– Qủa bóng này của tao, sao nào? – Một thằng hất hàm nói.
– Xin lỗi tao đi, nhanh và luôn.! – Tôi lừ mắt, và cảmgiác lồng ngực nóng ran lên.
– Xin lỗi, rồi sao, trả tao quả bóng được chưa? – Xem ra,bọn này cũng biết điều, không phải lũ nghịch ngợm chỉ biết đánh nhau như mấyđứa khu tôi kể.
– Rồi, trả bọn mày! – Tôi đưa trái bóng cho thằng đó, rồiquay lưng đi tiếp chặng đường của mình, thì…
– ‘Bốp….’ – Tự thấy lưng mình tê buốt hẳn đi, như có mộtvậy gì đó văng mạnh vào cơ thể mình, cảm giác ấy chỉ muốn gục xuống, lê thântrên đường, mệt mỏi và bất lực.

Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Đơn Phương
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net