Hai đội gặp nhau và bắt tay nói chuyện khá vui vẻ, hình như bọn bạn tôi quen biết bọn này….
– Bọn mày có mang theo tiền không? – Thằng Hiển nói…
– Ờ thì có, sao?
– Tưởng không mang, thua thì tao đéo cho vay đâu, hehehe!
– Đệch, chưa biết ai thua….- Mặt thằng đỏ ửng…
– Biết đâu bất ngờ…
Nói chuyện rôm rả vài câu, thì hai đội vào vị trí… sẵn sàng cho trận thư hùng đang sắp sửa được diễn ra… Tôi cười nhạt khi cái ý nghĩ được ghi bàn bị dập tắt sau câu nói của thằng Hiển….
– Hôm nay, mày tạm bắt gôn hộ thằng Trường đi, cho nó làm Hậu vệ, bọn Cầu Lội này nhả mà, mày bắt chân cũng đỡ được…
– Cái….
Phải rồi, bộ mặt tôi lúc này chỉ có hai từ diễn tả đúng… đó là “Bất hạnh”
**********
Chap 14
Có lẽ tôi trong ngày hôm đấy, vô thức nhận ra tài năng bắt bóng bằng chân của mình, hay đúng hơn, đó là khả năng làm thủ môn hết sức hoàn hảo…!
Trận bóng diễn ra như điều hiển nhiên, đội tôi ác đảo và nắm chắc phần thắng, chỉ là không biết sẽ thắng cách biệt bao nhiêu bàn và đội Cầu lội có ghi được bàn danh dự hay không?…
Kết thúc hiệp 1 trống vắng cực độ, chúng tôi dẫn trước 5 bàn không gỡ. Công việc của tôi ngoài nhặt bóng thì còn có trách nhiệm phát bóng lên cho bọn bạn đang hăng hái ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa… ! dường như cả hiệp một, chẳng có một tình huống nào đủ khiến tôi phải giật mình phô diễn tài năng làm thủ môn mà bản thân đang im lặng dấu kín!…
Nhưng hiệp 2 thì…
Có lẽ là sau những gáo nước lạnh bị dội thẳng vào người, Cầu Lội biến mình thành những con thú khao khát bàn thắng đến đáng sợ… hình như con người ta khi bị ác đảo nhiều quá thì thường lòng tự trọng của họ sẽ trở thành liều thuốc kích thích vô cùng… vô cùng hữu hiệu…
Nếu như ở hiệp một, đội tôi ép sân với hành loạt những tình huống sóng gió quanh khung thành đội bạn, thì hiệp hai, điều đó là ngược lại…… giờ đã không còn là tấn công như trước, mà chỉ còn là lôi nhau về phòng thủ, mong sao tỷ số được bảo toàn…
Một đợt tấn công bên phía cánh phải, bóng từ chân hậu vệ đội bạn sau một hồi dùng động tác giả qua người, được chuyền nhẹ sang phía cánh trái trống trải, cầu thủ đội bạn nhận bóng tiếp tục đảo người, khiến cho thằng Trường đội tôi mất đà và ngã mạnh xuống mặt sân đất đầy cát phủ… qua được một hậu vệ đội tôi, bóng được đưa nhẹ về phía trung lộ, đội bạn chuyển sang tấn công chính diện. Hàng công đội tôi từ đâu đã kịp về thủ, lao vào tranh bóng, nhưng khi chưa kịp làm nên điều kỳ diệu, thì một đường chuyền của đội bạn lại dội ngược về phía cánh phải. Lỗ lực chạy cách sau pha nhận bóng, một hậu vệ đội bạn nhắm thẳng vào vị trí tôi đang canh giữ, như một tiếng sấm đánh vang bên tai, tôi định thần và nhìn theo đường bóng…