Tạm biệt chúng tôi xong. Hai người bước lại chỗ cầu thang đi lên lầu 2. Mai vẫn thế, vẫn như cái lần gặp lại tại quán trà đá đầu ngõ. Vẫn không thèm liếc tôi đến nửa con mắt, nhưng lần này dường như mọi sự quan tâm bạn ấy đều dồn hết vào nàng. Công bằng mà nói xét về góc độ nhan sắc thì bạn ấy với nàng mỗi người mỗi vẻ, một chín một mười. Có gì đâu mà phải săm soi nàng kỹ thế làm gì nhỉ ? Con gái đúng là phức tạp thật.
_Ê ê ! – Hòa đưa tay huơ huơ trước mặt tôi.
_Hả – Tôi giật mình.
_Làm gì mà ngẩn tò te thế ?
_À không ! Tao đang nghĩ xem thằng Sơn nó làm quái gì mà chưa thấy gọi lại – Tôi đỏ bừng mặt, vội lấp liếm. Cũng may mà nàng không để ý đến thái độ đó của tôi.
_Thì điện cho nó hỏi xem !
_Ừ !
Tôi rút máy ra điện cho Sơn.
_Em nghe nè ! -Nó bắt máy.
_Mày đang ở đâu thế ?
_Đang ở Nhổn !
_Sao lại phi xuống tận đó ?
_Thì hôm nay Hằng diễn dưới này mà.
_Lúc nào về ?
_Lát nữa ạ !
_Hôm nay mày đi đâu mất tăm mất tích thế ?
_À .,.em đi có chút việc thôi mà !
_Hòa nó bảo gì chưa ?
_Bảo rồi, em cũng đang tính. Thôi ở đây ồn quá, lát em về nói chuyện sau nhé.
_Ờ !
_Nó bảo sao ?
_Lát về nói sau ! -Tôi nhét máy vào túi, trả lời Hòa.
_Thế nó đang ở đâu ?
_Còn phải hỏi nữa !
_Hehe …Có khi yêu em Hằng thật rồi cậu ạ ! – Hòa gật gù cười thú vị.
_Chịu thôi, nó kín như bưng ý. – Tôi cầm ly cafe lên nhấp một ngụm.
_Cái anh lúc nãy là người yêu chị Mai à ? – Hồng lại đưa câu chuyện về chủ đề mà tôi không muốn nhắc lại.
_Ừ ! – Hòa nhanh nhảu giải đáp.
_Bạn tên Mai ý quen với mọi người à ? – Nàng cũng tham gia vào.
_Ừ ! Bạn ấy ngày xưa thuộc nhóm mủa anh Hùng đó. Nhóm Mai ở cùng nhà trọ với bọn tớ mấy tháng rồi mới chuyển ra. – Hòa trả lời nàng.
_Thế sao không thấy anh nói gì ? – Nàng quay sang tôi.
_Thì… có gì đâu mà nói ! – Tôi lúng túng tiếp tục cầm ly cafe lên uống. Trong lòng thầm rủa cái con Hồng đa sự.
_Thôi về đi, tối nay nên đi ngủ sớm để lấy sức cho chặng đường dài ngày mai ! – Thấy thái độ tôi như vậy Hòa vội đánh lảng.
_Uhm ! Tính tiền em ơi ! – Tôi như chết đuối vớ được cọc, vội quay lại gọi phục vụ.