Mình hôn nhẹ lên má chị, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, động chạm hơn nữa sợ rằng mình không kìm lòng được.
Chị cười tươi, đánh khẽ lên vai mình, rồi ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh.
– Sao sáng đẹp quá hén T!! – Chị xuýt xoa.
– Ừm, lâu lắm mới được một bữa ít mây. – Mình gật gù.
– Hồi nhỏ, chị hay nghe ngoại kể, mỗi ngôi sao đại diện cho một người đó, khi có một ngôi sao rơi xuống, nghĩa là có một người chết đi.. – Đôi mắt nai của chị mở to chớp chớp đầy mơ mộng.
– Chị tin thật hả?
– Lúc nhỏ tin lắm! Nhưng lớn biết rồi, không tin nữa! Tính cười chị hả? – Chị liếc mình.
– He he… lãng mạn cũng tốt, nhưng nên thực tế một chút sẽ dễ sống hơn! – Mình cười.
– Ừm… chị biết mà! Lãng mạn với T thôi, người khác đừng hòng… hi hi..
– Vậy mới ngoan!! – Mình hôn chị một cái lên trán.
– Hôn hoài, mốt có gì chắc không ai dám quen chị luôn! – Chị chu môi.
– Lấy cái mỏ vô, hôn nát luôn bây giờ! – Mình phồng mang hù.
Chị giật mình rụt cổ, sau đó lại ngơ ngẩn ngước nhìn lên cao.
– Biết ngôi sao nào là chị không? – Mình nháy mắt.
– Ngôi sao nào? T nói không tin mà..
– Thì giờ ví dụ chuyện đó có thật đi, chị đoán xem chị là ngôi sao nào?
– Để chị tìm…
Cặp mắt chị lại mở thật to, chăm chú tìm ngôi sao vận mệnh của bản thân. Nhìn chị thật đáng yêu, như cô tiên nhỏ chẳng nhiễm chút bụi trần, thánh thiện đến kỳ lạ. Giá mà có thêm vòng sáng trên đầu, có khi mình quỳ xuống tế bái luôn.
– Nhiều quá à… không biết… – Tìm đã đời, chị mỏi cổ cúi xuống than thở.
– Xích lại đây em chỉ cho, nhìn theo hướng tay em nè! – Mình kéo chị lại gần.
– Đâu, cái đó là mặt trăng mà? – Chị ngơ ngác.
– Ờ, chị đó! – Mình nhướng nhướng mày.
– Xạo quá! Hồi nãy nói ngôi sao, giờ lại chỉ mặt trăng, T ăn gian!! – Chị đánh mình.
– He he… Trăng sao gì cũng như nhau. Chỉ có trăng mới hợp với chị thôi!!!
Cười đùa một lúc, mình và chị lại im lặng nhìn ngắm cảnh vật đầy ảo mộng trước mắt.
– T có thấy 3 ngôi sao đó không? – Chị bỗng chỉ 3 ngôi sao nhỏ sáng rực, nằm thẳng hàng.
– Thấy, sao nè?
– Biết nó đại diện cho những ai không?
– Không. Ai vậy?
– Ngôi sao ở giữa là T đó. – Chị cười mỉm.
– Vậy hai ngôi sao còn lại? Là chị hả?
– Ngôi sao mờ hơn kia là chị… – Giọng chị nhỏ lại.