Cậu muốn tớ quên cậu? chắc là điều ấy dễ dàng nói được trên bờ môi, chứ thực chất để làm được, bản thân cậu cũng biết khó thế nào mà…tớ xin lỗi vì cứ gọi tên cậu quá nhiều lần, làm phiền cậu quá nhiều, giờ thì tớ sẽ cố gắng…để quen với cuộc sống không kỷ niệm về cậu… tớ vốn biết mình sẽ làm gì và làm gì để tốt hơn, cậu cứ yên tâm…
Tạm biệt cậu…!’
Tôi như lạnh lùng ngay với cả suy nghĩ hàn gắn của chính bản thân mình, tôi như mất hẳn lý chí, chỉ còn chút tự ái, hờn ghen với một chiếc bóng nơi góc phòng đầy khó hiểu… Tôi chẳng thể thoát ra, khỏi những nỗi buồn đang đeo bám cảm xúc… thực sự khó chịu…
Tin nhắn điện thoại bỗng vang lên, một góc phòng sáng hẳn lên bởi màn hình bé nhỏ của chiếcdi động…. Tôi với chiếc điện thoại, rồi xoa đầu khi chẳng nhớ số di động lạ lẫm này là của ai…
Lúc này là 2 giờ 15 phút sáng…
‘ Cậu ngủ chưa…’ – Đó là nội dung tin nhắn…
Tôi cảm thấy khó hiểu vì điều đó, có một cảm giác đang tiến đến bên tôi đầy bất an…
– Tôi chưa ngủ… ai đấy?
– Cậu khó ngủ à? – Tin nhắn trả lời ngay sau đó…
– KHÔNG? Ai vậy, cũng khó ngủ sao? – Tôi hơi bực.
– Ừ, tớ đang nạp cho xe đạp điện…
– Mình không biết bạn là ai, nhưng hình như bạn không được bình thường cho lắm? – Tôi nhắn, cũng hơi hoảng vì có người nửa đêm mò dậy nạp điện cho xe… haiz
– CÓ cậu mới có vấn đề ấy… giờ này mà không ngủ?
– Bạn cũng thế còn gì? – Tôi cười.
– Cậu biết tớ là ai không?
– NÓI THỪA, biết thì tôi đã không hỏi? – Tôi gãi đầu.
– ĐOÁN đi…
– Không rảnh? – Tôi trả lời.
– Không nói…
– Vậy thì kệ bạn nhé, tôi cần yên tĩnh, chào!! – Tin nhắn cuối cùng của ngày hôm đấy tôi gửi đi… và chắc chắn rằng, tôi không hứng thú với kiểu nhắn tin nửa vời như thế này!!!
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại như bị hút vào chiếc điện thoại, tôi như chờ tin nhắn của số máy ấy… chờ đợi một cách đầy kỳ lạ và hoang đường…
Không có tin nhắn trả lời, suốt cả đêm hôm đấy!!!
*********
Chap 17
Ngày đầu tiênđi học sau khai giảng…
Chính xác làchưa có lễ khai giảng, nhưng năm học mới đã chính thức bắt đầu với tôi. Phảinói rằng, tôi biết mình đã trở thành một cậu học sinh cấp 3, đã lớn đầu hơntrước. Giờ thì tôi đã bắt đầu được tự phong cho mình cái quyền tự nhận làtrưởng thành mặc dù tính nết vẫn rất là trẻ con.