AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/07/2016 lúc 22:44.

E hết sốt rồi, đầu cũng không đau nhức mấy nữa, còn cảm càm tý thôi, khá khỏe mà vui nhất là tụi bạn e vừa hùng tiền mua cho e một cặp tay cầm để chơi đá banh. Mà sáng giờ tụi nó ngồi chơi éo cho e chơi mới đau, nảy mới đá ăn đc trận
*********
Chapter 18: Ngày 13/10 Vào bước đường cùng, chó cắn càn
Em review ngày 13 nhé, cái ngày mà e ăn một đao, éo nặng nhưng cũng éo nhẹ.
sáng sớm thứ 2, em dậy với một tinh thần… không biết là thoải mái hay khó chịu nữa. Dù đã thành công và đạt được những gì mình mong muốn, thậm chí vượt quá xa so với dự định, nhưng có vẻ em vẫn không thoải mái gì.
Sau một buổi chiều tối nhậu nhẹt với tầm 6 lon Tiger, với e 4 lon đã là nhiều, công thêm thức khuya review nên e thấy rất mệt mỏi. Em quay trở lại với con người dậy trễ như xưa, có lẽ e đã bình thường trở lại chăng?!
Em uể oải mở điện thoại lên thì thấy có 1 tin nhắn, của H: “Em có mua đồ ăn sang cho anh, anh khỏi mua nhé!”. Chợt nghĩ, mình đã làm gì sai… à quên đã làm điều gì tích đức mà em nó lại tốt với mình thế này, chợt nghĩ đến C, tự nhiện tim lại nhói đau… Dường như những gì diễn ra hôm qua vẫn chưa giúp em nguôi ngoai lòng được…
Em trả lời tin nhắn của H: “Cảm ơn em, phiền em quá, lần sau đừng mua đồ ăn sáng cho anh nữa nhé, anh ngại lắm…”
Chưa đầy 1ph, e nó reply:
– “Anh đừng ngại, có sao đâu, mà anh đi trễ vậy, quá giờ làm 30ph rồi :(”
– “Ầy, e yên tâm, giờ a từ nhà lên, tầm 10′ tới à =]]”
– “Anh đi nhanh vậy?”
– “Tầm 100km/h là đc mà em ;]” – Em chém gió cho nó máu
– “Thôi, nguy hiểm lắm, anh đi từ từ thôi >.<" - Sao quan tâm dữ vậy trời - "Trước anh tích bao nhiêu công đức mà giờ đc e quan tâm thế này, anh biết lấy gì báo đền đây" - "Anh nói nghe ghê quá, đồng nghiệp mà a ^^" - Thật ko? Với ai e cũng vậy à - "Em đừng ngại, giờ a lấy tấm thân này đền đáp e nhé" - Em có vẻ đã có thể đùa giỡn lại với em nó rồi ^^ - "Eo ơi kinh quá @,@" - Mịa nghiện mà còn ngại Em vọt lên cty, e nó mua cho e hộp cơm sườn, hjx tối qua uống, nửa đêm dậy ói tè le, làm giờ bụng đói, nhìn hộp cơm e nó mà thèm, nhưng mà miệng nhạt, dợn cả cổ nuốt không trôi, cơ mà vẫn cố nuốt kẻo phụ lòng em nó, tội 🙁 Mà vào giờ làm cả tiếng hơn rồi, sếp sắp vô, em phải mang hộp cơm ra ngoài ngồi ăn, xong mới vào. Em cắm đầu làm, bữa giờ làm việc lơ mơ, không tập trung, nó dồn cho cả đống thứ, em chạy như thằng điên thở không ra hơi. GIờ nghỉ trưa, em nó kéo mình ra quán cơm ăn, tỏ ra thân mật như đúng rồi làm cả công ty ai cũng nhìn, nhiều người còn chọc: - 2 đứa đẹp đôi nhỉ - hồi nào mà lẹ thế mấy đứa - Tụi bây làm hồi nào mà nhanh thế - Làm cái *beep* Em nó thì trả lời tỉnh rụi, đại loại như làm gì có, anh đừng chọc tụi em >,< Cá biệt ông sếp em, tụi e vừa ngồi vào bàn ăn, ổng bước đến nói nhỏ với em: - Chú làm gì thì làm, nhưng em nó mới, có gì thì cũng làm từ từ thôi nhé - rồi cười bí hiể nữa chứ, mà nói nhỏ cái mẹ gì, mấy người ngồi gần đó nghe cả, cười rần rần, em nó thì "Anh kỳ quá, ăn nói bậy bạ" Em đuối lắm ợ, thế là em nói chuyện với em nó: - Hôm nay e sao vậy, cứ lẽo đẽo với anh vậy, mọi người hiểu nhầm, chọc e kìa - A không thích ạ 🙁 - Ơ... không phải... A sợ em khó kiếm người yêu thôi Em nó trề môi ra, E trêu luôn: - Khiếp, môi gì dài thế Nó nhéo e 1 cái ạ, định mệnh. XOng e nó như sực nhớ ra cái gì, nói: - Anh Đ, a đã đỡ đau chưa? - Quái, đau gì trời - A đâu có đau gì đâu e? - Thì hôm bữa a bị ông L đánh đó, rồi lưng anh nữa, hình như hôm bữa a bị đánh cũng nặng mà. - vẫn là chuyện này, mệt não với e nó thật #.# - A đã dặn e quên đi mà... - e chợt nghĩ ra 1 thứ khá hay - à mà thế này, giờ a cần e giúp, e sẵn sàng ko? - Dạ... a nói đi - e nó lơ ngơ - A sẽ phải giải quyết dứt điểm với a L, anh không thích bị ảnh làm phiền, nhưng giờ chưa phải lúc vì anh đang bận giải quyết một số việc. Nhưng đến khi đó a cần e giúp, e sẽ làm tay trong cho anh. Còn giờ, e hứa tạm quên mấy chuyện này đi, không nhắc gì đến nữa, a e mình vui vẻ bt mà, nhớ đến chi rồi khó xử ^^ - Em nói vậy để 2 đứa không nhắc đến chuyện này cho khỏi mệt - Ơ... e chưa hiểu lắm - e nghĩ lại thì cũng thấy khó hiểu thật, mà giải thích mệt quá - Vậy giờ e hứa ko? - Dạ em hứa - e nó miễn cưỡng. - Ok, vậy thì ngoan. Thôi ăn đi, a cũng ăn, đói rồi - Nói vậy chứ e nó thấy mẹ, nhờ hộp cơm e nó, tự nhiên thấy e nó dễ thương vãi, mỗi tội lằng nhằng lèo nhèo, mệt @,@ - Dạ Em nó cười. Ăn xong e nó đứng dậy ra tính tiền. Lúc e nó đứng lên, e thấy bụng e nó chợt nhớ đến trước hay giỡn kêu e nó cho mình gửi đứa, vậy mà lâu lắm không giỡn vậy nữa. E kêu: - Ấy để anh trả tiền cho, trưa nay a mời. - Òa, hôm nay sang dữ. - lâu lâu a phải ga lăng tí chứ. 2 đứa cười rồi lên cty làm việc. Vào làm đc chút thì thằng T gọi: - Ê mày, thằng Q vừa chuyển công tác về Tp lại rồi, chiều nó qua nhà tao, mày qua nhậu chơi. Có thằng L nữa, thằng Q về nên rủ thằng L lên chơi luôn. - Á đù, đã vậy, lâu lắm rồi éo gặp 2 đứa nó, má, chiều làm ra tao qua liền. Giải thích luôn cho các thým, thằng Q nó đi học bên trung cấp cảnh sát, nhà nó thì gốc gác cũng dữ. Năm ngoái nó ra trường, thế éo nào ba nó bắt nó lên cao nguyên, mục đích là rèn giũa nó tại trước nó cũng quậy lắm, nó với thằng L (L này bạn e, e tạm gọi là L* nhé) với mấy thằng nữa chơi với nhau, 2 thằng này thân nhau lắm, đứng đầu nguyên đám, cũng hay có đánh nhau này nọ, hàng hiếc là lúc nào cũng thủ trong người. @ đứa nó không học chung với e đại học mà là bạn thân của thằng T, H vì học cấp 3 chung với nhau, thân hơn gì, sau em vào hội chơi chung rồi thân nhau lắm luôn. Chiều hôm đó thì không có gì đặc biệt. Hôm nay cố làm cho xong mấy việc nên e về trễ, cũng tầm 6h. Em chạy đến ngay nhà thằng T, lúc đầu không để ý lắm, sau thì thấy qua gương chiếu hậu thằng nào đó cứ theo mình hoài, e nghi nghi, và cũng cảnh giác vì giờ e có lắm kẻ thù lắm, cố gắng không cho nó biết là mình đã để ý nó, mà nó chở thằng nào phía sau ấy, cả 2 thằng đeo khẩu trang, đội nón hạ kính như 2 thằng khùng. Em nhìn thì éo dám chắc 2 thằng đó thế nào, có phải là thằng L hay thằng S ko? Xe thì cũng không phải Ex nên có thể không phải thằng S, em nghĩ. E cố ý chạy đường dài, loanh quanh kiểu như né kẹt xe ấy, nhưng không vào hẻm, tránh chuyện vắng, thưa người lại nguy hiểm. Cuối cùng cũng đến gần nhà thằng T, e nhìn thì xác cmn định là tụi này theo em 10 mươi, trăm phần trăm. E quyết định chạy vọt đi, luồn lách thật nhanh, đang đoạn đông người chắc nó không dám làm ẩu mà chờ e đến đoạn vắng. E vọt lên rồi lấy đt gọi nhanh cho thằng T: - Tao bị theo, có thằng muốn up, mày chạy ra đầu đường nhanh. - Ừ tao ra liền - Nó hoảng hốt. Nhà nó từ ngoài đường lớn vào cũng phải loanh quanh hẻm tầm mấy trăm mét. Em vọt đi nhanh thì tụi nó cũng vọt theo, em quẹo vào hẻm, do hẻm quẹo khá nhiều nên cũng không rõ tụi nó thế nào, lúc thấy lúc không vì khi vừa cua thì không thấy tụi nó. Mà em đi vậy đc có đoạn, quẹo đến lần thứ 3, vừa qua 1 góc đã thấy thằng ngồi sau rút cây đao tầm 5 tấc từ trong túi ra, e chỉ kịp thấy nó thoát vượt lên bên trái thì không suy nghĩ gì, em ngã luôn xe về bên phải thì xoẹt một cái, em tự nhiên bật ra tiếng kêu "Á", đồng thời thấy mát mát, ẩm ấm ở vai trái. Nó chém e một nhát ợ. Lúc này không hiểu sao em chẳng thấy sợ, hình như lượng adrenalin trong máu e đang tăng rất mạnh, tim em đập nhanh, cơ tể như phản xạ rất bản năng. Xe ngã xuống thì em cũng vừa bật ra, em ngã xuống ngay tường nhà, tay phải e ôm lấy vai trái, máu chảy ra nhiều và chưa ngừng. Xui cho em, chỗ này vắng, 2 bên tường nhà người khác dài cả chục mét, hẻm khá rộng như chẳng có ai qua lại. Tình hình này mà kéo dài thêm nữa thì e tàn đời. Lúc này e bắt đầu thấy sợ, sợ thực sự ạ. 2 thằng đó chém e một nhát thì vọt qua xong quay ngay xe lại dừng ngay cạnh xe em. Em với tụi nó chỉ cách nhau bởi cái xe của em thôi ợ. Thằng đằng sau nhảy ngay xuống xe, cầm cây đao từ từ tiến tới, nó định luộc em thật hay sao ấy. Nó bật kính nón bảo hiểm lên, ánh mắt nó hiện lên sự giận dữ, tức tối và căm thù, và e nhận ra ngay là thằng S, mẹ nó, nó làm nhanh thật. - Mày hả S, định liều nốt cái mạng chó của mày hả? Nó ngơ ra, chắc nó không định để e biết là nó. Nó nói luôn: - Mày cũng tinh nhỉ, để tao... Nó vừa nói vừa giơ đao lên thì brừ, tiếng xe kêu lên... ********* Chapter 19: Nốt ngày 13/10 Cuộc chiến không cân sức
Dạo này threat có vẻ hẩm hiu ^^ Lên chả thấy các thým bàn luận góp ý gì cho e cả
Thôi e review nốt nhé.
– Mày hả S, định liều nốt cái mạng chó của mày hả?
Nó ngơ ra, chắc nó không định để e biết là nó. Nó nói luôn:
– Mày cũng tinh nhỉ, để tao…
Nó vừa nói vừa giơ đao lên thì brừ, tiếng xe kêu lên… Một chiếc Ex phóng vút ra, nhìn chiếc xe e biết ngay, thằng L2. Trên chiếc Ex, thằng ngồi trước là thằng L, ngồi sau chính là thằng Q, 2 chiến thần của team tụi em. Xe vừa vọt ra, thằng Q nhảy xuống, tay cần ống tuýp tầm 6 tấc phan ngay vào tay thằng S. Một tiếng “Bốp” vang lên.
– A – Thằng S kêu lên, chúi ngã xuống, tay đánh rơi cây đao vào xe em, chiếc xe đang nằm lăn lốc giữa đất.
Đồng thời, thằng L2 ủi luôn xe vào xe thằng chở thằng S làm thằng này cũng ngã xuống.
– Trời ơi, có sao không Đ – Ng kêu to
– Cầm máu cho nó. – H kêu
Ng và thằng H chạy đến đỡ em, thằng H liền cởi áo đè vào vết thương em không cho máu chảy ra. Thằng S bị đánh một phát, ngã chúi xuống thì vội đứng lên tìm cách bỏ chạy.
Thằng Q thấy vậy kêu to:
– *éo cho nó chạy
Đồng thời nó lao tới, bồi thêm 1 nhát nữa vào lưng thằng S rồi lao qua chặn đường, thằng T cũng có mặt, nó lao tới chặn đường chung với thằng Q.
Đồng thời, thằng L2 cũng rút 1 cái ống tuýp ra, cùng với thằng Th, B bem luôn thằng bạn thằng S.
– Mày hả thằng chó.
– Đánh bạn tao.
– Đập chết mẹ nó.
Tụi bạn e ra sức bem thằng nhãi. Nó chỉ biết ngã ra rồi ôm người, kêu ú ớ không làm đc gì.
– Tao chở thằng Đ đi viện đã.
Thằng H liền đỡ em lên xe, Ng ngồi sau, tay cầm áo thằng H giữ lấy vết thương cho em.
– Trong ba lô Đ có cái áo khoác – Em thều thào. Tuy đang bị thương không nghĩ được nhiều, nhưng ít ra e hiểu cần ít gây chú ý nên e muốn lấy áo khoác ý là che người cho em.
Ng hiểu ý lấy ngay ra khoác choàng thêm cho e rồi thằng H vọt đi ngay đến bệnh viện. Cũng may cách nhà tầm 4 cây số có cái BV nên e cũng đỡ cái khổ.
Lúc em đi thì thằng H dường như vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
(đoạn này em thuật lại theo lời kể nhé)
Thằng bạn thằng S bị cho một trận, nằm vào góc tường cạnh chiếc xe đổ bệch xuống. Thằng nhỏ nằm co ro, ăn ít nhất là 4 5 tuýp vào người và mấy cái đấm, đạp của tụi bạn em.
Quay lại thằng S.
Sau khi nó bị bem tuýp thứ 2, nó loạng choạng ngã xuống, cho tới lúc xe e vọt qua thì nó mới lồm cồm bò dậy.
– Mày là thằng nào? – Thằng Q hỏi, nó chưa biết chuyện em – Sao mày đánh bạn tao?
Thằng L lúc này đã sợ thì phải, nó run rẩy, xong như đứng không nổi nữa, nó ngã vào tường. 2 thằng bạn e tiến đến. Lúc này thằng T lên tiếng:
– Nó cướp người yêu thằng Đ, bị thằng Đ chơi nên thù, giờ tính up sọt trả đủa đây mà.
– Mẹ thằng hèn – thằng Q tức lên, định bem cho nó cái.
– Anh tha em… – Nó kêu lên
Mẹ nó thằng chó, dám chơi mà đến đây đéo dám lỳ, đúng là đéo tin đc có cái thể loại này.
– Thằng *hó, mày bị vậy oan ức gì mà up thằng bạn tao hả?
– … – nó im lặng, mặt cúi gằm.
– Tao hỏi mảy éo nghe hả thằng lỗ tai trâu?
– …
– Sao nảy thấy mày uy phong lắm mà, giờ im như chó con vậy?
– … – nó vẫn im lặng.
– Mày cướp bồ người ta, bị chơi lại mà tức hả thằng hèn? – Thằng T chêm vào
– … – Thằng nhỏ vẫn sun chim
– Tao hỏi lại lần cuối, nghe cho rõ đây thằng hèn, mày thấy oan ức lắm sao? Sao dám đánh bạn tao???
Lúc này, thằng S giống như éo chịu nổi nữa, nó ngẩn mặt lên gào vào mặt thằng Q:
– ĐM, nó làm tao mất trắng, mất nhà cửa, mất xe, mất trắng tất cả, đến cả 2 con đỉ tao chuẩn bị ăn được cũng bị nó phá… – Mặt nó đỏ gay, mắt long sòng sọc, gân guốc nổi đầy cổ.
– “Bốp” – Thằng T đéo chịu nổi cho nó một đấm
– “Bốp” – Thằng Q bồi thêm 1 đạp nữa, thằng nhỏ chúi về phía tụi thằng L2, thằng S vừa quay lưng lại về phía thằng Q, định lao lên đánh thì xoẹt một cái, thằng L nhặt cây đao của tụi nó dùng chém e, chém luôn vào vai thằng S. Nó la lên, nằm up mặt xuống đất. Thằng L2 nói luôn:
– Tao cảnh cáo mày, tao mà còn thấy mày lảng vảng quanh bạn bè tao thì lần tới mày không có cơ hội để thở đâu, kể cả thằng chó giúp mày – nó chỉ thằng bạn thằng S – Tao cho nó đi theo mày về chầu ông bà luôn. Nhớ nhé thằng con *hó.
– ĐM mày, vác thằng chó đó đi cho khuất mắt tụi tao. – Thằng Th đá thằng bạn thằng S.
Thằng bạn thằng S liền xách se lên, chạy lại đợ thằng S lên xe rồi đỡ nó lên, chạy vọt đi. Tụi bạn e liền lấy nước ra rửa sạch đoạn đường tránh gây chú ý. Nảy giờ cũng có người trong xóm thấy, nhưng thằng T ra nói chuyện, mà thấy thằng T thì xóm không hiểu gì cũng không dám hóng, nhà nó làm ăn cũng thuộc loại cứng và dữ, trước nó với 2 thằng Q, L2 hay đi đánh nhau nên trong xóm cũng ngại đụng chạm.
Thằng H chở em đến bệnh viện, em được khâu cho tầm mười mấy mũi, thốn đéo tả được. Bụng e thì đói meo nhưng e mệt hơn, sau khi được nghỉ một hồi thì e sực nhớ (éo hiểu sao lúc ấy e còn nhớ đc), e nhờ thằng H lên post thông báo e bị ăn đao cho các thým khỏi trông.
Mẹ nó, nó làm e mất buổi tiệc gặp thằng Q với L2, nguyên đám khi đó kéo qua bệnh viện hết, e thì người cũng mệt lả vì mất máu. Xong hết thì bác sĩ cho về luôn vì vết chém cũng nhẹ, chủ yếu là có mất máu nhưng không quá nhiều, chẳng có gì nguy hiểm. Thế là em được băng vết thương cầm máu và về nhà. Tụi bạn cũng về tranh thủ cho e nghỉ ngơi. Thằng T với H thì qua ngủ với e phòng trường hợp bất trắc, giờ thì tụi nó cẩn thận vãi.
Tối em thức 8 với các thým và suy nghĩ lại lời thằng S: “ĐM, nó làm tao mất trắng, mất nhà cửa, mất xe, mất trắng tất cả, đến cả 2 con đỉ tao chuẩn bị ăn được cũng bị nó phá…”. Quả là em đã cho nó 1 vố đau, đau đến tận cùng, em tước sạch của nó mọi thứ. và rõ ràng nó chưa làm gì được 2 em V và C. Nhưng điều khiến e buồn cười nhất là khi nó đã mất đi tất cả thì nó vẫn tiếc nuối chuyện chưa làm gì đc gì 2 em ấy, đúng là cái bản tính đéo thể thay đổi đc.
Thực ra đêm đó em không ngủ đc mấy, đầu óc ráo hoảnh, em suy nghĩ rất mông lung, về tất cả mọi chuyện… Và cái vai e thì cứ nhức lên từng đợt.
Hôm sau, 14/10, sáng thì e vẫn review các thým bình thường, đến trưa thì phát sốt li bì, lúc tỉnh sơ sơ lúc mơ màng không biết gì.
Đến tối thì e dậy, thấy thằng H đang ngồi chơi game, nó kể trưa thì con bé N với M có qua thăm, mua thuốc, nấu cháo cho e rồi về. E chỉ nhớ nó kêu e dậy ăn xong uống thuốc rồi e ngủ tiếp. Mà bất ngờ là em H lúc chiều có ghé qua thăm em…

*********
Chapter 20: Ngày 14/10 H qua thăm và 15/10 Cuộc đụng độ!!!
Chiều ngày 14, em H có qua thằng em, em nó không thấy em đi làm thì gọi cho em, thằng T nó bắt máy, nỏi em bị tai nạn, giờ nằm ở nhà kh6ong đi đc đâu. Tưởng thế nào chiều em nó qua luôn ợ.
Theo như thằng H kể lại thì chiều hôm đó, em nó qua nấu cho em cháo hành (má y như Thị Nở nấu cho Chí Phèo vậy ), kếu đang sốt khoan cho ăn trứng, tại ăn trứng hay thịt sẽ khó tiêu, làm tăng nhiệt độ cơ thể sẽ sốt lên. Mà buồn cười lắm các thým ạ, thằng H kế là em nó kêu lấy chanh hoặc cam thoa lên người sẽ giảm nhiệt (không biết ở đâu ra cái này ). E nó lục nhà e thì có mỗi chanh, thế là cắt chanh ra, cơ mả cầm mấy lát chanh đến ngồi kế bên e thì thừ người ra, mặt đỏ bừng, kiểu như sực nhớ ra: “Chết cha, mình với anh ấy là nam nữ cọ cọ mất nam châm, làm sao giờ. Rồi phải cởi đồ anh ấy ra mới thoa lên đc nữa, ụ ôi, thích quá…. ơ quên ngại quá Nếu lỡ chuyện này lộ ra, anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây, ngại chết đc cơ…” cái này em TDTT ra thế .
Em nó bí quá nhìn qua thằng H thì nó giả vờ mở máy chơi game
Rồi đơ một hồi, éo biết nó nghĩ sao, lấy chanh thoa tay, chân, cổ cho em, xong quay qua kêu:
– Anh H ơi… Giúp em thoa trong người cho ảnh đi.
– Ặc, anh không biết, thôi e cứ làm đi, không nhìn đâu – Nó quay xuống chơi game tiếp, éo mịa thằng chó, chơi em nó à
Em nó đơ đơ một hồi thì…
– Thôi, anh làm đi, em không biết.
Em nó đứng dậy, giúp e dọn sơ sơ căn phòng. Phòng e thì thôi rồi, mấy bữa nay e có chú ý dọn dẹp đâu, đồ thì lung tung, may là toàn ăn ngoài là chính, không thì còn kinh nữa, nhục bỏ mợ
Thằng H thì cứ:
– Ơ ơ, e không thoa cho nó nữa à, nó sốt lên nữa thì chết, a không biết làm thật mà. – Vãi thằng này nó tính gán ghép cho e hay sao ấy, nói chuyện vô vãi duyên
– Thôi, anh làm đi, đừng có chọc e
Thằng H nó cười hề hề, éo mịa. Làm xong e nó về, đi đc mấy giây thì lật đật quay lại:
– Em quên, em có mua thuốc C cho a Đ uống nè, mà uống ít thôi nha a, để khỏe khỏe tí chứ uống nhiều không tốt, dễ cảm sốt tiếp lắm đó.
Xong e nó nguẩy đít đi tiếp.
– ối giồi ôi mông e nó to tròn lắm mày ạ, hé hé – Thằng cờ hó nói với e lúc thuật chuyện, định mệnh
Đến lúc e tỉnh lại thì thấy có gọi nhở, của em C, 1 cuộc thôi. rồi 1 TN: “Anh cho em gặp 1 lần thôi đc không, dù anh có thế nào cũng đc…”
Lúc ấy e bối rối thật ạ. Nhưng mệt quá, mới sốt dậy không nghĩ nhiều, quăng qua 1 bên rồi quên luôn. Tối thì tỉnh đc chút thì sốt lại, e nằm luôn tới hôm sau.
Sang ngày 15/10 thì cũng không khá hơn mấy, e li bì sáng tới tối. Cũng nhờ mấy đứa bạn qua nấu cháo, cho ăn rồi uống thuốc, éo có tụi nó chắc e đc lên báo rồi ạ: “Kinh hoàng nam thanh niên thẩm du đến chết trong phòng” à quên “Đắng lòng nam thanh niên đơn độc bệnh chết trong phòng mà không có ma nào lo”
Đúng là em mang ơn tụi bạn lắm, đợi ít bữa khỏe khỏe e nhất định mời tụi nó đi nhậu để đền đáp phần nào tình cảm của tụi nó.
Cứ vậy cho đến chiều. H lại qua ợ. Vẫn vậy, nấu cháo, dọn dẹp thì không nhiu nữa vì hôm qua e nó dọn rồi xong lại thoa chanh cho e, mà công nhận thoa chanh hiệu nghiệm ợ, có vẻ giúp e mau đỡ sốt, mà éo hiểu sao vậy mà e vẫn không biết gì, ngủ mê man éo hiểu nổi luôn.
Đến đoạn này mới gay cấn, H đang lau tay chân cho e thì C đến gõ cửa:
– Anh Đ ơi…
Gõ cửa nhưng nói vậy chứ cửa mở mà, chỉ là từ ngoài nhìn vào thì khuất mắt không thấy chỗ e nằm. Nhưng theo phản xã thì thằng H và cả con H nhìn ra, định mệnh 2 e nó nhìn nhau trân trối…
*********
Chapter 21: Ngày 15/10 và 16/10 Bối rối…
H đang lau tay chân cho e thì C đến gõ cửa:
– Anh Đ ơi…
Gõ cửa nhưng nói vậy chứ cửa mở mà, chỉ là từ ngoài nhìn vào thì khuất mắt không thấy chỗ e nằm. Nhưng theo phản xạ thì thằng H và cả bé H nhìn ra, định mệnh 2 e nó nhìn nhau trân trối…
C nhìn vào thì tỏ ra rất ngạc nhiên, ngạc nhiên tất nhiên không phải vì thằng H có mặt ở đó mà vì sự hiện diện của bé H. Phản ứng đầu tiên của em nó là nhìn đơ ra, lộ vẻ bất ngờ và bối rối.
H thì ngược lại, em nó hoàn toàn tỉnh rụi, nhưng cho tới khi em nó bắt gặp ánh mặt của C thì lại khác. C từ bối rối thì chuyển sang lo lắng và ghen tuông, có lẽ đó chỉ là phản xạ rất tự nhiên thôi nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho sự nhảy cảm của người con gái nhận ra. H như chợt nhận ra hoàn cảnh của mình không được hợp lý, và cô bé lập tức phản xạ hết sức tự nhiên, quay mặt vào trong trở lại, 2 má đỏ bừng.
Đến đây em chợt nhận ra, dường như từ lúc em phát hiện C và S thì H trở nên mạnh dạn hơn hẳn với em. Có thể cô ấy biết được chuyện đó. Vì lúc đầu thì H biết em có bạn gái. Khi em biết chuyện C lừa dối em thì từ bữa đó đến nay em có chia sẽ chuyện với 1 vài người ở cty và có thể H đã biết thông qua những người đó.
Quay lại câu chuyện, về phần C, cô ta dường như quên mất hoàn cảnh lúc đó và cũng như quên luôn những vấn đề giữa cô ấy và em, C tiến vào trong. Và chỉ cần vài bước nhẹ nhàng thôi, C đã có thể nhìn thấy em với vết băng trên vai, nằm sốt bệnh trên giường và đang được H chăm sóc, lau tay chân bằng những lát chanh.
Gương mặt C lúc này bối rối, có lẽ là bất ngờ vì không biết vì sao em lại đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng có thể là vì đáng ra người chăm sóc e phải là cô ta, hay như H là ai? Sao cô ta lại có mặt ở nhà em? Em chẳng biết. C quỳ xuống cạnh em, nhìn em và bất chợt… C khóc, từng giọt nước mắt chảy dài… và dường như C đã quên luôn H đang ở đó, quên luôn mọi thắc mắc về H.
H thì đơ, đơ toàn tập, và như không biết làm sao khác nữa, H đứng lên quay qua nói:
– Anh H… em về nha
– Ừ bye e, cảm ơn em Đ nhé – Nó như cố ý vậy
– Dạ… – Em nó quay qua C – Em… em… về nha chị
C chưa kịp nhìn thì H đã chạy đi.
C ngồi khóc ngon lành, trong một chốc. Rồi em nó chợt nín, quay qua hỏi thằng H.
– Sao anh Đ bị vậy ạ?
– Nhờ thằng người yêu mới của em nó làm cho nhát đó. Sốt thì nhờ vết thương đó mà ra em ạ.
– … – Em nó lại bật khóc
– Không sao, thằng đấy cũng toi rồi.
Em nó không nói gì, chỉ nhìn em và khóc, lại khóc.
– Em xin lỗi anh… – Em nó lí nhí trong miệng, như đang nói với em – Em xin lỗi…
Rồi một chút sau, như bình tĩnh lại, em nó lại hỏi:
– Anh ấy bị lâu chưa anh?
– Sau bữa mà em phát hiện ra thằng S 1 bữa đó, cách đây 2 ngày.
– Anh ấy đã đỡ chưa anh, em thấy ảnh còn nóng quá. – Em nó cầm tay em, sờ vào cổ em.
– Cũng đỡ rồi, không sao đâu, bác sĩ bảo vậy.
Em nó nhìn em một chút rồi lại nói:
– Anh cho em chắm sóc cho ảnh một chút được không ạ…
– Ơ… ờ thì nó không phải của anh đâu, em không cần xin – thằng này phủ lắm rồi
– Dạ… em cảm ơn anh…
Em nó lấy khăn chường cho em, lau khắp người cho em, rất tự nhiên. Rồi em nó đi quanh kiểm tra, nhà cửa sạch sẽ, cháo cũng có rồi, xong em nó lấy mấy bộ đồ em mặc dơ ra giặt, rồi khuấy cho em ly nước cam rồi nói với thằng H:
– Chút dậy anh đưa ảnh uống giùm em
– Ừ. Đến phát ghen với thằng ôn này – Nó cười.
Rồi C ngồi xuống bên em, cầm tay em lên và đưa lên môi em nó, hôn nhè rồi… lại khóc…
Cứ thế tầm hồi lâu, em nó đứng lên:
– Em về nha, cảm ơn anh…
Thằng H không nói gì. Em nó vừa quay đi thì thằng H hỏi:
– Em không định hỏi gì nữa à?
– … – Em nó đứng lại, không trả lời gì, lại khóc thì phải
– Không muốn biết gì về cô bé hồi nảy sao?
– … – vẫn khóc
– Quái vậy… mà sao khi mất đi rồi mới cố níu giữ lấy những điều mà mình nên trân trọng nhỉ.
– … – Em nó nói trong tiếng nấc nhẹ – Em… về ạ…
Tất cả ở trên là do thằng H kể lại chi tiết nhất có thể và em hình dung lại nhé. Tối dậy, nghe nó kể xong bất chợt em cầm điện thoại lên mân mê…
– Định gọi ai? Nếu là bé H thì gọi ngay đi. C thì tao nghĩ nên thôi, khỏi gọi chi cho mệt.
Em suy nghĩ mông lung, chả biết phải thế nào. Chắc chắn là e định gọi H, còn C thì em chẳng biết gọi để làm gì… Suy nghĩ một hồi thì em cũng bấm gọi cho H
– Anh Đ – em nó giọng ngạc nhiên, sốt sắng và vui – Anh tỉnh rồi hả? Anh khỏe chưa?
– Anh khỏe rồi, nghe bạn anh nói bữa giờ nhờ e qua chăm sóc nên anh gọi em…
– Dạ đâu có gì đâu anh – em nó cười, nghe rất dễ thương
– Anh ăn cháo em nấu, giờ khỏe lắm rồi – xong bằng giọng nhẹ nhàng, tình cảm nhất có thể, em nói – Cảm ơn em nhiều lắm, anh thật may mắn khi có được… – và em chợt thấy mình nói như vậy thì quá hớ nên em đã buột miệng nói một câu ngu, rất rất ngu… – …người đồng nghiệp tốt như em…
– Dạ… dạ anh đừng ngại… thôi em đi ngủ đã nha…
– Ừ… anh…
Em nó cúp máy luôn. Em thề nếu được em chết quách cho xong. Thằng h cũng nghe thấy, chửi luôn:
– Cái định mệnh, anh thật may mắn khi có được người đồng nghiệp tốt như em??? Éo hiểu mày nghĩ gì đó thằng đần, mày đào đâu ra đồng nghiệp nào tốt vậy hả? Hoang tưởng à trời? Éo hiểu sao như mày mà có gái thích vậy?!
Nói xong nó quay qua chơi máy tính tiếp, em thì thấy mình ngu thật…
Sáng 16/10, em dậy và thấy có 2 tin nhắn. 1 tin nhắn của H: “Anh dậy thì nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nha, uống cho dứt sốt hẳn đó” và 1 tin nhắn nữa: “Anh giữ gìn sức khỏe cẩn thận, nhớ giữ ấm nha, sốt xong dễ ho, cảm lắm đó. Em… xin lỗi anh nhiều lắm…”
Em nhắn tin trả lời H:
– “Nhớ rồi, cảm ơn em yêu nhiều lắm – tự nhiên em phỡn, nhắn tin như bị khùng”
– “Anh vô duyên, ai cho a nt vậy? Ăn uống gì chưa?”
– “Hề hề, nhắn vui thui mà nóng thế em?”
– “Anh nhắn vớ vẫn, em bị đánh ghen ai chịu – Em nó có vẻ không vui.”
– “Anh xin lỗi, đùa tí. Anh ăn rồi, giờ ngủ tiếp nè”
– “Eo, vừa ngủ dậy đã ngủ tiếp, heo à?”
– “Đào đâu ra con heo ốm như anh? ”
– “Thôi đừng phỡn, ngủ đi”
– “^^”
Em không nhắn cho C, vì cơ bản cũng không biết nhắn gì cả…
Rồi tụi bạn cũng qua chơi, thằng Th, B, T qua, thằng H thì cả đêm ở đây rồi. Nguyên đám qua tặng em cái tay cầm chơi game, tụi nó rảnh lắm, bệnh mà qua tặng máy để chơi game cho sốt thêm >,< mà nói là tặng em chứ nguyên đám giành nhau chơi, mãi em mới chơi đc chút. Trưa thì có tin nhắn, của Nh: - “Anh khỏe chưa? Em nghe nói anh bệnh ạ?” Em đoán chắc C nhờ em nó. - “Anh khỏe rồi, cảm ơn em nhé.” - “Em hỏi thăm thôi, cảm ơn gì.” - “Mấy khi được người đẹp hỏi thăm đâu em ^^” - “Miệng anh điêu kinh.” - “>,< “ - “Anh giữ sức khỏe cẩn thận nha, lâu không gặp anh, khi nào khỏe nt e đi uống trà sữa 1 bữa nha” - “Ok người đẹp.” Cả ngày hôm đó không có gì đặc biệt. Căn bản cũng chỉ chơi game rồi onl. Qua ngày 17/10, sáng dậy cũng 8 vớ vẫn vài tin với em H. Xong ăn sáng, tối qua thằng H với T ở nhà em. Em rủ tụi nó đi ra ngoài cho có không khí chứ ở mãi trong phòng thì em bệnh hoài mất. Vừa bước ra, nhìn qua nhà bên, thấy cửa kháo trong thì nhớ ra V, em hỏi 2 đứa bạn: - Tụi bây bữa giờ có thấy V không? - Không gặp – thằng T kêu - Lúc thấy cửa phòng nó khóa trong, lúc khóa ngoài chẳng biết. – H nói Nghĩ ngợi một hồi thì em kêu 2 đứa nó vào trong nhà chờ chút rồi gõ cửa phòng V. Một chốc sau em nó ra mở cửa... ********* Chapter 22: Ngày 17/10 Gặp V và ngày 18/10 cuộc hẹn với C
Nghĩ ngợi một hồi thì em kêu 2 đứa nó vào trong nhà chờ chút rồi gõ cửa phòng V. Một chốc sau em nó ra mở cửa…
V mở cửa trong trạng thái… ngái ngủ và mặc bộ đồ ngủ trông rất buồn cười, kiểu đồ ngủ áo thun tay dài, quần dài ấy ạ, không phải kiểu Triump hay Vera nhé
Mở cửa ra, em nó nhìn e rồi ngơ ngác… E trông em nó không có vẻ gì là đau, buồn hay khổ cả. Mà cũng mấy ngày rồi chắc em nó đã bình tâm trở lại
– Ủa anh Đ… có chuyện gì vậy anh?
– Lâu không gặp, gõ cửa hỏi thăm rủ em đi ăn sáng ấy mà
– Ơ… dạ – em nó cười, vẫn là nụ cười ấy, hồn nhiên, nhìn e ấy cười mà em tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra ấy, quái thật – Ủa, mà tay anh làm sao thế?!
– À, chuyện dài, em đi ăn sáng với anh không anh kể cho nghe.
– Dạ anh chờ em chút
Em nó đóng cửa chạy vào trong nhà. Thằng H với T lập tức lao ra:
– Ơ cái đệt thờ cờ hó, mày đi ăn với em ấy à?! – Thằng T nói, giọng như gió chắc sợ V nghe thấy
– Thế là thế bất nào? Định tán nó hả mậy?! – thằng H chêm vào
– Không, xàm lờ. Tao chỉ muốn xem thử nó có ổn không thôi, chứ tao với nó dễ gì mà quen đc. Tuy chuyện nó với S chả liên quan đến tao, càng không phải lỗi của tao, nhưng tự nhiên tao vẫn áy náy nếu bỏ mặc nó. Thôi tụi bây chịu khó đi ăn riêng đi. Mai tao mời bù – em cười hề hề.
– Định mệnh, tha mày lần này
2 thằng vọt xuống trước. Mà hình như e sai lầm, em chờ suốt 20ph để đợi em nó ra… đi ăn sáng
Đứng chờ mỏi chân, cuối cùng em nó cũng ra với cái áo sơ mi quần jean, gu của e nó thì phải. Có vậy mà lâu éo chịu được. Xong 2 đứa ra quán phở đầu đường, ngồi ăn xì xụp.
Đang ăn, em nó hỏi:
– Vậy tay anh làm sao rồi? Có đau không anh? Sao mà bị vậy?
– Ừ thì lần trước anh vạch mặt bạn trai em… – Nói đến đây e như nhận ra mình hớ gì đó, em im bặt
– Ảnh hết là bạn trai em rồi – Em nó nhăn răng cười, quái, sao e nó bình thản vậy, hôm bữa còn khóc hu hu mà
– À, anh xin lỗi, anh vạch mặt S, rồi anh qua gặp luôn cả người con gái hôm bữa vào KS cùng S ấy. Xong thì hôm sau bị S up lén, cho a một nhát, may bạn a ra cứu nên a chỉ phải may mười mấy mũi – Em cười hề hề
– Ư ư ư – e nó rên kiểu như khóc giả ấy – anh mà không giu`p em biết được mặt thật của S thì e còn bị lừa dối nữa rồi, may mà em biết sớm. Mà cũng vì vậy mà anh bị như vậy, tự nhiên e thấy có lỗi quá…
– Vớ vẫn, không sao đâu, anh cũng tự giúp mình thôi, S lừa cả bạn gái anh mà…
– Anh với chỉ sao rồi?
– Chia tay rồi… Mà em sao rồi, còn buồn không?
– Hì, em buồn được 1 ngày, khóc quá trời, xong cũng hết, qua hôm sau thì đỡ dần, rồi giờ thì bình thường rồi anh. Tính ra quen nhau mới 4 tháng à, em cũng đồng ý đại chứ cũng không hoàn toàn yêu lắm, nhưng biết bị lừa thì cũng đau… – em nó cuối đầu, mặt buồn buồn, có vẻ vẫn chưa ổn như e nó nói rồi
– Em vậy là giỏi rồi, cố gắng học cho tốt, rồi sẽ có khối anh theo em, xinh thế này cơ mà – em cười, chọc e nó chút mà hình như có hơi bạo miệng
– Anh nói chuyện dẻo quẹo, ghê quá – em nó bỉu môi
– Mà tay anh sao rồi
– Không sao rồi, không đụng vào thì không đau, mà qua thứ 2 là a đi cắt chỉ, bị nhẹ hều mà – em cười hề hề
– Oh, bữa giờ ở nhà anh chắc bừa bộn lắm, tay anh thế kia kia mà, rồi anh ăn uống làm sao?
– Có bạn anh qua giúp… bla bla
2 đứa vừa ăn vừa chém gió một chút nữa cũng xong, tính tiền, em nó còn đòi trả tiền cho em, cãi nhau mãi rồi em mới được trả, quái thật, ở đời có chuyện cãi để giành quyền trả tiền xong rồi cả 2 ai về lại phòng nấy. Con bé có vẻ bình thường, em cũng thấy yên tâm.
Trưa thì ăn hộp cơm nhờ thằng bạn mua giùm, ngồi chơi một hồi thì điện thoại reo, tầm 11h30, C gọi, em ngần ngừ rồi cũng nghe máy:
– Alo
– Anh khỏe chưa?
– Rồi em.
– Tay anh có đau không? Đã bớt đau chưa?
– Không đau đâu em. Bình thường rồi.
– Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, anh đang bệnh đó. Mà anh ăn trưa chưa?
– Anh ăn rồi.
– Anh ăn sớm vậy. Em định mang cơm qua cho anh…
– À, anh H qua chơi, mua cơm cho anh luôn nên anh ăn luôn cho nóng.
– Dạ, vậy thôi anh nghỉ ngơi đi nha.
– Uhm, bye em
– Dạ…
Mình cúp máy, thấy bứt rứt trong lòng lắm, mọi thứ trong đầu mình rối bời. Thằng H thấy vậy nói:
– Mày chưa dứt đc à? Cứ như vây thì cả mày lẫn con C đều khổ, dứt khoát mẹ 1 cái cho xong đi.
– Ừ…
– Ừ cái *éo, mày cứ như vậy mà làm đc gì, hẹn gặp nó, chỉ thẳng vô mặt nó, nói vĩnh biệt em anh về quê lấy vợ, thế là xong, nhé.
– Cái đệt mày nói cái shit gì vậy
– Sẵn mồm, hà hà.
– Ừ, chắc cũng phải vậy…
– Ý mày là về quê lấy vợ hả? – Định mệnh nó troll em
– Cái *éo, là nói chuyện với C dứt khoát cho xong.
– Ừ, bệnh có mấy bữa mà tao thấy mầy khờ ra lắm con ạ, giờ mới bớt được chút nè.
– Chắc tao trấn nước mày quá thằng cờ hó.
Nói thì là vậy nhưng em suy nghĩ mãi, không quyết được. Rồi thằng H lại nói:
– À, mà vụ thằng S, thằng Q kêu là cần tìm nó xử cho nó 1 trận, không thì mày éo yên đâu
– Xử gì nữa, bữa tụi bây thịt nó rồi còn gì
– Kiểu đó thì nó éo phục, éo sợ đâu, nó mà đâm lén mày thì khỏi đỡ
– Ừ… tao cũng chả biết, tính sau đi
Chiều thì H gọi:
– Khỏe hẳn chưa anh Đ?
– Rồi em, giờ anh mạnh như trâu, qua đây anh bồng lên phát cho xem này.
– Nghe anh nói chuyện vớ vẫn vậy là biết khỏe rồi, nhưng cái đầu thì vẫn bệnh – cười há há qua điện thoại, gớm, con gái gì mà
– Ầy, gọi có giề không em?
– Không, hỏi thế thôi, mọi người trong công ty hỏi anh khi nào đi làm, sếp đang đòi đuổi anh kìa
– Hjx, qua tuần anh đi làm, anh xin sếp rồi mà.
– À, rồi để em nhắn lại với mọi người, thôi bye anh nhé.
– ờ ờ bye em.
Chỉ thế thôi, hơ hơ
Rồi hết ngày cũng chẳng có gì đặc biệt nữa.

Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net