*********
Chapter 6
Hôm nay trời nóng kinh hồn, đang đi giữa đường tự nhiên thấy con gà xong bỗng dưng bùm… con gà bốc cháy, khoảng 5 phút sau thành gà quay. Diễn tả thế cho các thím biết nó nóng cỡ nào. 6h30 sáng đạp xe lên trường mà mồ hồi nhễ nhại, còn con nhỏ kì dị ghét tui ra mặt vì dụ “quẩy lên” buổi trình diễn của nó. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
– Ê ông kia?
– Gì?
– Khi nào mới xin lỗi tui?
– Mày ngu thì mày chết, xin lỗi cái @%@*@-#_-$+$-.
– Hứ.
Nói xong nó xoắn mông đi ra với đám bạn học thể dục. Lên lớp thì… không hiểu sao thời tiết như này còn nhiều đứa dây vào nhau ha? Đại loại như thằng Phong với con Huyền nè.
– Đù má, những đứa con của thần Mặt Trời.
– Là sao ông Long kia?
– Ngu như bọn mày làm sao hiểu.
Rồi tui kéo cái cặp xuống bàn cuối mà ngồi. Xâu xa một chút, nói về tình yêu tuổi học trò, thì tui cũng nhưng nó là tình gì ấy chứ éo phải tình yêu ==” Năm lớp 8, lần đầu tiên trong đời tui thích nhỏ lớp trưởng, nhỏ cũng thích tui ra mặt vì lúc đó mỗi tui trong lớp là giống con trai. Thế rồi ngày nọ, tui quyết định tỏ tình, lúc đó tụi nó tập tành facebook còn tui thì chơi ola mới ghê. Tui viết thư, sáng lên lớp thật sớm rồi bỏ vào học bàn. Thế éo nào vừa đi ăn sáng xong lên lớp bị nó sáp lá cà tát cho 1 bạt tai rồi vứt giấy vào mặt. Nhưng tờ giấy đó không phải của tui và nội dung như sau:
“Lớp trưởng yêu dấu
Mặt em như con gấu
Mông em như cái thau
Nhìn là muốn áu áu..
Kí tên: Long lạc lối”
Tui đọc xong rồi vò lại, vì có biết thằng nào làm đâu mà bắt, thế là từ đó giờ không thích thêm bố con thằng nào nữa. Trở lại với thực tại, đang cố dỗ giấc ngủ thì bọn con trai trong lớp rống ố ồ lên làm tui giật mình.
– Đmm, thằng nào ồn ăn….
– Nói cái mẹ gì thế thằng kia?
– Huyền, đêm qua em nhiệt lắm, anh thích…
– Đậu maaaaaqa..
Thì ra là có con nhỏ nào đứng trước cửa ấy, làn tụi nó nháo nhào lên. Khổ thằng bàn dưới éo thấy gì. Bỗng tiếng nói cất ra từ phía ngoài.
– Cô cho em gặp bạn Long ạ.
– Con lợn gợi tình?
– Long, em ra có người gặp.
Tui đứng dậy nặng trĩu, chuẩn bị sẵn cho tình huống mình sẽ là thằng bị đổ vỏ. Ra tới cửa mới thở dài, thì ra là con thiên nga bữa trước tui cứu ấy.
– Đến đây làm gì?
– Trả ông cái áo nè.
Nhận thấy anh mắt bọn đực rựa trong lớp đang dõi theo, tui đưa tay lên sờ sờ má nhỏ rồi hỏi.
– Bớt đau chưa?
– Bớt rồi.
– Ý tui là trong lòng ấy.
– Còn xíu xíu. – nhỏ cười tươi 1 phát tí nữa 13 thằng trong lớp xịt máu mũi.
– Ừ, thế tốt.
– Tui về nha.
Rồi nhỏ đi, bỗng như tui nhớ điều gì đó nên gọi lại:
– Này, tên gì ấy?
– Hạ Vy.
– Thế khi nào gặp lại?
– Sớm thôi.
Rồi bóng nhỏ mất hút dưới cầu thang, tui thẫn thờ trở về lớp kiểu như mới làm 3 shot xong hết sinh lực ấy. Vừa vào bọn nó đã nhốn nháo.
– Á đù hôm nay mới biết cu thằng Long mọc lông..
Tui thì tui chẵng để tâm đến mấy thằng đó, mà tui đang cố gắng lập luận 1 cách logic nhất thông điệp mà nhỏ muốn gửi đến tui. Sớm thôi, có nghĩa là sớm gặp lại, vậy thông điệp của nhỏ là tui với nhỏ sẽ sớm gặp lại thôi, không gì làm khó được Long này hahaha.. Xong tui cầm chồng sách lên đi trừng phạt mấy thằng xàm lông bàn trên…
Ra về, vừa dắt xe ra đến cổng thì từ đâu có ai chạy tới đập lưng tui bộp bộp. Lại là con nhỏ.
– Tưởng về rồi chứ?
– Chưa, ba cho đi cả ngày.
– Không sợ bị chúng nó chặn đánh nữa à.
– Hông, có ba rồi, với lại bữa trước nó đến xin lỗi bảo là không biết tui là em ông.
– Thế sao không đi với bạn đi?
– Hông có bạn.
– Sao hông?
– Mới chuyển về à?
– Thế sao có người yêu?
– Do tui khờ thôi.
Nhỏ có vẻ buồn nên tui thay đổi chủ đề.
– Trưa nắng không về nhà đứng đây làm gì?
– Cả tháng ở nhà rồi.
– Thế không đi học à?
– Có chứ, học trường này luôn nè, ông học lớp nào để tui xin.
– 11b3.
– Ông, đi ăn chè không? Tui bao.
– Bà nhớ câu đó nhá.
– Ừm.
Thế rồi trưa nắng tui đèo nhỏ đi ăn chè, gần trường cũng có quán chè nhưng bọn chim lợn đông lắm, với lại lỡ có en nào thấy tui đi với nhỏ rồi đòi tự tử thì khổ. Nhỏ này thì hồn nhiên thôi rồi, trưa nắng cơ mà hát hay vl, ngang ngửa với nhỏ kì dị. Sau 10 phút đạp xe thì đến quán chè. Tui tế nhị nên ăn 1 ly thôi, ai dè nhỏ tọng tận 3 ly.
– Nhà đâu tui đưa về?
– Hông về đâu.
– Chứ đi đâu?
– Về nhà ông chơi đi.
– Không sợ tui làm gì à?
– Mặt ông thì làm được gì?
Nhục, câu nói như cứa tận tim gan nhưng âu nó cũng là sự thật. Tui đèo nhỏ về nhà tui, để nhỏ tự do tham quan, tui đi tắm 1 cái rồi đi ngủ trưa. Đang ngon giấc thì nghe nheo nhéo bên tai.
– Long ơi dậy?
– Dì dị?
– 4h chiều rồi.
– À ờ, nảy giờ làm gì ấy?
– Nghịch máy tính.
– Ờ nghịch… Ế ế, nghịch chổ nào?
– Con trai mấy người lúc nào chả có phim trong máy.
– Không có.
– Xí. Đi biển đi Long.
– Ờ đi, chiều nào tui không ra đó.
– Thật hã? Thế nhiệm vụ của ông sau này là sang rủ tui đi á.
Rồi tui đèo nhỏ ra biển, trông 2 đứa như những cặp tình nhân thật sự nhưng đâu ai biết con nhỏ đang mang 1 vết thương lòng rất sâu. Còn tui, tui cũng chẳng hay biết đang âm ỉ 1 thứ tình cảm.. Nhỏ tháo giày rồi đi trên cát, nụ cười tươi trên môi, tóc bay bập bềnh trong gió và bên cạnh là Long lạnh lùng, điển trai, cơ bắp… Lạc đề quá, tầm 8h tối thì tui chở nhỏ về, cái tiết trời ban đêm thì nó có vẻ lạnh, còn cái áo thun như kia thì làm sao không lạnh cho được.
– Này, lạnh không?
– Lạnh nhưng mà không sao.
– Ôm tui dô đi.
– Hã?
– Ôm tui dô là bớt lạnh à.
– Lợi dụng.
– Ôm này là ôm kiểu khoa học chứ đâu phải ôm kiểu yêu nhau.
Nó hứ 1 tiếng, nhưng rồi cũng đưa tay mà ôm tui,công nhận nóng thật, bánh bao nóng, phê.. Nhà nhỏ nằm trong 1 khu đô thị cao cấp, nhà những 4 tầng chả bù nhà tui. Đến nơi, nhỏ xuống xe nhìn tui cười tít cả mắc cảm ơn rồi vào trong nhà…