Mà lúc đang đi qua nhà họ hàng chơi thì gặp thằng Đẹt, em họ em nhưng bằng tuổi. Nó nói với em về con bé Út:
– Anh Đ, nghe nói bác đang làm mai cho anh con bé Út hả?
– Ừ, anh đang điên đầu đây, tự nhiên mai mối, khổ anh mày quá
– Ầy, sướng thế còn gì – nó cười đểu em
– Sướng con mắt mày, anh đi làm đủ khổ rồi, giờ gánh thêm vụ này khó xử chết đc
– Dạ, mà em nói cái này, bé Út nó về chưa lâu, nhưng em thấy nó đổi tính lắm, không còn hiền và ít nói như xưa, bữa còn hỏi, rủ em đi vũ trường, em nói chả biết cái nào vì nào giờ em có đi đâu, mà con bé giờ tiêu tiền kinh lắm, cũng dạn nữa.
– Ờ, hic, qua tây du học mà nhóc, phải thế cũng bình thường mà
– Ờ, chỉ có điều em chả biết nó có hư không nữa, chứ thấy kiểu đó thì…
– Vớ vẫn, khỏi lo đi ku.
Nói vậy chứ em nghe mùi cũng hơi lạ lạ rồi ợ. Rồi chiều chiều em đã qua nhà bác Hùng (mấy đoạn hội thoại em thuật theo nói bình thường và bỏ hoặc chỉnh sửa mấy phần từ địa phương cho các thým dễ đọc nhé):
– Thưa bác con mới tới.
– Ủa, thằng Đ, về khi nào vậy con?
– Dạ con vừa về lúc trưa ạ.
– Chà, dạo này đẹp trai phong độ hẳn ra con, đi làm rồi có khác.
– Dạ, bác cứ chọc con, con vẫn vậy mà
– Ủa Đ, con mới qua hả? – Bác gái từ sau nhà ra.
– Dạ, còn vừa về nên qua thăm 2 bác xíu ạ.
– Ờ, ngồi chơi, để bác kêu con bé Út ra.
Ngồi chém gió với bác Hùng 1 lúc thì con bé út ra, má ơi, đi tây về khác quá, trắng tươi, có cao hơn chút thì phải, mặt mũi nhìn chững chạc hơn, ăn mặc thoáng hẳn ra, xưa em nó toàn mặc đồ kín bưng, giờ thì quần jean đùi ngắn có khúc, áo thun thoáng trễ cổ, tự nhiên nhớ tới lời thằng Đẹt nói lúc nảy.
– Dạ anh Đ mới qua chơi
– Ờ chào em.
– Đấy con xem – bác gái nói – đi du học về, ăn mặc thế đó, 2 bác la bữa chừ la mãi mà không đổi, giờ học đâu mà cứng đầu ghê lắm – bác nói vậy chứ bác thương con bé lắm, chắc la vài câu thôi à, em rành lắm
– Con thấy cũng đẹp mà bác, em nó cao, mặc vầy mới đẹp, con gái trên Sài Gòn mặc đồ cũng y vầy đó bác – em cười hề hề
– Đó mẹ thấy chưa? Ảnh cũng khen con kìa – em nó cười tít mắt, trông cũng khá con duyên.
Giờ nhìn kỹ hơn thi mặt em nó gọi là có nét chứ không xinh, dáng được, khá chuẩn, nếu dễ hình dung thì thua C, V, H về mặt nhưng hơn đứt 3 em ấy về dáng
– Thôi sẵn đây bác kêu mẹ con qua bàn chuyện 2 đứa luôn – bác gái kêu
– Ơ bác… – em ngơ ngác, em chưa chuẩn bĩ gì hết mà
Mà nhìn bé Út có vẻ cũng không vui ợ
*********
Chapter 29: Nốt ngày 24/10 Ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu
Rồi, chưa đầy 2 phút, mẹ em qua, 2 nhà sát nhau mà, mẹ em xuất hiện, mặt tươi như hoa.
– Dạ thưa bác mới qua ạ. – Em nó chào.
– Dạ thưa mẹ.
– À hai đứa gặp lại nhau rồi à? Nhớ trước hai đứa thân lắm mà.
Em với bé Út chơi cũng gọi là thân thân từ nhỏ, mà em xem em nó như em thôi, em nó cũng chỉ coi em như chị… ủa quên anh trai rồi từ khi em nó đi du học, cũng chẳng liên hệ gì nên hết thân. Nhà bé Út có 3 anh chị em, anh cả đầu, chị giữa và em nó. Mà 2 ông bà anh chị kia thì ôi thôi quậy phá và chẳng chịu chăm em, thành ra trước toàn em chăm bé Út như anh ruột, cơ mà không ngờ sau mấy năm gặp lại giờ cứ như xa lạ, ai cũng ngượng. Hồi trước ba mẹ 2 nhà cứ hay nói làm thông gia, cho 2 đứa lấy nhau, mà em với bé Út thì cứ nghĩ là đùa thôi nên chả quan tâm, riết thành nhờn. Thành ra hôm bữa cứ nghĩ là mẹ em đùa nhưng bắt về thật thì chắc chắn là không giả rồi.
– Dạ, em nó lâu không gặp con, cơ bản là con thay đổi nhiều quá, đẹp trai ngời ngời thế này nên em nó ngợp, thành ra còn ngại mẹ ạ – em cười hề hề, tự sướng phát
Nghĩ lại thấy có lỗi, trước có nói sẽ liên lạc với nhau bằng skype, rồi fb mà cuối cùng em thì không dùng cái nào nữa cả, đi học, rồi chơi mãi cungg4 chẳng onl, mấy lần mẹ em cứ nh8a1c em mà em quên, rồi quên pass các kiểu, sau này thì quên hẳn luôn, mẹ cũng chẳng nhắc nữa, thành ra 2 anh em chẳng liên lạc gì với nhau được
– Hơ… anh vẫn chém gió khủng khiếp như trước nhỉ, may cho anh là em ngồi xa, không thì bầm mình với em – Em nó giễu lại, trước em nó hay nhéo em lắm vì hay bị em chọc
– Hầy, dữ quá, dữ thế này thì… – em giả bộ chặc lưỡi.
– 2 đứa bây thân lại nhanh nhỉ – bác gái trêu 2 đứa
– Thôi bà và chị cùng 2 đứa nói chuyện, tôi ra kho chuyển hàng đi đã.
Bác Hùng kinh doanh vật liệu xây dựng, bán được lắm nên gia đình cũng thuộc loại giàu có, thành ra mới có tiền cho bé Út đi du học.
– Này, trông em đi du học về, nhìn xinh hẳn ra – em khen phát
– Anh nói câu này thì đúng nè, em mà, xinh đó giờ rồi – cười tít cả mắt, con gái đúng là thích nịnh
– Qua bển chắc phẩu thuật thẩm mỹ dữ lắm nhỉ – em gài hàng vào ngay
– Hừ… – Em nó lườm em
– Hề hề…
– Thôi vô vấn đề chính – bác gái nói – mẹ và bác gái đang muốn bàn chuyện 2 đứa, ý 2 con sao?
– Ơ… chuyện gì ạ – em giả điên, giờ biết sao
– Mẹ, lại nữa hả, con đã bào là…
– Mẹ đang nói chuyện với Đ, con cứ yên đấy.
– Thì chuyện mẹ nói với con rồi đấy, 2 đứa xem, trước giờ thân nhau vậy rồi, giờ thì cũng lớn cả, không lẽ không ưng nhau
Trời ơi là trời, tụi con coi nhau như anh em mà, giờ khó xử quá, biết nói sao đây
– Anh Đ, mẹ và bác bữa giờ cứ nói với em chuyện này, em đuối quá – em nó làm mặt mếu với em, trông cũng duyên mà nhìn mặt cũng dữ vật vã
– Hix… – Dạ thưa bác, thưa mẹ, chuyện này thực sự bất ngờ quá, tụi con trước thân với nhau nhưng coi nhau như là 2 anh em, chưa từng nghĩ đến chuyện… chuyện đó. Tự nhiên giờ bác và mẹ kêu vậy, con thực sự khó nghĩ quá, mà cũng tội em nó nữa…
Từ chối thì không được, có cả bác gái đây và em nó nữa, em mà ăn nói vớ vẫn thành ra chê em nó hay bị hiểu nhầm là xem thường nhà bác gái thì không ổn, mà nhận thì ăn vả em nó ngay, giờ em điên cả đầu, không biết phải thế nào luôn ạ.
– Anh đừng đá qua em nha – Em nó chặn ngay, sợ bị em hướng mũi dùi qua hay sao ấy, em nhìn em nó, cũng mếu luôn.
– Thôi, mẹ và bác không ép 2 đứa – mẹ em nói – 2 đứa cũng còn thời gian, cứ làm quen dần, 2 nhà hứa gả 2 đứa cho nhau từ nhỏ rồi, có thấy 2 đứa phản đối bao giờ đâu, giờ bày đặt ngại.
– Hồi trước tụi con nhỏ, rõ là 2 nhà nói vui vậy thôi mà, con đâu có ngờ… – em bối rối thật rồi ạ, năm nay là cái năm rối loạn tình duyên của em hay sao ấy
– Thôi được rồi, không sao, con Út cũng sẽ lên Sài Gòn ở, giờ nhờ con tìm chỗ ở cho em nó giúp bác, tuần sau bác cho nó lên luôn – trời sao gấp vậy, có mấy ngày kiếm đâu ra – Mà con tìm chỗ nào gần gần cho em nó, 2 đứa tiện bề chăm sóc nhau – mẹ em chêm vào
– Mẹ kì quá – bé Út lên tiếng, mặt có vẻ đỏ rồi, chắc là ngại lắm đây, hix tội em nó.
– Dạ, chuyện này thì con sẽ cố gắng hết sức, khi nào tìm được con sẽ báo ngay, nhưng mà khi nào thì bé Út lên làm?
– Chú tư mày kêu, cứ lên rồi chú cho vào làm liền. Chú cũng kêu để chú tìm chỗ trọ cho, nhưng mẹ kêu khỏi, để cơ hội cho mày đấy – mẹ giỏi hành con trai mẹ thật, cơ mà chăm cho bé Út thì không sao, em thương em nó từ nhỏ rồi nên cũng vui
– Mẹ và bác cứ yên tâm, về khoản chăm em con là số một.
– Phải không đó anh. – em nó liếc liếc em, nhìn kiểu không tin tưởng, nó dám ghẹo em
– Thôi trước mắt vậy đi, 2 đứa ngồi nói chuyện, mẹ và bác ra làm bữa tiệc tối cho cả 2 nhà.
2 người lớn đi hết để lại em và bé Út. 2 anh em nói vậy chứ sao ngồi được, cũng phải ra phụ người lớn.