Nhớ lại cái lúc gần tết. Em lên nhà thằng bạn gói bánh chưng, có ex nữa. Ex cầm đt e xăm xe rồi mặt hằm hằm trả lại, vì lúc đó em bỏ hình nền là gấu. Tối đó về ex đt nói:
– ghê hỳ? hình nền luôn
– ời, bình thường mà, có gì đâu
– ời, vây mà quen ta có bao giờ thấy mi để đâu, quen hotg cái khác liền
– mi nhớ hồi trước ta dùng đt gì không? Mi biết vì ai mà ta dùng cái đt đó không?
Nói xong em cúp máy luôn. Em mà nói thêm chắc em chửi thẳng mặt ex qua. Kể ra không phải em đi nói xấu, kể công nhưng hồi đó ba mẹ ex không thương ex, học 12 mà cả ngày cho 10k. Không cho ăn cơm. Thế là có bao nhiêu tiền em phải cho ex, đến nỗi tiền dành mua đt mới em cũng cho luôn. lúc đấy ex dùng cái cảm ứng, còn em dùng cái nokia 1208 màn hình màu vàng ấy. Thế mà bảo em bỏ hình nền ex. Bỏ là bỏ đâu? Có nước em chụp rồi cắt ra dán mặt sau quá. Nghĩ lại mà em cũng không hiểu được ex nghĩ gì. Ex đó là người con gái tốt, điều này em không thể phủ nhận, nhưng cách suy nghĩ và hành xử của ex rất tệ. Còn tệ như thế nào thì vài chap sau các bác sẽ thấy. em đã cố nói giảm để mọi người có thể nghĩ tốt về ex em. Vì dù gì cũng là ng con gái em từng yêu thương. Nếu em chửi ex thì chẳng khác gì em tự vả vào mặt mình.
*******
Chap 15
Lần thứ hai làm gấu giận :'(
Mọi sự là do lần giận trước, em bực vì éo hiểu lí do gì mà gấu giận em. Tối đó tới vừa về mở face thì thằng bạn ib em:
– sao rồi con chó?
– sao cù lôi chi?
– thì với m sao rồi? À mai đưa tiền bố đi vs gái nge
– đê mờ, gái gái như cù lôi
– chuyện gì nữa? Sao? Gây nhau tiếp à?
– ời không có chi, ngủ đi. g9
Mà cái đoạn ib đó em cũng không xóa, vì em thấy nó chẳng ảnh hưởng chi tới gấu. Chỉ là em nói tục thôi. Mà thằng con trai nào cấp ba như em thì không nói tục chịu không được. Đó xem như là cách xã giao thân thiết giữa em với lũ bạn thân rồi. Vừa hết giận thì hôm sau đi uống cà phê Ý với gấu với con T. Quán này nhỏ nhưng mấy loại cà phê Ý làm rất ngon, lại rẻ, chỉ có không gian không được riêng tư tí thôi. Nhưng nhìn chung thì ổn ạ. Đây là quán ruột của gấu, chứ em cũng không ham hố chi loại cà phê vừa khét vừa dở như này . Chỉ uống được mấy loại nước ngọt ngọt thôi. Còn không thì cà phê nguyên chất của Việt Nam mình. Cái đắng khi uống vào và cái vị ngọt ở trong họng mình khi nuốt xuống. Hòa chung với nhau nhưng không làm mất vị của nhau. Khi uống xong rồi mà vẫn còn cái vị đắng đắng của cà phê trên đầu lưỡi . Hôm nay gái trả cho em từ A đến Z ạ, không biết mấy bác nghĩ thế nào chứ em vui bm ra. Người yêu mình tâm lí phét, thế bảo sao em không yêu. Ngồi chém gió với nhau:
– cà phê này ngon T hỳ? Em đi mấy quán rồi cũng về đây
– gớm, cà phê vừa khét lại nhạt, dở ồm- em nhảy vào
– cái gì T? T mới nói cái gì đó?- gái gằng em :sosad
– anh nói gì đâu. Ý là cà phê ngon, mà đừng lở tay rang quá khét hoặc pha nhạt thì dở
– ời, biết điều đấy
Ngồi chơi chơi tí thì gấu mở face em lên xem em có gian díu với con nào không. Vì trước khi quen em thì gấu biết em cung xử nữ, mà cung em thì đào hoa, gái sợ giữ mệt. Cơ mà em hiền bm, có mình gấu thôi là đủ rồi. Chỉ có đêm đêm tơ tưởng tí tí mấy thánh nữa thôi ạ =)). Không có ib với gái, gấu chuyển qua đọc của trai. Đọc xong ib em với thằng bạn, mặt gái lặng xuống. Tay nắm chặt lại, em nhìn là có chuyện rồi. Nhìn vô thì thôi rồi, lại bị hiểu cmn lầm. Em có nói gấu đâu, trước giờ yêu ai em cũng tôn trọng nguồ đó cả. Tình ngay lí gian các bác à . Chưa kịp giải thích thì gấu kêu đi về, kéo tay lại thì gấu nói
:
– bỏ ra em về. Mẹ la rồi
– ý anh không phải như thế
– bỏ ra- mặt gấu thoáng buồn, đôi mắt hơi đỏ đỏ
Thôi về luôn, định tiễn gấu về với con T thì con T quay lại hất mặt, ý bảo em về trước đi. Để con T nó lo. Hiểu ý nên em rẽ đường khác mà về luôn. Chạy qua tiệm mì mua cho cô, chị của ba em gái mì xíu. Rút điện thoại ra nhắn tin cho gấu:
– anh xin lỗi
anh xin lỗi
….
anh xin lỗi (10)
bấm send rồi thêm tin nữa
– mọi thứ không như em nghĩ đây. anh không phải nói em. Thật đấy, anh nói láo trời đánh em. Nếu có thì e thiến a cũng chịu.
Chết mịa, nhắn nhầm các bác ạ, tính em hay đùa nên nghĩ vui sao bấm thế luôn. Thật sự thì em đâu có ý nói gấu. Lúc đó em bực mà thằng bạn bảo cho mượn tiền đi chơi với gái nên em bảo thế luôn. Chứ một người con gái em yêu thương thì em rất tôn trọng. Không bao giờ chửi xéo hay nói tục về người đó . Vâng, và lại cái điệp khúc bất hủ vang lên đó:
– anh nn nge. mai đừng kêu e dậy. không như em ngĩ là thế nào? mắt em thấy như thế đó. thất vọng quá anh à
– anh không có ý nói e, thật… :-*
– còn nói anh nói láo trời đánh em, hay đấy
Lúc này em hốt cmn hoảng, lôi tin nhắn ra đọc thì ôi, ngu rồi . Vội bấm nhanh để gấu khỏi nghi ngờ, chứ gấu em suy diễn tốt lắm ạ. em chống chế:
– đâu, ý là anh luôn coi em quan trọng. Trừ người thân bạn bè anh ra thì em quan trọng nhất rồi. Anh đem em ra thề vì anh chắc chắn anh không làm gì sai để trời đánh em
– ời, tùy anh, em chỉ tin những gì em thấy thôi.