AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:17.

Cậu thiếu niên vẫy tay chào, sau đó Vũ phóng vèo đi. Tôi vẫn ngoái lại nhìn theo, chưa dám tin mọi chuyện đã kết thúc.

“Mày ngo ngoe nữa tao cắt cổ làm bữa tiết canh!”

Kể từ đó tôi ngoan ngoãn ngồi im. Vũ lấy điện thoại bật nhạc xập xình, chí ít nó cũng làm tâm trạng tôi tốt hơn.

Nhưng đi tới đường lớn ai cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt khó chịu khiến tôi xấu hổ vô cùng.

“Tý tuổi đầu mà xí xớn!”

Từ “xí xớn” thường để nói về con gái, hình như họ đang nói tôi. (=__=). Nhân lúc đường đông xe đi chậm, tôi gỡ tay khỏi mạng sườn của Vũ, ngồi xa ra về phía mông xe, bám vào yên. Vũ tắt nhạc đi ngay sau đó.

“… Để họ ở đó,… lỡ xảy ra chuyện gì…”

Lúc này tôi mới nói được thành lời.

“Vậy quay trở lại mày có giải quyết được gì không?”

“… Nhưng…”

“Bọn nó biết cư xử thế nào, mày khỏi lo!”

“Vũ, cậu dừng xe lại đi, tớ xuống đi bộ, công an kìa!”

Tôi hốt hoảng vỗ vai cậu bạn khi chỉ cách ngã tư vài chục mét và có hai anh công an đã cho chúng tôi vào tầm ngắm.

“Mày có xuống thì tao vẫn bị bắt thôi… ngơ ngơ ạ!”

Ngơ ngơ là ai vậy? Cơ mà Vũ nói đúng, chưa đủ tuổi lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm thì chắc chắn để xe ở đồn rồi, nhưng chí ít việc tôi xuống đi bộ còn giảm tội hơn chứ.

“Bám cho chắc vào.”

“HẢ?”

Chữ “hả” bị kéo dài vì chuyển động của tôi tăng nhanh đột ngột. Vũ rồ ga và đi lấn sang phần đường bên trái. Tôi sợ hãi kẹp chặt chân áp sát bụng xe khiến chiếc xe bị láng. Nhưng rồi Vũ nhả ga, phanh từ từ.

“Thôi! Xuống rong bộ.”

Tôi leo xuống với vẻ mặt thất thần, tưởng như sắp đi tàu bay, may thay cậu ấy chọn phương án an toàn nhất, dắt xe men sang vỉa hè bên kia đường.

Đi qua ngã tư tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ công cộng, lo húng:

“Chết rồi, đã sáu giờ tối, ông bà bố mẹ tớ lo chết mất. Ôi không, còn cái xe đạp nữa!” – Tôi vò đầu bứt tóc.

“Mày khỏi lo, cái xe của mày vẫn còn ở sau nhà vệ sinh. Còn thằng giấu cái xe đó cũng đã gọi điện xin phép gia đình mày về muộn rồi.”

“Là sao?”

“Ngơ quá, không thấy mày về, bố mẹ mày sẽ đi tìm con thông qua ban giám hiệu trường. Thế gọi gì là bắt cóc nữa! Cái mày nên suy nghĩ bây giờ là vết băng trên cổ kia kìa.”

Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net