– Giờ đi uốn café hay sao? – ẻm hỏi mình.
– Sax, mới đòi bao đi uốn bia đây mà nhanh quên thế! – mình trêu.
Ẻm tự nhiên mắc cở nhìn xuống đất rồi cười cười, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Đừng nói là ẻm đang nghỉ xem có quán bia nào ngon nha, nhìn cái mặt gian gian cộng với tính con này thì dám thiệt lắm à.
– Thôi kiếm chổ nào mát mát yên tĩnh ngồi được rồi, bia bọt tính sau! – mình gợi ý.
– Ok, lên xe! – ẻm nghẩm nghĩ một lát rồi trả lời.
Chạy ngược ra quốc lộ, con nhỏ đèo mình một đoạn rồi quẹo vào công viên Hòa Bình. Chổ này xưa còn được gọi là K4, rất rộng, thoáng mát và có nhiều thú nuôi, mình nghe kể là như vậy.
Mua hai cái vé vào cổng hết mười hai nghìn, ẻm chở mình chạy thẳng xuống phía cuối công viên. Từ cổng chạy xuống tới phần cuối cùng củng ngót nghét hơn cây số, công nhận ở đây mát mẻ và thơ mộng thiệt, rất hợp với ý mình. Có điều con nhỏ phóng ghê quá, chẳng kịp thưởng thức gì cả.
Trong này có rất nhiều hồ, mình nhẩm sơ củng bốn năm cái. Ẻm dừng xe ở cái cuối cùng, là một hồ sen khá rộng. Từ mặt đất người ta xây nhiều bậc tam cấp để đi lên thành hồ cao gần bằng đầu người. Những tảng đá ong đã củ nát, rong rêu và lá khô bám đầy làm cho vẻ đẹp của nó thêm phần cổ kính. Có lẽ chiếc hồ này được xây từ thời Pháp thuộc. Thành hồ được giăng một bờ rào kẽm gai củng đã hoen gỉ ngăn cách với những đám sen rực rỡ bên trong.
Bên phải hồ là hai khu chuồng khỉ, là khỉ, vượn hay con gì thì mình củng chỉ biết một cái tên là khỉ. Chuồng cao khoảng hai chục mét, rộng gấp đôi. Bên trong mình đoán có khoảng bốn năm loài do căn cứ vào màu sắc và hình dáng. Thấy có người đến, một con bâu lại sát bờ rào, lẽo đẽo đi vòng quanh theo mình.
– Nó khoái anh rồi kìa, chắc nhìn anh thân thiện quá! – mình khoái chí.
– Xí! con này là đại ca trong chuồng đấy. Anh mà đứng gần là nó giật hết đồ trên người anh cho coi!
– Ghê thế!
– Uhm, nó dữ lắm. Quăng đồ ăn vào là nó lấy sạch, chia cho con nào thì con đó mới được lấy!
– Giang hồ dữ vậy!
– Haha, giờ mới để ý, nhìn mặt nó gian gian giống y chang như anh.
– Ê, ăn nói tầm bậy tầm bạ! – mình vòng tay ra sau gáy định tóm cổ ẻm
– Hí hí! Em nói thiệt chứ bộ, coi mặt hung dữ chưa kìa! – ẻm vừa cười vừa thụt cổ chạy ra xa.