_Mình làm bạn nhé, hihi
Tôi giật nẩy người khi tự nhiên con điên này nửa năm trời không thèm nhìn tôi cũng chẳng hé môi nữa lời mà bây giờ lại thốt ra 1 câu sốc tận óc như vậy.
_À, ừ mình tên T còn bạn ?
_Mình tên L hihi
_L này, mình hỏi thật nhé, tại sao đến bây giờ bạn mới bắt chuyện với mình
_Mình và bạn đồng cảnh ngộ đấy hii
_…
Không ngờ L tự kỉ là vì lý do như vậy, rồi tôi và L nói chuyện nhiều hơn, tiếp xúc với L tôi mới biết cô nàng cũng vui vẻ,nữ tính như bao người con gái thôi nhưng chắc vì lý do nào đó mà L sống khép mình không muốn giao lưu với m.n . Cái kính cuả L 0° nhưng tại sao cô nàng hằng ngày vẫn hay đeo? Cả lớp chắc chỉ mình tôi khám phá ra được đôi mắt đượm buồn đầy tâm trạng này cần được che dấu sau 1 lớp kiếng dày mà thôi.
Từ đó tôi và L thành đôi bạn thân, mọi người trong lớp thấy L cười nói với tôi thì lại gán ghép là tôi và L yêu nhau , còn trêu tôi là chuyên gia chữa tự kỉ nữa chứ. Tôi cũng chẳng quan tâm vì ở cái tuổi 13 này mấy ai được như tôi và L chứ? Vậy nên khi những biến cố, bước ngoặt xuất hiện trong đời ta thì khi đương đầu với chúng , tâm hồn ta ngày càng già cỗi và trưởng thành hơn….
Rồi 1 hôm, L đến lớp với 1 dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng húp, vưà ngồi xuống là đã úp mặt lên bàn. Tôi kéo L ra đằng sau trườhg tìm 1 chỗ vắng người hỏi chuyện thì L kể cô nàng có lẽ phải nghĩ học vì mẹ L không đủ tiền để nuôi 2 chị em ăn học… Bố L bỏ gia đình theo người đàn bà khác, mẹ L làm công nhân xí nghiệp may lương ít ỏi không đủ nuôi cả L và 1 đưá em lớp 2 nữa. Cô nàng vưà kể vưà khóc làm tôi cũng buồn khi biết L cũng hoàn cảnh như mình nhưng không được may mắn như mình cho lắm…
_Thôi ní đi, tớ có cách này…
_Cách gì? L ngưng khóc ngước mặt lên vưà lau nước mắt
_Tớ sẽ nuôi cậu học