1 hôm, mình nhớ hôm ấy trời mưa gió, em alo cho mình :
– Anh ra quán XXX đi, em đang ở đây.
– Mưa gió vậy ra quán làm gì hả em ?
– Anh cứ ra đi, em đợi. Nói chưa hết câu đã cúp máy, thôi thì đành lết xác ra với em vậy.
10 phút sau, đã ở quán, thấy khuôn mặt, ánh mắt buồn buồn của em, mình cũng thấy chạnh lòng, thôi thì cố gắng qua thời gian này sẽ chăm sóc, quan tâm đến em nhiều hơn vậy.
– Hôm nay đúng trời mưa to thật, công chúa có việc gì mà tìm tarzan vậy ?
– Chẳng có việc gì, em gọi anh ra không được sao ?
– Được, tại ông trời vô duyên thôi.
Khuấy đều ly cafe, em nhìn thẳng vào mắt mình
– Anh có người khác à ?
Câu hỏi này, em đã hỏi rất nhiều lần, mình thật sự mệt mỏi vì đã giải thích cho e không chỉ 1 mà là vài lần rồi. Thở dài, rít 1 hơi thuốc.
– Em còn câu hỏi nào khác không ?
– Anh trả lời em đi đã.
– Anh nói rồi, anh không có ai cả. Tại sao em luôn nghi ngờ anh như vậy ?
– Vậy tại sao thời gian này, em cảm thấy a không còn quan tâm đến em nữa. Em có gọi điện hay nhắn tin thì a toàn ậm ừ, lúc kêu bận, lúc kêu mệt, không phải là a đang muốn tránh em đấy chứ ? Em nói mà khuôn mặt ửng hồng lên vì những cảm xúc kìm nén trong thời gian quá, thương em nhưng cứ chiều em thế này thì hỏng mất
– Nếu như vậy, anh đã không đến đây gặp em.
– Chỉ vì trách nhiệm thôi.
– Trách nhiệm là 1 phần trong tình yêu, có những thứ ràng buộc anh, như công việc, gia đình, bạn bè. Anh cũng là 1 phần trong những thứ đó, anh không thể bên nặng bên nhẹ, em hiểu điều anh muốn nói chứ ?
– Ý anh là gì ? nói rõ đi.
– Em cũng chỉ là 1 phần trong những số đó. Anh yêu em, và luôn muốn quan tâm đến em, nhưng ngoài em ra, a còn cuộc sống, em có nghĩ rằng vứt hết sang 1 bên chỉ để đi chơi và quan tâm đến em, anh có còn là 1 thằng đàn ông hay chỉ là 1 thằng vứt đi. Em có thích yêu 1 người con trai quị lụy bạn gái, hàng ngày chỉ có việc đi cùng chăm chăm xem bạn gái thích gì, muốn gì không ? Mình nói hơi nặng, nhưng việc này theo mình nghĩ phải chấm dứt, mệt mỏi vì nó quá rồi
– A đã làm được như vậy chưa ? hay lúc nào cũng chăm chăm công việc, anh có xem em là cái gì đâu. Nhắn tin không trả lời, gọi điện ậm ờ, anh xem em là con ngốc à ?
– A xem em là người yêu anh, và a cũng nói những lúc anh bận a không rep sms em được, anh sẽ trả lời sau. anh không đòi hỏi em nhiều, chỉ là 1 chút chia sẻ và cảm thông. em cũng đi làm rồi, lẽ ra những điều này em phải hiểu hơn ai hết chứ. Nói dài nói dai, mình cũng hơi cáu rồi, chưa to tiếng là may
– A lúc nào chẳng công công việc việc, em cũng đi làm, em vẫn có thời gian, toàn lý sự, bao biện thôi. Khuôn mặt em lạnh tanh.
Ông là ông cáu thật rồi đấy, cái gì cũng vừa vừa thôi, thuận không thích, thích nghịch à.
– Anh đã nói hết những điều cần nói, tin hay không do em. Và anh chẳng làm gì sai, có sai thì cũng chỉ là do công việc anh không quan tâm được em nhiều.
– Giữa công việc và em, anh chọn ai ? anh nói xem.
– Anh chẳng chọn ai cả, em nên suy nghĩ trước khi hỏi câu ấy.
– Em biết anh mà, em có là gì so với bạn bè, công việc của a đâu. Có khi thời gian rảnh a lại đi với con nào ấy chứ, em thấy mình đúng là con khờ khi yêu anh.