***********
Chap 31
Bước xuống xe là thằng H….và tiếp theo đó là chị Hoàng….
Em tự hỏi sao chị lại đi chung với nó…Phải chăng mấy ngày nay chị nhắn tin và đi chơi với bạn mới là với nó sao ? Cảm giác này thật hụt hẵng làm sao. Cố lấy bình tĩnh. Vài thằng trong số đó cầm hàng nóng đập em
– Dừng lại đi Anh…nó là e họ em đó đừng đánh nó
– Không được lần trước nó dám phá đám anh
– Em xin anh mà, Tha cho nó lần này đi * đệt kêu e bằng nó
Sau khi ăn được vài ba cú e gượng dậy hỏi chị
– Sao chị lại đi với thằng đó * em chỉ thẳng mặt thằng H
– Chị đi chơi với anh H thui có gì không e
– À ! Em nói đây là e của em à, Hì vậy thui anh không đánh nó nữa tụi bây lui đi( thằng H lên tiếng)
– Thui anh tha cho nhóc lần này ! Bye nhóc lần sau đừng kiếm chuyện với anh rễ mày nữa đó haha * giọng cười khinh bỉ
Rồi chị và hắn leo lên xe chạy vút còn đồng bọn nó thì cũng đi theo…Lúc này em chả hiểu cái mô gì hết nhưng e cũng biết là mình vừa bị phản bội. Gần 1 năm qua chị ở cùng em trãi qua bao thăng trầm, vui có buồn có nhưng giờ chị lại theo thằng khác. Phải ! So với e thì thằng đó hơn hẳng, nó giàu hơn nhưng chắc gì tình cảm dành cho chị hơn em…Còn việc lần trước nó bỏ thuốc mê với chị Vi em cũng kể cho chị nghe nhưng sau chị lại không sợ và theo nó chứ….?
Hàng loạt câu hỏi, Hàng loạt tức giận…dồn vào em. Bây giờ em đã nhận ra rằng e đã yêu chị. Yêu rất sâu đậm nhưng giờ lại bị phản bội..
Chạy xe với vận tốc bàn thờ. Vừa tới nhà thì có cảm giác gì đó rất trống trãi với em…Chị đâu rồi ? Tự đặt câu hỏi tự trả lời. Ừ ! Chị đã theo thằng khác giàu hơn mày rồ Q à! Nghĩ tới đó thui những giọt nước mắt của thằng đàn ông của em lại rơi…
Cảm giác này còn đau hơn lúc bị Nhi cấm sừng nữa….Ngồi trước nhà như một thằng ngốc
– Mày đang đợi ai vậy Q ? * em đọc thoại. Nó đi theo trai giàu rồi không đếm xỉa tới mày đâu có khi giờ này đang xếp hình ko chừng ( em thề luôn là suy nghĩ đầu tiên của em như vậy)
Đang ngồi và chờ đợi 1 cái gì đó vô vọng thì có tin nhắn…Của chị Vi
– Em đang làm gì? Hôm qua chị chia tay anh H rồi nhưng hôm nay anh ấy lại đi chung với người con gái khác vô mua điện thoại mới ở cửa hàng chị. Chị buồn lắm em ra nhậu với chị không?
– Okê chị nhắn dịa chỉ đi em qua.
Vừa buồn vừa sầu các bác ạ…Đến giờ em cũng chẳng quên dược cảm giác lúc này. E sẽ đi ra gặp chị Vi vì ở nhà cũng đâu phải cách hay. Dắt con wave a ra chuẩn bị đề máy thì thấy đầu đường 1 con BMW đậu và chị bước ra…còn chiếc xe đó chạy mất. Chị bước vô nhà thì gặp e
– Em à ! Nghe chị giải thích đã
– Cô còn giải thích gì ? Chuyện này đã rõ rồi cô theo thằng đó đi biến khỏi nhà tui ! * em dồng hết mấy cái tức từ trưa giờ để xả ra
Em nói xong thì xách xe chạy đi….bỏ mặt chị đang khóc trước cửa.
Chắc các bác tự hỏi sau em không nghe chị giải thích đúng không. Thật ra cũng muốn nghe nhưng sợ nghe rồi lại đau….Sợ lắm cảm giác này rồi
Phóng xe tới quán….2 chị em uống bia Sài gòn chừng hơn thùng, tửu lượng hằng ngày em rât yếu nhưng có chuyện buồn thì em lại uống cho say mới thôi, 1 lúc sau thì e xỉn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà chị….Đang nằm trên giường cùng với chị ( không có đoạn 18+ đâu). Lúc này còn mặc đồ nhé. Phòng chị thật yên bình không phải suy nghĩ gì cả, Vừa nghĩ tới chị em lại không muốn về căn nhà đó nói chuyện với chị tí nào. Nằm miên man 1 lúc thì Chị Vi tỉnh lại 2 đứa nằm tâm sự này nọ rồi chị xuống nấu mì cho 2 chị em ăn.
– Mì tới rồi đây * vừa đặt tô mì xuống thì chị thổi phì phò vô bàn tay nhìn con nít ớn
– Lại mì hả , em ngán rồi ở nhà cũng mì ở đây cũng mì
– hihi tại chị đâu có đủ tiền, lương nhân viên chỉ đủ trả tiền phòng trọ thui. Còn lại phải lo chi phí sinh hoạt nữa. Ba má chị gửi tiền lên nhưng chị không chịu vì cha mẹ đã chăm soc mình mười mấy năm rồi chị không muốn làm khổ ba má nữa.
– Hì chị tốt ghê….chắc thằng đó nó không có mắt nên mới làm vậy thui…mà chiếc xe em đâu ? * em sực nhớ
– chị say quá nên để ngoài quán á. Đón taxi nhưng không biết nhà mới kêu taxi về nhà chị nè,
– Ừm hihi…
Ăn xong,trời tối nên em xin phép chị về không thui người trong xóm trọ lại bàn tán không hay. Về tới nhà, e lại chả muốn vào tí nào….nhưng dũng khí đã cho em cơ hội mở cửa….Và thấy chị Hoàng đang ngồi ngoài cửa khóc….Ơ sao chị lại làm vậy ????