AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:17.

Mỗi khi tâm trạng rối bời, tôi lại đạp xe về ngôi nhà cũ. Tôi vẫn hay hoài niệm về những năm tháng tuổi thơ, những mái nhà rêu phong, bậc cầu thang chi chít nét vẽ màu, tiếng nô đùa của tụi tôi.

Ấy thế giờ đã là một khách sạn to sừng sững, tập hợp của toàn bộ những dãy nhà chung cư trước đây. Thay vì hai tầng, nó có tới một… hai… hai mươi tầng. Ánh đèn sáng trưng, tấm biển tên nhấp nháy sắc màu liên tục. Tên khách sạn là “Vũ”, chỉ có một chữ Vũ duy nhất.

“Tin tin!”

Tiếng còi ô tô con, chú bảo vệ chĩa côn về phía tôi bảo lùi lại cho xe ra.

Tôi táp xe sang bên, ngắm nhìn tòa nhà thêm vài giây nữa rồi phóng xe đi. Đi được một đoạn tôi quay lại với hy vọng tòa lâu đài nguy nga sẽ biến thành khu nhà chung cư cấp bốn trong lúc tôi đi vắng.

“Tin tin!”

Tôi đứng sát mép đường phía đối diện, không ngáng đường của bất kì phương tiện nào cả, cớ sao xe còn kêu. Cảm giác bị xua đuổi dâng lên ngập kín tâm trí.

“Mày định rủ tao đến prom với cái xe đạp này à?”

Tôi quay sang, chiếc xe ô tô từ từ tiến lên, dừng lại song song.

“Ơ, Vũ! Sao bạn ở đây?”

Tôi ngạc nhiên vô cùng khi gặp bạn cùng bàn trên đường, đã bảy rưỡi mà Vũ chưa tới buổi tiệc.

“Nhà tao ở đây.”

“Bạn cũng từng sống ở đây ư? Sao tớ không biết bạn nhỉ? Tớ ở dãy F, tít sâu bên trong kia kìa!”

“Mày nói cái gì vậy?”

“Tiếc nhỉ, họ đập chung cư để xây khách sạn, hồi đó nhà tớ là một trong những nhà cuối cùng chuyển đi. Mà bạn ở khu nào? Bố mẹ bạn tên gì? Chắc ông tớ biết.”

“Tao vừa ở khu A, vừa ở khu B, cả khu H nữa.”

“Bạn nói vậy là sao?”

“Thì nhà tao kia!”

Nói rồi cậu ta đánh mắt nhìn sang, dòng chữ đỏ chạy trên viền đen ở cổng chào.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Vũ tiếp tục:

“Giờ này mày còn lởn vởn ở đây?”

“Tớ… đang trên đường…”

“Vậy hẹn gặp lại!”

Nói rồi bác tài khởi động xe, chiếc xe nhẹ nhàng lao thẳng về phía trước.

Một lúc sau trời mưa tầm tã. Tôi nép mình vào hiên một cửa hàng tạp hóa. Giọt mưa thấm ướt vai tôi.

Ông nói tên tôi nghĩa là cơn mưa rừng, có chút gì lành lạnh mà trong lành, thanh khiết, ấy vậy là mưa lại khiến tôi buốt giá.

*

“Lâm Anh B, sao tối qua bạn không đến?”

Truyện Ranh Giới
Truyện Tình Yêu Học Trò
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net