Công nhận mẹ của H tâm lý dễ sợ, chưa kịp xin đã gợi ý cho luôn rồi . Mình liếc đểu con chằn lửa, ẻm đang mặt cái váy tro, áo thun trắng ngồi xếp bằng bê tô cơm, mắt sáng rỡ, ngoác miệng nhìn tụi mình cười như cá trê, cái mặt háo hức như tù binh 20 năm nghe tin được phóng thích. Mỗi khi sắp có chuyện gì vui là ẻm đều có cái vẻ mặt và điệu bộ đó, nhìn yêu không chịu được.
– Giờ đi đâu H?
Tụi mình quay lên thì thấy C với H đang bàn tán:
– Không biết, giờ này chắc mấy quán café củng sắp đóng cửa hết rồi!
– Thì ra tượng đài ngồi chơi , chủ yếu là vui vẻ là được rồi! – mình gợi ý.
– Tượng đài hả? oh, vậy củng được!
Không biết tụi nó thế nào chứ đối với mình thì lên cái thị xã này đi chổ nào củng được. Ở đây nơi nào củng sáng sủa, sạch sẽ, có ngồi vĩa hè củng thấy sang. Mà cái chính là gặp được tụi nó đã rất vui rồi, đi đâu không quan trọng.
– Ra tượng đài chơi nhóc!
Sẳn tiện mình quay xuống rủ bé Th, ẻm nghe mình nói thì lật đật bê tô cơm chạy lên, đứng ngay chổ giao nhau giữa phòng khách và nhà dưới, nhìn có vẻ đang xin xỏ cái gì.
Mọi người bắt đầu ra dắt xe, mình tưởng ẻm đi ra luôn nên củng không để ý, đến khi quay lại thấy ẻm vẫn đứng đó, mình ngạc nhiên:
– Sao thế? không thích đi hả?
– Không phải! Tại…tại bà H…hổng cho em đi!
Là sao? Mình ngớ người, không hiểu vấn đề.
– Ai hổng cho mày đi, đi thì nhanh nhanh lên còn đứng ra đó!
Bà H củng giật mình quát một câu rồi quay ra xe của C.
– Híhí, đợi em tí!
Ẻm sung sướng bê tô cơm chạy xuống nhà, chắc là đi thay đồ.
Bé Th nói vậy là ý gì nhỉ, không cho đi là sao? hay là…?
***
Cả đám ra tới nơi thì công viên củng bắt đầu vắng vẻ, lúc đi tụi nó có mua ít trái cây nên việc đầu tiên sau khi tìm chổ ngồi là mang ra chia nhau đớp. Chẳng nhớ khi ăn tụi nó nói tới chuyện gì mà một lúc sau đứa nào củng phải đọc profile của mình. Nào là thích và ghét điều gì, màu gì, nhạc gì, món gì… rồi mẫu bạn trai, bạn gái, ước mơ sau này.v.v. và .v.v… tất tần tật các thứ tào lao trên đời . Không hiểu là ý tưởng của đứa dở người nào nhưng củng thấy…hay hay và thú vị ra phết.