AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:17.

Thật kì lạ khi tôi ngủ ngon đến thế.

“Mày làm cái quái gì ở đây hả CHUN?”

Sau tiếng hét chói tai là tiếng thở hổn hển, Phong lao đến như thể con bò tót nhìn thấy tấm vải màu đỏ, chỉ dừng lại khi cách tôi một bước chân, mồ hôi chảy tong tong rơi xuống cả mũi giầy của tôi.

“Thì… ngủ.”

“Mày dám trốn học?”

“Chun không biết, thế Yến và Mai đâu?”

“Bọn nó và tao vào trường, không thấy mày theo vào lớp, tưởng mày đi tè, hết tiết một mà không thấy mày vào. Mày đã đi đâu HẢ?”

“Thế cậu ra đây bằng cách nào?”

“Mày nói tao nghe mày làm gì? Ở đâu?” – Phong không trả lời câu hỏi của tôi.

“Hức hức…”

Tôi òa lên lên khóc, hai tay nắm chặt vạt áo Phong. Tôi cũng không biết mình ngơ ngơ thế nào lại để mất dấu các bạn trên con đường đến trường quen thuộc. Chỉ cảm thấy rằng tôi đang được an toàn.

“Chết mệt với mày!”

Phong ngồi phịch xuống cỏ, cậu không cần để kê dép như tôi. Tay trái tôi đưa lên lau nước mắt, còn tay phải đã nằm gọn trong cái nắm tay của Phong.

“Giờ tính sao?”

Tôi đưa tay lấy chiếc lá buông trên cái đầu húi cua của Phong.

“Sao với trăng gì? Bùng học chứ làm gì nữa.”

“Nhưng mà…”

“Mày trèo sao được cái cổng mét rưỡi.”

Phía sau trường có cánh cổng cho thầy cô ra vào từ khu nhà ở dành cho giáo viên. Với đứa ngơ ngơ, hậu đậu như tôi không khéo bị thủng cặp vì song sắt mất. Thế là tôi nghe theo lời Phong.

Lần đầu tiên tôi trốn học, mà lại là đi theo trai. (*__*)

Để tránh cô Vân hàng xóm tầng dưới trông thấy vì cô làm ở gần đây, Phong kéo tôi vào một quán truyện tranh của học sinh cấp hai.

Lần đầu tiên được đọc Đô-rê-mon. Thực ra tôi chỉ xem tranh còn Phong đọc thành tiếng vì tôi đánh vần rất chậm. Nờ… ô… nô bờ… i… bi tờ… a… ta… Nô-bi-ta.

Tôi chả thấy nó hay gì cả, về căn bản thì so với tôi nó nhiều chữ quá, nên chưa kịp hiểu nội dung. Phong thì thích lắm, cậu ta đọc mà cười lăn cười lộn.

“Mày còn ngơ hơn cả thằng Nobita.”

Hơ hơ, động vào tự ái, tôi giằng lấy quyển truyện xem tranh đoán nghĩa. Sau đó lăn quay ra ngủ.

Lúc trả truyện, tôi và Phong bị bà chủ quán mắng te tua vì nước dãi của tôi còn đọng lại trên cuốn sách. Thực ra nếu bà ấy không trông thấy tôi ngủ há miệng thì không thể nào biết được, tại tên Phong cũng lăn ra ngủ không chịu trông chừng.

Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Khi Tôi 25
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net