Tôi ngồi chơi 1 lúc, tính là chờ bạn nó về rồi tôi mới về. Bé Trang nấu cơm xong cũng ra ngồi cạnh hóng chuyện với tôi
– Ngày kia đi chia tay bọn anh nhá! Bọn anh tụ tập hết lớp cái Ngọc
– Được đi thật ạ? – Nó long lanh mắt nhìn tôi vui mừng
– Có gì mà ko được? Mấy đứa lóp 11 với lớp 10 bạn mấy thằng kia cũng đi đấy!
– Thế là em được mời à? Sướng thế?
– Uh`, được mời! – tôi cười cho nó vui
– Nhưng mà ai mời? – Nó nhiều chuyện
– Thì bọn anh mời em! Mấy chị cũng bảo em đi mà còn quấy rối phụ nữa đấy!
– Chứ ko phải anh mời em à? Anh ko muốn cho em đi ý gì? – Nó làm mặt buồn
– Làm trò gì đấy? Là anh với các anh chị có lời mời em đi dự thật lòng! Được ko nào? – Tôi giả vờ dỗ dành
– Em hỏi thật nhé! Nếu anh …với Phương còn yêu nhau thì ….anh có rủ em đi ko? – Nó nói buồn thiu
– Anh đã bảo em ko nhắc chuyện đó mà! Hâm à? – Tôi khó chịu
Tôi thấy mặt nó cúi gằm, ko nói gì, không khí im lặng 1 lúc lâu, tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra cả. Cái con bé này sao tự nhiên hôm nay lại sinh chuyện vậy thế k biết.
– Này, em bị làm sao đấy?
Tôi hỏi mấy câu, hích nó mấy cái mà nó ko trả lời buộc tôi phải kéo mặt nó lên. Ôi mẹ ơi! Thì ra nó đang khóc, mà ko phải, chỉ thấy mặt hơi buồn với nước mắt chảy ầm ầm thôi
– Ơ hay? Sao tự nhiên lại khóc? – tôi ngạc nhiên
– Ko sao! – Nó ngoan ngoản chứ ko phải là giận tôi
– Làm gì mà hay khóc thế? Anh sợ em quá! – tôi lau nước mắt cho nó
– tại tự nhiên nghĩ linh tinh rồi nước mắt nó cứ chảy ra! – nó nói rõ ngây thơ
– Ax, thua em rồi!
Nó ngồi xoay người lại dựa vào vai tôi nhìn trời nhìn trăng, ko khóc nữa nhưng cũng ko nói gì. Tôi cũng kệ nó, cũng thấy yên bình thật. Tôi lại nhớ đến lời con Ngọc nói với tôi lúc nãy, suy luận đến cái cảnh bé Trang vừa rồi. Chẳng lẽ nó thích mình? Tôi chợt thấy hoang mang. Suy nghĩ 1 lúc rồi tôi quyết định hỏi thử nó xem như thế nào, tôi ko run, chẳng hiểu sao nữa
– Này! Em quý anh lắm đúng ko? – tôi hích vai cất lời hỏi
– Sao tự nhiên nay anh hỏi vậy?
– Thì tại bình thường ko hỏi, nay thích hỏi. – tôi cố trả lời tự nhiên
– Vâng, quý! – Nó làm cụt lủn chua ngoa
– Quý đến mứa nào? – tôi hỏi tiếp
– Humh ….quý bằng này! – Nó giả bộ nghĩ rồi đưa nắm tay ra so sánh
– Thế có muốn làm bạn gái anh ko? – Tôi hỏi sau 1 thoáng suy nghĩ rất nhanh nhưng đủ để chắc chấn
– Cái gì cơ? – Nó rời khỏi vai tôi ngạc nhiên hỏi lớn
– Anh bảo là em có muốn làm bạn gái anh ko? – Tôi nhìn thẳng vào nó hỏi rõ ràng