**********
Chapter 21
Buổi sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm do ngủ từ lúc chiều hôm qua đến giờ.
Chui thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn rồi xuống nhà kiếm xem có cái gì ăn không đói v**. .
Ăn uống xong thì chẳng có gì để làm cả. Trường tôi được nghỉ đến hết 5/9 cơ.
Dù là ĐH nhưng vẫn như kiểu c3 ấy. Đc nghỉ từ 31/8-5/9 vì mấy thầy cô họp hành rồi khai giảng như thật ý.
(chỉ có bọn lớp trưởng lớp phó bí thư đi thôi) Rồi chào đó tân sinh viên nữa….
Thôi k xàm nữa quay lại nè…
Chui lên phòng chán chẳng có việc gì làm, thì lại bật máy cày tạm mấy tập tru tiên vậy mới ra vậy.
Đang xem thì thấy có tin nhắn của em:
“Anh chuẩn bị xuống nhà nhé, em với bố mẹ qua nhà anh nè”.
Đọc xong tin nhắn tôi bật dậy mở tủ ra lấy 1 chiếc quần jean, lôi tạm cái áo MU ra mặc. (tôi fan MU nè nên nhiều áo MU lắm).
Chui vào nhà vệ sinh tút lại vẻ đẹp trai cái đã.
Xong xuôi tất cả thì chạy thẳng xuống nhà dọn qua lại cái phòng khách.
(thực ra cũng chẳng có gì, chẳng qua có mấy món đồ để không được lịch sự lắm thôi).
Đang lau đến cái bàn thì con nhỏ Linh nó đâu chui ra chọc tôi:
-Ối trời ơi, hôm nay trời trong xanh như thế này có lẽ nào tí nữa lại mưa to nhỉ?
-Mưa cái đầu ….(tính chửi cho nó cái nhưng thôi, bình thường nếu con trai thì chửi thoải mái nhưng tôi không bao giờ chửi trước mặt bọn con gái, kể cả con nhỏ Linh).
-Tự nhiên hôm nay ngày nghỉ mà anh dậy sớm lại con lau dọn nhà cửa thì lát không mưa to mới lại chứ.
Nó chạy đến rót cốc nước nói, tôi thì chỉ cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Mà tôi còn chưa xử tội cô đó nhé. Tối qua không cho tôi ăn cơm đó. Hừ…
Thỉnh thoảng anh em tôi lại đổi giọng nói chuyện như vậy đấy, nghe cũng hay hay.
-Ai bảo em không cho anh ăn. Tại anh không ăn đó chứ giờ trách gì.
-Thế anh ngủ sao em không gọi.
-Anh chốt trong gọi bằng niềm tin và hi vọng à.
Nói xong nó nguẩy ass vào trong bếp luôn. Tôi thì cũng cạn cmn lời luôn.
Bật tv lên ngồi xem linh tinh, chẳng có vẹo gì tắt tv vào bếp kiếm chuyện với Linh cho vui cửa vui nhà.
(nhà có mỗi 2 anh em thỉnh thoảng chọc nó tí cho nó vui chứ không một mình chán lắm).
-Mấy hôm anh đi ở nhà có chuyện gì không Linh? –tôi hỏi nó.
-Chẳng có gì cả. Mấy hôm anh không ở nhà em toàn phải gọi chị Quỳnh xuống ở cùng em thôi. Mà bà ấy toàn đi làm về muộn sớm thì 7h muộn thì 9h làm em buồn chết à.
(Quỳnh là cái ẻm hơn tôi 2 tuổi mà hôm đến dự sinh nhật tôi hôm bữa đó mấy bạn.)
-Ừ. Đi làm ở đó thì về giờ đó là đúng rồi.
…
..
Nói chuyện với nó một lúc thì Linh nó lên phòng. Tôi lại ra ngoài phòng khách bỏ điện thoại ra nghịch một lúc thì có người bấm chuông ngoài cổng.
Đoán là gia đình nhà em nên hớn hở chạy ra thì đúng thật. Tôi tiến lại mở cổng to ra cho bố Nhi đưa xe vào trong nhà.
Đóng cổng xong tiến vào thì cả nhà em đã xuống xe rồi.
-Cháu chào cô chú ạ. –tôi cúi đầu và chào bố mẹ em rồi quay sang em.
-Ừ. Chào cháu nhé.
-Dạ. Mời cô chú và em vào nhà ạ. –vừa nói tôi vừa đưa tay mời cô chú.
Em nó chẳng ngại ngần gì chạy sang khoác tay tôi. Tôi thì hơi ngại nên quay sang nói nhỏ với em:
-Bố mẹ em nhìn kìa?
-Hôm qua mẹ em đã đả thông trí não cho em rồi nên giờ em chẳng ngại nữa đâu nhé. Hihi. –em nó vừa cười vừa nói.
-Em với mẹ nói chuyện gì thế, nói anh biết với.
-Còn lâu nhé anh. Chuyện phái nữ không nói được. Hihi.
Lại cười nữa, bố mẹ em đã vào tới cửa rồi mà tôi với em vẫn đứng đó nói.
-Chủ nhà đâu nhỉ sao để khách đến cửa rồi mà chưa thấy đâu?
Chú lên tiếng rồi quay ra nhìn 2 đứa tôi cười làm tôi quê vãi ra ý.
Lúc đấy tôi cảm thấy bối rồi vc* ra ý.
-Đấy tại em ý… -tôi quay sang trách móc em.
-Đâu tại anh kiếm chuyện đó chứ.
-Thôi…thôi…được rồi tại anh. Vào đi không bố mẹ đợi kìa.
-Bố mẹ em chứ bố mẹ anh à mà gọi suốt từ qua đến giờ thế? –tôi chịu thua với em luôn giờ này vẫn còn chọc tôi đc khi bố mẹ em vẫn đứng ở cửa đợi 2 đứa.
-Thôi anh thua đi nào.
(à chú thích cho mấy bạn là cổng nhà tôi rất dài nhé cho nên chú để xe ở tít ngoài cơ để lát tiện lùi chứ cái sân nhà tôi k quay đc xe lại phải lùi xa).
-Dạ, mời cô chú vào nhà ạ. Hì.
Tôi phải cố nặn ra một nụ cười vì cái vụ quê vừa rồi đấy.
-Mời cô chú ngồi ạ.
-Ừ được rồi cháu ngồi đi.
Bố mẹ em thì ngồi bên 2 cái ghế 1, còn tôi với em ngồi cùng nhau ở cái ghế dài.
-Dạ cô chú chờ cháu chút ạ cháu vào trong pha chút nước uống ạ.
Chết mẹ, nãy rảnh thì éo làm giờ quên cmnr
-Ừ được rồi. Cháu không cần cầu kỳ đâu nước lọc được rồi. –bố em cùng nói.
-Dạ thôi ai lại làm thế ạ. Cô chú đợi cháu 2 phút thôi cháu ra ngay.
Đứng dậy tính chạy vào bếp lấy ít cam để vắt mà đi qua cầu thang mới nghĩ ra là có Linh ở nhà.
Thế là chạy thẳng lên phòng nó, cửa không khóa nên tôi chạy thẳng vào trong.
-Cấp cứu…cấp cứu. Xuống pha cho anh bình nước cam ép nào? Nhanh lên anh cần gấp.
Tôi vừa nói vừa lôi thềnh thệch tay nó.
-Có việc gì mà anh vội thế?
-Bố …à anh có khách vip xuống pha nước cho anh rồi ra sẽ biết.
Tôi vừa nói vừa cười. Xong tôi chạy thẳng xuống dưới cùng nó pha nước. Xong cả 2 đứa cùng đi ra.
-Ơ Nhi…Sao bà ở đây thế?
Con nhỏ Linh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Nhi hỏi.
-Tôi đến cùng…
Nói rồi em chỉ tay về hướng nhị vị đại nhân ở ghế bên. Con nhỏ Linh giờ mới quay sang hướng tay Nhi chỉ?
-Ơ…À dạ…cháu chào cô chú ạ. Cô chú đây là… -nói đến đây nó bỏ lửng và ngạc nhiên vô cùng.
-Chào cháu! Cô chú là bố mẹ của Nhi. Còn cháu đây là em gái của Hoàng nhỉ?
-Dạ vâng thưa cô chú.
-Hai đứa ngồi xuống rồi nói chuyện sao cứ đứng mãi thế?
Thế éo nào tôi lại cảm thấy cái gì đó sai sai hay sao ý. Mình là chủ nhà mà lại để cô chú kêu ngồi xuống.
-Cháu mời cô chú uống nước ạ.
Tôi rót nước cam ra mấy cái cốc rồi mời mọi người uống.
Mà éo hiểu sao hôm nọ nói chuyện với bố em nó tự nhiên được như vậy mà giờ có thêm có 3 người mà tôi chẳng biết nói gì luôn. (ai giải thích hộ tôi phát).
Có lẽ thấy không khí trong phòng khách im lặng nên bố Nhi nói:
-Cháu tên gì nhỉ? –chú nói rồi hướng mắt về phía Linh.
-Dạ cháu tên Linh chú. Cháu là bạn cùng lớp của Nhi ở ĐH ạ.
-Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất để cháu và Nhi quen nhau đấy thưa chú.
Tôi chêm vào sau lời Linh nói.
-Ừ. Thế à? Thế hai đứa đã làm tiệc cảm ơn cháu chưa hả Linh?
Chú cũng hùa theo tôi nói.
-Thôi chú ạ. Cháu cho 2 người này nợ khi khác bắt họ trả. –Linh nói rồi cười.
-Thế chẳng phải tôi với anh Hoàng hùn vào cho bà với anh Tuấn sao? Không cảm ơn giờ còn đòi nợ.
Nhi ngồi im nghe từ đầu tới giờ mới lên tiếng.
Người ta nói: “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi” là không có sai bao giờ hết nhỉ?
Nhi nói phát là con nhỏ Linh nó im bặt không nói được câu gì luôn mà chỉ cười trừ.
(Nôi dung còn dài nhưng mà tôi xin kể mấy chi tiết chính thôi nhé anh em).
……..
-À…Bố còn chuyện này muốn hỏi con Nhi, hôm qua bố quên nói.
Bố Nhi bỗng dưng lên tiếng.
-Dạ, bố cứ nói đi ạ.
-Hôm trước bố có nói chuyện với Hoàng rồi. Tạm thời con chuyển sang đây ở cùng 2 anh em nó nhé. Ở bên kia có một mình bố sợ con buồn. Với lại con là con gái ở một mình như vậy nguy hiểm lắm.
(Chuyện này là do tôi đã nói với chú vào cái tối hôm 2 chú cháu nói chuyện trên tầng thượng ấy.
Sợ em nó ngại với lại em nó đang ở cùng nhà bác hai nên phải dò hỏi ý kiến bố em trước.)
-Ơ nhưng mà con vẫn ở đó 2 năm có sao đâu bố?
-Ừ thì bố biết thế nhưng vẫn nguy hiểm. Sang đây ở vừa có bạn mấy đứa với nhau cũng vui hơn.
Nghe bố em nói xong thì em quay sang nhìn tôi rồi quay sang nói với bố.
-Dạ. Vậy cũng được ạ.
-Ừ. Vậy tốt rồi. Hoàng lát sang giúp chú chuyển ít đồ sang đây cho em hộ chú nhé. Còn nhà bác hai thì bố lát sẽ về nói chuyện với bác sau.
-Dạ. được chú ạ.
Yeppp…..thế là đúng ý tôi rồi. Hehe.
……….
Nói chuyện một lúc nữa tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã 10h30 rồi nên tính đứng dậy chuẩn bị bữa trưa mời cô chú.
-Mà giờ cũng muộn rồi nên cháu mời cô chú với em trưa nay ở đây dùng bữa với anh em cháu nhé.
Tôi lên tiếng mời cô chú.
-Thôi cháu ạ. Để khi khác cô chú lên thăm em rồi dùng bữa sau nhé. Giờ cô chú phải về nhà rồi. –mẹ em từ chối.
-Sao thế cô? Cháu tưởng cô chú ở hết ngày mùng 4 ạ? –tôi hỏi.
-Cũng tính thế mà công ty của chú X (tên bố em –tôi xin giấu tên) có việc cần giải quyết gấp nên cô chú phải về gấp luôn giờ.
Biết không thể giữ được cô chú rồi tôi nói.
-Dạ vâng vậy để khi khác cũng được ạ.
-Ừ. Mà cháu không nói thì cô chú cũng quên mất đấy. Giờ cô chú phải về luôn không chiều không kịp gặp đối tác.
-Dạ. Ngại quá đến giờ này rồi còn để cô chú về.
-Cái thằng này ngại gì nữa…lần sau chú lên chuẩn bị sẵn vài két đi nhé.
Chú nói rồi cười khà khà, cô thì cười rồi lắc đầu.
-Thế nhé cô chú về đây. Dịp khác lên với mấy đứa sau.
Nói rồi bố mẹ em đứng dậy luôn.
-Dạ vâng cháu chào cô chú ạ.
Ba đứa tôi cũng đứng dậy ra tiễn cô chú luôn.
Sau khi ra mở cổng cho cô chú lái xe ra thì tôi trở vào bên trong thì Nhi cũng nói về để nấu cơm cho bác hai rồi tiện thể nói chuyện với bác hai luôn.
Lại chạy ra mở cổng cho em về. Đi vào trong nhà với tâm trạng hí hứng.
-Gớm được ở với gái có khác, nhìn mặt anh kìa…hazzz
Không cần nói cũng biết ai nói rồi, thôi đang vui kể nó đi.
-Em nấu cơm đi…anh đói rồi…anh lên trênn phòng lát có chút việc.
Nói rồi tôi chạy thẳng lên phòng bỏ lại nó nói cái gì ở dưới một mình tôi cũng chẳng quan tâm.