***
Sóng vẫn chưa dừng vỗ, một chút vàng vọt còn sót lại của buổi chiều tà đang tắt dần theo lão mặt trời đỏ hỏn cuối mặt biển. Chẳng biết đã đi bao xa, nhìn quanh thì đã không một bóng người, sau lưng chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa không rõ màu sắc. Đất dưới chân khô cứng, mình bắt đầu cảm thấy đau rát và nhận ra từ lâu đã không còn một hạt cát nào bên dưới.
– Mình đi xa quá rồi thì phải!
Em giật mình, ngẩng mặt lên và nhìn quanh. Hoàn toàn trống huơ trống hoắc, những bãi đá trẳng hoặc đỏ nổi lởm chởm, sóng dập dềnh vào những tảng đá dưới chân hai người.
– Chết, mình đi tới đâu vậy anh T?
– Không biết, chắc quay lại thôi, nãy giờ anh củng không để ý gì cả.
Hai đứa vội vã quay đầu, trời bắt đầu tối dần. Mình chỉ cho em hoàng hôn rực rỡ đằng xa. Em cười, nhìn nó đăm chiu một lúc rồi lại bước đi. Tiếc thật!
– Không biết mấy người kia có đi tìm mình không nữa? em sợ ăn chửi quá, hihi!
– Chắc không sao đâu, đi với anh mà!
– Với anh thì sao? – ẻm liếc nhìn sang
– Thì ý là anh lớn rồi, biết tự lo nên mọi người không phải quá lo lắng.
– Xí!
Khá lâu mà vẫn chưa nhìn thấy gì, không ngờ lúc nãy lại đi xa đến vậy, chẳng để ý trời trăng mây gió gì cả. Nhưng dù sao nghĩ lại cảm giác củng rất tuyệt, chưa bao giờ mình lại đi dạo trên biển với một ai đó lâu và nói chuyện nhiều đến thế. Nhìn em có vẻ khá hơn lúc nãy, hy vọng rồi thì mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa.
Cuối cùng thì củng thấy cái bóng lờ mờ của bốn đứa kia đằng xa, may quá, trời củng sắp tối đến nơi rồi.
– Em cảm ơn anh nhiều nha! – bất ngờ em quay sang nói với mình.
– Cảm ơn gì em?
– Thì vì đã đi với em cả buổi chiều, đã lắng nghe hết tâm sự của em. Nói ra xong củng thấy nhẹ nhỏm đi bao nhiêu.
– Xời, anh lăng quăng theo đuôi chứ có chia sẽ được gì giúp em đâu. Nghĩ lại sao lúc nãy mình tệ thật.
– Hì hì! Em chỉ cần vậy là được rồi!
– Uhm, dù cho có chuyện gì xảy ra, bất cứ khi nào em cần anh củng đều có thế có mặt, nhớ nhé!
Em nhìn mình cười lặng im, chẳng nói gì.
– Ê hai người kia, bỏ đi đâu mà giờ này mới về hả? Làm bọn tui đi tìm muốn chết. – Bà H chống nạnh, chỉ tay hét lên từ xa.
– Thấy chưa, em nói không sai mà. Giờ ngại quá!
– Gì mà ngại, em vô trong trước đi!