AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/08/2015 lúc 11:43.

Sáng đến nhà nhỏ dạy từ sớm rồi chiều nghỉ, hôm nay nhỏ cất hay vứt hết đống gấu bông trên giường rồi nên cảm thấy rộng hẳn, cơ bản phòng nhỏ cũng rộng rồi. Nhỏ khoe mẹ tặng cái vòng bạc khắc tên, rồi bố tặng đôi giày converse rồi diện đồ cũng mất cả tiếng mới học được. Đến lúc học xong thì mẹ nhỏ kéo tôi ra ngoài:
– Trưa nay cháu ở lại ăn với cô và em nhé. – Mẹ nhỏ đeo tạp dề chắc đang nấu ăn dở
– Dạ cháu…
Mẹ nhỏ nói chen:
– Không từ chối được đâu nhé, nay sinh nhật nhỏ mà bố nó đi công tác rồi.
– Ơ nhưng…
– Thôi cứ thế đi cô xuống làm tiếp đây
Cô lại đẩy tôi vào phòng, cũng học xong rồi chẳng biết làm gì lại nghe nhỏ nói chuyện trên trời rồi mặc đồ xoay vài vòng trước gương tự ngắm tự khen, con gái có sở thích buồn cười nhỉ.
– Mẹ em gọi anh làm gì thế? – Tò mò
– Ở lại ăn cơm.
– Thật à? – Mắt chớp chớp miệng cười chắc vui
– Ừ.
Lại về với đống quần áo, tôi thì ngồi tự kỷ chơi avatar trên điện thoại cho đến lúc mẹ nhỏ gọi xuống. Mùi thức ăn cũng đủ khiến tôi ngây ngất, mùi sườn sào chua ngọt, mùi thịt áp chảo, mùi nem rán, mùi của bát canh măng xương nữa. Lâu lắm rồi mới được đi ăn trực, lại toàn món ngon nữa, ăn một mình toàn đậu sốt cà chua với cơm, bạc lắm mua ít thịt về luộc. Hồi ở nhà, có bao giờ nhà tôi được ăn như thế này đâu, ngẫm nghĩ lại thấy ngày xưa khổ, chả có cái gì mà bỏ vào mồm. Một lần buổi tối, đi làm ruộng với mẹ về rồi lăn vào ngủ luôn cho đến 9h tối, cả nhà ăn rồi mà chẳng ai gọi tôi, đến lúc dậy thì chả còn cái gì ăn, đói mà có biết làm gì đâu, ngủ thì không ngủ được lại thu về một góc mà khóc…
– Cháu mời cô, anh mời em…
– Ừ cháu ăn tự nhiên đi
Cô và nhỏ gắp thức ăn cho tôi vì cái cớ tôi ”gầy”. Kiểu như là cháu chỉ việc ăn thôi, còn gắp thức ăn cứ để cô và em lo. Trong bữa ăn thì tất nhiên sẽ có những câu hỏi liên quan đến gia đình mà chẳng bao giờ tôi muốn nhắc đến toàn phải né sang câu khác, nhỏ thì vẫn vô tư ăn rồi bấm điện thoại không ngừng.
– Bỏ điện thoại mà ăn đi. – Tiếng mẹ nhỏ quát
Bĩu môi làm theo rồi đặt cái điện thoại lên bàn, lớp 12 mà học lơ đãng mà cứ cắm đầu vào điện thoại thì các bậc phụ huynh lo là phải, cấm yêu cấm đương ở cái tuổi cấp 3 này thì nhiều lắm.
Bữa ăn kết thúc, tôi nhanh chóng phụ giúp mẹ con nhỏ dọn dẹp rồi đi về, nghỉ trưa một lúc thì phải nhờ ý kiến của các bậc tiền bối. Hơi lăn tăn:
– Chị ơi mở cửa – Đập uỳnh uỳnh vào cửa phòng chị
– Cái gì đấy đợi tí
Chị ra mở cửa, mặt ngu ngu chắc vừa ngủ dậy:
– Chị giúp em cái.
– Cái gì? – Dụi mắt
– Đưa em đi mua quà
– Quà? Mày tặng ai? HAy là con bé hôm trước
– Vâng, em không biết mua quà gì.
– 3h giờ đi tao vào ngủ đã
Nói xong thì chị cũng đóng cửa luôn, lại phải ra ngồi quán net đầu ngõ giết thời gian…
Chị đưa tôi đến một quán đồ lưa niệm mà chị hay mua. Chị nói mua lắc chăn thì tôi lắc đầu vì chỉ người yêu với nhau mới mua lắc chân, rồi vòng cổ thì nhỏ cũng được mẹ tặng rồi nên chỉ còn phương án là cái vòng tay.
Nhìn tôi ưng ý mỗi cái vòng tay ngọc trai đính đá, vừa rẻ mà vừa đẹp. Nếu mua đồ đắt tiền thì tháng này tôi nhịn đói và nhỏ sẽ nghĩ tôi muốn nhân dịp này mà bày tỏ tình cảm thì chắc chắn là KHÔNG rồi. Lại phải mời bà chị già này chầu kem.
Rồi tối, lên đường trên chiếc cà tàng… MỘT MÌNH…
***************
Chap 13
Nhỏ hẹn ở một quán ăn, cũng vài lần đi với 3 thằng bạn nên cũng biết quán này. Cũng khá hoành tráng theo mắt của tôi còn quá bình thương so với mắt của các thanh niên đa cấp. Quán này 3 tầng, đến tầng 1 rồi tôi gọi nhỏ hỏi ngồi chỗ nào thì nhỏ xuống tận nơi đưa tôi lên. Bạn bè nhỏ khá nhiều nên lên tầng 3 cho vắng khách, đi từ tầng 1 lên tầng 3 nhỏ khoác tay em suốt làm hơi ngại. Đến nơi gặp trước mặt đám bạn của nhỏ thì chúng nó ồ lên như vỡ tổ kèm theo những tiếng trêu chọc:
– Ây mày lại chăn được anh nào học Bách Khoa à?
– Nhìn tri thức thế này mà mày lại vớ được à con kia
– Anh đẹp trai ơi yêu em đi con này nó lừa anh chứ không yêu anh đây

Nhỏ cũng vô tư ”Ờ người yêu tao đây” trong bao ánh mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng. Nhất là của mấy thanh niên đang có ý định cưa cẩm nhỏ và cả của thằng hôm trước làm tôi có vệt sẹo ở mặt. Lần đầu tiên tôi biết đến bạn bè của nhỏ, tất nhiên là toàn tiểu thư và công tử con nhà giàu rồi, son phấn thì choe choét nên không có cảm tình. Nhập tiệc, cái kiểu sĩ gái bằng bia rượu đúng là chẳng bao giờ khá được. Nếu nói về tửu lượng thì tôi cũng không phải hạng soàng, cũng chinh chiến rồi tiếp giúp trong những buổi tiệc của gia đình 3 thằng kia và còn nhậu ở ngoài nên càng ngày càng lên trình.
Lúc đầu thì uống hăng say lắm, xong ngà ngà phê rồi nên độ nhiệt huyết cũng giảm dần, mặt tôi vẫn tỉnh bơ chỉ hơi đỏ hồng lên thôi. Nhỏ ngồi cạnh cứ bảo tôi uống ít cho dù tôi đã uống cực kỳ kiềm chế rồi đấy, tưởng mấy thanh niên này thế nào chứ hóa ra toàn thanh niên ”Hoy”. Và biết nếu không trả thù bằng nắm đấm với thằng kia nên quyết trả thù bằng rượu, cứ xuống là mời thằng kia lên, một phần sĩ gái không dám bỏ chén nên chẳng mấy mà đỏ. Cứ đà ấy em diệt cho bằng gục thì thôi, cũng đi qua đi lại với các thanh niên kia cho đỡ buồn kẻo lại bảo tôi ”chăm sóc” cho thằng kia kỹ quá. Vài chén nữa thì nó có triệu chứng nghén, chạy vội ra phòng vệ sinh ở cuối tầng để liverpool. Mấy thanh niên kia chắc cũng ớn nên gục đầu vào ăn cho tỉnh, được một lúc chén xong thì nhỏ có ý kiến:
– Tí nữa đi hát nha mọi người
Đứa son phấn choe choét nói:
– BỌn nó say hết rồi kìa đi gì nữa
– Thì vào hát thôi, có uống đâu mà lo say với tỉnh.
Cứ tưởng không uống thật nhưng vào rồi mới biết, mấy em gái giờ mới vùng lên. Từng thanh niên ra ngoài nôn, nhìn chúng nó đi vào với cái dáng không thể thê thảm hơn. Cũng ngà ngà say rồi nhưng cũng tỉnh để nói chuyện với đám kia, nhỏ chạy lại ngồi gần tôi rồi thủ thỉ:
– Anh hát với em nhé?
– Hát gì, anh không biết hát.
– Đi mà…
– Không
– Hứ – Nhỏ đứng dậy đi thì tôi kéo tay lại luôn
– Được rồi, mà bài gì?
– Cảm ơn tình yêu nhá, hihiii
– Ờ
Xong tót ra chọn bài, tôi hát cũng bình thường nhưng không khó nghe cho lắm, bài này cũng một thời cuồng mà cao quá sợ không hát được nhỏ lại bị quê. Cuối cùng thì thành công mĩ mãn trong những tràng pháo tay của đám con gái.
Giờ đến màn mở quà, quà của đám kia toàn to tổ bố luôn, nào thì gấu bông, túi xách, ví, giày, quần áo, rồi đồ trang sức nữa…
– Ơ quà anh đẹp trai đâu rồi? – Một con nhỏ nói
Tôi không cầu kì mà phải để vào hộp như thế, đút luôn vào túi nên bảo nhỏ ”Đưa tay đây”, tôi cầm tay nhỏ đeo cho nhỏ luôn. Đồ rẻ tiền nên nhìn phát là biết, đám bạn của nhỏ ngồi cười sằng sặc, mấy thằng con trai thì được nước béo cò:
– Ôi vãi mua đồ mỹ ký à?
– Em, vứt bỏ ngày, nhìn như đám nhà quê đeo ấy.
– Được 20k không anh ơi?
Là gì thì cũng có lòng tự trọng chứ, rượu vào nên không tự chủ được bản thân.
– Ờ rồi sao, đm chúng mày nghĩ có tiền mà ngon à – Tôi trợn trừng mắt nhìn chúng nó
– Thằng này cứng, đập chết mẹ nó đi chúng mày – Thằng bị em chuốc cho say hét
Chúng nó cũng say nhưng nôn ra hết rồi nên giờ cũng đánh nhau được, mà rượu vào thì càng hăng nên nói dứt câu chúng nó sấn lại vào luôn. Bọn con gái chỉ đứng ngoài hoan hô cổ vũ còn nhỏ thì gàn cho khỏi đánh nhau, chứ 1 mình nhỏ thì cản thế nào được 4 thằng nên chưa gì đã bị 1 phát vào quai hàm. Nếu không phản kháng thì hèn quá nên cứ thằng đi SH tôi đạp và đấm cho te tue… Rồi bỗng một tiếc Bốp vào đầu, đau điếng như có cái gì đập vào, ôm đầu rồi ngã xuống thấy tay dính nước gì đó rồi lim đi luôn…

Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Tình Học Trò
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net