– Ở bên đó sống ổn không mày? Có làm thêm gì không? – nhấp ngụm café, mình đưa câu chuyện về thực tại.
– Củng tàm tạm, tao ở chung với một thằng cùng lớp. Buổi tối thì củng làm thêm ở cái club ở ngay đầu hẻm! – thằng Tr giờ ở Phan Đình Phùng, trong một con hẻm đối diện trường Kinh Tế Đối Ngoại.
– Club gì thế?
– Dạng như phòng trà hát với nhau, nó còn có nhiều phòng: karaoke, bida, café…
– Thế củng được rồi. Từ bữa Noel giờ mày có hay liên lạc với tụi nó không?
– Không, tao ít gọi lắm.
– Hôm sinh nhật con H sao không qua chơi?
– Tao về trước mấy ngày rồi, bữa đó vui không?
– Củng được, có mỗi ba đứa ăn uốn rồi hát hò trong phòng, chả biết đi đâu.
– Uhm, mai mày có tính gì không? – mai là lễ 30/4.
– Chưa, sáng mai cứ lên đi, xem ý tụi nó thế nào.
– Oh, tranh thủ đi sớm chứ chiều giờ Long bún với Tèo Nga cứ lượn lên lượn xuống rủ mai Núi Le.
– Mấy thằng ôn suốt ngày nhậu nhẹt. Vậy tí gọi cho tụi nó hẹn café, củng chưa có dịp uốn café sáng ở Long Khánh lần nào.
– Uh.
Ngồi chơi một lúc thì Tâm keo với một bày chiến hữu của ảnh tới nhập bàn, không khí hơi ồn ào nên củng không nói chuyện riêng được. Quên nói là đợt năm ngoái Tâm keo không đi nghĩa vụ, đúng hơn thì ảnh chỉ là lính dự bị. Vẫn có lệnh gọi, sáng sớm vẫn tập trung bình thường, nếu có thằng nào trốn hay vằng mặt thì ảnh mới bị thay còn không thì về. Thế mà cả đêm hôm trước bà con dòng họ, anh em bạn bè mở tiệc linh đình tiễn chàng nhập ngủ. Bốn giờ sáng ông già nó chở lên huyện, tám giờ hai cha con lại lóc cóc mò về, nhìn mà cười đau cả ruột…
Sáng hôm sau, bảy giờ, thằng Tr lên nhà mình và cả hai lên đường. Cảm giác thật quen thuộc, khác chăng là một chút cảm giác chững chạc và già dặn của bản thân đang hình thành trong mỗi suy nghĩ. Không còn cái vẽ ngây ngô, vô tư như trước đây nữa.
Tới tượng đài thị xã, hai thằng ghé vào quán Da Vàng, củng nghe tiếng tăm nhiều, đi qua nó bao lần nhưng hôm nay mới có dịp bước vào. Hôm nay ngày lễ nên người đông quá xá, gọi café xong suôi Tr lụ khục móc điện thoại alo cho mấy con nhỏ. Tầm mười phút sau thì C đến, thêm một lúc nữa thì hai chị em nhà kia củng lọ mọ xuất hiện. Xe vừa tấp vào quán, như một sự tình cờ, giữa bao nhiêu con người thì hai ánh mắt của mình và em lại tìm và gặp nhau đầu tiên . Hôm nay em trang điểm nhẹ, nhìn mặt rất tươi tắn.