Thằng Tr quẹo vô con hẻm thì trời củng đã tối thui. Hai thằng dừng xe cởi áo khoắc, vuốt lại tóc tai cho nó bén cạnh rồi chạy tiếp.
– A, năm mới phát tài, mời hai bạn hiền vào nhà! – con H chực sẵn từ bao giờ lao ra đón.
– Chào hai bạn, đường xa có mệt hông? uốn gì để tui đi lấy – C củng hăm hở không kém.
– Hê hê, năm mới zui zẻ! Hai người đợi lâu chưa? – Tr hỏi
– Củng mới ah. Mấy ông ăn gì chưa? Hay dọn lên ăn chung nhé. – H chu đáo.
– No nê rồi, hai người cứ tự nhiên đi.
Mình trả lời vui vẻ rồi để hộp bánh Chocopei và hộp nước yến mà hai thằng mua đầu đường lên tủ, mắt láo liên từ nhà trên xuống nhà dưới:
– Trời ơi tới chơi là được rồi còn mua quà cáp chi nữa?
– Bà nhiều chuyện quá, mà mẹ đâu sao không thấy H? – mình địa muốn lòi mắt ếch mà không thấy Th đâu nên hỏi đại.
– Mẹ với con Th đi chúc tết rồi. Bọn tui củng không đói. Giờ sao, đi uốn café ha?
– Oh, cứ từ từ, ngồi chơi chút đã, còn sớm mà! – mình hơi thất vọng.
Vậy là ẻm đi chơi mất rồi. Củng phải, mình hẹn hai bà này chứ hẹn gì với nó. Suy nghĩ của mình ai biết được, mà có chắc gì nó đã rảnh đi với tụi mình .
Một lúc sau thấy không có gì làm, cả đám đi luôn.
– Hai ông muốn uốn quán nào? – con C hỏi trớt quớt.
– Hai người biết thì đi dẫn chứ hỏi cái gì trời! – thằng Tr trả lời.
– Hay là xuống Phương Trang đi!
– Củng được, nhưng không biết giờ còn chổ hông nữa!
– Thì đi thử.
Mặc kệ hai mẻ muốn làm gì làm, giờ thì Phương Trang chứ có Thành Bưởi thì củng vậy. Tết nhất mà café, cà pháo, chẳng thà lấy bộ bài ra cạch biết đâu thịt tụi nó được một ít có khi còn ngon hơn.
Thế mà lại nhầm to. Từ Trần Phú, theo tụi nó rẽ qua đường ray vào Nguyễn Văn Bé. Đổ dóc một đoạn là quá trời quá đất quán café, mà quán nào quán nấy to chần dần, bảng hiệu, đèn chiếu sáng lấp lánh nhìn thôi đã sướng con mắt. Trước giờ toàn ngồi đấy giếng uốn sting, nay được hai bạn mở mang con ngươi mới biết café sân vườn ở thành thị nó thế nào.