AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/08/2015 lúc 11:43.

——————-Hiện Tại——————–
Tôi gọi điện cho thằng Lâm.
– Rủ Mai đi hộ tao.
– Sao cái gì cũng là tao hết thế?
– Có vẻ nặng nhọc nhỉ, thế là mày đéo yêu nó đúng không?
– Có chứ.
– Thế thì rủ nó đi hộ bố.
– Nhưng nó vẫn yêu mày đấy.
– Haiz, thôi mày rủ Mai đi được thì tốt, không được mình mày đến cũng được.
– Ừ, nếu được tao bảo.
***********
Chap 39
Như bao bữa tiệc khác, bạn bè nhỏ và cả Linh đều đến để chuẩn bị trước, không còn đám bạn ở hôm sinh nhật nữa, toàn đeo kính ăn mặt giản dị chắc ngoan hiền đây mà. Đã lười rồi còn bị đuổi ra, càng tốt đỡ làm phải, tôi ngồi nhìn mọi người làm, thỉnh thoảng pha trò cười làm mấy đứa cười sướng lắm. Mấy đứa bằng tuổi nhỏ hết gọi em cho thân thiện =))), toàn gái xinh mới đau lòng con mắt chứ, thỉnh thoảng nhìn chăm chú một em là bị nhỏ chạy lại cốc đầu rồi. Ngồi ngoan như cún chơi ipad không dám dở trò gì…
Ngồi được 30′ thì lại có một đoàn nữa đến, lần này là con trai, có một đứa rất giống tôi mà tôi cũng phải công nhận. Đeo kính, để tóc under, body cũng ngang nhau, lúc đầu tôi nhìn còn tưởng là mình cơ. Chào từng người mới biết version 2 của tôi tên Tùng. Tôi tự giới thiệu, tất nhiên không bô bô mình là người yêu của nhỏ làm gì rồi hỏi lại:
– Mấy em học cùng lớp Quỳnh hết hả?
Một em giấu tên lên tiếng:
– Vâng có mỗi thằng tùng là lớp bên cạnh thôi.
– À ừ.
Xong màn giới thiệu Tùng và vài đứa nữa vào phụ giúp, mà cũng bị đuổi ra rồi còn mỗi thằng Tùng. Ngồi buôn dọc tán phét thì 2 đứa cùng lớp nhỏ nói chuyện với nhau:
– Nay thằng Tùng định tỏ tình với Quỳnh đấy.
– Biết rồi, nãy tao đi cùng nó nó nói với tao rồi, tán từ năm lớp 11 không đổ. – Chẹp chẹp rồi lắc đầu.
Lại có kịch hay để xem, vừa mải nghĩ miên man có điện thoại của thằng Lâm.
– Tao đây, rủ được Mai rồi, bọn tao đang đến 5′ nữa có mặt.
Nói xong cúp luôn, đúng 5′ sau thấy tiếng rú oto là biết bọn này có mặt rồi, ăn mặc toàn vest, tí tuổi mặc vest già bỏ mẹ, cái gu đấy em không thích, bọn này đi làm rồi nên ăn mặc cũng phải lịch sự nên thấy bình thường rồi. Mai đi sau cùng, có vẻ hơi e thẹn và xấu hổ, chắc thằng Lâm phải năn nỉ đứt cả lưỡi em mới chịu đi.
– Mai xuống giúp mấy đứa giúp anh nhé.
Ngoan lắm, vẫn vâng dạ rồi đi vào, tôi quay sang hỏi thằng Lâm còn 2 thằng kia ngồi hóng như chó xem tát ao.
– Mày nói kiểu gì mà Mai nó đi hay thế?
– Tao dọa, bảo là ”em yêu anh hay yêu Mạnh, yêu anh mà ngại với sợ cái gì…” đấy, mày thấy tao cứng chưa.
– Ờ khôn ra rồi đấy.
12h và giờ ăn cũng đến, các chị em ra ngoài còn anh em thì bưng thức ăn lên, chính xác là 6 trai và 8 gái. Lúc này chị My và Hương chưa đến được vì bận, nói 12h30 mới đến. Xong hết rồi chỉ việc chén, chia ra 3 mâm ngồi thẳng với nhau như đi ăn lẩu nướng ế. Tôi nhắn tin cho nhỏ:
– ”Cư xử như anh em thôi nhé, anh muốn xem kịch”
Nhỏ quay sang nhìn tôi cười, chắc hiểu ý, và đúng như vậy, tôi ngồi cùng với Mai và 3 thằng giặc , mâm bên cạnh là 4 đứa bạn cùng lớp nhỏ 2 trai 2 gái, mâm nhỏ thì có Tùng, nhỏ, Linh và 2 em gái nữa. Trong lúc ăn thì Tùng liên tiếp xán vào ngồi cạnh rồi gắp thức ăn cho nhỏ. Tôi im im còn 3 thằng kia cứ chỉ chỏ sang bên nhỏ, tôi mặc kê hét:
– Lên đi anh em ey. – Đánh trống lảng
Lát sau 2 chị đến, ngồi luôn mâm 4 người bên cạnh, lúc ăn nhỏ nhắn tin ”Không được uống nhiều, tí còn đi chơi nữa đấy” làm không có hứng uống cho lắm. Ăn no ăn say rồi đi hát, lịch là như vậy rồi, vào đây chỉ vài người cầm chai Hà Nội (ken đắt uống HN cho rẻ) lên uống với nhau, bạn của nhỏ cũng không uống được chỉ có Tùng là hơi máu tí. Hò hét quẩy tưng bừng rồi, thấy đến bài Vợ Yêu. Tùng nói:
– Để em solo bài này nhé.
Nó hát hay lắm, tôi chả biết hát ngồi đực đấy nghe các bạn trẻ quẩy, kết thúc bài hát thì đứa nào tắt âm luôn. Không biết đến cái trò gì nữa đây, nhỏ bị đám bạn đẩy ra đứng cạnh Tùng. Nhỏ hơi ngại vì tôi đang nhìn chăm chăm lại, Tùng chắc muộn hơi say tỏ tình nên nói bạo mồm lắm, có cho tiền tôi cũng chả dám làm.
– Quỳnh, tớ thích cậu đã được 2 năm rồi nhỉ, tớ biết cậu chỉ coi tớ như thằng bạn bình thường, nhưng tớ không muốn thế, tớ muốn chuyện của chúng mình tiến xa hơn………
Tùng lấy chiếc vòng cổ ở túi áo trước ngực, nhỏ bị đứng hình mặc kệ cho nó đeo vào cổ. Rồi Tùng nó ôm nhỏ nói to:
– Làm người yêu tớ nhé!
3 thằng nhìn chăm vào tôi, cả 2 chị và Mai cũng thế, tôi chỉ cười trừ kệ và quan sát. Bỗng nhỏ đẩy Tùng ra.
– Xin lỗi Tùng, nhưng tớ có người yêu rồi.
Nhìn mặt nó có vẻ hụt hẫng lẵm, nhỏ tháo vòng ra đưa lại cho nó, rồi thủ thì vào tai nói cái quái gì ý xong lại chỗ tôi ngồi. Hồn nhiên vãi.
– Nãy nói gì với Tùng đấy?
– Hỏi làm gì?
– Ờ thôi.
Tôi đi ra ngoài tới quầy thanh toán, đưa trước 2tr thiếu thì bù thừa thì lấy vì chưa kiểm xong. Tôi lại đi vào, chắc xong vụ đấy chả ai có hứng mà hát cả. Thông báo giải tán thu tiền, ra gọi anh canh cửa vào kiểm hàng rồi ra ngoài.
– Của anh hết hơn 1tr9 nhưng thôi em lấy 1tr9 cho tròn, em gửi anh tiền thừa.
– Anh gửi rồi à? – Nhỏ hỏi.
– Ừ.
– Ai khiến.
– Ờ không khiến đưa 19tr đây.
– Đồ khùng.
Ra về, cũng đến 7 giờ tối rồi, chia tay chia chân rồi về còn tôi với nhỏ đi về nhà nhỏ. Dọn nốt đám bừa bộn kia, nay mệt phết, mà vui, vừa hát hò vui nhỏ lại còn diễn kịch nữa, sưỡng vãi.
– Nay em diễn hay đấy.
– Tại anh, tự nhiên bắt em làm thế.
– Cho chừa, ai bảo đồn có địch vẫn lao vào.
– Chắc giờ Tùng chả dám nói chuyện với em nữa đâu.
– Có liên quan đến anh không?
– Xì, đi tắm đi người hôi quá.
– Ừ thôi về đây.
– Tắm ở đây cũng được mà.
– Thôi về, quần áo đâu mà thay.
– Ứ… Tối anh ngủ ở đây đi.
– Điên, không lè nhè nhé, về đây mai anh lại qua.
– Tí gọi trai đến.
– Thoải mái.
Tôi về nhà tắm rửa xong dọn dẹp nhà cửa, mấy tuần con Như không về bừa bộn quá, tự nhiên có cuộc gọi thằng Nam.
– Ê cuối tuần đi biển đi mày.
– Gì gấp thế? Nay thứ 5 rồi.
– Ừ chủ nhật đi, bảo chị My với Hương đi cho đủ 8 người.
– Ok, hay tao rủ chị em Như nữa.
– Càng đông càng vui, mày gọi cả họ hàng nhà mày đi cũng được.
– Ờ tí tao gọi lại.
Phởn, mấy năm rồi chưa được đi biển, nhớ quá, lần đầu tiên và cũng là lần gần nhất tôi đi là 3 năm trước, đi cùng với 3 gia đình nhà 3 thằng và tôi được đi ké chả mất tiền, lại còn được cái cô các bác đưa tiền cho tiêu. Tôi gọi cho nhỏ và 2 chị đều ok, giờ đến chị em nhà Như.
– Cuối tuần đi biển không?
– Cuối tuần này á?
– Ừ. Có đi không?
– Có chứ, mất tiền không.
– Đưa 10 triệu là tao bao mày luôn.
– Đạp vào mặt.
– Bảo cả thằng Minh nữa, xếp đồ đi cuối tuần đi luôn.
Báo cáo lại với nó là xong hết, mê man sung sướng cuối tuần được ra biển ngắm gái đẹp mặc bikini rồi…. Ú hú….
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ….
************
Chap 40
Sáng sớm đi ăn xôi thịt kho với mấy thằng cùng lớp, vào điểm danh rồi mấy đứa phi ra ngoài ăn. 1 suất xôi rồi thêm 2 quả trứng vịt lộn, 2 thằng bạn ngồi méo miệng vì thấy tôi ăn kinh khủng quá, đơn giản lấy sức thôi mà @@. Đi học về rồi đi chơi game, bỗng dưng tôi đau bụng lắm, không hiểu sao cứ như ai đấm vào bụng vậy. Về nhà nằm tí nhưng vẫn đau, xuống hỏi bà chủ nhà thì bảo khéo bị ruột thừa, đau lắm thì phải nhập viện gấp, tôi nghe lời làm theo, đàn ông con trai chả biết cái gì nên tôi gọi cho 2 chị nhờ vả. Đi siêu âm thì bác sĩ bảo viêm thật, nhập viện ném vào phòng cấp cứu, đói dã man mà chẳng được ăn gì.
– Mày ăn cứt à mà đau ruột thừa?
– Có biết đâu tự nhiên đau bụng mà.
Rồi bác sĩ đi vào.
– Bệnh nhân Mạnh chuẩn bị vào mổ nhé.
– Đến mày rồi kìa – Chị Hương nói
Ngồi ngoài đợi vì đang có người mổ nội soi, chán chán rút cái điện thoại ra.
– Mày chưa gọi cho Quỳnh à?
– Chưa.
– Thế để tao gọi cho.
– Không được.
– Sao?
– Nhỏ bảo ở trong bệnh viện không ngửi được mùi thuốc, lần trước dẫn vào nôn lên nôn xuống rồi.
– Ừ, thế để bảo mấy thằng kia.
– Điên, mấy thằng ý lại bô bô với Quỳnh. Tốt nhất không bảo ai cả.
– Thế biết ăn nói thế nào, mất luôn buổi đi biển cmnr.
– Phải chịu thôi, em khỏi thì đi. Hè hè.
– Lúc ý hết mẹ nó hè rồi.
Thấy bác sĩ đi ra, với xe cáng kéo bênh nhân ra, đến lượt tôi rồi. Hồi hộp quá…
– Bệnh nhân Mạnh vào phòng mổ.
– Đi đi, chị ở ngoài đợi.
– Dạ
Tôi đi vào, lần đầu tôi đi mổ đấy, run run mà không biết có đau không nữa. Vào tôi thấy có chị y tá trẻ lắm, không đeo khẩu trang thấy mặt xinh lắm, dáng chuẩn nữa. Tôi nằm lên giường, đầu tiên kéo quần kéo áo tôi lên, ông bác sĩ còn trêu.
– Rậm thế, to nữa chứ.
Nghi án gay rồi, chị y tá thì quay sang tôi tủm tỉm cười, ngại không biết chui vào đâu, tiêm vào tủy rồi nên đơ luôn với liều thuốc ngủ nữa. chả biết trời trăng gì nghe thoáng thoáng là phải mổ banh, không mổ được nội soi. Che tấm vải trắng trước mặt làm tôi chả nhìn thấy gì cả, nhìn lên màn hình thấy trong bụng tôi, ghê bỏ mẹ thế lại ngủ tiếp. Đến lúc bác sĩ bảo ‘’Xong rồi’’ tôi mới tỉnh, được bác sĩ lau chùi sạch sẽ mặc quần áo bệnh nhân kéo ra phòng hồi sức.
– Người ta mổ có 30’, mà mày mổ 1 tiếng, làm tụi tao lo.
Tôi chả còn sức đâu mà nói, tưởng mổ đau lắm ai dè chả thấy gì, nằm nghỉ lúc rồi bắt đầu nhói, thuốc giảm đau hết tác dụng. Quằn quại lắm luôn, chị bảo thuê phòng riêng cho thoải mái, khiêng tôi vào phòng nằm lên đệm, đù mẹ chơi nhau vãi. Đêm nằm ngủ ướt hết cả lưng mà vẫn phải chịu chẳng cựa quạy được gì. Đi vệ sinh bằng bô toàn phải nhờ bác sĩ (đàn ông) giúp, tại đau mà phải có người lấy bô cho chứ có đi được đâu, với cả đỡ lưng cho ngồi nữa. Cứ như người khuyết tật.
Giật mình thức trong đêm, tôi nhớ nhỏ quá, chỉ nói vỏn vẹn là đi về quê có việc rồi thế mà mấy tích luôn. Điện thoại vẫn mở thỉnh thoảng nghe cho nhỏ bớt lo, mà sao lúc đấy ngu thế không biết, đương đâu nói toạc luôn phải mổ đi được người yêu chăm sóc, nghĩ mãi nghĩ mãi chót rồi thì thôi vậy. Tối ngủ chị My có trông nom tôi 2 tối đầu, nhỡ có biến gì thì còn giúp được, còn những ngày sau tôi cắt chỉ, đi lại hơi chập chững rồi nên không cần ai trông nữa. Mổ xong mà nước không được uống chỉ chuyền khát khô cả cổ mà chỉ được nhấp môi, đến cái lúc được uống nước cũng chỉ uống được một tí không được uống nhiều… Cơm không được ăn chỉ được ăn cháo trắng, đối diện lại là cái cantin của bệnh viện, người người đi ăn kem hút thuốc uống trà đá mà tôi thèm quá.
Sáng sớm ngày thứ 4 trong bệnh viện, 3 thằng rồng rắn hùng hổ lao vào phòng:
– Đm thằng chó mày đi viện không nói với bọn tao một câu, anh em thế à? – Thằng Lâm hổ báo nói
Thằng Nam tiếp lời:
– Quê mày đẹp nhỉ? – Nói móc.
Giờ đến thằng Quang:
– Khỏe thế này sắp về rồi còn gì?
Thực ra là khỏe thật, ngày nào cũng chuyền nước có được hột cơm nào vào mồm đâu. Mấy ngày đầu đau gần chết, đến ngày thứ 2 thì được cắt chỉ. Lại có đám thực tập nữa vào hỏi han đại loại như ‘’Anh tên gì, anh ở đâu, bao nhiều tuổi, anh có đau không, mấy ngày cắt chỉ, anh quan hệ với ai chưa, anh dậy thì năm lớp mấy…’’…
Có quen được một em, tên Nhung, da trắng cao như sào chọc cứt hơn 1m7 dáng đúng kiểu người mẫu, mặc áo trắng của y tá bác sĩ nên chả biết ở ngoài em ăn mặc như thế nào nhưng ấn tượng lần đầu gặp là em nó có cặp mắt rất cuốn hút và má lúm nên duyên lắm. Em nó vào hỏi linh tinh rồi thế nào em nó tìm điện thoại trong túi, loay hoay tưởng em nó định xin số điện thoại mình mà vẫn thấy em nó mò mẫm sờ soạng khắp người với cái mặt lo lắng.
– Không tìm được điện thoại à?
– Dạ.
– Điện thoại anh này gọi đi xem ở đâu.
Tôi đưa con cục gạch ra, em nó cười cười chắc chê tôi dùng điện thoại cùi bắp. Gọi xong vẫn im re.
– Chắc em để điện thoại đâu rồi đấy, xem lại trong phòng đi.
– Dạ thôi em chào anh, anh nghỉ đi nhé rảnh em qua.
– Ừ chào em.
…. Miên man quá quá trình quen em Nhung này sẽ kể sau, chắc chắn chỉ là EM GÁI, EM GÁI nhé không phải EM NUÔI. Lại với 3 thằng của nợ kia.
Chúng nó mang thùng sữa chua, chả biết làm cái gì nên tôi hỏi.
– Mang cái thùng này đến làm gì?
– Mày khỏe chưa, muốn về nhà chưa? – Thằng Quang hỏi, có mỗi nó quan tâm tôi ý, hix hix.
– Ở nốt hôm nay, giờ về luôn cũng được nhưng theo dõi nốt hôm nay đã.
– Ừ.
– Thế cái thùng này để làm gì?
– À mai về trả tiền viện phí mang thùng này đến biếu mấy ông bác sĩ y tá chứ sao, kiêng biếu tiền nên tao mua cái này.
Thằng này được cái lo xa, nó hiểu đời lắm nên cái gì cũng phải có phương án dự phòng. Nó là người cẩn thận, nên đi đâu với nó yên tâm lắm, làm bạn với nó cũng thế, quan tâm tất cả anh em mà nó thể hiện ra ngoài. 2 thằng kia thì im ỉm mà làm chả nói với ai… Giống hệt tôi.
– Mà chúng mày có nói với ai nữa không đấy?
– Bà My bảo không nói cho ai nên bọn tao có dám bép xép với đứa nào đâu.
– Ừ tốt.
Cả ngày chúng nó ở cùng tôi, cái phòng thì có 2 giường tôi một giường còn 3 chúng nó một giường, trưa thì chật quá kê 2 cái giường sát vào nhau 4 đứa ngủ chiều lại kê như cũ. Tối hôm đấy thì gặp cái sự cố mà cả cái khu đấy ai ai cũng phải trốn ra ngoài.
8h trời hiu quạnh, gió mát, kê 2 giường vào nhau để đánh bài giết thời gian, đang ngồi từ đâu có mùi thum thủm và nó nồng nặc dần và đều. Cái mùi cống rãnh là còn nhẹ, đây nó còn kinh khủng hơn nhiều. Tôi ngại không muốn đi ra ngoài nên 3 thằng kia chạy ra từ lúc nào không biết, tôi chùm kín chăn mà vẫn thế, ở lại phòng chắc bị ngộ độc nên phải chuồn ra ngoài. Đi từng bước từng bước một tay bấu tường một tay bịt mũi nó khổ thế nào, đi ra cantin ngồi ghế đá chả làm được cái con mẹ gì cả, ngồi nói chuyện tào lào rồi mấy ông già đang chơi cờ nói:
– Ông có biết vụ gì không mà mùi thối thế?
– Trong kia có ông nào tắc ruột ý, thông ruột nên cứt là ra hết, này chắc còn dài dài.
Mấy thằng biết chuyện ngồi cười khúc khích, đến 9h thì hết, chả biết làm cái gì mà còn mùi thơm nữa kìa, mấy thằng về đi tắm hết rồi còn mình tôi lóc cóc vào phòng rồi tí chúng nó lại lên. Hôm cuối cùng thế là đỡ tủi thân, tôi ngồi gọi điện cho nhỏ.
– Đang làm gì đấy? – Gọi lần nào tôi luôn nói câu đấy đầu tiên ==!
– Vừa đi chơi với lũ bạn.
– Vui không?
– Không.
– Thế đi làm gì?
– Có anh mới vui.
– Ừ mai anh về rồi.
– Thật hả?
– Ừ.
– Mà em nghe tiếng ồn lắm, có cả tiếng xe cứu thương nữa, anh trong bệnh viện đấy à?
– Đâu… anh… anh vào thăm thằng bạn nó bị đâm xe.
– Đâu đưa em nghe giọng bạn anh xem.
– Nó ngủ rồi.
– Anh nói dối giỏi lắm.
– Ơ không tin anh gọi nó dậy nhé.
– Thôi, anh liệu mà về sớm đi.
– Ừ. Ngủ sớm nhá.
– Ơ thế không nhắn tin à?
– Không.
– Xì.
– Hề, mai về rồi với điện thoại anh hết tiền. Thế nhá bye bye. Muahhh.
– Ghê quá.
Rồi cúp máy, cũng vừa tầm 3 thằng kia đến, lại ngồi đánh bài cho đến đêm thì chúng nó bắt tôi đi ngủ lấy sức mai còn đi về.
Dậy từ 9h, chúng nó mua cháo cho tôi mà lại còn là cháo gà (mổ ruột thừa mấy ông bác sĩ bảo không được ăn gà, nên cũng kiêng luôn mà chỉ được ăn cháo trắng) nên tôi đùn đẩy cho chúng nó ăn hết. Lại lóc cóc sang cantin mua cháo trắng lúc đấy mới dám ăn, mà có khi người ta hầm xương gà vào mình cũng có biết được quái đâu. Ra làm thủ tục nhập viện, may mà trước lúc mổ có cái bảo hiểm nên giảm được một nửa, giờ cho nhớ lại cũng chả biết là bao nhiêu nhưng cả tiền phòng 200k/ngày thì cũng kha khá và mỗi lần thay áo đút túi cho y tá 50k nữa.
Thu xếp hết quần áo với đống đồ linh tinh, gọi sẵn taxi rồi đem hết đồ đạc lên xe. Lúc vào đây chúng nó đi ôtô nên 2 thằng đi lấy ôtô về còn thằng Lâm đi cùng tôi. Trên đường tôi hỏi.
– Mày nói cho Mai rồi đúng không?
– Nói cái gì – Nó mặt đơ đơ
– Khổ tao lạ gì tính mày nữa.
– Ừ ừ…
– Nói với ai cũng được nhưng đừng nói cho Quỳnh biết là được.
-…
– Thế mày với Mai sao rồi.
– Lục đục lắm, nhiều lúc tao thấy Mai không yêu tao, có khi nó giận mày mà lấy tao làm bia đỡ đạn. Thế chả khác gì tao là thằng thuê để yêu à?
– Cứ từ từ, mày yêu Mai mà. Phải biết làm gì để dữ người mình yêu chứ.
Mày đần lắm – Tôi cười rồi vỗ vai nó.
Nó gật gật rồi tản sang chuyện khác cũng về đến phòng, chả hiểu 2 thằng kia nó đi kiểu gì mà đã đứng trước cổng đợi rồi. Khuân vác hành lý vào nhà, ôi cái căn phòng thân thương, mà quái không thấy khóa. Vào thấy con Như với 2 bà chị kia ngồi chễm chệ trên giường rồi.
– Khỏe hơn tí nào chưa mày? – 2 bà cùng hỏi.
– Em khỏe rồi.
Giờ đến con Như.
– Huhu em nhớ anh lắm ý.
– Tao đạp cho mày cái giờ, tao trong viện không vào thăm giờ lại còn giả đò.
Nó cười hề hề rồi lăn vào bếp, tôi ăn được cơm rồi nhưng thích ăn cháo hơn, có vài miếng rau với nem nhai đều đều. Bỗng có điện thoại của nhỏ. Tôi ra hiệu ‘’suỵt’’ để mọi người im lặng.
– Anh nghe này.
– Anh về nhà chưa.
– Ừ anh về rồi, em sang đây luôn đi.
– Về lúc nào không bảo em.
– Bảo em có ra đón anh không?
– Không, hihi, em vừa ngủ dậy.
– Ừ thế bọn anh ăn trước nhé cho em ăn đồ thừa.
– Bọn anh là bọn nào?
– À thì 2 chị với 3 thằng bạn anh với con Như thôi.
– Dạ thế em sang luôn.
Thôi kệ cứ ăn từ từ đợi nhỏ sang là vừa, thế là nhớ tới em Nhung, hề hề, kể lại cho mọi người về em này, 2 thằng chưa có gấu đặc biệt thằng Nam, nó háu gái mà cứ nghe thấy gái xinh là kiểu gì cũng có mặt nó. Thằng Quang thì cũng ham nhưng không tới mức này, nó tín nên cứ bảo có duyên sẽ gặp… Không đi tán gái ở đấy duyên nó gặp mày. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Nhung.
– Nhung à anh này.
– Dạ em đây anh.
– Em nghỉ trưa chưa?
– Rồi anh có gì thế ạ?
– Em qua nhà anh đi nay anh xuất viện rồi.
– Nhưng mà có ai không ạ.
– Tất nhiên là phải có chứ.
– Ôi thế thôi em ngại lắm.
– Có 5 đứa bạn thôi chứ có ai đâu mà. Nhanh nhé đến nhanh còn cho kẹo.
Tôi tắt máy rồi nhắn tin gửi địa chỉ cả số phòng luôn cho em nó tự tìm. 15’ sau thấy cả nhỏ và Nhung đều vào phòng cùng một lúc, 2 người đều ngỡ ngàng nhất là nhỏ vì chẳng biết Nhung là ai cả.
************
Chap 41
Cả 2 đều đi vào, chị Hương dậy lấy thêm bát đũa và nhường luôn chỗ cho nhỏ ngồi gần tôi, còn Nhung thì ngồi đối diện.
– Đi bằng gì mà đến nhanh thế.
– Em đi xe máy, ơ mà ai đây… – Chỉ chỏ sang Nhung.
– À bạn anh, đây là Nhung, Nhung, đây là Quỳnh người yêu anh. hè hè. – Phởn
Nhung cười rồi nói:
– Hì anh chị ngồi gần nhau đẹp đôi quá.
Nhỏ chẳng nói gì, tôi thì ngồi co ro và cố giữ khoảng cách kẻo nhỏ vung tay cùi chổ vào bụng là lên viện nằm tiếp vài ngày nữa thì chết.
– À anh khỏe chưa ạ? – Nhung hỏi
Thôi chết cha tôi rồi, tay vuốt mồ hôi trên chán cùi mặt xuống đờ đãn, ” Em giết anh luôn đi Nhung ơi”. Nhỏ thấy thế liền nhìn tôi, mặt kiểu phán xét hình sự làm tôi nổi da gà.
– Anh bị sao mà khỏe hả? Anh dấu em cái gì đúng không?
Tôi lắc đầu.
– Có dấu gì đâu, linh tinh.
– Không phải cãi – Rồi nhìn xuống bụng – làm gì nãy giờ anh cứ một tay che bụng thế, bỏ ra em xem.
Cứ như bị hiếp dâm, nhỏ vung tay tôi ra rồi vạch luôn lên, vẫn còn bông ở vết mổ nên nhìn phát là hát bài ” Khóc – ĐÔng Nhi” rồi.
– Khốn thật.
Nhỏ nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài, mấy đứa cứ ú ớ còn tôi thì vẫn ngồi lì ở dưới gắp thức ăn như bình thường.
– Mày không ra xem nó thế nào đi còn ngồi đây ăn à? – Bà My nói
– Cứ để yên đấy, tí nữa nhắn tin cho em gọi ra ngoài hoặc tự mò vào ngay bây giờ ý mà.
– Thằng của nợ.
– Ơ Nhung ăn đi em, không cần để ý gì nhiều đâu, cứ ăn tự nhiên đi – Tôi nói Nhung rồi gắp thức ăn cho.
Đợi tầm 5′ thì đúng có tin nhắn của nhỏ thật, yêu nhau hiểu tính nhau lắm mà, nhỏ không bao giờ bỏ đi mà sẽ luôn đứng đợi tôi ở đâu đó, hiểu quá ý chứ. ”Anh ra ngoài em bảo”.
– Thấy chưa, đây này, thôi em ra ngoài giải quyết tí.
Rồi cả lũ cười, tôi bừn tữn đi ra chậm rãi, vẫn hơi nhức nhức nên không dám chạy. Tôi mở cửa ra thấy nhỏ ngồi sụp xuống ngay bên cạnh, người khom lại úp mặt vào đầu gối.
– Sao vậy?
– Anh ở trong viện sao không nói cho em?
– Thì anh không muốn em lo thôi.
– Anh lúc nào cũng điên thế à?
– Ừ tùy lúc.
Rồi nhỏ tự vén áo tôi lên mà chẳng cần xin phét, xoa xoa vết mổ nhìn lúc ý ghê lắm.
– Đau không?
– Em xoa mới đau đấy.
– Đánh cho giờ.
– Vào trong ăn đi, em chưa ăn gì đúng không?
– Vâng.
Chưa kịp vào thì tôi nhớ ra.
– À còn cái này nữa.
– Cái gì anh.
– Hứa sau không được khóc.
– Ơ thế em hay khóc thế à?
– Ừ, lúc nào cũng khóc khóc, nhìn lúc em khóc ngu lắm.
– Dám nói em thế à.
– Hề.
Rồi tôi kéo tay nhỏ vào trong, chúng nó được đà chọc quê luôn, nhỏ thì cứ tay bịt miệng cười khúc khích. Rồi lại nhập mâm như bình thường, Nhung chắc vận ngại mọi người chưa quen nên hơi rụt rè, tôi nháy mắt thằng Nam cái là nó nhào bổ sang chỗ Nhung ngồi bắt chuyện luôn. Thằng này được cái dẻo mỏ, nói lại có sức hút nữa nên 2 đứa nói chuyện rôm rả chẳng thèm để ý mọi người đang nhìn chúng nó như người ngoài hành tình. Rồi trao đổi số điện thoại cho nhau, tiến triển nhanh vãi, lại còn trò nháy thử nữa,đau hết cả đầu.
Chiến trường xong, đám con gái thì đi dọn dẹp rửa bát, con trai chúng tôi thì lau nhà rồi gọt hoa quả. thằng Quang nó khéo tay nên cho nó gọt, tụi tôi ngồi ngoài thỉnh thoảng nhót nhót vài miếng cho đỡ thèm.
– Ê đánh bài đi tụi mày. – Thằng Lâm ý kiến
– Đánh gì?
– Sâm, 1k 1 lá.
– Ờ được, mấy thằng mày đánh không?
Nhất trí xong là xuống sàn chơi, đống hoa quả để cho con gái tí tự giải quyết, lấy túi nhỏ ra thấy một đống tiền lẻ, chả biết đi mua cái gì mà toàn 1 với 2k đút đầy trong túi, không phải tiền lễ vì nó cũ cũ rồi. Vay tạm thôi không có lấy đâu *Hí hí*.
Lúc đầu ngợ ngợ chả biết chơi, xong thế là thua sạch, lại phải moi tiếp, thằng Lâm thì hình như cái món tủ của nó hay sao mà nhìn cái chỗ của nó như đại gia tiền lẻ. Vừa lúc đám con gái dọn với gọt hoa quả xong, mang ra thì như kiểu mỗi đại gia một bông hồng bên cạnh xoa bóp. Tôi cũng vừa tầm hết tiền, thua cũng gần 100k rồi :shame:
– Ê vợ.
– Dạ.
– Bơm cho anh ít tiền.
– À em còn sấp tiền lẻ.
– Anh cầm rồi.
– Hả, cầm nhanh thế, ai cho anh lục đồ của em.
– Thì của em chả là của anh à, nhanh nhanh giả tiền nó.
Đưa tờ 200k rồi đổi tiền giả, tiền viện tự tay đóng mà nằm viện chả có ma nào đến hỏi thăm tặng quà cáp gì nản vãi, giờ tiền thì hết thốn thật. Đong đưa ăn bám chắc nốt đến cuối tuần. Vậy là hết sạch, thua trắng trợn, thằng Lâm với thằng Quang nó vét hết, như kiểu chúng nó vào hùa vây tôi vậy ==. Không muốn chơi nữa vì càng chơi càng thua nên đi ra nhường cho người khác.
– Ê để em chơi cho.- Nhung nói.
– Ờ ờ vào đi thay chân cho anh.
Nhung đúng không phải dạng vừa đâu, tôi ra là mang luôn cái đen của tôi đi hay sao mà toàn thấy Nhung thu tiền, thế là tđn. Tôi ngồi ôm nhỏ, thỉnh thoảng nhỏ quay mặt lại thơm cái chút vào má đơ người.
– À mà anh này, hay anh sang nhà em ở mấy ngày đi.
– Làm gì?
– Anh ở đây một mình ai chăm sóc cho anh.
– Mình anh được rồi.
– Không nhé, bảo phải nghe lời.
– Không thích, không quen nhà ở sao được.
– Vài hôm quen thôi mà… điiiii
– Ừ rồi xem sao đã.
Đến 4h thì giải tán hết, quái mặt thằng Lâm nó xị như cứt ngâm, hỏi ra thì biết nó thua cả lãi lần vốn, hơ hơ. Nhung mần hết nhìn xếp tiền lẻ cứ như trong ngân hàng, rồi Nhung cũng đi về luôn, thằng Nam lon ton chạy theo chắc đưa về còn 2 thằng ở lại đây ngủ.
Có 2 giường nên tôi với nhỏ một giường, 2 thằng kia một giường còn 2 chị thì về phòng. Nằm ôm gấu ngủ thích quá nên chẳng cần biết trời đất là cái gì, cứ thế ngủ cho đến tối…. 6h30 tối…
– Ơ bọn kia về hết rồi à?
– Vâng. Mấy anh ý vừa về. Ăn gì để em nấu.
– Thôi mua cháo cho anh được rồi, không cần nấu gì đâu. Thế em ăn gì?
– Vậy em ra mua cháo ăn cùng luôn.
– Ừ cần anh đi cùng không?
– Thôi nằm nghỉ đi, em đi tí rồi về.
Nhỏ vừa đi thì thấy tiếng chuông điện thoại, nhỏ để quên ở trên giường, tôi quay qua thì thấy số lạ gọi, nhấc máy ú ớ 2 chứ alo rồi bên kia tắt luôn. Chẳng hiểu sao? Rồi có tin nhắn cũng của số đấy ” Tối mình mình gặp….” Xem được có vậy, thôi để lại chỗ cũ coi như chưa có gì sảy ra, trời sinh tôi vào cái tính đa nghi. Ngồi suy nghĩ mãi không biết Nhỏ có dấu tôi cái gì không nữa… ĐƯợc lúc thì nhỏ về, sách 2 cái cặp lồng nhìn ngộ ngộ.
– Này ăn đi.
– Ừ. À điện thoại em đâu.
– Đầu giường kìa.
Tôi cầm lấy, rồi giả vờ.
– Có tin nhắn này.
Nhỏ cầm, đọc một hồi từ vui chuyển sang nghiêm túc. Không trả lời mà đưa điện thoại cho tôi, giả vờ vậy là đủ tôi coi cái kết quả sổ xố xong thì đặt trên bàn. Ăn xong nhỏ đem rửa bát chút rồi quay qua nhắc.
– Em qua nhà chút có việc, anh dọn đồ đi tí em qua đón.
– Ừ.
Rồi nhỏ vào nhà tắm, có để vài bộ quần áo trong tủ nên tiện luôn, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho thằng Quang vì chỉ có nó mới giúp được. ”Mày theo Quỳnh giúp tao xem nhỏ đi đâu gặp ai nhé, nghe lén được càng tốt, nhỏ đang tắm ở nhà tao, giúp tao với nhé.’
************
Chap 42
Nhỏ tắm xong rồi sấy tốc vội vàng chuẩn bị đi trong hớt hải, tôi ngẩn ngơ không hiểu điều gì khiến nhỏ phải vội vàng đến vậy. Thằng Quang nháy lại là biết nó đã ở ngay dưới kia rồi, nhỏ nhắc lại tôi sếp đồ đi lần nữa và rồi nhỏ vút đi theo tiếng đóng cửa.
Tôi thay quần áo luôn, bảo Quang đi chứ không có nghĩa là tôi không đến, để lại tin nhắn ”Quỳnh đi đâu bảo tao đợi tao đến”.
Nếu như mọi chuyện bình thường, nếu như nét mặt của nhỏ không phải hoảng hốt thì tôi chẳng phải lo đến những điều xấu nhất như thế này, ai cũng vậy, phải có phương án dự phòng. Trong lòng tôi giờ như lửa đốt, tôi lo lắm, tôi sốt sắng muốn tới nơi nhỏ hẹn người gọi nhỏ đến, tôi vừa lo vừa muốn biết lí do vì sao nhỏ lấy cái cớ là về nhà.
Quá lâu, gần 20′ thì có điện thoại của thằng Quang, tôi tin tưởng ở nó, nó làm mọi việc đều suôn sẻ mà không có chút sơ sẩy, mấy thằng kia thì vụng như tôi vậy, nên mấy chuyện này không thể để nó tham gia hoặc nhúng tay vào được.
– Tao bật định vị rồi, Vào Maps xem địa chỉ nhé, tận bên Gia Lâm cơ. Tao ngồi trong quán rồi không muốn ra xem địa chị vì sợ lộ. Thế nhé mày đến được đến nhanh tao cúp đây. Đi taxi đừng đi xe máy
Nó nói một lèo rồi vẫn nói được một câu quan tâm cho tôi, nó biết tôi vừa mổ sợ đi xe máy sóc mà hại người. Tôi đi xuống dưới, định gọi taxi hoặc ra đường vẫy mà lười quá, lấy xe máy đi cho lẹ lại cơ động hơi không bị gò bó. Cầm con ip4s thần thánh lên, tra maps từ ở nhà vì có wifi và cuối cùng cũng biết địa chỉ. Tôi phóng nhanh lắm, tránh ổ gà hết sức có thể, đi sang Gia Lâm thì xa thôi rồi luôn, đúng gần bằng thời gian đợi thằng Quang. Tôi đã đứng đối diện quán, là quán cafe trên phố Thượng Thanh. cafe cửa kính trong suốt hoàn toàn nên tôi có thể nhìn từ ngoài, trời đã tối, tôi lựa một gốc cây ngồi dựng xe bên đường như thể một xe ôm thực thụ. Nhỏ đang ngồi với một chàng trai, thằng Quang ngồi khá xa và gọi cho tôi, thấy nó giơ điện thoại lên chỉ chỉ vào mới biết là nó gọi zalo.
– Xa quá, đến gần tao sợ lộ.
– Ừ nhìn nét mặt đoán nội dung đi.
– Quỳnh vui lắm, thằng kia thì nắm tay bấu vai Quỳnh không biết mày thấy không.
– Thế à? Còn gì nữa không.
– Trước lúc mày đến thằng kia đưa cho tờ giấy gì ấy, nhìn ăn mặc sang trong thế kia chắc cũng con ông tướng nào đấy rồi.
– Còn gì nữa không?
– Mỗi thế thôi, thằng kia muốn gần với Quỳnh hơi, tao cảm thấy nó có ý nghĩ đen tối lắm.
– Ừ rồi có biến gọi nhé.
Tôi cúp máy rồi đứng từ xa nhìn nhỏ, đơn thuần chỉ vì lời nói dối vu vơ cũng làm tôi có suy nghĩ hoàn toàn khác về nhỏ, tôi biết nhỏ yêu tôi là thật lòng, nhìn tôi chẳng có gì đáng giá giống người có thể lợi dụng cả. Tôi cũng bất chấp hết tất cả lời dị nghị từ người khác, những lời bàn tán rồi cuối cùng chúng tôi đã đến với nhau. Nếu điều này khiến nhỏ cảm thấy xấu hổ, tôi không nhỏ nhen đến mức níu kéo và đòi hỏi cái gì đó từ nhỏ.
Nhìn nhỏ vui lắm, họ nắm tay nhau, tôi ghét cái thái độ đó, nhỏ là người thoáng về việc gặp gỡ mông lung này, nhưng vì thoáng quá mà nó có thể giết nhỏ bất kì lúc nào. Nhỏ mạnh mẽ, nhưng dễ khóc, tôi đâu thể ở cạnh 24/24 để cho nhỏ mượn bờ vai hoặc kèm theo là những câu vỗ về.
Ngó sang, cả 2 đều dừng lại cuộc nói chuyện, nhìn thằng vào mắt nhau hồi lâu mà tôi cảm giác có cái gì đó không ổn, chẳng ai chịu mở miệng cả. Tuy cả 2 đều ngồi hướng ra cửa nhưng không thể nào nhận ra thằng ”xe ôm” như tôi đang chăm chú quan sát. Nhìn nhau, không nói gì, thằng kia từ từ chạm tay vào má, vào mũi rồi đến bờ môi của nhỏ, mặc sự ranh ma từ bàn tay của nó nhưng nhỏ vẫn mặc kệ để nó dạo chơi trên khuôn mặt nhỏ. Rồi từ từ năng cằm nhỏ lên và kèm theo một nụ hôn, tôi nhìn mà đau lắm, đau lắm chứ. Tôi thấy mình như một thằng ngu bị cắm sừng, một thằng thất bại khi chẳng thể giữ người mình yêu đi với kẻ khác. Tôi không đổ lỗi cho nhỏ, tôi chỉ hận bản thân mình quá khờ dại, quá ngu ngốc khi chẳng thể nhốt trai tim nhỏ vào trong chiếc lồng tình yêu do tôi tạo ra mà lại để nó dạo chơi ở ngoài với kẻ khác. Không dữ nổi bình tĩnh, tôi đẩy xe xuống dưới rệ đường chuẩn bị rồ máy thì điện thoại rung, tôi nhìn sang phía thằng Quang thì đúng là nó gọi.
– Mày thấy hết rồi phải không? – Nó nói.
– Ừ, tao chỉ cần biết thế thôi.
– Mày bình tĩnh, để xem thêm chút nữa xem Quỳnh hành xử ra sao đã chứ.
– Vẫn vui cười kia – Tôi hất mặt sang phía nhỏ ngồi rồi tắt máy.
Những suy nghĩ lẫn lộn nhau, tôi biết thằng Quang ngồi quan sát thôi nó cũng bực bội lắm, tính nó điềm tĩnh không sồn sồn như tôi, có lẽ một cuộc gọi để đính chính mọi việc là lựa chọn tốt nhất. Tôi gọi cho nhỏ, đôi mắt vẫn hướng vế phía 2 người ngồi với nhau, nhỏ lục tìm điện thoại trong túi sách rồi dơ bàn tay ra hiệu im lặng với thằng kia.
– Alo em nghe.
– Em đang đâu thế? Anh xếp hết đồ rồi này.
– Em đang dọn nhà này, chút em qua nhé.
– Ở đâu mà sao nhạc ồn thế. – Thực ra chẳng ồn chút nào.
– À em thích bài này mà, lời bài hát rất hay.
– Nhạc không lời mà em.
Nhỏ bị hớ, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối.
– À tại vừa hết xong chuyển bài anh ạ.
– Ừ thằng đấy nó nhanh tay hơn anh nhỉ.
– Ý anh là sao?
– Là nó chuyển bài cho em đấy.
– Anh khó hiểu quá đấy – Nhỏ gắt trong điện thoại.
– Áo kẻ xanh, đeo kinh, đúng chưa.
– Anh… anh đang đứng ở đâu…
Nhỏ quay người kiếm tìm trong quán, vừa lúc thằng Quang đi ra, rồi nhỏ nhìn sang tôi đang đứng bên kia đường, nhỏ để tay che miệng như thói quen của nhỏ, như biểu lộ sự đau khổ sắp khóc. Tôi chẳng nói thêm gì cả, lắc đầu rồi đập tan cái điện thoại ngay trước nhỏ rồi phóng đi. GIờ tôi chẳng quan tâm thứ gì cả, tôi chỉ muốn đi thật xa để trốn tránh cái hiện thực quái quỷ này, vài giờ trước tôi vẫn tin vào một tình yêu đẹp, một tình yêu đúng nghĩa chỉ riêng 2 người chứ không phải thêm người thứ 3. Tôi dặn lòng mình tự nhủ rằng tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại, hoặc là một thằng kì đà cản mũi cuộc tình tình của em với thằng kia.
Tôi không về phòng, còn con 1280 rút ra nhắn tin vỏn vẹn cho thằng Quang ”Tao đang đến nhà mày” rồi cứ thế phi thẳng một mạch, tôi phóng nhanh nên chẳng nhận đâu ra nước mắt của sự đau khổ và nước mắt do tốc độ. Nó làm mờ mắt tôi, nhòa lắm, như một bức tranh dang dở về cuộc tình của tôi vậy. Và những ánh đèn là những tia ánh sáng cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi toàn thân tôi từ tự hạ cánh xuống mặt đất, tôi đâm phải chiếc xe máy đang đi ra từ ngõ và tôi đi khá sát mép. Chỉ con nghe tiếng người bàn tán, tiếng còi xe ing ỏi và tiếng những người bảo nhau đưa tôi vào bệnh viện, gọi cho người nhà… và đó cũng là những âm thanh trước khi tôi ngất lim đi.
Tôi không biết mơ hay thật nữa, quá khứ… hiện tại nó là quá lẫn lộn với nhau khi tôi không còn điều khiển ý trí. Tôi cảm nhận tôi đang nằm trên xe cứu thương, đầu mình choáng váng khi tôi đang trên đường đến bệnh viện.
.
.
.
Khi tôi tỉnh lại, không một ai ở bên tôi, cảm thấy hụt hẫng, người tôi đau nhức toàn thân nhưng có thể cảm nhận được chân và tay. Mừng vì tôi không bì gãy là được rồi. Một lúc sau thằng 3 thằng đi vào cùng với cả 2 chị và Mai. Họ thấy tôi tỉnh dậy mừng lắm, tôi muốn nói nhưng chỉ nói bé tí di dí vào tai mới rõ được. Thằng Quang thấy tôi ú ớ đặt tai sát miệng tôi.
– Ta..o…o… ngất… bao…lâu….rồi.
– 2 ngày – Rồi dơ 2 ngón tay.
Tôi nói chuyện rất khó khăn, 2 chị đều khóc, tôi chỉ cười rồi bàn tay nhi nhít vết xước đắt lên tay chị. Muốn nói ”Em không sao” mà khó quá, chỉ nở nụ cười thật tươi để mọi người yên tâm là tôi ổn.
Quay xem cả căn phòng, tôi chẳng thấy nhỏ đâu, cầu mong đừng ai nói cho nhỏ biết, tôi không cần sự chăm sóc hay bất kì sự thương hại gì đến từ nhỏ. Và đúng hơn là tôi muốn cắt đứt mọi mối quan hệ từ nhỏ, tôi sẽ mãi chỉ là món đồ chơi, luôn luôn là như vậy vì khi nhỏ chơi chán, sẽ tự vứt đi chứ không cần tôi phải mục nát.
Lại tiếp tục chuỗi ngày nằm viện, mọi người nói tôi va chạm khá mạng, đâm khá mạnh bay ra khỏi xe vào hàng bán quần áo ngoài vỉa hè nên giúp tôi tránh một lượng sát thương lớn hơn và may nhất là không có vấn đề gì về vết mổ ruột thừa của tôi. Chỉ bị sây sát nặng, đợi liền da may quá cũng không rách cả mặt, không thì hết đường đi tán gái.
Thấy tiếng gõ cửa, Quang mở cửa ra xem ai rồi đi ra ngoài đóng cửa luôn, tôi chẳng biết là ai và cũng chẳng quan tâm đấy là ai, được một lúc thì Quang bảo mọi người ra hết để nó và tôi nói chuyện. Nó ngồi ngay bên cạnh rồi hỏi.
– Mày biết ai ở ngoài kia đợi mày và chăm sóc mày suốt mấy ngày nay không.
– Ai. – Tôi ú ớ mấp máy môi với cái giọng khàn đặc.
– Quỳnh đấy. – Nó nói rồi cúi mặt.
-…
– Tao chưa nói với ai vì việc tối hôm đấy, chỉ tao, mày và Quỳnh biết. Tao nghĩ không phải lúc thích hợp để nó gặp mày. Nó đợi ngoài kia khóc từ lúc mày tỉnh đến giờ đấy.
Tôi lắc đầu.
– Mày nói với tao những điều đấy để làm gì?
– Tao cũng như mày thôi, tao chẳng đặt niềm tin qua nhiều vào con gái, chính vì thế tao chưa có người yêu cho đến ngày hôm nay. Nó còn yêu mày, tao nghĩ thế, mày có tha thứ cho nó không?
– Giờ không phải lúc nói mấy chuyện vớ vẩn này, tao đủ đau đầu rồi.
Thực sự tôi chẳng thể nói nên lời nữa.
– Vậy mày cứ suy nghĩ đi, tao sẽ bảo nó là mày không muốn gặp rồi đuổi nó về.
Tôi mặt lạnh tanh, nó ra ngoài chút rồi tất cả lại kéo vào, mỏi người mặt đều nặng như cái chì không hiểu vì sao ”người yêu tôi” lại chỉ đứng ở ngoài mà không dám vào.Nhắm mắt giả vờ ngủ, có thể là trốn tránh hiện thức về một điều kinh khủng nhất mà tôi vừa trải qua. Người tôi yêu hôn chàng trai khác, bây giờ tôi còn có thể khóc bất cứ lúc nào, mọi thứ tôi tạo ra về tương lai của 2 đứa, về túp lều tranh và 2 trái tím vàng giờ nó quá xa xôi rồi. Tôi không hề ép buộc nhỏ, tôi luôn cho nhỏ không gian riêng và tôi cũng chẳng bao giờ xâm phạm đến quyền riêng tư đấy, đây chỉ là vô cơ thôi, nếu nhỏ không bộc lộ thái độ ra như vậy chắc tôi chẳng làm quá lên như thế làm gì. Và tôi vẫn luôn hỏi… Sao lúc đấy em hoảng hốt vậy mà đến gần chàng trai kia em lại cười nói vui vẻ như thế? Quá khó hiểu.
Chợp mắt một lúc tôi thấy bên tai mọi người đã về hết, chỉ còn Quang ở lại, nó dọn dẹp vài thứ gì đấy lạch cạch mà tôi chỉ nghe thấy tiếng động nhưng nhắm mắt nên không nhìn thấy. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng giày cao gót, tiếng đặt đồ lên trên bàn, mặc kệ chắc chị mua gì cho tôi đây. Vẫn cố nhắm mắt để ngủ, nhưng những vết thương đau nhức khiến tôi rất khó để chợp mắt, tôi ngủ 2 ngày rồi, không biết trong lúc tôi ngủ mọi người xung quanh tôi như thế nào nữa…
Bỗng người con gái kia cầm tay tôi, đưa lên má rồi nắm chặt lại. Chẳng ai khác ngoài nhỏ cả, nhỏ xoa xoa tay tôi, thỉnh thoảng có những giọt nước mắt nhỏ xuống khiến tay tôi run lên. Tay trái tôi không bị gì nhưng tay bên phải thì nó giống như bị tra tấn vậy, đến tôi cũng không dám nhìn vì những vết rách.
– Anh về trước, em ở lại chăm nó nhé.
– Dạ, anh cứ về đi. – Run run.
– Ừ cố giải thích cho nó khi nó tỉnh nhé, anh về đây.
– Vâng anh về ạ.
Ý nó là sao, giải thích là như thế nào? Tôi vẫn mơ màng về những suy nghĩ trái chiều đan xen nhau, nhỏ định giải thích gì khi tất cả những gì tôi đã chứng kiến ở ngay trước mắt. TÔi không cần đến sự thương hại của nhỏ, tôi cũng chẳng cần phải ngu để tạo dựng cái tai nạn này để đính chính xem tôi đứng ở đâu trong tim của nhỏ cả.
Sáng dậy, tôi mở mắt thấy nhỏ vẫn nắm tay tôi, ngồi ngay bên cạnh ngả đầu xuống giường. Tay chân bên trái thì vẫn bình thường, vẫn hoạt động tốt chỉ hơi đau nhức ê ẩm thôi, mà nhỏ cầm chắc thế này chẳng biết làm thế nào mà rút ra được cả. Cố rút thì hơi mạnh tay, làm nhỏ bật dậy, nhìn mặt nhỏ mắt sưng đỏ hết cả lên, tóc thì bù xù nhìn chẳng khác gì con ma. Chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng, rụt tay lại rồi nhắm mắt tiếp, nhỏ cũng vậy, cũng im lặng, đứng dậy bảo đi mua cháo rồi lượn đi luôn. Ngó nghiêng thấy cũng 7h rồi, cũng chẳng sớm lắm, người vẫn đau nhức, chỉ cử động được chân tay trái còn bên phải thì đau buốt và cả rát nữa, băng bó khắp người chẳng biết để làm gì, làm thế có giúp vết thương nhanh lành không thì chả biết. Có vài vết phải khâu chưa cắt chỉ nên thì ảo thật, nhi nhít nhi nhít chắc cũng phải gần 20 mũi.
Cứ thế rồi thời gian trôi đi, nhỏ bón cho tôi nhưng tôi khua tay đi không ăn, làm vậy chỉ khiến tôi khó chịu thêm chứ chẳng giải quyết được con mẹ gì cả. Mang bát cháo ra rồi quay mặt về phía ngoài, lại thấy vai nhỏ run run, thỉnh thoảng lại khua tay lau nước mắt, tôi chẳng nói gì cả, chẳng có gì để nói. Đứng một lúc rồi nhỏ đi lại gần ngồi xuống ghế, lại nắm tay tôi khi tôi chưa đồng ý.
– Anh… Em xin lỗi… – Vẫn khóc.
-…
– Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh cho em giải thích đi.
– Giải thích cái gì? – Vẫn cái giọng khàn đặc, nhưng không như hôm qua, giờ nói rõ và to hơn rồi.
– Chuyện hôm ở quán cafe đấy, em… em không có ý lừa dối anh đâu…
– Sao nữa.
– Anh tin em đi, em nói thật mà.
– Sao nữa.
Rồi chồm lên ôm cổ tôi, chỉ có từ vai xuống là dính chưởng nên ôm cổ chẳng sao, cứ thế rồi thút thít khóc. Tóc nhỏ bay bay trước gió rồi qua mũi tôi, vừa đau mà vừa ức. Nếu giết người xong mà xin lỗi và bỏ qua hết mọi thứ, thì tôi nguyện sẽ giết chết ngay thằng Hồ Cẩm Đào.
– Em xin lỗi, em hứa không làm như vậy nữa đâu, em không ngờ anh ta lại hôn em. – Thủ thỉ
-…
Tôi vẫn im lặng, chỉ còn tiếng khóc của nhỏ và tiếng két của giường trong căn phòng rộng này, nhỏ lại tiếp tục nói.
– Anh ấy là …
Tiếng mở cửa, tiếng bác sĩ mang kéo cái xe con con trở đầy phụ kiện thuốc chích. nhỏ thấy thế liền buông tôi ra. Bác sĩ lại xem vết thương rồi nói.
– Khá tốt, liền nhanh trong 3 ngày, tí sẽ có người tới cắt chỉ cho cậu.
Rồi thay cái bịch nước khác rồi đi ra, giờ thì chẳng ai giúp nhỏ lấy lại động lực để nói với tôi chàng trai kia là ai. Tôi cũng không quá quan trọng là ai, tôi không chấp nhận được người mình yêu hôn người con gái mình yêu, và hơn thế nữa là nhỏ dối tôi.
Chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ mình gặp ác mộng, mơ nhỏ tay trong tay ôm hôn chàng trái ở quán cafe ngay trước mặt mình. Rồi nhỏ nói câu phũ phàng, nhỏ bỏ rơi mình lại giữa trời mưa căm căm, lạnh buốt và đau nhói. Chỉ biết đứng nhìn nhỏ đi với chàng trai kia và ánh mắt tôi vẫn không ngừng dõi theo, tôi gục ngã, tôi thét lên gọi tên em như cầu xin em trở lại.
– Mày điên à Mạnh. – Quang nói thúc tôi dậy
– Ơ tao đang ngủ mà.
– Mày hét kêu Quỳnh từ nãy giờ kìa, Quỳnh ngồi kia còn giật mình đấy.
Tôi ngó sang, nhỏ đang nhìn tôi há hốc mồm.
– Ừ tại tao mê sảng thôi, tại mệt quá.
– Cơm nước rồi có ăn luôn không?
– Ăn trước đi lát tao ăn sau.
************
Chap 43
Nhỏ vẫn ngồi đó nhìn tôi, vẻ mặt hồn nhiên vô tư vô lo đấy làm tôi khá khó chịu, đúng nghĩa thì tôi không muốn nhìn mặt nhỏ, không muốn nhớ về kí ức của 3 ngày trước.
– Mày đi ăn cơm đi, ăn xong mua về cho t là được rồi. – Tôi nói thằng Quang.
– Ừ, Quỳnh đi ăn không? – Quay sang nói.
– Anh cứ ăn đi em ở lại với anh Mạnh.
– Ừm vậy anh đi trước.
Nó nháy mắt với tôi, rồi từ từ đi về phía cửa ra vào và đóng chặt. Tôi không quan tâm nhưng cũng khá tò mò, tôi muốn nghe lời giải thích của nhỏ, nhưng không có can đảm để hỏi, cũng không có can đảm đế đối diện lời nói thật hoặc lời nói dối mà nhỏ nói khi giải thích.
Được một lúc, mặt nhỏ khó chịu hẳn lại, rồi ôm miệng chạy ra ngoài, biết ngay mà. Tiểu thư sang chảnh không thích hợp để ở những nơi như thế này, mùi thuốc men khiến tôi cũng đau đầu chứ khác gì nhỏ. Ra nôn ói gì gì đấy xong vào, gương mặt xanh xao hẳn.
– Không chịu được thì về, không ai bắt ở đây đâu. – Tôi nói giọng tỉnh bơ kèm theo phần đá xoáy.
– Không giữ mà là em tự nguyên.
– Giờ đuổi có về không?
-…
– Biến đi. – Tôi quát.
Mặt lại tròn xoe, đỏ rực trực chờ tuôn nước mắt.
– Anh….
– Anh em cái gì, đi đâu thì đi luôn đi, ở lại làm cái gì. Em quen anh bao lâu thì thừa hiểu tính anh như thế nào, anh cực ghét nói dối điêu toa, em đi gặp ai, hay làm gì, anh luôn tạo không gian cho em. Anh chẳng hề soi mói đến chuyện riêng của em nhưng ngoài lần này, anh thấy khác khác nên phải bám theo. Còn nếu không yêu được thì thôi, đi đi cho đỡ khuất mắt.
Tôi nói hết sức nhỏ nhẹ, và là những lời từ tận sâu trong lòng tôi, đau lắm, nói ra cũng thấy hơi sót vì tôi hiểu nhỏ sẽ như thế nào khi nhận được câu nói chẳng tốt đẹp gì của tôi cả. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ đau buồn mà không khóc, trái lại là cười, nhỏ cư xử khác xa với tính cách của nhỏ mọi ngày, nhỏ không giải thích, không nói, không khóc và chỉ cười. Rồi đi ra ngoài theo ánh mắt của tôi dõi theo. Vậy là cái kết cục nó trái ngang đến phũ phàng, chỉ biết vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Nghĩ về cái sự đời, nghĩ về sau này sống như thế nào để quen em, để quên về một người mình yêu thật lòng…
– Cơm của mày này. – Thằng Quang mở cửa ngó nghiêng – Ơ Quỳnh đâu?
– Tao đuổi về rồi. – Ngồi dậy.
– Mày điên à? Thằng ất ơ, đi lâu chưa?
– Vừa đi thôi.
Nó để hộp cơm trên bàn rồi chạy ra ngoài, chẳng còn tâm trí mà ăn nữa. Ước gì bên cạnh là bao thuốc nhỉ, tôi có thể hút hết cả bao cũng được. Thằng Quang nó đi mãi không thấy về, rồi chiều 2 chị cùng đi vào mặt khá hớn hở và cầm theo con cục gạch 1280 của tôi nữa.
– Hì, tao xin được việc rồi nhé. – Chị Hương.
– Xin được rồi à? Chị xin ở đâu thế.
– Làm cho công ty tư nhân ở cầu giấy, tính toán sổ sách nhưng lương cũng tươm, lúc đầu là 5tr.
Nghe thấy thế lại nghĩ tới bà My, gia đình có công ty riêng rồi, bà ý muốn về làm lúc nào là được thôi. Cái tính vẫn trẻ con, nhăng nhít, ham vui ham chơi, nhưng về suy nghĩ thì rất người lớn, hầu như chuyện của tôi và Quỳnh cũng do bà này tư vấn hết.
– Quỳnh đâu, ơ thế mày ở đây một mình à?
– Vâng.
– À tối qua tao lấy điện thoại mày gọi cho Nhung rồi,chắc trong ngày hôm nay kiểu gì cũng qua.
Từ hôm ngã xe tôi cũng quên luôn cả Nhung, nằm viện cũng không phải viện Nhung thực tập nên không đến được cũng không trách gì, đến được thì vui đỡ tủi thân thôi. Về Mai nữa, từ lúc yêu Lâm là em quên luôn tôi, chẳng thân như ngày xưa và nói chung giờ chỉ là người quen biết, tôi biết giới hạn, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm rủ đi ăn uống nhưng cái kết phũ phàng vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Em xa lánh tôi dần, em biết tôi nằm viện nhưng chỉ đi theo 1 lần cùng thằng Lâm. Tôi không trách em, tôi chỉ trách bản thân đã khiến em yêu tôi nhiều quá. Mai là cô gái tốt, em xứng đáng có tình yêu trân thành hơn là thằng chỉ lấy em làm bia đỡ đạn để né tránh Quỳnh trong thời gian qua.
Thằng Quang cũng về, nó đi đúng 2 tiếng nhưng chỉ đi về 1 mình, tôi biết nhỏ sẽ chẳng bao giờ có chuyện quay lại cả. Tính nhỏ cũng bất cần như tôi, nhưng chỉ được vài bữa thôi, nhớ lần nhỏ giận tôi vì đón nhỏ ở siêu thị trễ, nhỏ giận tôi 3 ngày không thèm nói chuyện, cố gắng liên lạc thì cũng thế nên tôi chọn cách là im lặng. Bắt đầu sang ngày thứ 4 thì nhỏ mò đến phòng, ôm trầm lấy thủ thỉ ”Em nhớ anh” blah blah rồi chủ động làm lành. Không biết lần này thì sao,… Lúc đó cũng hơi quá lời.
– Tao mua cơm từ nãy đến giờ mà mày không ăn à? – Thằng Quang hét.
– Ơ cơm chưa ăn à? Tưởng hộp bỏ nên tao không bảo nó. – Bà My chen
– Không đói ăn sao được.
– Kệ mẹ mày. Ăn không mặc xác m – Bà My hét
Tôi cười khì khì, rồi sau mọi người lại cười ầm lên về câu chuyện mơ hồ của chị Hương, thằng Quang thì cười nhạt, nó nhìn tôi từ nãy đến giờ, tôi hiểu nó muốn tôi và nó nói chuyện riêng. Hôm nay nó không ở lại được, tôi không muốn vì tôi mà mọi người phải vất vả hơn, ở được thì ở chứ tôi không bắt buộc ai cả. Vì sống một mình quen rồi mà…
– Thôi bọn chị đi về đây, mai ăn gì chị mang vào?
– Thuốc.
– Đm thằng này, đạp cho mày cái giờ, thuốc cái gì suốt ngày thuốc. – Bà My cáu.
– Thôi em dễ nuôi lắm, mang gì cũng được.
– Ừ nghỉ cho khỏe, mai chị vào. Quang bọn chị về nhé.
– Vâng.
Giờ chỉ con 2 bọn tôi, nó sẽ phải hỏi tôi rất nhiều đây, vẻ mặt nó luôn thế, luôn điềm tĩnh nhưng hôm nay nó lại có gì đó vội vàng gấp gáp.
– Mày với Quỳnh là làm sao thế? Chúng mày cứ làm tao đau hết cả đầu mãi thế.
– Chả thế nào, tao thấy Quỳnh ở đây phiền thêm, nên đuổi về cho đỡ ngứa mắt.
– Bố thằng điên, trong viện người ta cho mày ăn cứt hả? Nó đi khóc thút tha thút thít tao đuổi theo mà bao nhiêu người trong bệnh viện nhìn tao đấy.
– Kệ mày liên quan đéo gì tao.
Nó như hết cách rồi, nó hiểu tôi qua mà, tôi bất cần, tôi chẳng bao giờ níu kéo thứ không gọi là thuộc về mình. Nên tự buông còn hơn, không biết nó nói gì với nhỏ trong 2 tiếng đồng hồ, trong 2 tiếng đấy tôi cũng lo lắm chứ, tôi muốn biết về tất cả, hơn những gì tôi đã nhìn thấy ở quan cafe.
– Rốt cuộc mày nói gì với Quỳnh rồi? – Tôi hỏi.
– Mày muốn biết không?
– Nói đi.
– Tao đuổi theo, rồi kéo vào trong quán cafe đối diện bệnh viện để nói chuyện cho tiện. Quỳnh bảo thằng tao và mày gặp chỉ là thằng tán Quỳnh thôi, Quỳnh nhờ nó tìm nhà để mua và mua được rồi, thực ra cái tập giấy tờ gì đấy là sổ đỏ và giấy chuyển nhượng lại nhà đất. Cả lúc Quỳnh bảo mày dọn đồ là đã nói trước với chủ nhà mày là trả phòng luôn rồi. Quỳnh định cho mày bất ngờ nhưng không ngờ tới việc diễn ra sau đấy. Nói vậy thôi mày đủ hiểu.
Thôi xong, thế là biết tôi trách nhầm nhỏ rồi. Nếu có đủ động lực, có đủ sức để chạy đến chỗ nhỏ là tôi làm đấy. Nhưng mình mẩy thế này thì chẳng thể đi đâu được. Tôi bất ngờ, quá bất ngờ vì lời giải thích của thằng Quang, còn thằng tán tỉnh nhỏ chắc hẳn nhân cơ hội này để nói lời tỏ tình, khi nhờ vả rồi thì chẳng có cái nét mặt khó chịu nào cả… Hiểu rồi… Anh sai rồi…
– Mày… cho tao trốn viện được không? – Tôi nói khẩn cầu.
– Bây giờ?
– Ừ.
– Ở lại đi chứ người mày thế này đi thế nào được.
– Mày ra nói với bác sĩ bảo mẹ tao ốm phải về gấp, nhỡ có mệnh hệ gì tao hối không kịp..v.v… Chém ra. Giúp tao ra trong hôm nay thôi.
– Đm mày cũng lắm trò lắm, đợi tí tao ra bảo xem nào.
Tôi đợi nó, ngồi nhìn kim đồng hộ chạy mà nóng lòng quá. Cũng 10h30′ rồi, tôi thấy nó vào cũng với một cô y tá, hỏi thăm rồi bảo giữ sức khỏe mai chắc chắn phải vào viện. Rút mũi tiêm rồi lau lau qua và xem vết thương, tôi mặc quần áo rất khó khăn nên chẳng còn cách nào là mặc cái bộ quần áo đúng của mấy ông béo phì. Quần thì rộng thùng thình áo thì 2 thằng như tôi mặc cũng không vừa nổi.
Ra ngoài bắt taxi, đọc địa chỉ đến thẳng nhà nhỏ, một mình tôi thì không làm nên trò gì được rồi nên thằng Quang bắt buộc phải đi cùng. Đến cửa, bảo taxi đứng đợi vì chắc giải quyết nhanh thôi, tôi dặn thằng Quang làm theo như này như này rồi tôi núp ở cây bên cạnh. Nhỏ ở tầng 3 nhìn xuống cũng không thể thấy được.
Thằng Quang bấm chuông, đúng như tôi nói nhỏ ra ban công nhìn xuống rồi lúc sau chắc thay quần áo nên khá lâu. Thấy lóc cóc đi xuống mở cổng, tôi thấy thế cũng mừng vì thành công hơn dự kiến, rồi nhỏ bảo thằng Quang vào nhà.
– Em cứ vào đi anh khép cổng cho.
Xong bước 2, nó không khép trái lại là còn mở to ra thêm, đến lúc cả 2 đều vào nhà ngồi yên vị trên ghế rồi tôi mới đi vào. khép cửa nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Tôi đứng nép nép bên cửa, nháy cho nó để cho điện thoại nó rung trong túi quần báo động tôi đã đột nhập thành công. Người thì đau mà vận động nó còn đau gấp trăm lần. Có thể hơi hư cấu, vì người tai nạn xe không thể đi trong vòng 3 ngày như thế được. Vì tôi may mắn, bay thằng vào quán bày bán quần áo bên lề đường, mà quần áo bên lề thì xếp cả trồng lên nên bay vào nó chẳng có cảm giác gì cả thậm chí là còn êm. Rồi lê một đoạn ra ngoài sân gạch thì mới bị rách hết cả bên phải.
Tôi nhìn ở ngoài, mặt nhỏ buồn tiu hiu, lúc nào cũng cúi xuống chẳng thấy cười được cái nào cả. Rồi thằng Quang nói.
– Anh có bất ngờ này cho em này?
– Gì thế anh?
Nó đi ra chỗ tôi khẽ nói.
– Sân khấu của mày đấy, tao về trước nhé.
– Ừ, taxi vẫn đợi đấy, mai qua đón tao.
– Tao về đây.
Nó đi khuất, nhỏ thấy thằng Quang ra mở cổng thì cũng chạy ra theo, vừa ra đến cửa thì tôi kéo tay lại khi núp sau cái cửa gỗ đấy. Nhỏ cứ tưởng gặp ma, hét toáng cả lên vung vào tay phải tôi đang đau nữa. Tại tôi ăn mặc lố quá mà, chẳng hiểu cái style gì luôn. Thôi chịu mặc cho thoải mái vậy. Nhỏ nhận thấy là tôi, khóc um lên rồi sấn vào ôm cổ như lâu ngày không gặp.
– Bỏ ra xem nào, đau.
Sụt sịt lau nước mắt, mặt thì hốc hác xanh xao, mặc cái bộ mỏng dính ngắn cũn cỡn.
– Em nhớ anh lắm. – Nắm tay tôi
– Nhớ thương cái gì, đứng đây chết lạnh à?
– Hì, anh lên phòng đi em đóng cửa.
Tôi lê lết đi vào, từng bước từng bước một, nhỏ đóng cổng tắt đèn dưới tầng 1 rồi tôi còn chưa lê cái xác nổi lên tàng 2. Nhỏ chạy vù lên vừa đỏ vừa nói.
– Cẩn thận ngã giờ.
Cười khì khì, đau thì đau thật mà có cái cảm giác người đỡ đi từng bước một này lại làm tôi nhớ về thời còn bé, mẹ thường dắt tôi đi lên bậc sàn nhà. Nhà tôi làm cao hơn sân nên có bậc.
Vất vả lắm mới lên được tới phòng, tôi nằm thụp luôn xuống giường, nhỏ thì đi lấy khăn mặt rồi nước lau mặt cho tôi, chăm từng li từng tí đúng chẳng khác gì trẻ con.
– Còn đau thế này sao anh ra ngoài được.
– Xin bác sĩ chứ sao, mai lại vào.
– Ngửa mặt ra đây.
Lau thì toàn trật vào lỗ mũi rồi chọc 2 bên bá, bực quá phải thét giả vờ đau cho thôi nghịch chứ nhỏ chúa nghịch dai.
Nhỏ cất chậu khăn rồi nằm luôn ngay bên cạnh, chui chui vào lòng (tất nhiên là bên trái).
– Anh xin lỗi nhé…!
*********
Chap 44
Cứ nằm ôm nhau vậy thôi, nhỏ chẳng nói nên tôi cũng cứ im im luôn, được một lúc thì nhỏ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mắt tôi không biết định nói gì nữa.
– Anh này!
– Sao?
– Em mua nhà rồi á, anh khỏe rồi về ở với em luôn nhé.
Đương đâu tự nhiên chuyển nhà, cái phòng đấy gắn bố với tôi từ năm cấp 3 đến bây giờ, lại còn đứa em thứ 2 lên HN học, con Như được dì nhờ chăm sóc, không biết tính thế nào cho vừa đôi bên đây. Chả nhẽ nhúc nhúc tất vào nhà nhỏ hả. Đường đường là đàn ông con trai, phải có bờ vai vững chắc để người mình yêu thương có thể dựa vào, đằng này thì hoàn toàn ngược lại…
– Còn 2 đứa em anh nữa cơ mà, không được không được. – Tôi lắc đầu.
– Rộng mà anh, không sao đâu.
– Mà ai cho em tiền mà mua nhà? Tí tuổi biết cái gì mà mua với bán.
– Bố mẹ em thống nhất ly hôn rồi, chia tài sản nên họ mua nhà cho em rồi chuyển tiền con em muốn mua đâu thì mua nên em nhờ thằng Hưng (Thằng trong quán cafe) tìm và mua hộ. Xem nhà rồi cũng rộng rãi, ở Minh Khai cũng không xa lắm.
Thì gần, gần trường tôi với trường Hồng chứ còn nhỏ với Như, tít bên Mai Dịch mà ở cái nhà rõ là xa, xa tít mù khơi vậy thì đi kiểu gì, vừa xa vừa mết nữa. Mà phòng trọ hiện tại cũng đủ xa rồi, chuyển lên còn xa hơn…
– Không được, anh còn lo cho 2 đứa em, phòng của anh đã xa rồi giờ chuyển đi nữa con Như nó đi làm sao được.
Nhỏ nhẩm nhẩm suy nghĩ, hay tính mua nhà khác đây, sổ sách làm hết rồi mua kiểu quái gì được, cái gì cũng tự ý mình làm, chẳng bao giờ chịu hỏi ý kiến ai. Nhà này đang ở tự nhiên lại đổi đi đâu nữa, đổi rồi nhà này thuộc về ai?
– Thế em cũng chịu rồi,em ở một mình sợ lắm… – Mặt ngây thơ.
– Hài… Thì bao giờ rảnh anh sang cho đỡ buồn. Bé Hồng nhà anh nó ở kí túc năm đầu cho biết cái mùi kí túc xá, chết mệt với con này.
– Hì, muộn rồi đi ngủ đi, mai mấy giờ anh vào viện?
– À ừ chắc tầm trưa gì đấy.
Rồi nhỏ im im một lúc, nằm xuống lại ôm rồi mân mê má tôi rõ là nhột.
– Sau đừng giận em như thế, em sợ mất anh lắm…
Cười, chẳng biết nói gì hơn… Nhỏ bị chửi oan, bị đuổi trong khi ngoài nhỏ chẳng có ai khiến tôi cần như lúc đấy. Cũng chỉ vài câu xin lỗi coi như vỗ về, chứ giờ thân tàn ma dại thế này biết làm gì để bù đắp đây. Vậy là cái mùa hè chết tiệt này mọi dự định coi như chấm dứt hết. 2 lần do tôi mà mọi người phải hoãn, thấy áy náy quá…
– Anh lại làm em phải khổ rồi.
Tôi vén tóc mái nhỏ lên rồi hôn nhẹ vào trán, tình yêu luôn đi xen cùng hạnh phúc và sự cãi vã, không có cãi vã không có giận hờn chẳng bao giờ có hạnh phúc cả. Vậy đấy, cứ cãi nhau, rồi làm lành… Sẽ khiến cả 2 hiểu nhau hơn, rút kinh nghiệm cho những sai lầm… Sau việc này tôi có một bài học xương máu, cái gì cũng phải từ từ xem xét kĩ, chứ tự đánh mất lý trí thế này chẳng đâu vào với đâu cả.
Ngày ngày một vài câu ”Anh(em) yêu em(anh)” ”Anh(em) nhớ em(anh)” ”Em(anh) ngủ ngon”… Cũng đủ thấy ấm áp rồi, trước giờ đã từng có ai quan tâm vậy đâu, có bao giờ được người khác yêu mình và quan tâm đến mình như nhỏ đâu.
Hồi cấp 2, 3 có say nắng nhiều cô lắm, xinh có ngoan có và hơi hơi hư cũng có. Nhưng chỉ là rung động nhát thời thôi chứ chẳng bao giờ vồ vập tán tỉnh người ta cả. Với nhỏ lúc đầu cũng vậy, con trai luôn bị cuốn hút bởi cái đẹp mà, cái nhìn đầu tiên và nụ cười của nhỏ khiến tôi xao xuyến, rồi dần dần tôi yêu nhỏ lúc nào không hay, không biết, nghĩ cho nhỏ, nghĩ về tương lai của nhỏ khiến tôi phải cắt đứt mối quan hệ nửa vời này. Tôi không nghĩ yêu nhỏ vào hồi lớp 12 đấy có thể giúp nhỏ học và tiến gần đến trường đại học hơn. Yêu vào rồi thì chẳng có gì là không thể cả, rồi một ngày nhỏ lơ đãng, một ngày nhỏ ở bên tôi đến 20/24 thì tôi chỉ là thằng tội đồ thôi.
Nhỏ ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, cứ nhắm mắt còn tôi thì ôm chọn vào lòng, là người mình yêu, thì có nhìn lúc đi vệ sinh cũng thấy đẹp chứ đừng nói lúc ngủ. Mà nhỏ ngủ đẹp lắm, cứ ngây thơ vậy thôi, ngủ là như chết, gọi dậy thì cũng phải hò hét lâu mới chịu thoát khỏi cái giường.

Sáng sớm 8h nhỏ gọi rồi cả 2 bắt taxi vào bệnh viện, được hôm trốn viện thích thật, được ở bên cạnh nhỏ cả một đêm. Đến vào phòng y tá bác sĩ đứng vay quay xem vết thương rồi lau chùi các kiểu, thay băng thay bông tiêm chích bơm nước rồi cũng xong.
– Anh đỡ nhiều chưa?
– Xây xước thôi chứ ở trong không bị gì, may thật.
– Anh toàn thế, chẳng bao giờ để em giải thích gì cả… – Lại rơm rớm nước mắt.
– Ờ đi hôn trai rồi giải thích cái gì.
– Em nhờ người ta mà, lúc đấy khó chịu lắm mà vẫn phải cố cười chứ biết làm sao được!
– Thế anh đi hôn gái nhé rồi về anh cũng bảo giống em vậy.
– Giỏi đi luôn đi.
Cười khều khào rồi nhỏ đi mua cháo về ăn, ngồi yên vị trên giường được nhỏ mớm cho từng miếng. Thì bỗng có tiếng mở cửa, hóa ra là Nhung.
Nhung đi vào với túi hoa quả đầy bự trên tay và mấy bịch sữa, chu đáo thế.
– Em chào anh chị, anh Mạnh đỡ nhiều chưa?
– Anh cũng đỡ rồi.
– Mấy hôm nay em bận không đi được,sáng nay rảnh mới vào thăm anh được đấy.
– Cảm ơn em, vào chơi thế này rồi còn gì bằng nữa.
Nhỏ đan xen vào, lúc đấy mở túi hoa hoa quả của Nhung để trên bàn ra.
– Nhung mua nhiều thế, này a Mạnh ăn sao hết được.
– Thì em mua cho 2 anh chị mà, có phải mình anh Mạnh đâu. – Cười.
Hiểu ý nhau thật, chỉ đơn giản là quả dưa hấu và nhãn thôi. Vậy mà nhìn nhiều ghê, cũng chẳng sao Nhung vào chơi là được rồi, tôi không quan trọng quà cáp lắm, rách việc. Nhỏ gọt dưa còn tôi và Nhung ngồi hỏi thăm sức khỏe và vài hôm Nhung không đến được, vừa ăn mừng xuất hiện thì lại phải vào, chả hiểu số dẵm phải cứt hay sao mà nhọ hết đường lùi.
– Thôi em xin phép, em sắp phải đến bv rồi, tối em lại vào nha.
– Mệt thì ở nhà đi, hôm nào anh về nhà qua chơi cũng được mà.
– Dạ vâng, em chào anh chị em về đây.
Gật gật rồi Nhung đi luôn, với cái tình hình thế này chắc còn phải nằm viện dài dài, ôi cuộc sống đi đôi với cái giường bệnh thật là nghiệt ngã. Nó đau khổ và ê chề hơn cuộc sống đi học của mấy em học sinh nhiều… Ngồi thu lu một góc, điện thoại thì chả có… Mà nhắc điện thoại mới nhớ.
– Này, vào phòng anh lấy cái CMND ở trong ngăn kéo bàn học ý, đi làm lại sim hộ anh.
– Dạ, thừa tiền đập cả cái ip4s ngoài đường, đại gia quá ha.
– Ờ chuyện, phải làm màu tí gái nó mới vậy quanh chứ.
– Léng phéng với con nào em xẻo.
Tôi ở trong viện được 2 tuần thì cũng ra luôn. Vừa yêu nhau thôi mà đã dĩnh bao nhiêu là chưởng thế này đỡ làm sao được, nhỏ cũng sắp vào học và tôi cũng vậy. Tôi lành thịt khá nhanh, nên ra viện sớm, về nhà tự lo chứ ở trong viện mãi cũng có cái khổ riêng chứ.
2 đứa em cũng chuẩn bị rồi, con Hồng cứ nhất quyết ở ktx cho bằng được, thôi chiều nó vậy, ép làm sao được. Cũng lớn rồi, 18t rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà bảo gì nghe nấy.
NGày nhập học là ngày tôi đến cả 2 ngôi trường cùng một lúc, luôn luôn là đứa em gái bé bỏng, tôi đưa nó đến trường rồi ngắm nghía cái khu bách khoa hoành tráng rồi đi thẳng đến Thương Mại, quãng đường xa xôi làm sao. Như và nhỏ học khác nganh với nhau thế mới đau, nhỏ cũng chuyển sang nhà mới ở rồi, tôi cũng bị lôi kéo về đấy ở cùng. Ngày cuối cùng ở lại phòng trọ gắn bó từng đấy năm hôm nay cũng là ngày tôi phải xa nó, nhỏ và Như bàn nhau cùng đi học, còn Hồng ở ktx nên tôi hết cách để biện minh rồi. Nhưng năm sau tôi sẽ lại về đấy, tôi sẽ vẫn về lại cái căn phòng gắn bó từ hồi cấp 3 cho đến đại học, những lần sốt rét co ro một mình chịu trận trong căn phòng đến lúc 2 bà kia sang xin mì tôm mới biết tôi sốt rồi đưa ra bệnh viện tư vội… Ký ức hồi đấy thì nhiều lắm…
Nhỏ và Như đều về trước cùng tôi để dọn đồ cho Hồng ở ktx, bách khoa thì chả biết nó có bao nhiêu cái ktx nữa… Đi còn bị lạc chứ nói gì…
Đến chiều thì xong, khuân vác đủ kiểu cũng được về, dặn dò linh tinh cho nó biết, lên sinh viên chẳng biết đâu chữ ngờ, giữ gìn đồ cẩn thận vì anh chị khóa trên lúc nào cũng truyền lại toàn những thứ hay ho.
3 người trong một nhà, cũng to chả khác gì nhà cũ của nhỏ là mấy, nhà khá gần chợ nên lúc nào cũng nghe tiếng chợ búa đau hết cả đầu, được cái tiện mà buổi sáng thì nhức đầu kinh khủng. Cũng không gần lắm tại ở ngay ngỡ nhiều người qua lại vào chợ nên tiếng ồn cứ thế mà vang ra thôi.
Thời khóa biểu thì thất thường, có khi cả ngày chỉ gặp nhau ăn cơm cùng với nhau được một bữa tối, quây quần học bài vì mỗi người học đều khác nhau. Chẳng ai giống ai cả nhưng đọc vài cái vẫn hiểu được, chỉ chỏ cho nhỏ rồi tôi đi chơi game, ngồi đọc truyện hay đơn giản là vào nhà vệ sinh hát hò ầm cả lên. Tôi mới phát hiện ra đấy, có lần dính phốt hét từ nhé vệ sinh ra tận phòng khách bị nhỏ ghi âm lại, những lần giận nhau rồi lại lôi ra nghe, lúc thì cười, lúc thì khóc… ĐÚng là thần kinh.
Được tin cuối tuần, cả đấm thu xếp đi chơi Ba Vì, vẫn còn nóng chán để có thể đi bơi đi dạo mát trên cái nơi đồi núi đấy. Tổng cộng có 9 người tất cả, 2 người một xe cứ như đi phượt ấy, 3 thằng kia lo phụ trách xe cộ. À còn cả con xe bọn này mua nữa, ngay vụ tai nạn đấy cho đi bảo hành gấp, giờ đi cứ ỳ ạch khó chịu nên đi được vài ngày tôi đổi sang đi xe số. Đi wave A cho nó thích.
Tất nhiên đi nhỏ sẽ ngồi cùng tôi rồi, 2 tôi ôm từ phía sau chẳng rời khỏi lúc nào luôn, đi hàng 2-3 có khi lên hàng 5 luôn vì đường rộng, đi tầm trưa thì xe cộ ít đi lại. Mà nhà thằng Lâm có nhà trên đấy, gần sát Khoang xanh nên đẹp rồi, vé vào cửa cuối tuần tất nhiên đắt hơn nhưng đấy không phải là trở ngại, cái khó lớn nhất là mấy chị em kia không biết bơi kìa. Nghỉ hè xong đi bơi bà My cứ ôm khư khư tôi cho bằng được, có cho thở tí nào -đâu. Bực cả mình…
Lịch là đi 2 hôm, đi từ t7 đến chiều tối chủ nhật thì về. Ngồi đây hít khí trời đúng là trong lành sảng khoái không khác gì quê mình là mấy. Nhỏ thích cảnh làng quê, ở HN nhiều quá thử cái cảm giác khác nó vẫn vui hơn chứ. Hồi bé ở quê thì thích lên thành phố, giờ lớn rồi lại thích về quê. Đúng là chả biết đâu mà lần.
Chiều đến nơi ăn xong là đi vào Khoang Xanh, chơi đủ trò rồi đi tắm, cái hồ rộng lớn mà nhiều gái xinh, đúng tiêu chuẩn kì nghỉ cuối tuần. Mà vết thương chưa lành, vẫn còn tím tím nên ngại, ngồi ở trên bờ quan sát, nhỏ thấy thế cũng ngồi cùng luôn.
– Sao thế không xuống à?
– Vết thương thế này xuống cái gì.
– Hì, Mà anh này, anh có thích ở đây không?
– Ừm… Cũng thích, trong lành mát mẻ.
– Em cũng thế, ở thành phố nhiều, hít cái khói bụi cũng đến phát ốm. Về đây thấy thoải mái, không có xe cộ gì cả.
Bỗng nghĩ, giờ cả 2 đứa tôi đều chung hoàn cảnh rồi, chẳng khác gì trẻ mồ côi, nhưng nhỏ vẫn được bố mẹ gửi tiền thương xuyên, nhỏ có ý kiến đi làm thêm, mà chân yếu tay mềm kiểu tiểu thư vậy ai cho làm. Đến đập quán phá làm ăn người ta thì có. Cũng lâu rồi, chẳng về quê, còn nhỏ vẫn than thở nhớ bố nhớ mẹ. CŨng phải quen dần thôi, chẳng ai muốn xa gia đình mình cả. Chỉ là không thể ở bên nhau được thôi…
– Anh này, lỡ mai mình cưới nhau rồi mình cũng chia tay nhau thì sao?
Không biết ẩn ý sau câu hỏi của nhỏ là gì, cứ nói trước vậy, sau lại mỗi đứa một phương, vài năm sau kèm cái phong bì vài trăm đến ăn cưới rồi lên ca bài ”Cơn mưa ngang qua” thì thế nào? Thực sự là chẳng dám nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ đấy, yêu thì yêu… mọi chuyện tương lai cứ gác lại đã
Những ngày ở Ba Vì thực sự vô cùng đáng nhớ, tôi như được làm vương làm tướng còn chúng nó thì hầu hạ Biểu tượng cảm xúc colonthree. Chẳng ai nỡ để tôi động tay động chân vào việc gì nhất là nhỏ…
Tối ngày thứ 2 ở lại trên Ba Vì, khu này nhiều biệt thự của các đại gia doanh nghiệp mua đất ở đây về nghỉ dưỡng những ngày cuối tuần. Đường đi vào trải đầy đèn đường, những dàn hoa bên lề nhìn thật đẹp. Ăn cơm xong nhỏ kéo tay tôi đi dạo dọc con đường đấy.
– Anh này?
– Sao em…? – Tôi quay sang với vẻ mặt tò mò.
– Nếu có ngày em phản bội anh yêu người khác thì sao.
– Thì anh mọc cao thêm 20cm chứ sao – Tôi cười.
Nếu nhỏ phản bội tôi ư…? Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo, bởi vì những ngày nằm trong viện, tôi sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu, tôi sợ cái cảm giác cô đơn trống vắng. Ngày nào tôi cũng gặp em, quan tâm và chia sẻ, tôi nhận thấy mình là một thằng khờ. Thằng khờ khi đi giận dỗi nhỏ khi chưa biết rõ nguyên do. Tính tôi là vậy, mọi việc cứ sồn sồn hết cả lên, chưa gì tôi đã vu oan cho nhỏ rồi… Và đấy cũng là bài học cho tôi và cũng để cho tôi biết rằng, em còn yêu tôi rất nhiều.
– Anh này…- Quay sang véo má tôi – Nhưng mà lúc đấy anh có hận em không?
– Không biết nữa, nếu em phản bội anh đi yêu người khác thì chắc hẳn người đấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc và đầy đủ hơn khi em yêu anh.
Nói vậy tự khác nào vả vào mặt, bảo mình là thằng không lo nổi cuộc sống sau này cho nhỏ. Nhưng đúng, tôi chẳng có gì, tương lai mù mịt chắc gì đã có công ăn việc làm, ở cái đất HN này, tiền lương không hơn 15tr thì không thể nuôi được cả tôi và em…
– Anh đừng nói thế… – Ngả đầu vào vai tôi – Em yêu anh đâu phải vì vật chất đâu…
Nhỏ nói vậy làm tôi lại nhớ lần mời nhỏ đi uống trà sữa, tôi phải loay hoay huy động vốn ở cả 4 túi quần mới đủ trả cho nhân viên trong cái thái độ chẳng mấy thiện cảm. Lần đấy tôi xấu hổ lắm, chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Mất điểm với gái….
– Nếu đấy là lựa chọn của em, thì anh chẳng có lí do gì để hận em cả. Hạnh phúc của em thì em nên giữ lấy thôi…!
Sau đấy tôi và em ngồi trên ghế đá, không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng có những cơn gió bất chợt và vài chiếc ô tô sang trọng lướt qua. Nhỏ ôm tôi, ôm tôi chặt như thể tôi sắp chạy mất vậy. Tôi cũng sợ mất nhỏ, không thể tưởng tượng được nếu nhỏ rời xa tôi mãi mãi… Có khi tôi sẽ lụy tình suốt đời mất… Em làm tất cả cho tôi, đổi lại… Tôi làm gì được cho em, tôi chỉ làm cho em đau đầu hơn, khóc nhiều hơn thôi. Món quá của tôi ý nghĩa thật đấy..!!!
– Em này… sao….? – Tôi ấp úng
– Sao trăng cái gì cơ? – Em nói chen
– … Sao em lại yêu anh?
Nhỏ cười rồi thơm lên má tôi một cái.
– Anh hâm thế, hỏi làm gì?
– Muốn biết thôi…
– À ừm… Thì lúc đầu em ghét lắm, ghét kinh luôn ý tại em chán học, anh lại còn gia sư nữa. Nhớ cái lúc anh vứt cái kem khi em đi cùng người yêu, rồi lúc em bị người yêu tát anh cũng đến an ủi em. Từ lúc đấy em có chút cảm tình với anh rồi, vài buổi học sau em ngoan ơi là ngoan anh không thấy hả? Em chăm chú nghe giảng này… và đặc biệt là em chăm chú nhìn cái mặt đáng ghét của anh nữa ý – Lại véo má tôi – Đặc biệt là lần anh mời em đi uống trà sữa, anh lúc hết túi này đến túi kia trong khi mặt anh đỏ bừng lên ý, lúc đấy cho em cười là em cười cho đến chết thì thôi luôn. Từ đấy về sau dần dần em yêu anh hơn, em yêu cái tính hiền lành của anh, tính nhút nhát với ngại ngùng của anh nữa. Thế đã đủ chưa?
– Ơ không khen anh đẹp trai à? – Tôi nhăn mặt
– Xấu mù mà đẹp trai gì.
– Xấu có gấu là được nhờ.
Nói xong tôi ôm nhỏ luôn, tối rồi mà đường này ít người qua lại, chẳng ngại gì mà không trao nhau những nụ hôn cháy bỏng. Được một lúc máu dâm tôi nổi lên, tôi sờ soạng sung quanh thân thể mỹ miều của nhỏ. Như có luồng điện giật vật khi môi nhỏ rung rung lên khi tôi và nhỏ vẫn đang môi chạm môi… Nó đã khiến tôi tỉnh giấc. Rụt tay lại, rời môi nhau ra rồi tôi cúi mặt xuống.
– Anh xin lỗi… Anh không cố ý…
Nhỏ cười rồi nâng cằm tôi lên, vuốt ve 2 bên má của tôi rồi nói:
– Không sao, em yêu anh mà.
Về đến nhà, đang ngồi ngoài sân hóng gió, thằng Quang lãng tử nó học guitar từ hồi cấp 3 rồi. Tôi được cho là hát khá hay nên thường những buổi giao lưu thế này thì là nó đàn còn tôi hát. Mọi người hưởng ứng bằng những tràng pháo tay, nhỏ ngồi ngoài khoanh tay dò xét rồi cười mỉm như muốn nói ”xem con lợn của em hát thế nào…”
Bài hát quen thuộc, nếu bạn đã từng nghe bài Nơi Ấy của Hà okio thì sẽ biết, hát không thể hay được bằng ca sĩ được rồi. Nhưng tôi hát đặt trọn cảm xúc vậy, cứ mỗi câu mỗi từ tôi lại nhớ quê hương. Nhớ đám bán từ thủa còn mặc quần thủng đít, chúng nó chỉ quay quanh cái chuồng gà chuồng lợn, với ra đồng từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối. Lại nghĩ… Nếu tôi cưới nhỏ về, lỡ sau này không nên cơm nên cháo cũng chỉ ruộng đồng thế liệu nhỏ có chịu được không. Tôi quay nhìn nhỏ, nụ cười tươi kèm theo trên môi đã khiến tôi say đắm. Không thể không phủ nhận rằng em rất xinh, xinh theo đúng nghĩa hot girl…
Những ngày tiếp theo, chỉ ăn với chơi thôi rồi cũng đến ngày về, vậy là vết thương của tôi vẫn chưa thể khỏi… Đắng lòng, lên da non làm tôi ngứa ngáy khó chịu lắm. Lần này là nhỏ đèo tôi, thích quá, tôi ngồi đằng sau ôm nhỏ ngả đầu vài vai nhỏ. Thích lắm chứ, được ôm người mình yêu mà.
Về đến HN, ngồi quây quần bên nhau ở quán cafe rồi chia tay, đường ai nấy đi. Tôi và nhỏ thì về nhà. Vậy là cái phòng trọ chật hẹp tôi ở suốt những năm tháng trên HN giờ đây sắp thành của người khác. Lần cuối tôi đến đấy là lúc tôi vừa được ra viện, nhìn bà chủ trọ mắt rơm rớm vì tôi là khách hàng lâu nhất từ trước đến nay. Tôi cũng chưa bao giờ chậm trễ tiền thuê trọ quá 2 tháng, tuy khó tính vậy mà bà mau nước mắt lắm. Khóc ròng như tôi chết vậy.
Nhà mới, môi trường mới và đặc biệt là tôi ở với nhỏ, tôi cũng dần bình phục rồi, trước việc nhà toàn tôi làm giờ ngồi một chỗ ngứa chân ngứa tay lắm. Rồi nhỏ lại ngồi khen riết, nói tôi đảm, đảm như đàn bà ý…
Ngày em nhập học cũng đến, tôi gọi như sang bàn giao công việc bảo nhỏ và Như đi học cùng nhau, kêu là Như giám sát gấu cho chứ muốn cho nhỏ có người đi học cùng cho đỡ buồn.
Con em 2 của tôi cũng lên, nó học BK nằng nằng đòi ở trong KTX nên tôi đồng ý, cũng dự định như thế từ trước rồi. Cũng chính cái thời gian này, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ mẹ tôi, đã lâu rồi… Tôi chẳng được mẹ gọi hỏi thăm quan tâm, những năm tôi lên HN một thân tôi lo ăn lo ở lo tiền học phí thì mẹ tôi ở đâu. Nay con em tôi vừa lên được 1 ngày đã sốt sắng rồi.
– Alo mẹ hả?
– Ừ, em con nó ở đấy có tốt không?
– Tốt mẹ ơi, không phải lo đâu. Con chăm cho em nó được. – Giấu kín việc nó ở KTX.
– Vậy mẹ yên tâm rồi. Nhớ bảo ban em đấy.
– Vâng.
Mẹ tôi cúp máy, lại một bầu trời suy tư, thôi kệ đi, chẳng sao cả. Tôi cũng nhập học và dần dần tôi và nhỏ ít gặp nhau hơn, chỉ tối mới quấn với nhau được. Trưa có khi bạn em rủ ăn trưa nên em không ở nhà, hoặc bạn tôi rủ những kèo game đến xé chiều mới về. Nhưng như thế tôi lại nhớ và yêu nhỏ nhiều hơn… Trưa nào nhớ quá tôi sang tận trường em nắm tay hỏi han vài câu rồi tôi lại phi xe về, đúng là rảnh.
– Anh ơi, mai em phải về quê với mẹ. – Nhỏ nói với tôi trong bữa ăn tối.
– Ừ về thì về anh ở đây cũng được.
– Em sợ anh nhớ em không ngủ được thôi…
– Mà em đi mấy ngày?
– Chắc em đi khoảng 2 ngày. Hix
– 2 ngày cơ à, thế thì nhớ chết, cho anh ôm cái nào.
– Thôi đi ra, đang ăn.
– Hì.
Sáng sớm hôm sau em đi với mẹ, tôi ngủ nướng cho hết ngày cuối tuần… Thì có điện thoại của thằng Lâm.
– Gọi gì sớm thế?
– Mày ơi… tao tao… tao tiêu rồi…
– Hả? Tiêu cái gì? – Tôi bật dậy.
– Mày… mày cho tao ở nhà mày vài ngày được không.
– Ừ, mày đang ở đâu?
– Tao đang ở Keangnam, mày qua đón tao luôn đi.
– Mày ngồi yên đấy tao qua liền.
Sáng sớm nó đã gọi rồi mà nói cái giọng mềm nhũn mệt mỏi làm tôi thấy lo, tưởng được ngủ nguyên cả buổi sáng thì bị thằng này nó phá hỏng hết cả rồi. Đi đến nơi nó nói, chạy loang quăng gọi điện chỉ dẫn mấy lần mãi mới tìm thấy nhau vì đông người.
– Sáng sớm chưa gì đã gọi tao rồi thế? Mất cả ngủ – Nói trách nó, nhưng chắc nó chẳng để bụng.
– Cứ đưa về nhà đi rồi nói, tối gọi mấy thằng kia sang bàn một thể.
– Mày định ở mấy ngày? Mặc chung quần áo à?
– Chắc thế, tao chả còn một xu để đi xe bus thì mày biết rồi đấy. Thôi đi đi nói nhiều quá.
Tôi chạy xe về nhà, lúc đi chưa nói câu nào với nhỏ chắc lo lắm, tại lúc đi nhỏ ngủ nên tôi chẳng muốn đánh thức rồi lại lèo nhèo như mấy lần trước. Trên đường cả 2 im lặng, nó chắc đang suy nghĩ cái gì đó, ủa mà nó còn có Mai mà, sao cái lúc này nó lại không gọi Mai nhỉ.
Về tới nhà y như rằng là bị nạt, thấy tôi dắt xe vào là mặt nhỏ hằm hằm bốc mùi sát khí. Thấy thằng Lâm nên mặt lại vui chào hỏi vài câu rồi quay qua tôi lườm cái. Lâm chẳng nói gì gật cái rụp rồi đi vào nhà, tự nhiên như ruồi, tôi dắt xe đằng sau thì nhỏ tiến đến véo vào hông cái rõ đau.
– Bảo bao lần rồi, đi đâu phải nói với em một câu chứ.
– Thì ai biết đâu, lúc ý em đang ngủ anh gọi làm gì…
– Vẫn phải nói. Hứ.
– Hâm, thôi vào đi xem thằng Lâm nó thế nào.
Lên nhà lục cái tủ quần áo chọn cho nó một bộ rồi ném cho nó mặc, nó vẫn mặc cái bộ đi chơi theo đúng style công tử của nó. QUần áo tôi thì chả đẹp đẽ gì, nhưng giờ ném cho nó rẻ lau thì nó vẫn phải mặc. Nhỏ đi chợ mua ít bún với chả, nhìn mặt thằng Lâm ủ rũ chắc cả đêm qua khéo nó không ngủ. Nó thay xong quần áo ngồi ở ghế chỗm chệ mặt vẫn vô hồn nên tôi ra tiếp chuyện.
– Thế rốt cuộc là thế nào? Kể tao nghe xem.
Nó quay sang, mắt nó rơm rớm như sắp khóc, thế nên tôi biết là việc quan trọng rồi, nhưng tôi vốn là người ít nói và không biết an ủi người khác lúc những như thế này. Với cả nhỏ cũng vậy, tôi chỉ biết cho nhỏ mượn bờ vai để nhỏ có thế khóc thoải mái. Còn đây là con trai, chả nhẽ cũng cho nó mượn vai rồi lúc nhỏ về bất chợt sẽ nghĩ tôi là thằng Gay à :((
– Thôi thôi, thế kể tao nghe xem rốt cuộc là thế nào? Nói đi còn tìm cách giải quyết.
– Thực ra… chuyện này… nó… nó liên quan… đến cả Mai… – Nó nói ấp úng
Liên quan tới Mai… Nếu liên quan tới Mai thì sao nó phải nói là ở lại nhà tôi vài ngày làm cái gì.Càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.
– Ừ mày cứ nói đi.
– Tao… với Mai… có… à không… Mai có… thai rồi…
Tôi chết lặng, lần này là sốc toàn tập, thằng Lâm nó chơi bời ham vui và quen nhiều gái xinh tôi chẳng lạ gì khi nó quan hệ với một cô gái nào đó. Nhưng đây là Mai… tôi luôn cho rằng em là người biết suy nghĩ… nhưng lần này em đã đánh sập luôn cả niềm tin tôi dành cho em từ những ngày mới quen. Tôi không ngờ em lại thay đổi nhanh như thế, cũng không trách được… Sinh viên mà, tuổi đời non nớt bồng bột ham vui ham chơi thì nhiều lúc cũng mất kiểm soát. Đến ngay cả tôi, nhiều lúc ngồi ôm em mà dục vọng nổi lên, chỉ biết cắn cu mà chịu đựng trong khi nó cứ nổi phồng phồng lên trong quần. Từ đấy tối nào tôi ngủ cũng phải mặc sịp không lỡ nhỏ nhìn thấy thì xấu hổ lắm…
– Bao lâu rồi. – Tôi điềm tĩnh hỏi.
– Mới được 1 tháng thôi.
– Chúng mày mới yêu nhau mà đã thế rồi hả? – Lúc này muốn đấm cho nó vài cái quá.
– Lúc đấy tao say… với lại… Mai cũng chủ động nên… moi việc thành ra như thế. – Thằng đéo nào quan hệ với người ta xong chẳng bảo mình say không kiểm soát được.
– Thế thì sao mày không về nhà mày mà qua nhà tao ở làm gì? Tao có thấy liên quan đâu.
Nó lại thở dài:
– Tao về thưa chuyện với ông bà già, tao suy nghĩ nhiều lắm rồi mới nói, tao sợ em phá thai rồi ảnh hưởng sức khỏe. Nên tao về bảo muốn cưới vợ rồi giãi bày, cuối cùng tưởng mọi chuyện êm đẹp tao bị ông già đấm cho mấy cái nổ đom đóm, rồi ông nói tao đua đòi với đám bạn, tao ăn chơi tiêu tiền hoang phí cho gái gú rồi bị nó lừa. Tao nói là em là người ngoan hiền nhưng không tin tao. Đm cái đời chó chết.
Nghe nó nói thì tôi biết vì sao nó bị đuổi khỏi nhà rồi, tôi lại im lặng không nói gì, hình như bây giờ… Tôi cần gặp em… Tôi muốn nghe lời giải thích từ em… Từ lâu rồi tôi chẳng còn là người anh của Mai nữa, từ lâu rồi tôi chẳng được em tâm sự về chuyện thường ngày của em. Một cảm giác trống vắng… Tôi luôn ngộ nhận rằng tôi rời xa em là chuyện bình thường, vì tôi chỉ coi Mai là một người em thôi. Ai ngờ thứ tình cảm anh em lại nảy sinh lớn hơn… Haiz.
Tôi nói thằng Lâm lên phòng tôi nghỉ, giờ này tôi chẳng muốn ăn uống gì cả, tôi gọi cho cho Mai, lúc đầu nhỏ tắt máy nhưng sau vồ vập thì cũng phải nhấc máy với cái giọng khinh khỉnh lạnh nhạt.
– Alo ai đấy? – Chắc không lưu số nhưng tôi đoán là không.
– Anh M đây.
– Có gì không anh?
– Giờ em rảnh không, mình gặp nhau chút, anh có chuyện cần nói.
– Nói qua đây luôn đi, em đang bận.
– Anh chỉ xin em 15′ thôi, chắc em đang ở trường nên ra quán trà sữa ở cổng sau. Em ra luôn đi anh đến là vừa. – Quán trà sữa mọi lần tôi đến đưa em đi chơi, hoặc ngồi đợi em make up tôi đều ra đấy ngồi nên chỉ nói quán trà sữa là em biết tôi muốn nói đến là nơi nào.
Lần này tôi gọi cho nhỏ, bị chửi không thương tiếc vì nhỏ đang đi mua đồ ăn rồi. Thôi thì nói về bù qua loa xin lỗi cho xong chuyện. Cũng mất kha khá thời gian để tôi đến chỗ hẹn, quán khá nhỏ nên chỉ nhìn vào quán là biết em đến chưa không rồi. Tôi tiến lại bàn, gọi trà sữa rồi ngồi đôi diện với em. Thực ra để chọn một không gian để tâm sự… Thì nơi đây chưa bao giờ là phù hợp, nhưng vì tôi thích, tôi muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa của hai đứa, và cũng để dễ nói chuyện với em hơn.
Ngồi lặng thinh một lúc, em vấn bấm điện thoại còn tôi ngồi trơ trơ cho đến khi trà sữa được mang đến, em còn chẳng thèm nhìn tôi đến 1s.
– Mai…
Lần này mới ngửa mặt lên nhìn tôi
– Anh cứ nói.
– Em còn nhớ chỗ này mình ngồi bao nhiêu lần không?
– …
– Để quen đi một người thật sự rất khó, nhưng để quên đi một người mà đánh mất chính mình thì càng khó hơn Mai ạ.
– Anh nghĩ em là cô gái thông minh, anh đến với em xác định chỉ có tình cảm anh em, anh chưa bao giờ tán tính em và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ bên em đến suốt đời. Phải suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu anh mới dám đưa ra quyết định gửi gắm thằng Lâm chăm sóc cho em, anh nghĩ nó đủ tốt, nó ham chơi còn em là cô gái mạnh mẽ, chắc em nói gì nó cũng phải nghe nên từ lúc yêu em nó thay đổi rất nhiều. Em yêu thằng lâu bao lâu rồi? Mấy tháng? Đủ hiểu nhau rồi hay sao mà em với nó có thể tiến xa như vậy. Nghe được tin anh sốc, anh bất ngờ khi em đánh mất mình như vậy. Yêu ai đấy là việc của em, nhưng kể cả nó là bạn anh thì anh cũng không chấp nhận được. Còn cái thai, giờ em muốn sao? Em giải quyết như thế nào khi em vẫn còn đang đi học. Trong khi em ngồi bấm điện thoại cười cười một mình thì giờ nó đang khóc ở nhà anh như một thằng đàn bà kia kìa. Vì em mà nó bị đuổi khỏi nhà, giờ em…
Tôi thấy nước mắt em rơi lã chã, tôi nói những lời đó thực sự rất thâm độc như chửi vào mặt em. HIểu cảm giác của em lúc này quá mà, tôi không nói gì thêm, tôi cầm tay em xoa xoa trấn an tinh thần em một lúc rồi em nói:
– Em không biết giờ làm sao nữa anh ạ, thời gian qua em tránh mặt anh không phải vì em muốn quên anh hay gì cả đâu? Tại em sợ cảm giác, sợ cái lúc anh thân mật với Quỳnh, em sợ khi nhìn thấy anh và Quỳnh hạnh phúc còn em thì không. Em yêu Lâm nhưng em vẫn yêu anh hơn, chắc chắn như thế. Chính anh đã kéo em ra khỏi nỗi ám ảnh của mối tình đầu. Anh cũng là mặt trời để em có thể vui tươi mỗi ngày, nhiều lúc em muốn gặp anh tâm sự, nhưng em lại giữ cho riêng mình rồi ấm ức tại sao lại không gọi cho anh? Dù sao mình vẫn có thể là bạn, là anh em tốt cơ mà… – Nói rồi em vẫn khóc, tôi lặng thinh đi một lúc, với những dòng suy nghĩ khác nhau, cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu quá luôn cả 15′. Người bán hàng cứ nhìn tôi như thằng đểu khi để em khóc trong khi chẳng ai biết tôi đang phải trải qua những gì…
– Anh hiểu, thôi em, giờ khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Anh cần em phải suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ rồi giả quyết theo cách của em, cái thai không phải của anh nhưng anh cũng một phần dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Giờ anh cần em phải gặp thằng Lâm, giwof chỉ có em và nó mới có thể giải quyết được chuyện này.
Em gật đầu, tôi tính tiền rồi đưa em về nhà, thấy tôi mở cổng nhỏ chạy ra đón với nét mặt tò mò khi thấy tôi đưa Mai đi cùng. Con gái đa cảm lắm, không khó để nhỏ nhận ra rằng Mai yêu tôi.
– Chị Mai hôm nay đến chơi ạ, anh Lâm đang trong nhà em đấy.
– Ừ chị đến chơi chút, để chị lên nói chuyện với Lâm.
Em chạy lên nhanh chóng, 2 lần trong một buổi sáng bị nhỏ lườm rồi chỉ trích.
– Anh giỏi lắm. – Nói đúng một câu làm tôi thẹn.
Bún với đồ ăn để trên bàn, hình như chưa ai ăn còn nguyên chưa bóc tem. Chắc thằng Lâm sẽ bất ngờ lắm khi toi đưa Mai đến, con tôi và nhỏ ngồi dưới bếp ăn uống như chưa có gì sảy ra.
– Hứ, giờ ăn chuộc lỗi chứ gì. – Nhỏ lại nói xoáy
– Không, ai mà thèm, tại đói thôi.
– À, nãy anh Lâm lạ lắm… em thấy hơi sợ nhưng không dám gọi anh về…
************
Chap 45
– Nó làm sao – Tôi cầm tay nhỏ ngó ngó quanh người xem có bị làm sao không.
– Em không sao, anh ấy cứ đấm thùm thụp vào tường ý, em vào ngăn mà anh ý cứ đẩy em ra rồi đấm tiếp. Haiz.
– Thôi kệ để tí nó xuống anh hỏi nó.
2 đứa lại cặm cụi ăn, đang đói sáng phải chạy show 2 lần, cũng muộn rồi mà nhỏ vẫn đợi, yêu thế . Mặt thì đỏ hây hây, tóc thì dài hơn lại đòi tôi đi đưa đi làm tóc, các thím biết rồi đấy. Cảnh đợi con gái đi làm tóc, nó phải 20 -30 phút như anh em mình đâu. Toàn vài 3 tiếng đồng hồ chư có phải cứt đâu.
Tôi phụ nhỏ dọn dẹp, đợi mãi Mai cũng xuống, thằng Lâm không thấy đi cùng nên tôi tiến lại hỏi, nhỏ nhìn theo với ánh mắt lo sợ…
– Mai… Thế nào rồi? Thằng Lâm sao nó không xuống. – Tôi vừa nói vừa nhìn lên cầu thang với một tia hi vọng.
– Anh ấy nói cần yên tĩnh… Chắc em phải nhờ anh với Quỳnh chăm sóc giúp anh Lâm rồi. – E thẹn.
– Không sao, cứ ngồi xuống đi, Quỳnh lấy anh cốc nước… Đợi anh anh lên nói chuyện với nó.
Đi lên, đi thật nhanh hết sức có thể, mẹ thằng này đầu óc nó bị sao mà nghĩ ba cái chuyện tào lào thế này. Tôi đẩy cửa mạnh, thấy nó nằm một đống trên giường, cúi mặt vào gối giật lên giật xuống thút thít. Đàn ông con trai, cái gì cũng phải từ từ rồi tính, yếu đuối ngồi khóc không phải là cách.
Lại gần giường tôi lôi nó dậy quát.
– Đm mày có phải con trai không thằng đàn bà này, mày ngồi khóc thế này giải quyết được cái gì? Cái gì cũng từ từ rồi tính, ngồi khóc thế này rồi bố mẹ mày sẽ chấp nhận hả? – Cứ thế tôi quát, quát to mà cửa thì chưa đóng chắc mọi người dưới nhà cũng nghe thấy, nó thì mặt đỏ bừng, đầu tóc rũ rượi phờ phạc.
– Tao nói cho mày biết. Mày nhớ ngày xưa tao không có tiền, không biết làm việc gì tao cũng ngồi khóc ở giữa sân trường không? Thằng nào là thằng đi tìm nhà cho tao, thằng nào đi tìm việc cho tao. Đm mày là thằng to mồm nhất, mày đỡ tao rồi mày kêu tao thằng đàn bà. Giờ nhìn xem, mày khác gì không? Lúc đấy còn là sự sống của tao, giờ thì nó cũng là sự sống của con mày? Tính táo mà giải quyết gì.
Nó chỉ im rồi nín luôn, công nhận tôi có tài dỗ trẻ con thật =)). Nói vậy nó đủ hiểu, tôi đi xuống dưới nhà, gọi lại cho 2 thằng kia lần nữa, việc gì cũng phải giải quyết cho xong, để lai dai rồi chẳng đâu vào đâu. Mai còn trẻ, còn đang đi học, chẳng nhẽ vác cái bụng bầu đi học à? Còn thằng Lâm, trông nom mấy cái cửa hàng của ông bà già nó là đẹp đủ nuôi vợ nuôi con. Còn phần lớn nhất là ông già nó, mẹ nó tôi biết thương nó từ nhỏ, nhưng ông già nó thì nghiêm khắc hơn cả Cai ngục, tuy thoải mái thời gian cho thằng Lâm đi chơi đi bời nhưng cứ cái gì mà đến tai ông già nó, hay đập phá gì mà phải đền tiền báo về nhà nó thì xác định là ông giàn ó đập lên bờ xuống ruộng. Giờ lại còn thêm việc này nữa, danh tiếng của ông già nó sẽ bị vạ lậy là không biết dạy con… Haiz, lạ quái gì tính ông già nó.
Mãi sau 2 thằng kia cũng đến, tôi và Mai đều sốt ruột, ôi zòi, nhìn chúng nó hùng hổ đi vào, thằng nào thằng nấy cũng mặt mày tái mét cả lên.
– Sao sao? Có chuyện gì mà mày gọi tao kịch liệt thế? – Thằng Quang sốt sắng nói.
– Mày phải biết tao bỏ dở việc công ty về đây đấy. – Thằng Nam thì thở hồng hộc.
– Mai lên tầng với anh, 2 thằng mày đi với tao. Quỳnh em ở dưới nhé.
Nhỏ không nói gì chỉ gật đầu cười mỉm, nhỏ không phải người tò mò, nhưng nếu muốn biết thì vẫn sẽ làm mọi cách để có thế biết được.
Ổn định chỗ ngồi, thằng Lâm thì tỉnh táo hơn một chút, 5 đứa ngồi chụm lại ở dưới đất. Tôi là người biết chuyện giữa 2 đứa, nên tôi là người trình bày.
– Giờ thế này. Anh em với nhau, ngồi ở đây rồi, chúng mày cũng giúp đỡ tao nhiều, tao mang ơn chúng mày cả đời chắc cũng không trả hết. Nay thằng Lâm gặp nạn… à không… gặp khó khăn nên tao sẽ giúp hết khả năng. Thằng Quang bố nó với bố mày làm ăn lâu với nhau, nên chắc sẽ giải quyết được với bố nó vì một phần cũng nể gia đình mày. Tao sẽ nói đỡ thêm vì nhiều lần bố thằng Lâm nhờ tao chông coi nó,…
Thằng Nam chõ mồm vào:
– Thế rốt cuộc là sao? Thằng Lâm bị thế nào – Nó có vẻ sốt ruột.
– Em có thai. – Mai nói.
Cả lũ giật mình, đến tôi biết rồi nhưng vẫn hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì em có thể nói ra.
– Vậy là rõ, tao sẽ giải thích cho bố nó hiểu, nhưng để chấp nhận người vợ cho thằng Lâm e hơi khó, nhưng thằng Lâm làm vậy là đúng. Mày mà bỏ rơi Mai lúc này là mày quá khốn nạn. Mai còn trẻ, cũng chẳng trẻ hơn 3 đứa bọn anh là mấy nhưng để bố thằng Lâm chấp nhận cô con dâu sinh viên năm thứ 2 thì hơi khó đấy… Anh nghĩ em… – Quang ấp úng…
– Dạ vâng, em cũng nghĩ đến nước ý rồi, em mới sinh viên năm 2, em không để cái thai này cản trở việc học của em được…
Nói xong cả 2 đứa đều rơi nước mắt, cái thai… đứa bé có tội tình gì đâu…
– Không được, em không được phá, anh sẽ thuyết phục bố thêm lần nữa, nếu không được anh với em sẽ đi thật xa… thật xa nơi này chỉ có anh… em… và còn thôi… nhé! – Thằng Lâm vừa khóc vừa nắm tay Mai xuýt xoa năn nỉ.
– Đừng anh… em suy nghĩ kĩ rồi, đừng để vì thế mà anh thành thằng con bất hiếu.
– Không được, đây là con anh, con anh cơ mà…
Giờ thành cuộc nói chuyện giữa 2 đứa nó từ bao giờ, 3 thằng tôi ngồi im re nghe chúng nó nói, thỉnh thoảng lại cười tủm cái. 2 đứa nó nói chuyện mà mặt nghiêm túc phải biết, Mai thì lo lắng sợ sệt thằng Lâm cũng chẳng khá hơn.
Tôi chen ngang:
– Giờ cứ thông qua ý kiến của bố mày đã, tao với thằng Quang lo việc chỗ bố mày, còn thằng Nam mày chỉ việc ngồi tâm sự canh trừng thằng Lâm cho tao tôi, nó phá đồ nhà tao thì chết. – Tôi cười nhăn nhở
Thằng Quang vỗ đầu tôi cái đau thấu trời xanh:
– Mày điên à? Sao vỗ đâu tao.
– Lúc này là lúc nào mà mày đùa hả?
– Ờ… thì thôi…
Tôi và thằng Quang đưa Mai về, trên xe Mai nói:
– Anh khuyên Lâm giúp em, mọi chuyện để em lo, em nghĩ kỹ rồi… – Hơi run
– Kỹ gì? Em định giải quyết thế nào? – Tôi quay lại hỏi vì ngồi ghế trước cùng thằng Quang lái xe, Mai ngồi ở sau.
– Em sẽ phá thai…

Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Học Sinh
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net