Bỗng có ánh đèn pha chiếu dọi về phía hai chúng tôi. Một chiếc xe ô tô đang đi vào ngõ, chúng tôi tam rời nhau để nhường đường cho xe đi, nhưng chiếc xe lại dừng lại. Rồi cửa xe mở, có ba người hai nữ một nam bước xuống, bước lại phía chúng tôi.
_Ngọc !! Đã về rồi sao ? – Một người con gái cất giọng. Tôi nhận ra cô ấy đi cùng với nhóm nàng hôm trước ở nhà hàng.
_Chị …!! – Nàng có vẻ bối rối.
_Lại là mày ?! Em giải thích sao đây hả Ngọc ? – Một tiếng nói hằn học cất lên.
Mọi người bước tới gần hơn nữa, tôi mới nhận ra người đàn ông vừa cất tiếng nói chính là Nhật Huy. Hắn trừng mắt nhìn tôi:
_Thằng chó đa sự này ! Mày …- Chưa nói dứt câu hắn lao luôn về phía tôi.
_Không ! Đừng ..anh !!- Nàng hoảng hốt hét lên.
_Bịch !!! – Tôi đưa tay đỡ và nắm chặt cú đấm đang nhằm thẳng mặt mình. Rồi gạt ra.
_Bình tĩnh ông anh, không có lần thứ hai đâu, có gì cứ nói chuyện thẳng thắn ! – Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
_Tao không rảnh nói chuyện với mày ! – Hắn bực tức quay sang Ngọc :
_Em nói đi, em bảo em về thăm bạn gái học cùng lớp cấp 3 ở Phúc Yên, sao giờ lại đi với thằng này ? Sao hôm trước em nói là em không quen nó ?? Thảo nào lúc anh bảo đưa em đi thì em lại nằng nặc đòi đi một mình ? Em nói gì với anh đây ? – Hắn tuôn ra một tràng.
_Huy từ hôm qua tới nay lo lắng cho em lắm đấy, cả hai bác nữa ? – Bà chị khi nãy lại cất lời, mắt nhìn tôi dò xét.
_Em xin lỗi chị ! – Nàng nhẹ nhàng trả lời.
_Thế tóm lại là em đi đâu ? _Chị ý nghiêm giọng chất vấn.
_Thì đúng là em về Phúc Yên thật ! Tối qua em chẳng điện cho chị bảo ngủ lại nhà bạn sáng nay về rồi mà. – Nàng bối rối phân bua.
_Thế còn cậu này ?? – Chị lại quay sang nhìn tôi.
_Em tên là Hiếu, em cũng ở Phúc Yên, và cũng là bạn cũng lớp với Ngọc ạ – Tôi lễ phép.
_Là bạn trai em ! – Bỗng nàng cầm lấy tay tôi. Tôi sững người lại, tôi đang loay hoay tìm cách diễn giải hợp lý nhất cho nàng đỡ khó xử thì nàng lại nói ra luôn. Ngoảnh nhìn ba người kia đang trợn tròn mắt nhìn chúng tôi mà tôi chẳng biết phải làm sao cả !
_Em …! – Gã kia mặt tím bầm lắp bắp không nói nổi nên lời.
_Em làm sao vậy Ngọc ? Có biết mình đang nói gì không ? – Giọng chị kia thảng thốt.
_Cậu ấy là bạn trai em từ hồi cấp 3, và bây giờ cũng vậy – Nàng trìu mến nhìn tôi.
_Cô …cô …! Cô nghĩ cái gì vậy ? – Nhật Huy đổi giọng, hắn gầm lên như con thú bị thương :
_ Hôm trước thấy cô có biểu hiện không bình thường kể từ khi gặp hắn tôi đã sinh nghi, nhưng không ngờ cô lại có thể phũ phàng và trơ trẽn đến thế !! Tôi thật không tài nào hiểu nổi !? Cộ đã nhận lời yêu tôi mới chưa lâu mà giờ đã trở mặt, cô không biết là đang đùa với ai đâu !!!
_Nhật Huy !! – Nàng nhìn hắn thở dài :
_Em biết là có lỗi với anh, nhưng em không thể dối lòng mình được, ngay từ đầu em đã không hề yêu anh rồi. Em biết anh và già đình đã tạo điều kiện giúp đỡ bố em rất nhiều sau khi vào Nam, hai bác rất quý em, em biết. Em cũng rất quý anh, nhưng chỉ có vậy thôi, em nghĩ chính bản thân anh cũng hiểu điều đó mà !
_Tôi biết, nhưng tôi nghĩ chỉ cần tôi yêu cô là đủ, tại sao mới ra đây chưa đầy một tháng cô lại có thể …?? Nó ! Cái thằng này …là ai ..??? – Gã gào lên rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.
_Mọi chuyện rồi sau này anh sẽ hiểu! Em …em yêu người này, yêu anh ấy từ rất lâu rồi, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn vậy, xin anh ! Đừng làm em phải khó xử nữa – Nàng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt tuôn trào trên má.
_Ông anh à ! Em và Ngọc thực ra đã yêu nhau từ năm cấp 3, nhưng biến cố gia đinh Ngọc khiến chúng em phải xa nhau. Sau hơn hai năm đến giờ chúng em mới gặp nhau, mong anh hiểu và thông cảm cho Ngọc. Tình yêu mà không đến từ hai phía, chỉ là sự biết ơn, và vun vén của gia đình thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc – Tôi nhìn hắn dịu giọng.
_Câm mồm ! – Hắn quắc mắt nhìn tôi :
_Cái loại khố rách áo ôm như mày không đáng để tao nói chuyện.
Tôi nghiến chặt răng, nắm tay run lẩy bẩy, không phải vì nàng thì tôi đã tương cho hắn mấy quả vào mõm rồi.
_Nói năng lịch sự đi anh, tôn trọng nhau một tí, em không phải chen ngang câu chuyện của anh, nhưng tình cảm của chúng em đã có với nhau từ trước khi quen anh rồi, anh lớn hơn tụi em nhiều, đã đi làm rồi, ít anh ra anh phải biết lý lẽ hơn chứ – Tôi cố giữ bình tĩnh.
_Em sẽ ăn nói sao với bố mẹ em và cả bố mẹ anh ? – Nhật Huy chẳng thèm đoái hoài gì tới thiện chí nói chuyện của tôi, hắn tiếp tục dồn ép nàng.
_Anh à, cảm ơn anh đã quan tâm em rất nhiều trong thời gian qua, nhưng em mong sự quan tâm ấy hãy như là một người anh trai, mong anh hiểu cho ! Còn về phần bố mẹ tự em có cách giải quyết, cuộc sống tương lai của em không phải là một cuộc trao đổi – Xiết chặt tay tôi hơn, nàng nhẹ nhàng giãi bày, nhưng thái độ dứt khoát.
_Ngọc !!! Em mới đi xa về chắc mệt rồi, thôi vào nhà nghỉ đi, mọi chuyện sẽ nói sau ! Anh Huy vô nhà ăn cơm luôn nhé – Chị Ngọc cố gắng lảng câu chuyện sang hướng khác.
_Thôi khỏi ! Giờ anh đi có chút việc. -Nhật Huy nói, mắt vẫn không rời hai chúng tôi.
_Chuyện này giờ không bàn nữa, nhưng tôi nói để cho cô biết, cô mà không thuộc về tôi thì cũng chẳng thuộc về thằng nào cả ! Hiểu chưa …-Nói xong hắn xoay người bước lại ô tô.
_Mày …!!- Tôi rít lên qua kẽ răng, định lao tới hắn nói chuyện phải trái thì nàng níu tay tôi lại, nhìn tôi lắc đầu. Nhật Huy lên xe lùi lại và phóng vụt đi. Không khí nặng nề bỗng bao trùm.
_Về thôi em, kẻo hai bác đợi cơm – Bà chị kéo tay nàng bước đi.
_Ngọc …!! – Tôi dảo bước theo định nói gì với nàng, nhưng chẳng biết nói sao cả.
_Câu về đi ! Nơi này không dành cho cậu đâu – Chị ấy liếc tôi, rồi lại kéo nàng đi tiếp.
_Anh cứ về đi ! Em không sao ..! Có gì em sẽ nhắn tin sau ! – Nàng quay lại trấn an tôi rồi mất hút vào sau cánh cổng.
Tôi cứ đứng nhìn theo, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Có lẽ giờ mới thực sự bắt đầu …Tạm tự nhủ với lòng vậy tôi lên xe phóng đi, trời tối hẳn, gió bắt đầu rít mạnh hơn, như dự báo những bão bùng phía trước đang sắp tới …