AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:15.

– Chào?
– Ai Đấy?
– Tớ K… nhận ra không?
– À.. có… hi J!
– Tớ có chuyện muốn hỏi cậu, được chứ?
– Ừ, cậu hỏi đi? – Oanh đồng ý …
– Bạn nữ lúc đi về cùng cậu vừa nãy tên gì vậy?
– Sao? Để làm gì vậy? ==?
– À, để biết thôi…? – Tôi hơi bối rối…
– Bạn ý tên Thắm, học A3… vậy thôi, tớ chỉ nói thế thôi, cậu tự tìm hiểu nhé!
– Nói thêm đi… J
– K thích bạn ấy à?
– Không, đâu có…
– Thật không? Không tớ không nói đâu?
– Ừ thật…- Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì…
– Vậy cậu muốn tớ giúp hả?
– Tất nhiên rồi, sao? Được không????? – Tôi cười mỉm.
– Được nhưng tớ được gì? Hehehe…
– Tùy cậu lựa chọn…. – Tôi bỗng trở nên hào phóng đến kỳ lạ. vì tôi đoán cô nàng chắc cũng không đòi hỏi gì quá sức tôi đâu.
– Tớ giúp được gì, cậu cứ nói đi? nếu tớ có thể… hì..

Tôi vờ suy nghĩ hồi lâu rồi, tiếp tục….

– Đơn giản thôi, có phải hai cậu về cùng một đoạn đường với tớ phải không?
– Ừ, sao? – Oanh tò mò?
– Mỗi lần ra về sau ca học thêm, cậu chỉ cần đi chậm lại nói chuyện với tớ, rồi từ cậu tớ sẽ chủ động nói chuyện với Thắm, được chứ?…
– Cậu ranh thật đấy? J – Oanh trả lời…
– Sao? được không?
– Cũng được?… hì
– Vậy nhé!
– Ừ, J

Vậy là tôi đã tự mình bắt đầu một điều mà mình chưa từng dám nghĩ đến hành trình và kết thúc của nó, liệu tôi có dám làm theo như kế hoạch hay chỉ gặp Thắm rồi lại câm như hến? tôi không thể biết được, nhưng có lẽ tôi nên thử?

Và sự thật cái mà tôi gọi là tình yêu, nó vẫn còn chưa bắt đầu….
***********
Chap 12
Ngày… tháng… năm…

Một ngày đầu tháng tháng 9 có vị dịu ngọt của ánh nắng, tiết trời vào thu tràn ngập hương hoa sữa như cái hương vị đặc trưng của mảnh đất Hà Thành!

Tôi tự mình đi tìm những cảm giác thanh thản, thư thái để quên đi những mảnh ký ức về ai nay đã vụn vỡ…. trong những ngày nghỉ ngắn ngủi của lễ quốc khánh, trước khi bước vào những ngày học tập tiếp theo, mà tôi không thể đoán được điều gì sẽ mang lại cho mình những cảm giác tạm chấp nhận là thú vị.

Tôi khoác cho mình một chiếc áo khoác mỏng màu đen… đi dạo khắp phố phường và nhìn ngắm tất cả… đi ngang qua những nơi mà tôi cho rằng mình đã từng có rất nhiều ký ức rất đáng nhớ tại đó, nhưng cũng có một khoảng thời gian, tôi nghĩ mình sẽ không thể sống nổi khi đi ngang qua bao chốn ký ức đẹp đẽ tươi sáng, và giờ chìm đắm trong bóng tối của hai từ ‘ Mất mát’…. Có lẽ, người ta nói đúng… Thời gian là thứ thuốc hoàn hảo nhất để hai từ ‘ chấp nhận’ trở nên thật hữu dụng….

Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net