***
-“Anh về tới phòng chưa?”
– Anh vừa về tới nơi, sao giờ còn chưa ngủ?
– “Anh học diễn xiếc ở đâu vậy?”
– Sao?
– “Em suýt la lên khi thấy anh đu từ lan can xuống, may mà Tiên đứng bên cạnh bịt mồm lại!”
– Em không giữ lời!
– “Sao cơ!”
– Anh đã bảo đừng nhìn theo anh rồi cơ mà!
– “Đừng trách em!”
– Hả?
– “Mai Ngọc hứa với anh, còn hoàng hôn thì không!”
– Em cũng bẻm mép quá nhỉ?
– “Bị lây nhiễm từ anh thôi!”
– Em à!
– “Dạ!”
– Tối mai anh lại vào nhé!
– “Không được! Anh làm vậy nguy hiểm lắm, với lại Tiên cũng chỉ ở lại được một đêm thôi, ngày mai dì hoặc mẹ sẽ ngủ cùng em!”
– Vậy sao?
– “Anh cũng phải trở lại Hà Nội đi, còn chuyện học hành nữa!”
– Giờ còn điều gì khiến anh bận tâm được đâu!
– “Em biết, nhưng em cũng cần có thời gian để cân bằng lại mọi chuyện, anh hiểu điều đó hơn ai hết mà!”
– Anh sẽ đợi!
– “Đó không phải là lời hứa, mà là điều anh phải làm!”
– Anh sẽ làm tất cả cho sự chờ đợi này!
– “Em tin…”
– Anh cũng thế!
– “Giờ có gì em sẽ chủ động nhắn hoặc gọi nha!”
– Vâng!
– “Vâng á?”
– Em vẫn là sếp mà!
– “À, cho em gửi lời hỏi thăm tới Sơn và các bạn nha, cảm ơn mọi người rất nhiều!”
– Em sẽ phải đi nói với chúng nó thôi!
– “Đừng cài em như thế!”
– Không phải cài, chúng nó cũng sẽ đợi em!
– “Có người dúi trách nhiệm cho em kìa?”
– Trách nhiệm từ bây giờ luôn, bớt lo nghĩ và mau bình phục, được chứ?
– “Vâng!”
– Đi ngủ em nhé!
– “Anh cũng vậy!”
– Ngủ ngon…Em!
– “Không “Công chúa mít ướt” nữa à?”
– Lúc này thì hơi sến!
– “Nhưng em vẫn thích nghe!”
– Ngủ ngon… công chúa…
– “Ngủ ngon… hoàng tử đạo chích”
– Gì thế?
– “Em chẳng đã bảo là sẽ đổi tên cho anh mà…”
– Tên hay nhỉ?
– “Anh thích chứ?”
– Em gọi anh là gì anh đều yêu hết, có điều cái tên này khiến anh có đôi chút chạnh lòng!
– “Vì sao?”
– Anh chỉ lấy lại thứ đã thuộc về anh thôi mà!
– “Em không phủ nhận, nhưng cách thức có đôi chút tương đồng!”
– Thôi được rồi, cứ nói mãi thế này, thì bao giờ mới ngủ được!
– “Anh tắt máy trước đi!”
– Không!
– “Vì sao?”
– Khi nãy em đã dõi theo anh rồi, lần này ngược lại cho công bằng!
– “Tính toán cả với em nữa!”
– Đương nhiên! Ai bảo không giữ lời!
– “Thôi được rồi, lần này em chịu, anh ngủ sớm đi nha… yêu…anh..!”
– Anh cũng vậy…
– “Tút…tút…”
Đứng ngoài lan can khách sạn, tôi cứ áp máy vào tai dù những tiếng tút tút trong điện thoại đã im bặt từ lúc nào…