**********
Sáng hôm sau đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Mới có 5h. Hazzz
Vào phòng vscn đi ra chẳng có gì làm cả nên tôi đi lên tầng thượng (nơi hôm qua ngồi nc với bố em).
Phải công nhận là ở trên này đẹp thật, không khí mát mẻ trong lành.
Ngồi lên chiếc ghế đá ngồi nhìn bâng quơ rồi nghĩ linh tinh mấy chuyện.
Đang ngồi suy nghĩ nhập tâm thì có một vòng tay ôm từ phía sau.
Giật mình ngoảnh lại thì bắt gặp nụ cười ấy.
Em vẫn thế luôn làm tôi say đắm đến mất hồn.
(Mà thôi k tả nữa k lại ăn gạch vì sến ).
-Anh sao nhìn em ghê thế? Mặt em có nhọ hả?
Câu nói của em khiến tôi bừng tỉnh rồi khẽ cười với em.
-À không có gì đâu. Tại…tại vì…anh hơi bất ngờ sao em biết anh ở đây mà lên.
-Em định lên gọi anh dậy ăn sáng mà không thấy a ở phòng nên em đi tìm quanh nhà k thấy đâu thì nhớ ra còn trên này chưa lên thì thấy anh ở đây.
-Ừ. Hì hì. -tôi cười và cầm tay em kéo xuống ngồi cạnh tôi, nãy để em nó đứng .
Tôi đưa ta khoác vai kéo em vào lòng để em dữa vào ngực tôi.
-Mà sao anh biết lên đây vậy.
Em hỏi câu này làm tôi cả thấy hơi bối rối chẳng biêt nối thế nào.
Chẳng lẽ lại bảo hôm qua nc với bố em ak.
Và sau đó em sẽ hỏi tôi về cuộc nc, rồi còn vụ bố em cho người theo dõi nữa.
Giờ nên lấy lý do nào đc đây. Tôi thầm nghĩ.
Thấy tôi im lặng em ngước mắt lên hỏi tôi:
-Anh sao thế? Không nghe em hỏi à mà im lặng thế?
-À…à có…thì hôm qua k ngủ được nên anh dậy sớm. Mở cửa phòng ra thì thấy cửa tầng thượng mở. Anh nghĩ có người nên lên xem thế nào thôi. Không ngờ nhà em lại có chỗ đẹp ntn đấy.
Tự dưng thông minh đột suất .
-Dạ. Mà sao nay anh dậy sớm vậy? Mọi ngày NGỦ NHƯ HEO mà.
Em nó còn nhấn mạnh cái cụm từ đó nữa chứ.
-Ừ. Thì không ngủ được. Mà em mới là heo ấy… -tôi lấy tay véo nhẹ vào mũi em.
-Aizzzaaaaaa…..đau. Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả…hứ.
Em nó nguýt dài một cái rồi làm bộ mặt dỗi quay đi. Thế là tôi quay sang hôn nhẹ lên má em một cái rồi chạy thẳng đi xuống nhà nói theo.
-Xuống thôi em…bố mẹ đang đợi ăn sáng kia….
Tôi nói rồi cười một cách khoái chí để lại em với gương mặt phụng phịu. Thôi thì đứng đợi em cùng xuống không lại khóc.
Biết ngay mà tôi đứng lại là ăn món “liên hoàn véo” của em xong em nó mới chịu tha cho tôi.
Xuống tới nhà thì thấy bố mẹ em và cả cô giúp việc ở đó hết rồi. Thấy tôi và em đi xuống thì bố Nhi quay sang tôi trêu.
-Bố Nhi: Hai đứa mới sáng sớm mà đã bồi dưỡng tình cảm rồi đấy à.
Nói xong bố Nhi cứ ngồi cười khà khà, tôi và em ngượng thì chỉ biết chỉ cười cười.
-Tôi: Dạ, chào buổi sáng cô chú ạ. –tôi cúi đầu chào cô chú.
Bình thường có ở nhà có chào buổi sáng bao giờ đâu, sến chết đc ý. Nhưng giờ thì chẳng biết nói gì nên đành lấy câu này vậy.
-Nhi: Bố này, gì mà bồi dưỡng chứ.
-Mẹ Nhi: Thôi 2 đứa xuống ăn sáng đi rồi qua thăm nội.
Hai đứa dạ…dạ…vâng vâng rồi ngồi xuống ăn sáng. Đang ăn thì bố Nhi hỏi:
-Bố Nhi: Thế 2 đứa định khi nào cưới….(ế đùa đấy mấy bạn) Thế 2 đứa định khi nào lên lại trên kia.
-Tôi: Dạ chắc chiều nay chúng cháu thăm bà xong rồi lên TN luôn chú ạ.
-Bố Nhi: Ừ. Vậy chú tính thế này nhé. Hai đứa lấy xe máy của nhà đi sang nội xong rồi chiều…à quên…hôm nay nghỉ làm nhỉ? Già rồi lẫn…Thế này nhé…ăn xong cả nhà xuống nhà nội rồi chiều bố đưa 2 đứa lên TN luôn.
-Nhi: Dạ cũng được bố ạ.
-Bố Nhi: Ý cháu thế nào, Hoàng? –tôi còn chưa kịp đáp thì bố em đã hỏi tôi.
-Tôi: Dạ được như vậy thì tốt quá ạ.
-…
..
Ăn sáng xong thì 4 người chúng tôi lên con xe 7 chỗ của nhà Nhi về thăm nội Nhi.
Lúc đi xe tôi cũng hỏi tại sao gia đình không đưa nội lên ở cùng thì bố Nhi nói nội thích ở quê hơn, với lại còn hương khói cho ông nữa.
Nghĩ cũng đúng ông bà ngoại tôi cũng thích ở như vậy mà. Lên thành phố sống không quen.
***********
(À mà tiện đây giải đáp 1 thắc mắc mà mấy bạn hỏi tôi giờ mới nhớ ra:
Tôi có 2 ngoại thực ra ngoại gần nhà tôi đợt bắt gà ý (chap 5-nếu ai k nhớ) thì là ông bà nuôi, ở chap 14 là ruột.
Từ nhỏ ông nuôi (ÔN) và ông ruột (ÔR) chơi thân với nhau.
ÔR tôi lấy vợ trước năm 18t (ngày xưa lấy vợ sớm nhỉ?). Năm 1972 đẻ mẹ tôi thì ÔN đã nhận làm bố nuôi của mẹ tôi luôn rồi.
Sau khi mẹ tôi đc 1tuổi thì 2 ông phải đi nhập ngũ để vào nam giải phóng. Và ÔN quen đc bà nuôi ở trên chiến trường khi đó bà cũng là 1 nữ du kích.
Sau năm giải phóng thì ông tôi trở về quê hương thăm gia đình rồi lên TN tìm bà luôn. Sau đó 2 người lấy nhau và ở luôn trên này. .
Sau này lớn lên thì mẹ tôi lên trên này ở cùng ÔN-BN để tiện học đại học. Rồi quen bố tôi do học cùng trường. Thế nên nhà tôi ở TN.
Đó là tất cả những gì mấy bạn thắc mắc. Nếu mấy bạn k muốn đọc đoạn này thì bỏ qua. Ok). Thôi tiếp tục nào………
********
Đi khoảng tầm 45phút thì tới nơi. Trước mặt tôi bây giờ là một ngôi nhà cấp 4, có một khu vườn rộng với nhiều loại cây trái.
Do nhà bà có cổng nên tôi nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống để mở cổng cho bố nhi đánh xe vào, em cũng xuống theo tôi luôn.
Sau khi vào tới nhà thì không thấy bà đâu nên bố Nhi gọi:
-Mẹ ơi… mẹ có nhà không?
Một lúc sau thì có người bà cụ bước đến trên tay vẫn còn cầm 1 nắm cành lá sắn.
-Thằng X (tôi xin phép dấu tên) đó hả? Cha bố anh bao lâu rồi không về đây thăm bà cụ này rồi. –bà lên tiếng trách móc bố Nhi.
-Con xin lỗi. Tại công ty con nhiều việc quá mẹ à. Mà mẹ xem ai về đây này.
Bố Nhi chỉ tay vào 2 đứa chúng tôi. Nhi thì chạy đến ôm bà luôn:
-Bà…cháu nhớ bà quá.
-Cha bố cô, mấy năm rồi sao không xuống đây chơi với bà?
-Dạ, cháu xin lỗi bà. Tại…tại cháu… -Nhi nói đến đây thì mặt buồn.
Thấy thế thì 3 người chúng tôi bao gồm bố mẹ Nhi nhìn về phía tôi như ra hiệu cho tôi giải cứu em.
-Cháu chào bà ạ.
Bà quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Nhi và bố Nhi đồng thanh nói:
-Nhi: Đây là bạn cháu….
-Bố Nhi: Đây là cháu rể của bà đấy… -nói xong bố em cười khà khà.
-Nhi: Bố này nói linh tinh…
-Mẹ Nhi: Thôi không đùa nữa. Đây là Hoàng bạn của Nhi ở trên TN xuống chơi nhà con. Nhân tiện con bảo nó cùng gia đình con xuống chơi với mẹ.
-Bà: Ừ thôi đi vào nhà đi kẻo nắng.
Vào trong nhà thì mọi người trong gia đình em nói chuyện khá vui vẻ còn tôi chỉ ngồi hóng thôi ai hỏi gì nói nấy thôi. Nói nhiều lại bị bảo lắm mồm chết. .
Đến 10h thì bà bảo tôi với bố Nhi ra bắt gà, còn Nhi thì ra vườn lấy rau để nấu cơm.
Xong thì mẹ con Nhi vào bếp nấu, thấy thế tôi liền chay ra nói với mẹ Nhi:
-Cô để đó cháu làm cho, cô cứ lên nhà đi để cháu với em nấu cũng được ạ.
-Thôi cháu là khách ai để cháu nấu cơm bao giờ.
Thấy 2 cô cháu như vậy bố Nhi lại được nước chêm vào.
-Ai bảo em là khách, Hoàng là con rể mà. Em cứ vào đi để cho 2 đứa làm. –vẫn cái điệu cười đó của chú.
-Dạ cô để cháu làm cho ạ.
Tôi chạy ra cầm lấy con gà mới bắt xong.
-Ừ thế cháu giúp cô nhé. –cô đi nở một nụ cười rồi đi vào nhà.
(Giờ tôi mới để ý là Nhi được thừa hưởng nụ cười của mẹ, đẹp thật. . Nhưng không có “yêu nhầm mẹ vợ” đâu nhé ).
Hôm nay tôi lại được thể hiện tài nấu nướng cho nhị vị phụ huynh mới hay chứ. .
Khoảng 11h thì tôi và em cũng hoàn thành xong bữa cơm. Bỏ thức ăn ra mâm rồi mang lên nhà mời bà và bố mẹ em ăn cơm.
-Bố Nhi: Xem nào. Để xem con rể này có duyệt được không nào.
Bố Nhi gắp một miếng thịt gà đưa lên ăn.
-Chà chà…ngon đấy. Chấm luôn thằng con rể. –bố Nhi nói rồi cười lớn.
-…
..
.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Sau đó Nhi và mẹ là người dọn dẹp rửa bát. Tôi tranh mãi cái slot mà không được.
Sau bữa ăn thì cả nhà nghỉ trưa. Tôi thì chẳng ngủ được đi ra ngoài đi quanh nhà bà. Tôi dừng lại ở gốc cây sung ngả về bờ ao.
Chỗ này có thể ngồi được, chắc do không thấy tôi trong nhà thì Nhi cũng đi ra. Thấy tôi đang ngồi đó Nhi cười rồi đi về phía tôi.
Tạm dừng ở đây nhé mấy bạn. Gõ nhiều mỏi tay quá. Chắc cái chap 20 này còn 1 phần nữa.
Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi suốt 20 chap vừa rồi.
Thấy tôi ngồi ở đó, em nở một nụ cười rồi đi về phía tôi.
-Anh không ở trong nghỉ trưa ra đây làm gì thế?
-Ừ. Anh ra đây hóng gió chút em ạ. Mà vườn nhà bà mát thật đấy em nhỉ?
Tôi hướng mắt ra nhìn em, thấy em đang đi ra chỗ tôi thì tôi hốt hoảng kêu lên:
(Tôi ngồi ở cây sung ngả ra bờ ao ý. Đang ngồi vắt vẻ trên đó).
-Ê…em đừng lại đây ngã giờ.
Em cười cười rồi nói:
-Anh cứ lo bò trắng răng. Ngày trước em chẳng trèo cây này suốt mà có sao đâu.
Tôi đứng dậy đi về phía em rồi kéo em ra chiếc võng đã được mắc sẵn ở gốc 2 cây xoài.
-Không được. Thôi đi theo anh ra bên kia ngồi đi. Nhỡ ngã ra đấy thì sao?
Hai đứa ngồi xuống xong nói chuyện bla một lúc thì em nói cho tôi một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến, mà nói thẳng ra là chẳng bao giờ nghĩ như vậy.
-Anh có nhớ lần đầu anh và em nói chuyện là lúc nào không?
Tôi cũng cảm thấy hơi lạ khi thấy em hỏi chuyện này. Tính troll em phát nên tôi nói.
-Anh chẳng nhớ nữa….tại lâu lắm rồi ý em. Hì. –tôi vờ gãi đầu cười cười rồi nhìn em nói.
-Ơ thật hả…anh đúng là…thế thôi không nói nữa…hứ…
Em nó làm mặt giận rồi quay đi khiến tôi bật cười rồi quay sang em nói:
-Anh quên làm sao được hả cô bé ngốc này. Cái lúc chiều lúc đi học về, lúc đó anh đi bộ nên em bảo anh lên xe em trở còn gì nữa. Đúng không?
Em nó quay lại nhìn tôi nguýt dài tôi một cái dài cả cây số sau đó lại quay mặt đi.
Tôi cũng tò mò không biết em định nói gì với tôi mà tự dưng nhắc đến chuyện này nên đành phải xuống nước nịnh em nó.
(mà chẳng hiểu tại sao từ lúc yêu em nó đến giờ tôi biết nịnh gái từ lúc nào mới hay chứ. ).
-Thôi…anh đùa tí thôi mà. Anh xin lỗi quay lại đây anh xem nào.
Nói rồi tôi đưa tay lên mặt em quay về hướng tôi.
-Xem kìa…em giận nhìn xấu lắm ý…
Định nịnh em nó cơ mà thế nào lại thành đá đểu em nó mới đau chứ mấy bạn.
Em nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt thế này này… rồi lại bài cũ mà xài. (liên hoàn véo đó mấy bạn).
-Ừ em xấu đấy. Không thích thì đi mà yêu con khác xinh hơn đi.
Giờ mới biết là mình vừa động vào boom rồi nên đành ngậm ngùi dỗ em nó tiếp.
-Tôi mà. Anh đùa tí thôi. Đừng giận anh nữa mà.
Không thấy em nói gì, tôi lại tiếp tục.
-Này, cho anh xin lỗi mà. Rồi anh đi mua kẹo cho ăn. –tôi đành chơi cái bài trẻ con này ra nịnh xem có đc không. .
-Em đâu phải trẻ con đâu mà nịnh bằng kẹo. –em nó quay sang nhìn tôi nói.
-Thế giờ em muốn sao?
-Xem nào.,… Em muốn anh hứa với em 3 điều.
Không biết e muốn gì đây nhưng thôi cứ đồng ý bừa đi để dỗ em nó vậy .
-Ừ em nói đi anh nghe.
-Thứ 1…anh không bao giờ được nói dối em.
-Đơn giản. Ok thôi.
-Thứ 2…làm osin cho em nguyên 1 tháng.
-Tưởng gì chứ làm osin cho em cả đời cũng được mà. .
-Được anh nhớ em, bắt đầu từ ngày mai, em gọi mà không có mặt là phạt thêm 1 tuần.
-Ừ. Ok em.
-Thứ 3…em chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra em sẽ nói.
-Ok thôi. Thế giờ em đã nói cho anh biết tại sao em nhắc tới chuyện lần đầu mình gặp nhau được chưa nào? –mãi mới dỗ được.
Em nó im lặng vẻ như suy nghĩ một lát rồi mới nói:
-Thực ra em biết anh lâu rồi…hôm đó lúc em đi học về thấy có người đi bộ về mà có vẻ vội vàng nên em mới nhìn xem là ai. Không ngờ lại là anh…rồi em mới nói anh lên xe em đấy chứ.
Nghe em nói thế thì tôi cũng hơi bất ngờ nên hỏi em:
-Sao em lại biết anh?
-Thì anh là anh trai Linh. Linh có kể em là bạn ấy có anh trai học cùng trường. Xong lúc mấy đứa đi với nhau thì có gặp anh rồi nên em biết anh.
Em ngừng nói nhìn sang tôi rồi nói tiếp.
-Nói thật lúc mới đầu gặp anh thì em cũng thấy anh cũng như mấy người con trai khác thôi, cùng lắm là hơn cái mã đẹp trai cho nên em cũng chẳng quan tâm làm gì. Nhưng có một hôm em đang đi chợ thì bắt gặp cảnh một người rơi ví tiền rồi vẫn cứ ngồi lên xe nổ máy và đi. Sau đó có người nhìn thấy nhặt chiếc ví và đuổi theo rất nhanh trả lại cho người đó. Lúc 2 người dừng lại nói chuyện thì em mới để ý người nhặt được chiếc ví là anh. Và từ lúc đó em bắt đầu thay đổi suy nghĩ về anh.
Tôi cũng vui vui khi mình làm người tốt mà em nó biết được rồi lọt vào mắt xanh của em nó nữa chứ. .
-Hôm đó may mà cô ấy chở theo một đứa bé nên đi cũng chậm, mà xe cũng mới chạy nên anh mới đuổi kịp đấy. Phải anh chạy xe thì mấy luôn ví tiền rồi.
Tôi nói xong thì cười lớn, em nó vỗ bốp cái vào cái vào vai tôi. Wtf sao tự dưng đánh tôi nhỉ?
-Á…aaaaa. Sao đánh anh?
-Anh ý. Lần sau đi từ từ thôi. Đi nhanh dễ ngã lắm đấy biết chưa?
-Tưởng gì cơ, có mỗi thế mà… Rõ thưa sếp.
Éo hiểu sao tôi lại chịu lép vế trước em, bt đố thằng nào dọa đc tôi đấy. Có khi mình theo chủ nghĩa sợ vợ cmnr.
-Mà nãy đang nói đến đâu rồi anh nhỉ? –em hỏi.
-À…ờ đến đoạn em bắt đầu để ý anh.
-Sau em cũng có gặp anh mấy lần ở trường nữa. Anh đi đá bóng, tình nguyện,…nhưng chắc anh không để ý em. Sau cái hôm em chở anh thì em bắt đầu hỏi Linh về anh nhiều hơn. Và lúc em nhận ra lúc em thích anh rồi là lúc em bắt đầu nhận lời đi xe anh trong chuyến đi thác nước đó.
-Ừ. Ghê quá ta. Thế sao không nói sớm để anh khỏi tán. Biết cái lúc anh tỏ tình với em anh hồi hộp thế nào không?
-Hihi em là con gái mà ai lại như vậy ý. –em cười tươi nói.
-Mà cái lúc em nói không làm tim anh như muốn vỡ nát không?
(Đoạn này chap 9 nhé mấy bạn , nếu k nhớ thì đọc lại).
-Hihi. Em trêu anh thôi mà…
..
..
.
Bla…blô…đoạn sau không có gì đáng kể…nói chuyện đến hơn 3h thì bố Nhi gọi lại để về nhà chuẩn bị đồ lên T. Lúc bố Nhi ra gọi thấy tôi đang khoác vai Nhi bố em còn troll mấy câu chứ:
-Hình như chỉ có chỗ cái võng là mát hay sao ý nhỉ?
Nhi ngây thơ không hiểu quay sang hỏi:
-Là sao bố?
-Thế trời nóng thế này mà 2 anh chị còn…(bố Nhi hất mặt về phía tay tôi)…được cơ mà.
Lúc này tôi mới để ý liền bỏ tay ra, 2 đứa ngại quá không nói được gì luôn, bố Nhi thì cười như được mùa ý.
Rồi 2 đứa chúng tôi cùng đi về trước nhà vào bà xin phép để về nhà Nhi chuẩn bị đồ lên T.
Đi một lát thì tới nhà Nhi, chuẩn bị đồ đạc xong thì 4 người chúng tôi lên xe về T.
Lần này bố mẹ Nhi lên ở mấy ngày trên đó luôn. Trên đường đi cũng chẳng có gì đáng kể cả.
Dừng xe trước cổng nhà tôi, tôi xuống xe.
-Cô chú vào nhà cháu chơi đã ạ. –tôi nói.
-Thôi cô chú còn ở đây mấy ngày mà có gì cô chú qua sau. Giờ cô chú phải qua nhà bác hai trước, hôm nay chắc bác hai cũng được nghỉ làm.
-Dạ vâng thế mời cô chú ngày mai sang nhà cháu chơi ạ. Giờ cháu xin phép đi vào nhà ạ.
-Ừ. Cháu vào nhà đi.
-Vâng cháu chào cô chú.
Sau màn chào tạm biệt thì xe nhà Nhi phóng đi, tôi thì bước vào nhà.
Vào tới nhà thì chẳng thấy Linh đâu cả. Gọi điện cho nó ngay:
-Alô.. em nghe.
-Ừ. Em đang ở đâu?
-Em đang đi chơi với anh Tuấn, lát em về.
-Ừ….thế nhé..
Tôi cúp máy luôn, phi lên phòng lấy quần áo tắm rửa xong chui lên giường làm giấc cho đỡ mệt đã. Ấy thế mà làm phát đến hôm sau quên cả ăn tối luôn. .