Tính chém thêm một lúc nữa mà nghe thấy tín hiệu không ổn nên thôi. Kiểm tra thời gian thì sơ sơ gần 15 phút, tài khoản còn 290d. Sax, kiểu này ăn hành rồi, thôi xóa cuộc gọi rồi nhặt ở đâu để lại ở đó, coi như ta đây không biết gì.
Ngồi một lúc nữa thì bà H củng về với một đống rau củ quả thịt thà các loại. Hai đứa bày ra, chiến đấu đến gần 2h thì mới bắt đầu dọn ra ăn.
– Hai tuần nữa Noel rồi, bà có ý tưởng gì không? – lâu lâu được bữa thịnh soạn, mình vừa hỏi vừa đớp liên tục.
– Củng chưa biết nữa, ông thì sao? – con củng mụ hốc cả mặt xuống mâm.
– Trước mắt là gọi điện rủ hai đứa kia cái đã, kiểu gì hôm đó củng phải tụ tập đông đủ, được thì đi đâu xa xa tí, nếu ở trong thành phố thì kiếm chổ nào o-vờ-nai.
– Dữ! uhm, để lát tui gọi.
…..
Cơm nước no nê, ngủ nghỉ đến 3h giờ thì mình về, hẹn vài ngày nữa qua chơi. Cuộc sống lại tất bật, chẳng có gì đặc biệt.
***
Một tuần trước Noel thì mình nhận được tin nhắn của ẻm rằng sẽ lên nhưng nếu mọi người không ngại thì ẻm sẽ đi với một người bạn. Chẳng biết là bạn bè thế nào mà lại rủ đi vào cái ngày riêng tư ấy nhưng mình vẫn trả lời là không vấn đề gì. Quên nói là ẻm đã tạo nick mới và thỉnh thoảng thì hai đứa vẫn nhắn tin chát chít qua lại. Dù sao miễn có ẻm là vui rồi.
*************
Chap 27
Một tuần trước Noel thì mình nhận được tin nhắn của ẻm rằng ẻm sẽ lên nhưng nếu mọi người không ngại thì ẻm sẽ đi với bạn ẻm. Chẳng biết là bạn bè thế nào mà lại rủ đi vào cái ngày riêng tư ấy nhưng mình vẫn trả lời là không vấn đề gì. Quên nói là ẻm đã tạo nick mới và thỉnh thoảng thì hai đứa vẫn nhắn tin chát chít qua lại. Dù sao ẻm đi được đã là vui rồi.
***
Sài Gòn những đêm cuối năm mới lạnh làm sao. Đường xá bắt đầu vắng vẻ, từng con gió khô rát, lạnh ngắt hốc vào mặt làm nước mủi chảy tèm lem dù mới chỉ vài phút trước mình vẫn còn nhễ nhại mồ hôi khi bước ra khỏi quán. Mai là Noel rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là tất cả mọi người lại sum họp. Ý nghĩ sắp được gặp lại em, sắp được cùng em trêu đùa, cải lộn chí chóe khiến mình cảm thấy hưng phấn và ra sức đạp thật nhanh cho mau về nhà. Thỉnh thoảng, tiếng xì-po to dần rồi đột nhiên bốn năm chiếc bất ngờ phóng vút lên trước mặt. Đã thiệt, không biết bao giờ mình mới có được một chiếc như thế nhỉ?…