AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

Truyện: Khi Tôi 25 – Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc, Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu
Tác giả: ngocdb
Trạng thái: đang viết

 
Chap 1
đáng lẽ tôi sẽ viết những thứ sảy ra ở tuổi 25 thôi, nhưng nó lại có chút liên hệ với quá khứ nên sẽ song song luôn nhé

một ngày mưa tháng 8!

“Sài gòn vào mùa mưa rồi anh hai ha! ”
tiếng thằng Tuấn cất lên khi hai thằng đang ngồi cf ở GV….
-uh! tháng 8 rồi còn gì nữa.
– sao anh không nói thật với ba má về chuyện của a đi.
Không trả lời nó, buâng quơ cầm gói thuốc, rút 1 điếu và tôi thả làn khói…
– tao sẽ đi BMT mày à!
– sao? sao lại đi BMT???
– uh! tao đã hỏi rồi, ngta nói khí hậu trên đó sẽ tốt cho tao?

Nó không nói gì, chỉ gật gật cái đầu rồi im lặng….

cái thằng bạn thân , chí cốt của tôi biết là sẽ không ngăn cản được tôi. Nó là thằng lúc nào cũng lo cho tôi, tuy 2 thằng bằng tuổi nhưng luôn gọi tôi là “anh hai”

sau khoãng trầm lặng phút chốc , nó tiếp tục hỏi…
– anh không sợ sẽ g ặp lại ng ta ah???
-quá khứ rồi, n ếu có gặp lại thì cũng đâu sao!

Quá khứ….

– mày không thi đậu thì đâu sao đâu con, học cái khác cũng được mà.
– nhừng con không muốn học tiếp, con muốn đi đâu đó 1 thời gian, 1 năm sau con sẽ suy nghĩ lại.
– mày tính đi đâu???
– con chưa biết!

nói rồi nó bỏ vào phòng, đóng cửa và nằm suy nghĩ
đã biết là học tài thi phận nhưng sao vẫn k thể chấp nhận kết quả này… rớt DH … dẫu biết là không ai trách nó nhưng nó cảm thấy có lỗi ghê gớm… cả 2 bên nội ngoại nó là lớn nhất…. là tấm gương cho mấy đứa e…. vậy mà…

đang mãi suy nghĩ thì có tiếng chuông dt…
– alo! a 2 ơi, em tạch cmnr!
– tao cũng vậy!
– thôi đừng bùn a2, ae mình làm chuyến Ngã Ba Đông Dương đi….

uh nhỉ, sẵn tiện đang rảnh sao không làm chuyến phượt cho đầu ốc sảng khoái…

-ok , khi nào đi??? đi 2 xe nha!
-ok a2 e báo sau.

Cúp dt rồi nó ngồi bật dậy, mở máy tính, tìm lại kế hoạch đi phượt về vùng núi rừng tây nguyên trc đây nó và thằng tuấn đã có lần bàn nhau.

3 ngày sau thì 2 thằng lên đường để chinh phục cung đường mới… đồ đạc đã chuẩn bị kĩ lưỡng như mọi lần. 2 chiếc 67 lần lượt nối đuôi nhau chạy thẳng ra quốc lộ 1 hướng về Ngã Ba Dầu Giây… vì nó đã lên kế hoạch đi từ VT-Lâm Đồng -BMT. cung đường nhiều đèo và rừng núi….

bỏ qua phần vi vu trên con chiến mã nhé vì nó k liên quan…

ngày thứ 2 trong chuyến đi… tụi nó đặt chân đến TP BMT lúc 10 giờ đêm .đứng trước tượng đài tp lúc này nó cảm thấy lạnh từ sương đêm , lạnh từ khí hậu của đất rừng Tây Nguyên… thằng Tuấn thì đang lôi con D700 ra tí tách liên tục và suýt xoa cái máy chụp ngon….

-a2 ơi con này ngon quá, về e cũng kiếm 1 con mới dc, cầm con này mà đi kua gái là hết bài.

lúc nào nó cũng nghĩ tới gái thôi, cũng phải thôi, nó đẹp trai, nhà giàu, gái theo nó vô số. còn mình thì…đang mĩ mê suy nghỉ thì thằng tuấn đập vai
– sao ngẫn người vậy a2?
– không có gì, qua kia uống sữa đậu nành đi….
– đâu đâu?
Chỉ cho nó thấy 1 chị đang lúi cúi đong sữa cho một cô đi bán rau rồi hai thằng từ từ qua đường. kéo ghế xuống ngồi , tay vẫn xoa vào nhau như tìm chút hơi ấm….

– cho e 2 sữa nóng chị ơi!
“2 em chờ chị xíu nghen” chị tay vẫn thoăn thoắt cột bịch sữa.

Hơi nóng từ ly sữa bốc lên, thơm quá, đúng là sữa nấu có khác…. nó cảm thấy ấm hơi chút khi uống từng ngụm sữa nóng…

“Hai em ở tp lêb đúng không ?” Tiếng chị bán sữa cất lên trong khi hai thằng đng chiên đấu với ly sữ nóng….
– dạ tụi em đi phượt đó chị!
– đi phượt là đi đâu??? đi buôn lậu gỗ hả?
— không để thằng lanh chang này kịp nói, nó trả lời luôn….
– dạ tụi em ở tp lên đi kiếm việc làm đó chị….
-ah thì ra vậy! sao k ở tp mà lên tận đây lận em?
– dạ ! tai a2 em bị bệnh đó chị
bà chị ngạc nhiên còn thằng tuấn thì cười nham nhở….
– thằng bạn e nó chọc chị đó, không có gì đâu chị!

lúc sau thì hai thằng tính tiền rồi kiếm 1 cái khách sạn để nghĩ ngơi, mai tiếp tục lên đường đ ến Gia Lai…

sau khi ổn định xong chổ nghĩ ngơi thằng tuấn hỏi nó.
– sao a 2 lại nói với chị đó là đi kiếm việc làm vậy???
– tự nhiên tao muốn sống ở đây, tp này…. thôi ngủ đi mai đi tiếp….

hàng về hàng về!!! em type = dt nên có gì các thím bỏ qua…

sau tuần lễ rong ruổi ở Tây Nguyên, thì cũng đến lúc trở về….
cảm giác chán nản lại xuất hiện, cảm ác phải đối mặt với cái áp lực vô hình tự mình đặt ra nó khủng khiếp lắm, nó đè chặt suy nghĩ… không thể dứt ra được.
Như đoán được tâm lí của nó, thằng Tuấn khuyên nó hãy quên đi, tìm trường khác học cũng được mà…

Nhưng đâu ai có thể hiểu, tại sao suốt 3 năm cấp 3 nó cố gắng học, cố gắng bù lỗ trống kiến thức để có thể thi đậu DH, để có thể gặp lại một người với lời hứa….” Mọi chuyện sẽ được giải thích khi Anh 25″

lại 1 lần nữa nó đặt chân tới tp BMT, nhưng lần này là buổi trưa hè. Khác với cái nắng oi ả của mùa hè ở VT. thì cái nắng ở đây có vẻ dễ chịu hơn với nó…Tìm 1 quán cf gần Trung tâm TP để nghỉ chân chuẩn bị cho chuyến trở về theo quốc lộ 14.

Bước vào quán cf đang nhộn nhịp với giai điêu của bài hát “Tôi đi Tìm Tôi” chả hiểu sao năm đó lại được nghe bài hát này… cũng từ đó dâng lên trong nó 1 nổi niềm muốn dc đi tìm cái gì riêng cho bản thân.
Đang mãi mê với suy nghĩ đó thì…
-a2 uống gì kêu đi kìa, ngta đang đợi a order kìa!
giật mình nhìn lên thì thấy con bé tiếp viên đang nhìn nó với ánh mắt khó chịu….
– cho li caphe.
Con nhỏ k thưa k rành ngúng ngẩy đi vô. Thằng cô hồn kia thì ánh mắt như muốn nuốt chửng cái mông vủa nhỉ đó.
– ủ uôi! ghê nha bữa nay uống cf luôn… như người lớn luôn nha.
Thằng Tuấn đá đểu nó sau khi Tráng miệng cái mông xong.
– kệ tao!
Thật ra thì cf nó biết uống từ khi 15 tuổi, ba nó có thói quen pha cf uống mồi sáng nên nó cũng dc hưởng lây. nhưng từ khi người đó đi khỏi cuộc đời nó thì nó đã tự biết pha cf cho mình mổi sáng sau khi pha cho ba 1 ly.Cf đắng lắm, nhưng cũng k đắng bằng việc ng ra đi k lời giải thích. Cho đến tận bây giờ, nó bắt đầu 1 ngày với li cf không đường…

Trở về nhà sau 1 tuần đi khám phá những miền đất mới… tâm trạng nó cũng vậy, không có gì thay đổi , vẫn im lặng, vẫn lặng lẽ âm thầm … rồi 1 buổi tối sau khi cơm nước xong ba nó hỏi :
– giờ con tính sao đây?
– con sẽ đi làm 1 năm rồi sẽ đi học lại. Buộc miệng nó nói vậy, dù chưa biết nó sẽ làm gì, ở đâu?
– tuỳ con vậy.
Ba nó là vậy, luôn tôn trọng suy nghĩ của nó.
Mọi việc cứ thế trôi qua êm đềm, như báo trước những cơn giông tố cuộc đời đang chuẩn bị ập vào cuộc đời nó.Rồi nó sẽ phải đối mặt với mọi thứ , đối mặt với xã hội đầy phức tạp này.
************
Chap 2
Hiện tại : ngồi đốt gần hết gói thuốc thì 2 thằng đi về, trc khi về thằng Tuấn còn nói với nó:
– dù có ra sao thì e nhất định sẽ theo a2 1 lần nữa…
Thoáng chốc ký ức lại ùa về!
Quá khứ :
1 tuần sau khi nói chuyện với ba. Nó quyết định sẽ đi làm, đi tìm một thứ gì đó mơ hồ , vô định. Nơi mà nó muốn đến chính là TP BMT.Tất cả mọi người đều bất ngờ, kể cả thằng bạn thân chí cốt.
– a2 tính sống ở đó thật hả?
-uh, tao nói r mà…
– vậy e cũng theo a2… để e về xin ông bà già.
– mày theo làm gì, tao đi làm chứ đâu có đi chơi.
– e cũng đi làm luôn!
Nó im lặng biết là chẳng nói lại thằng quỷ này, chỉ cầu mong ba má nó không cho nó đi thôi
Lần này trở lại BMT, không còn là 2 thằng phượt tử, không còn là ng khách du lịch. Lần này nó đến đây với tư cách là một con chim lạc bầy, tìm chốn bình yên.
Chiếc xe khách vừa dừng lại…Cái lạnh se se của tiết trời Tây Nguyên lại bao trùm lấy nó.Bước xuống xe, hít một hơi cho căng tràn cuống phổi , hít cái không khí trong lành buổi sáng sớm ơ cái nơi mà nó sẽ sống trong thời gian tới.
-a2 đi ăn sáng đi, e đói quá rồi nè…
-uhm, chờ tao lấy xe cái.
Nhìn cái xe wave của mẹ, kêu nó đem theo để tiện đi lại đang được nhét dưới gầm xe thấy mà thương…
Lấy xe xong, 2 thằng lò dò hỏi đường kiếm chổ để ăn sáng… Sau khi no say thì thằng Tuấn mới hỏi nó:
– giờ sao đây a2?
– sao là sao? nó hỏi vặn lại.
– ý e là giờ tiếp theo ae mình làm gì đây?
Thì ra cu cậu đang hỏi về kế hoạch trong những ngày kế tiếp.
– giờ trc tiên sẽ đi tìm nhà trọ, “An cư Lạc Nghiệp” ông bà nói vậy mà!
– vậy mình chạy qua gần mấy trường DH đi anh, mấy chổ đó nhiều gái)
-Đù, mém nữa tao tưởng mày thông minh lên rồi, ai dè là vì gái.
Nhưng nó nói cũng đúng, gần trường DH thì sẽ có nhiều chổ trọ, nói là làm liền 2 thằng chạy ra cái trường CD gì mà ở gần ngay bến xe BMT á.
Vòng vòng cả ngày trời vẫn không kiếm được nhà, đang chán nản, ngồi uống nước trong 1 quán cf ven đường…thì thằng Tuấn kêu lên:
-a2 coi kìa, bên kia kìa , thấy gì không ?
Lướt tầm mắt theo hướng nó chỉ thì thấy 1 con nhỏ tóc vàng, mặc quần đùi, áo balo…đang dán dán cái gì đó trc cổng nhà.
– mẹ mày kiếm không ra phòng mà mày còn nhìn gái dc nữa hả?
– không phải, nó đang dán biển cho thuê phòng kìa đại ka
– đâu đâu?
– đi qua đó đi đại ka.
vậy là vội vàng tính tiền rồi chạy qua bên kia đường…Hai thằng đang lơ ngơ thì nhỏ kia hỏi, với giọng nói mà mới nghe đã đốn ngã tim th ằng Tuấn ( theo như lời nó kể lại)
nhưng công nhận em thích nghe giọng Con gái HN và Đắc Lắc lắm ạ, nghe thích ve lù các bác ạ!
– hai anh kia làm gì, kiếm ai mà lấp ló ngoài kia đó?
– kiếm… kiếm …… em…
Mặt con bé đó ửng hồng lên trông đáng yêu phết… nhưng bỗng đanh mặt lại…Không kịp cho con bé phản ứng nó cướp lời ngay ập tức.
-Em cho anh hỏi phải em vừa dán bảng cho thuê phòng không? Tụi anh đang kiếm phòng cho thuê.
Mặt con bé dãn ra chút ít, mặt thằng quỷ nhỏ kia thì đã ổn hơn lúc đầu.
Rồi Nhỏ đó cũng dắt 2 đứa nó vào nhà , để xem phòng ốc . Gặp Mẹ nhỏ đang nấu ăn dưới bếp.
Mẹ nhỏ lên tiếng khi nghe có người lạ vào nhà:
-Ai vậy “Tít”???
-Dạ có 2 người muốn thuê phòng mẹ ơi
-Uhm, con dắt ng ta lên coi phòng rồi xuống đây nha
Tò tò theo nhỏ dắt đi coi phòng, nhà nhỏ có dãy phòng trọ cho sinh viên thuê các phòng san sát nhau tạo thành 1 khu nhà trọ vừa đông vui , nhộn nhịp, vừa có cảm giác xô bồ, cái cảm giác nó không hề thích 1 chút nào. Nhưng lỡ rồi, chứ đất lạ quê người biết tìm đâu ra chổ trú thân cho 2 thằng.Phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, giá lại rẻ nên 2 thằng nhìn nhau rồi 1 cái gật đầu đầy thiện cảm với con nhỏ.Sau đó cả 3 vào nhà nhỏ để nói chuyện với má nhỏ.
-Tụi con ở đâu mà lên đây ?
-Dạ tụi con ở VT, tụi con mới lên đây tìm việc làm.-
Thằng Tuấn trả lời má nhỏ trong khi nó vẫn đang mãi nhìn bức tranh hoàng hôn ở biển treo trên trần nhà.Bức tranh thật đẹp mà cũng thật buồn, người con trai đang lặng bước ra đi về phía hoàng hôn để lại bóng hình người con gái đang chạy theo như muốn níu giữ hình bóng ấy.Đang mãi suy nghĩ về bức tranh ấy thì thằng Tuấn đạp vai nó:
-A2 anh sao vậy? Anh mệt hả?
-Con đi xe không quen nên mệt hả con?
Má nhỏ và thằng Tuấn thấy nó ko tập trung nên nghĩ nó mệt, chỉ có nhỏ là không nói gì và chỉ im lặng nhìn theo ánh mắt nó.
-Dạ không sao đâu cô, con hơi mệt chút thôi, chắc tí là con khỏe ah.
-Uh vậy giờ 2 con tính mướn bao lâu?
-Dạ cô cho tụi con mướn 1 năm nha cô. Con đóng trước 6 tháng tiền nhà.điện nước mình tính sau nha cô.
-uhm, vậy cũng dc.- Tít ah vào lấy hợp đồng thuê phòng cho mẹ đi con.
Lần này tới lượt con nhỏ không tập trung , để má nó nhắc tới 2 lần mới trả lời.
Sau đó 2 thằng về phòng, dọn dẹp sơ qua , tắm rửa để gột rửa cái bụi đường cả ngày 2 thằng phải lăn lộn.
Mọi thứ đang đi dần vào quỹ đạo của nó. Mai sẽ đi sắm sửa 1 số thứ, và chuẩn bị đi kiếm việc làm.Đang nằm suy nghĩ vẫn vơ chờ thằng quỷ nhỏ tắm rửa . thì có tiếng gõ cửa.Mở cửa đi ra thì thấy 1 đứa con gái đang đứng trước cửa.
-Chị kiếm ai??? Nó lên tiếng hỏi
-Mẹ tui kêu 2 người lên nhà ăn cơm với mẹ tui kìa.
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì thằng Tuấn từ trong toliet bước ra.
-Ai vậy a2???Chưa kịp trả lời thì bỗng con nhỏ đó hét lên:”AAAAAAAAAAAA….Đồ con trai vô duyên…”
Thì ra thằng ôn dịch này tắm xong không chịu măc đồ mà chỉ quấn cái khăn.La hét , tra tân cái lỗ tai 2 thằng xong , nhỏ chạy biến đi.
-Cô kêu lên nhà ăn cơm, mày thay đồ nhanh đi, đừng để cô chờ.
Rồi 2 thằng lục đục lên nhà, vừa vào cửa đã nhận dc cái nguýt dài của 2 chị e nhỏ, chắc nhỏ em đã kể cái chuyện vô duyên của thằng Tuấn.
-Con chào cô, con mới thuê phòng mà cô đã mời cơm, tụi con ngại quá.
-Ngại gì đâu con, thêm chén thêm đũa thôi mà, thôi tụi con ngồi đi.
-Dạ thôi để tụi con phụ cô dọn đồ ăn- Nó trả lời, chứ ngồi không ăn kì lắm.

Vậy là chỉ 1 loáng bàn ăn dc bày đầy đủ các món, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn.Nhìn cô cười cười nói nói , nó nhớ mẹ nó…Trong bàn ăn lúc nào mẹ cũng cười nói rồi gắp thức ăn cho nó. Hnay nó cũng dc cô gắp thức ăn cho…Nhớ quá, mẹ ơi con nhớ mẹ!
Duy chỉ có 2 con nhỏ là ko nói gì , vừa ăn vừa liếc 2 thằng, làm cho cô cứ la:
-2 đứa bây không lo ăn đi, nhìn gì nhìn hoài, làm 2 a ngại kìa.
-Đồ con trai vô duyên ai thèm nhìn…
Cô thì ngơ ngác không hiểu gì, còn nó thì ngại đỏ mặt, chỉ riêng thằng Tuấn là giả khùng.
-Chắc tại 2 em thấy mặt anh 2 con ngơ ngơ nên nhìn đó cô.
Thôi mặt kệ mọi người chém gió, nó cố gắng ăn nhanh rồi về nghĩ vì hnay mệt rồi.Ăn uống xong thì 2 nhỏ đi rửa chén, còn nó , thằng Tuấn và cô thì ngồi ở phòng khách nói chuyện.
Cô hỏi thăm về tụi nó,rồi kể về hoàn cảnh của gia đình cô, Một tay cô phải nuôi nấng 2 đứa từ nhỏ.Thấy thương cô lắm, 1 người phụ nữ tuyệt vời.Trò chuyện lúc lâu thì cũng trễ nên 2 đứa xin phép cô về nghĩ.
Về phòng , nằm xuống nền gạch lạnh, phút chốc nó cảm thấy buồn, suy nghĩ về mọi chuyện đã sảy ra…tự nhủ lòng rằng thời gian 1 năm nhanh lắm, mình phải cố gắng.
************
Review 22/8
Haiz đáng lẽ là hnay sẽ viết tiếp về chuỗi ngày đi tìm lại định hướng cho bản thân ở tuổi 18. Nhưng sáng nay có chuyện sảy ra ở cty nên đành review cho các thím, sẵn ai có kế gì hay bày cho em.

Chuyện là vầy, cty em đang làm có 1 con bé, năm nay 24t, nhỏ hơn em 1 tuổi . Nhưng vì là cty theo cơ cấu gia đình nên hiển nhiên nó làm sếp em.

Nói vậy chắc các thím cũng hiểu tâm lí của em rồi chứ gì, ai bảo em đàn bà, này nọ các kiểu em chịu, nhưng vẫn k thấy phục các thím ạ…Ai đời làm sếp mà xử lý sự việc cảm tính bỏ mẹ…Cái đéo gì cũng phải hỏi ý kiến GD…Chắc cơ cấu nhà nó là như vậy…Chế độ mẫu hệ cmnr )

Mấy tháng qua cũng êm êm, tự dưng sáng nay nổi hứng lên nó bắt em phải chuyển qua làm SEO cho spham mới

Nói thêm cho các thím dễ hình dung nhá : em làm cty mắt kính, chuyên sản xuất và ccung tròng kính, thiết bị nghành mắt. Trước đây em làm chuyên bên lớp phủ ( chống trày và chống chói hay gọi tắt là HC và HMC)Em làm ở đây nhàn lắm, chơi suốt thôi.

Sáng nay nó gọi em lên bàn bạc các kiểu rồi chốt lại là : từ tuần sau lên kế hoạch chào sp mới cho nó. Mà các thím biết rồi đó cái nghành mắt này thì ông nào làm lâu năm mới có mối chứ mới như em vào là ăn hành chắc rồi.
Em mới bảo với nó :

-Anh đâu biết gì về SEO, sao làm dc em?
-A cứ làm đi, có gì em hổ trợ…

Hổ cái mã cha nó chứ hỗ…mẹ nó nguyên đống seo thì ngồi chơi không , giờ hành hạ tao chứ éo gì nữa.

Sẵn tâm lí đang bất ổn nên em nói nó :
-Trước đây cô 2 kêu anh về làm bên HC và HMC, giờ em kêu anh làm vậy thì khó anh quá. Em sắp xếp ng khác đi, chứ a không làm đâu!

Nói rồi em bỏ về làm tiếp.Lúc sau thì có dt của cô 2 ( GD của em ạ)
-Dạ con nghe cô…
-uhm, con Trâm Anh nó kêu con qua làm SEO hả?
-Dạ cô, nhưng mà con không làm dc đâu, sản phẩm mới thì con hỗ trợ tư vấn cho máy anh SEO đi chào thì dc chứ con k làm seo đâu.
-Uhm cô hiểu rồi , để cô sắp xếp.
-Dạ con cảm ơn…

Tưởng chuyện thế là xong. Ai dè tới trưa đi ăn cơm về nó lại gọi lên phòng bảo em chống đối này nọ…không tuân thủ phân công cấp trên các thứ…em cũng ậm ừ cho qua, éo phải giải thích với loại này…

Thấy em im im , nó tưởng đè dc em, nó phán thêm câu:
-cty sắp có đợt tăng lương, em không chắc các sếp có duyệt cho anh không nhé!

Em nghe xong thấy hơi khinh khinh con bé này…Nhưng sẵn tiện có cơ hội để thực hiện cái kế hoạch đi BMT nên em mỉm cười và cuối xuống nhìn và mặt nó:
-Em nghỉ cái ghế em đang ngồi giá bao nhiêu???
-Ý anh là sao???
Lúc này em huỵch toẹt luôn:
-1 tháng cô dc trả lương bao nhiêu???
-Còn anh??? Nó chơi nắn gân với em đây mà….
-Không dủ tiền tôi uống cf…Em trả lời rồi cười bước ra khỏi phòng.

Bước ra tới cửa, quay vào nói nó thêm câu nữa:
-Chiều nay tôi sẽ làm đơn xin nghĩ việc…Cô cứ giải trình với GD những gì cô thích….
Nó thì cứ : Anh …Anh..

Bỏ về phòng làm việc tiếp mà ức éo chịu được nên review cho các thím…Giờ em có nên nghĩ k các thím???
Vấn đề kinh tế thì em không lo: vì 1 năm trc em có dồn hết vốn liếng phụ ba me mở 1 vườn trồng cây, nuôi cá linh tinh, mô hình nhỏ thôi, nhưng giờ ổn định rồi.
E cũng có ý định nghĩ việc r, nhưng trc đây cô GD kêu về giúp, giờ nghĩ vậy cũng kì… em đang phân vân lắm, thím nào có cao kiến giúp em với.
************
Chap 3
Tối hôm đó chắc có lẽ do mệt nên nó có 1 giấc ngủ ngon lành…không còn thức giấc nữa đêm sau cơn mơ như ngày nào…Sáng dậy cũng không còn lời gọi của mẹ….Thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó thân quen.Chợt bừng tỉnh, nó nhớ rồi…Nó đang sống ở 1 nơi xa lạ, nó đang đi tìm cho mình cuộc sống mới…Phải quên những thứ đã thuộc về quá khứ, quên đi những gì đã trở thành 1 thói quen.Đúng rồi, nó sẽ thay đổi sau 1 năm tự lập.

VSCN xong , nó ra ngoài kêu thằng kia dậy chuẩn bị đi ăn sang và đi kiếm việc làm, không thể lười biếng dc, 1 nữa số tiền mà 2 thằng có đã đóng tiền nhà mất rồi. dù nó và thằng Tuấn có thể xin them bất cứ lúc nào, nhưng nó không muốn. nó muốn thử kiếm ra đồng tiền.

-Dậy đi thằng kia… sáng rồi, tranh thủ đi kiếm việc làm nhanh.
-Ơ! Sớm thế a2….nó cũng lồm cồm bò dậy.
Lạ thật, hnay thằng này không cằn nhằn như mọi ngày khi bị kêu dậy sớm.
-Nằm đất lạnh và đau lưng vãi ra a2 ha?
-uh! Từ từ đi mua sau. Giờ đi kiếm việc làm đã
-dạ
Nó nói cũng đúng, hai thằng ở nhà toàn chăn êm nệm ấm , giờ phải chịu cảnh vậy thì cũng hơi cực, nhưng kệ…Nó đã quyết định rồi, nó sẽ cố gắng đến cùng.
Hai thằng dắt xe ra chuẩn bị đi ăn sáng thì bắt gặp vô số ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh, chắc họ thấy hai thằng lạ mới chuyển đến nên tò mò.
-Hello mọi người, bọn em mới chuyển đến, có gì mọi người giúp đỡ nhé
Thằng tuấn chào mọi người , cái mặt tươi hết sức có thể, nó chỉ gật đầu chào mọi người rồi thúc thằng tuấn lên xe.
Chạy long vòng TP, tìm chổ bán đồ ăn sáng bình dân không phải dễ, vì mới lên đây dc 2 lần, nên cứ chạy vòng vòng 1 hồi, nó thấy quán cơm tấm bình dân ở gần ngay 1 trường cấp 3 , tấp vào quán, chưa kịp ngồi xuống. Cả hai thấy 2 con bé con của cô chủ nhà, thằng tuấn cười tươi rồi chào
-Ồ! Chào 2 người đẹp, đi học sớm vậy sao?
-Đồ Vô duyên…Lại là câu “Đồ vô duyên” hai con này lạ nhỉ??? Thằng tuấn có tới “hai viên” sao lại bảo không có viên nào…thật tình khó hiểu thật.

Nó thì không nói gì, chỉ bảo thằng Tuấn ăn gì rồi kêu.Ăn uống xong thì 2 thằng rảo quanh TP xem có việc gì để làm không.Thằng tuấn thì cứ bảo, chạy tới mấy quán cf để tìm, nó thì không muốn làm ở quán cf…Nó muốn có 1 trải nghiệm khác, khác hoàn toàn với những thứ nó đã đọc được, đã dc người khác kể lại.
Đang mãi suy nghĩ sẽ làm việc gì , thì nó thấy có 1 đám người đang vác những chiếc bao nặng trịch trên lưng…Nó liền ghé lại để quan sát…
Thì ra họ đang vác những bao bắp( ngoài bắc gọi là Ngô) lên 1 chiếc xe tải.Nó mãi mê quan sát không để ý tới thằng Tuấn, ku cậu nhanh chân chạy tới chổ họ.
-Họ nói ae mình nhỏ quá, không vác nổi đâu a2. Mà nặng lắm đó, tới 50kg lận.
-uhm! Tao cũng thấy vậy, nhưng để tao gặp ông chủ hỏi xem có việc gì làm không?

Vào bên trong xưởng tìm chủ theo lời chỉ dẫn của mấy a bốc vác.Nó thấy bên trong xưởng có nhiều khoai mì, bắp…Các kiểu hang hóa, đang được sấy khô trên lò.Các anh công nhân đang đảo hang trên lò, khuôn mặt của từng người nhễ nhại mồ hôi, coi bộ công việc cũng nặng nhọc.Nhưng hiện lên trên đôi mắt của từng người là sự tận tụy trong công việc, niềm hăng say không quản cực nhọc.Đang mãi mê nhìn mọi người lằm việc thì có tiếng gọi :
-Nhóc! Mày tìm ai, có việc gì không?
Quay lưng lại thì nó thấy 1 anh to cao, khuôn mặt không có vẻ gì là hiền. Nên nó hơi sợ :
-Dạ anh cho em hỏi, ở đâu có tuyển người làm không anh? Em đang kiếm việc làm.
-Ở đây việc nặng không ah nhóc,mày tìm sai chổ rồi.
-Dạ em cảm ơn anh….Quay lưng đi ra cổng, được vài bước thì ông đó nói với theo:
-Ah mà mày là người ở đâu? Tao thấy không phải là người ở đây.
-Dạ em ở dưới TP lên đây kiếm việc anh ơi!
-Mày nhắm làm nổi việc sấy Bắp không??? Hơi nặng và nóng nữa.
-Dạ em cũng không biết anh ơi, anh cho em với thằng bạn em làm thử nha!
-còn 1 thằng nữa hả…. mặt ổng như này -Dạ bạn em đang ở ngoài, để em kêu nó vô.
-Uh! Hai thằng bây con người ta làm thử đi, nhắm làm dc thì chiều tao nói với ông ba cho tụi bây làm.
Mừng như được mẹ cho quà, chạy ào ra kêu thằng Tuấn đang ngóng dài cổ ngồi chờ ngoài xe.
-Đi vô mày, ng ta chịu cho mình làm rồi.
-A2 hay vậy?
Vậy là hai thằng bắt đầu học việc…
-Bắt đầu khiêng các bao bắp tươi để dưới đất lên cái lò cao khoang 1m, rồi đổ ra mặt lò, 1 lần khoang 20 bao –Tiếng anh công nhân hướng dẫn tụi nó.
Hai thằng loay hoay khoang 20p thì mới đưa dc số bắp cần lên lò, nặng phết, nhưng mà cố gắng thôi.Giờ tiếp theo là lở lữa… các kiểu- tiếng anh công nhân lúc nãy lại vang lên…. ( thôi khúc này không kể nhé… vì chả quan trọng lắm đâu)
1 mẻ sấy như vậy là khoảng 6 tiếng….coi như hết 1 ngày làm việc của tụi nó.Chiều đến, mọi người đang chuẩn bị đi về thì có 1 chú lớn tuổi đến gần tụi nó:
-thấy sao hai đứa? nhắm làm nổi không, chú thấy hai đứa mệt lắm rồi đó.
Quay qua nhìn thằng Tuấn để xem ý kiến nó thế nào, chứ nó đồng ý làm ở đây- 1 công việc hấp dẫn, them nhiều điều để học hỏi.
-Dạ tụi con làm dc chú, tại mới làm nên chưa quen thôi.
Thằng Tuấn nhanh chóng trả lời trc sự ngạc nhiên của tôi , vì trước giờ nó là thằng công tử bột đâu có làm nặng mà giờ nó đồng ý đi theo tôi đến 1 nơi xa lạ, giờ còn làm them công việc nặng nhọc này .Thật là khó hiểu, nhưng kệ vậy, có gì tối hỏi nó sau.
Hai thằng lục tục đi về phòng, trước khi về hai thằng có ghé quán cơm bình dân làm 2 suất cho chắc bụng.
Về đến phòng, hai thằng tắm rửa rồi tản bộ ra đường để uống cf….gì thì gì hnay cũng là 1 ngay may mắn khi tìm dc việc làm rồi.
Tối ở TP này hơi sương xuống lạnh lẽo, mờ mịt.Nó cảm thấy sao cái cảnh vật lúc này giống như tương lai của nó quá….Mờ mịt không lối thoát, chẳng thấy chút ánh sáng dẫn đường…Nó vẫn đang mãi mê đi tìm 1 thứ vô hình không có thực.
Trở về phòng, đặt cái lưng đang mõi nhừ vì cả ngày làm nặng…Nó lại nhớ về người ấy, nhớ về câu nói hôm nào….
BMT! Lại 1 ngày tôi đi tìm…..
**********
Chap 4
Mọi việc vẫn sảy ra theo chiều hướng tích cực, nó và thằng Tuấn đã quen với công việc. Giờ đây 2 thằng có thể làm 2 lò được rồi, nhưng vấn đề sấy chuẩn thì chưa dc cho lắm nên vẫn cần sự giúp đỡ của anh C con chủ nhà, người mà đã nhận tụi em làm việc ở chap trước đó.

Hằng ngày sáng 7 giờ làm việc rồi 6 giờ là ra về, nên thời gian tối rảnh rỗi 2 thằng vẫn thường đi ra chợ đêm đi dạo cho thoải mái sau ngày làm việc, mà theo thằng Tuấn là đi ngắm gái núi rừng cho đỡ nhớ biển cả… vãi cả sự liên quan nhỉ?
Dạo gần đây cô chủ nhà có kêu 2 thằng qua nhà ăn cơm, nhưng vì đi làm về là 2 thằng quốc rồi nên lại từ chối, chắc bữa nào nghĩ sớm mua ít đồ về phụ cô nấu ăn gọi là cảm ơn!

Tối nay 2 thằng lại thả bộ đi dọc theo những con đường đầy hàng cây, dưới cái se lạnh của sương đêm và núi rừng.Vẫn là những câu chuyện về thời học sinh, về những thứ đang sảy ra xung quanh 2 thằng…Bỗng nó nói :
-a2 ơi, hình như em thích con bé con cô chủ nhà …
Mặt nó đỏ như đít khỉ…còn mặt em như này….Hai đứa nó gặp nhau dc bao lần đâu, mà lần nào gặp thằng ôn dịch chỉ kịp chào 1 câu rồi con bé hét vào mặt nó “ Đồ Vô Duyên” thế là xong , vậy mà nó thích được…Nam mô, con không hiểu chúng sanh đang nghỉ gì….

-Thích??? Mày có lầm không Tuấn?
-Không đâu, mổi lần gặp nó là em ngại ngại, muốn nói chuyện nhiều lắm nhưng k có cơ hội.
-Nếu thích thì triển thôi, không phải mày sát gái lắm cơ mà.
-Chẳng lẽ lại cưa theo kiểu “ Tóc em dài, váy em ngắn có bạn trai hay chưa ah???” mấy đứa đó chỉ chơi bời, còn đằng này….

OMG, lần đầu tiên nghe nó nói chuyện kiểu này, chắc là nó say nắng thật rồi.Đang suy nghĩ tìm cách giúp nó thì cũng đã về tới phòng trọ.Thằng Tuấn mở của bước vào, thì thấy dưới sàn nhà là 1 tờ giấy trắng học sinh.Mở ra thì có dòng chữ : “ Trả Lại Tôi! Nụ Cười”
-Có thư tình, có thư tình- thằng này nhại giọng phim tàu nghe bựa thôi rồi
-Thư của mày đấy, đêm nay ôm mà ngủ!
Chẳng biết nó có suy nghĩ vậy không, mà thấy nó xếp lại rồi để trên đầu nằm.

Hôm sau chuẩn bị đi làm thì thấy 2 chị em nó đèo nhau đi học trên con AB. Cũng gật chào cho phải phép, con em thì cũng bớt hằn học với 2 thằng nó rồi, còn con chị thì chỉ im im không nói gì.Cảm nhận cho thấy, con chị không phải là người kêu căng hay lạnh lùng gì.Nhưng đôi mắt ấy… chính đôi mắt ấy đang che giấu cái gì đó.

Cũng kịp nhìn tên hai nhỏ : Thùy Dung- Thùy Khanh ( Dung là Em, Khanh là Chị nhé) con em thì lớp 10, con chị thì 12.Xoáy vào tâm can của nó 1 chút tò mò về con chị…nhưng thôi mọi chuyện gác lại , nó đang cần định hướng cơ mà, ít quan tâm chuyện ng khác sẽ tốt cho nó.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cả ngày hôm đó nó không tập trung vào công việc được…Đôi mắt ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu nó.Thấy nó có vẻ mệt nên Chú B ( chú chủ đó ạ) mới bảo :
-Mệt hay sao mà nhìn mày phơ thế thằng kia??
-Dạ con mệt xíu ah chú, tí khẻo lại ngay đó mà.
-Thôi mệt thì vào rửa chân tay rồi về nghĩ, hnay ít hàng quá để cho tụi kia kiếm cơm về nuôi vợ, hai thằng mày thanh niên , làm ít 1 bữa k sao.
-Dạ con biết rồi chú
Rửa tay chân , chào chú B rồi sách ass lên và đi về.Trên đường về thằng Tuấn hỏi:
-Bữa nay có kế hoạch gì không đại ca, ngày nào cũng đi bộ hoài mệt quá!
-ai mượn mày đi chung với tao?
-Tại em sợ a2 nhớ chị 2 quá làm bậy nên….
Không kịp nói hết câu thằng tuấn đã thấy sắc mặt nó thay đổi …
-Em xin lổi, tại e lỡ miệng…
-Uhm thôi, k sao. Giờ ghé qua chọ mua ít đồ ăn rồi về phòng.
-chi vậy a2 ,phòng có đồ nấu gì đâu?
-Tao mua để tối đi hỏi vợ cho mày, được không?
Thằng nhỏ nghe xong thì đơ luôn, nhìn qua gương thấy nó mỉm cười, chắc cu cậu cũng hiểu ý định của nó rồi.

Ghé vào chợ mua ít trái cây, với con cá diêu hồng…Vậy là xong, giờ về phòng thôi.Chạy xe về nhà thì thấy cô chủ nhà đang đứng trước cửa, có vẻ như sắp đi chợ, nó liên chớp cơ hội liền:
-Cô đi chọ hả cô?
-Uh, hai đứa hôm nay về sớm vậy?
-Dạ bữa nay ít hàng tụi con về sớm, bữa nay có ông kia câu dc con cá ngon quá, con mua về biếu cô ạ..
-Trời 2 thằng quỷ này, mua làm gì cho tốn kém…
-Dạ có gì đâu cô, Tụi con cám ơn cô còn chưa hết mà.
-Uhm, vậy cô cám ơn nha, tối tụi con qua nhà ăn cơm luôn nha, cô nấu lẩu chua .
-Dạ dạ.
Thằng Tuấn thì đứng im ru, mặt ngờ nghệch không biết nó thấy gì, quay lưng lại thì thấy chị em nhà kia vừa về tới…Quần đùi nhé, áo balo nhé….Tự dưng muốn chảy máu mũi… bản chất con trong con người đã sống dậy.Chợt bừng tĩnh sau cơn say dục . Vội lấy lại hình tượng “nạnh nùng” ngay.Kêu thằng Tuấn ra về mà mặt nó cứ nhìn theo 2 cái bóng dáng ấy….Nó quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của “em” đang nhìn nó và thằng Tuấn.Nó liền hỏi :
-Em cần gì hả?
– Không….
Ngắn gọn và súc tích, đủ để xối vào mặt nó 1 gáo nước lạnh cho nó bừng tĩnh , nó cần hiểu rằng thân nó là ai…em là ai…Cần quên đi ánh mắt đó, bóng dáng đó trước khi nó gây ra điều gì dại dột, nó đang dần quên mấy “người ấy”.Người mà nó đã từng yêu thương rất nhiều. sao giờ đây trong nó đang hiện hữu mổi lúc 1 lớn cái ánh mắt đó, cái ánh mắt buồn như đang che giấu tâm sự.

Tối 2 thằng sang nhà để ăn cơm, cũng với cái màn nguýt dài rồi này nọ lung tung… nhưng bữa cơm có vẻ ấm áp hơn, mọi người có vẻ vui hơn bữa cơm đầu tiên, cô chủ và nhỏ em hỏi han lung tung cái thứ về hai thằng. Chỉ riêng nhỏ chị là im lặng và ăn.Đến nổi con em cũng phải lên tiếng:
-chị 2 hôm nay sao thế mẹ? không giống như hàng ngày mẹ ơi!
-chắc chị con học mệt nên thế….Cô lên tiếng khi con em hỏi.

Con nhỏ em thì lắc cái đầu như không tin lời chị mình nói, còn nó thì gật gù ra vẻ hiểu khuôn mặt đăm chiêu của nhỏ.Thằng Tuấn thì lanh chanh cái miệng:
-Bài vở gì mà căng thẳng vậy em?
Không có trả lời, nó im lặng tiếp tục sự nghiệp ăn và nhìn con em.Bữa cơm có vẻ trầm xuống một cách khó hiểu, chẳng lẽ vì câu nói mông lung của thằng Tuấn, chắc không phải đâu, nó chỉ muốn hỏi thăm nhỏ thôi mà.Mãi sau này nó mới có câu trả lời.
Ăn uống xong thì 2 chị em tiếp tục rửa chén, nó và thằng tuấn thì tiếp chuyện cô. Đang trò chuyện với cô thì 2 nhỏ lên nói chuyện cùng luôn.
Cô nói với nhỏ chị :
-Bài vở có gì không hiểu con hỏi 2 anh cũng được nè!
-dạ- tiếng trả lời vô hồn , không chút hào hứng làm nó cũng hơi bực mình, dù không thi đậu DH nhưng kinh nghiệm bài vở nó cũng hơn nhỏ chứ .

Sau đó con em có đề nghi rủ mọi người đi chợ đêm chơi. Thằng Tuấn đương nhiên là đồng ý rồi, nó quay qua bên nhỏ chị, dò xét thái độ.
-Thôi Út đi với 2 anh đi, chị ở nhà.
-Thôi chị 2 không đi em cũng ở nhà, k thèm đi với đồ vô duyên nữa.
Mặt thằng Tuấn như này…..Nhung cũng không dám lên tiếng vì sợ nhỏ kia cho ăn hành .
Bỗng cô lên tiếng, thôi tụi con đi chung cho vui đi, hnay cuối tuần , đi chơi cho thoải mái đi “Tít”.
-Dạ
Lại Vô hồn….không cảm xúc, không hưởng ứng cũng chả phản kháng…Nhạt nhòa

Bốn đứa kéo nhau ra chợ đêm- xung quanh là tiếng cười đùa, tiếng rao bán…mọi âm thanh vang lên bao vây lấy 2 tâm hồn lạnh giá, mặc kệ cho 2 đứa kia hò hét chạy nhảy, nó và nhỏ vẫn đi lững thững , mắt nhìn về 1 hướng vô định…Im lặng……
Thở dài 1 cái , đi chơi mà tâm trạng thế này ở nhà còn hơn.Đang ngán ngẫm, muốn về phòng thì nhỏ lên tiếng hòi nó :
-anh thấy TP này ra sao?
-Lạnh, không xô bồ như ở nơi anh từng ở.

Câu chuyện về 2 thành phố kéo gần khoãng cách giữa 2 đứa lại.Nhỏ đã chịu hỏi và trả lời những câu hỏi của nó.Thoáng trong phút giây, nó bắt gặp nhỏ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, không chút vẩn đục bụi trần. khoảnh khắc ấy ngắn lắm, chỉ vài giây…Bất chợt nhỏ thấy nó đang nhìn nhỏ…nhỏ đanh mặt lại, tiếp tục trở về cái vỏ bộc lạnh lùng ấy…Sự Im lặng tiếp tục lên ngôi, bức tường băng giá lại được thiết lập, mổi người 1 suy nghĩ….Nó đang nghĩ về nhỏ, tâm, trí nó đang dồn về người con gái đang đi bên cạnh…Dường như không chịu nổi sự im lặng này, nó lên tiếng:
-Em cười đẹp lắm, giữ nụ cười này em nhé…

Đang tính phá vỡ sự im lặng thì nó lại phải đón nhận 1 chuyện khó xử khác. Nhỏ nhìn nó, nhìn thật lâu rồi bật khóc….Giữa phố chợ như thế này tự nhiên lại khóc….Làm sao đây, mọi người nhìn vào tưởng nó làm gì nhỏ thì chết…Đang lúc túng chưa biết xử lý ra sao thì nhỏ nín và nói:
-“ Trả Lại Tôi! Nụ Cười”- Nói rồi nhỏ vụt chạy đi, muốn chạy theo để kéo nhỏ lại lắm, nhưng đôi chân này không thể nhấc lên, nó như bị đông cứng dưới cái lạnh của núi rừng.

Chết lặng ….nó không biết mình đang làm gì, suy nghĩ gì nữa…Tại sao nhỏ lại nói vậy, tờ giấy mấy ngày trc nhận được là do nhỏ viết ah??? Hàng trăm câu hỏi đặt ra vẫn không có hồi kết.Nó tìm đến TP này như 1 sự chạy trốn, chạy trốn cái quá khứ ngổn ngang bên trong nó.Tìm 1 nơi bình yên để suy nghĩ về tất cả. Tại sao mọi chuyện lại như thế này.Tại sao nó lại quan tâm đến nhỏ, tại sao lại nhìn vào ánh mắt đó, tại sao lại mở lòng để lắng nghe những câu chuyện về TP này từ nhỏ???Đang mãi mê suy nghĩ với những câu hỏi tự đặt ra mà chưa có câu trả lời.Nó được kéo về với hiện tại bởi 2 đứa ôn thần kia về.Nhing tụi nó vui vẻ không lo nghĩ …Nó muốn dc như 2 đứa này… chẳng cần suy nghĩ đắn đo… cứ vui chơi cho hết tuổi xuân xanh.

-Chị 2 em đâu rồi anh A???
-Chị em mệt chắc về trc rồi…Câu trả lời này có vẻ không giấu dc con nhỏ…
-anh có làm gì chị em không?sao tự dưng đang đi chơi lại bỏ về….
-Anh không có làm gì hết…Thôi tụi mình về nha!

Vậy là đi 4 về 3, 3 đứa lại kéo nhau đi về…đèn đường đã tắt…trên đoạn đường vắng, có 1 đứa lầm lũi lê từng bước chân nặng chĩu, như người không còn chút sức lực.Trái ngược với nó thì 2 đứa kia đang ca hát theo những giai điệu chẳng biết từ ca khúc nào….Nó đi… vẫn bước trên con đường hai bên cây xanh che lối, vẫn đi dưới hơi sương mờ ảo của khí trời Tây Nguyên.
Về đến phòng , nó lăn ra ngủ, nó muốn ngủ, muốn quên đi chuyện ngày hôm nay, nó muốn sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ trở về như cũ.Nhưng câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu “ Trả Lại Tôi! Nụ Cười”!
BMT! Tôi sẽ Trả lại Em.
**********
Review cuộc gặp với sếp
em sẽ viết song song thời điểm hiện tại và quá khứ, vì mục đích câu truyện là nói về tâm lí, cuộc sống của 1 ng con trai ở tuổi 25.e sẽ sớm kết thúc câu truyện về quá khứ để tập trung vào trọng tâm tuổi 25….

giờ thì review chuyện đi gặp sếp….
như đã kể ở chap trc, sau khi nộp đơn xin nghỉ việc thì e về làm bình thường… tối về thì GD có gọi hỏi han các thứ… mục đích cũng chỉ là xã giao, thăm dò thái độ thôi… cái chiêu này thì e cụ cmnr, nên thái độ rất bình thản…vì e xác định r, mọi thứ giờ với e đều vô nghĩa trừ lời giải thích từ “người ấy”

đã chuẩn bị sẵn tinh thàn để thứ 2 đối mặt với đòn tâm lí từ “sếp” và GD…không biết các thím có cảm nhận được sự nguy hiểm từ phụ nữ làm kinh doanh hay không??? chứ em thì cảm giác đó rõ lắm… luôn đề phòng từng câu nói với họ….

Chuẩn bị mặt tâm lí, lời nói, và kịch bản để dắt họ vào màn diễn của mình. Nhưng e vẫn không chuẩn bị tâm lí cho việc “sếp” gọi điện hẹn đi cf….thật sự là hơi bất ngờ cho Sáng CN.
– Anh có rảnh không, e muốn mời a đi cf, chúng ta có thể sẽ phải nói chuyện với nhau.
-xin lổi e, hiện giờ a bận rồi…
– vậy tối nay thì sao???
im lặng vài giây để suy nghĩ,một cuộc nói chuyện bình thường thì chả sao, đằng này vừa có biến nên cũng có chút e dè, tại sao nhất thiết phải gặp để nc, mục đích là gì?
– alo! anh còn đó chứ?
– uhm, nhưng k chắc tối nay a có rảnh k nhé, có gì sẽ báo e sau…
cúp máy, lại suy nghĩ k biết có nên gặp k? tìm hoài cũng k có lí do từ chối, nên thôi kệ, chạy trốn sẽ k giải quyêt dc vấn đề, thôi thì đối mặt để cho họ thấy sự khác biệt của bản thân….
cũng k vội báo tin cho “sếp” , cái gì cũng có cái giá của nó. Chắc chắn sếp đã bị GD làm tư tưởng nên mới hẹn mình nói chuyện. cứ để sếp chờ đợi, chờ đợi quyết định của người nắm giữ ván cờ… Các thím đừng vội nói e chém gió này nọ… vì thật sự e đang nắm vững kinh nghiệm của phòng sản xuất và bảo trì , thêm 1 lí do nữa e sẽ đề cập sau.nên e biết trong ván cờ này e là người chủ động. Chứ ở đời k bao giờ có chuyện anh làm giỏi mà sếp phải xuống nước v ới anh.

Lúc 10 giờ sáng chủ nhật, đang ngồi type chap 3 cho các thím…Lại có điện thoại, nghĩ thằng Tuấn rủ đi ăn trưa…Nhưng không phải….

09xx56xxxx calling…. màn hình hiện lên cuộc gọi, biết ngay là không chờ được mà…thôi thì đối mặt vậy… giả vờ như đang bận, k nghe cuộc gọi này. 3 phút sau e call lại.
-alo, sếp gọi e có việc gì k? cái giọng hết sức bình thường nhưng đầy mỉa mai.
– em gọi báo cho a biết là dù thế nào tối nay cũng phải gặp e.
– ờ! sếp nói vậy thì đi thôi, k sếp cáu lại đuổi việc.
– anh…anh…
-Thôi cúp máy nhé.

tua nhanh tới đoạn gặp sếp nhé, vì thơif gian sau e ngồi nghe nhạc và type thôi, chả có gì hot, ngoại trừ chuyện thằng Tuấn rủ đi tập gym.

Tắm rửa sạch sẽ, rồi chuẩn bị đi gặp sếp, mà sao cảm giác háo hức như đi gặp ng yêu các thím ạ… Cơ bản là vì e đang muốn xem ý kiến của các sếp lớn thông qua cô bé mình phải gọi là sếp này.
– Tới nơi hẹn, 1 quán cf chứng khoáng, “nơi đây k thuộc về mình”nhủ lòng là vậy. , quán này trang trí hiện đại , đúng phong cách năng động như nền kinh tế Việt Nam.Vừa ngồi xuống,thì con bé phục vụ đến hỏi uống gì…
– em cho anh li cf k đường nhé!
-dạ
Đang ngó xung quanh xem có trẩu nào k, cơ bản là sợ bị úp…Sếp tới! phong cách nhẹ nhàng đầy mê hoặc… cũng k ít lần em mém đi lạc vào khu vườn ấy, cũng may là chai sạn rồi nên vẫn kiềm chế dc….Kéo ghế chi sếp ngồi, kêu thức uống các kiểu…. Xong thì vào vấn đề chính….

-Chắc anh biết lí do cuộc gặp hnay nhỉ?
ah ah, tung chiêu rồi ấy, đúng là dc đã thông tư tưởng….Kệ lỡ rồi diễn tròn vai thôi….
-Anh biết… em nói đi…
-Tại sao a làm khó em??Tại sao a k chấp nhận sự phân công của e? Tại sao anh luôn tỏ ra đối đầu với e???

Im lặng… cả hai im lặng…chắc sếp đang nghĩ nó phải suy nghĩ để trả lời những câu hỏi này, Còn nó thì đang bận nhìn khuôn mặt tức giận của sếp…. đáng yêu lắm, sự đáng yêu trong khuôn mặt kêu hãnh…
-sao anh k trả lời?
– ah uh… có chút bối rối giống như bị phát hiện đang nhìn lén 1 ai đó. Nhưng nhanh chóng lấp đầy bằng hành động nhấp ngụm cf và chân điếu thuốc. Từ từ ngã người ra ghế. Nó chậm chãi nói:
– Chắc em đã được cô 2 nói nhiều về anh trc khi có cuộc gặp này đúng k?
-uhm.
-Nếu vậy thì anh nghĩ e có câu trả lời rồi chứ?
Thoáng chốc nét mặt nhỏ thay đổi… tính chơi bài này để khai thác a ah??? k dễ đâu e ơi!

Thôi thì không làm khó em nó nữa…
tiếp tục nhấm cf và nói:
– anh k làm khó e, a cũng k tuân theo sự chỉ định của em. anh chỉ làm đúng những gì a phải làm, a k thích làm việc ngoài chuyên môn.cty thuê a quản lí và chịu trách nhiệm với phòng Ar coating, bây giờ e kêu a làm việc khác… ai sẽ thay thế a???
-em sẽ sắp sếp dc.
-ok , nếu e sắp sếp dc thì có phải là cái đơn anh nộp hôm trước dc duyệt mà k phải gặp vướng ngại gì không?
-không, ý e k phải vậy…
-thì e nói đó thôi, e sắp sếp dc ng thay a thì việc a ra đi ok rồi, anh k cần phải khó xử với cô2 nữa. cám ơn e….

Sau đó là những bài giảng về lương tâm nghề nghiệp,thái độ làm việc các kiểu… nhưng e không quan tâm lắm, vì những cái đó e nghe nhiều r…thuộc lắm rồi, kiểu như đi nghe bọn đa cấp tẩy não ấy.Ngồi nghe e nó chém gió các kiểu mà buồn ngủ, con này khá phết, ăn nói lưu loát, tính hùng biện khá cao, làm em mém tin nó )

Sau khi chém gió xong nó ngồi uống nước và nhìn ra đường,mông lung lắm, đôi mắt ánh lên chút sảng khoái sau khi nói rất nhiều…Thấy im lặg cũng k phải hay nên e lên tiếng:
-Có phải các sếp lớn kêu e hẹn gặp a không? những lời ban nãy e cũng dc nhồi nhét đúng k?
Nó hơi giật mình, – không, e tự cảm thấy cần nc với anh thôi!
-ah uh….
Không qua dc mắt anh đâu cô bé ạ!
Tiếp tục im lặng, nó muốn dc thoát khỏi cảm giác lúc này, chán chường, phải đối diện với 1 con rối.
-Sao a im lặng?
-Anh k muốn nói chuyện với 1 con rối k thành thật…
-Anh dám nói….
-Tại sao không? Cắt lời con bé , mặt nó có chút lạnh lùng….tiếp tục nhã làn khói trắng vào khoảng không vô định….
quan sát vẻ mặt của kẻ đối diện khi nói chuyện, ta có thể biết họ đang nói thật hay nói dối… Áp dụng vào con bé này thật chẳng sai….Mặt con bé có chút thay đổi, hai tay đan vào nhau…
Đang ngồi quan sát và suy nghĩ , bỗng con bé cất tiếng :
– Hôm qua e bị má 2( là cô GD nhé, nó là cháu của cô) chửi… chửi rất nặng lời….lần đầu tiên e bị chửi như thế!
-vậy sau đó e thấy dc mình sai cái gì?
– Em sai ở chổ đem vấn đề tài chính để giải quyết 1 công việc k liên quan đến tài chính.
– E cũng thông minh đó chứ….
– Nhưng e thấy việc r nhờ anh sang hỗ trợ Seo đâu có gì khó, r nghe cô 2 kể về anh rồi, trc đây a từng làm thu mua nông sản thì giờ seo đâu là vấn đề?
– Đúng , Seo k là vấn đề với anh. Nhưng e có biết vì sao a về làm cho cty này không???
Con nhỏ đang ngơ ngác chưa hiểu thì nó nói:
– Thôi về đi em, trễ rồi, mai còn đi làm.
– vậy chuyện cái đơn thì sao?
-mai lên gặp cô 2 tồi tính….

Kêu tính tiền rồi đi về, trên đường về nó suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ về kế hoạch đi BMT, suy nghĩ về một người nó gọi là sếp…. suy nghĩ về những tháng ngày sắp tới…

SG đã vào mùa mưa!
 
Sáng thứ 2 đi làm như mọi ngày bình thường…. Tâm lí đã sẵn sàng cho cuộc gặp với GD…
Vào cty thì con bé sếp của e thông báo chiều nay 1 giờ họp với sếp.Thì ra là dùng cách thông báo cuộc họp để thay đổi trạng thái tâm lí. Vì nếu dùng cách nói chuyện với nhau theo kiểu trao đổi thì giữa 2 bên sẽ mang tính chất thoải mái, cùng bàn về công việc theo tính chất tích cực, hợp tác. Còn triệu hồi theo kiểu họp thì lại mang tính chất sự việc cần dc mang ra mổ sẽ, phân tích…để tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Trong cuộc nói chuyện thì sẽ có những câu hỏi thăm lí do này nọ các kiểu, còn trong buổi họp sẽ là những câu chất vấn đầy ẩn ý.Nếu như k chú ý thì bạn sẽ dính phải những cái bẫy vô tình mà cố ý của người đối diện.

Sau giờ ăn trưa ngủ nghĩ các kiểu thì cũng đến phần quan trọng của ngày hnay…. Đi lên phòng GD để họp. Tâm lí cũng có phần e dè, một cảm giác nôn nao. Tâm lí chung khi chuẩn bị đối mặt với 1 sự việc quan trọng.
-Con chào cô- Nó lên tiếng chào khi bước vào phòng
-uhm con với Trâm Anh ngồi đi.

Quan sát xem tình hình thế nào còn biết đường chuẩn bị tâm lí.Gd thì nhìn con bé sếp, con bé sếp thì im lặng. Xem ra “Sếp” đang căng thẳng lắm.
– Thôi giờ cô nói thẳng vấn đề luôn A nhé”
-dạ
– Đơn xin nghỉ việc của con cô không duyệt vào lúc này được. Cô nghĩ con cũng hiểu lí do vì sao mà, Đúng không?
-Dạ con hiểu thưa cô, nhưng mà thật sự k chỉ vì lí do của “Sếp Trâm Anh” mà con còn 1 lí do khác nữa. Con xin phép không nói ra. Con mong cô hiểu cho con. Còn lí do cô đề cập đến, con nghĩ Trâm Anh sẽ giải quyết dc. Em ấy có nói công việc của con thì e ấy sắp xếp cho ng khác thay thế dc thưa cô.
Lúc này GD đổi sắc mặt lập tức, từ trạng thái suy tư, nét mặt đã giãn ra chút ít và hỏi con bé:
-Con nghĩ ai sẽ thay thế A trong những ngày sắp tới đây TA?rồi ai sẽ bảo trì máy moc trong thời gian tới?
Con có biết từ ngày đầu tiên dàn máy này về thì Ai là người theo dõi và vận hành không???
-Dạ….
-Con không biết đúng không? Con không biết thì phải hỏi má 2 chứ, sao con lại hành động như vậy?
Thấy cô 2 có vẻ nghiêm trọng rồi nên nó đỡ lời vậy…
-Con xin phép cô cho con nói 1 lời.
-Uhm con nói đi
-Thưa cô, e TA suy nghĩ vậy k sai đâu cô ạ. Cần phải có 1 người như con nữa ở cty mình, một người phải hiểu về dàn máy, biết vận hành và bảo trì khi cần thiết. Vì lỡ như không may đột ngột con có chuyện gì thì vẫn có người thay thế. Con không muốn có lỗi với Cô và Chú B( chú chủ khi nó làm việc ở BMT nhé)
– Uh, cô cũng biết điều đó, nhưng cô vẫn chưa tìm dc ng thích hợp….

Nói đến đây thì mình hiểu phần nào ý định của các sếp lớn rồi.các sếp k muốn mình nghĩ vào lúc này vì mình đang giữ nhiều thứ của họ, họ muốn lấy lại rồi mình mới dc ra đi, và còn 1 lí do nữa đó là sợ 1 cổ đông sẽ rút vốn. Đó chính là chú B, và đây cũng là lí do mà mình nói ở chap trước, tại sao mình lại vào cty làm và làm tận bây giờ. sẽ giải thích rõ hơn cho các thím ở những chap sau.

– Dạ con hiểu, con sẽ truyền đạt lại với những a chị đang làm trong phòng ar coating, họ sẽ sớm nắm vững thôi cô ạ.
-Không! Em muốn học những điều đó.
Cả mình cà cô GD đều ngạc nhiên … Chưa hiểu con bé này bị làm sao thì cô GD nở 1 nụ cười khiến mình lạnh gáy, nụ cười thật thâm sâu… hơi rùng mình trước thái độ này.
-uh, thôi được, nếu TA muốn như vậy thì bắt đầu từ mai TA sẽ học từ A. A có nhiệm vụ phải hướng dẫn quy trình vận hành cho TA, còn bảo trì A phải tự đào tạo nhé… và từ tháng sau, mức lương của con tăng thêm 3 bậc.
Thôi chúng ta dừng ở đây!

Ca này khó rồi nhé, truyền đạt vận hành thì nhanh, nhưng đào tạo bảo trì mới khó, và câu nói của GD có nghĩa là đào tạo bảo trì cho ng khác chứ k phải là TA….( xin phép từ đây về sau gọi sếp là TA cho nó khỏi loạn ngôn từ)

Thôi kệ từ từ tính tiếp, vì vẫn chưa báo cho chú B việc này…
Đi về phòng làm việc , quan sát TA thì thấy có vẻ vui vẻ lại rồi, dáng đi thanh thoát hơn lúc đi vào họp….
Troll nó phát nào)
– Ah em ơi !mai 8h có mặt ở cty nhé, mai bắt đầu hướng dẫn vận hành…
Mặt nó như này
Và mình bước đi… phong cách like a boss ) gì chứ đùa với a, a hành cho mày chết…..
**********
Chap 5
Sau cái đêm dạo chơi chợ đêm với 2 chị em nhỏ , Nó muốn không xuất hiện trước mặt nhỏ chị nữa…
Nó…Không muốn phải thêm 1 lần đau vì chuyện tình cảm, nó muốn gạt bỏ tất cả để được cuộc sống bình yên.
Để đi tìm 1 tương lai cho chính mình.

Hãy là người lịch sự khi bình luận.
Tên: (bắt buộc)
Mail: (bắt buộc)
Bình luận:

  • nguyen thanh duong (01:04 - 03/02/2016)

    Chao ban.minh la mot nguoi doc.va minh co mot so gop y.ban co muon doc hay ko thi tuy.day chi la y nghi cua minh thoi. Minh thay cau chuyen nay rat hay va y nghia. Nhung trong nhung cau chuyen nay ban la mot nguoi biet nghi cho nguoi khac. Ban muon nhung nguoi ben canh minh dc hanh phuc dung ko. Nhung ban co nghi rang ho se dau ko hon ko. Hay ban chi nghi ho xa ban thi ho se hanh phuc? Minh hieu cam giac cua ban luc dau. Vi tinh yeu dau that kho de co then quen. Vi the ma trai tim ban nhu dong bang. Ban ko muon nhan bat cu tinh cam nao khac vi ban so no se nhu tinh yeu dau. Khi ban gap nguoi con gai ma ban da cuu truoc khi co ay nhay cau thi ban va co ay chi co mot su dong cam deu mat ng iu. Ban da mo long voi co gai do. Co gai da lua doi ban. Vay tai sao ban ko mo long minh voi ng iu ban that long. Ban bat ho doi cau tra loi cua ban cung nhu ban dang tim mot cau tra loi. Ban nghi nguoi do co hanh phuc khi phai doi cau tra loi tu ban ko. Va lai mot lan nua ban mo long minh voi mot nguoi lua doi ban de nguoi ae than nhat bi vao vien vi ban. Vi the ban ghet bi lua doi. Ban ko muon ai noi doi minh. Roi lai mot nguoi con gai nua iu ban that thi ban lai tu choi va lay li do rang 2 nguoi ko hop nhau va lay li do nua la co ay lua doi ban. Vi ban so moi chuyen se lap lai va ban ko muon doi mat. Nhung ban thu nghi xem co ay co hanh phuc khi quyen ban ko. Ban co nghi thoi gian se lam cho co ay quyen ban ko. Vay ban da quen dc ng ma ban da cho 10nam chua.neu ban chua thi co ay cung va. Day chi la y kien cua minh thoi co j sai sot xin ban dung trach

    (Android 4.2.2)
  • Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
    Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
    Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
    Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
    Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
    Hieu Nguyen
    Thế Giới Game Mobile
    © 2019 gamevn24h.net