AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/07/2016 lúc 22:44.

Loay hoay đến tối mới xong, cả nhà ngồi làm vài ly, có ba mẹ em, ba mẹ bé Út, bé Út, 2 anh chị bé Út thì đi làm xa rồi, có rủ thêm 2 thằng em họ thân trong nhà, ăn uống, nói cười một hồi cũng ngà ngà thì tan tiệc. Mà cả buổi tiệc 2 bên nhà và 2 thằng nhóc em họ em đều khịa đến chuyện thông gia, nhức hết cả đầu.
Dọn dẹp xong cả thì em đã tỉnh lại hẳn dù còn hơi rượu.
Xong em rủ bé Út lên sân thượng nhà em ngồi tán chuyện, trước 2 anh em hay ra đấy ngồi chơi.
– Mấy năm đi qua học, em về được có mỗi năm 1 lần, anh em mình thì không gặp nhau được lần nào nhỉ.
– Dạ, chả hiểu sao mà anh với em không gặp được nhau, cứ về lệch nhau mấy ngày hoài.
– Hề hề, nhiều khi vậy mà mới thấy nhớ, trước có cô em để suốt ngày chăm sóc, vắng rồi tự nhiên thấy buồn.
– Anh toàn chọc em chứ chăm nỗi gì – em nó lè lưỡi làm mặt ngầu
– Ơ hay, dám vu oan anh à – em cốc đầu em nó, em nó lại lè lưỡi nhưng kiểu cười cười
– Em qua đó học vui không?
– Dạ không vui, bên đó chán lắm, em không thích cách sống ở nước ngoài, nhưng qua thì cũng phải cố quen và hòa nhập, có nhiều cái nó giống như thành thói quen của em rồi, giờ về lại mới thấy đó là thói quen xấu, em phải cố bỏ nó đi. Học bên đó cũng áp lực và mệt mỏi, rồi đi làm thêm nữa… Cũng phải cố lắm mới không sa vào ăn chơi với bạn bè. Mà ở bên đó lâu vậy em cũng không thân với ai được cả, kể cả mấy người bạn cùng quê hương. – em nó nói một tràng, tâm trạng cực kỳ, hình như em gãi đúng chỗ ngứa rồi, nghe mà thấy thương em nó
– Mà cũng tại anh nữa, nói là sẽ lên lạc với em, cuối cùng skype chẳng bao giờ thấy anh, fb cũng không onl nốt, để tin nhắn cũng không trả lời là sao?
– hix anh xin lỗi mà, cũng tại hồi học thì học căng, mà anh đi hoạt động này nọ, làm đủ thứ nên cũng bỏ không onl cái nào, đi làm thì càng căng, đi công tác nhiều nữa.
– Hừ… – em nó ra vẻ dỗi
– Mà bên đó em cũng có cả bạn Việt Nam hả em, vậy thì đỡ thấy đơn độc rồi.
– Dạ, có 3 đứa, nhưng cũng không thân nổi, tụi nó ăn chơi ghê lắm, thành ra cũng chẳng hợp, em cũng hay đi bar, đi nhậu, có khi quen, lâu không đi cũng buồn… mà anh không nói với ba mẹ nhé…
– Rồi rồi, biết rồi, khổ – đúng là em nó ăn chơi vãi rồi
– Hôm nay gặp anh em vui lắm, lâu vậy nhớ anh kinh khủng, qua bên đ1o bị ăn hiếp, chẳng có ai bênh em – em nó mếu mếu trông đến tội
– Nhưng nhờ vậy mà em cũng trưởng thành hơn rồi còn gì, mà rõ là trước anh chăm em kỹ thế nhé, giờ đền ơn gì đi nào?
– Lần nào về em cũng có quà cho anh còn gì.
– Đấy là quà đi xa về, không tính
– Anh tham thế… à mà em có quà cho anh, chờ em chút nhé.
Em nó chạy đi về nhà. Em ngồi nhỉn trời, bầu trời tháng 10, mùa mưa, may là cả ngày hôm nay không mưa lắm, nhưng giờ thì trời vần vũ cả, đen thui, nhưng em nhìn vẫy thấy vui vì được gặp cô em lâu lắm mới được gặp lại, mà nghĩ đến chuyện thông thiếc em lại đau đầu. Ngả lưng ra nằm nhìn trời mới thấy được ở quê nhà thật thích, thảo nào mà ba mẹ em sau 1 thời gain bôn ba ngoài Sài Gòn vẫn quay về quê, dù làm ăn khó khăn hơn nhưng rồi vẫn ấm áp tình người… Nằm thơ thẩn đươc tí thì một gương mặt xuất hiện che lấy bầu trời của em, gương mặt ấy ngược hướng với đầu của em, đó chính là bé Út, ngước lên tí nữa thì ôi… em ấy mặc áo cổ rộng… thôi éo nói nữa Em ngay lập tức không ngước nữa, chả biết em ấy có để ý không, mà chắc là có, chỉ có điều ngay sau đó em không nhìn mặt em nó nên không biết thế nào, em ngồi dậy ngay.
– Anh cũng lãng mệnh hen, nhìn trời nhìn mây suy tư nữa chứ.
– Lâu lâu mới đc về lại nhà mà em ^^
– Quà cho anh nè.
– Oa, cảm ơn em nhé – em nhận hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh, cầm cũng có vẻ nặng tay lắm, nhưng không hiểu sao hình như hộp quà có vẻ cũ cũ.
– Em tự tay gói đó.
Em cầm hộp quà mà suýt khóc, cảm động thật các thým ạ, cảm xúc em lúc đó thật không nói nên lời…
– Cảm ơn em nhiều nha… anh thật sự vui lắm…
– Anh vui là được rồi, anh mở ra xem đi.
Em nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái hộp, em đoán được ngay là một cái đồng hồ, em nhìn em nó với ánh mắt phấn khích. Em nó thì cười tít mắt. Và bên trong là chiếc đồng hồ Seiko, đúng kiểu đồng hồ em thích từ nhỏ.
– Em mua nó lâu lắm rồi đó, hồi em mới qua đó, mất sáu tháng trời mới xin được việc để làm, sau ba tháng làm thì em cũng dành được tiền mua cho anh cái đồng hồ này đó. Trước anh thấy cái đồng hồ của chú Thuận, cũng kiểu giống như cái này, anh thích lắm, cứ ước có 1 cái như thế mãi. Em muốn đích thân tặng anh nên giữ nó đến giờ đó, mấy lần về quê không gặp anh, em tức lắm đó – em nó làm mặt dữ, trông sợ thật ạ
Chú Thuận hàng xóm, trước đi du lịch nước ngoài về thì có mua cái đồng hồ, kiểu kim loại, mặt to, em nhìn thích lắm mà đâu mua nổi, không dám xin ba mẹ sợ bị la vì đua đòi, sau lớn đi làm thì cũng không thích nữa. Chuyện cũng lâu rồi mà không ngờ em nó lại nhớ và mua cho em thế này…
– Hì hì… cảm ơn em nha…
– Cảm ơn hoài mệt quá, thế này đền được ơn anh chưa?
– Rồi rồi, đc thế này là mãn nguyện lắm rồi – em cười cười với em nó
– Gớm… nói vậy thôi chứ cái đồng hồ sao bằng tình cảm anh em của mình được, em nhớ hoài lần anh cản con chó cắn em, rồi anh chích ngừa xong nằm cả thắng trời bệnh, rồi biết bao lần anh ăn đòn để bảo vệ em nữa… – Thật tình là câu này làm em mát hết ruột gan
– Hề hề, em nhớ làm gì, anh em mình mà, mà cái đồng hồ này cũng là tình cảm của em, anh sẽ quý nó lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm… – em nói nhiu lần không nhớ nữa, hụt hết cả hơi.
– Thôi thôi, ẹ gớm quá.
Thôi em tua đoạn sến súa này nhé, đại khái anh em tâm sự đến khuya thì đưa em nó về nhà, tuy sát bên nhưng nàh dưới quê các thým cũng biết rồi đấy. Xong em cũng ngủ, đeo cái đồng hồ trên tay mà em vui cực, cả đêm ếu ngủ đc

Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net